Trời càng về trưa càng nắng gắt, không khí ngột ngạt oi bức khiến Bảo Linh không tài nào chợp mắt được. Nó vùng dậy trên chiếc ghế đá, tháo phone, chán nản đạp một cú vào gốc cây phượng già khú đế trong sân trường, để rồi cái chân đau làm nó nhăn nhó như khỉ. Một em sâu vì thế mà rớt cái "chạch" xuống ghế đá chia vui với nó.
Bị đuổi học khỏi cái trường Nguyễn Huệ này, đó là lí do tại sao bây giờ khi lũ người cùng tuổi đâm đầu vào sách vở thì nó nhởn nhơ ngồi đây tự kỉ. Đời đúng là khốn nạ.n. Nó bật cười như thằng điên khi thấy ganh tỵ với em sâu vừa rơi xuống. Em sâu đó còn sướng hơn nó, mập mạp, dễ thương, còn nó thì...
-Sâu ơi ta hỏi sâu này
Sâu ăn gì mà mập sâu bày cho ta!
Bảo Linh ngồi xuất cảnh thành thơ ngon lành, thầm phục mình có trình độ tự kỉ cao ngất. Cũng đúng thôi, tự hồi học cấp 2 đến giờ, nó có rất ít bạn, hầu như không ai thèm chơi với nó vì nó là một kẻ tội đồ. Phải vi vu một mình nên nó quen rồi. Quen luôn chuyện bị đuổi học, không phải vì nó học ngu đâu, mặc dù nó cho rằng IQ của mình nằm vật vờ đâu đó dưới mức âm vô cùng, mà vì nó chuyên đi hòa giải các vụ đánh nhau trong những ngôi trường từng học, và cuộc đời luôn là một giấc mơ tuyệt đẹp, chúng ta không thể chống lại lũ ngu mê bạo lực vì chúng quá đông, cách duy nhất là nhè đầu mà đập cho chúng khôn ra. Điều quan trọng là một khi đã động thủ, thể nào Bảo Linh cũng bị kết án là kẻ gây rối, và "Trường ơi, bye mi!". Hết chuyện.
-Cô em này đi chơi với anh đi!- Bỗng dưng gần đó vang lên một giọng nói lả lơi làm nó nhảy ra khỏi những suy nghĩ u ám.
Chuyện hay đây, lại có thằng nào cuồng dâm sinh hoang tưởng đi chọc ghẹo con gái nhà lành. Bảo Linh đứng dậy, định đi tới xem sao nhưng bỗng nhớ lời của Quân, thằng bạn thân nhất: "Đừng có ngu mà lo chuyện thiên hạ kẻo chết không toàn thây!" và lời của con bạn Hải Lâm: "Người không vì mình, trời tru đất diệt". Nó thở hắt ra, thôi thì lần này nghe theo hai tên bạn, bởi vì trước đấy nó toàn bị đuổi học vì lo chuyện bao đồng mà.
-Tránh ra! Mấy người...muốn gì hả? - Giọng một đứa con gái có vẻ tiểu thư vang lên eo é.o.
"Chậc, con này ăn gì mà hỏi ngu kinh thế không biết. Tất nhiên là muốn giở trò đồi bại rồi, cái não để làm cảnh à?", Bảo Linh nghĩ mà buồn cười.
-Này em, đã xấu mà còn chảnh hả? Bọn anh đã chiếu cố rồi còn làm bộ, hố hố hố!!!
Lời của tên CDSHT làm Bảo Linh suýt đập đầu vào thành ghế. Khổ thân mấy thằng này, đã thiếu gái mà còn chọn nhầm gái xấu để chọc!
Tính tò mò trỗi dậy làm Bảo Linh không chịu được, nó tiến ra phía sau dãy phòng học vắng người cạnh đó thì thấy hai thằng bụi bặm mặt lưỡi cày và mặt ngựa đang trêu ghẹo một cô em vừa lùn vừa béo nhưng được cái dễ thương, "Vậy mà còn chê xấu!".
-Ê mấy chú, chọn gái để chọc mà còn bảo người ta xấu và chảnh là sao? - Tông giọng trầm trầm bỉ bai và bỡn cợt của nó cất lên làm hai tên kia quay ra nhìn.
Trước mặt chúng là một anh khùng, à nhầm, anh hùng sở hữa vẻ ngoài có thể đem đi làm hàng đặc sản mặt phố: tóc ngắn vàng óng cá tính, da trắng mịn màng, đôi mắt màu nâu long lanh không buồn lộ ra tí cảm xúc gì và trên môi là một nụ cười giễu cợt. Không chỉ vậy, người này còn có dáng đi bất cần và phớt đời. Đẹp trai! Nhìn thoáng qua thì người này cực kì đẹp trai lãng tử.
-Mày là thằng lào?- Gã mặt lưỡi cày hỏi nó.
Nhưng tên mặt ngựa thì đập cho gã một cú, cười hềnh hệch:
-Mày ngu bỏ m.ẹ! Con gái mà!
-Mày ngu ấy, con trai rõ ràng mà! - Mặt lưỡi ày đá lại tên đồng bọn.
Đúng là hai tên lắm chuyện. Bảo Linh chán nản bảo nạn nhân:
-Chạy đi cô em, đứng đó chờ gì nữa?
Cô bạn đó đang đứng đờ ra nhìn Bảo Linh thì vội chạy ra phía sau lưng nó núp. Ngay lập tức, hai tên kia tức giận xông đến. Nhìn sơ qua đủ thấy tướng bọn này là dân cùi bắp. Bảo Linh khẽ thở dài.
Khi nó thở dài, tức là trận chiến sẽ kết thúc chóng vánh.
"Bốp!", tên mặt lưỡi cày đang lao đến, ngay khi hắn tưởng sắp đánh trúng đối phương thì một cú đấm dứt khoát và chuyên nghiệp đã giáng thẳng vào giữa mặt hắn. Nhanh. Mạnh và không chút do dự.
Gã mặt lưỡi cày lảo đảo, tự hỏi rằng tại sao trời đang sáng mà hắn thấy toàn là sao, sao bay chập chờn quanh đầu hắn, hình như có cả tiếng chim hót? Và "Bịch!", hắn ngã xuống đất.
- A gugugu...- Tên mặt ngựa hơi hoảng hốt nhưng vẫn làm bộ cười khoái trá, đoạn thổi phù phù vào hai bàn tay đang nắm chặt của minh, chỉ thiếu điều nhảy tưng tưng nữa là giống siêu nhân Gao.
Bảo Linh xoay người, định cho hắn một cú giò lái nhưng nhìn lại thì chỉ thấy một đám bụi mờ và chiếc dép kẹp nằm chỏng chơ trên đất.
-Nhớ mặt anh mày đấy!-Tiếng tên đó vọng lại từ đằng xa.
Đồ hèn! Nhưng tên này khôn đấy, đánh không lại thì chuồn là thượng sách.
Phủi nhẹ quần áo xong, Bảo Linh định bỏ đi thì cô bạn kia rụt rè gọi:
-Cậu gì ơi!
-What the hell?
-Cậu là...con trai hay con gái vậy?
Câu hỏi hồn nhiên đến muốn ăn dép. Bảo Linh cực ghét những đứa thắc mắc về giới tính của nó. Trông nó đẹp trai ngời ngời thế này mà còn hỏi sao? Thuốc liều, chắc chắn con nhỏ này vừa uống thuốc liều. Bảo Linh định đi luôn nhưng chợt thấy điều gì quen quen, bè ngoảnh nhìn lại và nhận ra bộ đồ cô nàng kia đang mặc là đồng phục trường Vĩnh Hưng - trường của em nó. Nhớ tới cô em song sinh kia, lòng nó chợt buồn man mác, cảm giác tội lỗi mắc ngang họng, giống như vừa uống xong một đống thuốc Tây liều cao.
-Cậu học trường Vĩnh Hưng phải không?- Nó hỏi.
-Đúng rồi, tớ tên là Như.
-------
Lê bước chân nặng nề trên con phố đã lên đèn, Bảo Linh đưa tay gạt mồ hôi trên trán. Rõ khổ, mãi suy nghĩ về chuyện đứa em mà cô bạn tên Như hồi nãy kể mà Bảo Linh quên mất bọn đồng đảng của tên mặt ngựa đó sẽ quay lại trả thù bất cứ lúc nào. Làm anh hùng, à không, anh khùng khổ thế đấy, toàn được "lãnh sẹo" vào người không thôi. Và chuyện gì đến cũng phải đến, đánh nhau với chúng một hồi làm nó đuối sức, thương tích đầy mình, may mà chạy thoát.
Một làn gió đêm thổi qua làm nó đau nhức khắp người, chân mỏi nhừ đến mức muốn khuỵu xuống. Nó muốn ngã xuống lắm. Rất muốn. Nhưng nó không thể ngã xuống vì sẽ chẳng có ai dừng lại đỡ dậy. Hơn nữa,nó không muốn nhận sự thương hại chết tiệt của người đời. Không được ngã! Nó phải đi tiếp, phải đi và cười đểu vào dòng đời khốn nạ.n kia. Nhưng nó mệt lắm rồi, từ trưa đến giờ nó chưa có gì bỏ bụng cả. Nó không có bố, cũng không có mẹ, chỉ có bạn bè nhưng...
Bảo Linh đứng lại trên vỉa hè, thở mệt nhọc, cũng là lúc một chiếc moto trờ tới, phanh gấp. Nó nhận ra một bóng dáng quen thuộc. "Đến đúng lúc lắm, bổn đại ca sắp chết rồi đây!".
-Này, cậu làm gì mà vất vưởng như thằng nghiện thế? Này...
Nó chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng thằng bạn thân, trước khi ngất lịm đi.
--------
Trong giấc mơ, Bảo Linh thấy mình đang ở trong căn phòng to lớn và độc đáo của mình ngày xưa, trước mặt là màn hình laptop Apple thân yêu và trò chơi bắn Gunny siêu quyến rũ. Nó đứng dậy, nhìn vào gương thì thấy một bé gái ngộ nghĩnh, bụi bặm và nụ cười quái chiêu đang ngó lại mình. Nó muốn lao tới đấm một phát cho vỡ cái nụ cười đó đi.
"Cộc cộc cộc!", có tiếng đập cửa liên hồi, gấp gáp. Dường như ai đó đang muốn gặp nó nhanh. Một giọng nói ngô nghê và hồn nhiên vang lên:
-Chị ơi! Ra chơi với em đi mà! Chị oi!
Nó ngẩn người. Cái giọng này quen quá, quen đến nỗi nó muốn trào nước mắt. Đúng rồi, giọng em nó, Bảo Nhi. Nó chạy lại mở cửa ngay. Nhưng kì lạ thay, nó vặn mãi, kéo mãi mà nắm đấm của vẫn không chuyển động. Giọng nói của cô em ngày càng mờ ảo:
-Chị ơi! Ra chơi với em đi chị! Đừng đối xử với em như thế, đừng mà chị!
Nó cố gắng mở nhưng không được, đôi bàn tay chảy mồ hôi lạnh, bấu chặt cái nắm đấm cửa mà kéo nhưng vô ích. Nó cố gắng kéo...kéo...kéo...
-Rách áo tớ bây giờ! Cậu bị điên hả?
Một giọng con trai vang lên làm Bảo Linh choàng tỉnh và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó là cái mặt dễ ghét của tên bạn thân, nhưng sao lại gần thế này?
- Cậu đang làm cái quái gì thế? -Nó nhíu mày hỏi.
Tên Quân đang nhìn nó chằm chằm bằng ánh mắt đen tối bỗng nhếch môi cười ranh mãnh, buông một câu chết giẫm:
-Cậu đang sàm sỡ tớ thì có!
What the hell? Nó chả hiểu gì cả, đưa mắt nhìn xuống thì thấy tau mình đang bấu chặt lấy áo hắn không chịu buông. Bây giờ nó mới ý thức là mình đang nằm trên giường, trong phòng của thằng bạn chết bằm và làm trò dở người như thế.
-Hờ hờ hờ..-Nó cười cầu hòa, buông tay ra- Nhầm, nhầm ấy mà!
Quân tuy đã được "giải thoát" nhưng không những không nhảy khỏi giường mà còn hồn nhiên nằm phịch xuống cạnh nó, ra vẻ quan tâm:
-Mơ thấy ác mộng hả?
-Đúng rồi, mơ thấy cậu biến thành con cờ hó trôi sông nên tớ mới kéo vào. Hà hà...- Nó cười lăn bò, cố quên đi cơn ác mộng vừa kéo đến ban nãy.
Tác hại là cả người nó đau ê ẩm. Mặc dù đã quen với những thương tích, nó vẫn khó chịu kinh khủng, không phải mình đồng da sắt mà.
-Nằm yên đi! - Quân nói như ra lệnh. Hắn đang tự hỏi con này có phải là bệnh nhân tâm thần mới xổng chuồng ra không. Đi đánh nhau cho lắm vào, lúc mê sảng thì trông đau khổ lắm, vậy mà giờ còn cười hô hố hừ hự như không bị gì nữa. Lúc nãy nếu hắn không tình cờ thấy nó giữa đường chắc giờ nó đang ở trên tầng mây thứ chín ngắm gà luộc rồi.
Game chính là nó, Bảo Linh - một đứa kì dị và khó hiểu.
-Này, cậu tránh ra dùm đi!- Nó khó chịu nói. Mặc dù Quân và nó là bạn rất thân nhưng dù sao nó cũng là con gái, à nhầm, con trai, hai thằng cùng nằm trên một cái giường coi sao được?
-Không, tớ muốn ngủ! - Quân nói tỉnh rụi, mặc dù cái đứa đang nằm cạnh hắn nhìn từ trên xuống dưới chẳng có chút nữ tính gì mà giống y xì một thằng nghiện, như lời Thành Trung nhận xét.
Nhưng nó không quan tâm lắm tới cái vụ này, vì hiện tại nó phát hiện ra là cái dạ dày đang trống rỗng.
-Này, dậy đi, tớ đói quá à, có gì ăn không? - Nó lay lay vai Quân, hỏi thản nhiên. Chỗ này là nhà đại gia nhưng nó không ngại vì chỉ có mình Quân ở nhà, mà Quân và nó thì rất thân nhau, và tất nhiên đây không phải lần đầu nó đến đây ăn vạ. Nó thấy da mặt mình sắp dày đến level maximum rồi. Nhưng kệ, mặt dày mà đẹp trai là được.
Nhìn cái bản mặt thảm hại của nó, Quân thấy buồn cười kinh khủng. Chả hiểu cái sinh vật trai không ra nam, gái không ra nữ này là thể loại gì mà có thể vô tư đến thế. "Đúng là không ai hồn nhiên bằng mấy con điên!", hắn nghĩ và bò dậy, nhảy xuống khỏi giường nhưng chưa đi bước nào thì nó bỗng dưng cao giọng:
-Ê, khoan đã, là ai băng bó cho tớ thế?
Trời đất quỷ thần ơi, nãy giờ mãi chém gió tơi bời mà nó không để ý, trên người nó không phải cái áo trắng đồng phục học sinh vấy máu mà là một cái áo khác, của con trai, và những chỗ bị thương trên người cũng được quấn băng tỉ mỉ, ngay cả những chỗ hơi...nhạy cảm. Kinh dị thật. Da gà nó nổi lên một lượt.
Đáp lại sự thắc mắc của nó là nụ cười đen tối kinh khủng của thằng bạn, và hắn hồn nhiên đi ra ngoài.
Bị đuổi học khỏi cái trường Nguyễn Huệ này, đó là lí do tại sao bây giờ khi lũ người cùng tuổi đâm đầu vào sách vở thì nó nhởn nhơ ngồi đây tự kỉ. Đời đúng là khốn nạ.n. Nó bật cười như thằng điên khi thấy ganh tỵ với em sâu vừa rơi xuống. Em sâu đó còn sướng hơn nó, mập mạp, dễ thương, còn nó thì...
-Sâu ơi ta hỏi sâu này
Sâu ăn gì mà mập sâu bày cho ta!
Bảo Linh ngồi xuất cảnh thành thơ ngon lành, thầm phục mình có trình độ tự kỉ cao ngất. Cũng đúng thôi, tự hồi học cấp 2 đến giờ, nó có rất ít bạn, hầu như không ai thèm chơi với nó vì nó là một kẻ tội đồ. Phải vi vu một mình nên nó quen rồi. Quen luôn chuyện bị đuổi học, không phải vì nó học ngu đâu, mặc dù nó cho rằng IQ của mình nằm vật vờ đâu đó dưới mức âm vô cùng, mà vì nó chuyên đi hòa giải các vụ đánh nhau trong những ngôi trường từng học, và cuộc đời luôn là một giấc mơ tuyệt đẹp, chúng ta không thể chống lại lũ ngu mê bạo lực vì chúng quá đông, cách duy nhất là nhè đầu mà đập cho chúng khôn ra. Điều quan trọng là một khi đã động thủ, thể nào Bảo Linh cũng bị kết án là kẻ gây rối, và "Trường ơi, bye mi!". Hết chuyện.
-Cô em này đi chơi với anh đi!- Bỗng dưng gần đó vang lên một giọng nói lả lơi làm nó nhảy ra khỏi những suy nghĩ u ám.
Chuyện hay đây, lại có thằng nào cuồng dâm sinh hoang tưởng đi chọc ghẹo con gái nhà lành. Bảo Linh đứng dậy, định đi tới xem sao nhưng bỗng nhớ lời của Quân, thằng bạn thân nhất: "Đừng có ngu mà lo chuyện thiên hạ kẻo chết không toàn thây!" và lời của con bạn Hải Lâm: "Người không vì mình, trời tru đất diệt". Nó thở hắt ra, thôi thì lần này nghe theo hai tên bạn, bởi vì trước đấy nó toàn bị đuổi học vì lo chuyện bao đồng mà.
-Tránh ra! Mấy người...muốn gì hả? - Giọng một đứa con gái có vẻ tiểu thư vang lên eo é.o.
"Chậc, con này ăn gì mà hỏi ngu kinh thế không biết. Tất nhiên là muốn giở trò đồi bại rồi, cái não để làm cảnh à?", Bảo Linh nghĩ mà buồn cười.
-Này em, đã xấu mà còn chảnh hả? Bọn anh đã chiếu cố rồi còn làm bộ, hố hố hố!!!
Lời của tên CDSHT làm Bảo Linh suýt đập đầu vào thành ghế. Khổ thân mấy thằng này, đã thiếu gái mà còn chọn nhầm gái xấu để chọc!
Tính tò mò trỗi dậy làm Bảo Linh không chịu được, nó tiến ra phía sau dãy phòng học vắng người cạnh đó thì thấy hai thằng bụi bặm mặt lưỡi cày và mặt ngựa đang trêu ghẹo một cô em vừa lùn vừa béo nhưng được cái dễ thương, "Vậy mà còn chê xấu!".
-Ê mấy chú, chọn gái để chọc mà còn bảo người ta xấu và chảnh là sao? - Tông giọng trầm trầm bỉ bai và bỡn cợt của nó cất lên làm hai tên kia quay ra nhìn.
Trước mặt chúng là một anh khùng, à nhầm, anh hùng sở hữa vẻ ngoài có thể đem đi làm hàng đặc sản mặt phố: tóc ngắn vàng óng cá tính, da trắng mịn màng, đôi mắt màu nâu long lanh không buồn lộ ra tí cảm xúc gì và trên môi là một nụ cười giễu cợt. Không chỉ vậy, người này còn có dáng đi bất cần và phớt đời. Đẹp trai! Nhìn thoáng qua thì người này cực kì đẹp trai lãng tử.
-Mày là thằng lào?- Gã mặt lưỡi cày hỏi nó.
Nhưng tên mặt ngựa thì đập cho gã một cú, cười hềnh hệch:
-Mày ngu bỏ m.ẹ! Con gái mà!
-Mày ngu ấy, con trai rõ ràng mà! - Mặt lưỡi ày đá lại tên đồng bọn.
Đúng là hai tên lắm chuyện. Bảo Linh chán nản bảo nạn nhân:
-Chạy đi cô em, đứng đó chờ gì nữa?
Cô bạn đó đang đứng đờ ra nhìn Bảo Linh thì vội chạy ra phía sau lưng nó núp. Ngay lập tức, hai tên kia tức giận xông đến. Nhìn sơ qua đủ thấy tướng bọn này là dân cùi bắp. Bảo Linh khẽ thở dài.
Khi nó thở dài, tức là trận chiến sẽ kết thúc chóng vánh.
"Bốp!", tên mặt lưỡi cày đang lao đến, ngay khi hắn tưởng sắp đánh trúng đối phương thì một cú đấm dứt khoát và chuyên nghiệp đã giáng thẳng vào giữa mặt hắn. Nhanh. Mạnh và không chút do dự.
Gã mặt lưỡi cày lảo đảo, tự hỏi rằng tại sao trời đang sáng mà hắn thấy toàn là sao, sao bay chập chờn quanh đầu hắn, hình như có cả tiếng chim hót? Và "Bịch!", hắn ngã xuống đất.
- A gugugu...- Tên mặt ngựa hơi hoảng hốt nhưng vẫn làm bộ cười khoái trá, đoạn thổi phù phù vào hai bàn tay đang nắm chặt của minh, chỉ thiếu điều nhảy tưng tưng nữa là giống siêu nhân Gao.
Bảo Linh xoay người, định cho hắn một cú giò lái nhưng nhìn lại thì chỉ thấy một đám bụi mờ và chiếc dép kẹp nằm chỏng chơ trên đất.
-Nhớ mặt anh mày đấy!-Tiếng tên đó vọng lại từ đằng xa.
Đồ hèn! Nhưng tên này khôn đấy, đánh không lại thì chuồn là thượng sách.
Phủi nhẹ quần áo xong, Bảo Linh định bỏ đi thì cô bạn kia rụt rè gọi:
-Cậu gì ơi!
-What the hell?
-Cậu là...con trai hay con gái vậy?
Câu hỏi hồn nhiên đến muốn ăn dép. Bảo Linh cực ghét những đứa thắc mắc về giới tính của nó. Trông nó đẹp trai ngời ngời thế này mà còn hỏi sao? Thuốc liều, chắc chắn con nhỏ này vừa uống thuốc liều. Bảo Linh định đi luôn nhưng chợt thấy điều gì quen quen, bè ngoảnh nhìn lại và nhận ra bộ đồ cô nàng kia đang mặc là đồng phục trường Vĩnh Hưng - trường của em nó. Nhớ tới cô em song sinh kia, lòng nó chợt buồn man mác, cảm giác tội lỗi mắc ngang họng, giống như vừa uống xong một đống thuốc Tây liều cao.
-Cậu học trường Vĩnh Hưng phải không?- Nó hỏi.
-Đúng rồi, tớ tên là Như.
-------
Lê bước chân nặng nề trên con phố đã lên đèn, Bảo Linh đưa tay gạt mồ hôi trên trán. Rõ khổ, mãi suy nghĩ về chuyện đứa em mà cô bạn tên Như hồi nãy kể mà Bảo Linh quên mất bọn đồng đảng của tên mặt ngựa đó sẽ quay lại trả thù bất cứ lúc nào. Làm anh hùng, à không, anh khùng khổ thế đấy, toàn được "lãnh sẹo" vào người không thôi. Và chuyện gì đến cũng phải đến, đánh nhau với chúng một hồi làm nó đuối sức, thương tích đầy mình, may mà chạy thoát.
Một làn gió đêm thổi qua làm nó đau nhức khắp người, chân mỏi nhừ đến mức muốn khuỵu xuống. Nó muốn ngã xuống lắm. Rất muốn. Nhưng nó không thể ngã xuống vì sẽ chẳng có ai dừng lại đỡ dậy. Hơn nữa,nó không muốn nhận sự thương hại chết tiệt của người đời. Không được ngã! Nó phải đi tiếp, phải đi và cười đểu vào dòng đời khốn nạ.n kia. Nhưng nó mệt lắm rồi, từ trưa đến giờ nó chưa có gì bỏ bụng cả. Nó không có bố, cũng không có mẹ, chỉ có bạn bè nhưng...
Bảo Linh đứng lại trên vỉa hè, thở mệt nhọc, cũng là lúc một chiếc moto trờ tới, phanh gấp. Nó nhận ra một bóng dáng quen thuộc. "Đến đúng lúc lắm, bổn đại ca sắp chết rồi đây!".
-Này, cậu làm gì mà vất vưởng như thằng nghiện thế? Này...
Nó chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng thằng bạn thân, trước khi ngất lịm đi.
--------
Trong giấc mơ, Bảo Linh thấy mình đang ở trong căn phòng to lớn và độc đáo của mình ngày xưa, trước mặt là màn hình laptop Apple thân yêu và trò chơi bắn Gunny siêu quyến rũ. Nó đứng dậy, nhìn vào gương thì thấy một bé gái ngộ nghĩnh, bụi bặm và nụ cười quái chiêu đang ngó lại mình. Nó muốn lao tới đấm một phát cho vỡ cái nụ cười đó đi.
"Cộc cộc cộc!", có tiếng đập cửa liên hồi, gấp gáp. Dường như ai đó đang muốn gặp nó nhanh. Một giọng nói ngô nghê và hồn nhiên vang lên:
-Chị ơi! Ra chơi với em đi mà! Chị oi!
Nó ngẩn người. Cái giọng này quen quá, quen đến nỗi nó muốn trào nước mắt. Đúng rồi, giọng em nó, Bảo Nhi. Nó chạy lại mở cửa ngay. Nhưng kì lạ thay, nó vặn mãi, kéo mãi mà nắm đấm của vẫn không chuyển động. Giọng nói của cô em ngày càng mờ ảo:
-Chị ơi! Ra chơi với em đi chị! Đừng đối xử với em như thế, đừng mà chị!
Nó cố gắng mở nhưng không được, đôi bàn tay chảy mồ hôi lạnh, bấu chặt cái nắm đấm cửa mà kéo nhưng vô ích. Nó cố gắng kéo...kéo...kéo...
-Rách áo tớ bây giờ! Cậu bị điên hả?
Một giọng con trai vang lên làm Bảo Linh choàng tỉnh và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó là cái mặt dễ ghét của tên bạn thân, nhưng sao lại gần thế này?
- Cậu đang làm cái quái gì thế? -Nó nhíu mày hỏi.
Tên Quân đang nhìn nó chằm chằm bằng ánh mắt đen tối bỗng nhếch môi cười ranh mãnh, buông một câu chết giẫm:
-Cậu đang sàm sỡ tớ thì có!
What the hell? Nó chả hiểu gì cả, đưa mắt nhìn xuống thì thấy tau mình đang bấu chặt lấy áo hắn không chịu buông. Bây giờ nó mới ý thức là mình đang nằm trên giường, trong phòng của thằng bạn chết bằm và làm trò dở người như thế.
-Hờ hờ hờ..-Nó cười cầu hòa, buông tay ra- Nhầm, nhầm ấy mà!
Quân tuy đã được "giải thoát" nhưng không những không nhảy khỏi giường mà còn hồn nhiên nằm phịch xuống cạnh nó, ra vẻ quan tâm:
-Mơ thấy ác mộng hả?
-Đúng rồi, mơ thấy cậu biến thành con cờ hó trôi sông nên tớ mới kéo vào. Hà hà...- Nó cười lăn bò, cố quên đi cơn ác mộng vừa kéo đến ban nãy.
Tác hại là cả người nó đau ê ẩm. Mặc dù đã quen với những thương tích, nó vẫn khó chịu kinh khủng, không phải mình đồng da sắt mà.
-Nằm yên đi! - Quân nói như ra lệnh. Hắn đang tự hỏi con này có phải là bệnh nhân tâm thần mới xổng chuồng ra không. Đi đánh nhau cho lắm vào, lúc mê sảng thì trông đau khổ lắm, vậy mà giờ còn cười hô hố hừ hự như không bị gì nữa. Lúc nãy nếu hắn không tình cờ thấy nó giữa đường chắc giờ nó đang ở trên tầng mây thứ chín ngắm gà luộc rồi.
Game chính là nó, Bảo Linh - một đứa kì dị và khó hiểu.
-Này, cậu tránh ra dùm đi!- Nó khó chịu nói. Mặc dù Quân và nó là bạn rất thân nhưng dù sao nó cũng là con gái, à nhầm, con trai, hai thằng cùng nằm trên một cái giường coi sao được?
-Không, tớ muốn ngủ! - Quân nói tỉnh rụi, mặc dù cái đứa đang nằm cạnh hắn nhìn từ trên xuống dưới chẳng có chút nữ tính gì mà giống y xì một thằng nghiện, như lời Thành Trung nhận xét.
Nhưng nó không quan tâm lắm tới cái vụ này, vì hiện tại nó phát hiện ra là cái dạ dày đang trống rỗng.
-Này, dậy đi, tớ đói quá à, có gì ăn không? - Nó lay lay vai Quân, hỏi thản nhiên. Chỗ này là nhà đại gia nhưng nó không ngại vì chỉ có mình Quân ở nhà, mà Quân và nó thì rất thân nhau, và tất nhiên đây không phải lần đầu nó đến đây ăn vạ. Nó thấy da mặt mình sắp dày đến level maximum rồi. Nhưng kệ, mặt dày mà đẹp trai là được.
Nhìn cái bản mặt thảm hại của nó, Quân thấy buồn cười kinh khủng. Chả hiểu cái sinh vật trai không ra nam, gái không ra nữ này là thể loại gì mà có thể vô tư đến thế. "Đúng là không ai hồn nhiên bằng mấy con điên!", hắn nghĩ và bò dậy, nhảy xuống khỏi giường nhưng chưa đi bước nào thì nó bỗng dưng cao giọng:
-Ê, khoan đã, là ai băng bó cho tớ thế?
Trời đất quỷ thần ơi, nãy giờ mãi chém gió tơi bời mà nó không để ý, trên người nó không phải cái áo trắng đồng phục học sinh vấy máu mà là một cái áo khác, của con trai, và những chỗ bị thương trên người cũng được quấn băng tỉ mỉ, ngay cả những chỗ hơi...nhạy cảm. Kinh dị thật. Da gà nó nổi lên một lượt.
Đáp lại sự thắc mắc của nó là nụ cười đen tối kinh khủng của thằng bạn, và hắn hồn nhiên đi ra ngoài.
/18
|