“Bây giờ tới lượt của cậu rồi.” Cậu bé đứng dậy phủi lá cây trên đầu mình xuống, hớn hở nhìn cô bé mặc chiếc váy thêu hoa màu trắng. Hai hàng mi nhỏ nhắn khẽ nhíu lại, đứa bé gái mở miệng phát ra giọng nói ngọt như đường, hai tay chống hông, rống họng chối.
“Là cậu ăn gian, bỏ đi...chơi lại.”
“Tớ không có ăn gian, thua rồi...”
Gương mặt khả ái trắng nõn nà của cậu bé khẽ đỏ lên, phùng mang trợn má cãi lại. Trận đấu khẩu cuối cùng cũng kết thúc khi hai đứa trẻ quyết định phân thua thắng bại bằng việc oẳn tù xì và người thua vẫn hoàn người thua, cô bé ngơ ngác nhìn thân hình nhỏ nhắn sung sướng chạy nhảy khắp nơi. Bĩu môi, úp mặt vào gốc cây, bắt đầu đếm số. Đứa bé kia lập tức co chân chạy thật xa nơi cô đang đứng. Cho đến khi tiếng đếm dứt hẳn thì bé gái quay mặt qua nhếch mép, đảo con ngươi to tròn trong suốt nhìn xung quanh. Đôi chân lon ton bước từng bước trong công viên rộng lớn ngập tràn cây xanh cùng ánh nắng ấm áp. Khuôn mặt vênh váo ngước cổ lên trời cứ gặp bụi cây nào liền nhảy bổ vào xét, lúc đầu còn chủ quan cho rằng đứa bé kia sẽ trốn không kĩ đâu cho đến khi vài phút sau, khi cô đã thấm mệt, lau những giọt mồ hôi trên mặt. Bé gái liền to tiếng gọi.
“Thiên Phiết, cậu ở đâu...tớ chịu thua rồi, mau ra đi.”
Không một tiếng động nào phát ra, khung cảnh xung quanh đều yên tĩnh đến lạ lùng, vài chú chim hót líu lo trên cành cây lúc nãy nay đã bay đi đâu mất rồi? Một con gió nhẹ khẽ thổi qua làm mái tóc đen dài của cô tung bay, tiếng xì xào của lá trên cành thi nhau phát ra. Hai mắt của cô bé liền trở nên vô định nhìn ra xa, đôi tay nhỏ nhắn bỗng nhiên nắm chặt lại.
“Nếu cậu không muốn thua thì mau trốn cho kĩ vào đừng để tớ bắt được đấy nhé?”
Đôi chân chuyển động nhịp nhàng, cô bé đã hạ quyết tâm tìm cho bằng được cậu. Đi ngang qua một bức tường hoa hồng được chăm sóc cẩn thận, cô nghe có tiếng động khe khẽ phát ra, hai má ửng đỏ vì mệt cộng thêm đôi mắt từ từ mở to trông cô bé lúc này chẳng khác nào mấy đứa trẻ hàng xóm khi thấy xe kem đi ngang qua. Hùng hồn chui tọt qua bên kia, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy được đó là khuôn mặt xinh đẹp của một bà chị không hề quen, đứa bé gái trên tóc dính đầy lá cây đưa mắt nhìn gương mặt tái xanh của thằng bé bàn tay của người con gái ở đằng sau bịt chặt lại. Nhịp tim của cô trong phút chốc trễ đi nhưng nó lại đập mạnh rõ ràng vô cùng đến nổi làm cho hô hấp của đứa bé gặp khó khăn. Cậu cố cựa quậy cho đến khi thời điểm chín muồi cậu liền há miệng thật to cắn cực mạnh vào bàn tay của người phía sau làm cho cô gái hét lên dữ dội, đau đớn buông bé trai ra khỏi vòng kiềm của mình. Nhân lúc người phụ nữ đang ôm bàn tay rỉ máu đỏ tươi, cậu phóng mình tới chỗ cô, nắm lấy bàn tay tê lạnh bất động kia, bé trai thốt lên.
“Chạy...chạy mau.”
Hơi thở dồn dập, bước chân trĩu nặng, nhịp tim không ngừng tăng cao. Cảm giác sợ hãi tột cùng theo đó mà bộc phát, hai đứa trẻ xa lạ, hai tâm hồn khác nhau, bây giờ đang cùng chung vùng vẩy thoát khỏi tầm ngấm của kẻ xấu. Nước mắt của cô không biết từ bao giờ chảy dài trên gương mặt trắng bệch, thất thần đến tội nghiệp kia. Đứa bé trai cứ một mạch dắt cô chạy mãi dù cho mồ hôi có ướt đẫm cả lưng áo, dù cho sức lực sắp hết, cậu vẫn khư khư nắm chắt lấy đôi tay không ngừng run rẩy của cô.
“Được rồi ở đây an toàn rồi.”
Dừng chân trên bên lề đường, quay đầu nhìn lại thì ra bọn họ đã chạy được khá xa, cả hai đều thở phào nhẹ nhỏm nhưng niềm vui chưa kịp đến thì cả thân thể của bé gái bị một ngoại lực đẩy ra xa, té xuống mặt đường trước ánh mắt kinh ngạc chưa rõ sự việc. Tiếng còi xe tải từ đâu ập tới, chói tai đến khó chịu. Cậu bé đứng bên trên tay chân như thể đóng băng ngay cả một cử động nhỏ cũng không thể phát ra cứ đứng trơ mắt nhìn cơ thể nhỏ bé của cô bị xe tải hất văng ra xa. Người phụ nữ đứng bên cạnh bật cười khúc khích nhìn vũng máu đỏ đặc tràn ra không ngừng từ người của đứa bé nằm bất động trên mặt đường, chiếc váy trắng tinh nay đã bị nhuộm đỏ cả một mảng. Cậu đứng chết trân tại chỗ, bây giờ đứa nhóc này chỉ biết òa khóc lên dữ dội mà thôi ngay cả dũng khí bước đến bên người cô, cậu này hoàn toàn không có. Cậu sợ, cậu lo và cậu tuyệt vọng.
Người lớn xung quanh nhanh chóng vây quanh, một số người cuống cuồng gọi điện báo cho bệnh viện, số còn lại dỗ dành đứa bé đang gào khóc vì hoảng loạn. Mọi thứ đều như đoạn phim tua chậm trong mắt của cô bé đang nằm thoi thóp trên băng ca y tế, cho đến khi cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm nhận thức, mọi thứ hoàn toàn chìm vào trong bóng tối nhưng tiếng khóc của cậu vẫn không tài nào giảm đi, nó vẫn văng vẳng trong đầu của cô.
............................................
“Mau chuẩn bị phòng mổ, bệnh nhân là một cô gái độ khoảng mười tám tuổi. Tình trạng đang chuyển biến xấu đi, mất máu và gãy xương ở mắt cá chân, thân nhiệt tăng cao và mất nước do ở ngoài trời lạnh. Huyết áp đang giảm, nhịp tim đập yếu.”
Một tốp người mặc áo blouse trắng hối hả đi thẳng vào phòng mổ. Đại thiếu gia im lặng đi bên cạnh Thiên Tuệ, gương mặt bình thản đến lạ lùng, chẳng ai biết bây giờ cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy hàn khí mỏng manh cứ phấp phơ xung quanh người cậu. Đôi chân cứ bước mãi cho đến khi cánh cửa màu trắng đóng sầm trước mặt cậu, chiếc hộp hình chữ nhật phía trên đầu bất thình lình phát ra ánh sáng màu đỏ. Tất cả mọi người ai nấy đều thấp thỏm nhìn bóng lưng cao gầy của đại thiếu gia, dù có khuyên nhủ cách mấy thì cậu vẫn kiên quyết đứng ở đó, một bước không rời.
........................................
“Mau mở cửa cho tôi coi, làm gì mà lâu vậy?” Một người đàn bà đứng trước cửa của một ngôi biệt thự sang trọng, tay phải không ngừng nhấn chuông inh ỏi, miệng thì mở to hét lớn.
“Cô chủ.” Người hầu vội vàng mở cửa, cung kính cúi chào. Bà ta chỉ liếc xéo rồi hừ mũi bước vào trong.
“Đi đâu đó?” Giọng nói mang vài phần già nua của một người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị đang ngồi trên chiếc sô pha được bọc bằng vải thượng hạng. Hai tay ông chống cây gậy mạ vàng sáng chói, nheo đôi mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.
“Ba.”
“Ô hay, cô còn biết tôi là ba cô sao? Suốt ngày cứ chơi bời lêu lổng, gia đình không lo, chồng con không thèm để mắt tới. Cô đi hơn một tuần rồi đấy, cô Nguyệt.”
“Chuyện gia đình của con tự con biết phải làm gì không cần ba quan tâm. Cho dù con có ở nhà đi chăng nữa thì chồng của con cũng tự giác biết mình đi ra ngoài tìm gái mà chơi thôi.”
“Một phần cũng do tại cô cả thôi.” Nhàn nhả uống xuống một ngụm trà nóng.
“Được...được mọi chuyện đều liên quan đến con, phải...phải rồi, ba đâu có thương con. Ba chỉ lo cho đứa cháu gái của chị hai con mà thôi, nói cho ba biết con bé đó không còn sống đâu mà tìm kiếm. Mẹ của nó, ba đâu có chấp chứa trong cái nhà này huống chi ba lại quan tâm đến thứ rẻ r...” Câu trả lời chua ngoa khó nghe của người đàn bà chưa kịp nói hết đã bị một bàn tay nhăn nheo tát xuống.
“Dù tao đã đuổi chị mày ra khỏi nhà và cắt đứt quan hệ với nó nhưng đứa con của nó vẫn là cháu của Tôn Thạch này, mày mà còn dám nói như thế thì coi chừng đó.”
“Ba...ba dám đánh tôi sao? Được, nếu ba quan tâm đến nó như...như thế thì tại sao lại không chia sẽ một chút tình thương đó cho đứa con gái của tôi? Lúc nào cũng hoang phí tiền bạc vào mấy cuộc điều tra manh mối tìm ra đứa cháu đến ngay cả mặt mà chính bản thân ba cũng không biết. Để tôi cho ba hay luôn, cái đứa con hoang ấy không còn sống được lâu nữa đâu, tôi đẩy nó xuống hố rồi, bây giờ chắc nó đã đóng thành băng từ đời nào rồi đấy.”
“Mày cút ngay...đi cho khuất mắt tao.” Giận dữ vỗ mạnh chiếc gậy xuống đất, giọng nói hậm hực phát ra. Con mắt đỏ ngầu nhìn người đàn bà cười đến điên dại trước mặt.
“Tôi đi? Ha, đừng hòng mà đuổi tôi ra khỏi nhà của mình.” Nụ cười trên môi bỗng chốc tắt đi, con ngươi hiện lên sự độc đoán đến đáng sợ, không nói gì thêm nữa quay lưng bước lên lầu. Ông già đỏ tía cả mặt, mở miệng quát lớn.
“Chú Nhân đâu?”
“Dạ có tôi, ông chủ.”
“Mau đi tìm con bé về, nếu nó mà có mệnh hệ gì thì đem đứa con của mụ đàn bà kia giết chết ngay cho tôi, thông tin và hình ảnh của cháu gái tôi chắc chú đã có rồi chứ?”
“Dạ, đầy đủ ạ.”
“Tốt, mau đi.”
Vì lý do kĩ thuật mà máy tính của mình mấy ngày nay không thể hoạt động được, sau khi đem đi sửa và lấy về thì mọi tài liệu liên quan đến truyện của mình đều bị mất (nhọ...nhọ...không có gì phải nhọ hơn). Tạm gác qua chuyện đó, bây giờ mình sẽ tiếp tục viết tiếp mong mọi người thông cảm vì sự chậm trễ và cảm ơn vì đã chờ đợi. (Ọ̃ɷỌ̃)
“Là cậu ăn gian, bỏ đi...chơi lại.”
“Tớ không có ăn gian, thua rồi...”
Gương mặt khả ái trắng nõn nà của cậu bé khẽ đỏ lên, phùng mang trợn má cãi lại. Trận đấu khẩu cuối cùng cũng kết thúc khi hai đứa trẻ quyết định phân thua thắng bại bằng việc oẳn tù xì và người thua vẫn hoàn người thua, cô bé ngơ ngác nhìn thân hình nhỏ nhắn sung sướng chạy nhảy khắp nơi. Bĩu môi, úp mặt vào gốc cây, bắt đầu đếm số. Đứa bé kia lập tức co chân chạy thật xa nơi cô đang đứng. Cho đến khi tiếng đếm dứt hẳn thì bé gái quay mặt qua nhếch mép, đảo con ngươi to tròn trong suốt nhìn xung quanh. Đôi chân lon ton bước từng bước trong công viên rộng lớn ngập tràn cây xanh cùng ánh nắng ấm áp. Khuôn mặt vênh váo ngước cổ lên trời cứ gặp bụi cây nào liền nhảy bổ vào xét, lúc đầu còn chủ quan cho rằng đứa bé kia sẽ trốn không kĩ đâu cho đến khi vài phút sau, khi cô đã thấm mệt, lau những giọt mồ hôi trên mặt. Bé gái liền to tiếng gọi.
“Thiên Phiết, cậu ở đâu...tớ chịu thua rồi, mau ra đi.”
Không một tiếng động nào phát ra, khung cảnh xung quanh đều yên tĩnh đến lạ lùng, vài chú chim hót líu lo trên cành cây lúc nãy nay đã bay đi đâu mất rồi? Một con gió nhẹ khẽ thổi qua làm mái tóc đen dài của cô tung bay, tiếng xì xào của lá trên cành thi nhau phát ra. Hai mắt của cô bé liền trở nên vô định nhìn ra xa, đôi tay nhỏ nhắn bỗng nhiên nắm chặt lại.
“Nếu cậu không muốn thua thì mau trốn cho kĩ vào đừng để tớ bắt được đấy nhé?”
Đôi chân chuyển động nhịp nhàng, cô bé đã hạ quyết tâm tìm cho bằng được cậu. Đi ngang qua một bức tường hoa hồng được chăm sóc cẩn thận, cô nghe có tiếng động khe khẽ phát ra, hai má ửng đỏ vì mệt cộng thêm đôi mắt từ từ mở to trông cô bé lúc này chẳng khác nào mấy đứa trẻ hàng xóm khi thấy xe kem đi ngang qua. Hùng hồn chui tọt qua bên kia, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy được đó là khuôn mặt xinh đẹp của một bà chị không hề quen, đứa bé gái trên tóc dính đầy lá cây đưa mắt nhìn gương mặt tái xanh của thằng bé bàn tay của người con gái ở đằng sau bịt chặt lại. Nhịp tim của cô trong phút chốc trễ đi nhưng nó lại đập mạnh rõ ràng vô cùng đến nổi làm cho hô hấp của đứa bé gặp khó khăn. Cậu cố cựa quậy cho đến khi thời điểm chín muồi cậu liền há miệng thật to cắn cực mạnh vào bàn tay của người phía sau làm cho cô gái hét lên dữ dội, đau đớn buông bé trai ra khỏi vòng kiềm của mình. Nhân lúc người phụ nữ đang ôm bàn tay rỉ máu đỏ tươi, cậu phóng mình tới chỗ cô, nắm lấy bàn tay tê lạnh bất động kia, bé trai thốt lên.
“Chạy...chạy mau.”
Hơi thở dồn dập, bước chân trĩu nặng, nhịp tim không ngừng tăng cao. Cảm giác sợ hãi tột cùng theo đó mà bộc phát, hai đứa trẻ xa lạ, hai tâm hồn khác nhau, bây giờ đang cùng chung vùng vẩy thoát khỏi tầm ngấm của kẻ xấu. Nước mắt của cô không biết từ bao giờ chảy dài trên gương mặt trắng bệch, thất thần đến tội nghiệp kia. Đứa bé trai cứ một mạch dắt cô chạy mãi dù cho mồ hôi có ướt đẫm cả lưng áo, dù cho sức lực sắp hết, cậu vẫn khư khư nắm chắt lấy đôi tay không ngừng run rẩy của cô.
“Được rồi ở đây an toàn rồi.”
Dừng chân trên bên lề đường, quay đầu nhìn lại thì ra bọn họ đã chạy được khá xa, cả hai đều thở phào nhẹ nhỏm nhưng niềm vui chưa kịp đến thì cả thân thể của bé gái bị một ngoại lực đẩy ra xa, té xuống mặt đường trước ánh mắt kinh ngạc chưa rõ sự việc. Tiếng còi xe tải từ đâu ập tới, chói tai đến khó chịu. Cậu bé đứng bên trên tay chân như thể đóng băng ngay cả một cử động nhỏ cũng không thể phát ra cứ đứng trơ mắt nhìn cơ thể nhỏ bé của cô bị xe tải hất văng ra xa. Người phụ nữ đứng bên cạnh bật cười khúc khích nhìn vũng máu đỏ đặc tràn ra không ngừng từ người của đứa bé nằm bất động trên mặt đường, chiếc váy trắng tinh nay đã bị nhuộm đỏ cả một mảng. Cậu đứng chết trân tại chỗ, bây giờ đứa nhóc này chỉ biết òa khóc lên dữ dội mà thôi ngay cả dũng khí bước đến bên người cô, cậu này hoàn toàn không có. Cậu sợ, cậu lo và cậu tuyệt vọng.
Người lớn xung quanh nhanh chóng vây quanh, một số người cuống cuồng gọi điện báo cho bệnh viện, số còn lại dỗ dành đứa bé đang gào khóc vì hoảng loạn. Mọi thứ đều như đoạn phim tua chậm trong mắt của cô bé đang nằm thoi thóp trên băng ca y tế, cho đến khi cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm nhận thức, mọi thứ hoàn toàn chìm vào trong bóng tối nhưng tiếng khóc của cậu vẫn không tài nào giảm đi, nó vẫn văng vẳng trong đầu của cô.
............................................
“Mau chuẩn bị phòng mổ, bệnh nhân là một cô gái độ khoảng mười tám tuổi. Tình trạng đang chuyển biến xấu đi, mất máu và gãy xương ở mắt cá chân, thân nhiệt tăng cao và mất nước do ở ngoài trời lạnh. Huyết áp đang giảm, nhịp tim đập yếu.”
Một tốp người mặc áo blouse trắng hối hả đi thẳng vào phòng mổ. Đại thiếu gia im lặng đi bên cạnh Thiên Tuệ, gương mặt bình thản đến lạ lùng, chẳng ai biết bây giờ cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy hàn khí mỏng manh cứ phấp phơ xung quanh người cậu. Đôi chân cứ bước mãi cho đến khi cánh cửa màu trắng đóng sầm trước mặt cậu, chiếc hộp hình chữ nhật phía trên đầu bất thình lình phát ra ánh sáng màu đỏ. Tất cả mọi người ai nấy đều thấp thỏm nhìn bóng lưng cao gầy của đại thiếu gia, dù có khuyên nhủ cách mấy thì cậu vẫn kiên quyết đứng ở đó, một bước không rời.
........................................
“Mau mở cửa cho tôi coi, làm gì mà lâu vậy?” Một người đàn bà đứng trước cửa của một ngôi biệt thự sang trọng, tay phải không ngừng nhấn chuông inh ỏi, miệng thì mở to hét lớn.
“Cô chủ.” Người hầu vội vàng mở cửa, cung kính cúi chào. Bà ta chỉ liếc xéo rồi hừ mũi bước vào trong.
“Đi đâu đó?” Giọng nói mang vài phần già nua của một người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị đang ngồi trên chiếc sô pha được bọc bằng vải thượng hạng. Hai tay ông chống cây gậy mạ vàng sáng chói, nheo đôi mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.
“Ba.”
“Ô hay, cô còn biết tôi là ba cô sao? Suốt ngày cứ chơi bời lêu lổng, gia đình không lo, chồng con không thèm để mắt tới. Cô đi hơn một tuần rồi đấy, cô Nguyệt.”
“Chuyện gia đình của con tự con biết phải làm gì không cần ba quan tâm. Cho dù con có ở nhà đi chăng nữa thì chồng của con cũng tự giác biết mình đi ra ngoài tìm gái mà chơi thôi.”
“Một phần cũng do tại cô cả thôi.” Nhàn nhả uống xuống một ngụm trà nóng.
“Được...được mọi chuyện đều liên quan đến con, phải...phải rồi, ba đâu có thương con. Ba chỉ lo cho đứa cháu gái của chị hai con mà thôi, nói cho ba biết con bé đó không còn sống đâu mà tìm kiếm. Mẹ của nó, ba đâu có chấp chứa trong cái nhà này huống chi ba lại quan tâm đến thứ rẻ r...” Câu trả lời chua ngoa khó nghe của người đàn bà chưa kịp nói hết đã bị một bàn tay nhăn nheo tát xuống.
“Dù tao đã đuổi chị mày ra khỏi nhà và cắt đứt quan hệ với nó nhưng đứa con của nó vẫn là cháu của Tôn Thạch này, mày mà còn dám nói như thế thì coi chừng đó.”
“Ba...ba dám đánh tôi sao? Được, nếu ba quan tâm đến nó như...như thế thì tại sao lại không chia sẽ một chút tình thương đó cho đứa con gái của tôi? Lúc nào cũng hoang phí tiền bạc vào mấy cuộc điều tra manh mối tìm ra đứa cháu đến ngay cả mặt mà chính bản thân ba cũng không biết. Để tôi cho ba hay luôn, cái đứa con hoang ấy không còn sống được lâu nữa đâu, tôi đẩy nó xuống hố rồi, bây giờ chắc nó đã đóng thành băng từ đời nào rồi đấy.”
“Mày cút ngay...đi cho khuất mắt tao.” Giận dữ vỗ mạnh chiếc gậy xuống đất, giọng nói hậm hực phát ra. Con mắt đỏ ngầu nhìn người đàn bà cười đến điên dại trước mặt.
“Tôi đi? Ha, đừng hòng mà đuổi tôi ra khỏi nhà của mình.” Nụ cười trên môi bỗng chốc tắt đi, con ngươi hiện lên sự độc đoán đến đáng sợ, không nói gì thêm nữa quay lưng bước lên lầu. Ông già đỏ tía cả mặt, mở miệng quát lớn.
“Chú Nhân đâu?”
“Dạ có tôi, ông chủ.”
“Mau đi tìm con bé về, nếu nó mà có mệnh hệ gì thì đem đứa con của mụ đàn bà kia giết chết ngay cho tôi, thông tin và hình ảnh của cháu gái tôi chắc chú đã có rồi chứ?”
“Dạ, đầy đủ ạ.”
“Tốt, mau đi.”
Vì lý do kĩ thuật mà máy tính của mình mấy ngày nay không thể hoạt động được, sau khi đem đi sửa và lấy về thì mọi tài liệu liên quan đến truyện của mình đều bị mất (nhọ...nhọ...không có gì phải nhọ hơn). Tạm gác qua chuyện đó, bây giờ mình sẽ tiếp tục viết tiếp mong mọi người thông cảm vì sự chậm trễ và cảm ơn vì đã chờ đợi. (Ọ̃ɷỌ̃)
/63
|