*Khách sạn Hoàng Gia.
Lúc này tại thủ đô trên tầng cao nhất của khách sạn Hoàng Gia, bên trong phòng vip Hạ Chương cả người như ngồi trên đống lửa. Đêm nay dưới sự sắp xếp của vị kia để ông và Lucas gặp mặt, Hạ Chương có chút lo lắng dù gì thì ông ta cũng chưa từng chân chính tiếp xúc với giới hắc đạo, mà Lucas còn là một kẻ tâm tình bất định cho nên ông ta không thể không đề phòng.
Thật ra Hạ Chương cũng muốn mang theo vệ sĩ vào đây, chỉ là vừa lên đến tầng này điều bị người của Lucas chặn lại ở bên ngoài. Đến lúc chân chính ngồi đối diện với ông trùm đất bắc thì ông ta mới biết cho dù ông ta ở bên ngoài có hô mưa gọi gió cỡ nào đi nữa, thì đứng trước mặt đám người này cũng chỉ là một người bình thường tựa như một con gà yếu ớt không có lấy một chút uy hiếp nào. Thế nhưng ông ta cũng không phải là kẻ nhát gan, cho dù khí thế của đám người này có hung ác đến đâu thì ông ta cũng phải ưỡn ngực thẳng lưng, bởi vì phía sau ông ta chính là một toà núi lớn, đó mới là người nắm cả mảnh đất này trong tay.
Lucas nhàn nhã uống trà thu hết mọi cảm xúc của Hạ Chương vào trong mắt. Hạ Chương hít một hơi thật sâu nở nụ cười sượng trân.
- Cậu Lucas xin lỗi vì đã mạo muội gặp cậu thế này, chắc hẳn cậu cũng biết tôi muốn gặp cậu vì chuyện gì.
Hạ Chương cố bày ra dáng vẻ bình tĩnh cùng phong phạm của một doanh nhân sành sỏi trên thương trường để bản thân không bị yếu thế. Ông ta nghĩ kỹ rồi dù sao đây cũng là khách sạn Hoàng Gia bọn họ cũng không có gan ra tay với ông ta ở chỗ này, dù gì đánh chó cũng phải ngó mặt chủ không phải sao.
Nếu lúc này Lucas có thể nghe được tiếng lòng của ông ta thì anh sẽ cho ông ta một cái like bởi vì ông ta đã dùng từ hình dung vô cùng chuẩn xác, ông ta đích thực chỉ là con chó của hoàng thất, chỉ có điều con chó này cũng không được mấy cân mấy lạng.
- Sao muốn tìm tôi tính sổ à.
Giọng Lucas lãnh lẽo tột cùng nhưng trên mặt lại không hề có chút cảm xúc nào khiến Hạ Chương không tự chủ mà toát mồ hôi lạnh, ông ta âm thầm siết chặt tay dưới bàn nhưng vẫn làm ra vẻ mà lên tiếng.
- Tôi chỉ là không biết thằng con trai trời đánh của tôi đã làm gì khiến cậu phật lòng, nếu có tôi thay mặt nó chân thành xin lỗi cậu dù sao thằng bé cũng đã bị người của cậu đánh thành như vậy rồi. Cậu biết rồi đó, cái đất thủ đô này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, quanh đi quẩn lại rồi có lúc cũng sẽ chạm mặt nhau, chúng ta hà tất vì mấy chuyện không đáng mà làm mất hoà khí, như vậy cậu cũng không có lợi lộc gì cả.
Lucas đột nhiên bậc cười nụ cười mang theo sự tà mị cùng lãnh huyết, trước giờ phàm là những kẻ dám nói mấy lời bóng gió đe doạ hắn như thế này trước sau chưa từng sống quá 60 giây. Nếu không phải anh còn có chuyện cần xác minh thì một con kiến như Hạ Chương còn chưa có tư cách để gặp anh đâu, thân là mèo mà cứ nghĩ rằng mình là hổ đúng là chê mạng quá dài.
- Ồ tiếc thật, vậy thì tôi không có phúc nhận lời xin lỗi của chủ tịch Hạ rồi.
Hạ Chương khẽ nhíu mày trong lòng dâng lên dự cảm không lành.
- Ý cậu là gì.
Lucas nhìn Hạ Chương không nhanh không chậm từ tốn trả lời nghi hoặc của ông ta.
- Tôi vừa nhận một đơn hàng lớn, thật không may đơn hàng này chính là nhà họ Hạ của ông.
Lucas nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng nhưng Hạ Chương nghe tựa như sét đánh ngang tai, ông ta mở to hai mắt nhìn Lucas, ngay sau đó cả người ông ta điều dâng lên sự phẫn nộ chưa từng có, Hạ Chương đập mạnh xuống bàn đứng phắt dậy.
- Lucas mày đừng có mà quá đáng, mày có biết sau lưng tao là ai không hả, cho dù có là rắn độc thì muôn đời cũng không thắng nỗi rồng, đừng có không biết tự lượng sức mình.
Lucas làm sao không nghe ra ẩn ý trong lời nói của ông ta, Hạ Chương cho rằng bang Độc Xà cho dù thế nào cũng chỉ là một con rắn mà hoàng thất chỗ dựa của ông ta lại là rồng. Có lẽ không riêng gì Hạ Chương mà tất cả mọi người ở cái đất thủ đô này điều cho rằng như thế, Lucas cười nhạt.
- Kiến còn có thể giết chết voi làm sao các người chắc chắn rắn không thể cắn chết rồng.
Hạ Chương tức đến mặt đỏ tía tai đột nhiên sau gáy đột nhiên truyền đến cảm giác lạnh lẽo, cái lạnh kia chạy dọc theo sống lưng truyền xuống dưới chân khiến chân ông ta lúc này dường như không đứng vững. Súng của Tôn Hà từ lúc nào đã dí vào sau gáy ông ta, giống như chỉ cần Lucas lệnh một tiếng anh ta liền sẽ bắn vỡ đầu Hạ Chương ngay lập tức.
- Lucas mày đừng quên đây là chỗ nào, giết tao ở địa bàn của ngài ấy, mày cho rằng mày sẽ sống mà ra khỏi đây sao.
Lucas bỏ tách trà trên tay xuống nhìn Hạ Chương như nhìn một kẻ ngu đần.
- Tôi khuyên ông vẫn nên ngồi xuống thì hơn
Hạ Chương cả người căn cứng ông ta cảm nhận được sát ý trong mắt Lucas chỉ có thể cắn chặt răng ngoan ngoãn ngồi lại xuống ghế, cho dù là vậy Tôn Hà vẫn ở phía sau chĩa súng về phía ông ta.
- Rút cuộc là cậu muốn gì.
Hạ Chương biết giờ này không thể lấy cứng chọn cứng nữa, ông ta thu lại vẻ tức giận cũng sửa đổi cách xưng hô mà lần nữa nói chuyện từ tốn với Lucas.
Lucas nhìn thấy ông ta đổi mặt như một tên hề càng không để ông ta vào trong mắt.
- Tôi đã nói rồi tôi nhận một đơn hàng lớn, nếu chủ tịch Hạ có thể ra một cái gì tốt hơn thì biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại.
Lúc này tại thủ đô trên tầng cao nhất của khách sạn Hoàng Gia, bên trong phòng vip Hạ Chương cả người như ngồi trên đống lửa. Đêm nay dưới sự sắp xếp của vị kia để ông và Lucas gặp mặt, Hạ Chương có chút lo lắng dù gì thì ông ta cũng chưa từng chân chính tiếp xúc với giới hắc đạo, mà Lucas còn là một kẻ tâm tình bất định cho nên ông ta không thể không đề phòng.
Thật ra Hạ Chương cũng muốn mang theo vệ sĩ vào đây, chỉ là vừa lên đến tầng này điều bị người của Lucas chặn lại ở bên ngoài. Đến lúc chân chính ngồi đối diện với ông trùm đất bắc thì ông ta mới biết cho dù ông ta ở bên ngoài có hô mưa gọi gió cỡ nào đi nữa, thì đứng trước mặt đám người này cũng chỉ là một người bình thường tựa như một con gà yếu ớt không có lấy một chút uy hiếp nào. Thế nhưng ông ta cũng không phải là kẻ nhát gan, cho dù khí thế của đám người này có hung ác đến đâu thì ông ta cũng phải ưỡn ngực thẳng lưng, bởi vì phía sau ông ta chính là một toà núi lớn, đó mới là người nắm cả mảnh đất này trong tay.
Lucas nhàn nhã uống trà thu hết mọi cảm xúc của Hạ Chương vào trong mắt. Hạ Chương hít một hơi thật sâu nở nụ cười sượng trân.
- Cậu Lucas xin lỗi vì đã mạo muội gặp cậu thế này, chắc hẳn cậu cũng biết tôi muốn gặp cậu vì chuyện gì.
Hạ Chương cố bày ra dáng vẻ bình tĩnh cùng phong phạm của một doanh nhân sành sỏi trên thương trường để bản thân không bị yếu thế. Ông ta nghĩ kỹ rồi dù sao đây cũng là khách sạn Hoàng Gia bọn họ cũng không có gan ra tay với ông ta ở chỗ này, dù gì đánh chó cũng phải ngó mặt chủ không phải sao.
Nếu lúc này Lucas có thể nghe được tiếng lòng của ông ta thì anh sẽ cho ông ta một cái like bởi vì ông ta đã dùng từ hình dung vô cùng chuẩn xác, ông ta đích thực chỉ là con chó của hoàng thất, chỉ có điều con chó này cũng không được mấy cân mấy lạng.
- Sao muốn tìm tôi tính sổ à.
Giọng Lucas lãnh lẽo tột cùng nhưng trên mặt lại không hề có chút cảm xúc nào khiến Hạ Chương không tự chủ mà toát mồ hôi lạnh, ông ta âm thầm siết chặt tay dưới bàn nhưng vẫn làm ra vẻ mà lên tiếng.
- Tôi chỉ là không biết thằng con trai trời đánh của tôi đã làm gì khiến cậu phật lòng, nếu có tôi thay mặt nó chân thành xin lỗi cậu dù sao thằng bé cũng đã bị người của cậu đánh thành như vậy rồi. Cậu biết rồi đó, cái đất thủ đô này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, quanh đi quẩn lại rồi có lúc cũng sẽ chạm mặt nhau, chúng ta hà tất vì mấy chuyện không đáng mà làm mất hoà khí, như vậy cậu cũng không có lợi lộc gì cả.
Lucas đột nhiên bậc cười nụ cười mang theo sự tà mị cùng lãnh huyết, trước giờ phàm là những kẻ dám nói mấy lời bóng gió đe doạ hắn như thế này trước sau chưa từng sống quá 60 giây. Nếu không phải anh còn có chuyện cần xác minh thì một con kiến như Hạ Chương còn chưa có tư cách để gặp anh đâu, thân là mèo mà cứ nghĩ rằng mình là hổ đúng là chê mạng quá dài.
- Ồ tiếc thật, vậy thì tôi không có phúc nhận lời xin lỗi của chủ tịch Hạ rồi.
Hạ Chương khẽ nhíu mày trong lòng dâng lên dự cảm không lành.
- Ý cậu là gì.
Lucas nhìn Hạ Chương không nhanh không chậm từ tốn trả lời nghi hoặc của ông ta.
- Tôi vừa nhận một đơn hàng lớn, thật không may đơn hàng này chính là nhà họ Hạ của ông.
Lucas nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng nhưng Hạ Chương nghe tựa như sét đánh ngang tai, ông ta mở to hai mắt nhìn Lucas, ngay sau đó cả người ông ta điều dâng lên sự phẫn nộ chưa từng có, Hạ Chương đập mạnh xuống bàn đứng phắt dậy.
- Lucas mày đừng có mà quá đáng, mày có biết sau lưng tao là ai không hả, cho dù có là rắn độc thì muôn đời cũng không thắng nỗi rồng, đừng có không biết tự lượng sức mình.
Lucas làm sao không nghe ra ẩn ý trong lời nói của ông ta, Hạ Chương cho rằng bang Độc Xà cho dù thế nào cũng chỉ là một con rắn mà hoàng thất chỗ dựa của ông ta lại là rồng. Có lẽ không riêng gì Hạ Chương mà tất cả mọi người ở cái đất thủ đô này điều cho rằng như thế, Lucas cười nhạt.
- Kiến còn có thể giết chết voi làm sao các người chắc chắn rắn không thể cắn chết rồng.
Hạ Chương tức đến mặt đỏ tía tai đột nhiên sau gáy đột nhiên truyền đến cảm giác lạnh lẽo, cái lạnh kia chạy dọc theo sống lưng truyền xuống dưới chân khiến chân ông ta lúc này dường như không đứng vững. Súng của Tôn Hà từ lúc nào đã dí vào sau gáy ông ta, giống như chỉ cần Lucas lệnh một tiếng anh ta liền sẽ bắn vỡ đầu Hạ Chương ngay lập tức.
- Lucas mày đừng quên đây là chỗ nào, giết tao ở địa bàn của ngài ấy, mày cho rằng mày sẽ sống mà ra khỏi đây sao.
Lucas bỏ tách trà trên tay xuống nhìn Hạ Chương như nhìn một kẻ ngu đần.
- Tôi khuyên ông vẫn nên ngồi xuống thì hơn
Hạ Chương cả người căn cứng ông ta cảm nhận được sát ý trong mắt Lucas chỉ có thể cắn chặt răng ngoan ngoãn ngồi lại xuống ghế, cho dù là vậy Tôn Hà vẫn ở phía sau chĩa súng về phía ông ta.
- Rút cuộc là cậu muốn gì.
Hạ Chương biết giờ này không thể lấy cứng chọn cứng nữa, ông ta thu lại vẻ tức giận cũng sửa đổi cách xưng hô mà lần nữa nói chuyện từ tốn với Lucas.
Lucas nhìn thấy ông ta đổi mặt như một tên hề càng không để ông ta vào trong mắt.
- Tôi đã nói rồi tôi nhận một đơn hàng lớn, nếu chủ tịch Hạ có thể ra một cái gì tốt hơn thì biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại.
/161
|