Ảnh Hậu Trọng Sinh: Thượng Tướng Đại Nhân, Anh Đừng Trốn
Chương 16: Quãng thời gian niên thiếu (1)
/730
|
Chương 16: Quãng thời gian niên thiếu (1)
Tưởng Nhất Bối đứng ở cửa, còn cách tấm cửa nhưng trái tim cô đã đập thình thịch. Cô kéo cổ tay Dương Dĩ Đồng, cảm thấy hai chân nặng tựa nghìn cân, vốn không thể bước ra được.
Cô ấp úng nói: "Đồng Đồng, cậu vào trước đi. Tôi đi vệ sinh."
Dương Dĩ Đồng tưởng người này dũng cảm thật: "Tưởng Nhất Bối, cậu đừng có sợ thế được không. Đã tới cửa rồi, Thẩm Duy An cậu luôn nhung nhung nhớ nhớ đang ở trong đó. Cậu không vào thật à?"
Cô căng thẳng, trước nay chưa từng căng thẳng như thế. Dẫu gì cô cũng là ảnh hậu, từng đối mặt với hàng nghìn hàng triệu truyền thông và người xem nhưng với điều kiện tiên quyết là không có Thẩm Duy An. Cảm giác này y như lúc anh nói muốn cưới cô ở kiếp trước. Khoảnh khắc đó cô căng thẳng làm sao.
"Đồng Đồng, cậu tự đi trước đi. Tôi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp anh ấy."
Dương Dĩ Đồng liếc trắng mắt với Tưởng Nhất Bối ở chỗ cô không thấy. Cô nàng này dốc sức học thế chẳng phải vì để gặp Thẩm Duy An à? Có điều bây giờ chỉ đi trước một bước thôi mà lại lùi bước là sao? Đúng là lòng thiếu nữ thật khó đoán.
Cô ta hỏi cô: "Có muốn tôi đi với cậu không?"
"Không cần, cậu vào trước đi. Tôi muốn đi một mình."
Kiếp trước cô yêu anh cả một đời. Kiếp này cô đã từng soi gương tập luyện trước khi gặp mặt nhau rất nhiều lần.
Cô sẽ nở nụ cười ngọt ngào với anh, dùng giọng nói dễ nghe nhất để nói cho anh biết: "Xin chào Thẩm Duy An, tôi là bạn học cùng lớp Tưởng Nhất Bối của cậu."
Ý tưởng này bị quăng xa rất nhanh. Không chắc cô và anh đã là bạn cùng lớp.
"Xin chào Thẩm Duy An, tôi nghe nói thành tích của cậu rất tốt. Xin hỏi có thể tham khảo việc học chút không?"
Người ta không nhận ra mình, sao có thể nghiên cứu học tập với mình chứ? Ăn no rửng mỡ à?
"Thẩm Duy An, kiếp trước em là Tưởng Nhất Bối vợ anh. Kiếp này em cũng đã định là sẽ nương tựa vào anh."
Con điên từ đâu tới, mau kéo đi, quấy rối an ninh trật tự xã hội là tội lớn.
Vô số đêm Tưởng Nhất Bối vò tóc mình, xoắn xuýt chuyện nói gì để mở đầu khi gặp nhau.
Tình yêu thường xuất hiện trong lúc lơ đãng, luôn khiến người ta không kịp đề phòng. Những suy tính trước trong lòng bạn đều là phí công.
Thiếu niên trong lòng cô đang đứng ở ngã rẽ trên hành lang, tựa vào tường, một chân tựa lên tường, tay trái cầm điếu thuốc, tay phải đút vào túi quần.
Khuôn mặt quen thuộc, ngũ quan trẻ trung mang theo vài phần biếng nhác. Thiếu niên mặc áo thun trắng và quần jean sáng màu cùng với mùi thuốc lá tản ra lãng đãng trên đầu ngón tay cứ như vậy mà giáng xuống như thần tiết, bất ngờ không kịp đề phòng.
Đây là thời niên thiếu của cô, thiếu niên khiến vạn vật trên thế giới phai màu. Khoảnh khắc anh xuất hiện, thế giới của cô chỉ còn lại anh, tất cả xung quanh đã biến mất hết.
Thẩm Duy An cảm nhận được một ánh mắt nóng rực vẫn ngừng trên người anh. Vốn anh không để ý tới nhưng ánh mắt đó lại bá đạo một cách kỳ lạ như thể ngọn lửa đang bùng cháy trong lò khiến người ta không thể bỏ qua.
Khi hai tầm mắt giao nhau, anh cảm thấy tim mình đập lỡ mất một nhịp. Đây là cảm giác lần đầu tiên anh trải nghiệm trong mười sáu năm cuộc đời.
Hàng lông mi dày của cô thiếu nữ bị nước mắt thấm ướt, khuôn mặt trắng nõn để mặc cho nước mắt cọ rửa. Cô ngân ngẩn đứng đó nhìn anh chằm chằm.
Hàng mày anh khẽ cau lại, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng rõ nét hơn dưới ánh mắt chăm chú của cô thiếu nữ. Anh dụi điếu thuốc lá vào tường.
Anh đi tới trước mặt cô. Cô có cảm giác thời không rối loạn, lại quay về lần đầu gặp gỡ nhau trong đời kia.
Lần đầu tiên cô gặp anh là năm cô mười tám tuổi. Lúc đó cô đang quay phim trên núi thì gặp lở núi, bị nhốt trong hang.
Cơn gió gào thét điên cuồng bên ngoài, cô lẳng lặng ngây ngẩn trong hang động. Nhân viên bên cạnh đã chạy từ lâu. Cô không vội vàng kêu cứu. Bây giờ sóng điện thoại đã mất, không dò được chút tín hiệu nào. Bản tính con người đều là như thế, không có gì phải oán hận. Người không vì mình trời tru đất diệt. Anh hùng rất ít, đa phần đều là người bình thường. Khi tính mạng bị đe dọa thì điều đầu tiên là nghĩ tới bản thân mình.
Cô cũng muốn chạy nhưng chạy không thoát mà thôi. Lúc quay phim chân cô bị thương, không bước nổi nửa bước.
Chờ đợi là một việc đau khổ nhưng cô bằng lòng chờ. Bất kể thời gian có quay lại bao nhiêu lần, quay lại bao nhiêu lần cô cũng bằng lòng chờ.
Thiếu niên kia đi tới từ bóng tối, khuôn mặt ra khỏi nguồn sáng hơi yếu ớt. Cô không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rõ đôi mắt trong đêm tối đó rất sáng. Cô thấy một bóng dáng lờ mờ đi về phía mình.
Cô không thấy rõ lắm, chỉ biết bóng dáng đó rất cao, giọng anh rất trầm: "Không sao chứ?"
Trái tim cô thả lỏng. Cô cảm nhận được sự an toàn trước nay chưa từng có. Cô biết mình được cứu rồi.
"Chân tôi bị trật rồi."
Anh không nói gì nữa mà bế cô lên. Cánh tay anh rất có sức khiến trái tim cô rất ấm áp. Sự ấm áp thấm vào trái tim bị nước mưa làm lạnh buốt.
Trong hang động tối đen như mực lạnh giá có hơi ấm, cô được cứu. Trong khoảnh khắc đó cô đã cảm ơn trời cao đã đưa anh tới cạnh mình.
Đây là lần đầu tiên cô gặp anh. Cô biết rốt cuộc kiếp này mình không thoát khỏi người đàn ông này rồi. Cô nghĩ mọi cách để lấy được tài liệu về anh. Bấy giờ anh là binh sĩ của hạm đội 409 tại Nam Hải.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày có thể vượt thời không, tham gia vào quãng đời niên thiếu của anh, gặp anh khi còn trẻ.
Anh vẫn là thiếu niên trong trẻo mà lạnh lùng nhanh anh vẫn là chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết.
Chào anh thời niên thiếu của em. Em tới tìm anh.
Trái tim từ lúc ban đầu đã ở đây, vì anh mà đến, hứa với chàng sẽ bên nhau một đời, nắm tay tới bạc đầu.
/730
|