Bao ngày không gặp, nhớ nhung vô cùng. Lâu lắm rồi Ly mới gọi đến cho hắn, vậy mà vừa mới gọi đã đòi kem dưỡng Kim Dũng thì làm sao mà không làm cho Tần Lạc lo lắng cơ chứ?
Tần Lạc biết tính chất công việc của Ly là rất đặc biệt, những vết trầy xước ngoài da thông thường nàng thường ngại không nói ra, tự mình khử độc rồi bôi thuốc là xong. Nàng là một người phụ nữ, nhưng lại không phải là một người phụ nữ thông thường, nàng có thể chịu đựng được những đau khổ, thương tổn mà những cô gái thành thị hiện đại và những người phụ nữ làm việc văn phòng khó mà có thể tưởng tượng được.
Nàng vội vã bảo Tần Lạc đến viện điều dưỡng, lại còn bảo hắn đem theo kem dưỡng Kim Dũng đến nữa, chứng tỏ là nàng bị thương vô cùng nghiêm trọng..........Nếu không nghiêm trọng, thì nàng không bao giờ chủ động gọi điện thoại cho mình thế này.
Tần Lạc hiểu Ly, rất hiểu là đằng khác.
"Sao không nói gì thế? Rốt cuộc là bị thương ở đâu vậy?" Tần Lạc không đợi Ly đáp lại, hắn lại hỏi thêm.
"Không phải là tôi, mà là Quân Sư." Giọng Ly có phần trầm lắng, nhưng ngay sau đó giọng nói lại the thé lên: "Mau đến đây ngay, không được làm lỡ thời giờ."
"Được. Tôi sẽ đến ngay đây." Tần Lạc nói. Thấy Ly nói không phải nàng bị thương thì Tần Lạc mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng Quân Sư cũng có ơn với hắn, vì vậy mà hắn cũng không bỏ lỡ thời giờ, vội vàng đến viện dưỡng lão với thời gian nhanh nhất có thể.
Tần Lạc nói lời từ biệt Tôn Thiếu Phương và Lôi Diệu Dương, nói là có có bạn bị thương, cần phải đến đó xem sao. Tôn Thiếu Phương chủ động hỏi Tần Lạc xem có cần hắn đi cùng giúp đỡ không, vì nói gì thì nói hắn cũng là bác sỹ quân đội. Bạn đang đọc truyện tại
/1521
|