Tiền điện, sân phía trước Quân Sơn đạo am có tất cả ba lần tam cấp, mỗi tam cấp có ba bậc thang. Lên hết ba bậc thang lại đến một khoảng sân rộng. Vậy là có tất cả ba sân, mỗi sân ước chừng có đến bốn trượng vuông. Cả sân lẫn tam cấp tất cã đều được làm bằng đá vân quý cực đẹp.
Giữa mỗi sân được khảm bằng đá đen, mỗi sân một chữ, chữ nào chữ nấy đều to lớn. Từ dưới lên trên gồm ba chữ ‘Thiên, Địa, Nhân’. Đứng dài thành hàng, mỗi bên một hàng dài, từ trên xuống dưới là những đạo sĩ.
Ở sân Thiên, trên cùng, là hai hàng đạo sĩ gồm bốn người, mặc đạo bào vàng, trông chói mắt như được dát bằng những mãnh kim loại màu vàng. Ở sân Nhân, nằm giữa, là hai hàng đạo sĩ mặc đạo bào màu trắng tuyền, có đến hai mươi đạo sĩ ở sân này. Dưới cùng là sân mang chữ Địa, hai hàng đạo sĩ ở hai bên sân, đứng dài cho đến tận cổng Tam Quan, gồm ước năm, sáu mươi tên đạo sĩ, tất cả đều mặc đạo bào màu đen. Tùy theo màu áo, mỗi đạo sĩ đều đeo trước ngực một mãnh lệnh bài. Đó là Thiết lệnh bài, Ngân lệnh bài, Kim lệnh bài. Tất cả bọn họ đều là Chuyên lệnh sứ của Hiệp Thiên bang. Tùy theo lệnh bài mà được gọi tuần tự là Thiết lệnh sứ, Ngân lệnh sứ và Kim lệnh sứ.
Đương nhiên, hầu hết mọi người đều chú tâm đến những đạo sĩ có chức vụ cao hơn, có tất cả bốn Kim lệnh sứ. Đứng trấn bốn góc là Bắc phương Kim lệnh sứ Thần Đao Nhất Trụ Khương Hoắc, Tây phương Kim lệnh sứ Trường Bạch kiếm khách Huỳnh Tam Giao Chưởng môn phái Trường Bạch, Đông phương Kim lệnh sứ Huyền Hạc đạo trưởng Chưởng môn phái Võ Đang, Nam phương Kim lệnh sứ Tâm Như sư thái Chưởng môn phái Nga Mi.
Nơi quần hùng đến tham dự Đại Điển lễ ra mắt Hiệp Thiên bang là khoảng sân trống kề liền với sân mang chữ Địa. Khoảng sân này khá dài, được kê nhiều dãy bàn thành hình chữ nhất.
Trước sau có khoảng mười hàng, ngay chính giữa sân mang chữ Nhân là một trụ đá nhỏ, phía trên trụ đá đặt một cái chậu bằng vàng. Chưa biết để làm gì? Nhưng đến khi nhìn thấy một thanh kiếm nhỏ được dựng hờ bên cạnh chậu vàng, mọi người sẽ nghĩ ra ngay, đó là chậu để trích huyết tuyên thệ.
Sân Thiên thì lộng lẫy hơn, chính giữa đặt một chiếc ỷ được bọc bằng gấm đoạn, trên mặt vải gấm, ngay chỗ lưng tựa được thêu bằng chữ vàng một chữ Quân nổi bật. Phía sau chiếc ỷ, gần cuối sân Thiên là một bàn hương án, đặt để thờ Tam Thanh. Dưới chân hương án có đủ, phất trần, kiếm, sách, đàn và có cả một bộ lư hương mà hương trầm thơm đang từ từ tỏa ra thơm ngát.
“Khí thế thật đáng nể thật”. Cao Nhẫn vừa nhìn qua đã nghĩ như vậy.
Cao Nhẫn và Nam Cung Ngọc theo tiếng người báo mời đã đến kịp đến Quân Sơn đạo am để dự Điển lễ. Do đến nơi chậm nên Cao Nhẫn và Nam Cung Ngọc gần như ngồi ở những hàng ghế cuối. Trước khi ngồi xuống, đưa mắt nhìn qua một lượt tân khách, thấy rất đông hào sĩ võ lâm. Những người Cao Nhẫn biết mặt cơ hồ đến đủ cả. Những người chưa quen, còn rất đông mà Cao Nhẫn không làm sao hỏi han mà biết danh tánh.
Cao Nhẫn nói khẽ với Nam Cung Ngọc :
- Phải chi có Võ Lâm nhị thần ở đây thì hay quá!
Không nghe Nam Cung Ngọc trả lời, Cao Nhẫn nhìn qua, thấy Nam Cung Ngọc đang nghiến chặt hai hàm răng nhìn trừng trừng vào chiếc ỷ có thêu chữ Quân.
Đồng cảm với Nam Cung Ngọc, Cao Nhẫn khẽ chạm tay vào đầu vai Nam Cung Ngọc, vừa chạm là Cao Nhẫn đã vội lấy tay lại ngay. Cao Nhẫn nói :
- Đừng quá xúc động như thế, trầm tĩnh lại nào!
Nam Cung Ngọc gật đầu, nhìn Cao Nhẫn tỏ ý biết ơn. Nhìn qua một lượt quan khách, Nam Cung Ngọc nói :
- Cao huynh biết tất cả mọi người?
Cao Nhẫn lắc đầu, rồi điểm qua số người mà Cao Nhẫn đã biết.
Không Động chưởng môn Nhất Quyền Đoạn Ngục Võ Thành Ngung, các môn hạ là Tam Thủ Thái Tuế Tôn Bình, đại đệ tử là Lăng Mẫn, tam đệ tử là Đinh Phượng đệ tử nhỏ nhất của Võ Thành Ngung. Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh. Giang Nam song hùng. Tái Bắc Quan Ngoại nhị lão Khương Châu. Độc Mục Cái Bang chủ Cái bang. Tư Đồ Sương cùng thị tỳ A Ngọc. Thoát Trần đại sư cùng ba vị cao tăng của Thiếu Lâm. Đại đồ đệ Võ Đang cùng môn hạ là Hà Nhân chân tử. Đại đồ đệ Nga Mi cùng đồng môn tỷ muội là Tâm Nguyệt sư thái.
Đến đây, Cao Nhẫn lập lại lời lúc nãy đã nói :
- Nếu có nhị lão gia ở đây thì chúng ta sẽ biết tất cả những người còn lại kia.
Nam Cung Ngọc hỏi :
- Nhị lão gia lúc nào mới có mặt?
Cao Nhẫn đáp :
- Không chừng nhị lão gia đã đến nhưng chưa ra mặt đấy thôi, cứ yên tâm mà xem.
Thời gian ngồi chờ đôi khá lâu, mãi đến giữa giờ Tỵ mới có một người xuất hiện, người này đến đứng giữa sân cuối là sân có chữ Nhân.
Quần hùng đang xôn xao liền im lặng chờ nghe.
Người mới đến vòng tay thi lễ, rồi mới nói, giọng truyền đều khắp các sân. Người đứng gần không chát tai, kẻ ở xa cũng nghe được rõ ràng, ai nấy đều khen thầm :
- Nội lực người này thật sung mãn.
- Hôm nay là ngày lành tháng tốt, Thiên Địa giao thái. Bổn bang được tất cả quần hùng quan tâm chiếu cố đến dự lễ Điển Lễ ra mắt của bổn bang. Thay mặt Quân chủ, tại hạ là đại đệ tử của người, xin tỏ lòng ngưỡng mộ và cung nghinh tất cả quý khách có mặt ngày hôm nay. Sau Điển lễ sẽ có yến tiệc. Quân chủ và toàn bang sẽ tạ tội với quý khách sau. Điển lễ bắt đầu!
Tiếng chiên trầm vọng ra...
Từ cửa Quân Sơn đạo am, một hàng người ngay ngắn bước ra. Đó là các Chuyên lệnh sứ, đệ tử của Quân chủ. Có tất cả bảy người, tính cả đại đệ tử sau khi xướng xong đã vội đi vào, kịp nhập vào toán người này.
Thứ tự trước sau: nữ Thập nhị chuyên lệnh sứ, nam Thập nhất chuyên lệnh sứ, nam Đệ cửu chuyên lệnh sứ, nam Đệ lục chuyên lệnh sứ, nam Đệ nhị chuyên lệnh sứ, nam Đệ nhất chuyên lệnh sứ.
Từng người bước đến, Cao Nhẫn đều nêu tên ra cho Nam Cung Ngọc nghe. Rồi đến một hàng tiểu đồng bốn tên, mỗi tên bưng một mâm, trên mâm có để những vật: phất trần, kiếm, đàn, sách. Bốn tên tiểu đồng bước ra đứng quay lưng vào bàn hương án, mặt quay trở xuống.
Bảy tên Chuyên lệnh sứ thì đứng ở cuối sân Thiên, tất cả đều đứng phía trước chiếc ỷ, cũng quay mặt xuống tân khách. Và sau cùng, một đạo sĩ, thân hình vặm vỡ, tướng mạo phương phi, da dẽ hồng hào, râu để ba chòm dài đến giữa ngực, búi tóc đạo sĩ, đạo bào bằng gấm, ung dung bước đến đứng cạnh chiếc ỷ.
Tên Đệ nhất chuyên lệnh sứ hô to :
- Đã đến giờ, xin Quân chủ tế đàn!
Đạo si bước ra sau cùng quay người tiến về hương án, lúc này Cao Nhẫn mớ biết đạo sĩ đó chính là Quân chủ, nhìn lão khó nói tuổi lão đã ngoài bẩy mươi.
Tay nhận từng món vật trên bốn mâm do bốn tiểu đạo đồng dâng, Quân chủ lần lượt đặt tất cả lên bàn hương án.
- Tế Thiên!
Lão Quân chủ lùi lại ba bước, ngẩng đầu nhin trời cao, tay đưa cao xá tất cả chín xá.
- Cáo Địa!
Lão Quân chủ quay người lần lượt về tứ phương, xá mỗi phương ba xá.
- Thông Nhân!
Lão Quân chủ bước về chiếc ỷ, đứng và cất cao giọn :
- Bổn Quân chủ, trên hiệp ý trời, dưới tỏ tường ý đất, cáo tri cùng võ lâm thiên hạ! Hôm nay bổn Quân chủ gầy dựng Hiệp Thiên bang ra mắt trước quần hùng. Trước là để tất cả cùng biết, sau là mong mỗi chư vị, bất kể môn phái, bang phái, bất kể chánh tà, không phân biệt tuổi tác, nam nữ, tất cả đều cùng bổn bang hiệp tâm, hiệp lực, giữ gìn thái hòa cho võ lâm đồng đạo ở Trung Nguyên.
Nói xong, lão Quân chủ hướng về quần hùng xá chung ba xá, rồi ngồi xuống chiếc ỷ, được bọc gấm, ra vẻ ung dung tự tại.
Khi đã ngồi xuống, lão lại lên tiếng :
- Như trước đây, bổn Quân chủ đã nhiều lần đàm luận với tất cả hào sĩ võ lâm, nhất là những vị nhất môn và nhất bang chi chủ. Vấn đề hiệp tâm, hiệp lực là vấn đề đã được tán đồng và tất cả cùng nguyện sẽ tuân theo ý chỉ của bổn bang, ý chỉ đó là tất cả mọi người đều phải tôn trọng lẫn nhau, luôn vì nền thái hòa của võ lâm mà ra sức gìn giữ. Duy chỉ có một điều mà bổn Quân chủ nhân chư vị có mặt đông đủ hôm nay muốn làm rõ, điều đó là ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm về chủ trương và những hành động sau này? Xin tất cả chư vị cho biết tôn ý!
Lão nói xong, cứ ngồi vuốt râu, điềm nhiên ngồi chờ đợi vì lão biết trước người ấy sẽ là ai.
Còn ai ngoài lão?
Tuy lão chưa nói ra cái từ Minh chủ, nhưng như vậy chẳng khác nào Minh chủ? Ba đại bang lão đã nắm được hai, Thất đại môn phái, lão đã sai xử được đến năm. Quần hùng võ lâm gồm những người vô môn, vô phái, tự mình đứng ra một mình lập một phái thì không đáng là bao nhiêu so với hào sĩ, môn nhân, đệ tử của các bang, môn phái. Vậy kể như lão đã nắm chắc chức vị Minh chủ trong tay, lão không điềm nhiên sao được.
Hà Nhân chân tử, đại đệ tử phái Võ Đang lên tiếng :
- Bần đạo thiết nghĩ, người đứng ra chịu trách nhiệm này không ai khác hơn là Quân chủ. Một người có tâm đại lượng, uy đức đã bao trùm khắp võ lâm, là một bậc tiên hiền, Quân chủ chịu trách nhiệm này khiến đồng đạo võ lâm đều an tâm.
Tâm Nguyệt sư thái, đại đệ tử phái Nga Mi cũng không để chậm, sư thái nói :
- Bần ni tán đồng ý kiến của Hà Nhân đạo trưởng!
Gật đầu, lão Quân chủ càng thêm đắc ý. Nhìn khắp một lượt, lão cất tiếng nói :
- Các vị khác có ý như thế nào? Xin cho biết qua.
Chưởng môn Không Động Võ Thành Ngung nói :
- Xin Quân chủ cho biết tại sao lại có việc vây công Không Động tệ phái? Việc này là chủ trương của ai?
Thần sắc vẫn tự nhiên, lão Quân chủ đáp :
- Võ chưởng môn hãy an tâm. Việc này là do tệ đồ quá phận, ỷ thanh, ỷ thế mà đã làm bận lòng Chưởng môn cùng quý phái, bổn Quân chủ đã trừng phạt tệ đồ rồi.
Nhất Quyền Đoạn Ngục Võ Thành Ngung không ngờ lão lại thẳng thắng nhận sai lầm đó, Võ Thành Ngung lúng túng một lúc mới nói được :
- Người đó là ai? Quân chủ đã xử phạt làm sao?
Đưa tay chém vào không khí, lão Quân chủ an nhiên đáp :
- Giết! Có tội đương nhiên phải trừng trị, đó là tệ đồ thứ tám.
Cao Nhẫn giật bắn thân mình, Nam Cung Ngọc khẽ hỏi :
- Cao huynh sao vậy?
Cao Nhẫn thoáng tức giận cho lời xảo ngôn của lão Quân chủ, Cao Nhẫn kể cho Nam Cung Ngọc nghe tên Đệ bát chuyên lệnh sứ đã bị mình giết lúc nào và tại đâu.
Nam Cung Ngọc càng nghe càng căm hận nói :
- Cao huynh thấy đó! Lão quả là kẻ giả nhân giả nghĩa, việc của tiểu... tiểu đệ, huynh có thật lòng tin tưởng không?
Cao Nhẫn gật đầu :
- Tại hạ đã tỏ lời với Nam Cung Ngọc rồi kia mà, sao Nam Cung huynh còn hỏi vậy?
Đưa tay bóp khẽ bàn tay Cao Nhẫn, Nam Cung Ngọc như thêm kính phục ở đức độ lượng của Cao Nhẫn.
Cao Nhẫn thoáng rùng mình do cái chạm tay bất ngờ của Nam Cung Ngọc.
Đã có người chất vấn, an tâm, Độc Mục Cái cũng hỏi :
- Cái bang đã làm gì mà Quân chủ cho người truy sát?
Lão Quân chủ thấy ghét thái độ bất tôn trọng của Độc Mục Cái đối với lão, tuy thế lão vẫn đáp, trong khi cũng đưa tay chém vào không khí :
- Đấy cũng là lỗi lầm nghiêm trọng do đồ đệ thứ ba của bổn Quân chủ đã làm, bổn Quân chủ cũng đã ra lệnh giết, không tha thứ!
Sửng sốt trước lời lấy trắng làm đen của lão Quân chủ, Cao Nhẫn kể lại việc giết Đệ tam chuyên lệnh sứ cho Nam Cung Ngọc nghe.
Độc Mục Cái hết nói.
Thoát Trần đại sư đứng lên chất vấn :
- A di đà Phật, còn huyết án toàn gia nhà họ Đinh là lỗi lầm của quý đồ đệ nào? Xin Quân chủ cho quần hùng được rõ?
Gật đầu, lão Quân chủ đáp :
- Xin đại sư cứ ngồi mà nói cũng được. Bổn Quân chủ xin cáo tri như sau: Đây là sai phạm của tệ đồ thứ bảy, do đã biết tội nên y đã cao bay xa chạy, hiện bổn Quân chủ đang tập nả ả, quyết bắt đem về chặt thủ cấp mà tế cáo Đinh gia.
Tư Đồ Sương thấy lão Quân chủ miệng lưỡi trơn tuột, mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu bọn đệ tử. Nhất là Tư Đồ Sương là người đã chứng kiến cái chết của tên Đệ tam chuyên lệnh sứ do chính tay Cao Nhẫn đã hạ thủ. Nàng đứng lên, rung rung hỏi :
- Tiểu nữ xin Quân chủ cho biết hiện thời gia phụ đang bị Quân chủ giam cầm ở đâu?
Lão Quân chủ ra vẻ ngạc nhiên, lão nói :
- Giam cầm? Ai đã giam cầm lệnh tôn? Bổn Quân chủ nguyện trước có trời đất, sau có quần hùng thiên hạ đang đứng đây, không khi xong việc ngày hôm nay, bổn Quân chủ sẽ vì nền thái hòa của võ lâm Trung Nguyên mà quyết làm rõ chân tướng vấn đề này, và sẽ làm cho gia đình tiểu cô nương được xum họp. Chà! Tư Đồ huynh là người được bổn Quân chủ hết lòng kính phục.
Lời của lão Quân chủ vừa dứt, đã nghe tiếng tán thưởng của đồng bọn.
Có cả người thuộc các môn phái đã được lão thu phục.
Tư Đồ Sương uất ức, không có chỗ để phát tiết, cất cao giọng nói thêm :
- Hơn một năm trước đây, vào một đêm trời tối mịt, không phải người của Quân chủ đã đến và tận diệt toàn bộ Tiềm Long bang sao? Không phải do gia phụ không tán đồng, Quân chủ đã giam cầm người sao?
Càng nói, Tư Đồ Sương càng giận đến phát khóc.
Lão Quân chủ dang cả hai tay, nửa nhu phân bua, nữa như tỏ ra là lão vô tội, lão nói :
- Làm gì có chuyện này! Tiểu cô nương có bằng chứng không?
Tư Đồ Sương bối rối, vì may nhờ đêm đó, Tư Đồ Sương cùng thị tỳ không có ở nhà nên thoát chết và cũng vì vậy mà nàng không mục kích được việc này. Nói đến bằng chứng thì nàng làm sao có được.
Nhưng Tư Đồ Sương cũng cố nói :
- Quân chủ cứ hỏi lại môn đồ thì rõ ngay!
Lão Quân chủ vờ nổi giận, lão hét lên :
- Đệ nhất chuyên lệnh sứ đâu? Việc của Tư Đồ Sương cô nương vừa nói, đồ nhi có gì để nói không?
Tên Đệ nhất chuyên lệnh sứ liền ứng thanh :
- Bẩm Quân chủ, việc này đồ nhi đã có nghe qua nhưng chưa có lệnh, đồ nhi chưa điều tra rõ ràng.
Lão Quân chủ vờ nạt :
- Hừ! Còn phải đợi lệnh nữa à? Tội này bổn Quân chủ gởi đó, sau việc ngày hôm nay, các ngươi hãy điều tra cho minh bạch, đồng thời phúc đáp cho Tư Đồ Sương cô nương.
Tên Đệ nhất chuyên lệnh sứ cúi đầu lãnh lệnh.
Lão Quân chủ lại nói lời trấn an :
- Tiểu cô nương hãy yên tâm! Như bổn Quân chủ đã hứa, dứt khoát sẽ làm cho gia đình cô nương được sum họp lại.
Nam Cung Ngọc tức giận định đứng lên vạch trần bộ mặt của lão, nhưng Cao Nhẫn đã dùng tay ngăn lại, khẽ nói :
- Lời của Nam Cung huynh e rằng cũng là lời nói vô bằng cớ. Cứ yên tâm, tại hạ đã có chủ trương.
Nam Cung Ngọc đành nhẫn nhịn ngồi yên...
Mọi người đến dự Đại Điển lễ cũng đều im lặng. Một lúc lâu sau đó, Hà Nhân chân tử lên tiếng nhu cố ý nói với mọi người :
- Hôm nay các vị đã tận mắt tháy, tận tai nghe sự quả đoán và công minh của Quân chủ, còn chờ gì nữa mà các vị không giao trọng trách này cho Quân chủ? Chỉ có Quân chủ mới xứng đáng với trọng trách này mà thôi.
Được lời như mở tấc lòng, lão Quân chủ đứng lên, đợi cho tiếng quần hùng đang xôn xao tán dương cũng có, căm phẫn cũng có, im dần đi, bấy giờ lão Quân chủ mới nói :
- Nếu tất cả chư vị đây đều một lòng như thế, thì bổn Quân chủ đây dù tài hèn sức mọn, cũng quyết đứng lên nhận trọng trách này. Còn không, e rằng sẽ phụ lòng mong mỏi của chư vị võ lâm đồng đạo.
Bước dần xuống đến giữa sân, là sân mang chữ Nhân. Đưa tay cầm thanh tiểu kiếm, lão nói rất trang trọng :
- Nếu không ai có lời phản đố thì xin cùng bổn Quân chủ trích huyết tuyên thệ!
Đến lúc quyết định này, Cao Nhẫn mới lên tiếng :
- Ta phản đối!
Nhiều người nhao nhao lên :
- Ai?
- Kẻ nào dám phản đối?
Khi nhìn rõ người nói chính là Cao Nhẫn, mọi người đều có thái độ trái ngược nhau. Bọn người Lã Nguyên Sinh, Tôn Bình, Tư Đồ Sương... đều khấp khởi vui mừng, trong khi họ đang thất vọng vi không thấy Cao Nhẫn đâu cả. Còn bọn người kia, nhất là bảy tên Chuyên lệnh sứ đều tái mặt khi thấy sự xuất hiện của Cao Nhẫn.
Do bọn chúng ỷ vào trận thế đã được lập vòng trong vòng ngoài Quân Sơn đạo am, phần nữa do Cao Nhẫn đến trễ nhất, nhằm lúc bọn người phụ trách nghinh tân quá mệt mỏi, không có hỏi tên và ghi vào sổ sách nên bọn Chuyên lệnh sứ không phát hiện Cao Nhẫn đã đến. Vả lại, vì đến nơi quá trễ, cả hai bên đều không gặp được Cao Nhẫn, nên mới có sự bất ngờ này. Do bất ngờ, nên ở hai bên đều có người thốt lên :
- Cao Nhẫn!
Lão Quân chủ khi biết đấy chính là Cao Nhẫn, lão vẫn an tường, đặt tiểu kiếm trở lại, ung dung bước vè chỗ cũ. Đến khi đã ngồi xuống chiếc ỷ, lão mới hỏi :
- Tiểu thiếu hiệp là Cao Nhẫn? Tại sao tiẻu thiếu hiệp phản đối?
Cao Nhẫn nhìn ngay lão ôn tồn nói :
- Vì tất cả những ngì nãy giờ Quân chủ nói đều là xảo ngôn.
Bình chân như vại, lão hỏi :
- Vấn đề nào là xảo ngôn? Tiểu thiếu hiệp nói thử xem.
Quắc mắt nhìn lão, Cao Nhẫn nói lớn :
- Tất cả đều là xảo ngôn, các tên đồ đệ đã chết của Quân chủ đều do chính tay ta sát hại, sao Quân chủ lại nói là Quân chủ xử chết? Bởi xảo ngôn, Quân chủ không đáng mặt đại trượng phu! Đã không là đại trượng phu, Quân chủ nào xứng đáng ở trọng trách như một vị Minh chủ võ lâm được. Do đó ta phản đối.
Lão Quân chủ quả đáng là tay thao hùng đại lược, lão vẫn điềm tĩnh nói :
- Lời của thiếu hiệp nói có chi làm bằng cớ?
Cao Nhẫn đáp lại ngay :
- Lời của Quân chủ có ai là chứng nhân?
Lão Quân chủ nhếch mép cười, đưa tay chỉ bảy tên Chuyên lệnh sứ, lão nói :
- Lệnh xử quyết bổn Quân chủ ban ra đều được các đệ tử nghe và y lệnh hành quyết, còn tiểu thiếu hiệp?
Bởi đang ở thế yếu hơn nên Cao Nhẫn không đưa Tư Đồ Sương là người chứng kiến Cao Nhẫn hạ sát tên Đệ tam chuyên lệnh sứ ra làm chứng nhân. Nhưng Cao Nhẫn cũng nói :
- Việc ta làm đương nhiên ta dám nhận, chứ không phải các lệnh đồ truy sát ta, đòi mạng lại cho Đệ tam và Đệ bát chuyên lệnh sứ đấy sao? Vậy ta xin hỏi Quân chủ một câu, còn hai vị lệnh đồ nữa đâu, sao không có mặt?
Lão Quân chủ không dè câu hỏi này của Cao Nhẫn, vì lão đã sắp xếp, đổ lần lượt các tội cho những tên dồ đệ hoặc chết hoặc phản lại lão.
Không lẽ cứ y theo sự sắp đặt, đưa đồ đệ lão ra hứng những tội mà quần hùng chưa có ai nêu ra sao? Vậy chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng? Còn không thì phải trả lời như thế nào đây? Do đó, lão im lặng, một lúc, nét mặt không chút biến đổi, rồi lão mới nói :
- Hai tệ đồ vì có lòng luyến ái, nên có việc bổn Quân chủ cùng sai chúng đi với nhau cho tiện.
Đắc ý trước câu xác định của lão Quân chủ, Cao Nhẫn mắt lóe lên ánh tinh quang, hỏi :
- Vậy xin hỏi Quân chủ, cuộc thảm sát cả hàng trăm người ở Quan Đế miếu, phía bắc Động Đình hồ này là do ai chủ xuớng?
Lão Quân chủ nhất thời lúng túng :
- Thảm sát? Trận thảm sát nào? Bổn Quân chủ đâu có biết! Tiểu thiếu hiệp nói vậy, mà có ai thấy cuộc thảm sát đó không?
- Có chúng ta đây!
Võ Lâm nhị thần không hiểu từ lúc nào đã trà trộn vào đám tân khách đến tham dự Điển lễ. Hai lão đều đã thay đổi y phục, đồng thời ngồi mãi tít ở góc trong nên không ai để ý đến. Đến lúc này hai lão mới ứng tiếng và xuất hiện.
Lão Quân chủ thất đột nhiên có cả Võ Lâm nhị thần xuất hiện, đồng thời là chứng nhân cho một sự việc mà lão đang bối rối, lão đành nói :
- Võ Lâm nhị thần danh đã có từ lâu! Việc mà Võ Lâm nhị thần nói ắt có thể tin được, vậy thảm trạng đó xảy ra như thế nào? Ai là hung thủ? Nhị vị có thể cho bổn Quân chủ biết tường tận được không?
Đang khi nói, lão có vẻ tức giận, lão cứ đưa mắt lườm lườm nhìn bọn đệ tử.
Võ Lâm Thần Toán lạnh lùng trả lời :
- Thảm trạng ấy xảy ra như thế nào thì lão thấy không tiện nói ra ở đây, chỉ biết là thảm trạng nếu xảy ra là do Hồng Đạn Tử Vân Hương.
Lão cố tình ngừng lời một lúc cho quần hùng cùng nghe rõ, sau đó lão mới nói thêm :
- Và chủ hung, thật sự là các vị đây!
Vừa nói, Võ Lâm Thần Toán vừa đưa tay chỉ các tên Chuyên lệnh sứ.
Quần hùng thoạt nghe đến Hồng Đạn Tử Vân Hương, tất cả đều biến sắc vì tất cả đều biết đấy là một thứ hung khí bá đạo nhất, sau lại thấy Võ Lâm Thần Toán chỉ đích danh bọn Chuyên lệnh sứ là chủ hung, tất cả đều giật mình, chờ xem lão Quân chủ trả lời sao đây.
Trong lúc quần hùng đang xôn xao, lão Quân chủ đã lợi dụng suy tính và dùng mắt hội ý với bọn đệ tử.
Lão lên tiếng thanh minh :
- Các đồ nhi, có việc này không? Có ai trong các ngươi đã nhìn thấy Hồng Đạn Tử Vân Hương?
Ả Thập nhị chuyên lệnh sứ giả vờ sợ sệt tiến ra trước mặt lão Quân chủ, cúi đầu nói :
- Bẩm báo Quân chủ, thật là oan uổng cho chúng đồ nhi. Chúng đồ nhi nào biết chi đến Hồng Đạn Tử Vân Hương và cuộc thảm sát mà các vị đang nói đây là cuộc thảm sát nào? Ai là người bị giết? Chúng đồ nhi hoàn toàn không biết.
Gật đầu, lão Quân chủ nói với Cao Nhẫn :
- Tiểu thiếu hiệp, tiểu thiếu hiệp đã nghe nói đó! Những ai đã bị giết? Tiểu thiếu hiệp có bằng cớ gì lại đổ cho tệ đồ là hung thủ?
Lão nói với thái độ hằn học, tức giận, như người vô tội mắc phải hàm oan.
Cao Nhẫn và Võ Lâm nhị thần đồng tắc lời. Vì bọn người bị giết đều là tay sai của lão, hơn nữa, thân xác tất cả bọn chúng đều bị khói độc trong Hồng Đạn Tử Vân Hươnh làm tan rã thây thi thì còn đâu là bằng chứng.
Quá đỗi tức giận Cao Nhẫn không nhịn được, bèn nói luôn :
- Thế Quân chủ không là người khi sư diệt tổ, không từng hãm hại phụ nhân à?
Đang ngồi trên chiếc ỷ, lão Quân chủ đứng dậy ngay, đạo bào gấm của lão không gió mà rung, bộ râu ba chòm của lão cũng run lên. Lão cố nén cơn giận dữ đang chực sôi trào, lão nói, tay chỉ vào mặt Cao Nhẫn :
- Tiểu tử vô tri, miệng còn hôi sữa sao dám ngậm máu phun người! Bằng cớ đâu mà ngươi nói vậy?
Cao Nhẫn do quá tức giận nên đã nói lời thất thố. Nghe lão hỏi, Cao Nhẫn nào dám đưa Nam Cung Ngọc ra. Còn Nam Cung Ngọc đã chực đứng lên để tự mình làm chứng nhân. Cao Nhẫn hiểu được sự tình quá ư nghiêm trọng, không thể khơi khơi mà vạch mặt lão được. Chân khẽ dẫm vào chân Nam Cung Ngọc, miệng thì nói :
- Được! Nếu Quân chủ đáp ứng ta một điều kiện, thi ta sẽ trưng ra bằng cớ.
Chắc lão Quân chủ đã thấy lão có phản ứng phần nào sơ xuất, do đó, lúc này lão đã lấy lại bình tĩnh, nghe Cao Nhẫn nói, lão vừa ngồi xuống vừa mỉm cười, nói :
- Điều kiện thế nào? Tiểu thiếu hiệp hãy nói ra xem! Bổn Quân chủ là cây ngay thì lo gì chết đứng kia chứ?
Cao Nhẫn thấy thầm phục cho lão kiêu hùng, khá trầm tĩnh đối đáp.
Cao Nhẫn nhẹ nhàng nói rõ :
- Nếu Quân chủ chịu lui ngày Điển lễ trích huyết này lại ba tháng, đến lúc đó ta sẽ có bằng chứng và cả nhân chứng nữa để trưng ra.
Lão Quân chủ bật cười lên, và với giọng kẻ cả, lão nói :
- Tiểu thiếu hiệp nói sao lạ vậy? Nói vậy không phải là tiểu thiếu hiệp bức hiếp bổn Quân chủ sao? Bổn Quân chủ vô tội, cớ sao lại phải theo sự sắp đặt của tiểu thiếu hiệp mà dời ngày lại được chứ?
Cao Nhẫn khinh khỉnh cười đáp :
- Nếu Quân chủ là cây ngay, sợ gì mà không dám dời ngày lại chứ?
Thoáng trầm tư, lão Quân chủ suy nghĩ thật nhanh: “Sau đây ta sẽ tìm và thanh toán con tiện nhân kia, cả thằng bé này nữa, còn lo gì chuyện phá rối nữa, còn tình hình bây giờ, do cần phải tranh thủ cảm tình của các nhân vật võ lâm, nhất là những nhân vật chính phái, bấy lâu nay vẫn xem lão là người chánh phái”.
Nghĩ vậy, lão đành nói :
- Được, bổn Quân chủ sẵn sàng đáp ứng với một điều kiện, à không, hai điều kiện.
Cao Nhẫn thấy lão chịu đáp ứng, nên cũng nói :
- Quân chủ cứ nói thử xem.
Lão đưa một ngón tay nói :
- Muốn bổn Quân chủ phải dời ngày tuyên thệ, tiểu thiếu hiệp phải chứng tỏ mình có khả năng. Do đó, điều kiện thứ nhất là đỡ ba chưởng của bổn Quân chủ mà không chết. Thế nào?
Đây là sự sống còn của võ lâm Trung Nguyên, hơn nữa, cũng tự tin ở võ công của mình, Cao Nhẫn đáp :
- Được! Ta chấp nhận, sau ba chưởng mong Quân chủ giữ lời, cũng như để bọn ta ra đi thong thả, hẹn ba tháng sau gặp lại.
Lão Quân chủ vừa lắc đầu cười mà nói :
- Còn sớm lắm! Tiểu thiếu hiệp không cho là mình đã nói sớm quá chăng? Cứ qua ba chưởng của bổn Quân chủ rồi hãy nói.
Không để tâm, Cao Nhẫn hối thúc :
- Sao Quân chủ không nói luôn điều kiện thứ hai?
Lão Quân chủ gật đầu khen :
- Thật là khí phách của bậc trượng phu! Điều kiện thứ hai là nếu sau ba tháng tiểu thiếu hiệp không trưng được bằng cớ thì tiểu thiếu hiệp phải tự thân mình chuộc tội, bằng cách là quy phục bổn Quân chủ. Sao, đáp ứng chứ?
Không tin rằng mình không tìm được bằng cớ, do đó, không do dự, Cao Nhẫn gật đầu đáp ứng :
- Được! Đại trượng phu bất hí ngôn. Một lời định, bốn ngựa khó theo.
Cao Nhẫn tung mình lên không, cao hơn trượng, lướt trên đầu quần hùng và hạ thân ngay giữa sân mang chữ Địa.
Võ Lâm nhị thần và Nam Cung Ngọc cũng lách người tiến lần ra phía trước, đứng gần phía sau Cao Nhẫn.
Đợi Cao Nhẫn yên vị xong, lão Quân chủ cũng đứng dậy, ung dung bước ra sân Thiên, xuống sân Địa, vừa đi vừa nói :
- Tiểu thiếu hiệp có thân thủ bất phàm, không hiểu lệnh sư là người nào vậy?
Cao Nhẫn lắc đầu :
- Tiên sư đã khuất núi, là đồ nhi không tiện hài danh tánh người.
Lão cười nói :
- Được lắm! Được lắm!
Không ai hiểu ý lão thế nào sau hai câu nói ‘được lắm’ của lão. Lão hết e ngại vì sẽ có người trưởng thượng của Cao Nhẫn đến phục thù?
Hay lão nghĩ Cao Nhẫn cố tình giấu diếm lai lịch?
Dừng chân cách Cao Nhẫn đúng một trượng, lão nói :
- Tiểu thiếu hiệp hãy chuẩn bị, bổn Quân chủ ra tay đây.
Tụ khí Đan Điền vận đến bảy thành công lực vào hai tay đang để xuôi theo thân mình, Cao Nhẫn đáp :
- Xin mời!
Lão Quân chủ từ từ nâng hữu thủ lên, bàn tay dựng đứng chỉ năm ngón lên trời, từ giữa ngực, lòng bàn tay đang úp vào trong người bất chợt quay ngoắt ra, lão đẩy thật mạnh ra ngoài.
Tức thì một luồng kình phong cực mạnh phát xuất, gió từ đâu không biết, lập tức bị cuốn xoát vào. Ào ào như sóng Trường Giang. Ầm ầm đổ xô tới, càng đến gần Cao Nhẫn, cuồng phong xoáy mạnh hơn, tiếng gió rít nghe đến rợn người, tất cả đều ập cả vào chỗ Cao Nhẫn đang đứng.
Ngay từ lúc bàn tay lão Quân chủ động tác bất chợt quay ra và hất mạnh, Cao Nhẫn đã biết mình bị nguy đến nơi. Hình như lão Quân chủ đã quyết tâm chỉ một chưởng giết thác Cao Nhẫn ngay đương trường.
Không thể chần chừ được, Cao Nhẫn vận thêm kình lực đến mười thành công lực vào song thủ, đến khi chưởng kình của lão Quân chủ gần đến, lập tức Cao Nhẫn đẩy một lúc cả hai tay ra, luồng nội lực trong nội thể đã ào ào tuôn ra cùng với tiếng thét của Cao Nhẫn :
- Chiêu thứ nhất.
Bùng...
Chưởng kình chạm nhau gây một tiếng nổ thật lớn, vang dội.
Đạo bào của các tên Chuyên lệnh sứ đều bị sự xáo động của không khí mà lay động, sau đó âm ba của tiếng nổ đã làm long óc bọn này, khiến bọn họ đứng không vững, người ngã nghiêng, dù cố gượng, bọn họ cũng phải lùi lại một bước mới đứng yên.
Võ Lâm nhị thần và Nam Cung Ngọc do đứng phía sau Cao Nhẫn, dư chưởng của lão Quân chủ đã bị chưởng kình của Cao Nhẫn đánh tan nên cả ba vẫn đứng yên. Lúc này họ đều đang hồi hộp, trố mắt nhìn song phương, chờ đợi kết quả của chiêu chưởng đầu tiên.
Cao Nhẫn và lão Quân chủ vẫn đứng yên vị trí lúc đầu, hai bên bình thủ?
Không! Nhìn kỹ mới thấy, chân của Cao Nhẫn đã về sau một tấc.
Sắc diện của lão Quân chủ vẫn như trước. Có khác chăng mlà lão đang kinh ngạc! Kinh ngạc trước nội công ting thuần của Cao Nhẫn.
Vị đứng ở sau nên Võ Lâm nhị thần và Nam Cung Ngọc đều không xem được sắc diện của Cao Nhẫn lúc này.
Lợi dụng tiếng ồn ào đang nổi lên từ phía quần hùng, do họ đang bình phẩm về kết quả của chưởng thứ nhát, lão Quân chủ miệng mỉm cười, lên tiếng hỏi Cao Nhẫn :
- Tiểu tử! Chuyện năm xưa do đâu mà ngươi biết được?
Cao Nhẫn đã không muốn trả lời, nhưng nhìn bộ mặt của lão và câu hỏi mâu thuẫn nhau, biết lão đang đóng kịch, miệng mỉm cười để cho quần hùng đang nhìn lão tưởng lão đang nói lời thán phục, chớ làm sao nghe được câu mà lão hỏi? Vì vậy, do ghét lão mà Cao Nhẫn lên tiếng nói thật lớn :
- Quân chủ hỏi gì? Sao không hỏi to lên? Ta không nghe được.
Lão lập tức nghiêm sắc mặt, hất hữu thủ ra và hét :
- Đỡ!
Dù đang nói chuyện, Cao Nhẫn cũng không dám sơ tâm, do đó khi lão vừa hét lên, Cao Nhẫn cũng quát lên :
- Chiêu thứ hai.
Bu... ùng...
Lần này khác hẳn lần mới rồi, cả hai cùng lảo đảo. Do người bị lảo đảo, người nghiên qua nghiên lại, Võ Lâm nhị thần mới nhìn thấy sắc diện của Cao Nhẫn, mặt của Cao Nhẫn lúc này đã trắng bệch ra, một giòng máu nhỏ từ khóe miệng rỉ ra.
Võ Lâm nhị thần cùng tiến lại, hỏi Cao Nhẫn :
- Thằng bé, ngươi có làm sao không?
Lắc đầu, Cao Nhẫn vẫn nhìn lão Quân chủ, đáp :
- Lão cũng không hơn gì vãn bối đâu!
Sau một lúc lảo đảo, lão Quân chủ cũng đã yên vị, lão cũng đưa tay khẽ chùi qua miệng. Tuy vậy, sắc diện của lão có phần hồng hơn Cao Nhẫn.
Võ Lâm Thần Toán nghi hoặc, theo dõi từng cử chỉ của lão, thấy không có gì khác lạ, Võ Lâm Thần Toán nhăn tít đôi chân mày.
Lão Quân chủ đưa mắt nhìn Cao Nhẫn, trầm giọng, lão nói :
- Khá khen cho tiểu tử cũng có đôi chúc chân lực.
Cao Nhẫn cũng đã ổn bình cước bộ, đáp :
- Đừng rườm lời nữa! Hãy đánh nốt đi nào!
Lần này lão cũng xử dụng hữu thủ. Lão từ từ nâng lên, hữu thủ run run, ngập ngừng, rồi cứ nhích dần lên... nhích lên từng chút một, giống như lão đã hết khí lực.
Cao Nhẫn nhìn thấy, mắt thoáng nét mừng vui, Cao Nhẫn cũng nâng song thủ lên, lên đến ngang ngực, lòng thầm nghĩ: “Bất quá lão cũng đến vậy thôi”.
Hữu thủ của lão Quân chủ đã nâng lên vừa tầm, lão khe khẽ đưa từ từ ra.
Không thấy kình lực đâu cả? Lão rụt nhẹ tay, rồi lại từ từ đưa ra, vẫn không thất kình lực? Song thủ Cao Nhẫn lơi nhẹ.
Đến lúc này lão Quân chủ mới hét lên, trong mắt lộ hung quang :
- Xem chưởng này!
Hữu thũ bật mạnh ra, tả thủ lập tức phóng theo.
Võ Lâm Thần Toán cũng bật hét lên thật lớn :
- Thằng bé, hãy coi chừng.
Nhưng không kịp rồi...
Song thủ của Cao Nhẫn cũng đưa ra nhưng nội kình không kịp vận đủ.
Lão Quân chủ quả là cáo già, lão giả vờ đã hết sức khiến Cao Nhẫn lơ là, buông lỏng bớt một phần khí lực, đến lúc này lão mới phóng chưởng, và lão dụng cả hai tay.
Bu... ùng...
- Hự!’ Người của Cao Nhẫn bật dội về phía sau. Nếu không có Võ Lâm Thần Toán kịp đỡ lại, không hiểu Cao Nhẫn sẽ lùi đến đâu.
Võ Lâm Thần Khất cũng chạy ào tới cùng lúc với Nam Cung Ngọc. Cả ba cùng đỡ người của Cao Nhẫn, Nam Cung Ngọc nhìn sắc diện của Cao Nhẫn mà phát sợ, thất khiếu đều rỉ máu, mắt nhắm nghiền, hơi thở không nghe được rõ!
Nếu lồng ngực Cao Nhẫn không phập phồng, nếu từ miệng Cao Nhẫn lâu lâu không phát ra tiếng khò khè, thì Nam Cung Ngọc sẽ không tin là Cao Nhẫn còn sống, vì người của Cao Nhẫn lúc này không khác gì người chết là bao nhiêu. Không ai biết rõ Cao Nhẫn bằng chính Cao Nhẫn trong lúc này.
Cao Nhẫn đang tức uất...
Tức uất vì đã thua trí, thấp mưu hơn lão Quân chủ. Cao Nhẫn nghĩ thầm lúc này mà mình chết đi, thật không thể nào nhắm mắt được.
Cũng bởi tức uất nên Cao Nhẫn tự mình khích nộ lấy mình “Cao Nhẫn, mi phải sống, mi không được chết”.
Hai mắt của Cao Nhẫn đang nhắm nghiền, lúc này đã từ từ mở ra.
Hơi thở đang thoi thóp, lúc này đã thở mạnh hơn. Mừng quá, Nam Cung Ngọc kêu lên :
- Còn sống, Cao huynh còn sống!
Tiếng nói của Nam Cung Ngọc như trong mơ hồ vọng đến tai của Cao Nhẫn. Thính lực đã trở lại với Cao Nhẫn... và Cao Nhẫn đã nghe :
- Sống! Ha ha ha... tiểu tử đó làm sao mà sống được chứ! Các ngươi nằm mơ đấy à? Ha ha ha...
Tiếng cười ngạo nghễ đã khích nộ Cao Nhẫn lần nữa, Cao Nhẫn nghiêng đầu, hướng dần ánh mắt tìm kiếm lão Quân chủ.
Kìa! Cao Nhẫn đã nhìn thấy lão Quân chủ, lão đang cười, lão khinh thị Cao Nhẫn. Hừ! Lão thật là đê tiện... lão là người xảo trá... lão lòng lang dạ sói... lão đừng hòng làm Minh chủ.
Luồng tư tưởng dẫn dắt dần dần, làm cho Cao Nhẫn nhớ lại, nhớ tất cả! Nhớ luôn cả cuộc ước đấu tam chiêu! Không! Ta không được chết! Và Cao Nhẫn không chết thật! Cao Nhẫn cố đứng vững trên đôi chân của mình!
Xua nhẹ hai tay, đẩy người của Võ Lâm nhị thần ra! Không để ý đến cái nhìn đầy lo lắng của Nam Cung Ngọc! Lúc này Cao Nhẫn như chỉ nhìn thấy có một mình lão Quân chủ. Xạ tia nhìn về lão Quân chủ!
Thấy lão đang từ kinh ngạc chuyển sang hoảng hốt, Cao Nhẫn mấp máy đôi môi cố nói rõ thành tiếng :
- Đê tiện... bỉ ổi... lão tưởng ta chết được ư? Lầm, bây giờ lão nói sao đây? Lão nói sao đây?
Tiếng nói từ từ trở lại với Cao Nhẫn, lúc đầu nhỏ, sau lớn dần! Lúc đầu lắp bắp, sau rõ ràng hơn, cuối cùng Cao Nhẫn nói to như người không có việc gì, vẫn như người đang sống mạnh khỏe.
Theo từng tiếng nói của Cao Nhẫn, lão Quân chủ lùi dần. Đến lúc chân lão vấp vào bậc tam cấp dẫn lên sân trên là sân mang chữ Nhân.
Lão ngã xuống! Ác nghiệt thay, lão ngã xuống tại sân mang chữ Nhân! Lão ngã xuống vì Nhân!
Võ Lâm Thần Toán phải lên tiếng :
- Quân chủ, ba chưởng đã xong! Cao Nhẫn vẫn không chết! Quân chủ hài lòng chứ? Quân chủ giữ lời hứa? Bọn ta đi được chưa?
Lão Quân chủ cố lồm cồm ngồi dậy sau cái vấp ngã.
Nghe Võ Lâm Thần Toán hỏi, lão cố gượng nói :
- Được! Bổn Quân chủ đồng ý việc dời ngày hôm nay lại.
Đưa mắt nhìn quần hùng, thấy quần hùng đang chú tâm nhìn lão xem lão xử trí ra sao? Xem lão có giữ lời hứa không?
Thấy rõ dược điều này, lão bấm bụng nói thêm :
- Các ngươi đi được rồi! Đi đi!
Không chút chậm trễ, Võ Lâm nhị thần, mỗi người một bên, đưa tay đỡ nhẹ Cao Nhẫn, cố để Cao Nhẫn vẫn ở tư thế đứng. Hai lão đi dần ra, nương Cao Nhẫn đi theo. Nam Cung Ngọc đi ở phía sau Cao Nhẫn, vô tình che khuất thị tuyến của lão Quân chủ và người Hiệp Thiên bang.
Khi đã bước ra ngoài cổng Tam Quan, Võ Lâm Thần Toán bảo Võ Lâm Thần Khất :
- Lão già say, mau bồng thằng bé lên, đi theo ta mau!
Võ Lâm Thần Toán vượt lên phía trước, Võ Lâm Thần Khất tay bồng người Cao Nhẫn cũng lẹ chân bước theo. Nam Cung Ngọc cũng vội vàng theo sau, không bỏ lỡ.
Rẽ đông, rẽ tây, Tiến nam, lùi bắc, cứ thế mà cả ba đã dần dần tiến ra đến bờ hồ, chỗ bến thuyền, chiếc thuyền nhỏ, dài, vẫn còn đó, Võ Lâm Thần Toán bước lên trước, tay mở dõi dây, tay giữ lấy sào, miệng lão luôn thúc hối :
- Mau lên! Mau lên!
Đợi Võ Lâm Thần Khất và Nam Cung Ngọc đã bước lên Võ Lâm Thần Toán vội vã chống thuyền đi ngay. Lão không chống thuyền đến bên kia bờ Động Đình, mà lão lại chống thuyền men theo doi đất Quân Sơn.
Được chừng nửa khắc thời gian, lão mới cho thuyền đi chênh chếch ra giữa hồ, chống hẳn thuyền đi về bên kia, ngược hẳn với chỗ bến bọn người Hiệp Thiên bang đón rước tân khách đến dự Đại Điển lễ. Thần lực của Võ Lâm Thần Toán lúc này được lão đem ra hết, thuyền phóng đi vun vút, không bao lạu đã cập bờ.
Vừa vào đến bờ, không kịp neo thuyền, lão đã lại hối :
- Mau lên! Nhanh lên đi!
Võ Lâm Thần Khất không đợi lão nói đã tức tốc nhảy lên bờ, Nam Cung Ngọc phóng mình theo, Võ Lâm Thần Toán lên sau. Lên đến bờ Võ Lâm Thần Toán vung tay, tung ra một chường đẩy chiếc thuyền đi xa khỏi bờ đất, khi thuyền trôi đi được chừng năm trượng, chiếc sào tre chống thuyền lão đang giữ trong tay đã được lão phóng vào lòng thuyền thật mạnh.
Chiếc sào tre đâm sâu vào lòng thuyền làm thuyền bị thủng cả đáy, lực phóng của chiếc sào tre đã vượt qua khỏi đáy thuyền, mất hút vào lòng hồ Động Đình, và chiếc thuyền chìm dần, rơi xuống đáy hồ, mất tăm...
Lão quay người, phóng vượt qua Võ Lâm Thần Khất và Nam Cung Ngọc, Võ Lâm Thần Khất vội hỏi :
- Lão Toán, đi đâu đây?
Võ Lâm Thần Toán đáp ngay :
- Đến chỗ hôm qua! Lão già say hiểu ý ta chưa?
Gật đầu, Võ Lâm Thần Khất đồng ý :
- Nhớ rồi, lão Toán tính thật hay, ơ này này, lão Toán, thằng bé... thằng bé...
- Sao?
- Sao không thấy nó thở gì cả?
Võ Lâm Thần Toán dừng ngay lại, lão đưa tay đặt vào tâm mạch của Cao Nhẫn, mạch nhảy rất yếu, cơ hồ không nhận ra được.
Lão đưa mắt nhìn quanh, đưa tay chỉ vào một thân cây cao, có tàng tương đối lớn, lão nói :
- Mau đưa thằng bé đến đấy!
Nam Cung Ngọc nhanh nhẹn chạy đến đó, đưa tay bẻ một nhánh cây có nhiều lá, quét qua, dọn chỗ để đặt Cao Nhẫn nằm xuống. Võ Lâm Thần Khất đặt nhẹ Cao Nhẫn nằm xuống, lão hỏi Võ Lâm Thần Toán :
- Làm sao, lão Toán?
Đưa tay kiểm tra người Cao Nhẫn một lượt, không thấy giẻ xương nào bị gãy, lão gật đầu. Tiếp tục đưa tay vào bọc áo của Cao Nhẫn, lão tìm.
Võ Lâm Thần Khất hỏi :
- Lão Toán, lão tìn gì vậy?
Võ Lâm Thần Toán nói :
- Tìm xem thằng bé có mang theo đơn dược chữa thương không?
Võ Lâm Thần Khất lại hỏi :
- Có không lão Toán?
Võ Lâm Thần Toán mặt lộ vẻ thất vọng nhưng không đáp, lão moi hết vật trong người Cao Nhẫn ra đặt cạnh Cao Nhẫn.
Tiểu đao, tiền, ngọc châu và Ngọc bài lệnh.
Võ Lâm Thần Khất mắt mở trừng trừng, lão lắp bắp :
- Lão Toán, lão... lão... xem... kìa!
Võ Lâm Thần Toán lừ mắt nhìn lão khiến lão nín bặt, và lão nói lấp đi :
- Không có đơn dược à? Làm sao đây lão Toán?
Võ Lâm Thần Toán thần tình không chút bối rối :
- Bảo Mạng Tục Mệnh hoàn của lão già say còn đấy chứ?
Mừng, như chưa bao giờ mừng đến thế, Võ Lâm Thần Khất giờ đây chẳng khác nào người bình thường, không có chút võ công nào, lập cập lão run run đưa tay vào người, chộp ra được một hoàn thuốc được bao kỹ bằng sáp.
Nhìn lại, lão đã thấy Võ Lâm Thần Toán cũng đã lấy ra một hoàn thuốc như vậy... Bọc sáp đã bị bóp vỡ... bây giờ Võ Lâm Thần Toán đang nạp thuốc vào cái miệng đang mím chặt của Cao Nhẫn.
Thuốc không xuống được, Võ Lâm Thần Toán điểm nhanh vài yếu huyệt, hoàn thuốc đã được đưa sâu vào cuống họng của Cao Nhẫn.
Lúc này Võ Lâm Thần Toán nhìn Võ Lâm Thần Khất, lão không đưa tay nhận hoàn thuốc mà Võ Lâm Thần Khất đang đưa ra... mà lão hỏi :
- Nước đâu?
Võ Lâm Thần Khất lúc nào lại có thể không có rượu bên mình. Lão đáp :
- Rượu được không?
Miệng trả lời, tay đã đưa bầu rượu ra...
Không đáp, Võ Lâm Thần Toán cầm lấy bầu rượu, tay hé miệng Cao Nhẫn, rót vào độ mươi giọt.
Hoàn thuốc gặp nước rượu lập tức trôi vào ngũ tạng. Nạp luôn vào hoàn thuốc thứ hai của Võ Lâm Thần Khất. Nhiễu một ít giọt rượu.
Hoàn thuốc cũng trôi đi.
Thở ra một hơi dài khoan khoái, Võ Lâm Thần Toán đưa bầu rượu lại cho Võ Lâm Thần Khất. Nhanh nhẹn xốc Cao Nhẫn lên tay, lão nói với Nam Cung Ngọc :
- Nam Cung cô nương, bây giờ bọn già này phải đưa hắn đến một nơi để chữa thương, cô nương không thể đến được, hẹn gặp lại sau, cáo biệt.
Và lão bồng Cao Nhẫn lướt đi thật nhanh.
Nam Cung Ngọc khi thấy nhị lão đã nạp thuốc cho Cao Nhẫn, lòng đang khấp khởi chờ kỳ tích xảy ra. Nào ngờ sự thể lại như vậy, Nam Cung Ngọc ngồi chết sững.
Võ Lâm Thần Khất đang còn đứng đó vì lão phải gom hết mọi vật dụng của Cao Nhẫn mà lão Toán lúc nãy đã lấy ra. Thấy thần tình của Nam Cung Ngọc như vậy, lão nói :
- Hai hoàn thuốc ấy chỉ có thể bảo trì tâm mạch mà thôi! Cô nương yên tâm, Cao Nhẫn sẽ lành lặn, thôi ta cũng đi đây. Cô nhương hãy cố mà bảo trọng.
Nam Cung Ngọc nước mắt đã lưng tròng, đứng lên cố gọi với theo :
- Nếu chàng còn sống, hãy nói với chàng đến Thủy Tín phong.
Võ Lâm Thần Khất đã cách đấy năm trượng, đưa tay về phía sau khoát khoát tỏ ý đã nghe, rồi lão cũng mất dạng.
Nam Cung Ngọc bỗng quỳ thụp xuống đất, lâm râm khấn vái :
- Lạy Trời Phật thương độ tri cho Cao huynh tai qua nạn khỏi.
* * * * *
Cao Nhẫn khẽ cựa mình, bật lên một tiếng rên, mắt không thể mở lên được. Cao Nhẫn nói trong tiếng nấc nghẹn :
- Sư phụ! Di chí của sư phụ... đồ nhi không thể làm được rồi!
Võ Lâm nhị thần lúc này đang ngồi gần đâu đó, thấy Cao Nhẫn động cửa thân hình, hai lão đã vội đứng lên tiến lại gần Cao Nhẫn. Võ Lâm Thần Khất định đưa tay lay mình Cao Nhẫn thì Cao Nhẫn đã bật lên câu nói.
Võ Lâm Thần Toán chận tay Võ Lâm Thần Khất lại, ra hiệu chờ xem. Câu nói của Cao Nhẫn tuy nhỏ, khó nghe nhưng do hai lão chú tâm nghe nên Võ Lâm nhị thần nghe được, không sót chữ nào.
Võ Lâm Thần Khất giật nảy người lên, hai tay đưa ra, đã định vỗ vào nhau, phát động sự hoan hỉ. Võ Lâm Thần Toán trầm tĩnh hơn, đã đưa mắt nhìn lão tỏ ý chê trách. Võ Lâm Thần Khất hiểu ý, vội gật đầu, nhưng nhìn thần sắc và ánh mắt của lão, đủ hiểu lão vui mừng đến mức nào... tròng mắt lão đã rưng rưng ngấn lệ.
Việc gì đã làm lão đến phải xúc động đến thế?
Như tỉnh cơn mê, Võ Lâm Thần Khất chăm chú nhìn lại Cao Nhẫn. Võ Lâm Thần Khất thất Võ Lâm Thần Toán đang đưa ta điểm nhanh vào các trọng huyệt của Cao Nhẫn.
Gương mặt của lão Toán lúc này thật trang nghiêm, lão chú mục vào việc điểm huyệt, giúp chân khí trong người Cao Nhẫn được lưu thông, hơi thở lão dần dần nặng lên.
Chưa đưởc nửa nén nhang, Võ Lâm Thần Toán ngừng tay, đưa mắt nhìn Cao Nhẫn. Sắc diện của Cao Nhẫn lúc này đã có khá hơn trước nhiều, tuy vẫn còn hôn mê, nhưng nhịp thở và chân khí đã điều hòa.
Lúc này mà tỉnh lại được, tự Cao Nhẫn vận công chữa thương thì hay biết mấy.
Võ Lâm nhị thần không dám lay cho Cao Nhẫn tỉnh lại, giờ đây, nhị lão chỉ biết đưa mắt nhìn nhau và nhìn Cao Nhẫn mà thôi.
Thấy đã lâu mà không thấy Cao Nhẫn động cựa gì nữa, nhị lão ngạc nhiên, Võ Lâm Thần Toán xem lại mạch của Cao Nhẫn.
Vừa đặt tay vào mạch, thần sắc lão chợt biến đổi, như kinh ngạc, như vui mừng, lại pha chút hồ nghi. Võ Lâm Thần Khất thấy lạ, hỏi thật khẽ :
- Lão Toán đã xảy ra việc gì?
Rút tay lại, Võ Lâm Thần Toán lắc đầu, nói khẽ :
- Kỳ lạ, mạch đã trở lại bình thường, sắc diện hồng hào, chân khí đã điều hòa, cớ sao thằng bé lại chưa lai tỉnh?
Võ Lâm Thần Khất lo ngại hỏi :
- Lão Toán, đâu lão xem lại lần nữa xem sao?
Võ Lâm Thần Toán đã định ra tay ra, theo y lời của Võ Lâm Thần Khất bảo, xem lại mạch cho Cao Nhẫn, thì Cao Nhẫn một lần nữa lại cựa mình, lần này không có tiếng rên. Tưởng thế nào? Cao Nhẫn lại như đã hôn mê tiếp.
Võ Lâm nhị thần cùng kinh ngạc, không sao hiểu được, Võ Lâm Thần Toán về y lý tương đối cũng biết, lão khẽ khàng đưa tay sờ nắn khắp châu thân của Cao Nhẫn, càng sờ nắn, Võ Lâm Thần Toán càng không thể giấu dược sự kinh ngạc, mồm lão há hốc, miệng lão lắp bắp, không hiểu lão muốn nói gì, tay lão vẫn chưa thôi sờ nắn. Bấy giờ lão lại bắt đầu kiểm tra kinh kỳ bát mạch, khắp ba mươi sáu đại huyệt của Cao Nhẫn. Võ Lâm Thần Khất thấy thần tình này, muốn hỏi cũng không dám lên tiếng. Lão đành nhấp nhỏm chờ đợi.
Võ Lâm Thần Toán khi đã xong phần kiểm tra, lão đứng dậy, đưa tay ngoắt ngoắt Võ Lâm Thần Khất. Không chút chậm trễ, Võ Lâm Thần Khất đã đi theo ngay đến gần, lão cũng không chút chần chừ mà lại hỏi vội :
- Lão Toán, sao rồi? Thằng... hắn... hắn đã sao rồi?
Đưa tay làm hiệu cho Võ Lâm Thần Khất nói khẽ, Võ Lâm Thần Toán nói mà không giấu được sự vui mừng.
- Suỵt, khẽ thôi, hắng đang... đang ngủ.
Võ Lâm Thần Khất sầm ngay nét mặt, lão khẽ gắt :
- Giỡn sao lão Toán? Hai ngày đêm hắn đã hôn mê trầm trầm, chưa một lần tỉnh dậy, sao lão Toán lại nói là hắn ngủ?
- Ta không hiểu tại sao! Mà thật sự hắn như... như đã không còn thương tích gì? Hầu như... hầu như hắn chưa từng bị chấn thương... cơ hồ hắn... hắn còn sung sức hơn trước khi bị chấn thương nữa.
- Lão Toán, lão ngỡ ta là trẻ lên ba sao lão lại gạt ta? Lão làm như ta không rõ công năng của Bảo Mạng Tục Mệnh hoàn vậy!
- Ta...! Thật tình ta không có gạt lão già say đâu! Mà ta... ta cũng không hiểu việc này là thế nào nữa. Ừm... có lẽ... có lẽ...
- Có lẽ sao? Nói phứt ra đi, ở đó mà cứ ấm ớ mãi.
- Có lẽ trước đây hắn đã được phục một thứ kỳ linh dị thảo gì đó, hoặc là Thiên niên Linh Chi hoặc là Vạn Niên Sâm Vương... đại loại không thứ nào đó.
- Nghĩa là sao?
- Nghĩa là sức thuốc còn tàng chứa trong người hắn. Sau khi bị nội thương, sức thuốc được dịp ngấm vào đến từng sợi gân, từng thớ thịt khiến hán không cần trị thương vẫn có khả năng tự lành lại... nghĩa là...
- Thôi, ta đã biết rồi!
Võ Lâm Thần Khất sau khi nghe lý giải của lão Toán, lão như chợt nhớ ra, lão đã buột miệng kêu lên khá lớn, Cao Nhẫn lại cựa mình, và lại tiếp tục nằm im.
Giữa mỗi sân được khảm bằng đá đen, mỗi sân một chữ, chữ nào chữ nấy đều to lớn. Từ dưới lên trên gồm ba chữ ‘Thiên, Địa, Nhân’. Đứng dài thành hàng, mỗi bên một hàng dài, từ trên xuống dưới là những đạo sĩ.
Ở sân Thiên, trên cùng, là hai hàng đạo sĩ gồm bốn người, mặc đạo bào vàng, trông chói mắt như được dát bằng những mãnh kim loại màu vàng. Ở sân Nhân, nằm giữa, là hai hàng đạo sĩ mặc đạo bào màu trắng tuyền, có đến hai mươi đạo sĩ ở sân này. Dưới cùng là sân mang chữ Địa, hai hàng đạo sĩ ở hai bên sân, đứng dài cho đến tận cổng Tam Quan, gồm ước năm, sáu mươi tên đạo sĩ, tất cả đều mặc đạo bào màu đen. Tùy theo màu áo, mỗi đạo sĩ đều đeo trước ngực một mãnh lệnh bài. Đó là Thiết lệnh bài, Ngân lệnh bài, Kim lệnh bài. Tất cả bọn họ đều là Chuyên lệnh sứ của Hiệp Thiên bang. Tùy theo lệnh bài mà được gọi tuần tự là Thiết lệnh sứ, Ngân lệnh sứ và Kim lệnh sứ.
Đương nhiên, hầu hết mọi người đều chú tâm đến những đạo sĩ có chức vụ cao hơn, có tất cả bốn Kim lệnh sứ. Đứng trấn bốn góc là Bắc phương Kim lệnh sứ Thần Đao Nhất Trụ Khương Hoắc, Tây phương Kim lệnh sứ Trường Bạch kiếm khách Huỳnh Tam Giao Chưởng môn phái Trường Bạch, Đông phương Kim lệnh sứ Huyền Hạc đạo trưởng Chưởng môn phái Võ Đang, Nam phương Kim lệnh sứ Tâm Như sư thái Chưởng môn phái Nga Mi.
Nơi quần hùng đến tham dự Đại Điển lễ ra mắt Hiệp Thiên bang là khoảng sân trống kề liền với sân mang chữ Địa. Khoảng sân này khá dài, được kê nhiều dãy bàn thành hình chữ nhất.
Trước sau có khoảng mười hàng, ngay chính giữa sân mang chữ Nhân là một trụ đá nhỏ, phía trên trụ đá đặt một cái chậu bằng vàng. Chưa biết để làm gì? Nhưng đến khi nhìn thấy một thanh kiếm nhỏ được dựng hờ bên cạnh chậu vàng, mọi người sẽ nghĩ ra ngay, đó là chậu để trích huyết tuyên thệ.
Sân Thiên thì lộng lẫy hơn, chính giữa đặt một chiếc ỷ được bọc bằng gấm đoạn, trên mặt vải gấm, ngay chỗ lưng tựa được thêu bằng chữ vàng một chữ Quân nổi bật. Phía sau chiếc ỷ, gần cuối sân Thiên là một bàn hương án, đặt để thờ Tam Thanh. Dưới chân hương án có đủ, phất trần, kiếm, sách, đàn và có cả một bộ lư hương mà hương trầm thơm đang từ từ tỏa ra thơm ngát.
“Khí thế thật đáng nể thật”. Cao Nhẫn vừa nhìn qua đã nghĩ như vậy.
Cao Nhẫn và Nam Cung Ngọc theo tiếng người báo mời đã đến kịp đến Quân Sơn đạo am để dự Điển lễ. Do đến nơi chậm nên Cao Nhẫn và Nam Cung Ngọc gần như ngồi ở những hàng ghế cuối. Trước khi ngồi xuống, đưa mắt nhìn qua một lượt tân khách, thấy rất đông hào sĩ võ lâm. Những người Cao Nhẫn biết mặt cơ hồ đến đủ cả. Những người chưa quen, còn rất đông mà Cao Nhẫn không làm sao hỏi han mà biết danh tánh.
Cao Nhẫn nói khẽ với Nam Cung Ngọc :
- Phải chi có Võ Lâm nhị thần ở đây thì hay quá!
Không nghe Nam Cung Ngọc trả lời, Cao Nhẫn nhìn qua, thấy Nam Cung Ngọc đang nghiến chặt hai hàm răng nhìn trừng trừng vào chiếc ỷ có thêu chữ Quân.
Đồng cảm với Nam Cung Ngọc, Cao Nhẫn khẽ chạm tay vào đầu vai Nam Cung Ngọc, vừa chạm là Cao Nhẫn đã vội lấy tay lại ngay. Cao Nhẫn nói :
- Đừng quá xúc động như thế, trầm tĩnh lại nào!
Nam Cung Ngọc gật đầu, nhìn Cao Nhẫn tỏ ý biết ơn. Nhìn qua một lượt quan khách, Nam Cung Ngọc nói :
- Cao huynh biết tất cả mọi người?
Cao Nhẫn lắc đầu, rồi điểm qua số người mà Cao Nhẫn đã biết.
Không Động chưởng môn Nhất Quyền Đoạn Ngục Võ Thành Ngung, các môn hạ là Tam Thủ Thái Tuế Tôn Bình, đại đệ tử là Lăng Mẫn, tam đệ tử là Đinh Phượng đệ tử nhỏ nhất của Võ Thành Ngung. Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh. Giang Nam song hùng. Tái Bắc Quan Ngoại nhị lão Khương Châu. Độc Mục Cái Bang chủ Cái bang. Tư Đồ Sương cùng thị tỳ A Ngọc. Thoát Trần đại sư cùng ba vị cao tăng của Thiếu Lâm. Đại đồ đệ Võ Đang cùng môn hạ là Hà Nhân chân tử. Đại đồ đệ Nga Mi cùng đồng môn tỷ muội là Tâm Nguyệt sư thái.
Đến đây, Cao Nhẫn lập lại lời lúc nãy đã nói :
- Nếu có nhị lão gia ở đây thì chúng ta sẽ biết tất cả những người còn lại kia.
Nam Cung Ngọc hỏi :
- Nhị lão gia lúc nào mới có mặt?
Cao Nhẫn đáp :
- Không chừng nhị lão gia đã đến nhưng chưa ra mặt đấy thôi, cứ yên tâm mà xem.
Thời gian ngồi chờ đôi khá lâu, mãi đến giữa giờ Tỵ mới có một người xuất hiện, người này đến đứng giữa sân cuối là sân có chữ Nhân.
Quần hùng đang xôn xao liền im lặng chờ nghe.
Người mới đến vòng tay thi lễ, rồi mới nói, giọng truyền đều khắp các sân. Người đứng gần không chát tai, kẻ ở xa cũng nghe được rõ ràng, ai nấy đều khen thầm :
- Nội lực người này thật sung mãn.
- Hôm nay là ngày lành tháng tốt, Thiên Địa giao thái. Bổn bang được tất cả quần hùng quan tâm chiếu cố đến dự lễ Điển Lễ ra mắt của bổn bang. Thay mặt Quân chủ, tại hạ là đại đệ tử của người, xin tỏ lòng ngưỡng mộ và cung nghinh tất cả quý khách có mặt ngày hôm nay. Sau Điển lễ sẽ có yến tiệc. Quân chủ và toàn bang sẽ tạ tội với quý khách sau. Điển lễ bắt đầu!
Tiếng chiên trầm vọng ra...
Từ cửa Quân Sơn đạo am, một hàng người ngay ngắn bước ra. Đó là các Chuyên lệnh sứ, đệ tử của Quân chủ. Có tất cả bảy người, tính cả đại đệ tử sau khi xướng xong đã vội đi vào, kịp nhập vào toán người này.
Thứ tự trước sau: nữ Thập nhị chuyên lệnh sứ, nam Thập nhất chuyên lệnh sứ, nam Đệ cửu chuyên lệnh sứ, nam Đệ lục chuyên lệnh sứ, nam Đệ nhị chuyên lệnh sứ, nam Đệ nhất chuyên lệnh sứ.
Từng người bước đến, Cao Nhẫn đều nêu tên ra cho Nam Cung Ngọc nghe. Rồi đến một hàng tiểu đồng bốn tên, mỗi tên bưng một mâm, trên mâm có để những vật: phất trần, kiếm, đàn, sách. Bốn tên tiểu đồng bước ra đứng quay lưng vào bàn hương án, mặt quay trở xuống.
Bảy tên Chuyên lệnh sứ thì đứng ở cuối sân Thiên, tất cả đều đứng phía trước chiếc ỷ, cũng quay mặt xuống tân khách. Và sau cùng, một đạo sĩ, thân hình vặm vỡ, tướng mạo phương phi, da dẽ hồng hào, râu để ba chòm dài đến giữa ngực, búi tóc đạo sĩ, đạo bào bằng gấm, ung dung bước đến đứng cạnh chiếc ỷ.
Tên Đệ nhất chuyên lệnh sứ hô to :
- Đã đến giờ, xin Quân chủ tế đàn!
Đạo si bước ra sau cùng quay người tiến về hương án, lúc này Cao Nhẫn mớ biết đạo sĩ đó chính là Quân chủ, nhìn lão khó nói tuổi lão đã ngoài bẩy mươi.
Tay nhận từng món vật trên bốn mâm do bốn tiểu đạo đồng dâng, Quân chủ lần lượt đặt tất cả lên bàn hương án.
- Tế Thiên!
Lão Quân chủ lùi lại ba bước, ngẩng đầu nhin trời cao, tay đưa cao xá tất cả chín xá.
- Cáo Địa!
Lão Quân chủ quay người lần lượt về tứ phương, xá mỗi phương ba xá.
- Thông Nhân!
Lão Quân chủ bước về chiếc ỷ, đứng và cất cao giọn :
- Bổn Quân chủ, trên hiệp ý trời, dưới tỏ tường ý đất, cáo tri cùng võ lâm thiên hạ! Hôm nay bổn Quân chủ gầy dựng Hiệp Thiên bang ra mắt trước quần hùng. Trước là để tất cả cùng biết, sau là mong mỗi chư vị, bất kể môn phái, bang phái, bất kể chánh tà, không phân biệt tuổi tác, nam nữ, tất cả đều cùng bổn bang hiệp tâm, hiệp lực, giữ gìn thái hòa cho võ lâm đồng đạo ở Trung Nguyên.
Nói xong, lão Quân chủ hướng về quần hùng xá chung ba xá, rồi ngồi xuống chiếc ỷ, được bọc gấm, ra vẻ ung dung tự tại.
Khi đã ngồi xuống, lão lại lên tiếng :
- Như trước đây, bổn Quân chủ đã nhiều lần đàm luận với tất cả hào sĩ võ lâm, nhất là những vị nhất môn và nhất bang chi chủ. Vấn đề hiệp tâm, hiệp lực là vấn đề đã được tán đồng và tất cả cùng nguyện sẽ tuân theo ý chỉ của bổn bang, ý chỉ đó là tất cả mọi người đều phải tôn trọng lẫn nhau, luôn vì nền thái hòa của võ lâm mà ra sức gìn giữ. Duy chỉ có một điều mà bổn Quân chủ nhân chư vị có mặt đông đủ hôm nay muốn làm rõ, điều đó là ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm về chủ trương và những hành động sau này? Xin tất cả chư vị cho biết tôn ý!
Lão nói xong, cứ ngồi vuốt râu, điềm nhiên ngồi chờ đợi vì lão biết trước người ấy sẽ là ai.
Còn ai ngoài lão?
Tuy lão chưa nói ra cái từ Minh chủ, nhưng như vậy chẳng khác nào Minh chủ? Ba đại bang lão đã nắm được hai, Thất đại môn phái, lão đã sai xử được đến năm. Quần hùng võ lâm gồm những người vô môn, vô phái, tự mình đứng ra một mình lập một phái thì không đáng là bao nhiêu so với hào sĩ, môn nhân, đệ tử của các bang, môn phái. Vậy kể như lão đã nắm chắc chức vị Minh chủ trong tay, lão không điềm nhiên sao được.
Hà Nhân chân tử, đại đệ tử phái Võ Đang lên tiếng :
- Bần đạo thiết nghĩ, người đứng ra chịu trách nhiệm này không ai khác hơn là Quân chủ. Một người có tâm đại lượng, uy đức đã bao trùm khắp võ lâm, là một bậc tiên hiền, Quân chủ chịu trách nhiệm này khiến đồng đạo võ lâm đều an tâm.
Tâm Nguyệt sư thái, đại đệ tử phái Nga Mi cũng không để chậm, sư thái nói :
- Bần ni tán đồng ý kiến của Hà Nhân đạo trưởng!
Gật đầu, lão Quân chủ càng thêm đắc ý. Nhìn khắp một lượt, lão cất tiếng nói :
- Các vị khác có ý như thế nào? Xin cho biết qua.
Chưởng môn Không Động Võ Thành Ngung nói :
- Xin Quân chủ cho biết tại sao lại có việc vây công Không Động tệ phái? Việc này là chủ trương của ai?
Thần sắc vẫn tự nhiên, lão Quân chủ đáp :
- Võ chưởng môn hãy an tâm. Việc này là do tệ đồ quá phận, ỷ thanh, ỷ thế mà đã làm bận lòng Chưởng môn cùng quý phái, bổn Quân chủ đã trừng phạt tệ đồ rồi.
Nhất Quyền Đoạn Ngục Võ Thành Ngung không ngờ lão lại thẳng thắng nhận sai lầm đó, Võ Thành Ngung lúng túng một lúc mới nói được :
- Người đó là ai? Quân chủ đã xử phạt làm sao?
Đưa tay chém vào không khí, lão Quân chủ an nhiên đáp :
- Giết! Có tội đương nhiên phải trừng trị, đó là tệ đồ thứ tám.
Cao Nhẫn giật bắn thân mình, Nam Cung Ngọc khẽ hỏi :
- Cao huynh sao vậy?
Cao Nhẫn thoáng tức giận cho lời xảo ngôn của lão Quân chủ, Cao Nhẫn kể cho Nam Cung Ngọc nghe tên Đệ bát chuyên lệnh sứ đã bị mình giết lúc nào và tại đâu.
Nam Cung Ngọc càng nghe càng căm hận nói :
- Cao huynh thấy đó! Lão quả là kẻ giả nhân giả nghĩa, việc của tiểu... tiểu đệ, huynh có thật lòng tin tưởng không?
Cao Nhẫn gật đầu :
- Tại hạ đã tỏ lời với Nam Cung Ngọc rồi kia mà, sao Nam Cung huynh còn hỏi vậy?
Đưa tay bóp khẽ bàn tay Cao Nhẫn, Nam Cung Ngọc như thêm kính phục ở đức độ lượng của Cao Nhẫn.
Cao Nhẫn thoáng rùng mình do cái chạm tay bất ngờ của Nam Cung Ngọc.
Đã có người chất vấn, an tâm, Độc Mục Cái cũng hỏi :
- Cái bang đã làm gì mà Quân chủ cho người truy sát?
Lão Quân chủ thấy ghét thái độ bất tôn trọng của Độc Mục Cái đối với lão, tuy thế lão vẫn đáp, trong khi cũng đưa tay chém vào không khí :
- Đấy cũng là lỗi lầm nghiêm trọng do đồ đệ thứ ba của bổn Quân chủ đã làm, bổn Quân chủ cũng đã ra lệnh giết, không tha thứ!
Sửng sốt trước lời lấy trắng làm đen của lão Quân chủ, Cao Nhẫn kể lại việc giết Đệ tam chuyên lệnh sứ cho Nam Cung Ngọc nghe.
Độc Mục Cái hết nói.
Thoát Trần đại sư đứng lên chất vấn :
- A di đà Phật, còn huyết án toàn gia nhà họ Đinh là lỗi lầm của quý đồ đệ nào? Xin Quân chủ cho quần hùng được rõ?
Gật đầu, lão Quân chủ đáp :
- Xin đại sư cứ ngồi mà nói cũng được. Bổn Quân chủ xin cáo tri như sau: Đây là sai phạm của tệ đồ thứ bảy, do đã biết tội nên y đã cao bay xa chạy, hiện bổn Quân chủ đang tập nả ả, quyết bắt đem về chặt thủ cấp mà tế cáo Đinh gia.
Tư Đồ Sương thấy lão Quân chủ miệng lưỡi trơn tuột, mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu bọn đệ tử. Nhất là Tư Đồ Sương là người đã chứng kiến cái chết của tên Đệ tam chuyên lệnh sứ do chính tay Cao Nhẫn đã hạ thủ. Nàng đứng lên, rung rung hỏi :
- Tiểu nữ xin Quân chủ cho biết hiện thời gia phụ đang bị Quân chủ giam cầm ở đâu?
Lão Quân chủ ra vẻ ngạc nhiên, lão nói :
- Giam cầm? Ai đã giam cầm lệnh tôn? Bổn Quân chủ nguyện trước có trời đất, sau có quần hùng thiên hạ đang đứng đây, không khi xong việc ngày hôm nay, bổn Quân chủ sẽ vì nền thái hòa của võ lâm Trung Nguyên mà quyết làm rõ chân tướng vấn đề này, và sẽ làm cho gia đình tiểu cô nương được xum họp. Chà! Tư Đồ huynh là người được bổn Quân chủ hết lòng kính phục.
Lời của lão Quân chủ vừa dứt, đã nghe tiếng tán thưởng của đồng bọn.
Có cả người thuộc các môn phái đã được lão thu phục.
Tư Đồ Sương uất ức, không có chỗ để phát tiết, cất cao giọng nói thêm :
- Hơn một năm trước đây, vào một đêm trời tối mịt, không phải người của Quân chủ đã đến và tận diệt toàn bộ Tiềm Long bang sao? Không phải do gia phụ không tán đồng, Quân chủ đã giam cầm người sao?
Càng nói, Tư Đồ Sương càng giận đến phát khóc.
Lão Quân chủ dang cả hai tay, nửa nhu phân bua, nữa như tỏ ra là lão vô tội, lão nói :
- Làm gì có chuyện này! Tiểu cô nương có bằng chứng không?
Tư Đồ Sương bối rối, vì may nhờ đêm đó, Tư Đồ Sương cùng thị tỳ không có ở nhà nên thoát chết và cũng vì vậy mà nàng không mục kích được việc này. Nói đến bằng chứng thì nàng làm sao có được.
Nhưng Tư Đồ Sương cũng cố nói :
- Quân chủ cứ hỏi lại môn đồ thì rõ ngay!
Lão Quân chủ vờ nổi giận, lão hét lên :
- Đệ nhất chuyên lệnh sứ đâu? Việc của Tư Đồ Sương cô nương vừa nói, đồ nhi có gì để nói không?
Tên Đệ nhất chuyên lệnh sứ liền ứng thanh :
- Bẩm Quân chủ, việc này đồ nhi đã có nghe qua nhưng chưa có lệnh, đồ nhi chưa điều tra rõ ràng.
Lão Quân chủ vờ nạt :
- Hừ! Còn phải đợi lệnh nữa à? Tội này bổn Quân chủ gởi đó, sau việc ngày hôm nay, các ngươi hãy điều tra cho minh bạch, đồng thời phúc đáp cho Tư Đồ Sương cô nương.
Tên Đệ nhất chuyên lệnh sứ cúi đầu lãnh lệnh.
Lão Quân chủ lại nói lời trấn an :
- Tiểu cô nương hãy yên tâm! Như bổn Quân chủ đã hứa, dứt khoát sẽ làm cho gia đình cô nương được sum họp lại.
Nam Cung Ngọc tức giận định đứng lên vạch trần bộ mặt của lão, nhưng Cao Nhẫn đã dùng tay ngăn lại, khẽ nói :
- Lời của Nam Cung huynh e rằng cũng là lời nói vô bằng cớ. Cứ yên tâm, tại hạ đã có chủ trương.
Nam Cung Ngọc đành nhẫn nhịn ngồi yên...
Mọi người đến dự Đại Điển lễ cũng đều im lặng. Một lúc lâu sau đó, Hà Nhân chân tử lên tiếng nhu cố ý nói với mọi người :
- Hôm nay các vị đã tận mắt tháy, tận tai nghe sự quả đoán và công minh của Quân chủ, còn chờ gì nữa mà các vị không giao trọng trách này cho Quân chủ? Chỉ có Quân chủ mới xứng đáng với trọng trách này mà thôi.
Được lời như mở tấc lòng, lão Quân chủ đứng lên, đợi cho tiếng quần hùng đang xôn xao tán dương cũng có, căm phẫn cũng có, im dần đi, bấy giờ lão Quân chủ mới nói :
- Nếu tất cả chư vị đây đều một lòng như thế, thì bổn Quân chủ đây dù tài hèn sức mọn, cũng quyết đứng lên nhận trọng trách này. Còn không, e rằng sẽ phụ lòng mong mỏi của chư vị võ lâm đồng đạo.
Bước dần xuống đến giữa sân, là sân mang chữ Nhân. Đưa tay cầm thanh tiểu kiếm, lão nói rất trang trọng :
- Nếu không ai có lời phản đố thì xin cùng bổn Quân chủ trích huyết tuyên thệ!
Đến lúc quyết định này, Cao Nhẫn mới lên tiếng :
- Ta phản đối!
Nhiều người nhao nhao lên :
- Ai?
- Kẻ nào dám phản đối?
Khi nhìn rõ người nói chính là Cao Nhẫn, mọi người đều có thái độ trái ngược nhau. Bọn người Lã Nguyên Sinh, Tôn Bình, Tư Đồ Sương... đều khấp khởi vui mừng, trong khi họ đang thất vọng vi không thấy Cao Nhẫn đâu cả. Còn bọn người kia, nhất là bảy tên Chuyên lệnh sứ đều tái mặt khi thấy sự xuất hiện của Cao Nhẫn.
Do bọn chúng ỷ vào trận thế đã được lập vòng trong vòng ngoài Quân Sơn đạo am, phần nữa do Cao Nhẫn đến trễ nhất, nhằm lúc bọn người phụ trách nghinh tân quá mệt mỏi, không có hỏi tên và ghi vào sổ sách nên bọn Chuyên lệnh sứ không phát hiện Cao Nhẫn đã đến. Vả lại, vì đến nơi quá trễ, cả hai bên đều không gặp được Cao Nhẫn, nên mới có sự bất ngờ này. Do bất ngờ, nên ở hai bên đều có người thốt lên :
- Cao Nhẫn!
Lão Quân chủ khi biết đấy chính là Cao Nhẫn, lão vẫn an tường, đặt tiểu kiếm trở lại, ung dung bước vè chỗ cũ. Đến khi đã ngồi xuống chiếc ỷ, lão mới hỏi :
- Tiểu thiếu hiệp là Cao Nhẫn? Tại sao tiẻu thiếu hiệp phản đối?
Cao Nhẫn nhìn ngay lão ôn tồn nói :
- Vì tất cả những ngì nãy giờ Quân chủ nói đều là xảo ngôn.
Bình chân như vại, lão hỏi :
- Vấn đề nào là xảo ngôn? Tiểu thiếu hiệp nói thử xem.
Quắc mắt nhìn lão, Cao Nhẫn nói lớn :
- Tất cả đều là xảo ngôn, các tên đồ đệ đã chết của Quân chủ đều do chính tay ta sát hại, sao Quân chủ lại nói là Quân chủ xử chết? Bởi xảo ngôn, Quân chủ không đáng mặt đại trượng phu! Đã không là đại trượng phu, Quân chủ nào xứng đáng ở trọng trách như một vị Minh chủ võ lâm được. Do đó ta phản đối.
Lão Quân chủ quả đáng là tay thao hùng đại lược, lão vẫn điềm tĩnh nói :
- Lời của thiếu hiệp nói có chi làm bằng cớ?
Cao Nhẫn đáp lại ngay :
- Lời của Quân chủ có ai là chứng nhân?
Lão Quân chủ nhếch mép cười, đưa tay chỉ bảy tên Chuyên lệnh sứ, lão nói :
- Lệnh xử quyết bổn Quân chủ ban ra đều được các đệ tử nghe và y lệnh hành quyết, còn tiểu thiếu hiệp?
Bởi đang ở thế yếu hơn nên Cao Nhẫn không đưa Tư Đồ Sương là người chứng kiến Cao Nhẫn hạ sát tên Đệ tam chuyên lệnh sứ ra làm chứng nhân. Nhưng Cao Nhẫn cũng nói :
- Việc ta làm đương nhiên ta dám nhận, chứ không phải các lệnh đồ truy sát ta, đòi mạng lại cho Đệ tam và Đệ bát chuyên lệnh sứ đấy sao? Vậy ta xin hỏi Quân chủ một câu, còn hai vị lệnh đồ nữa đâu, sao không có mặt?
Lão Quân chủ không dè câu hỏi này của Cao Nhẫn, vì lão đã sắp xếp, đổ lần lượt các tội cho những tên dồ đệ hoặc chết hoặc phản lại lão.
Không lẽ cứ y theo sự sắp đặt, đưa đồ đệ lão ra hứng những tội mà quần hùng chưa có ai nêu ra sao? Vậy chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng? Còn không thì phải trả lời như thế nào đây? Do đó, lão im lặng, một lúc, nét mặt không chút biến đổi, rồi lão mới nói :
- Hai tệ đồ vì có lòng luyến ái, nên có việc bổn Quân chủ cùng sai chúng đi với nhau cho tiện.
Đắc ý trước câu xác định của lão Quân chủ, Cao Nhẫn mắt lóe lên ánh tinh quang, hỏi :
- Vậy xin hỏi Quân chủ, cuộc thảm sát cả hàng trăm người ở Quan Đế miếu, phía bắc Động Đình hồ này là do ai chủ xuớng?
Lão Quân chủ nhất thời lúng túng :
- Thảm sát? Trận thảm sát nào? Bổn Quân chủ đâu có biết! Tiểu thiếu hiệp nói vậy, mà có ai thấy cuộc thảm sát đó không?
- Có chúng ta đây!
Võ Lâm nhị thần không hiểu từ lúc nào đã trà trộn vào đám tân khách đến tham dự Điển lễ. Hai lão đều đã thay đổi y phục, đồng thời ngồi mãi tít ở góc trong nên không ai để ý đến. Đến lúc này hai lão mới ứng tiếng và xuất hiện.
Lão Quân chủ thất đột nhiên có cả Võ Lâm nhị thần xuất hiện, đồng thời là chứng nhân cho một sự việc mà lão đang bối rối, lão đành nói :
- Võ Lâm nhị thần danh đã có từ lâu! Việc mà Võ Lâm nhị thần nói ắt có thể tin được, vậy thảm trạng đó xảy ra như thế nào? Ai là hung thủ? Nhị vị có thể cho bổn Quân chủ biết tường tận được không?
Đang khi nói, lão có vẻ tức giận, lão cứ đưa mắt lườm lườm nhìn bọn đệ tử.
Võ Lâm Thần Toán lạnh lùng trả lời :
- Thảm trạng ấy xảy ra như thế nào thì lão thấy không tiện nói ra ở đây, chỉ biết là thảm trạng nếu xảy ra là do Hồng Đạn Tử Vân Hương.
Lão cố tình ngừng lời một lúc cho quần hùng cùng nghe rõ, sau đó lão mới nói thêm :
- Và chủ hung, thật sự là các vị đây!
Vừa nói, Võ Lâm Thần Toán vừa đưa tay chỉ các tên Chuyên lệnh sứ.
Quần hùng thoạt nghe đến Hồng Đạn Tử Vân Hương, tất cả đều biến sắc vì tất cả đều biết đấy là một thứ hung khí bá đạo nhất, sau lại thấy Võ Lâm Thần Toán chỉ đích danh bọn Chuyên lệnh sứ là chủ hung, tất cả đều giật mình, chờ xem lão Quân chủ trả lời sao đây.
Trong lúc quần hùng đang xôn xao, lão Quân chủ đã lợi dụng suy tính và dùng mắt hội ý với bọn đệ tử.
Lão lên tiếng thanh minh :
- Các đồ nhi, có việc này không? Có ai trong các ngươi đã nhìn thấy Hồng Đạn Tử Vân Hương?
Ả Thập nhị chuyên lệnh sứ giả vờ sợ sệt tiến ra trước mặt lão Quân chủ, cúi đầu nói :
- Bẩm báo Quân chủ, thật là oan uổng cho chúng đồ nhi. Chúng đồ nhi nào biết chi đến Hồng Đạn Tử Vân Hương và cuộc thảm sát mà các vị đang nói đây là cuộc thảm sát nào? Ai là người bị giết? Chúng đồ nhi hoàn toàn không biết.
Gật đầu, lão Quân chủ nói với Cao Nhẫn :
- Tiểu thiếu hiệp, tiểu thiếu hiệp đã nghe nói đó! Những ai đã bị giết? Tiểu thiếu hiệp có bằng cớ gì lại đổ cho tệ đồ là hung thủ?
Lão nói với thái độ hằn học, tức giận, như người vô tội mắc phải hàm oan.
Cao Nhẫn và Võ Lâm nhị thần đồng tắc lời. Vì bọn người bị giết đều là tay sai của lão, hơn nữa, thân xác tất cả bọn chúng đều bị khói độc trong Hồng Đạn Tử Vân Hươnh làm tan rã thây thi thì còn đâu là bằng chứng.
Quá đỗi tức giận Cao Nhẫn không nhịn được, bèn nói luôn :
- Thế Quân chủ không là người khi sư diệt tổ, không từng hãm hại phụ nhân à?
Đang ngồi trên chiếc ỷ, lão Quân chủ đứng dậy ngay, đạo bào gấm của lão không gió mà rung, bộ râu ba chòm của lão cũng run lên. Lão cố nén cơn giận dữ đang chực sôi trào, lão nói, tay chỉ vào mặt Cao Nhẫn :
- Tiểu tử vô tri, miệng còn hôi sữa sao dám ngậm máu phun người! Bằng cớ đâu mà ngươi nói vậy?
Cao Nhẫn do quá tức giận nên đã nói lời thất thố. Nghe lão hỏi, Cao Nhẫn nào dám đưa Nam Cung Ngọc ra. Còn Nam Cung Ngọc đã chực đứng lên để tự mình làm chứng nhân. Cao Nhẫn hiểu được sự tình quá ư nghiêm trọng, không thể khơi khơi mà vạch mặt lão được. Chân khẽ dẫm vào chân Nam Cung Ngọc, miệng thì nói :
- Được! Nếu Quân chủ đáp ứng ta một điều kiện, thi ta sẽ trưng ra bằng cớ.
Chắc lão Quân chủ đã thấy lão có phản ứng phần nào sơ xuất, do đó, lúc này lão đã lấy lại bình tĩnh, nghe Cao Nhẫn nói, lão vừa ngồi xuống vừa mỉm cười, nói :
- Điều kiện thế nào? Tiểu thiếu hiệp hãy nói ra xem! Bổn Quân chủ là cây ngay thì lo gì chết đứng kia chứ?
Cao Nhẫn thấy thầm phục cho lão kiêu hùng, khá trầm tĩnh đối đáp.
Cao Nhẫn nhẹ nhàng nói rõ :
- Nếu Quân chủ chịu lui ngày Điển lễ trích huyết này lại ba tháng, đến lúc đó ta sẽ có bằng chứng và cả nhân chứng nữa để trưng ra.
Lão Quân chủ bật cười lên, và với giọng kẻ cả, lão nói :
- Tiểu thiếu hiệp nói sao lạ vậy? Nói vậy không phải là tiểu thiếu hiệp bức hiếp bổn Quân chủ sao? Bổn Quân chủ vô tội, cớ sao lại phải theo sự sắp đặt của tiểu thiếu hiệp mà dời ngày lại được chứ?
Cao Nhẫn khinh khỉnh cười đáp :
- Nếu Quân chủ là cây ngay, sợ gì mà không dám dời ngày lại chứ?
Thoáng trầm tư, lão Quân chủ suy nghĩ thật nhanh: “Sau đây ta sẽ tìm và thanh toán con tiện nhân kia, cả thằng bé này nữa, còn lo gì chuyện phá rối nữa, còn tình hình bây giờ, do cần phải tranh thủ cảm tình của các nhân vật võ lâm, nhất là những nhân vật chính phái, bấy lâu nay vẫn xem lão là người chánh phái”.
Nghĩ vậy, lão đành nói :
- Được, bổn Quân chủ sẵn sàng đáp ứng với một điều kiện, à không, hai điều kiện.
Cao Nhẫn thấy lão chịu đáp ứng, nên cũng nói :
- Quân chủ cứ nói thử xem.
Lão đưa một ngón tay nói :
- Muốn bổn Quân chủ phải dời ngày tuyên thệ, tiểu thiếu hiệp phải chứng tỏ mình có khả năng. Do đó, điều kiện thứ nhất là đỡ ba chưởng của bổn Quân chủ mà không chết. Thế nào?
Đây là sự sống còn của võ lâm Trung Nguyên, hơn nữa, cũng tự tin ở võ công của mình, Cao Nhẫn đáp :
- Được! Ta chấp nhận, sau ba chưởng mong Quân chủ giữ lời, cũng như để bọn ta ra đi thong thả, hẹn ba tháng sau gặp lại.
Lão Quân chủ vừa lắc đầu cười mà nói :
- Còn sớm lắm! Tiểu thiếu hiệp không cho là mình đã nói sớm quá chăng? Cứ qua ba chưởng của bổn Quân chủ rồi hãy nói.
Không để tâm, Cao Nhẫn hối thúc :
- Sao Quân chủ không nói luôn điều kiện thứ hai?
Lão Quân chủ gật đầu khen :
- Thật là khí phách của bậc trượng phu! Điều kiện thứ hai là nếu sau ba tháng tiểu thiếu hiệp không trưng được bằng cớ thì tiểu thiếu hiệp phải tự thân mình chuộc tội, bằng cách là quy phục bổn Quân chủ. Sao, đáp ứng chứ?
Không tin rằng mình không tìm được bằng cớ, do đó, không do dự, Cao Nhẫn gật đầu đáp ứng :
- Được! Đại trượng phu bất hí ngôn. Một lời định, bốn ngựa khó theo.
Cao Nhẫn tung mình lên không, cao hơn trượng, lướt trên đầu quần hùng và hạ thân ngay giữa sân mang chữ Địa.
Võ Lâm nhị thần và Nam Cung Ngọc cũng lách người tiến lần ra phía trước, đứng gần phía sau Cao Nhẫn.
Đợi Cao Nhẫn yên vị xong, lão Quân chủ cũng đứng dậy, ung dung bước ra sân Thiên, xuống sân Địa, vừa đi vừa nói :
- Tiểu thiếu hiệp có thân thủ bất phàm, không hiểu lệnh sư là người nào vậy?
Cao Nhẫn lắc đầu :
- Tiên sư đã khuất núi, là đồ nhi không tiện hài danh tánh người.
Lão cười nói :
- Được lắm! Được lắm!
Không ai hiểu ý lão thế nào sau hai câu nói ‘được lắm’ của lão. Lão hết e ngại vì sẽ có người trưởng thượng của Cao Nhẫn đến phục thù?
Hay lão nghĩ Cao Nhẫn cố tình giấu diếm lai lịch?
Dừng chân cách Cao Nhẫn đúng một trượng, lão nói :
- Tiểu thiếu hiệp hãy chuẩn bị, bổn Quân chủ ra tay đây.
Tụ khí Đan Điền vận đến bảy thành công lực vào hai tay đang để xuôi theo thân mình, Cao Nhẫn đáp :
- Xin mời!
Lão Quân chủ từ từ nâng hữu thủ lên, bàn tay dựng đứng chỉ năm ngón lên trời, từ giữa ngực, lòng bàn tay đang úp vào trong người bất chợt quay ngoắt ra, lão đẩy thật mạnh ra ngoài.
Tức thì một luồng kình phong cực mạnh phát xuất, gió từ đâu không biết, lập tức bị cuốn xoát vào. Ào ào như sóng Trường Giang. Ầm ầm đổ xô tới, càng đến gần Cao Nhẫn, cuồng phong xoáy mạnh hơn, tiếng gió rít nghe đến rợn người, tất cả đều ập cả vào chỗ Cao Nhẫn đang đứng.
Ngay từ lúc bàn tay lão Quân chủ động tác bất chợt quay ra và hất mạnh, Cao Nhẫn đã biết mình bị nguy đến nơi. Hình như lão Quân chủ đã quyết tâm chỉ một chưởng giết thác Cao Nhẫn ngay đương trường.
Không thể chần chừ được, Cao Nhẫn vận thêm kình lực đến mười thành công lực vào song thủ, đến khi chưởng kình của lão Quân chủ gần đến, lập tức Cao Nhẫn đẩy một lúc cả hai tay ra, luồng nội lực trong nội thể đã ào ào tuôn ra cùng với tiếng thét của Cao Nhẫn :
- Chiêu thứ nhất.
Bùng...
Chưởng kình chạm nhau gây một tiếng nổ thật lớn, vang dội.
Đạo bào của các tên Chuyên lệnh sứ đều bị sự xáo động của không khí mà lay động, sau đó âm ba của tiếng nổ đã làm long óc bọn này, khiến bọn họ đứng không vững, người ngã nghiêng, dù cố gượng, bọn họ cũng phải lùi lại một bước mới đứng yên.
Võ Lâm nhị thần và Nam Cung Ngọc do đứng phía sau Cao Nhẫn, dư chưởng của lão Quân chủ đã bị chưởng kình của Cao Nhẫn đánh tan nên cả ba vẫn đứng yên. Lúc này họ đều đang hồi hộp, trố mắt nhìn song phương, chờ đợi kết quả của chiêu chưởng đầu tiên.
Cao Nhẫn và lão Quân chủ vẫn đứng yên vị trí lúc đầu, hai bên bình thủ?
Không! Nhìn kỹ mới thấy, chân của Cao Nhẫn đã về sau một tấc.
Sắc diện của lão Quân chủ vẫn như trước. Có khác chăng mlà lão đang kinh ngạc! Kinh ngạc trước nội công ting thuần của Cao Nhẫn.
Vị đứng ở sau nên Võ Lâm nhị thần và Nam Cung Ngọc đều không xem được sắc diện của Cao Nhẫn lúc này.
Lợi dụng tiếng ồn ào đang nổi lên từ phía quần hùng, do họ đang bình phẩm về kết quả của chưởng thứ nhát, lão Quân chủ miệng mỉm cười, lên tiếng hỏi Cao Nhẫn :
- Tiểu tử! Chuyện năm xưa do đâu mà ngươi biết được?
Cao Nhẫn đã không muốn trả lời, nhưng nhìn bộ mặt của lão và câu hỏi mâu thuẫn nhau, biết lão đang đóng kịch, miệng mỉm cười để cho quần hùng đang nhìn lão tưởng lão đang nói lời thán phục, chớ làm sao nghe được câu mà lão hỏi? Vì vậy, do ghét lão mà Cao Nhẫn lên tiếng nói thật lớn :
- Quân chủ hỏi gì? Sao không hỏi to lên? Ta không nghe được.
Lão lập tức nghiêm sắc mặt, hất hữu thủ ra và hét :
- Đỡ!
Dù đang nói chuyện, Cao Nhẫn cũng không dám sơ tâm, do đó khi lão vừa hét lên, Cao Nhẫn cũng quát lên :
- Chiêu thứ hai.
Bu... ùng...
Lần này khác hẳn lần mới rồi, cả hai cùng lảo đảo. Do người bị lảo đảo, người nghiên qua nghiên lại, Võ Lâm nhị thần mới nhìn thấy sắc diện của Cao Nhẫn, mặt của Cao Nhẫn lúc này đã trắng bệch ra, một giòng máu nhỏ từ khóe miệng rỉ ra.
Võ Lâm nhị thần cùng tiến lại, hỏi Cao Nhẫn :
- Thằng bé, ngươi có làm sao không?
Lắc đầu, Cao Nhẫn vẫn nhìn lão Quân chủ, đáp :
- Lão cũng không hơn gì vãn bối đâu!
Sau một lúc lảo đảo, lão Quân chủ cũng đã yên vị, lão cũng đưa tay khẽ chùi qua miệng. Tuy vậy, sắc diện của lão có phần hồng hơn Cao Nhẫn.
Võ Lâm Thần Toán nghi hoặc, theo dõi từng cử chỉ của lão, thấy không có gì khác lạ, Võ Lâm Thần Toán nhăn tít đôi chân mày.
Lão Quân chủ đưa mắt nhìn Cao Nhẫn, trầm giọng, lão nói :
- Khá khen cho tiểu tử cũng có đôi chúc chân lực.
Cao Nhẫn cũng đã ổn bình cước bộ, đáp :
- Đừng rườm lời nữa! Hãy đánh nốt đi nào!
Lần này lão cũng xử dụng hữu thủ. Lão từ từ nâng lên, hữu thủ run run, ngập ngừng, rồi cứ nhích dần lên... nhích lên từng chút một, giống như lão đã hết khí lực.
Cao Nhẫn nhìn thấy, mắt thoáng nét mừng vui, Cao Nhẫn cũng nâng song thủ lên, lên đến ngang ngực, lòng thầm nghĩ: “Bất quá lão cũng đến vậy thôi”.
Hữu thủ của lão Quân chủ đã nâng lên vừa tầm, lão khe khẽ đưa từ từ ra.
Không thấy kình lực đâu cả? Lão rụt nhẹ tay, rồi lại từ từ đưa ra, vẫn không thất kình lực? Song thủ Cao Nhẫn lơi nhẹ.
Đến lúc này lão Quân chủ mới hét lên, trong mắt lộ hung quang :
- Xem chưởng này!
Hữu thũ bật mạnh ra, tả thủ lập tức phóng theo.
Võ Lâm Thần Toán cũng bật hét lên thật lớn :
- Thằng bé, hãy coi chừng.
Nhưng không kịp rồi...
Song thủ của Cao Nhẫn cũng đưa ra nhưng nội kình không kịp vận đủ.
Lão Quân chủ quả là cáo già, lão giả vờ đã hết sức khiến Cao Nhẫn lơ là, buông lỏng bớt một phần khí lực, đến lúc này lão mới phóng chưởng, và lão dụng cả hai tay.
Bu... ùng...
- Hự!’ Người của Cao Nhẫn bật dội về phía sau. Nếu không có Võ Lâm Thần Toán kịp đỡ lại, không hiểu Cao Nhẫn sẽ lùi đến đâu.
Võ Lâm Thần Khất cũng chạy ào tới cùng lúc với Nam Cung Ngọc. Cả ba cùng đỡ người của Cao Nhẫn, Nam Cung Ngọc nhìn sắc diện của Cao Nhẫn mà phát sợ, thất khiếu đều rỉ máu, mắt nhắm nghiền, hơi thở không nghe được rõ!
Nếu lồng ngực Cao Nhẫn không phập phồng, nếu từ miệng Cao Nhẫn lâu lâu không phát ra tiếng khò khè, thì Nam Cung Ngọc sẽ không tin là Cao Nhẫn còn sống, vì người của Cao Nhẫn lúc này không khác gì người chết là bao nhiêu. Không ai biết rõ Cao Nhẫn bằng chính Cao Nhẫn trong lúc này.
Cao Nhẫn đang tức uất...
Tức uất vì đã thua trí, thấp mưu hơn lão Quân chủ. Cao Nhẫn nghĩ thầm lúc này mà mình chết đi, thật không thể nào nhắm mắt được.
Cũng bởi tức uất nên Cao Nhẫn tự mình khích nộ lấy mình “Cao Nhẫn, mi phải sống, mi không được chết”.
Hai mắt của Cao Nhẫn đang nhắm nghiền, lúc này đã từ từ mở ra.
Hơi thở đang thoi thóp, lúc này đã thở mạnh hơn. Mừng quá, Nam Cung Ngọc kêu lên :
- Còn sống, Cao huynh còn sống!
Tiếng nói của Nam Cung Ngọc như trong mơ hồ vọng đến tai của Cao Nhẫn. Thính lực đã trở lại với Cao Nhẫn... và Cao Nhẫn đã nghe :
- Sống! Ha ha ha... tiểu tử đó làm sao mà sống được chứ! Các ngươi nằm mơ đấy à? Ha ha ha...
Tiếng cười ngạo nghễ đã khích nộ Cao Nhẫn lần nữa, Cao Nhẫn nghiêng đầu, hướng dần ánh mắt tìm kiếm lão Quân chủ.
Kìa! Cao Nhẫn đã nhìn thấy lão Quân chủ, lão đang cười, lão khinh thị Cao Nhẫn. Hừ! Lão thật là đê tiện... lão là người xảo trá... lão lòng lang dạ sói... lão đừng hòng làm Minh chủ.
Luồng tư tưởng dẫn dắt dần dần, làm cho Cao Nhẫn nhớ lại, nhớ tất cả! Nhớ luôn cả cuộc ước đấu tam chiêu! Không! Ta không được chết! Và Cao Nhẫn không chết thật! Cao Nhẫn cố đứng vững trên đôi chân của mình!
Xua nhẹ hai tay, đẩy người của Võ Lâm nhị thần ra! Không để ý đến cái nhìn đầy lo lắng của Nam Cung Ngọc! Lúc này Cao Nhẫn như chỉ nhìn thấy có một mình lão Quân chủ. Xạ tia nhìn về lão Quân chủ!
Thấy lão đang từ kinh ngạc chuyển sang hoảng hốt, Cao Nhẫn mấp máy đôi môi cố nói rõ thành tiếng :
- Đê tiện... bỉ ổi... lão tưởng ta chết được ư? Lầm, bây giờ lão nói sao đây? Lão nói sao đây?
Tiếng nói từ từ trở lại với Cao Nhẫn, lúc đầu nhỏ, sau lớn dần! Lúc đầu lắp bắp, sau rõ ràng hơn, cuối cùng Cao Nhẫn nói to như người không có việc gì, vẫn như người đang sống mạnh khỏe.
Theo từng tiếng nói của Cao Nhẫn, lão Quân chủ lùi dần. Đến lúc chân lão vấp vào bậc tam cấp dẫn lên sân trên là sân mang chữ Nhân.
Lão ngã xuống! Ác nghiệt thay, lão ngã xuống tại sân mang chữ Nhân! Lão ngã xuống vì Nhân!
Võ Lâm Thần Toán phải lên tiếng :
- Quân chủ, ba chưởng đã xong! Cao Nhẫn vẫn không chết! Quân chủ hài lòng chứ? Quân chủ giữ lời hứa? Bọn ta đi được chưa?
Lão Quân chủ cố lồm cồm ngồi dậy sau cái vấp ngã.
Nghe Võ Lâm Thần Toán hỏi, lão cố gượng nói :
- Được! Bổn Quân chủ đồng ý việc dời ngày hôm nay lại.
Đưa mắt nhìn quần hùng, thấy quần hùng đang chú tâm nhìn lão xem lão xử trí ra sao? Xem lão có giữ lời hứa không?
Thấy rõ dược điều này, lão bấm bụng nói thêm :
- Các ngươi đi được rồi! Đi đi!
Không chút chậm trễ, Võ Lâm nhị thần, mỗi người một bên, đưa tay đỡ nhẹ Cao Nhẫn, cố để Cao Nhẫn vẫn ở tư thế đứng. Hai lão đi dần ra, nương Cao Nhẫn đi theo. Nam Cung Ngọc đi ở phía sau Cao Nhẫn, vô tình che khuất thị tuyến của lão Quân chủ và người Hiệp Thiên bang.
Khi đã bước ra ngoài cổng Tam Quan, Võ Lâm Thần Toán bảo Võ Lâm Thần Khất :
- Lão già say, mau bồng thằng bé lên, đi theo ta mau!
Võ Lâm Thần Toán vượt lên phía trước, Võ Lâm Thần Khất tay bồng người Cao Nhẫn cũng lẹ chân bước theo. Nam Cung Ngọc cũng vội vàng theo sau, không bỏ lỡ.
Rẽ đông, rẽ tây, Tiến nam, lùi bắc, cứ thế mà cả ba đã dần dần tiến ra đến bờ hồ, chỗ bến thuyền, chiếc thuyền nhỏ, dài, vẫn còn đó, Võ Lâm Thần Toán bước lên trước, tay mở dõi dây, tay giữ lấy sào, miệng lão luôn thúc hối :
- Mau lên! Mau lên!
Đợi Võ Lâm Thần Khất và Nam Cung Ngọc đã bước lên Võ Lâm Thần Toán vội vã chống thuyền đi ngay. Lão không chống thuyền đến bên kia bờ Động Đình, mà lão lại chống thuyền men theo doi đất Quân Sơn.
Được chừng nửa khắc thời gian, lão mới cho thuyền đi chênh chếch ra giữa hồ, chống hẳn thuyền đi về bên kia, ngược hẳn với chỗ bến bọn người Hiệp Thiên bang đón rước tân khách đến dự Đại Điển lễ. Thần lực của Võ Lâm Thần Toán lúc này được lão đem ra hết, thuyền phóng đi vun vút, không bao lạu đã cập bờ.
Vừa vào đến bờ, không kịp neo thuyền, lão đã lại hối :
- Mau lên! Nhanh lên đi!
Võ Lâm Thần Khất không đợi lão nói đã tức tốc nhảy lên bờ, Nam Cung Ngọc phóng mình theo, Võ Lâm Thần Toán lên sau. Lên đến bờ Võ Lâm Thần Toán vung tay, tung ra một chường đẩy chiếc thuyền đi xa khỏi bờ đất, khi thuyền trôi đi được chừng năm trượng, chiếc sào tre chống thuyền lão đang giữ trong tay đã được lão phóng vào lòng thuyền thật mạnh.
Chiếc sào tre đâm sâu vào lòng thuyền làm thuyền bị thủng cả đáy, lực phóng của chiếc sào tre đã vượt qua khỏi đáy thuyền, mất hút vào lòng hồ Động Đình, và chiếc thuyền chìm dần, rơi xuống đáy hồ, mất tăm...
Lão quay người, phóng vượt qua Võ Lâm Thần Khất và Nam Cung Ngọc, Võ Lâm Thần Khất vội hỏi :
- Lão Toán, đi đâu đây?
Võ Lâm Thần Toán đáp ngay :
- Đến chỗ hôm qua! Lão già say hiểu ý ta chưa?
Gật đầu, Võ Lâm Thần Khất đồng ý :
- Nhớ rồi, lão Toán tính thật hay, ơ này này, lão Toán, thằng bé... thằng bé...
- Sao?
- Sao không thấy nó thở gì cả?
Võ Lâm Thần Toán dừng ngay lại, lão đưa tay đặt vào tâm mạch của Cao Nhẫn, mạch nhảy rất yếu, cơ hồ không nhận ra được.
Lão đưa mắt nhìn quanh, đưa tay chỉ vào một thân cây cao, có tàng tương đối lớn, lão nói :
- Mau đưa thằng bé đến đấy!
Nam Cung Ngọc nhanh nhẹn chạy đến đó, đưa tay bẻ một nhánh cây có nhiều lá, quét qua, dọn chỗ để đặt Cao Nhẫn nằm xuống. Võ Lâm Thần Khất đặt nhẹ Cao Nhẫn nằm xuống, lão hỏi Võ Lâm Thần Toán :
- Làm sao, lão Toán?
Đưa tay kiểm tra người Cao Nhẫn một lượt, không thấy giẻ xương nào bị gãy, lão gật đầu. Tiếp tục đưa tay vào bọc áo của Cao Nhẫn, lão tìm.
Võ Lâm Thần Khất hỏi :
- Lão Toán, lão tìn gì vậy?
Võ Lâm Thần Toán nói :
- Tìm xem thằng bé có mang theo đơn dược chữa thương không?
Võ Lâm Thần Khất lại hỏi :
- Có không lão Toán?
Võ Lâm Thần Toán mặt lộ vẻ thất vọng nhưng không đáp, lão moi hết vật trong người Cao Nhẫn ra đặt cạnh Cao Nhẫn.
Tiểu đao, tiền, ngọc châu và Ngọc bài lệnh.
Võ Lâm Thần Khất mắt mở trừng trừng, lão lắp bắp :
- Lão Toán, lão... lão... xem... kìa!
Võ Lâm Thần Toán lừ mắt nhìn lão khiến lão nín bặt, và lão nói lấp đi :
- Không có đơn dược à? Làm sao đây lão Toán?
Võ Lâm Thần Toán thần tình không chút bối rối :
- Bảo Mạng Tục Mệnh hoàn của lão già say còn đấy chứ?
Mừng, như chưa bao giờ mừng đến thế, Võ Lâm Thần Khất giờ đây chẳng khác nào người bình thường, không có chút võ công nào, lập cập lão run run đưa tay vào người, chộp ra được một hoàn thuốc được bao kỹ bằng sáp.
Nhìn lại, lão đã thấy Võ Lâm Thần Toán cũng đã lấy ra một hoàn thuốc như vậy... Bọc sáp đã bị bóp vỡ... bây giờ Võ Lâm Thần Toán đang nạp thuốc vào cái miệng đang mím chặt của Cao Nhẫn.
Thuốc không xuống được, Võ Lâm Thần Toán điểm nhanh vài yếu huyệt, hoàn thuốc đã được đưa sâu vào cuống họng của Cao Nhẫn.
Lúc này Võ Lâm Thần Toán nhìn Võ Lâm Thần Khất, lão không đưa tay nhận hoàn thuốc mà Võ Lâm Thần Khất đang đưa ra... mà lão hỏi :
- Nước đâu?
Võ Lâm Thần Khất lúc nào lại có thể không có rượu bên mình. Lão đáp :
- Rượu được không?
Miệng trả lời, tay đã đưa bầu rượu ra...
Không đáp, Võ Lâm Thần Toán cầm lấy bầu rượu, tay hé miệng Cao Nhẫn, rót vào độ mươi giọt.
Hoàn thuốc gặp nước rượu lập tức trôi vào ngũ tạng. Nạp luôn vào hoàn thuốc thứ hai của Võ Lâm Thần Khất. Nhiễu một ít giọt rượu.
Hoàn thuốc cũng trôi đi.
Thở ra một hơi dài khoan khoái, Võ Lâm Thần Toán đưa bầu rượu lại cho Võ Lâm Thần Khất. Nhanh nhẹn xốc Cao Nhẫn lên tay, lão nói với Nam Cung Ngọc :
- Nam Cung cô nương, bây giờ bọn già này phải đưa hắn đến một nơi để chữa thương, cô nương không thể đến được, hẹn gặp lại sau, cáo biệt.
Và lão bồng Cao Nhẫn lướt đi thật nhanh.
Nam Cung Ngọc khi thấy nhị lão đã nạp thuốc cho Cao Nhẫn, lòng đang khấp khởi chờ kỳ tích xảy ra. Nào ngờ sự thể lại như vậy, Nam Cung Ngọc ngồi chết sững.
Võ Lâm Thần Khất đang còn đứng đó vì lão phải gom hết mọi vật dụng của Cao Nhẫn mà lão Toán lúc nãy đã lấy ra. Thấy thần tình của Nam Cung Ngọc như vậy, lão nói :
- Hai hoàn thuốc ấy chỉ có thể bảo trì tâm mạch mà thôi! Cô nương yên tâm, Cao Nhẫn sẽ lành lặn, thôi ta cũng đi đây. Cô nhương hãy cố mà bảo trọng.
Nam Cung Ngọc nước mắt đã lưng tròng, đứng lên cố gọi với theo :
- Nếu chàng còn sống, hãy nói với chàng đến Thủy Tín phong.
Võ Lâm Thần Khất đã cách đấy năm trượng, đưa tay về phía sau khoát khoát tỏ ý đã nghe, rồi lão cũng mất dạng.
Nam Cung Ngọc bỗng quỳ thụp xuống đất, lâm râm khấn vái :
- Lạy Trời Phật thương độ tri cho Cao huynh tai qua nạn khỏi.
* * * * *
Cao Nhẫn khẽ cựa mình, bật lên một tiếng rên, mắt không thể mở lên được. Cao Nhẫn nói trong tiếng nấc nghẹn :
- Sư phụ! Di chí của sư phụ... đồ nhi không thể làm được rồi!
Võ Lâm nhị thần lúc này đang ngồi gần đâu đó, thấy Cao Nhẫn động cửa thân hình, hai lão đã vội đứng lên tiến lại gần Cao Nhẫn. Võ Lâm Thần Khất định đưa tay lay mình Cao Nhẫn thì Cao Nhẫn đã bật lên câu nói.
Võ Lâm Thần Toán chận tay Võ Lâm Thần Khất lại, ra hiệu chờ xem. Câu nói của Cao Nhẫn tuy nhỏ, khó nghe nhưng do hai lão chú tâm nghe nên Võ Lâm nhị thần nghe được, không sót chữ nào.
Võ Lâm Thần Khất giật nảy người lên, hai tay đưa ra, đã định vỗ vào nhau, phát động sự hoan hỉ. Võ Lâm Thần Toán trầm tĩnh hơn, đã đưa mắt nhìn lão tỏ ý chê trách. Võ Lâm Thần Khất hiểu ý, vội gật đầu, nhưng nhìn thần sắc và ánh mắt của lão, đủ hiểu lão vui mừng đến mức nào... tròng mắt lão đã rưng rưng ngấn lệ.
Việc gì đã làm lão đến phải xúc động đến thế?
Như tỉnh cơn mê, Võ Lâm Thần Khất chăm chú nhìn lại Cao Nhẫn. Võ Lâm Thần Khất thất Võ Lâm Thần Toán đang đưa ta điểm nhanh vào các trọng huyệt của Cao Nhẫn.
Gương mặt của lão Toán lúc này thật trang nghiêm, lão chú mục vào việc điểm huyệt, giúp chân khí trong người Cao Nhẫn được lưu thông, hơi thở lão dần dần nặng lên.
Chưa đưởc nửa nén nhang, Võ Lâm Thần Toán ngừng tay, đưa mắt nhìn Cao Nhẫn. Sắc diện của Cao Nhẫn lúc này đã có khá hơn trước nhiều, tuy vẫn còn hôn mê, nhưng nhịp thở và chân khí đã điều hòa.
Lúc này mà tỉnh lại được, tự Cao Nhẫn vận công chữa thương thì hay biết mấy.
Võ Lâm nhị thần không dám lay cho Cao Nhẫn tỉnh lại, giờ đây, nhị lão chỉ biết đưa mắt nhìn nhau và nhìn Cao Nhẫn mà thôi.
Thấy đã lâu mà không thấy Cao Nhẫn động cựa gì nữa, nhị lão ngạc nhiên, Võ Lâm Thần Toán xem lại mạch của Cao Nhẫn.
Vừa đặt tay vào mạch, thần sắc lão chợt biến đổi, như kinh ngạc, như vui mừng, lại pha chút hồ nghi. Võ Lâm Thần Khất thấy lạ, hỏi thật khẽ :
- Lão Toán đã xảy ra việc gì?
Rút tay lại, Võ Lâm Thần Toán lắc đầu, nói khẽ :
- Kỳ lạ, mạch đã trở lại bình thường, sắc diện hồng hào, chân khí đã điều hòa, cớ sao thằng bé lại chưa lai tỉnh?
Võ Lâm Thần Khất lo ngại hỏi :
- Lão Toán, đâu lão xem lại lần nữa xem sao?
Võ Lâm Thần Toán đã định ra tay ra, theo y lời của Võ Lâm Thần Khất bảo, xem lại mạch cho Cao Nhẫn, thì Cao Nhẫn một lần nữa lại cựa mình, lần này không có tiếng rên. Tưởng thế nào? Cao Nhẫn lại như đã hôn mê tiếp.
Võ Lâm nhị thần cùng kinh ngạc, không sao hiểu được, Võ Lâm Thần Toán về y lý tương đối cũng biết, lão khẽ khàng đưa tay sờ nắn khắp châu thân của Cao Nhẫn, càng sờ nắn, Võ Lâm Thần Toán càng không thể giấu dược sự kinh ngạc, mồm lão há hốc, miệng lão lắp bắp, không hiểu lão muốn nói gì, tay lão vẫn chưa thôi sờ nắn. Bấy giờ lão lại bắt đầu kiểm tra kinh kỳ bát mạch, khắp ba mươi sáu đại huyệt của Cao Nhẫn. Võ Lâm Thần Khất thấy thần tình này, muốn hỏi cũng không dám lên tiếng. Lão đành nhấp nhỏm chờ đợi.
Võ Lâm Thần Toán khi đã xong phần kiểm tra, lão đứng dậy, đưa tay ngoắt ngoắt Võ Lâm Thần Khất. Không chút chậm trễ, Võ Lâm Thần Khất đã đi theo ngay đến gần, lão cũng không chút chần chừ mà lại hỏi vội :
- Lão Toán, sao rồi? Thằng... hắn... hắn đã sao rồi?
Đưa tay làm hiệu cho Võ Lâm Thần Khất nói khẽ, Võ Lâm Thần Toán nói mà không giấu được sự vui mừng.
- Suỵt, khẽ thôi, hắng đang... đang ngủ.
Võ Lâm Thần Khất sầm ngay nét mặt, lão khẽ gắt :
- Giỡn sao lão Toán? Hai ngày đêm hắn đã hôn mê trầm trầm, chưa một lần tỉnh dậy, sao lão Toán lại nói là hắn ngủ?
- Ta không hiểu tại sao! Mà thật sự hắn như... như đã không còn thương tích gì? Hầu như... hầu như hắn chưa từng bị chấn thương... cơ hồ hắn... hắn còn sung sức hơn trước khi bị chấn thương nữa.
- Lão Toán, lão ngỡ ta là trẻ lên ba sao lão lại gạt ta? Lão làm như ta không rõ công năng của Bảo Mạng Tục Mệnh hoàn vậy!
- Ta...! Thật tình ta không có gạt lão già say đâu! Mà ta... ta cũng không hiểu việc này là thế nào nữa. Ừm... có lẽ... có lẽ...
- Có lẽ sao? Nói phứt ra đi, ở đó mà cứ ấm ớ mãi.
- Có lẽ trước đây hắn đã được phục một thứ kỳ linh dị thảo gì đó, hoặc là Thiên niên Linh Chi hoặc là Vạn Niên Sâm Vương... đại loại không thứ nào đó.
- Nghĩa là sao?
- Nghĩa là sức thuốc còn tàng chứa trong người hắn. Sau khi bị nội thương, sức thuốc được dịp ngấm vào đến từng sợi gân, từng thớ thịt khiến hán không cần trị thương vẫn có khả năng tự lành lại... nghĩa là...
- Thôi, ta đã biết rồi!
Võ Lâm Thần Khất sau khi nghe lý giải của lão Toán, lão như chợt nhớ ra, lão đã buột miệng kêu lên khá lớn, Cao Nhẫn lại cựa mình, và lại tiếp tục nằm im.
/34
|