Một quan chức cấp cao trong chính phủ bị sát hại vào đúng đêm giao thừa. Sau đó không lâu ở quảng trường trung tâm Thượng Hải lại có một người phụ nữ đột nhiên thất khiếu chảy máu mà chết. Bên cạnh cô ta còn có súng bắn tỉa, danh tính không rõ, tư liệu xuất nhập cảnh điều không tra ra. Chuyện quan trọng như vậy quân đội đương nhiên phải vào cuộc. Chỉ là đêm qua nhà họ Lục nhận được tin, Ngụy Hải âm thầm tráo đổi thi thể của nữ sát thủ kia mang thi thể về nhà ông ta. Cơ hội để nắm được đòn chí mạng lật đổ nhà họ Ngụy ngay trước mặt, Lục gia bọn họ sao có thể bỏ qua. Một đường tra đến, cuối cùng phát hiện ra chuyện vô cùng thú vị này. Một tên ác ma không nhân tính lại vì một thuộc hạ mà mạo hiểm chính mình dám đặt chân đến Trung Quốc, nơi mà sẵn sàng bỏ ra hàng tỷ đô để mua cái mạng của thủ lĩnh Liên Minh Tử Thần khu vực Châu Á là anh ta.
- Ngụy Nguyên xem ra người phụ nữ này hẳn rất quan trọng với anh nhỉ. Nhưng tiếc thật đó hôm nay cho dù là anh hay cái xác này cũng không một ai có thể rời khỏi Trung Quốc được.
Thái độ ngạo mạn cùng lời đe dọa của Lục Liên Thành cũng không làm cho nhóm người của Liên Minh Tử Thần dừng bước, đội ngũ khiêng quan tài vẫn tiếp tục đi về phía chuyên cơ của bọn họ.
Lục Liên Thành nhìn thấy thái độ dửng dưng không để lời nói của anh ta vào trong mắt của đám người kia thì máu điên nổi lên.
- Còn muốn đi, tao xem hôm nay bọn mày làm sao rời khỏi đây.
Lục Liên Thành nói xong sau đó lập tức rút súng tự mình bóp cò. Anh ta quên mất trước khi đi ba mình đã dặn rất nhiều lần, bảo anh ta không được tự ý động thủ trước trừ khi đối phương ra tay với bọn họ.
Viên đạn không nhắm vào Ngụy Nguyên mà nhắm thẳng vào chân một trong số những người đang khiêng quan tài. Người đàn ông kia ngã xuống, những người còn lại mất trọng tâm, chiếc quan tài pha lê trượt khỏi vai bọn họ. Trong khoảnh khắc quan tại đập xuống đường băng, một bàn tay vươn ra đỡ lấy, cạnh quan tài sắc nhọn cắm vào giữa lòng bàn tay, máu tươi túa ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống vấy bẩn bộ tây trang màu trắng.
K2 cùng những người khác hoảng hốt không kịp trở tay. Quan tài pha lê rất cứng nhưng nếu lấy góc độ này mà đập xuống đường bằng thì nhất định sẽ vỡ tan. Cũng may, cũng may mà đại boss của bọn họ phản ứng nhanh.
K7 từ phía sau đi đến nhìn bàn tay đẫm máu đang nâng quan tài lên khẽ rùng mình một cái, sau đó cung kính tiếp nhận thay Ngụy Nguyên.
Mặt Ngụy Nguyên không đổi sắc, giống như bàn tay đang bị thương máu chảy đầm đìa kia không phải là của mình vậy. Anh tháo cà vạt ra chậm rãi quấn vết thương lại, làm xong tất cả lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lục Liên Thành.
- Lục gia đúng không, xem ra các người sống rất nhàn hạ.
Ngụy Nguyên vừa dứt lời thì điện thoại của Lục Liên Thành đúng lúc đổ chuông, là Lục Nghiệp cha của anh ta gọi đến.
- Lập tức rút người, để cậu ta đi đi.
Giọng Lục Nghiệp ở đầu dây bên kia có chút run rẩy, thiếu chút nữa thì cắn phải lưỡi chính mình.
- Cha, cha nói gì vậy sao lại…
- Đừng hỏi nữa, mau để cậu ta đi đi.
Lục Liên Thành còn chưa kịp nói thêm lời nào thì cha anh ta đã ngắt điện thoại.
Lục Liên Thành hung ác nhìn Ngụy Nguyên gằn giọng hạ lệnh.
- Rút quân.
Đội đặc chủng không hiểu vì sao lại phải rút lui, trong khi bọn họ có cơ hội bắt được thủ lĩnh của Liên Minh Tử Thần khu vực Châu Á, chính là kẻ mà chính phủ biết bao nhiêu nước trên thế giới muốn tiêu diệt. Thế nhưng lệnh của cấp trên bọn họ không thể không tuân, chỉ có thể mang theo hoài nghi mà thu quân.
Chỉ là vừa mới xoay người thì “bịch” không có tiếng súng nào vang lên, nhưng Lục Liên Thành lại ngã nhào trên mặt đất bên đùi phải máu thấm ướt bộ quân trang. Trên tay K2 vẫn còn đang cầm khẩu súng có gắn giảm thanh.
- Mày… mày dám.
Lục Liên Thành đau đến tê tâm liệt phế, ngay cả giọng nói cũng không rõ ràng.
- Nếu còn muốn cái chân này thì tốt nhất các người nên mang anh ta đi sớm đi, bằng không chậm một chút về sau chỉ sợ ngay cả đàn ông cũng không làm nổi đâu.
Giọng K2 vô cùng ngả ngớn, dám đánh chủ ý lên quan tài của Ella còn làm boss của bọn họ bị thương, giờ lại muốn đi dễ dàng vậy sao. Người của Liên Minh Tử Thần xưa nay cái gì cũng ăn chỉ không ăn thiệt bao giờ. Cho dù tình hình hiện giờ không cho phép bọn họ giết người trên đất Trung Quốc, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ bỏ qua cho đám người này, đặc biệt là tên Lục Liên Thành kia.
Thân là một quân nhân Lục Liên Thành biết rõ viên đạn này đã găm vào trong dây chằng và dây thần kinh của anh ta. Điều này có nghĩa là gì, nghĩa là cái chân này của anh ta rất có thể sẽ bị tàn phế, vì vậy giờ phút này anh ta cũng không dám đôi co với đám người này nữa mà hạ lệnh cho người của mình lập tức mang anh ta đến bệnh viện.
Sau khi đám người của quân đội rời đi thì chuyên cơ cũng cất cánh, nó xé tan những tầng mây xuyên thủng bầu trời như một điềm báo trước, kể từ thời khắc này sự bình yên dưới gầm trời kia sẽ bị chọc thủng.
(Cuối tuần bão chap nha hehe)
- Ngụy Nguyên xem ra người phụ nữ này hẳn rất quan trọng với anh nhỉ. Nhưng tiếc thật đó hôm nay cho dù là anh hay cái xác này cũng không một ai có thể rời khỏi Trung Quốc được.
Thái độ ngạo mạn cùng lời đe dọa của Lục Liên Thành cũng không làm cho nhóm người của Liên Minh Tử Thần dừng bước, đội ngũ khiêng quan tài vẫn tiếp tục đi về phía chuyên cơ của bọn họ.
Lục Liên Thành nhìn thấy thái độ dửng dưng không để lời nói của anh ta vào trong mắt của đám người kia thì máu điên nổi lên.
- Còn muốn đi, tao xem hôm nay bọn mày làm sao rời khỏi đây.
Lục Liên Thành nói xong sau đó lập tức rút súng tự mình bóp cò. Anh ta quên mất trước khi đi ba mình đã dặn rất nhiều lần, bảo anh ta không được tự ý động thủ trước trừ khi đối phương ra tay với bọn họ.
Viên đạn không nhắm vào Ngụy Nguyên mà nhắm thẳng vào chân một trong số những người đang khiêng quan tài. Người đàn ông kia ngã xuống, những người còn lại mất trọng tâm, chiếc quan tài pha lê trượt khỏi vai bọn họ. Trong khoảnh khắc quan tại đập xuống đường băng, một bàn tay vươn ra đỡ lấy, cạnh quan tài sắc nhọn cắm vào giữa lòng bàn tay, máu tươi túa ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống vấy bẩn bộ tây trang màu trắng.
K2 cùng những người khác hoảng hốt không kịp trở tay. Quan tài pha lê rất cứng nhưng nếu lấy góc độ này mà đập xuống đường bằng thì nhất định sẽ vỡ tan. Cũng may, cũng may mà đại boss của bọn họ phản ứng nhanh.
K7 từ phía sau đi đến nhìn bàn tay đẫm máu đang nâng quan tài lên khẽ rùng mình một cái, sau đó cung kính tiếp nhận thay Ngụy Nguyên.
Mặt Ngụy Nguyên không đổi sắc, giống như bàn tay đang bị thương máu chảy đầm đìa kia không phải là của mình vậy. Anh tháo cà vạt ra chậm rãi quấn vết thương lại, làm xong tất cả lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lục Liên Thành.
- Lục gia đúng không, xem ra các người sống rất nhàn hạ.
Ngụy Nguyên vừa dứt lời thì điện thoại của Lục Liên Thành đúng lúc đổ chuông, là Lục Nghiệp cha của anh ta gọi đến.
- Lập tức rút người, để cậu ta đi đi.
Giọng Lục Nghiệp ở đầu dây bên kia có chút run rẩy, thiếu chút nữa thì cắn phải lưỡi chính mình.
- Cha, cha nói gì vậy sao lại…
- Đừng hỏi nữa, mau để cậu ta đi đi.
Lục Liên Thành còn chưa kịp nói thêm lời nào thì cha anh ta đã ngắt điện thoại.
Lục Liên Thành hung ác nhìn Ngụy Nguyên gằn giọng hạ lệnh.
- Rút quân.
Đội đặc chủng không hiểu vì sao lại phải rút lui, trong khi bọn họ có cơ hội bắt được thủ lĩnh của Liên Minh Tử Thần khu vực Châu Á, chính là kẻ mà chính phủ biết bao nhiêu nước trên thế giới muốn tiêu diệt. Thế nhưng lệnh của cấp trên bọn họ không thể không tuân, chỉ có thể mang theo hoài nghi mà thu quân.
Chỉ là vừa mới xoay người thì “bịch” không có tiếng súng nào vang lên, nhưng Lục Liên Thành lại ngã nhào trên mặt đất bên đùi phải máu thấm ướt bộ quân trang. Trên tay K2 vẫn còn đang cầm khẩu súng có gắn giảm thanh.
- Mày… mày dám.
Lục Liên Thành đau đến tê tâm liệt phế, ngay cả giọng nói cũng không rõ ràng.
- Nếu còn muốn cái chân này thì tốt nhất các người nên mang anh ta đi sớm đi, bằng không chậm một chút về sau chỉ sợ ngay cả đàn ông cũng không làm nổi đâu.
Giọng K2 vô cùng ngả ngớn, dám đánh chủ ý lên quan tài của Ella còn làm boss của bọn họ bị thương, giờ lại muốn đi dễ dàng vậy sao. Người của Liên Minh Tử Thần xưa nay cái gì cũng ăn chỉ không ăn thiệt bao giờ. Cho dù tình hình hiện giờ không cho phép bọn họ giết người trên đất Trung Quốc, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ bỏ qua cho đám người này, đặc biệt là tên Lục Liên Thành kia.
Thân là một quân nhân Lục Liên Thành biết rõ viên đạn này đã găm vào trong dây chằng và dây thần kinh của anh ta. Điều này có nghĩa là gì, nghĩa là cái chân này của anh ta rất có thể sẽ bị tàn phế, vì vậy giờ phút này anh ta cũng không dám đôi co với đám người này nữa mà hạ lệnh cho người của mình lập tức mang anh ta đến bệnh viện.
Sau khi đám người của quân đội rời đi thì chuyên cơ cũng cất cánh, nó xé tan những tầng mây xuyên thủng bầu trời như một điềm báo trước, kể từ thời khắc này sự bình yên dưới gầm trời kia sẽ bị chọc thủng.
(Cuối tuần bão chap nha hehe)
/161
|