Trở về biệt thự Seasons, nó cất xe rồi chậm rãi đi lên tầng, tiến về phòng làm việc, nhập dấu vân tay kỹ càng nó bước vào một gian phòng lớn, nơi này đặt một bàn thờ được làm bằng vàng và kim cương nguyên chất, tuy không bật đèn mà sáng lấp lánh, trên bày bao nhiêu đồ dùng như quyển truyện, 3 vòng đeo cổ xinh xắn, .. đều là đồ mà bố mẹ nó cùng nó đã từng dùng, một bát đựng toàn những hoa quả mà mẹ nó thích, nó đặt ảnh bố mẹ nó cạnh nhau, lồng trong khung kính được làm bằng bạc, khắc họa hình hoa nhài
Ở đây có một cái bàn nhỏ và 3 cái ghế được làm bằng gỗ lim, trên bàn có 3 cái bát, bên cạnh có tủ đựng hình ảnh mà cha mẹ và nó từng chụp chung với nhau , lúc ấy, vui thật đấy
Mẹ à, cha à, con đã làm gì sai chứ? sao ông nội lại ghét con như thế?
COn thương ông nội, mà ông nội ruồng rẫy con
Con đau lắm mẹ ạ
Phải chăng ông nội cũng không muốn con mang dòng máu Hoàng gia đâu mẹ ạ
Con cố hết sức để chứng minh là mình xứng đáng là con của cha mẹ, là cháu của ông nội, con mệt mỏi lắm rồi
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng của nó, mái tóc nâu lạnh mượt mà bị nó vò đến rối bời , quầng thâm mắt trở nên rõ rệt, đôi mắt xanh rêu mở hờ, ánh lên tia đau thương, đáng lẽ một đứa trẻ mồ côi như nó phải được gia đình bảo hộ và yêu thương thì ông nội nó lại gạt nó ra ngoài
Nó ngất lịm đi , thân thể nhỏ bé thở thoi thóp, không còn sức mà khóc nữa rồi
TRong lúc đau khổ nhất, người nó lại nghĩ đến là anh
Từ lúc gặp lại anh, cuộc đời nó như có lại một tia nắng ấm, mặc dù biết mong manh nhưng nó luôn tin tưởng tình cảm mà anh dành cho nó, trường tồn mãi theo thời gian
Thế rồi nó vẫn gọi cho anh, lúc này giọng nó đã khản đặc,
Alo anh ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ vừa mới đi tắm xong
em đây nó cố nói để cho anh nghe rõ
Kiều nhi, giọng em sao vậy? có chuyện gì đúng không? bây giờ anh lập tức qua đó
Vâng nó mang hàm ý cười, giọng nói yếu ớt run rẩy
Chưa bao giờ, cô làm anh lo đến thế, giọng nói của cô mấy tiếng trước còn vô cùng đanh thép lạnh lùng, nhưng bây giờ lại nhỏ nhỏ , khản đặc và có chút yếu ớt
Có lẽ anh đã bị người con gái này dung túng rồi, bị mê hoặc mất rồi, nhưng vì cô , anh có thể trở thành vị quân chủ không rõ trái phải, cả đời dung túng cho em
KHởi MỊ tung tăng tiến về biệt thự của hắn, trong tay cầm một túi đồ ăn, hy vong có thể tẩm bổ cho hắn, nhưng khi thấy hắn thân sơ mi đen quần thun xám bước vào trong xe, cô ta liền nhảy bổ, ôm chầm lấy hắn, nói
Anh yêu, đi đâu mà muộn vậy?
tránh ra hắn trừng mắt, làm cô ta không khỏi khiếp sợ
Anh ta luôn dùng ánh mắt trào phúng và lạnh lùng nhìn cô, dù cô có là vị hôn thê của hắn
Em là vị hôn phu của anh , em phải biết anh đi đâu chứ
đừng để tôi nói lại lần nữa
em quyết không để cho anh đi đâu, em nghe chị Hana kể rồi, có phải Sở Kiều đang là người anh thích đúng không?
đúng vậy, giờ thì tránh ra
Anh, em sẽ mắc bác trai
Cứ việc, cô nghĩ tôi sợ sao ? cô nghĩ tôi đơn thuần thế à
Đừng đùa với hắn, thân là chủ tịch Thiên THỊ, lại là The King- trùm hắc đạo, ai nghe tên cũng phải kiếp hoảng mà biết tránh đường, và chỉ có một người duy nhất hợp với hắn về cả đường đi
The Queen!!!
Ở đây có một cái bàn nhỏ và 3 cái ghế được làm bằng gỗ lim, trên bàn có 3 cái bát, bên cạnh có tủ đựng hình ảnh mà cha mẹ và nó từng chụp chung với nhau , lúc ấy, vui thật đấy
Mẹ à, cha à, con đã làm gì sai chứ? sao ông nội lại ghét con như thế?
COn thương ông nội, mà ông nội ruồng rẫy con
Con đau lắm mẹ ạ
Phải chăng ông nội cũng không muốn con mang dòng máu Hoàng gia đâu mẹ ạ
Con cố hết sức để chứng minh là mình xứng đáng là con của cha mẹ, là cháu của ông nội, con mệt mỏi lắm rồi
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng của nó, mái tóc nâu lạnh mượt mà bị nó vò đến rối bời , quầng thâm mắt trở nên rõ rệt, đôi mắt xanh rêu mở hờ, ánh lên tia đau thương, đáng lẽ một đứa trẻ mồ côi như nó phải được gia đình bảo hộ và yêu thương thì ông nội nó lại gạt nó ra ngoài
Nó ngất lịm đi , thân thể nhỏ bé thở thoi thóp, không còn sức mà khóc nữa rồi
TRong lúc đau khổ nhất, người nó lại nghĩ đến là anh
Từ lúc gặp lại anh, cuộc đời nó như có lại một tia nắng ấm, mặc dù biết mong manh nhưng nó luôn tin tưởng tình cảm mà anh dành cho nó, trường tồn mãi theo thời gian
Thế rồi nó vẫn gọi cho anh, lúc này giọng nó đã khản đặc,
Alo anh ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ vừa mới đi tắm xong
em đây nó cố nói để cho anh nghe rõ
Kiều nhi, giọng em sao vậy? có chuyện gì đúng không? bây giờ anh lập tức qua đó
Vâng nó mang hàm ý cười, giọng nói yếu ớt run rẩy
Chưa bao giờ, cô làm anh lo đến thế, giọng nói của cô mấy tiếng trước còn vô cùng đanh thép lạnh lùng, nhưng bây giờ lại nhỏ nhỏ , khản đặc và có chút yếu ớt
Có lẽ anh đã bị người con gái này dung túng rồi, bị mê hoặc mất rồi, nhưng vì cô , anh có thể trở thành vị quân chủ không rõ trái phải, cả đời dung túng cho em
KHởi MỊ tung tăng tiến về biệt thự của hắn, trong tay cầm một túi đồ ăn, hy vong có thể tẩm bổ cho hắn, nhưng khi thấy hắn thân sơ mi đen quần thun xám bước vào trong xe, cô ta liền nhảy bổ, ôm chầm lấy hắn, nói
Anh yêu, đi đâu mà muộn vậy?
tránh ra hắn trừng mắt, làm cô ta không khỏi khiếp sợ
Anh ta luôn dùng ánh mắt trào phúng và lạnh lùng nhìn cô, dù cô có là vị hôn thê của hắn
Em là vị hôn phu của anh , em phải biết anh đi đâu chứ
đừng để tôi nói lại lần nữa
em quyết không để cho anh đi đâu, em nghe chị Hana kể rồi, có phải Sở Kiều đang là người anh thích đúng không?
đúng vậy, giờ thì tránh ra
Anh, em sẽ mắc bác trai
Cứ việc, cô nghĩ tôi sợ sao ? cô nghĩ tôi đơn thuần thế à
Đừng đùa với hắn, thân là chủ tịch Thiên THỊ, lại là The King- trùm hắc đạo, ai nghe tên cũng phải kiếp hoảng mà biết tránh đường, và chỉ có một người duy nhất hợp với hắn về cả đường đi
The Queen!!!
/120
|