Tôi chạy ra ngoài căn phòng thì thấy trời vừa đổ mưa …
Bóng hắn đã tận tít đằng xa, sắp ra khỏi khoảng sân lớn trước tòa điện Ngự Triều Di Quy này…
Tôi men theo những hành lang dài bên trái khoảng sân mà đuổi theo. Tôi cố gắng chạy, nhưng dường như càng có khả năng để mất dấu hắn.
Tên Cao Lỗ này đầu óc không bình thường sao? Trời mưa gió thế này không đi dưới những hành lang hai bên có mái che, mà lại cắm mặt bước nhanh trong mưa gió…
Nhưng cứ chạy dưới những hành lang thế này thì không kịp đuổi theo hắn, những hành lang này thỉnh thoảng còn có những bậc thang cao thấp lên xuống, thỉnh thoảng cũng có chỗ ngoặt nghèo, uốn lượn với những bồn hoa cảnh trang trí, lúc này lại vô tình làm trở ngại cho tôi đuổi theo hắn.
Bực mình, tôi chạy ra ngoài hành lang, chạy nhanh dưới mưa đuổi theo. Những giọt mưa lạnh buốt không ngừng hắt vào mặt, trong nháy mắt, đầu tóc đã bết sũng lại…
Tên Cao Lỗ này, hay là hắn đang phát hỏa nên mới đi dưới mưa mong để dịu bớt nỗi tức giận, mà hắn có gì tức giận chứ? Tự nhiên đang đem tôi ra làm trò cười, bị ai đó trêu chọc thì lại phát hỏa. Mà tại sao mấy người đó lại có thái độ như tôi và hắn có gì với nhau vậy, nực cười… họ cũng như An Dương Vương thân thiết với hắn, có lẽ cũng biết rõ hắn yêu công chúa, si mê công chúa mà.
Nhưng đêm đó có chuyện gì xảy ra vậy? Hình như hắn tức giận không chỉ vì bị trêu chọc, hắn còn giận tôi? Cái gì mà không nghĩ ra? Cái gì mà nhớ ra?
Tuy là chạy dưới trời mưa lạnh, nhưng vì mải đuổi theo hắn nên người tôi cũng chạy đến mức không còn thấy lạnh, mà chỉ thấy mệt.
Kia rồi, hắn kia rồi, chỉ còn cách tôi chừng năm, sáu chục bước chân. Dường như hắn cũng biết thừa là tôi đuổi theo rồi. Thế mà vẫn cắm mặt bước.
- ĐỨNG LẠI ! – Tôi quát lên, chắc chắn là khoảng cách này hắn phải nghe thấy rõ.
Hắn đột nhiên dừng bước, nhưng không quay người lại, tôi không cần kiên nhẫn, vội chạy ra trước mặt hắn…
Gương mặt và mái tóc của cả hai cũng đã ướt nhẹp vì mưa. Phía ngoài khuôn viên của tòa Ngự Triều di quy, dưới làn mưa mỗi lúc một lớn, chỉ có tôi và hắn trân trân đứng nhìn nhau. Tôi lẽ ra đầu tiên phải rủa cho hắn một bài trước, nhưng đột nhiên đập vào mắt tôi là gương mặt ngơ ngẩn một hồi kì lạ của hắn.
- Tại sao… ngươi chạy theo ta làm gì? – Thái độ của hắn không giống như bình thường chút nào, sau khi giống như vừa giật mình sực tỉnh, hắn vội quay đi chỗ khác, không nhìn thẳng vào tôi nữa.
Tôi nhìn hắn nghi hoặc, nỗi tức giận thì vẫn chưa nguôi. Nhưng có điều kì lạ, nếu như không phải nhìn hắn tức giận, thì cũng phải nhìn hắn khinh ghét mới đúng, nhưng quả thật trước gương mặt có phần biểu khác thường ngày của hắn khiến tôi lại thấy tò mò nghi hoặc dâng lên, thành ra nhất thời những cảm xúc vừa nãy bị lấn át. Hắn, lẽ ra cũng phải trừng mắt nhìn tôi khinh rẻ và căm ghét mới đúng, tại sao lại chỉ dám nhìn tôi một vài giây, lại quay sang trái, rồi lại nhìn, lại quay sang phải? Hắn đang ngóng cái gì sao? Tại sao lại mất tập trung như vậy…
- Có phải không vậy? – Cuối cùng hắn lại lên tiếng trước – Chuyện đêm đó ngươi nói với ta đấy?
Giọng hắn hàm chứa âm điệu chờ mong gì đó, nhưng lại không được tự nhiên. Đêm hôm đó? Tôi đã nói gì…
- Có chuyện gì sao? – Giọng tôi lạnh lùng hỏi.
Lúc này đứng dưới trời mưa được một lúc, tôi đã cảm nhận được cái giá lạnh bắt đầu ngấm vào, mình mấy hơi run run… khi hắn vừa quay lại nhìn tôi, bóng hình run rẩy của tôi in trong mắt hắn. Đột nhiên hắn bất ngờ nắm lấy vai tôi, theo phản xạ tôi lui lại, nhưng tay hắn vốn dài, thân pháp gì đó vốn linh hoạt nên vẫn dễ dàng túm được… Tôi cứ tưởng hắn đang tức giận trở lại nên sẽ siết cái vai này của tôi đến mức vô cùng đau đớn, nhưng không phải, không thấy đau…
- Ngươi… bị ướt rồi… !- Bộ mặt của hắn đột nhiên như kẻ ngây ngốc mới nhận ra điều gì , miệng buông một câu âm điệu cũng không khác kẻ ngơ ngẩn là bao.
Hắn có phải là đang bị bệnh nên không bình thường hay không?
Sau đó hai giây, hắn lại như tỉnh lại, gương mặt tuấn tú lại có nét cương nghị phong độ, có điều vẫn như không bằng lúc bình thường, trước con mắt còn ngạc nhiên của tôi, hắn kéo tôi qua chỗ hành lang có mái che rồi lại kéo đi đâu đó.
- Ngươi làm gì vậy? – Tôi quát lớn, cố giằng tay ra.
Hắn bèn quay lại, thở dài một cái:
- Ngươi phiền phức quá!
Bộ dạng của hắn lúc này, thái độ, lời nói của hắn lúc này đây, thực sự khiến tôi trong vài giây ngỡ ngàng, liệu người đứng trước mặt tôi có phải Cao Lỗ không vậy?
Thấy tôi có vẻ ngẩn ra, không hiểu sao hắn lại còn tỏ ra như rất sốt ruột:
- Ướt hết rồi, có muốn bị bệnh không hả? – Giọng của hắn bực dọc, ánh mắt đó là sao chứ…
Tôi lại như chết lặng vài giây, vài giây tiếp sau, tôi cười cợt:
- Này, người bị bệnh… có lẽ là ngươi đấy! Đầu óc ngươi có vấn đề sao?
Nực cười thật, nếu không phải hắn đang bị bệnh hay bị điên, làm sao có thế nói những lời kiểu như thế trước mặt tôi, hay hắn đã bị trêu tức đến phát điên rồi…
- Còn đứng đó nhìn cái gì? – Giọng hắn sốt sắng hơn – Lôi thôi quá!
Tôi còn chưa kịp thoát khỏi cuộc tập kích của trận sốc này, đã trợn tròn mắt kinh hãi khi thấy hắn nhanh gọn bước lại, vòng tay bế tôi lên.
- NGƯƠI? NGƯƠI LÀM GÌ… NGƯƠI ĐIÊN RỒI SAO?
- Im lặng! – Hắn khô khốc nói, chân rảo bước nhanh qua lối hành lang…
Tôi vừa kêu gào, vừa giãy dụa điên cuồng. Cao Lỗ, hắn đang làm gì? Là đang điên, đang không bình thường hay đang âm mưu gì vậy.
- Phiền quá, ngươi thích như này sao ? – Hắn nhíu mày, lườm một cái rồi lại vác tôi lên vai như cuộn hàng hóa.
Với tư thế bị vác như vậy, dù cố giãy dụa đến mấy, đập chân đập tay đến mấy cũng không mấy ăn thua.
Lát sau chỉ nghe tiếng “Bịch” một cái, tôi bị đặt lên cái giường lông ngỗng mềm mại quen thuộc. Mở to mắt xem hắn đang làm chuyện quái quỷ gì, chỉ thấy hắn ngó nghiêng bốn phía xung quanh.
- Cô ta đâu? Không có ở đây sao? Đã dặn là trông nom cẩn thận mà!
Hắn nói ai? Chẳng nhẽ là Thúy Hương? Cái gì mà trông nom…
Hắn lại nhìn ngó một lúc, lúc sau lại thấy hắn tiến lại chỗ tủ quần áo mà mở ra.
- NÀY! NGƯƠI LÀM CÁI GÌ ĐÓ? SAO LẠI LỤC TỦ CỦA TA?
Tôi lúc đó không kịp nghĩ gì ngoài việc nhảy xuống giường lại đó mà ngăn cản tên Cao Lỗ đang có thể bị điên này… Lại thấy hắn dúi cho tôi một bộ y phục và một cái khăn lớn mà bảo:
- Thay đồ ướt, lau tóc ! Nhìn thật chả ra đâu…
- Cái gì chứ? – Đầu óc tôi lúc này đang loạn lên, không định hình được cái gì xảy ra trước mắt.
- Cái gì là cái gì? Không tự làm được? – Hắn đột nhiên tiến lên một bước.
Tôi giật mình lui lại mấy bước, chỉ vào mặt hắn mà quát:
- Cao Lỗ! Ngươi đang có ý đồ gì? Hay ngươi đang bị điên?
- Hừ! Đợi ngươi khô ráo rồi nói chuyện! - Hắn nói rồi cứ thế bỏ ra ngoài, đóng cửa lại.
Tôi cầm cái đống quần áo và khăn trong tay, đầu óc cũng như muốn quay cuồng. Tôi thử véo vào mặt mình một cái, rõ ràng rất đau, vậy đây nhất định không phải một giấc mơ linh tinh lộn xộn nào đó. Vậy chuyện quái quỷ nào đang xảy ra…
Tôi nhìn kỹ, xem xét kĩ bộ quần áo, đầu óc đầy nghi hoặc, cố gắng suy đoán. Phải chăng đang có một âm mưu, không được… có khi cả tủ quần áo này cũng không dùng được nữa
…
…
- Làm gì mà lâu thế? – Hắn sốt ruột, đẩy cửa bước vào.
Thấy tôi vẫn y nguyên cái bộ dạng ướt nhẹp như vậy, hắn thở dài một cái sốt ruột.
- Tại sao ngươi lại thích chống đối ta đến vậy? Ta nói không nghe sao? – Hắn tỏ ra bực dọc.
- Nực cười! – Tôi đáp lại dửng dưng, có giọng điệu khinh thường căm ghét – Tại sao phải nghe? Ngươi đang tính toán cái gì?
- Nói nhiều! – Hắn lại cộc lốc một câu, với lấy cái khăn lớn trên bàn.
Rồi hắn lại nhanh chóng túm lấy tôi, chụp cái khăn lên đầu.
- NGƯƠI LÀM GÌ? – Tôi quát, vùng vằng giẫy ra.
Hắn một tay vẫn túm gọn cổ tay tôi, một tay lấy cái khăn xoa xoa lên mái tóc ướt.
- Nói cho ngươi biết, từ nay tốt nhất ta nói gì thì làm đấy, không được chống đối!
- Ngươi là cái gì mà ta phải nghe theo? Trước khi nói những lời điên rồ đó, giải thích cho ta nghe! – Tôi giật cái khăn ra, dùng hết sức thoát ra, hắn không thèm chú ý đến cái khăn, mặc nó rơi dưới đất, hai tay túm gọn cả hai cổ tay tôi mà khống chế. Tôi đá chân, đạp loạn xạ. Hắn vẫn đứng vững như tượng đồng.
- Có vậy thôi sao? – Hắn như được thể đắc ý, còn dọa nạt một câu – Còn đạp thêm cái nữa, đừng trách mai không đi lại được!
- Ngươi ỷ mạnh, ta khinh! – Tôi lườm bằng ánh mắt căm giận nhất, ném vào mặt hắn giọng điệu khinh bỉ khó nghe nhất .
Hắn đột nhiên buông tay, ánh mắt có phần tức giận không hài lòng.
- Ngươi muốn giải thích gì? Vì chuyện gì mà chạy theo ta? – Hắn bực mình ngồi xuống ghế.
- Ngươi nói linh tinh gì trước mặt họ vừa nãy? Ngươi có ý đồ gì? Còn nữa, đêm đó có việc gì?
Hắn quay ra nhìn tôi, ánh mắt từ chỗ dò xét bỗng chuyển sang bực bội, đến cả gương mặt cũng tỏ vẻ bất mãn cao độ.
- NGƯƠI CÓ PHẢI ĐÃ QUÊN HẾT RỒI? – Hắn lớn tiếng mà mắng, cứ như thể tôi đã sơ suất gây ra một lỗi lầm nghiêm trọng.
- Chuyện gì ? – Tôi lẽ ra mới là người nên tức giận.
Hắn nhìn tôi chằm chặp, hai nắm tay lại siết chặt, ánh mắt như thể oán giận trách cứ. Cái gì chứ? Tại sao lại có thể dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Tôi sợ gì chứ? Cũng lườm lại hắn, tuy nhiên trong lòng có điều gì đó nghi hoặc mơ hồ.
- Không được! – Đột nhiên hắn lại bực mình thở dài, miệng còn lẩm bẩm mấy câu như kẻ ngớ ngẩn – Cứ vì cô ta mà bực bội thế này, thật là mất phong độ… tự nhiên trở thành kẻ thất thế, không ra đâu…
Hắn thôi siết tay, ánh mắt trùng xuống như đang trầm tư tính toán, một hồi sau, đôi mắt sáng quắc ánh lên tia nhìn tinh vi, lại như có chút thâm hiểm. Cơ mặt hắn cũng như giãn ra, hắn cũng như thở ra đều đặn, làm ra bộ dạng bình tĩnh… cái này có phải gọi là… cố tỏ ra mình nguy hiểm?
Hắn đột nhiên thong thả đứng lên, bước về phía tôi từng bước mà cười nửa miệng đầy hàm ý:
- Không nhớ gì phải không?
- Ta…- Đúng là tôi có cố nhớ nhưng không nhớ nổi chuyện gì ra hồn, đầu óc chỉ một mớ hỗn độn, những chuyện từ khi rượu ngấm không có chút liên tưởng nào. – Đúng vậy, tất cả là tại ngươi say đến hồ đồ, còn đổ rượu ép ta uống…
Hắn tiến thêm một bước nữa, đã rất gần tôi. Tôi thấy hơi e ngại, hắn lại như đang tính toán gì đó… tôi cố lùi lại, đã sát chân cái cột gỗ lớn bên đầu giường
- Những chuyện khác không quan trọng, ngươi chỉ cần nhớ lại chuyện mấu chốt nhất là được!
- Chuyện mấu chốt nhất là gì?
- Không sao, để ta giúp ngươi, dù sao cũng là hôm đó ngươi đã giúp ta thông suốt! – Hắn như cố tình ép tôi lùi lại, miệng vẫn cười gian.
- Này, ngươi không cần bước nữa đâu! – Tôi cố lách sang hướng khác, khỏi cái quỹ đạo di chuyển này.
Lúc này thì hắn không kiên nhẫn nữa, một lần nữa túm lấy tôi mà kéo lại, tôi càng cố thoát ra, hắn lại càng mạnh tay, không khó khăn để khống chế tôi trong lồng ngực. Tôi trợn mắt, dây thần kinh căng ra kinh hãi. Chưa bao giờ gần đến thế, mình mẩy tôi đều áp chặt trong lồng ngực sắt đá của hắn, bị hai cánh tay như hai gọng thép khóa giữ.
- Ngươi… làm gì vậy? – Tôi vừa căm tức bực bội, vừa kinh ngạc sợ hãi mà ngước đầu nhìn lên.
Chợt bắt gặp đôi mắt đầy kiên quyết của hắn, khí thế như chim ưng áp đảo con mồi.
- Ta quyết định rồi…- Hắn nói rõ ràng từng câu chữ – Nhất định từ nay về sau phải khiến ngươi nghe theo ta, vì ngươi mà mất phong thái như vậy, thật không thể chấp nhận được!
- Điên rồ, buông ra! – Tôi dù là cố vùng vẫy, nhưng thậm chí một chút xíu cũng không cử động được.
- Còn nữa, ngươi muốn biết chuyện gì mấu chốt đêm đó sao? – Giọng điệu khôn ngoan toan tính, gương mặt thái độ gian tà tinh vi của hắn đột nhiên cúi xuống rất gần tôi.
- Này…ngươi định làm gì? – Trong lòng tôi ngập lên một đống nghi hoặc lo sợ, thật không bình thường.
- HÔN NGƯƠI! – Hắn lại chỉ nói đúng một lời, trong nháy mắt sau, đã thấy gương mặt hắn càng phóng đại hơn trong mắt tôi.
Bóng hắn đã tận tít đằng xa, sắp ra khỏi khoảng sân lớn trước tòa điện Ngự Triều Di Quy này…
Tôi men theo những hành lang dài bên trái khoảng sân mà đuổi theo. Tôi cố gắng chạy, nhưng dường như càng có khả năng để mất dấu hắn.
Tên Cao Lỗ này đầu óc không bình thường sao? Trời mưa gió thế này không đi dưới những hành lang hai bên có mái che, mà lại cắm mặt bước nhanh trong mưa gió…
Nhưng cứ chạy dưới những hành lang thế này thì không kịp đuổi theo hắn, những hành lang này thỉnh thoảng còn có những bậc thang cao thấp lên xuống, thỉnh thoảng cũng có chỗ ngoặt nghèo, uốn lượn với những bồn hoa cảnh trang trí, lúc này lại vô tình làm trở ngại cho tôi đuổi theo hắn.
Bực mình, tôi chạy ra ngoài hành lang, chạy nhanh dưới mưa đuổi theo. Những giọt mưa lạnh buốt không ngừng hắt vào mặt, trong nháy mắt, đầu tóc đã bết sũng lại…
Tên Cao Lỗ này, hay là hắn đang phát hỏa nên mới đi dưới mưa mong để dịu bớt nỗi tức giận, mà hắn có gì tức giận chứ? Tự nhiên đang đem tôi ra làm trò cười, bị ai đó trêu chọc thì lại phát hỏa. Mà tại sao mấy người đó lại có thái độ như tôi và hắn có gì với nhau vậy, nực cười… họ cũng như An Dương Vương thân thiết với hắn, có lẽ cũng biết rõ hắn yêu công chúa, si mê công chúa mà.
Nhưng đêm đó có chuyện gì xảy ra vậy? Hình như hắn tức giận không chỉ vì bị trêu chọc, hắn còn giận tôi? Cái gì mà không nghĩ ra? Cái gì mà nhớ ra?
Tuy là chạy dưới trời mưa lạnh, nhưng vì mải đuổi theo hắn nên người tôi cũng chạy đến mức không còn thấy lạnh, mà chỉ thấy mệt.
Kia rồi, hắn kia rồi, chỉ còn cách tôi chừng năm, sáu chục bước chân. Dường như hắn cũng biết thừa là tôi đuổi theo rồi. Thế mà vẫn cắm mặt bước.
- ĐỨNG LẠI ! – Tôi quát lên, chắc chắn là khoảng cách này hắn phải nghe thấy rõ.
Hắn đột nhiên dừng bước, nhưng không quay người lại, tôi không cần kiên nhẫn, vội chạy ra trước mặt hắn…
Gương mặt và mái tóc của cả hai cũng đã ướt nhẹp vì mưa. Phía ngoài khuôn viên của tòa Ngự Triều di quy, dưới làn mưa mỗi lúc một lớn, chỉ có tôi và hắn trân trân đứng nhìn nhau. Tôi lẽ ra đầu tiên phải rủa cho hắn một bài trước, nhưng đột nhiên đập vào mắt tôi là gương mặt ngơ ngẩn một hồi kì lạ của hắn.
- Tại sao… ngươi chạy theo ta làm gì? – Thái độ của hắn không giống như bình thường chút nào, sau khi giống như vừa giật mình sực tỉnh, hắn vội quay đi chỗ khác, không nhìn thẳng vào tôi nữa.
Tôi nhìn hắn nghi hoặc, nỗi tức giận thì vẫn chưa nguôi. Nhưng có điều kì lạ, nếu như không phải nhìn hắn tức giận, thì cũng phải nhìn hắn khinh ghét mới đúng, nhưng quả thật trước gương mặt có phần biểu khác thường ngày của hắn khiến tôi lại thấy tò mò nghi hoặc dâng lên, thành ra nhất thời những cảm xúc vừa nãy bị lấn át. Hắn, lẽ ra cũng phải trừng mắt nhìn tôi khinh rẻ và căm ghét mới đúng, tại sao lại chỉ dám nhìn tôi một vài giây, lại quay sang trái, rồi lại nhìn, lại quay sang phải? Hắn đang ngóng cái gì sao? Tại sao lại mất tập trung như vậy…
- Có phải không vậy? – Cuối cùng hắn lại lên tiếng trước – Chuyện đêm đó ngươi nói với ta đấy?
Giọng hắn hàm chứa âm điệu chờ mong gì đó, nhưng lại không được tự nhiên. Đêm hôm đó? Tôi đã nói gì…
- Có chuyện gì sao? – Giọng tôi lạnh lùng hỏi.
Lúc này đứng dưới trời mưa được một lúc, tôi đã cảm nhận được cái giá lạnh bắt đầu ngấm vào, mình mấy hơi run run… khi hắn vừa quay lại nhìn tôi, bóng hình run rẩy của tôi in trong mắt hắn. Đột nhiên hắn bất ngờ nắm lấy vai tôi, theo phản xạ tôi lui lại, nhưng tay hắn vốn dài, thân pháp gì đó vốn linh hoạt nên vẫn dễ dàng túm được… Tôi cứ tưởng hắn đang tức giận trở lại nên sẽ siết cái vai này của tôi đến mức vô cùng đau đớn, nhưng không phải, không thấy đau…
- Ngươi… bị ướt rồi… !- Bộ mặt của hắn đột nhiên như kẻ ngây ngốc mới nhận ra điều gì , miệng buông một câu âm điệu cũng không khác kẻ ngơ ngẩn là bao.
Hắn có phải là đang bị bệnh nên không bình thường hay không?
Sau đó hai giây, hắn lại như tỉnh lại, gương mặt tuấn tú lại có nét cương nghị phong độ, có điều vẫn như không bằng lúc bình thường, trước con mắt còn ngạc nhiên của tôi, hắn kéo tôi qua chỗ hành lang có mái che rồi lại kéo đi đâu đó.
- Ngươi làm gì vậy? – Tôi quát lớn, cố giằng tay ra.
Hắn bèn quay lại, thở dài một cái:
- Ngươi phiền phức quá!
Bộ dạng của hắn lúc này, thái độ, lời nói của hắn lúc này đây, thực sự khiến tôi trong vài giây ngỡ ngàng, liệu người đứng trước mặt tôi có phải Cao Lỗ không vậy?
Thấy tôi có vẻ ngẩn ra, không hiểu sao hắn lại còn tỏ ra như rất sốt ruột:
- Ướt hết rồi, có muốn bị bệnh không hả? – Giọng của hắn bực dọc, ánh mắt đó là sao chứ…
Tôi lại như chết lặng vài giây, vài giây tiếp sau, tôi cười cợt:
- Này, người bị bệnh… có lẽ là ngươi đấy! Đầu óc ngươi có vấn đề sao?
Nực cười thật, nếu không phải hắn đang bị bệnh hay bị điên, làm sao có thế nói những lời kiểu như thế trước mặt tôi, hay hắn đã bị trêu tức đến phát điên rồi…
- Còn đứng đó nhìn cái gì? – Giọng hắn sốt sắng hơn – Lôi thôi quá!
Tôi còn chưa kịp thoát khỏi cuộc tập kích của trận sốc này, đã trợn tròn mắt kinh hãi khi thấy hắn nhanh gọn bước lại, vòng tay bế tôi lên.
- NGƯƠI? NGƯƠI LÀM GÌ… NGƯƠI ĐIÊN RỒI SAO?
- Im lặng! – Hắn khô khốc nói, chân rảo bước nhanh qua lối hành lang…
Tôi vừa kêu gào, vừa giãy dụa điên cuồng. Cao Lỗ, hắn đang làm gì? Là đang điên, đang không bình thường hay đang âm mưu gì vậy.
- Phiền quá, ngươi thích như này sao ? – Hắn nhíu mày, lườm một cái rồi lại vác tôi lên vai như cuộn hàng hóa.
Với tư thế bị vác như vậy, dù cố giãy dụa đến mấy, đập chân đập tay đến mấy cũng không mấy ăn thua.
Lát sau chỉ nghe tiếng “Bịch” một cái, tôi bị đặt lên cái giường lông ngỗng mềm mại quen thuộc. Mở to mắt xem hắn đang làm chuyện quái quỷ gì, chỉ thấy hắn ngó nghiêng bốn phía xung quanh.
- Cô ta đâu? Không có ở đây sao? Đã dặn là trông nom cẩn thận mà!
Hắn nói ai? Chẳng nhẽ là Thúy Hương? Cái gì mà trông nom…
Hắn lại nhìn ngó một lúc, lúc sau lại thấy hắn tiến lại chỗ tủ quần áo mà mở ra.
- NÀY! NGƯƠI LÀM CÁI GÌ ĐÓ? SAO LẠI LỤC TỦ CỦA TA?
Tôi lúc đó không kịp nghĩ gì ngoài việc nhảy xuống giường lại đó mà ngăn cản tên Cao Lỗ đang có thể bị điên này… Lại thấy hắn dúi cho tôi một bộ y phục và một cái khăn lớn mà bảo:
- Thay đồ ướt, lau tóc ! Nhìn thật chả ra đâu…
- Cái gì chứ? – Đầu óc tôi lúc này đang loạn lên, không định hình được cái gì xảy ra trước mắt.
- Cái gì là cái gì? Không tự làm được? – Hắn đột nhiên tiến lên một bước.
Tôi giật mình lui lại mấy bước, chỉ vào mặt hắn mà quát:
- Cao Lỗ! Ngươi đang có ý đồ gì? Hay ngươi đang bị điên?
- Hừ! Đợi ngươi khô ráo rồi nói chuyện! - Hắn nói rồi cứ thế bỏ ra ngoài, đóng cửa lại.
Tôi cầm cái đống quần áo và khăn trong tay, đầu óc cũng như muốn quay cuồng. Tôi thử véo vào mặt mình một cái, rõ ràng rất đau, vậy đây nhất định không phải một giấc mơ linh tinh lộn xộn nào đó. Vậy chuyện quái quỷ nào đang xảy ra…
Tôi nhìn kỹ, xem xét kĩ bộ quần áo, đầu óc đầy nghi hoặc, cố gắng suy đoán. Phải chăng đang có một âm mưu, không được… có khi cả tủ quần áo này cũng không dùng được nữa
…
…
- Làm gì mà lâu thế? – Hắn sốt ruột, đẩy cửa bước vào.
Thấy tôi vẫn y nguyên cái bộ dạng ướt nhẹp như vậy, hắn thở dài một cái sốt ruột.
- Tại sao ngươi lại thích chống đối ta đến vậy? Ta nói không nghe sao? – Hắn tỏ ra bực dọc.
- Nực cười! – Tôi đáp lại dửng dưng, có giọng điệu khinh thường căm ghét – Tại sao phải nghe? Ngươi đang tính toán cái gì?
- Nói nhiều! – Hắn lại cộc lốc một câu, với lấy cái khăn lớn trên bàn.
Rồi hắn lại nhanh chóng túm lấy tôi, chụp cái khăn lên đầu.
- NGƯƠI LÀM GÌ? – Tôi quát, vùng vằng giẫy ra.
Hắn một tay vẫn túm gọn cổ tay tôi, một tay lấy cái khăn xoa xoa lên mái tóc ướt.
- Nói cho ngươi biết, từ nay tốt nhất ta nói gì thì làm đấy, không được chống đối!
- Ngươi là cái gì mà ta phải nghe theo? Trước khi nói những lời điên rồ đó, giải thích cho ta nghe! – Tôi giật cái khăn ra, dùng hết sức thoát ra, hắn không thèm chú ý đến cái khăn, mặc nó rơi dưới đất, hai tay túm gọn cả hai cổ tay tôi mà khống chế. Tôi đá chân, đạp loạn xạ. Hắn vẫn đứng vững như tượng đồng.
- Có vậy thôi sao? – Hắn như được thể đắc ý, còn dọa nạt một câu – Còn đạp thêm cái nữa, đừng trách mai không đi lại được!
- Ngươi ỷ mạnh, ta khinh! – Tôi lườm bằng ánh mắt căm giận nhất, ném vào mặt hắn giọng điệu khinh bỉ khó nghe nhất .
Hắn đột nhiên buông tay, ánh mắt có phần tức giận không hài lòng.
- Ngươi muốn giải thích gì? Vì chuyện gì mà chạy theo ta? – Hắn bực mình ngồi xuống ghế.
- Ngươi nói linh tinh gì trước mặt họ vừa nãy? Ngươi có ý đồ gì? Còn nữa, đêm đó có việc gì?
Hắn quay ra nhìn tôi, ánh mắt từ chỗ dò xét bỗng chuyển sang bực bội, đến cả gương mặt cũng tỏ vẻ bất mãn cao độ.
- NGƯƠI CÓ PHẢI ĐÃ QUÊN HẾT RỒI? – Hắn lớn tiếng mà mắng, cứ như thể tôi đã sơ suất gây ra một lỗi lầm nghiêm trọng.
- Chuyện gì ? – Tôi lẽ ra mới là người nên tức giận.
Hắn nhìn tôi chằm chặp, hai nắm tay lại siết chặt, ánh mắt như thể oán giận trách cứ. Cái gì chứ? Tại sao lại có thể dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Tôi sợ gì chứ? Cũng lườm lại hắn, tuy nhiên trong lòng có điều gì đó nghi hoặc mơ hồ.
- Không được! – Đột nhiên hắn lại bực mình thở dài, miệng còn lẩm bẩm mấy câu như kẻ ngớ ngẩn – Cứ vì cô ta mà bực bội thế này, thật là mất phong độ… tự nhiên trở thành kẻ thất thế, không ra đâu…
Hắn thôi siết tay, ánh mắt trùng xuống như đang trầm tư tính toán, một hồi sau, đôi mắt sáng quắc ánh lên tia nhìn tinh vi, lại như có chút thâm hiểm. Cơ mặt hắn cũng như giãn ra, hắn cũng như thở ra đều đặn, làm ra bộ dạng bình tĩnh… cái này có phải gọi là… cố tỏ ra mình nguy hiểm?
Hắn đột nhiên thong thả đứng lên, bước về phía tôi từng bước mà cười nửa miệng đầy hàm ý:
- Không nhớ gì phải không?
- Ta…- Đúng là tôi có cố nhớ nhưng không nhớ nổi chuyện gì ra hồn, đầu óc chỉ một mớ hỗn độn, những chuyện từ khi rượu ngấm không có chút liên tưởng nào. – Đúng vậy, tất cả là tại ngươi say đến hồ đồ, còn đổ rượu ép ta uống…
Hắn tiến thêm một bước nữa, đã rất gần tôi. Tôi thấy hơi e ngại, hắn lại như đang tính toán gì đó… tôi cố lùi lại, đã sát chân cái cột gỗ lớn bên đầu giường
- Những chuyện khác không quan trọng, ngươi chỉ cần nhớ lại chuyện mấu chốt nhất là được!
- Chuyện mấu chốt nhất là gì?
- Không sao, để ta giúp ngươi, dù sao cũng là hôm đó ngươi đã giúp ta thông suốt! – Hắn như cố tình ép tôi lùi lại, miệng vẫn cười gian.
- Này, ngươi không cần bước nữa đâu! – Tôi cố lách sang hướng khác, khỏi cái quỹ đạo di chuyển này.
Lúc này thì hắn không kiên nhẫn nữa, một lần nữa túm lấy tôi mà kéo lại, tôi càng cố thoát ra, hắn lại càng mạnh tay, không khó khăn để khống chế tôi trong lồng ngực. Tôi trợn mắt, dây thần kinh căng ra kinh hãi. Chưa bao giờ gần đến thế, mình mẩy tôi đều áp chặt trong lồng ngực sắt đá của hắn, bị hai cánh tay như hai gọng thép khóa giữ.
- Ngươi… làm gì vậy? – Tôi vừa căm tức bực bội, vừa kinh ngạc sợ hãi mà ngước đầu nhìn lên.
Chợt bắt gặp đôi mắt đầy kiên quyết của hắn, khí thế như chim ưng áp đảo con mồi.
- Ta quyết định rồi…- Hắn nói rõ ràng từng câu chữ – Nhất định từ nay về sau phải khiến ngươi nghe theo ta, vì ngươi mà mất phong thái như vậy, thật không thể chấp nhận được!
- Điên rồ, buông ra! – Tôi dù là cố vùng vẫy, nhưng thậm chí một chút xíu cũng không cử động được.
- Còn nữa, ngươi muốn biết chuyện gì mấu chốt đêm đó sao? – Giọng điệu khôn ngoan toan tính, gương mặt thái độ gian tà tinh vi của hắn đột nhiên cúi xuống rất gần tôi.
- Này…ngươi định làm gì? – Trong lòng tôi ngập lên một đống nghi hoặc lo sợ, thật không bình thường.
- HÔN NGƯƠI! – Hắn lại chỉ nói đúng một lời, trong nháy mắt sau, đã thấy gương mặt hắn càng phóng đại hơn trong mắt tôi.
/61
|