Sáng sớm hôm sau Hoàng Tư Vũ vừa mở mắt đã nhận được cuộc gọi của Trịnh Trí Minh.
- Cô chủ đêm qua Hạ Chương gặp Lucas bang chủ bang Độc Xà, bọn họ giống như đã giao dịch gì đó tôi sẽ cho người điều tra thêm.
- Còn gì nữa không.
Cô biết sáng sớm Trịnh Trí Minh gọi cho cô chắc không phải chỉ vì chút chuyện này.
- Cô chủ trong thời gian cô hôn mê tại thủ đô xuất hiện một tập đoàn đa quốc gia, tập đoàn này lấy thế như vũ bão thu mua hàng loạt công ty con trong cả nước. Hôm qua tôi nhận được tin tức bọn họ đã liên hệ với chính phủ, trong quá trình theo dõi Hạ Chương người của chúng ta phát hiện ra cũng có một thế lực đang âm thầm theo dõi bọn họ, là người của tập đoàn kia, tôi cảm thấy tập đoàn này có vấn đề.
- Tập đoàn đó tên gì, ông chủ là ai ông biết không.
- Là tập đoàn Nguyên Vũ, không rõ ông chủ là ai chỉ biết mọi người gọi anh ta là chủ tịch Ngụy là một người Trung Quốc.
Tập đoàn Nguyên Vũ, chủ tịch Ngụy, người Trung Quốc, theo dõi nhà họ Hạ, Hoàng Tư Vũ chỉ cảm thấy lồng ngực mình siết chặt như có cái gì đó cứa vào trong tim, Ngụy Nguyên thực sự là anh ấy, anh ấy đến đây vì cô sao. Nếu nói trên đời này cô mắc nợ ai nhiều nhất đó chính là Ngụy Nguyên, tình cảm anh dành cho cô thế nào cô luôn biết rõ nhưng cho dù là trước đây hay bây giờ và sau này đều vô pháp đáp lại, với cô mà nói anh là người thân, thế nhưng cô biết với anh mà nói cô là cả thế giới, cô đi rồi anh hẳn đã rất đau khổ, rất tự trách.
Trịnh Trí Minh thấy đầu bên kia im lặng ông cảm thấy có chút lo lắng, lại lịch của người đàn ông được gọi là chủ tịch Ngụy kia có vẻ không bình thường, bằng không sao có thể trong một thời gian ngắn như vậy thử mua 30 công ty còn đều là những công ty đang trên đà phát triển, nguồn vốn của họ tựa như một cái lỗ đen không đáy không bao giờ hết, hiện tại còn muốn đầu tư vào dự án xây dựng thành phố của chính phủ. Nếu bọn họ là bạn thì không sao nhưng nếu là địch thì chỉ sợ tập đoàn Thịnh Gia cũng sẽ không chống đỡ được mấy phen.
- Cô chủ cuối tuần tập đoàn Nguyên Vũ tổ chức một buổi tiệc dành cho giới thượng lưu thủ đô, cả hoàng thất và người của chính phủ cũng đến, cô chủ có muốn đi không.
Trịnh Trí Minh dè dặt hỏi, thật ra ông muốn cô đi nhưng lại không dám tự ý quyết định nên mới hỏi cô. Hoàng Tư Vũ thoáng suy nghĩ cô liệu có nên đến đó gặp Ngụy Nguyên hay không gặp anh rồi cô sẽ nói gì đây, nhưng nếu không gặp vậy trong lòng cô không yên được, anh vì cô mà đến tận nơi này.
Trước kia cô chỗ rằng Ngụy Nguyên luôn ngăn cản cô bởi vì phía sau nhà họ Hạ là nhà họ Mạnh, bạn đầu cô cũng nghĩ thế lực của nhà họ Mạnh rất lớn, lớn tới mức khiến anh kiêng kị. Thế nhưng cô lẽ cô đã nhầm, nhà họ Mạnh đúng là có thế lực lớn nhưng điều mà Ngụy Nguyên kiêng kị không phải nhà họ Mạnh mà là tổ chức kia, bởi vì người ngoài cho rằng hoàng thất và nhà họ Mạnh sẽ kết thông gia cho nên gộp cả nhà họ Mạnh vào trong tổ chức đó, hoặc giả so với hoàng thất ít tiếp xúc với thế giới ngầm thì người bên ngoài sẽ nghĩ rằng là nhà họ Mạnh kết nối hoàng thất với IBS, tóm vẫn là đặt cả ba trên cùng một chiếc thuyền.
Ngụy Nguyên vẫn luôn biết mối quan hệ giữa hoàng thất và IBS nhưng anh vẫn chọn vì cô mà dấn thân vào, cho dù đó là con đường thịt nát xương tan. Hoàng Tư Vũ cũng có thể mơ hồ đoán ra chuyện gì đã xảy ra với Liên Minh Tử Thần, hoặc là anh đã diệt sạch đám người kia hoặc bị đám người kia loại bỏ, cho dù là cái nào thì Ngụy Nguyên, anh ấy đã không còn nơi để trở về.
- Tôi sẽ đi với tư cách nghệ sĩ của công ty.
Trịnh Trí Minh kính ngạc mất một lúc mới vâng một tiếng. Ông không nghĩ rằng cô sẽ lấy tư cách nghệ sĩ tham gia bữa tiệc, phải biết trong những bữa tiệc như vậy nghệ sĩ nữ đi cùng những công tử đại gia là những kẻ thấp kém bị khinh thường nhất chỉ là trò mua vui cho đám hào môn quý tộc mà thôi. Trịnh Trí Minh muốn cô đi, nhưng ông đã chuẩn bị cho cô một thân phận cao quý hơn đó là cổ đông của tập đoàn Thịnh Gia như vậy sẽ không có ai dám xem thường cô. Trịnh Trí Minh khẽ thở dài ý cô chủ đã quyết ông còn có thể làm gì chỉ đành kêu Lương Văn Thao chuẩn bị.
Ăn xong bữa sáng video giám sát cũng được mang đến, mùng 1 tết người ra vào toà nhà SayLin không quá nhiều nhưng cho dù tua đi tua lại bảo nhiêu lần đi nữa cô cũng không nhìn ra được bất kỳ hình dáng quen thuộc nào cho dù là sư phụ hay là Ninh Hân cả hai đều không tới.
- Không sao đừng lo lắng chúng ta nhất định sẽ tìm được người.
Mạnh Vũ Thần ngồi bên cạnh thấy trạng thái của cô không tốt chỉ có thể an ủi, Trác Tùng đứng một bên như nhớ ra gì đó bằng lên tiếng.
- Cậu chủ giám đốc khách sạn có nói đêm mùng 1 trực thăng tư nhân của chủ tịch tập đoàn Nguyên Vũ đậu trên sân thượng toà nhà, đến sáng mùng 2 thì rời đi.
Nghe được chuyện này Hoàng Tư Vũ càng thêm chắc chắn người kia là Ngụy Nguyên không sai, xem ra cô phải ra thủ đô sớm hơn mới được. Cô lo anh sẽ vì cô làm ra chuyện gì đó đưa bản thân vào nguy hiểm.
- Cô chủ đêm qua Hạ Chương gặp Lucas bang chủ bang Độc Xà, bọn họ giống như đã giao dịch gì đó tôi sẽ cho người điều tra thêm.
- Còn gì nữa không.
Cô biết sáng sớm Trịnh Trí Minh gọi cho cô chắc không phải chỉ vì chút chuyện này.
- Cô chủ trong thời gian cô hôn mê tại thủ đô xuất hiện một tập đoàn đa quốc gia, tập đoàn này lấy thế như vũ bão thu mua hàng loạt công ty con trong cả nước. Hôm qua tôi nhận được tin tức bọn họ đã liên hệ với chính phủ, trong quá trình theo dõi Hạ Chương người của chúng ta phát hiện ra cũng có một thế lực đang âm thầm theo dõi bọn họ, là người của tập đoàn kia, tôi cảm thấy tập đoàn này có vấn đề.
- Tập đoàn đó tên gì, ông chủ là ai ông biết không.
- Là tập đoàn Nguyên Vũ, không rõ ông chủ là ai chỉ biết mọi người gọi anh ta là chủ tịch Ngụy là một người Trung Quốc.
Tập đoàn Nguyên Vũ, chủ tịch Ngụy, người Trung Quốc, theo dõi nhà họ Hạ, Hoàng Tư Vũ chỉ cảm thấy lồng ngực mình siết chặt như có cái gì đó cứa vào trong tim, Ngụy Nguyên thực sự là anh ấy, anh ấy đến đây vì cô sao. Nếu nói trên đời này cô mắc nợ ai nhiều nhất đó chính là Ngụy Nguyên, tình cảm anh dành cho cô thế nào cô luôn biết rõ nhưng cho dù là trước đây hay bây giờ và sau này đều vô pháp đáp lại, với cô mà nói anh là người thân, thế nhưng cô biết với anh mà nói cô là cả thế giới, cô đi rồi anh hẳn đã rất đau khổ, rất tự trách.
Trịnh Trí Minh thấy đầu bên kia im lặng ông cảm thấy có chút lo lắng, lại lịch của người đàn ông được gọi là chủ tịch Ngụy kia có vẻ không bình thường, bằng không sao có thể trong một thời gian ngắn như vậy thử mua 30 công ty còn đều là những công ty đang trên đà phát triển, nguồn vốn của họ tựa như một cái lỗ đen không đáy không bao giờ hết, hiện tại còn muốn đầu tư vào dự án xây dựng thành phố của chính phủ. Nếu bọn họ là bạn thì không sao nhưng nếu là địch thì chỉ sợ tập đoàn Thịnh Gia cũng sẽ không chống đỡ được mấy phen.
- Cô chủ cuối tuần tập đoàn Nguyên Vũ tổ chức một buổi tiệc dành cho giới thượng lưu thủ đô, cả hoàng thất và người của chính phủ cũng đến, cô chủ có muốn đi không.
Trịnh Trí Minh dè dặt hỏi, thật ra ông muốn cô đi nhưng lại không dám tự ý quyết định nên mới hỏi cô. Hoàng Tư Vũ thoáng suy nghĩ cô liệu có nên đến đó gặp Ngụy Nguyên hay không gặp anh rồi cô sẽ nói gì đây, nhưng nếu không gặp vậy trong lòng cô không yên được, anh vì cô mà đến tận nơi này.
Trước kia cô chỗ rằng Ngụy Nguyên luôn ngăn cản cô bởi vì phía sau nhà họ Hạ là nhà họ Mạnh, bạn đầu cô cũng nghĩ thế lực của nhà họ Mạnh rất lớn, lớn tới mức khiến anh kiêng kị. Thế nhưng cô lẽ cô đã nhầm, nhà họ Mạnh đúng là có thế lực lớn nhưng điều mà Ngụy Nguyên kiêng kị không phải nhà họ Mạnh mà là tổ chức kia, bởi vì người ngoài cho rằng hoàng thất và nhà họ Mạnh sẽ kết thông gia cho nên gộp cả nhà họ Mạnh vào trong tổ chức đó, hoặc giả so với hoàng thất ít tiếp xúc với thế giới ngầm thì người bên ngoài sẽ nghĩ rằng là nhà họ Mạnh kết nối hoàng thất với IBS, tóm vẫn là đặt cả ba trên cùng một chiếc thuyền.
Ngụy Nguyên vẫn luôn biết mối quan hệ giữa hoàng thất và IBS nhưng anh vẫn chọn vì cô mà dấn thân vào, cho dù đó là con đường thịt nát xương tan. Hoàng Tư Vũ cũng có thể mơ hồ đoán ra chuyện gì đã xảy ra với Liên Minh Tử Thần, hoặc là anh đã diệt sạch đám người kia hoặc bị đám người kia loại bỏ, cho dù là cái nào thì Ngụy Nguyên, anh ấy đã không còn nơi để trở về.
- Tôi sẽ đi với tư cách nghệ sĩ của công ty.
Trịnh Trí Minh kính ngạc mất một lúc mới vâng một tiếng. Ông không nghĩ rằng cô sẽ lấy tư cách nghệ sĩ tham gia bữa tiệc, phải biết trong những bữa tiệc như vậy nghệ sĩ nữ đi cùng những công tử đại gia là những kẻ thấp kém bị khinh thường nhất chỉ là trò mua vui cho đám hào môn quý tộc mà thôi. Trịnh Trí Minh muốn cô đi, nhưng ông đã chuẩn bị cho cô một thân phận cao quý hơn đó là cổ đông của tập đoàn Thịnh Gia như vậy sẽ không có ai dám xem thường cô. Trịnh Trí Minh khẽ thở dài ý cô chủ đã quyết ông còn có thể làm gì chỉ đành kêu Lương Văn Thao chuẩn bị.
Ăn xong bữa sáng video giám sát cũng được mang đến, mùng 1 tết người ra vào toà nhà SayLin không quá nhiều nhưng cho dù tua đi tua lại bảo nhiêu lần đi nữa cô cũng không nhìn ra được bất kỳ hình dáng quen thuộc nào cho dù là sư phụ hay là Ninh Hân cả hai đều không tới.
- Không sao đừng lo lắng chúng ta nhất định sẽ tìm được người.
Mạnh Vũ Thần ngồi bên cạnh thấy trạng thái của cô không tốt chỉ có thể an ủi, Trác Tùng đứng một bên như nhớ ra gì đó bằng lên tiếng.
- Cậu chủ giám đốc khách sạn có nói đêm mùng 1 trực thăng tư nhân của chủ tịch tập đoàn Nguyên Vũ đậu trên sân thượng toà nhà, đến sáng mùng 2 thì rời đi.
Nghe được chuyện này Hoàng Tư Vũ càng thêm chắc chắn người kia là Ngụy Nguyên không sai, xem ra cô phải ra thủ đô sớm hơn mới được. Cô lo anh sẽ vì cô làm ra chuyện gì đó đưa bản thân vào nguy hiểm.
/161
|