_1 tuần sau…
Chính Kỳ đã mất tích được 1 tuần rồi nên nó lo lắm! Đứng ngooif không yên. Bình thường thì 2 ae có hay cãi nhau, gây chuyện thật nhưng giờ, khi anh bị mất tích, nó không lo sao được.
Càng nghĩ, nó càng thấy bực ông anh hai mình. Làm gì thì cũng nói với nó 1 câu để nó biết chứ! Đúng là...
Đến khi cả nhà chuẩn bị vào bữa ăn thì...
“Hello cả nhà! Con về rồi!” Tiếng Kỳ vang vọng lên từ phòng khách khiến Ân đang ở trên gác chơi cũng vứt đấy, lao như bay xuống nhà. Vừa nhìn thấy anh, nó cười như khóc:
“Anh hai hấp đi đâu mà giờ mới về. Anh có biết em lo thế nào không?”
Nghe được câu này, Kỳ ấm hết cả lòng nhưng vẫn cố ý trêu nó:
“Cái gì cơ? Ân lo cho anh á? Không biết trời có sập không nữa. 1 đứa lạnh như nhóc mà cũng biết từ ‘lo lắng’ là thế nào á?”
Ân không ngần ngại, đá anh 1 cái rồi quát lên:
“Nè, ai nói em không biết quan tâm đến người khác chứ! Với lại em lo cho anh bị làm sao thì ai sẽ rửa hận cho em? Cứ nằm đấy mà mơ đi!”
Xong, cuộc ‘khẩu chiến’ của ae nó đã diễn ra.
Nhưng khi cuộc chiến đang đến hồi cam go sắp phân được người thắng bại thì...
“Xin 2 đứa. Cứ đi thì không sao về là cãi lộn!”
Mama nó lững thững bước ra, nhéo tai ae nó và lôi vào ăn cơm.
Hôm nay nó thấy mâm cơm nhà nó rất lạ! Nó nhiều đồ hơn mọi ngày. Thấy lạ, nó kéo mama mình vào hỏi:
“Nhà mình hôm nay có khách hay sao mà nhiều đồ thế mẹ?”
Mama nó không nói gì, chỉ cười nhẹ làm nó tròn mắt ra không hiểu gì.
Đến khi cả nhà đã đông đủ, baba nó đứng lên, ‘phát biểu’:
“Hôm nay, bama sẽ thông báo cho đứa nghe 1 chuyện. Đó là... mấy hôm nữa, bama sẽ đi du lịch dài ngày...”
“Nên...?”
Baba chưa nói xong nhưng Chính Kỳ đã hiểu ý và ngắt lời.
Cười 1 cái, ba nó nói với 2 ae:
“Ta đã thuê cho 2 đứa 1 quản gia đến dây để tiện chăm sóc. 2 đứa thấy sao?”
Nghe xong, nó với anh cùng chán nản nhìn phụ huynh:
“Bama quyết xong rồi thì hỏi tụi con làm gì nữa. Cứ thế mà triển luôn đi!”
“QuyẾT định vậy nhé! Ta thuê quản gia cũng vì 2 đứa ngoan quá mà! Vậy nên đừng trách baba nha!” Nhìn vẻ mặt của ae nó, ông chỉ biết cười và lắc đầu về cái tính trẻ con của chúng nó thôi.
Bữa cơm lại diễn ra vui vẻ. Thỉnh thoảng ae nó nhìn nhau rồi bất giác nói 1 câu:
“Chúng ta sắp bị 1 ông già lụ khụ, khó tính quản lí đây! Than ôi, đời tự do nay còn đâu!”
Chính Kỳ đã mất tích được 1 tuần rồi nên nó lo lắm! Đứng ngooif không yên. Bình thường thì 2 ae có hay cãi nhau, gây chuyện thật nhưng giờ, khi anh bị mất tích, nó không lo sao được.
Càng nghĩ, nó càng thấy bực ông anh hai mình. Làm gì thì cũng nói với nó 1 câu để nó biết chứ! Đúng là...
Đến khi cả nhà chuẩn bị vào bữa ăn thì...
“Hello cả nhà! Con về rồi!” Tiếng Kỳ vang vọng lên từ phòng khách khiến Ân đang ở trên gác chơi cũng vứt đấy, lao như bay xuống nhà. Vừa nhìn thấy anh, nó cười như khóc:
“Anh hai hấp đi đâu mà giờ mới về. Anh có biết em lo thế nào không?”
Nghe được câu này, Kỳ ấm hết cả lòng nhưng vẫn cố ý trêu nó:
“Cái gì cơ? Ân lo cho anh á? Không biết trời có sập không nữa. 1 đứa lạnh như nhóc mà cũng biết từ ‘lo lắng’ là thế nào á?”
Ân không ngần ngại, đá anh 1 cái rồi quát lên:
“Nè, ai nói em không biết quan tâm đến người khác chứ! Với lại em lo cho anh bị làm sao thì ai sẽ rửa hận cho em? Cứ nằm đấy mà mơ đi!”
Xong, cuộc ‘khẩu chiến’ của ae nó đã diễn ra.
Nhưng khi cuộc chiến đang đến hồi cam go sắp phân được người thắng bại thì...
“Xin 2 đứa. Cứ đi thì không sao về là cãi lộn!”
Mama nó lững thững bước ra, nhéo tai ae nó và lôi vào ăn cơm.
Hôm nay nó thấy mâm cơm nhà nó rất lạ! Nó nhiều đồ hơn mọi ngày. Thấy lạ, nó kéo mama mình vào hỏi:
“Nhà mình hôm nay có khách hay sao mà nhiều đồ thế mẹ?”
Mama nó không nói gì, chỉ cười nhẹ làm nó tròn mắt ra không hiểu gì.
Đến khi cả nhà đã đông đủ, baba nó đứng lên, ‘phát biểu’:
“Hôm nay, bama sẽ thông báo cho đứa nghe 1 chuyện. Đó là... mấy hôm nữa, bama sẽ đi du lịch dài ngày...”
“Nên...?”
Baba chưa nói xong nhưng Chính Kỳ đã hiểu ý và ngắt lời.
Cười 1 cái, ba nó nói với 2 ae:
“Ta đã thuê cho 2 đứa 1 quản gia đến dây để tiện chăm sóc. 2 đứa thấy sao?”
Nghe xong, nó với anh cùng chán nản nhìn phụ huynh:
“Bama quyết xong rồi thì hỏi tụi con làm gì nữa. Cứ thế mà triển luôn đi!”
“QuyẾT định vậy nhé! Ta thuê quản gia cũng vì 2 đứa ngoan quá mà! Vậy nên đừng trách baba nha!” Nhìn vẻ mặt của ae nó, ông chỉ biết cười và lắc đầu về cái tính trẻ con của chúng nó thôi.
Bữa cơm lại diễn ra vui vẻ. Thỉnh thoảng ae nó nhìn nhau rồi bất giác nói 1 câu:
“Chúng ta sắp bị 1 ông già lụ khụ, khó tính quản lí đây! Than ôi, đời tự do nay còn đâu!”
/28
|