Kiều , em ngủ chưa? Tony bước vào phòng, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên giường
' em chưa nó nhìn thấy anh, gượng dậy
Cung Triệt vừa thông báo, Davil Hưng về rồi Tony cười lớn, có chút vui
anh ấy về rồi à... ngược lại với anh, cô trở nên âm thầm
Nghỉ đi , anh về phòng đây Tony rời đi , cô nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt nhớ đến chuyện lúc xưa
Davil Hưng là người con trai mang mái tóc nâu khói, đôi mắt đen láy, khuôn mặt trái xoan trắng về một nụ cười ấm áp như nắng,vào ngày bố mẹ cô chết, một mình lang thang trong ngày tuyết dày đặc, máu chảy dài, chính anh đã là người cứu cô mang cô đưa chữa trị
' kiều, em có thể là hôn thê của anh chứ Davil Hưng hỏi, vô cùng ân cần
' Vâng cô ngoắt ngéo, cười nhìn anh, vô cùng hạnh phúc
Chính anh cũng là người khơi gợi cho cô về giấc mơ bá chủ thiên hạ , hắc đạo và bạch đạo đều thuộc về cô,thì cô mới trả thù được người đã giết bố mẹ cô, nhờ anh cô mới có ngày hôm nay
Tiếng bước chân vào phòng, thân ảnh to lớn nằm xuống ồm chầm lấy cô, mái tóc đen bù xù nói
Xin lỗi em vô cùng ấm áp,mang theo tình cảm chân thành của anh giành cho cô
Cô theo quán tính ôm lấy anh, cảm nhận được hơi ấm của nhau, hai thân thể quấn quít không rời
Chết rồi, lão đại mất tích rồi Kien kêu lên khi và phòng khám bệnh trống không
anh Thiên Kỳ... Thiên Thần hốt hoảng chạy quanh cung điện , mái tóc rối bời chạy liên tục
Tất cả mọi người toán loạn của lên, người của cô cũng chạy theo, giúp đỡ kiếm lão đại, nhưng tìm khắp các phòng chẳng thấy, chỉ còn một phòng cuối, là phòng của Queen
Không được làm phiền lão đại, hậu quả lớn lắm Bell lên tiếng cảnh báo, ai cũng biết Queen tính khí như nào, nên đành lòng bỏ đi, chỉ có Thiên Thần, mặt mày hầm hừ đứng ngoài cửa, hét to
ANh Thiên Kỳ, em biết anh ở trong đó Thiên thần nói lớn, khiến cho hai người trong phòng cau mày tỉnh giấc
' Đừng cựa quậy anh nói , ôm chầm lấy cô, không cho cô cơ hội nhúc nhích
Nhưng Thiên Thần,... cô nói , thủ thỉ, cúi xuống vẽ vòng tròn vào lồng ngực anh
Tôi sẽ phạt em anh từ ấm áp thành phẫn nộ
Em sao? cô ngạc nhiên hỏi
Tôi bảo em nghe lời tôi, thế mà em dám trái lời anh tức giận, cau mày nhìn cô
XIn lỗi cô nói nhỏ, kiểu vô cùng hối lỗi
không, em sẽ phải ..... đi về nhà tôi với tôi anh nói, không thèm để ý đến cô
Cái gì cô nói, có chút ngạc nhiên
Gia tộc tôi tổ chức buổi dạ tiệc chúc mừng tôi, có mời cả em nên tôi nhận hộ anh nói, vô cùng rõ ràng
Được cô nói, đứng dậy tắm giặt thay quần áo, lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị , bước ra ngoài
Cô? anh Thiên Kỳ đâu? Thiên Thần nói, như hét vào mặt cô
anh đây anh bước ra, tiến về phía thiên Thần , kéo cô ta biến mất
Jackbun , bọn tôi sẽ trở về Mỹ dự tiệc anh nhìn Jackbun nói
Sức khỏe của cậu không ổn, về sớm như thế thì.. Jackbun nói, vẻ mặt cau lại
Không sao anh nói,
Bảo ông tha lỗi cho tôi, việc Mahenly còn rất nhiều, tôi khó lòng đi được Jackbun chẹp miệng
Vụ tôi nhờ cậu đến đâu rồi anh nhìn Jackbun , tia mắt có chút lạnh lẽo
Gần hoàn thành rồi, chỉ cần tìm nốt chỗ bà ta dấu hàng của cậu là được Jackbun nói, khoe khoang hệ suất làm việc của anh ta
' em chưa nó nhìn thấy anh, gượng dậy
Cung Triệt vừa thông báo, Davil Hưng về rồi Tony cười lớn, có chút vui
anh ấy về rồi à... ngược lại với anh, cô trở nên âm thầm
Nghỉ đi , anh về phòng đây Tony rời đi , cô nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt nhớ đến chuyện lúc xưa
Davil Hưng là người con trai mang mái tóc nâu khói, đôi mắt đen láy, khuôn mặt trái xoan trắng về một nụ cười ấm áp như nắng,vào ngày bố mẹ cô chết, một mình lang thang trong ngày tuyết dày đặc, máu chảy dài, chính anh đã là người cứu cô mang cô đưa chữa trị
' kiều, em có thể là hôn thê của anh chứ Davil Hưng hỏi, vô cùng ân cần
' Vâng cô ngoắt ngéo, cười nhìn anh, vô cùng hạnh phúc
Chính anh cũng là người khơi gợi cho cô về giấc mơ bá chủ thiên hạ , hắc đạo và bạch đạo đều thuộc về cô,thì cô mới trả thù được người đã giết bố mẹ cô, nhờ anh cô mới có ngày hôm nay
Tiếng bước chân vào phòng, thân ảnh to lớn nằm xuống ồm chầm lấy cô, mái tóc đen bù xù nói
Xin lỗi em vô cùng ấm áp,mang theo tình cảm chân thành của anh giành cho cô
Cô theo quán tính ôm lấy anh, cảm nhận được hơi ấm của nhau, hai thân thể quấn quít không rời
Chết rồi, lão đại mất tích rồi Kien kêu lên khi và phòng khám bệnh trống không
anh Thiên Kỳ... Thiên Thần hốt hoảng chạy quanh cung điện , mái tóc rối bời chạy liên tục
Tất cả mọi người toán loạn của lên, người của cô cũng chạy theo, giúp đỡ kiếm lão đại, nhưng tìm khắp các phòng chẳng thấy, chỉ còn một phòng cuối, là phòng của Queen
Không được làm phiền lão đại, hậu quả lớn lắm Bell lên tiếng cảnh báo, ai cũng biết Queen tính khí như nào, nên đành lòng bỏ đi, chỉ có Thiên Thần, mặt mày hầm hừ đứng ngoài cửa, hét to
ANh Thiên Kỳ, em biết anh ở trong đó Thiên thần nói lớn, khiến cho hai người trong phòng cau mày tỉnh giấc
' Đừng cựa quậy anh nói , ôm chầm lấy cô, không cho cô cơ hội nhúc nhích
Nhưng Thiên Thần,... cô nói , thủ thỉ, cúi xuống vẽ vòng tròn vào lồng ngực anh
Tôi sẽ phạt em anh từ ấm áp thành phẫn nộ
Em sao? cô ngạc nhiên hỏi
Tôi bảo em nghe lời tôi, thế mà em dám trái lời anh tức giận, cau mày nhìn cô
XIn lỗi cô nói nhỏ, kiểu vô cùng hối lỗi
không, em sẽ phải ..... đi về nhà tôi với tôi anh nói, không thèm để ý đến cô
Cái gì cô nói, có chút ngạc nhiên
Gia tộc tôi tổ chức buổi dạ tiệc chúc mừng tôi, có mời cả em nên tôi nhận hộ anh nói, vô cùng rõ ràng
Được cô nói, đứng dậy tắm giặt thay quần áo, lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị , bước ra ngoài
Cô? anh Thiên Kỳ đâu? Thiên Thần nói, như hét vào mặt cô
anh đây anh bước ra, tiến về phía thiên Thần , kéo cô ta biến mất
Jackbun , bọn tôi sẽ trở về Mỹ dự tiệc anh nhìn Jackbun nói
Sức khỏe của cậu không ổn, về sớm như thế thì.. Jackbun nói, vẻ mặt cau lại
Không sao anh nói,
Bảo ông tha lỗi cho tôi, việc Mahenly còn rất nhiều, tôi khó lòng đi được Jackbun chẹp miệng
Vụ tôi nhờ cậu đến đâu rồi anh nhìn Jackbun , tia mắt có chút lạnh lẽo
Gần hoàn thành rồi, chỉ cần tìm nốt chỗ bà ta dấu hàng của cậu là được Jackbun nói, khoe khoang hệ suất làm việc của anh ta
/120
|