Tất cả bọn họ nhận lệnh rời đi, chỉ còn Lương Văn Thao ở lại bên cạnh bảo vệ cô.
Đỗ Thị Mai cố gắng để bản thân không ngã xuống vì khiếp đảng, bà ta cắn chặt hai hàm răng đang va vào nhau.
Ngày hôm qua bà ta nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông lạ, người đó nói với bà ta chỉ cần bà ta nghe lời làm theo những gì người đó nói, người đó có thể giúp bà thoát khỏi gã chồng như một tên ác ma này vĩnh viễn. Đỗ Thị Mai hận Võ Văn Tài, vô cùng hận, hận đến mức muốn giết chết ông ta trăm ngàn lần. Một tuần trước khi chứng kiến một màn kia, bà đã muốn xông lên giết chết ông ta ngay tại chỗ, nhưng vì con gái, cũng vì bà thân cô thế cô không thể làm được gì ông ta. Thế nhưng có lẽ ông trời đã nghe được lời khẩn cầu của bà, để người tên là Cậu Tư này xuất hiện.
Đỗ Thị Mai nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt trong lòng vô cùng sợ hãi nhưng vẫn cắn răng lên tiếng.
- Cậu Tư chuyện cậu đáp ứng tôi… thật sự có thể sao.
- Có thể, đưa tôi đi gặp con gái bà.
Hoàng Tư Vũ gương mặt vẫn lạnh tanh không nhìn ra được chút cảm xúc nào, cho dù trong lòng cô rất thương xót cho người phụ nữ trước mặt này. Một người đàn bà bị ép gả cho một tên cặn bã biến thái bệnh hoạn, 20 năm nhẫn nhịn chỉ vì muốn bảo vệ cho đứa con gái duy nhất của mình, kết quả đứa con đó lại bị chính cha ruột mình cưỡng bức. Cô tin nếu cô không tìm đến bà ta, nếu cô không nhắm vào Võ Văn Tài thì ông ta cũng không sống được lâu nữa. Bởi vì trong ánh mắt của người phụ nữ này cô nhìn thấy được sự căm thù mãnh liệt muốn đồng quy vu tận cùng ông ta.
Đỗ Thị Mai dẫn Hoàng Tư Vũ vào một căn phòng trên tầng 3, cô gái nằm trên giường đôi trong mắt đờ đẫn không có tiêu cự, cả người đầy những vết xanh tím.
Khi nhìn thấy trong phòng mình xuất hiện một người đàn ông thì cả người cô run rẩy nép vào góc giường, miệng không ngừng la hét.
- Đừng lại đây, ông đừng lại đây. Mẹ, mẹ ơi cứu con.
Đỗ Thị Mai hai mắt đỏ hoe, bà cố ngăn để bản thân không khóc vội vàng ôm lấy con gái vỗ về.
- Đừng sợ, đừng sợ, có mẹ ở đây, mẹ ở đây, mẹ ở đây.
Nhìn hai mẹ con đang ôm nhau, đáy lòng Hoàng Tư Vũ quặn thắt, lửa giận lại một lần nữa bùng lên. Cái tên Võ Văn Tài khốn kiếp đó, đáng lẽ ra cô không nên cho hắn chết dễ dàng như vậy.
Hoàng Tư Vũ búng ngón tay một mũi kim phóng ra đâm vào sau gáy của Võ Mỹ Linh. Cô gái vốn đang run sợ dãy dụa trong lòng Đỗ Thị Mai bỗng nhiên xụi lơ, bà có chút hoảng hốt, còn chưa kịp mở miệng đã bị giọng nói lạnh lùng của Hoàng Tư Vũ cắt ngang.
- Đỡ cô ấy ngồi thẳng lên.
Đỗ Thị Mai bất giác làm theo những gì cô nói. Hoàng Tư Vũ đi đến bên giường nhìn thẳng vào ánh mắt vô hồn của Võ Mỹ Linh, cô cất giọng mang theo sự tà mị khiến người ta như lạc vào mê cảnh.
- Một tuần trước, những gì xảy ra tại căn phòng này, nhắm mắt lại, quên nó đi.
Hoàng Tư Vũ khẽ búng ngón tay phát ra một tiếng “tách”, hai con ngươi vốn đang không có chút tiêu cự nào dần dần nhắm lại. Hoàng Tư Vũ rút ngâm châm phía sau gáy ra, Võ Mỹ Linh chìm vào giấc ngủ.
Đỗ Thị Mai sau khi đắp chăn cho con gái xong mới đứng lên đi tới bên cạnh Hoàng Tư Vũ.
- Con gái tôi…
- Yên tâm cô ấy ngủ 5 ngày sau sẽ tỉnh, tôi đã dùng phương pháp thôi miên phong bế đoạn ký ức đó của cô ấy. Chuyện còn lại bà tự xử lý đi, tốt nhất nên đưa cô ấy đến một nơi xa lạ bắt đầu lại mọi thứ, đừng bao giờ trở về đây nữa.
Hoàng Tư Vũ đưa cho Đỗ Thị Mai một tờ giấy không đợi bà ta hỏi đã lên tiếng.
- Theo đơn này sắc cho cô ấy uống, trước khi cô ấy tỉnh lại vết thương sẽ lành.
- Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu.
Đỗ Thị Mai cúi người thật sâu cảm ơn với lòng thành kính nhất. Người thanh niên này có thể là kẻ giết người không chớp mắt nhưng chính cậu ta đã cứu vớt cuộc đời hai mẹ con bà.
Hoàng Tư Vũ không nói gì chỉ xoay người rời đi.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt người phụ nữ, lúc này cả người bà run lên, không phải vì sợ hãi mà vì bà đang khóc, tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng, tiếng khóc tê tâm liệt phế đã kìm nén suốt 20 năm. Sự đau khổ phẫn uất, hận thù khi con gái bị làm hại tất cả giờ phút này điều bộc phát. Khóc đến khi nước mắt đã cạn khô, cuối cùng bà đưa tay gạt đi nước mắt, trên khóe môi vươn lại một nụ cười nhẹ. Kể từ hôm nay bà và con gái sẽ có một cuộc đời mới, Cậu Tư nói đúng nơi địa ngục này bọn họ không cần ở lại nữa.
Sau đêm đó toàn bộ Sài Gòn truyền ra một tin tức chấn động, bang Mắt Mèo vì tranh giành quyền lực mà ba đường chủ xông vào nhà giết chết bang chủ, sau đó lại tàn sát lẫn nhau, kết quả không một ai sống sót. Kể từ đó bang Mắt Mèo bị xóa sổ hoàn toàn trong giới hắc đạo phía nam.
Đỗ Thị Mai cố gắng để bản thân không ngã xuống vì khiếp đảng, bà ta cắn chặt hai hàm răng đang va vào nhau.
Ngày hôm qua bà ta nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông lạ, người đó nói với bà ta chỉ cần bà ta nghe lời làm theo những gì người đó nói, người đó có thể giúp bà thoát khỏi gã chồng như một tên ác ma này vĩnh viễn. Đỗ Thị Mai hận Võ Văn Tài, vô cùng hận, hận đến mức muốn giết chết ông ta trăm ngàn lần. Một tuần trước khi chứng kiến một màn kia, bà đã muốn xông lên giết chết ông ta ngay tại chỗ, nhưng vì con gái, cũng vì bà thân cô thế cô không thể làm được gì ông ta. Thế nhưng có lẽ ông trời đã nghe được lời khẩn cầu của bà, để người tên là Cậu Tư này xuất hiện.
Đỗ Thị Mai nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt trong lòng vô cùng sợ hãi nhưng vẫn cắn răng lên tiếng.
- Cậu Tư chuyện cậu đáp ứng tôi… thật sự có thể sao.
- Có thể, đưa tôi đi gặp con gái bà.
Hoàng Tư Vũ gương mặt vẫn lạnh tanh không nhìn ra được chút cảm xúc nào, cho dù trong lòng cô rất thương xót cho người phụ nữ trước mặt này. Một người đàn bà bị ép gả cho một tên cặn bã biến thái bệnh hoạn, 20 năm nhẫn nhịn chỉ vì muốn bảo vệ cho đứa con gái duy nhất của mình, kết quả đứa con đó lại bị chính cha ruột mình cưỡng bức. Cô tin nếu cô không tìm đến bà ta, nếu cô không nhắm vào Võ Văn Tài thì ông ta cũng không sống được lâu nữa. Bởi vì trong ánh mắt của người phụ nữ này cô nhìn thấy được sự căm thù mãnh liệt muốn đồng quy vu tận cùng ông ta.
Đỗ Thị Mai dẫn Hoàng Tư Vũ vào một căn phòng trên tầng 3, cô gái nằm trên giường đôi trong mắt đờ đẫn không có tiêu cự, cả người đầy những vết xanh tím.
Khi nhìn thấy trong phòng mình xuất hiện một người đàn ông thì cả người cô run rẩy nép vào góc giường, miệng không ngừng la hét.
- Đừng lại đây, ông đừng lại đây. Mẹ, mẹ ơi cứu con.
Đỗ Thị Mai hai mắt đỏ hoe, bà cố ngăn để bản thân không khóc vội vàng ôm lấy con gái vỗ về.
- Đừng sợ, đừng sợ, có mẹ ở đây, mẹ ở đây, mẹ ở đây.
Nhìn hai mẹ con đang ôm nhau, đáy lòng Hoàng Tư Vũ quặn thắt, lửa giận lại một lần nữa bùng lên. Cái tên Võ Văn Tài khốn kiếp đó, đáng lẽ ra cô không nên cho hắn chết dễ dàng như vậy.
Hoàng Tư Vũ búng ngón tay một mũi kim phóng ra đâm vào sau gáy của Võ Mỹ Linh. Cô gái vốn đang run sợ dãy dụa trong lòng Đỗ Thị Mai bỗng nhiên xụi lơ, bà có chút hoảng hốt, còn chưa kịp mở miệng đã bị giọng nói lạnh lùng của Hoàng Tư Vũ cắt ngang.
- Đỡ cô ấy ngồi thẳng lên.
Đỗ Thị Mai bất giác làm theo những gì cô nói. Hoàng Tư Vũ đi đến bên giường nhìn thẳng vào ánh mắt vô hồn của Võ Mỹ Linh, cô cất giọng mang theo sự tà mị khiến người ta như lạc vào mê cảnh.
- Một tuần trước, những gì xảy ra tại căn phòng này, nhắm mắt lại, quên nó đi.
Hoàng Tư Vũ khẽ búng ngón tay phát ra một tiếng “tách”, hai con ngươi vốn đang không có chút tiêu cự nào dần dần nhắm lại. Hoàng Tư Vũ rút ngâm châm phía sau gáy ra, Võ Mỹ Linh chìm vào giấc ngủ.
Đỗ Thị Mai sau khi đắp chăn cho con gái xong mới đứng lên đi tới bên cạnh Hoàng Tư Vũ.
- Con gái tôi…
- Yên tâm cô ấy ngủ 5 ngày sau sẽ tỉnh, tôi đã dùng phương pháp thôi miên phong bế đoạn ký ức đó của cô ấy. Chuyện còn lại bà tự xử lý đi, tốt nhất nên đưa cô ấy đến một nơi xa lạ bắt đầu lại mọi thứ, đừng bao giờ trở về đây nữa.
Hoàng Tư Vũ đưa cho Đỗ Thị Mai một tờ giấy không đợi bà ta hỏi đã lên tiếng.
- Theo đơn này sắc cho cô ấy uống, trước khi cô ấy tỉnh lại vết thương sẽ lành.
- Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu.
Đỗ Thị Mai cúi người thật sâu cảm ơn với lòng thành kính nhất. Người thanh niên này có thể là kẻ giết người không chớp mắt nhưng chính cậu ta đã cứu vớt cuộc đời hai mẹ con bà.
Hoàng Tư Vũ không nói gì chỉ xoay người rời đi.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt người phụ nữ, lúc này cả người bà run lên, không phải vì sợ hãi mà vì bà đang khóc, tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng, tiếng khóc tê tâm liệt phế đã kìm nén suốt 20 năm. Sự đau khổ phẫn uất, hận thù khi con gái bị làm hại tất cả giờ phút này điều bộc phát. Khóc đến khi nước mắt đã cạn khô, cuối cùng bà đưa tay gạt đi nước mắt, trên khóe môi vươn lại một nụ cười nhẹ. Kể từ hôm nay bà và con gái sẽ có một cuộc đời mới, Cậu Tư nói đúng nơi địa ngục này bọn họ không cần ở lại nữa.
Sau đêm đó toàn bộ Sài Gòn truyền ra một tin tức chấn động, bang Mắt Mèo vì tranh giành quyền lực mà ba đường chủ xông vào nhà giết chết bang chủ, sau đó lại tàn sát lẫn nhau, kết quả không một ai sống sót. Kể từ đó bang Mắt Mèo bị xóa sổ hoàn toàn trong giới hắc đạo phía nam.
/161
|