Anh Không Thích Thế Giới Này Anh Chỉ Thích Em
Chương 6 - Chương Iv: Người Trước Mắt Là Người Trong Lòng
/27
|
Dịp nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp ba là dịp nghỉ hè làm tôi buồn nhất từ trước đến nay. Đó là thời gian lão F sang Anh, là thời điểm chúng tôi bắt đầu mất liên lạc trong suốt bốn năm sau đó. Nguyên nhân của cuộc chiến tranh lạnh đó nói ra thật buồn cười: Lão ngỏ lời với tôi, còn tôi thì từ chối lão. Thực ra cũng không thể gọi là ngỏ lời, lão F là người vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, lời tỏ tình của lão cũng thật lắt léo và khó hiểu.
Tâm trạng của tôi hôm đi liên hoan với lớp cực kỳ sa sút vì biết thông tin lão F sắp sang Anh, còn tôi thì lại biết từ người khác, trước đó lão không nói gì với tôi cả. Mấy cậu con trai nói việc đầu tiên phải làm sau khi vào trường đại học là tìm người yêu, trước khi hết năm thứ nhất phải có mối tình đầu. Lớp trưởng vui tính của chúng tôi còn nhanh chóng thành lập “Team chưa có mối tình đầu”, lão F cũng là một đội viên.
Ai ngờ lão F bình thản đáp:
- Tớ có mối tình đầu rồi.
Lão F cứ nhìn tôi chằm chằm khi nói câu này. Đầu tiên mọi người ồ lên, sau đó theo tầm mắt F, nhìn thấy tôi đang ngồi ngây như phỗng, ai nấy đều im lặng.
Lúc ấy tôi giận lắm. Cậu sắp đi rồi còn nói những lời này là sao, trêu tôi vui lắm phải không? Tôi lạnh mặt nghiêm túc đáp trả:
- Không phải, mối tình đầu là chuyện của hai người.
Đây có lẽ là câu nói tôi hận nhất trong đời mình.
Lão nhìn tôi thêm vài giây rồi cúi xuống, không nói thêm gì nữa. Sau đó có người nói sang chuyện khác nên mọi người cũng không nhắc lại. Sau bữa liên hoan, ai về nhà người nấy, không hiểu sao chỉ còn lại mỗi hai chúng tôi, lão đứng trên đường bắt taxi giúp tôi, tôi có thể nhận ra là lão đang giận. Lúc xe đến, tôi giả vờ thoải mái nói với lão:
- Sang kia thì liên lạc với tớ nhé?
Lão nói mà mặt tỉnh bơ:
- Tớ sẽ không liên lạc với cậu nữa đâu.
Lão nói được làm được. Bốn năm sau đó, lão không một lần chủ động tìm tôi, tôi nhắn tin cho lão cũng không nhận được hồi đáp.
Tôi biết nhiều người không hiểu vì lý do gì mà tôi lại từ chối lão như vậy. Tôi cũng từng thực sự nghĩ đến vấn đề này, lúc đầu cho rằng mình đang hờn dỗi, giận lão đi xa thế mà không thèm báo với mình một tiếng.
Nhưng nếu lão không đi mà ở lại, vậy tôi có đồng ý không?
Hình như cũng không.
Gặp được người mình thích nhưng lại lưỡng lự không dám tới gần người đó, tôi không hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa. Sau đó tôi xem một bộ phim, nam chính hỏi thầy giáo của mình:
- Tại sao chúng ta lại luôn yêu người không cần chúng ta?
Thầy giáo của anh ta trả lời:
- Vì chúng ta luôn cảm thấy mình không xứng đáng có được tình yêu đẹp nhất.
Bừng tỉnh. Đúng vậy, tôi cảm thấy mình không xứng đáng có được tình yêu của lão.
Trong tính cách của tôi tồn tại một thứ tự ti đã ăn sâu vào máu thịt. Trước đây người lớn thường xuyên đem tôi và anh tôi ra so sánh, Quan Triều rất thông minh, mặt nào tôi cũng kém gã. Lớn thêm chút nữa thì lại bị bệnh, luôn có cảm giác mình là gánh nặng của gia đình, không còn hy vọng gì ở tương lai. Mới đầu của giai đoạn trưởng thành, tôi đã cảm nhận được gia đình mình không bình thường, gia đình không có người cha khiến tôi vừa yếu đuối vừa nhạy cảm.
Có lần sang nhà lão F chơi, tôi hoàn toàn biết thế nào là tự thấy xấu hổ.
Không nói đến điều kiện kinh tế nhà lão tốt như thế nào, mà bầu không khí gia đình đầm ấm ấy khiến tôi hâm mộ: vui vẻ, hài hòa, cha mẹ yêu thương nhau. Tôi còn nhớ ở phòng khách nhà lão có một cánh cửa rất lớn, đầy ánh nắng. Lúc ấy tôi đã nghĩ, đứa trẻ lớn lên trong một gia đình như vậy chắc chắn có tiền đồ sáng sủa và tâm hồn trẻ thơ.
Đó chắc là lần đầu tiên lão dẫn con gái về nhà. Mẹ lão rất thân thiện, lúc ăn cơm, bà hỏi tôi nào là tình hình gia đình, nào là nghề nghiệp của cha mẹ,v.v… Đúng thật chỉ là những câu hỏi vô tình rất bình thường nhưng lại khiến tôi chưa bao giờ ngại ngùng như thế.
Tôi không nhớ lần đó mình đã trả lời như thế nào, chắc là bối rối bịa ra những lời dối trá trăm ngàn thiếu sót chăng?
Lúc về, mẹ lão tặng tôi bánh quy hoa hồng bà tự tay làm, hiền hòa dặn tôi sau này lại đến chơi.
Tôi cũng mỉm cười đồng ý, nhưng tôi biết mình sẽ không đến nữa.
Tôi rất thích gia đình lão, thích cánh cửa rộng kia, thích cả mẹ lão nữa; nhưng tôi sẽ không quay trở lại, vì tôi không dám ngẩng lên, tôi thấy hổ thẹn.
Đúng thế, thứ xấu xa nhất trên đời chính là lòng tự trọng thái quá của một người.
Thời kỳ trưởng thành của tôi là như vậy đấy… Tự ti, đầy mâu thuẫn và quá mẫn cảm…
Một thời gian dài tôi không sao hiểu được vì nguyên nhân gì mà người như lão lại thích tôi?
Chúng tôi vẫn không liên lạc với nhau, sau khi tốt nghiệp tôi đến làm việc ở Trường Sa. Năm trường tôi kỷ niệm sáu mươi năm thành lập, tôi về quê, họp lớp với các bạn mới biết F đã về nước.
Lớp trưởng gọi điện cho gã:
- Bọn tớ đang ở KTV XX, cậu đến không?
Tôi có linh cảm lão sẽ đến, quả nhiên một lúc sau lớp trưởng đi ra đón lão.
Tôi căng thẳng muốn chết, đứng ngồi không yên, cuối cùng túng quá đành trốn vào toilet.
Tôi ở trong đó rửa tay tới mười phút, luôn miệng tự trấn an bản thân, rồi chỉnh lại tóc tai, hít sâu, mở cửa đi ra.
Tuy rất đông người nhưng chỉ cần liếc mắt tôi đã nhận ra lão.
Lạ thật, chúng tôi đã bốn năm không gặp nhau, đèn trong KTV thì tối tù mù, người thì chật ních, lão cũng không ngồi ở vị trí chính giữa, thế mà tôi nhìn một cái đã nhận ra lão ngay.
Lão cắt tóc gọn gàng, mặc áo lông màu đen tôi chưa thấy bao giờ, gầy đi nhiều và cũng trưởng thành hơn nhiều.
Lão ngẩng lên nhìn tôi vài giây rồi hờ hững nhìn sang chỗ khác, hoàn toàn không có ý định chào hỏi tôi.
Vì hết chỗ trống nên tôi đành miễn cưỡng ngồi xuống ghế gần vị trí chọn bài hát, cúi xuống giả vờ bận rộn. F chỉ ngồi cách tôi hai ghế.
Từ sau khi lão xuất hiện, tôi bối rối đến mức không biết để tay chân vào đâu, lòng buồn rười rượi. Tôi đành kiếm việc để làm, giả vờ không để ý đến sự hiện diện của lão. Đúng lúc trên bàn có chai Coca, tôi cầm lấy nó như níu áo của vị cứu tinh nhưng vặn mãi mà không mở ra được, đành lặng lẽ trả lại vị trí cũ.
Ai ngờ tôi vừa đặt xuống thì chai Coca kia đã được người khác cầm lên, mở ra dễ dàng.
Lão F.
Lão vừa mở chai Coca với nét mặt thản nhiên vừa đặt nó xuống trước mặt tôi vừa quay sang nói chuyện với người ngồi cạnh, trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, lão thậm chí không nhìn tôi lấy một lần.
Tự nhiên tôi rất muốn khóc.
Sau lần đó, quan hệ của chúng tôi hòa hoãn hơn một chút, bắt đầu nối lại liên lạc. Nói ra cũng hay, lúc tôi và lão tuyệt giao, chúng tôi không hề cãi nhau, lúc chúng tôi làm lành thì không có tiếng khóc, khi ở bên nhau không ai báo với ai, sau này kết hôn cũng không có màn cầu hôn đặc sắc, mọi chuyện cứ diễn ra theo tự nhiên thế thôi… Giống như cả hai chúng tôi đều biết nó sẽ xảy ra, nên cứ đến thời khắc đó là xảy ra.
Lão làm việc ở Bắc Kinh, còn tôi thì ở Trường Sa. Một lần lão đi công tác, tôi hẹn lão ra ngoài ăn cơm.
Hôm đó tôi từ trong công ty đi ra, từ rất xa đã thấy lão mặc chiếc áo gió màu đen, một mình đứng hút thuốc dưới đèn cao áp, gió thu đìu hiu thổi, lão chau mày, sau lưng là màu sắc sặc sỡ của đủ thứ đèn đường, càng làm lão trông đơn độc hơn.
Sau này tôi mới biết, thời điểm đó là hố sâu trong cuộc đời lão, có lẽ là thời điểm lão tuyệt vọng nhất, bị nghi oan vì sếp, đã mất việc lại còn nợ nần chồng chất. Lão thường mất ngủ, làm bản thân tê liệt bằng công việc, bao nỗi khổ chỉ có thể đè nén trong lòng, không ai chia sẻ mà cũng chẳng dám chia sẻ với ai.
Lúc đó tôi đau lòng thay lão, cảm giác trên vai lão là gánh nặng thật lớn, còn tôi thì vô dụng đến nỗi không thể giúp đỡ hay san sẻ được gì, thậm chí tôi còn không biết lão bắt đầu hút thuốc từ bao giờ.
Tôi đi vòng sau lưng lão rồi đấm nhẹ vào lưng lão một cái. Nhìn thấy tôi, mặt lão như giãn ra, có vẻ rất phấn khởi rồi nhanh chóng dập thuốc.
Hôm đó chúng tôi nói rất nhiều chuyện, đa phần là chuyện ngày xưa và chuyện công việc, chứ không nói gì đến đời sống tình cảm.
- Tớ còn trẻ, tớ muốn tự lập nên thiên hạ rộng lớn của mình.
- Bốc phét. – Lão mắng tôi.
Tôi nghiêm túc nói:
- Hồi còn đi học có một bạn nam rất tốt thích tớ, tớ cảm thấy làm người không thể ích kỷ nên sau khi bạn ấy đã đi 99 bước vì tớ, tớ cũng nên đi bước cuối cùng vì bạn ấy.
Lão không khách sáo, hỏi thẳng:
- Không có bạn nam ấy, cậu sẽ chết à?
- Không đến mức chết nhưng chắc chắn sẽ tiếc nuối, lớn bằng này, đây là lần đầu tiên tớ thấy có người đáng để tớ liều mạng trân trọng, tớ không muốn mất đi người đó lần nữa.
Lão không nói gì nữa mà vùi đầu hút thuốc, tôi nhớ trong căn phòng nồng nặc khói thuốc đó, lão xua tay với tôi:
- Cậu đi đi, tớ hối hận khi đã về nước.
Cứ thế tôi xách va ly đến Bắc kinh, và chưa bao giờ hối hận.
Mấy năm nay tôi thay đổi rất nhiều, dần trở nên cởi mở, tự tin và vui tính hơn. Thời còn đi học tôi không như vậy, hồi đó tôi là một nữ sinh nhạt nhẽo… ngày nào cũng mặc áo đồng phục rộng thùng thình, đeo cặp đít chai dày cộp, ngày nào cũng buộc tóc đuôi ngựa, mỗi lần thả tóc hay giơ tay phát biểu đều phải lấy hết sức dũng cảm mới dám làm.
Sau đó tôi xa gia đình, đến học đại học ở nơi khác, có thêm cả đám bạn bè, đó đều là những đứa sôi nổi và rất thú vị. Đi làm việc được tiếp xúc với đủ mọi loại người, tôi vứt bỏ được sự tự tin ngày xưa và mạnh dạn bước chân vào xã hội rộng lớn, làm từ vị trí trà nước sai vặt thấp nhất đến vị trí có một mảnh trời của riêng mình. Nhiều người nói trưởng thành là một quá trình tàn khốc, nhưng trái lại, tôi thấy trưởng thành là điều tuyệt vời nhất trên đời… luôn dào dạt hy vọng, không bao giờ sợ thua, rất nhiều cảnh tượng tươi đẹp phải trưởng thành mới có thể trông thấy.
Trong khoảng thời gian không có lão F bên cạnh, tôi đã hiểu rõ một chuyện…
Vấn đề không phải ở chỗ tại sao lão lại yêu tôi, mà là rốt cuộc tôi có đáng được yêu hay không?
Tôi rất đồng ý với quan điểm của Lâm Tịch: thích một người cũng như thích đỉnh núi Phú Sĩ, bạn có thể thấy được nó nhưng không thể di chuyển nó… Cách duy nhất bạn có thể làm là tự mình đi qua, tự kiếm vợ cho mình.
Tôi mất bao năm mới hiểu được đạo lý này, may mà người tôi cứ ngỡ cả đời sẽ không tha thứ cho mình vẫn đứng đợi tôi ở đó.
Thế nên tôi mới nói, gặp được F là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời tôi.
Lúc không hiểu chuyện nhất, tôi đã nói với lão: Cậu đi đi, rồi cậu sẽ tìm được người tốt phù hợp với mình.
Câu trả lời của lão làm tôi xúc động đến tận bây giờ:
- Tớ chưa bao giờ muốn tìm được người tốt gì cả, tớ chỉ cần người đang đứng trước mặt tớ thôi. Rốt cuộc đến khi nào cậu mới chịu hiểu đây?
Đúng thế. Bây giờ em đã hiểu rồi, cảm ơn anh đã chung thủy với em, cảm ơn anh đã không bỏ rơi em, cảm ơn anh có đủ kiên nhẫn để chờ một cô gái trưởng thành.
Trăng dưới nước cũng là trăng trên trời, người trước mắt chính là người trong lòng.
Tâm trạng của tôi hôm đi liên hoan với lớp cực kỳ sa sút vì biết thông tin lão F sắp sang Anh, còn tôi thì lại biết từ người khác, trước đó lão không nói gì với tôi cả. Mấy cậu con trai nói việc đầu tiên phải làm sau khi vào trường đại học là tìm người yêu, trước khi hết năm thứ nhất phải có mối tình đầu. Lớp trưởng vui tính của chúng tôi còn nhanh chóng thành lập “Team chưa có mối tình đầu”, lão F cũng là một đội viên.
Ai ngờ lão F bình thản đáp:
- Tớ có mối tình đầu rồi.
Lão F cứ nhìn tôi chằm chằm khi nói câu này. Đầu tiên mọi người ồ lên, sau đó theo tầm mắt F, nhìn thấy tôi đang ngồi ngây như phỗng, ai nấy đều im lặng.
Lúc ấy tôi giận lắm. Cậu sắp đi rồi còn nói những lời này là sao, trêu tôi vui lắm phải không? Tôi lạnh mặt nghiêm túc đáp trả:
- Không phải, mối tình đầu là chuyện của hai người.
Đây có lẽ là câu nói tôi hận nhất trong đời mình.
Lão nhìn tôi thêm vài giây rồi cúi xuống, không nói thêm gì nữa. Sau đó có người nói sang chuyện khác nên mọi người cũng không nhắc lại. Sau bữa liên hoan, ai về nhà người nấy, không hiểu sao chỉ còn lại mỗi hai chúng tôi, lão đứng trên đường bắt taxi giúp tôi, tôi có thể nhận ra là lão đang giận. Lúc xe đến, tôi giả vờ thoải mái nói với lão:
- Sang kia thì liên lạc với tớ nhé?
Lão nói mà mặt tỉnh bơ:
- Tớ sẽ không liên lạc với cậu nữa đâu.
Lão nói được làm được. Bốn năm sau đó, lão không một lần chủ động tìm tôi, tôi nhắn tin cho lão cũng không nhận được hồi đáp.
Tôi biết nhiều người không hiểu vì lý do gì mà tôi lại từ chối lão như vậy. Tôi cũng từng thực sự nghĩ đến vấn đề này, lúc đầu cho rằng mình đang hờn dỗi, giận lão đi xa thế mà không thèm báo với mình một tiếng.
Nhưng nếu lão không đi mà ở lại, vậy tôi có đồng ý không?
Hình như cũng không.
Gặp được người mình thích nhưng lại lưỡng lự không dám tới gần người đó, tôi không hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa. Sau đó tôi xem một bộ phim, nam chính hỏi thầy giáo của mình:
- Tại sao chúng ta lại luôn yêu người không cần chúng ta?
Thầy giáo của anh ta trả lời:
- Vì chúng ta luôn cảm thấy mình không xứng đáng có được tình yêu đẹp nhất.
Bừng tỉnh. Đúng vậy, tôi cảm thấy mình không xứng đáng có được tình yêu của lão.
Trong tính cách của tôi tồn tại một thứ tự ti đã ăn sâu vào máu thịt. Trước đây người lớn thường xuyên đem tôi và anh tôi ra so sánh, Quan Triều rất thông minh, mặt nào tôi cũng kém gã. Lớn thêm chút nữa thì lại bị bệnh, luôn có cảm giác mình là gánh nặng của gia đình, không còn hy vọng gì ở tương lai. Mới đầu của giai đoạn trưởng thành, tôi đã cảm nhận được gia đình mình không bình thường, gia đình không có người cha khiến tôi vừa yếu đuối vừa nhạy cảm.
Có lần sang nhà lão F chơi, tôi hoàn toàn biết thế nào là tự thấy xấu hổ.
Không nói đến điều kiện kinh tế nhà lão tốt như thế nào, mà bầu không khí gia đình đầm ấm ấy khiến tôi hâm mộ: vui vẻ, hài hòa, cha mẹ yêu thương nhau. Tôi còn nhớ ở phòng khách nhà lão có một cánh cửa rất lớn, đầy ánh nắng. Lúc ấy tôi đã nghĩ, đứa trẻ lớn lên trong một gia đình như vậy chắc chắn có tiền đồ sáng sủa và tâm hồn trẻ thơ.
Đó chắc là lần đầu tiên lão dẫn con gái về nhà. Mẹ lão rất thân thiện, lúc ăn cơm, bà hỏi tôi nào là tình hình gia đình, nào là nghề nghiệp của cha mẹ,v.v… Đúng thật chỉ là những câu hỏi vô tình rất bình thường nhưng lại khiến tôi chưa bao giờ ngại ngùng như thế.
Tôi không nhớ lần đó mình đã trả lời như thế nào, chắc là bối rối bịa ra những lời dối trá trăm ngàn thiếu sót chăng?
Lúc về, mẹ lão tặng tôi bánh quy hoa hồng bà tự tay làm, hiền hòa dặn tôi sau này lại đến chơi.
Tôi cũng mỉm cười đồng ý, nhưng tôi biết mình sẽ không đến nữa.
Tôi rất thích gia đình lão, thích cánh cửa rộng kia, thích cả mẹ lão nữa; nhưng tôi sẽ không quay trở lại, vì tôi không dám ngẩng lên, tôi thấy hổ thẹn.
Đúng thế, thứ xấu xa nhất trên đời chính là lòng tự trọng thái quá của một người.
Thời kỳ trưởng thành của tôi là như vậy đấy… Tự ti, đầy mâu thuẫn và quá mẫn cảm…
Một thời gian dài tôi không sao hiểu được vì nguyên nhân gì mà người như lão lại thích tôi?
Chúng tôi vẫn không liên lạc với nhau, sau khi tốt nghiệp tôi đến làm việc ở Trường Sa. Năm trường tôi kỷ niệm sáu mươi năm thành lập, tôi về quê, họp lớp với các bạn mới biết F đã về nước.
Lớp trưởng gọi điện cho gã:
- Bọn tớ đang ở KTV XX, cậu đến không?
Tôi có linh cảm lão sẽ đến, quả nhiên một lúc sau lớp trưởng đi ra đón lão.
Tôi căng thẳng muốn chết, đứng ngồi không yên, cuối cùng túng quá đành trốn vào toilet.
Tôi ở trong đó rửa tay tới mười phút, luôn miệng tự trấn an bản thân, rồi chỉnh lại tóc tai, hít sâu, mở cửa đi ra.
Tuy rất đông người nhưng chỉ cần liếc mắt tôi đã nhận ra lão.
Lạ thật, chúng tôi đã bốn năm không gặp nhau, đèn trong KTV thì tối tù mù, người thì chật ních, lão cũng không ngồi ở vị trí chính giữa, thế mà tôi nhìn một cái đã nhận ra lão ngay.
Lão cắt tóc gọn gàng, mặc áo lông màu đen tôi chưa thấy bao giờ, gầy đi nhiều và cũng trưởng thành hơn nhiều.
Lão ngẩng lên nhìn tôi vài giây rồi hờ hững nhìn sang chỗ khác, hoàn toàn không có ý định chào hỏi tôi.
Vì hết chỗ trống nên tôi đành miễn cưỡng ngồi xuống ghế gần vị trí chọn bài hát, cúi xuống giả vờ bận rộn. F chỉ ngồi cách tôi hai ghế.
Từ sau khi lão xuất hiện, tôi bối rối đến mức không biết để tay chân vào đâu, lòng buồn rười rượi. Tôi đành kiếm việc để làm, giả vờ không để ý đến sự hiện diện của lão. Đúng lúc trên bàn có chai Coca, tôi cầm lấy nó như níu áo của vị cứu tinh nhưng vặn mãi mà không mở ra được, đành lặng lẽ trả lại vị trí cũ.
Ai ngờ tôi vừa đặt xuống thì chai Coca kia đã được người khác cầm lên, mở ra dễ dàng.
Lão F.
Lão vừa mở chai Coca với nét mặt thản nhiên vừa đặt nó xuống trước mặt tôi vừa quay sang nói chuyện với người ngồi cạnh, trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, lão thậm chí không nhìn tôi lấy một lần.
Tự nhiên tôi rất muốn khóc.
Sau lần đó, quan hệ của chúng tôi hòa hoãn hơn một chút, bắt đầu nối lại liên lạc. Nói ra cũng hay, lúc tôi và lão tuyệt giao, chúng tôi không hề cãi nhau, lúc chúng tôi làm lành thì không có tiếng khóc, khi ở bên nhau không ai báo với ai, sau này kết hôn cũng không có màn cầu hôn đặc sắc, mọi chuyện cứ diễn ra theo tự nhiên thế thôi… Giống như cả hai chúng tôi đều biết nó sẽ xảy ra, nên cứ đến thời khắc đó là xảy ra.
Lão làm việc ở Bắc Kinh, còn tôi thì ở Trường Sa. Một lần lão đi công tác, tôi hẹn lão ra ngoài ăn cơm.
Hôm đó tôi từ trong công ty đi ra, từ rất xa đã thấy lão mặc chiếc áo gió màu đen, một mình đứng hút thuốc dưới đèn cao áp, gió thu đìu hiu thổi, lão chau mày, sau lưng là màu sắc sặc sỡ của đủ thứ đèn đường, càng làm lão trông đơn độc hơn.
Sau này tôi mới biết, thời điểm đó là hố sâu trong cuộc đời lão, có lẽ là thời điểm lão tuyệt vọng nhất, bị nghi oan vì sếp, đã mất việc lại còn nợ nần chồng chất. Lão thường mất ngủ, làm bản thân tê liệt bằng công việc, bao nỗi khổ chỉ có thể đè nén trong lòng, không ai chia sẻ mà cũng chẳng dám chia sẻ với ai.
Lúc đó tôi đau lòng thay lão, cảm giác trên vai lão là gánh nặng thật lớn, còn tôi thì vô dụng đến nỗi không thể giúp đỡ hay san sẻ được gì, thậm chí tôi còn không biết lão bắt đầu hút thuốc từ bao giờ.
Tôi đi vòng sau lưng lão rồi đấm nhẹ vào lưng lão một cái. Nhìn thấy tôi, mặt lão như giãn ra, có vẻ rất phấn khởi rồi nhanh chóng dập thuốc.
Hôm đó chúng tôi nói rất nhiều chuyện, đa phần là chuyện ngày xưa và chuyện công việc, chứ không nói gì đến đời sống tình cảm.
- Tớ còn trẻ, tớ muốn tự lập nên thiên hạ rộng lớn của mình.
- Bốc phét. – Lão mắng tôi.
Tôi nghiêm túc nói:
- Hồi còn đi học có một bạn nam rất tốt thích tớ, tớ cảm thấy làm người không thể ích kỷ nên sau khi bạn ấy đã đi 99 bước vì tớ, tớ cũng nên đi bước cuối cùng vì bạn ấy.
Lão không khách sáo, hỏi thẳng:
- Không có bạn nam ấy, cậu sẽ chết à?
- Không đến mức chết nhưng chắc chắn sẽ tiếc nuối, lớn bằng này, đây là lần đầu tiên tớ thấy có người đáng để tớ liều mạng trân trọng, tớ không muốn mất đi người đó lần nữa.
Lão không nói gì nữa mà vùi đầu hút thuốc, tôi nhớ trong căn phòng nồng nặc khói thuốc đó, lão xua tay với tôi:
- Cậu đi đi, tớ hối hận khi đã về nước.
Cứ thế tôi xách va ly đến Bắc kinh, và chưa bao giờ hối hận.
Mấy năm nay tôi thay đổi rất nhiều, dần trở nên cởi mở, tự tin và vui tính hơn. Thời còn đi học tôi không như vậy, hồi đó tôi là một nữ sinh nhạt nhẽo… ngày nào cũng mặc áo đồng phục rộng thùng thình, đeo cặp đít chai dày cộp, ngày nào cũng buộc tóc đuôi ngựa, mỗi lần thả tóc hay giơ tay phát biểu đều phải lấy hết sức dũng cảm mới dám làm.
Sau đó tôi xa gia đình, đến học đại học ở nơi khác, có thêm cả đám bạn bè, đó đều là những đứa sôi nổi và rất thú vị. Đi làm việc được tiếp xúc với đủ mọi loại người, tôi vứt bỏ được sự tự tin ngày xưa và mạnh dạn bước chân vào xã hội rộng lớn, làm từ vị trí trà nước sai vặt thấp nhất đến vị trí có một mảnh trời của riêng mình. Nhiều người nói trưởng thành là một quá trình tàn khốc, nhưng trái lại, tôi thấy trưởng thành là điều tuyệt vời nhất trên đời… luôn dào dạt hy vọng, không bao giờ sợ thua, rất nhiều cảnh tượng tươi đẹp phải trưởng thành mới có thể trông thấy.
Trong khoảng thời gian không có lão F bên cạnh, tôi đã hiểu rõ một chuyện…
Vấn đề không phải ở chỗ tại sao lão lại yêu tôi, mà là rốt cuộc tôi có đáng được yêu hay không?
Tôi rất đồng ý với quan điểm của Lâm Tịch: thích một người cũng như thích đỉnh núi Phú Sĩ, bạn có thể thấy được nó nhưng không thể di chuyển nó… Cách duy nhất bạn có thể làm là tự mình đi qua, tự kiếm vợ cho mình.
Tôi mất bao năm mới hiểu được đạo lý này, may mà người tôi cứ ngỡ cả đời sẽ không tha thứ cho mình vẫn đứng đợi tôi ở đó.
Thế nên tôi mới nói, gặp được F là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời tôi.
Lúc không hiểu chuyện nhất, tôi đã nói với lão: Cậu đi đi, rồi cậu sẽ tìm được người tốt phù hợp với mình.
Câu trả lời của lão làm tôi xúc động đến tận bây giờ:
- Tớ chưa bao giờ muốn tìm được người tốt gì cả, tớ chỉ cần người đang đứng trước mặt tớ thôi. Rốt cuộc đến khi nào cậu mới chịu hiểu đây?
Đúng thế. Bây giờ em đã hiểu rồi, cảm ơn anh đã chung thủy với em, cảm ơn anh đã không bỏ rơi em, cảm ơn anh có đủ kiên nhẫn để chờ một cô gái trưởng thành.
Trăng dưới nước cũng là trăng trên trời, người trước mắt chính là người trong lòng.
/27
|