"Hãy cẩn thận suy nghĩ đi. không cần nóng vội trả lời câu hỏi của tôi" giọng nói Tần Lạc ôn hòa nhưng không mất đi sự uy nghiêm. "Thế nhưng tôi có thể nói với anh: trừng phạt đó không nhẹ đâu".
"Nếu như anh đã ức hiếp bạn của tôi, món nợ này nhất định phải đòi trên người của anh"
Tôn Nhân Diệu cười nhạt nói: "Cuộc đời này của anh không cần phải lái xe nữa. Chỉ cần tôi biết anh lái xe. tôi sẽ cho người tới đập nát. Anh mua một chiếc, tôi đập một chiếc. Cuộc sống của tôi rất nhàm chán, có thể tìm được vài việc thú vị để làm cũng hay".
"không thể dễ dàng tha cho hắn" Hạ Dương cười nói: "Chúng ta có cần đòi chi phí xuất trận không nhỉ? Bình thường tôi không tham gia vào những chuyện như này.
Trên thế giới này không có tình yêu vô cớ cũng như không có thù hận vô cớ.
Đúng như mấy vấn đề Tần Lạc chất vấn. Trước sự kiện lần này. hắn chưa từng gặp mặt Du Nguy, hai người chưa từng xảy ra mâu thuẫn với nhau, cũng chưa từng làm gì mà phải xin lỗi Du Nguy vậy tạo sao Du Nguy phải sai người đập xe của hắn.
Đương nhiên kẻ đầu sỏ gây tội không phải là anh ta.
Thế nhưng có thể mở một khách sạn MG danh tiếng như này ở một thành phổ như Dương Thành khẳng định ông chủ này không phải là kẻ ngốc. Nếu không ngốc, tại sao Du Nguy phải làm như vậy?
Điều này nói rõ anh ta không phải chủ mưu của chuyện này nhưng lại chủ động đứng ra gánh chịu, anh ta ấm đầu hả?
Lợi ích này là gì? Tần Lạc không quan tâm tới vấn đề này.
Hắn chỉ cần điều tra tìm hiểu màn độc thủ ở sau lưng, điều tra rõ nguyên nhân của sự việc này.
Vì từng trải qua nhiều sự kiện nên suy nghĩ của Tần Lạc cực kỳ nhạy cảm. Vì đã rất nhiều lần rơi vào cảnh khốn cùng, đối mặt với cái chết, tìm được đường sống trong chân tơ kẽ tóc, Tần Lạc cực kỳ ghét cay ghét đắng nhưng âm mưu âm hiểm. Hắn chưa từng chủ động động vào bất kỳ ai nhưng những phiền phức hắn gặp phải thì vô số.
Biết người, biết mặt không biết lòng, ai biết được liệu những người này chỉ muốn đập một chiếc xe khiến bản thân mình mất mặt hay không? Ai biết được những người này còn chuẩn bị chiêu mờ ám nào ở sau không?
Mà cho tới tận lúc này Du Nguy vẫn đang đấu giếm, thậm chí còn gọi thêm Du Phi Dương tới diễn trò ... rốt cuộc lợi ích này lớn tới mức độ nào mà khiến anh ta không tiếc phải đắc tội với Dương Thành Tam Tú? D Nguy đã hiểu rất rõ rằng nếu anh ta tiếp tục chơi trò lừa gạt. anh ta càng gánh chịu thêm phiền toái nhưng anh ta vẫn làm như vậy.
Như vậy lai lịch của thằng kia nhất định không nhỏ.
Tần Lạc hiểu rằng có lễ chuyện này có liên quan tới đẳng cấp của thằng có tên Hoa Hạc kia nhưng hắn chỉ đoán thế. Hắn tuyệt đối không thể đi tới rồi đánh cho thằng Hoa Hạc đó một trận, nói: tao nghi ngờ mày sai người đập xe của tao.
Hắn cần một người làm chứng, một cái cớ danh chính ngôn thuận để tấn công.
Điều càng khiến Tần Lạc tức giận là Du Nguy và Du Phi Dương vẫn không từ bỏ, không biết vì lợi ích hay sợ vì đắc tội. Chẳng lẽ hai người này cảm thấy ức hiếp một người tốt dễ dàng hơn sao?
Hai chú cháu Du Nguy thật ra đã tính toán rất kỹ, gánh tất cả tội trạng lên người mình. Khi sự việc hôm nay qua đi, khi đó bọn họ sẽ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của Hoa gia, sau này lợi nhuận hàng năm có thể tăng mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Đây chính là sự khác biệt của một triệu với mấy chục triệu đó. Bị người tạt tai mấy cái thì tính là gì?
Thế nhưng hai chú cháu Du Nguy không hiểu một điều là: Tần Lạc không có ý bỏ qua.
Giống như trên báo chí đã từng đăng: mỗi khi có một quan chức chính phủ phạm tội, sẽ có một cấp dưới đứng ra nhận tội thay, gọi là "Lâm thì công". Vì sao những "lâm thì công" này vui mừng đứng ra gánh tội thay? Vì bọn họ hiểu một điều: những tôn thất chỉ là ở ngoài ánh sáng còn những đền bù tổn thất cho bọn họ trong bóng tối. thật sự còn khủng hơn tổn thất nhiều.
không nghi ngờ gì nữa Du Ngu và Du Phi Dương chính là "lâm thì công" Hoa Hạc ném ra ngoài.
Tần Lạc không thể thu thập được những "lâm thì công" khác nhưng hắn quyết tâm đánh đồ hai "lâm thì công'" này. không cần nghĩ tới những chuyện khác, hắn nhất định phải lôi cổ tên đâu sò của chuyện này.
Quả nhiên sau khi Tần Lạc nói xong, hai mắt Du Phi Dương liên tục đảo đi đảo lại.
Tại sao Du Phi Dương làm lính tiên phong xung trận cho Hoa Hạc? Đó là vì Hoa gia của Hoa Hạc có thể mang lại lợi ích khổng lồ cho Du gia của anh ta.
Du Phi Dương vốn chỉ nghĩ Tần Lạc chỉ là một người nhỏ bé, giẫm một cái là chết, chết đứng vây xung quanh như này.
/1521
|