Thành Hạo có chút ngạc nhiên thoáng qua rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Anh kéo cô vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng ôm gọn vào trong đó như bảo bối:
"Cảm ơn em đã không ghê tởm tôi. Đời này tôi nguyện sẽ trao hết thảy cho em đến khi em không cần tôi nữa tôi vẫn sẽ mãi ở đây đợi em. Còn giờ thì ngủ đi."
Vừa nói dứt câu, Thành Hạo hôn lên chán cô. Viên Viên cũng cảm nhận được hơi ấm đã lâu của sự hạnh phúc, cô ôm lấy cậu. Hai người cứ thế kể cho nhau bí mật khỏ của mình rồi chìm vào giấc ngủ.
"Viên Viên, dậy thôi. Tiểu Điểm kia tỉnh rồi. Tâm tình có chút không ổn."
Viên Viên trong cơn mơ màng cũng choàng tỉnh. Cô nhớ lại nhưng kí ức ngày hôm qua mà từ từ mở mắt nhìn Thành Hạo. Miệng vừa cất tiêng như trả lời:
"Anh hỏi chị ấy đợi em chút, em sẽ tới ngay."
Thành Hạo vuốt ve mái tóc cô, âu yếm nhìn dáng vẻ con mèo con mới ngủ dậy của cô:
"Um. Anh đi nói với cô ấy."
"Viên Viên, cứu chị. Viên Viên làm ơn cứu chị với."
Tiểu Điềm co rúm ngồi vào một góc giường, không gian xa lạ làm.cô ấy sợ hãi.
Ánh mắt cô luôn tìm kiếm hình bóng của Viên Viên, chỉ khi thấy cô ấy đi từ cửa vào mới bò ra mép giường mà cầu cứu.
Viên Viên nhìn một màn này không khỏi đau lòng, vội vàng đến bên an ủi.
"Chị bình tĩnh, có em ở đây sẽ bảo vệ chị thật tốt. Chị kể em nghe được không? Em sẽ giải quyết giúp chị. Cứ tin tưởng ở em."
Tiểu Điềm nắm lấy bàn tay cô mà run rẩy. Cô ấy ái ngại nhìn những bác sĩ xung quang và Thành Hạo. Anh cũng như hiểu ý liền để mọi người rời đi và mình cũng vậy.
Trong căn phòng nhỏ chỉ còn có hai người phụ nữ. Một người run rẩy đến tột cùng, một người lại dịu dàng hết mực an ủi.
Thấy qua rất lâu Tiểu Điềm cũng không nói chuyện. Viên Viên lại lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh:
"Nếu chị không muốn nói thì không cần nói đâu ạ. Chị chỉ cần biết em sẽ bảo vệ hai người đến cùng thôi chị nhé. Không sao, có em luôn ở đây mà."
"Năm đó chị bị bán đi vào nhà Ngọc gia. Ngọc gia bọn họ gửi chị lại cô nhi viện để chăm sóc và cũng chờ chị đủ 18 tuổi liền cho kết hôn với con trai thứ nhà họ. Kết hôn để xung hỉ gia đình nhưng nào ngờ đứa con trai thứ của bọn họ đã chết vì bệnh tật rất nhiều năm trước đó rồi. Lúc đó, người kết hôn với chị là anh trai của chồng chị Ngọc Ngôn. Ngọc Ngôn anh ta rất đáng sợ. Mặc kệ chị là em dâu của anh ta, anh ta vẫn bắt ép chị qua lại. Gia đình đó còn không ai để ý đến, mắt nhắm mắt mở cho qua mọi chuyện. Bọn họ đều điên hết rồi. Đến tận lúc bố mẹ của bọn họ qua đời chị mới biết được sự thật. Bọn họ gọi người còn sống là Ngọc Hành... Vốn dĩ người đã chết là Ngọc Ngôn không phải Ngọc Hành. Chị cũng ở đó thêm một thời gian cũng biết được một số chuyện nhưng mà ngoài ý muốn..."
Tiếng nói cùng tiếng khóc nấc lên ngày một hòa quyện vào nhau:
"Đêm đó anh ta đi tiệc rượu trở về, không biết tại sao vô cùng đáng sợ liền sảy ra chuyện đó với chị. Chị có uống thuốc khẩn cấp nhưng đã không biêt ai tráo thành vitamin. Lúc biết chị có thai liền bị nhốt lại tại Viện mồ côi. Mãi cho đến lúc này em cứu chị. Lúc đó cậu ta rất đáng sợ. Chị không muốn nhớ lại chút nào cả."
Những hình ảnh của Ngọc Hành không ngừng lướt qua khiến Tiểu Điềm run rẩy, nước mắt không ngừng rời xuống, ánh mắt vô hồn mà gào thét:
"Viên Viên, cứu chị, cứu chị đi mà. Chị cầu xin em."
Viên Viên thấy tâm tình Tiểu Điềm kích động không kiểm soát được liền ấn nút đỏ đầu giường gọi bác sĩ đến tiên cho cô một liều thuốc an thần. Tiểu Điềm bình tĩnh lại, nhận thấy Viên Viên vẫn ở bên trong mơ màng mà ngủ thiếp đi.
Anh kéo cô vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng ôm gọn vào trong đó như bảo bối:
"Cảm ơn em đã không ghê tởm tôi. Đời này tôi nguyện sẽ trao hết thảy cho em đến khi em không cần tôi nữa tôi vẫn sẽ mãi ở đây đợi em. Còn giờ thì ngủ đi."
Vừa nói dứt câu, Thành Hạo hôn lên chán cô. Viên Viên cũng cảm nhận được hơi ấm đã lâu của sự hạnh phúc, cô ôm lấy cậu. Hai người cứ thế kể cho nhau bí mật khỏ của mình rồi chìm vào giấc ngủ.
"Viên Viên, dậy thôi. Tiểu Điểm kia tỉnh rồi. Tâm tình có chút không ổn."
Viên Viên trong cơn mơ màng cũng choàng tỉnh. Cô nhớ lại nhưng kí ức ngày hôm qua mà từ từ mở mắt nhìn Thành Hạo. Miệng vừa cất tiêng như trả lời:
"Anh hỏi chị ấy đợi em chút, em sẽ tới ngay."
Thành Hạo vuốt ve mái tóc cô, âu yếm nhìn dáng vẻ con mèo con mới ngủ dậy của cô:
"Um. Anh đi nói với cô ấy."
"Viên Viên, cứu chị. Viên Viên làm ơn cứu chị với."
Tiểu Điềm co rúm ngồi vào một góc giường, không gian xa lạ làm.cô ấy sợ hãi.
Ánh mắt cô luôn tìm kiếm hình bóng của Viên Viên, chỉ khi thấy cô ấy đi từ cửa vào mới bò ra mép giường mà cầu cứu.
Viên Viên nhìn một màn này không khỏi đau lòng, vội vàng đến bên an ủi.
"Chị bình tĩnh, có em ở đây sẽ bảo vệ chị thật tốt. Chị kể em nghe được không? Em sẽ giải quyết giúp chị. Cứ tin tưởng ở em."
Tiểu Điềm nắm lấy bàn tay cô mà run rẩy. Cô ấy ái ngại nhìn những bác sĩ xung quang và Thành Hạo. Anh cũng như hiểu ý liền để mọi người rời đi và mình cũng vậy.
Trong căn phòng nhỏ chỉ còn có hai người phụ nữ. Một người run rẩy đến tột cùng, một người lại dịu dàng hết mực an ủi.
Thấy qua rất lâu Tiểu Điềm cũng không nói chuyện. Viên Viên lại lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh:
"Nếu chị không muốn nói thì không cần nói đâu ạ. Chị chỉ cần biết em sẽ bảo vệ hai người đến cùng thôi chị nhé. Không sao, có em luôn ở đây mà."
"Năm đó chị bị bán đi vào nhà Ngọc gia. Ngọc gia bọn họ gửi chị lại cô nhi viện để chăm sóc và cũng chờ chị đủ 18 tuổi liền cho kết hôn với con trai thứ nhà họ. Kết hôn để xung hỉ gia đình nhưng nào ngờ đứa con trai thứ của bọn họ đã chết vì bệnh tật rất nhiều năm trước đó rồi. Lúc đó, người kết hôn với chị là anh trai của chồng chị Ngọc Ngôn. Ngọc Ngôn anh ta rất đáng sợ. Mặc kệ chị là em dâu của anh ta, anh ta vẫn bắt ép chị qua lại. Gia đình đó còn không ai để ý đến, mắt nhắm mắt mở cho qua mọi chuyện. Bọn họ đều điên hết rồi. Đến tận lúc bố mẹ của bọn họ qua đời chị mới biết được sự thật. Bọn họ gọi người còn sống là Ngọc Hành... Vốn dĩ người đã chết là Ngọc Ngôn không phải Ngọc Hành. Chị cũng ở đó thêm một thời gian cũng biết được một số chuyện nhưng mà ngoài ý muốn..."
Tiếng nói cùng tiếng khóc nấc lên ngày một hòa quyện vào nhau:
"Đêm đó anh ta đi tiệc rượu trở về, không biết tại sao vô cùng đáng sợ liền sảy ra chuyện đó với chị. Chị có uống thuốc khẩn cấp nhưng đã không biêt ai tráo thành vitamin. Lúc biết chị có thai liền bị nhốt lại tại Viện mồ côi. Mãi cho đến lúc này em cứu chị. Lúc đó cậu ta rất đáng sợ. Chị không muốn nhớ lại chút nào cả."
Những hình ảnh của Ngọc Hành không ngừng lướt qua khiến Tiểu Điềm run rẩy, nước mắt không ngừng rời xuống, ánh mắt vô hồn mà gào thét:
"Viên Viên, cứu chị, cứu chị đi mà. Chị cầu xin em."
Viên Viên thấy tâm tình Tiểu Điềm kích động không kiểm soát được liền ấn nút đỏ đầu giường gọi bác sĩ đến tiên cho cô một liều thuốc an thần. Tiểu Điềm bình tĩnh lại, nhận thấy Viên Viên vẫn ở bên trong mơ màng mà ngủ thiếp đi.
/69
|