Trịnh Trí Minh cho rằng biệt thự Bạch Phong là do nhà họ Mạnh cấp cho Bạch Lâm. Sở dĩ không nghĩ tới việc anh là người nhà họ Mạnh bởi vì thứ nhất anh mang họ Bạch, thứ hai so với tài phú nhà họ Mạnh thì biệt thự này quá nhỏ, sẽ chẳng có người nào trong gia tộc chịu ở một cái biệt thự như thế này, bọn họ đều ở trong trang viên rộng lớn xa hoa, thứ ba là anh đồng ý ở trong bóng tối giúp ông diệt nhà họ Hạ, nếu là người nhà họ Mạnh với tầng quan hệ đó anh sẽ không dễ dàng đưa ra quyết định như thế. Cho dù anh là ai thì chỉ riêng việc anh có dính đến gia tộc đó bọn họ cũng không thể không kính trọng anh.
Lương Văn Thao nghe xong lòng có chút nặng, nếu Bạch Lâm thật sự có quan hệ khăng khít với nhà họ Mạnh, nay anh đáp ứng bọn họ diệt nhà họ Hạ, chuyện này đồng nghĩa với điều gì. Nghĩa là anh chấp nhận vì cô mà trả giá, một khi chuyện bại lộ anh chính là kẻ phản đồ, đối với gia tộc lớn như nhà họ Mạnh phản bội họ sẽ trả một cái giá vô cùng đắt, mà tộc trưởng hiện tại của nhà họ Mạnh nghe đồn chính là kẻ lòng dạ còn độc ác hơn loài lang sói. Lương Văn Thao thầm thở dài, ít ra cô chủ bọn họ không nhìn nhầm người.
Người nên đi cũng đã đi người nên gặp cũng đã gặp, giờ là chuyện giữa hai người đàn ông cùng chúng một nỗi đau. Mạnh Vũ Thần ngồi bên cạnh giường cô đối diện bên kia giường là Hoàng Minh Lễ.
- Xin lỗi.
Giọng anh có chút trầm, từ trước đến nay anh đứng trên vạn người, ngoại trừ đêm đó nói với cô hai chữ này anh chưa từng phải nói xin lỗi với bất kỳ ai, nhưng người trước mặt là em trai cô là người thân của cô, cho nên anh nguyện ý hạ mình.
- Không cần đây là do chị ấy chọn.
Ngừng một lúc Hoàng Minh Lễ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Mạnh Vũ Thần, cậu biết người đàn ông có thể để Trác Tùng gọi bằng cậu chủ đương nhiên sẽ có thân phận không tầm thường nhưng cậu sẽ không vì cái thân phận kia mà sợ anh. Trước lúc đến nơi này cậu đã rất hận anh ta, thế nhưng khi xem xong video chị gái gửi lại nhìn bộ dáng người này trong mắt trong tim đều có chị ấy, cậu không còn cảm thấy oán giận nữa, ít nhất chị cậu không chọn sai người dù thế Hoàng Minh Lễ vẫn thăm dò.
- Chị tôi vì anh mới trở thành như hiện tại, anh tính thế nào.
- Cô ấy là người mà tôi nhận định, cho dù một năm hai năm hay cả đời chỉ cần tôi còn sống sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy cả đời.
Hoàng Minh Lễ nghe được lời này không biết bản thân nên vui hay nên buồn thay chị gái cậu, cũng tốt như vậy cậu mới yên tâm để chị ấy ở nơi này, bọn họ sẽ chăm sóc chị ấy tốt hơn cậu.
- Vì chị ấy tôi sẽ không hỏi những chuyện đã xảy ra, chỉ hy vọng anh có thể làm được như lời anh nói, như vậy tôi mới có thể không oán không trách xem anh như người nhà theo lời chị ấy dặn.
- Lời cô ấy dặn.
Mạnh Vũ Thần có chút ngẩng người cái gì là lời cô ấy dặn, có thứ gì đó nhói trong tim anh.
Hoàng Minh Lễ cũng không nói nhiều, cậu mở đoạn video mà chị gái gửi đưa cho Mạnh Vũ Thần xem, đợi anh xem xong cậu mới đứng lên rời đi.
- Anh sẽ chăm sóc chị em thật tốt, nơi này về sau là nhà em tùy thời lúc nào cũng có thể đến. Không cần lo lắng em tập trung học cho tốt, cô ấy sẽ không bỏ lại chúng ta một mình.
Giọng Mạnh Vũ Thần trầm ấm truyền đến, bước chân đi tới cửa của Hoàng Minh Lễ hơi dừng lại, cậu không quay đầu.
- Em biết.
Cậu biết cũng tin vào điều đó, bóng lưng thiếu niên rời đi Mạnh Vũ Thần lúc này đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc cô, anh cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn.
- Trên đời sao lại có một người ngốc nghếch như em thế. Tư Vũ em phải mau tỉnh lại, chẳng phải em muốn anh chịu trách nhiệm với em cả đời sao, vậy em phải nhanh lên nhé đừng để anh đợi quá lâu, được không em.
Cho dù đêm đó anh bị cơn đau làm cho mơ hô, nhưng câu nói kia của cô anh vẫn nghe rất rõ, cho dù ý cô là gì đi nữa thì anh cũng sẽ nguyện ý chịu trách nhiệm với cô cả đời. Anh biết video kia cô gửi cho Hoàng Minh Lễ cũng là vì anh, cô không muốn em trai mình oán hận anh, cô còn muốn cậu ấy chăm sóc anh vì cô sợ cô đi rồi anh sẽ dằn vặt thống khổ, cô chuẩn bị hết thảy mọi thứ cho anh.
Khoảnh khắc Mạnh Vũ Thần đặt nụ hôn lên trán cô, một tia sáng yếu ớt chính giữa tâm mi thoát ra khỏi thân thể đang nằm trên giường. Hoàng Tư Vũ ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mặt, cô có chút không biết nên khóc hay nên cười, đây đã là lần thứ hai cô trở thành linh hồn rồi, lần này may mắn hơn lần trước không bị xuyên đến nơi xa lạ nào.
Sau khi tiếp nhận xong trạng thái hiện giờ của mình Hoàng Tư Vũ mới để ý đến Mạnh Vũ Thần cả người anh gầy sộp, đôi mắt chứa đầy tơ máu và quầng thâm có lẽ đã rất lâu rồi anh chưa ngủ, lòng cô cảm thấy đau nhói, Hoàng Tư Vũ đi đến trước mặt anh ngồi xuống.
- Em khó khăn lắm mới cứu anh từ quỷ môn quan trở về anh vì sao không biết trân trọng thân thể mình gì hết vậy. Anh ngoan một chút mau đi ngủ đi giờ anh còn quá yếu.
Đương nhiên Mạnh Vũ Thần lúc này không thể nghe thấy những lời này của cô, thế nhưng lúc này anh cũng đang leo lên giường, anh mệt mỏi nằm xuống chiếc giường nhỏ đặt cạnh bên giường cô. Từ khi tỉnh lại cho đến giờ anh dường như chưa từng chợp mắt, anh không thể ngủ càng không dám ngủ nhưng anh biết nếu còn như vậy thì chỉ sợ trước khi cô tĩnh lại anh đã không trụ nỗi rồi. Sinh mạng này là cô đánh đổi vì anh, anh mất định sẽ gìn giữ cẩn thận, chỉ có như vậy mới có thể chăm sóc tốt cho cô được, anh nắm lấy tay cô nhắm mắt lại dần dần đi vào giấc ngủ.
Hoàng Tư Vũ nhìn anh ngủ say cũng không biết nghĩ cái gì cô vén chăn lên nằm xuống bên cạnh anh. Sau khi chết, sống lại một lần gặp được anh, cho dù giờ đây lần nữa phải trở về làm một linh hồn vất vưởng, thế nhưng chỉ cần vẫn còn có thể ở bên cạnh anh như bây giờ, kiếp này như vậy đã đủ rồi.
Lương Văn Thao nghe xong lòng có chút nặng, nếu Bạch Lâm thật sự có quan hệ khăng khít với nhà họ Mạnh, nay anh đáp ứng bọn họ diệt nhà họ Hạ, chuyện này đồng nghĩa với điều gì. Nghĩa là anh chấp nhận vì cô mà trả giá, một khi chuyện bại lộ anh chính là kẻ phản đồ, đối với gia tộc lớn như nhà họ Mạnh phản bội họ sẽ trả một cái giá vô cùng đắt, mà tộc trưởng hiện tại của nhà họ Mạnh nghe đồn chính là kẻ lòng dạ còn độc ác hơn loài lang sói. Lương Văn Thao thầm thở dài, ít ra cô chủ bọn họ không nhìn nhầm người.
Người nên đi cũng đã đi người nên gặp cũng đã gặp, giờ là chuyện giữa hai người đàn ông cùng chúng một nỗi đau. Mạnh Vũ Thần ngồi bên cạnh giường cô đối diện bên kia giường là Hoàng Minh Lễ.
- Xin lỗi.
Giọng anh có chút trầm, từ trước đến nay anh đứng trên vạn người, ngoại trừ đêm đó nói với cô hai chữ này anh chưa từng phải nói xin lỗi với bất kỳ ai, nhưng người trước mặt là em trai cô là người thân của cô, cho nên anh nguyện ý hạ mình.
- Không cần đây là do chị ấy chọn.
Ngừng một lúc Hoàng Minh Lễ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Mạnh Vũ Thần, cậu biết người đàn ông có thể để Trác Tùng gọi bằng cậu chủ đương nhiên sẽ có thân phận không tầm thường nhưng cậu sẽ không vì cái thân phận kia mà sợ anh. Trước lúc đến nơi này cậu đã rất hận anh ta, thế nhưng khi xem xong video chị gái gửi lại nhìn bộ dáng người này trong mắt trong tim đều có chị ấy, cậu không còn cảm thấy oán giận nữa, ít nhất chị cậu không chọn sai người dù thế Hoàng Minh Lễ vẫn thăm dò.
- Chị tôi vì anh mới trở thành như hiện tại, anh tính thế nào.
- Cô ấy là người mà tôi nhận định, cho dù một năm hai năm hay cả đời chỉ cần tôi còn sống sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy cả đời.
Hoàng Minh Lễ nghe được lời này không biết bản thân nên vui hay nên buồn thay chị gái cậu, cũng tốt như vậy cậu mới yên tâm để chị ấy ở nơi này, bọn họ sẽ chăm sóc chị ấy tốt hơn cậu.
- Vì chị ấy tôi sẽ không hỏi những chuyện đã xảy ra, chỉ hy vọng anh có thể làm được như lời anh nói, như vậy tôi mới có thể không oán không trách xem anh như người nhà theo lời chị ấy dặn.
- Lời cô ấy dặn.
Mạnh Vũ Thần có chút ngẩng người cái gì là lời cô ấy dặn, có thứ gì đó nhói trong tim anh.
Hoàng Minh Lễ cũng không nói nhiều, cậu mở đoạn video mà chị gái gửi đưa cho Mạnh Vũ Thần xem, đợi anh xem xong cậu mới đứng lên rời đi.
- Anh sẽ chăm sóc chị em thật tốt, nơi này về sau là nhà em tùy thời lúc nào cũng có thể đến. Không cần lo lắng em tập trung học cho tốt, cô ấy sẽ không bỏ lại chúng ta một mình.
Giọng Mạnh Vũ Thần trầm ấm truyền đến, bước chân đi tới cửa của Hoàng Minh Lễ hơi dừng lại, cậu không quay đầu.
- Em biết.
Cậu biết cũng tin vào điều đó, bóng lưng thiếu niên rời đi Mạnh Vũ Thần lúc này đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc cô, anh cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn.
- Trên đời sao lại có một người ngốc nghếch như em thế. Tư Vũ em phải mau tỉnh lại, chẳng phải em muốn anh chịu trách nhiệm với em cả đời sao, vậy em phải nhanh lên nhé đừng để anh đợi quá lâu, được không em.
Cho dù đêm đó anh bị cơn đau làm cho mơ hô, nhưng câu nói kia của cô anh vẫn nghe rất rõ, cho dù ý cô là gì đi nữa thì anh cũng sẽ nguyện ý chịu trách nhiệm với cô cả đời. Anh biết video kia cô gửi cho Hoàng Minh Lễ cũng là vì anh, cô không muốn em trai mình oán hận anh, cô còn muốn cậu ấy chăm sóc anh vì cô sợ cô đi rồi anh sẽ dằn vặt thống khổ, cô chuẩn bị hết thảy mọi thứ cho anh.
Khoảnh khắc Mạnh Vũ Thần đặt nụ hôn lên trán cô, một tia sáng yếu ớt chính giữa tâm mi thoát ra khỏi thân thể đang nằm trên giường. Hoàng Tư Vũ ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mặt, cô có chút không biết nên khóc hay nên cười, đây đã là lần thứ hai cô trở thành linh hồn rồi, lần này may mắn hơn lần trước không bị xuyên đến nơi xa lạ nào.
Sau khi tiếp nhận xong trạng thái hiện giờ của mình Hoàng Tư Vũ mới để ý đến Mạnh Vũ Thần cả người anh gầy sộp, đôi mắt chứa đầy tơ máu và quầng thâm có lẽ đã rất lâu rồi anh chưa ngủ, lòng cô cảm thấy đau nhói, Hoàng Tư Vũ đi đến trước mặt anh ngồi xuống.
- Em khó khăn lắm mới cứu anh từ quỷ môn quan trở về anh vì sao không biết trân trọng thân thể mình gì hết vậy. Anh ngoan một chút mau đi ngủ đi giờ anh còn quá yếu.
Đương nhiên Mạnh Vũ Thần lúc này không thể nghe thấy những lời này của cô, thế nhưng lúc này anh cũng đang leo lên giường, anh mệt mỏi nằm xuống chiếc giường nhỏ đặt cạnh bên giường cô. Từ khi tỉnh lại cho đến giờ anh dường như chưa từng chợp mắt, anh không thể ngủ càng không dám ngủ nhưng anh biết nếu còn như vậy thì chỉ sợ trước khi cô tĩnh lại anh đã không trụ nỗi rồi. Sinh mạng này là cô đánh đổi vì anh, anh mất định sẽ gìn giữ cẩn thận, chỉ có như vậy mới có thể chăm sóc tốt cho cô được, anh nắm lấy tay cô nhắm mắt lại dần dần đi vào giấc ngủ.
Hoàng Tư Vũ nhìn anh ngủ say cũng không biết nghĩ cái gì cô vén chăn lên nằm xuống bên cạnh anh. Sau khi chết, sống lại một lần gặp được anh, cho dù giờ đây lần nữa phải trở về làm một linh hồn vất vưởng, thế nhưng chỉ cần vẫn còn có thể ở bên cạnh anh như bây giờ, kiếp này như vậy đã đủ rồi.
/161
|