Sau ba mươi phút, cảnh quay của Bạch Gia Thi và Phó Từ lại một lần nữa được bắt đầu.
Tiếng nói của vị MC lại vang lên lần nữa cùng với sự bất ngờ của toàn bộ quan khách, một thân áo dài cách tân chậm rãi bước xuống cầu thang.
Lúc này đây, Bạch Gia Thi nhìn qua Phó Từ cười một cái hoàn mỹ...
Không ngoài dự đoán, dù có quay lại bao nhiêu lần thì Bạch Gia Thi vẫn làm cho người khác bất ngờ, cô luôn biết cách diễn để người xem không bị nhàm chán bởi một cảnh quay đi quay lại nhiều lần...
Mọi người đều hồi hộp chờ đợi diễn xuất của Phó Từ, lần này Phó Từ lại điều khiển rất tốt ánh mắt và khuôn mặt của mình, kể cả cảm xúc cũng khống chế rất tốt.
Đạo diễn nín thở đợi mười giây, Phó Từ vẫn có thể điều khiển tốt cảm xúc của mình...
Dựa theo kịch bản, Bạch Gia Thi cầm mic lên: "Cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay.
Tôi là Bội Sam, con gái nuôi của chủ tịch Bội.
Bố tôi có một chút việc riêng, nên từ giờ tôi sẽ tiếp quản công ty thay ông ấy.
Tôi còn trẻ người non dạ, sẽ có sai sót, có gì mong mọi người sẽ giúp đỡ thêm.
Cảm ơn!"
Sau khi cô cúi người xuống, ánh mắt lại nhìn xuống Phó Từ...
Đoạn này khiến cho cả phim trường đều đứng ngồi không yên...
Phó Từ vẫn biểu hiện rất tốt...
"Cắt!"
"Tốt, rất tốt.
Cái tôi muốn chính là như vậy."
Thẩm Minh hào hứng, tiến lại vỗ vai Phó Từ: "Vất vả cho cậu rồi."
Phó Từ gượng cười một tiếng rồi rời đi.
Thẩm Minh nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của cậu ta, kì thật ông biết cảnh quay này được thông qua là bởi vì Phó Từ được Bạch Gia Thi kích thích diễn xuất, dẫn đến Phó Từ có thể phát huy toàn bộ khả năng của mình.
Trình độ diễn xuất của Bạch Gia Thi khiến ông phải kinh ngạc, phải biết người làm được như vậy là rất hiếm, trong ngành giải trí hiện nay có mười người thì chỉ may mắn mới có được một người.
Điều đó càng làm cho Thẩm Minh cười vui hơn, ông nhặt được bảo bối rồi.
Tâm trạng Thẩm Minh tốt, quyết định cho hai người nghỉ ngày mai, ổn định lại cảm xúc.
Tiếp theo là cảnh quay của diễn viên nhí đóng vai Tiểu Bối.
Bạch Gia Thi cảm thấy bí bách nên lặng lẽ xuống cửa hàng bán kem gần đó.
Vừa bước vào trong cô liền cảm nhận được khí lạnh của điều hoà thổi ra khắp nơi, xua tan đi cái nóng bức bên ngoài, Bạch Gia Thi nhịn không được híp híp mắt, thoả mãn.
Cô đi đến trước quầy thu ngân, nhìn bảng menu chọn một cây kem vị matcha, nhưng nhìn xung quanh quán, không thấy một nhân viên nào...
"Có ai ở đây không ạ?"
Lúc này mới có hai người nhân viên đi ra, khuôn mặt áy náy xin lỗi.
"Không sao, cho tôi một cây kem matcha."
"Vâng ạ, xin quý khách đợi một lát."
Đợi khoảng ba phút, cây kem mát lạnh được đem ra, Bạch Gia Thi đang định trả tiền thì một bóng người đột ngột xuất hiện áp sát vào lưng cô, một bàn tay khác đưa thẻ tới.
Tay anh rất trắng, vừa thon vừa dài, móng tay mượt mà được cắt sạch sẽ..
Cô vô thức quay đầu lại liền nhìn thấy gương mặt đẹp trai tuấn tú mà cô mới vừa nhìn thấy cách đây không lâu.
Tống Lập Thành như có như không cười mỉm, mí mắt mở ra nhìn cô.
Bạch Gia Thi tim đập loạn nhịp, điệu bộ có chút cứng đờ.
Đến khi nhân viên trả lại thẻ, Bạch Gia Thi mới ngại ngùng nhìn xuống dưới mặt đất...
Cô cảm thấy mình không thể nhìn thẳng vào người trước mặt, chỉ cần nhìn thấy anh, cô liền dễ dàng đỏ mặt.
"Anh cũng đến mua kem hả?"
"Mặt anh ở dưới đất à?"
Nháy mắt khuôn mặt Bạch Gia Thi liền đỏ đến máng tai.
Thấy cô ngại ngùng, anh cũng không đùa cô nữa...
"Cho tôi một ly cappuccino."
Cô nhân viên kia nhìn thấy anh thì hai mắt sáng rực, vội vâng vâng dạ dạ.
Bạch Gia Thi hừ một tiếng: "Đào hoa."
"Nói gì đó?"
"Không có gì.
Em đi trước đây."
"Lạnh lùng vậy, không cảm ơn một tiếng gì cả, tôi buồn rồi đấy." Kèm theo lời nói của anh là khuôn mặt tội nghiệp như cún con bị bỏ rơi.
Bạch Gia Thi không được tự nhiên nói: "Cảm ơn."
Tống Lập Thành nhìn bóng dáng cô khuất xa, ý cười trên mặt càng nồng đậm..
/89
|