(Hôm quá cuối tuần mà bận quá hem bão chap được, này bù cho mọi người né hihi)
Lại nói về Hạ Quỳnh bà ta từ hôm Mạc Thanh thất thủ quay về báo cáo thì trong lòng đã bất an không thôi, đến khi nhìn thấy cái đầu của tên kim vệ mà Mạc Thanh nói bị gửi đến cửa cung, bà ta đã hốt hoảng cho người gọi Mạc Thanh đến, thế nhưng lại nhận được tin cô ta đã trở thành người bại liệt chỉ trong một đêm bà ta hoàn toàn sụp đổ. Chuyện này là do bà ta tự mình chủ trương.
Bởi vì trước đó từ chỗ con cả của bà ta, bà ta biết được chủ tịch tập đoàn Nguyên Vũ trong đêm tiệc sẽ công bố chuyện hợp tác với bên chính phủ. Trước đó không những Trần Dật gửi thư mời đề nghị hợp tác với tập đoàn Nguyên Vũ mà Trần Nhật cũng đã từng đích thân đi tìm Ngụy Nguyên. Dự án hợp tác với chính phủ lần này chính là dự án tài điện ngầm bắc nam. Ban đầu dự án này do hoàng thất đề ra, đáng lẽ cũng sẽ do hoàng thất phụ trách, thế nhưng phía chính phủ viện lý do thu lại. Nếu lần này anh ta có thể đàm phán với tập đoàn Nguyên Vũ, kéo bọn họ đứng về phía hoàng thất như vậy thì quyền dự án sẽ lại trở về trong tay bọn họ, Trần Nhật còn nói một khi chuyện này thành công anh ta có thể nhân cơ hội này lấy được quyền nắm giữ kho bạc của cung điện.
Hạ Quỳnh nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nếu Ngụy Nguyên không có mặt trong buổi tiệc, vậy thì việc hợp tác với chính phủ cũng sẽ bị tạm ngưng con trai bà ta sẽ có cơ hội, hơn nữa việc lấy được quyền kiểm soát kho bạc đối với bà ta mà nói chính là mơ ước cả đời này. Vậy cho nên bà ta sai Mạc Thanh đi tìm Ngụy Nguyên cũng dặn dò rõ ràng chỉ đã thương người không được giết.
Ai ngờ chuyện sẽ thành như vậy chứ, hiện tại bà ta mới chân chính hiểu rõ vì sao cả chồng và con bà ta điều có chút kiêng kỵ một thương nhân. Kẻ có thể giết người cắt đầu gửi đến cung điện sẽ thực sự chỉ là một thương nhân sao. Thế như dù có hối hận cũng đã muộn rồi, Hạ Quỳnh sợ hãi đến mức ngã bệnh. Bà ta đúng là một kẻ tham lam nhưng đầu óc lại quá ngu xi.
*Sáng hôm sau cô thức dậy trong ngực người nào đó, chuyện của bọn họ đã giải quyết xong rồi tiếp theo còn có rất nhiều chuyện đang đợi cô làm.
- Chào buổi sáng bà xã.
Mạnh Vũ Thần nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, Hoàng Tư Vũ lườm anh một cái.
- Ai là bà xã của anh, còn chưa đăng kí đâu.
Mạnh Vũ Thần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, Hoàng Tư Vũ đột nhiên thấy ngón tay mình mát lạnh, cô nhìn xuống nơi ngón áp út xuất hiện một chiếc nhẫn, nó không phải nhẫn kim cương cũng không phải nhẫn bạc là một chiếc nhẫn đen tuyền vô cùng đơn giản.
- Nó được làm từ cây san hô ngàn năm dưới đấy biển, tuy không đẹp như kim cương của con người, nhưng mà đây là tín vật của long tộc, hy vọng em không chê.
Hoàng Tư Vũ nhẹ chạm tay vào chiếc nhẫn, sáng bóng lại mát mẻ vô cùng. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh hôn lên môi anh một nụ hôn, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
- Đẹp lắm em rất thích, Thần hôm nay chúng ta đi đăng kí kết hôn đi, em muốn trói anh lại để đời đời kiếp kiếp anh chỉ thuộc về một mình em.
- Được.
Trong lúc hai người đang cực kỳ vui vẻ thì điện thoại của Hoàng Tư Vũ đổ chuông, là Trịnh Trí Minh gọi đến, vừa nghe máy đầu bên kia đã truyền đến giọng nói có chút khẩn trương của Trịnh Trí Minh.
- Cô chủ xảy ra chuyện rồi.
Hoàng Tư Vũ khẽ nhíu mày, cô ngồi dậy tựa lưng vào thành giường sắc mặt lập tức trầm xuống.
- Xảy ra chuyện gì.
- Lê Ngọc Thanh phát điên đâm chết Hạ Chương sau đó phóng hoả toàn bộ biệt thự.
Đêm qua người mà ông phái đi giám sát nhà họ Hạ gọi điện về báo cáo Hạ Chương và Lê Ngọc Thanh xảy ra xung đột, bà ta bị đuổi ra ngoài. Kết quả hơn 1 giờ sáng biệt thự nhà họ Hạ bốc cháy, đến 2 giờ sáng mới được dập tắt. Cảnh sát phát hiện ra thi thể của Hạ Chương trong phòng ngủ, vì phòng ngủ của ông ta chưa bị cháy đến, cho nên hiện trường vụ án vẫn được giữ nguyên. Trên ngực Hạ Chương cắm một con dao thái, trên dao còn lưu lại dấu vân tay của Lê Ngọc Thanh, cảnh sát rất nhanh đã cho người bắt giữ bà ta trong một khách sạn. Sau khi thẩm vấn cuối cùng lúc 5 giờ 30 sáng nay bà ta thừa nhận Hạ Chương là do bà ta giết sau đó đô xăng phóng hoả biệt thự.
Hoàng Tư Vũ im lặng ngồi nghe Trịnh Trí Minh báo lại tình hình. Có lẽ người khác nghe thì sẽ cảm thấy chuyện này không có vấn đề nhưng mà một chút thủ đoạn này không qua mắt nỗi cô, xem ra Trần Dật đúng là không ngồi yên được nữa.
- Nếu đã vậy thì hành động đi, một xu cũng không được chừa lại.
- Vâng thưa cô chủ.
Hạ Chương đã chết, tập đoàn Hạ Thị lập tức sẽ lao đao, bọn họ mất công sắp xếp lâu như vậy chính là để nuốt trọn tập đoàn Hạ Thị, hơn nữa còn phải không tốn một đồng mà thu vào trong túi. Kết thúc cuộc gọi Trịnh Trí Minh lập tức cho người của mình tung toàn bộ chứng cứ phạm tội của Hạ Chương mà bọn họ tra được, trốn thuế, buôn lậu, còn cả chuyện hơn 20 năm trước ông ta bán em gái và cháu gái 2 tuổi của mình cho bọn buôn người, hết thảy đều tung lên từng cái từng cái khiến cho toàn mạng nổ tung.
Lại nói về Hạ Quỳnh bà ta từ hôm Mạc Thanh thất thủ quay về báo cáo thì trong lòng đã bất an không thôi, đến khi nhìn thấy cái đầu của tên kim vệ mà Mạc Thanh nói bị gửi đến cửa cung, bà ta đã hốt hoảng cho người gọi Mạc Thanh đến, thế nhưng lại nhận được tin cô ta đã trở thành người bại liệt chỉ trong một đêm bà ta hoàn toàn sụp đổ. Chuyện này là do bà ta tự mình chủ trương.
Bởi vì trước đó từ chỗ con cả của bà ta, bà ta biết được chủ tịch tập đoàn Nguyên Vũ trong đêm tiệc sẽ công bố chuyện hợp tác với bên chính phủ. Trước đó không những Trần Dật gửi thư mời đề nghị hợp tác với tập đoàn Nguyên Vũ mà Trần Nhật cũng đã từng đích thân đi tìm Ngụy Nguyên. Dự án hợp tác với chính phủ lần này chính là dự án tài điện ngầm bắc nam. Ban đầu dự án này do hoàng thất đề ra, đáng lẽ cũng sẽ do hoàng thất phụ trách, thế nhưng phía chính phủ viện lý do thu lại. Nếu lần này anh ta có thể đàm phán với tập đoàn Nguyên Vũ, kéo bọn họ đứng về phía hoàng thất như vậy thì quyền dự án sẽ lại trở về trong tay bọn họ, Trần Nhật còn nói một khi chuyện này thành công anh ta có thể nhân cơ hội này lấy được quyền nắm giữ kho bạc của cung điện.
Hạ Quỳnh nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nếu Ngụy Nguyên không có mặt trong buổi tiệc, vậy thì việc hợp tác với chính phủ cũng sẽ bị tạm ngưng con trai bà ta sẽ có cơ hội, hơn nữa việc lấy được quyền kiểm soát kho bạc đối với bà ta mà nói chính là mơ ước cả đời này. Vậy cho nên bà ta sai Mạc Thanh đi tìm Ngụy Nguyên cũng dặn dò rõ ràng chỉ đã thương người không được giết.
Ai ngờ chuyện sẽ thành như vậy chứ, hiện tại bà ta mới chân chính hiểu rõ vì sao cả chồng và con bà ta điều có chút kiêng kỵ một thương nhân. Kẻ có thể giết người cắt đầu gửi đến cung điện sẽ thực sự chỉ là một thương nhân sao. Thế như dù có hối hận cũng đã muộn rồi, Hạ Quỳnh sợ hãi đến mức ngã bệnh. Bà ta đúng là một kẻ tham lam nhưng đầu óc lại quá ngu xi.
*Sáng hôm sau cô thức dậy trong ngực người nào đó, chuyện của bọn họ đã giải quyết xong rồi tiếp theo còn có rất nhiều chuyện đang đợi cô làm.
- Chào buổi sáng bà xã.
Mạnh Vũ Thần nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, Hoàng Tư Vũ lườm anh một cái.
- Ai là bà xã của anh, còn chưa đăng kí đâu.
Mạnh Vũ Thần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, Hoàng Tư Vũ đột nhiên thấy ngón tay mình mát lạnh, cô nhìn xuống nơi ngón áp út xuất hiện một chiếc nhẫn, nó không phải nhẫn kim cương cũng không phải nhẫn bạc là một chiếc nhẫn đen tuyền vô cùng đơn giản.
- Nó được làm từ cây san hô ngàn năm dưới đấy biển, tuy không đẹp như kim cương của con người, nhưng mà đây là tín vật của long tộc, hy vọng em không chê.
Hoàng Tư Vũ nhẹ chạm tay vào chiếc nhẫn, sáng bóng lại mát mẻ vô cùng. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh hôn lên môi anh một nụ hôn, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
- Đẹp lắm em rất thích, Thần hôm nay chúng ta đi đăng kí kết hôn đi, em muốn trói anh lại để đời đời kiếp kiếp anh chỉ thuộc về một mình em.
- Được.
Trong lúc hai người đang cực kỳ vui vẻ thì điện thoại của Hoàng Tư Vũ đổ chuông, là Trịnh Trí Minh gọi đến, vừa nghe máy đầu bên kia đã truyền đến giọng nói có chút khẩn trương của Trịnh Trí Minh.
- Cô chủ xảy ra chuyện rồi.
Hoàng Tư Vũ khẽ nhíu mày, cô ngồi dậy tựa lưng vào thành giường sắc mặt lập tức trầm xuống.
- Xảy ra chuyện gì.
- Lê Ngọc Thanh phát điên đâm chết Hạ Chương sau đó phóng hoả toàn bộ biệt thự.
Đêm qua người mà ông phái đi giám sát nhà họ Hạ gọi điện về báo cáo Hạ Chương và Lê Ngọc Thanh xảy ra xung đột, bà ta bị đuổi ra ngoài. Kết quả hơn 1 giờ sáng biệt thự nhà họ Hạ bốc cháy, đến 2 giờ sáng mới được dập tắt. Cảnh sát phát hiện ra thi thể của Hạ Chương trong phòng ngủ, vì phòng ngủ của ông ta chưa bị cháy đến, cho nên hiện trường vụ án vẫn được giữ nguyên. Trên ngực Hạ Chương cắm một con dao thái, trên dao còn lưu lại dấu vân tay của Lê Ngọc Thanh, cảnh sát rất nhanh đã cho người bắt giữ bà ta trong một khách sạn. Sau khi thẩm vấn cuối cùng lúc 5 giờ 30 sáng nay bà ta thừa nhận Hạ Chương là do bà ta giết sau đó đô xăng phóng hoả biệt thự.
Hoàng Tư Vũ im lặng ngồi nghe Trịnh Trí Minh báo lại tình hình. Có lẽ người khác nghe thì sẽ cảm thấy chuyện này không có vấn đề nhưng mà một chút thủ đoạn này không qua mắt nỗi cô, xem ra Trần Dật đúng là không ngồi yên được nữa.
- Nếu đã vậy thì hành động đi, một xu cũng không được chừa lại.
- Vâng thưa cô chủ.
Hạ Chương đã chết, tập đoàn Hạ Thị lập tức sẽ lao đao, bọn họ mất công sắp xếp lâu như vậy chính là để nuốt trọn tập đoàn Hạ Thị, hơn nữa còn phải không tốn một đồng mà thu vào trong túi. Kết thúc cuộc gọi Trịnh Trí Minh lập tức cho người của mình tung toàn bộ chứng cứ phạm tội của Hạ Chương mà bọn họ tra được, trốn thuế, buôn lậu, còn cả chuyện hơn 20 năm trước ông ta bán em gái và cháu gái 2 tuổi của mình cho bọn buôn người, hết thảy đều tung lên từng cái từng cái khiến cho toàn mạng nổ tung.
/161
|