Hoàng Tư Vũ hét lớn, tiếng hét mang theo đau đớn xé rách tâm can xuyên thủng lên 9 tầng trời.
Cùng với tiếng hét đầy oán hận của cô, từ bên trong người cô bùng phát ra một cỗ lực mạnh mẽ thổi bay đám người kia đập vào trong tường.
Huyết ngọc cùng huyết lệ từ trong người cô bay ra, chúng lơ lững giữa không trung phát ra một luồng sáng cực kỳ chói mắt. Huyết lệ nổ tung, từ trong viên ngọc bay ra một giọt máu nó nhập vào giữa tâm mi của Hoàng Tư Vũ.
Cả người Hoàng Tư Vũ bay lên không trung, toàn thân cô tản ra ngọn lửa đỏ rực, đôi con ngươi giờ đây đã nhuốm màu đỏ thẫm, mái tóc đen dài sau lưng từng chút từng chút một trở thành màu trắng bạc. Cô như một ma nữ đưa ánh mắt chết chóc nhìn đám người tựa như con kiến dưới chân mình.
Hoàng Tư Vũ vươn tay bế lấy Mạnh Vũ Thần từ trên cao hạ xuống, nhẹ nhàng để người nằm xuống sàn. Sau khi làm xong hết thảy, Hoàng Tư Vũ từng bước bước đến đám người kia. Bọn chúng bị bộ dáng của cô dọa sợ điên cuồng bỏ chạy ra khỏi nhà kho. Thế nhưng cô làm sao có thể để bọn chúng sống mà ra khỏi nơi này.
- Chúng mày…bồi táng cùng anh ấy đi.
Giọng cô rít qua từng kẽ răng tựa như tiếng từ cõi âm ty vòng về, Hoàng Tư Vũ bắt đầu một cuộc săn giết. Mỗi một bước cô đi dưới chân nở ra vạn đoá sen đỏ, cô đi đến nơi nào là nơi đó có một tên bị cô dùng tay xé nát, máu thịt cùng tứ chi la liệt khắp nơi.
Hoàng Tư Vũ hoàn toàn biến thành một ác ma, cô điên cuồng giết chóc, khắp nơi nhuộm đỏ máu tươi, một khung cảnh khiến người ta hãi hùng khiếp đảm giống như tu la tràng nơi địa ngục, mà cô chính là ác quỷ giáng xuống ngày tận thế.
Trong đầu Hoàng Tư Vũ lúc này chỉ có một chữ “giết”, thế giới này đáng chết, nhân loại này đáng chết, cô sẽ giết giết hết thảy, đêm địa cầu này bồi táng cùng anh.
Cũng trong thời khắc Hoàng Tư Vũ nhập ma, một tiếng nổ lớn vang trời, cả kho hàng bị nổ tung, đánh Bạch Vân và Ninh Hân bay ra ngoài đập mạnh trên nền đất. Bạch Vân ôm lấy ngực phun ra một ngụm máu tươi, Ninh Hân thì đỡ hơn một chút vội vàng đứng dậy chạy lại đỡ lấy ông.
- Sư phụ người không sao chứ.
Còn chưa đợi ông kịp mở miệng thì người vốn đang nằm im bên trong, Hoàng Tư Vũ đột nhiên ngồi bật dậy. Hai mắt cô đỏ như máu, mái tóc trắng bay bay, hoàn toàn là bộ dáng điên cuồng khác máu của một ma nữ. Cô đứng lên đi về phía bọn họ, nhìn thấy cảnh này Ninh Hân bị dọa đến đơ người, đây là làm sao vậy.
- Sư phụ…sư tỷ …làm sao vậy.
Bạch Vân nhíu mày nhìn Hoàng Tư Vũ trước đang từng bước đi về phía bọn họ, trong lòng thầm cảm thấy không ổn. Ông đẩy Ninh Hân ra xa, sau đó hai tay rất nhanh xuất ra quyết lệnh, trận pháp dưới chân khởi động. Một vòng sáng màu đỏ xuất hiện giống như một đóa sen vươn lên từ mặt đất bao bọc lấy cả người Hoàng Tư Vũ, giam giữ cô ở bên trong. Bạch Vân nhanh chóng nhảy ra khỏi trận pháp.
- Sư phụ, sư tỷ làm sao vậy.
Ninh Hân lòng nóng như lửa đốt không ngừng hỏi.
- Không biết nữa, con hỏi ta ta biết hỏi ai.
Ông cũng là lần đầu khởi động trận pháp này sao ông biết được chứ.
- Trận pháp là do người lập sao người lại không biết, có phải người bức điên sư tỷ rồi không.
Ninh Hân vừa đỡ Bạch Vân lùi về phía sau vừa cảnh giác nhìn Hoàng Tư Vũ trước mặt. Trên đầu ánh trăng chiếu xuống, cả người sư tỷ bị pháp trận bao lấy, khung cảnh này chẳng khác nào trong một bộ phim tiên hiệp cả khiến nhận thức của cô về thế giới này dường như muốn bị phá vỡ, trên đời thật sự có thần ma sao. Thế nhưng Ninh Hân cũng không có thời gian để chiêm ngưỡng cảnh tượng này càng không phải lúc thất thần suy nghĩ những thứ đó. Bởi vì cô hiểu rõ hiện tại chỉ sợ sư tỷ không còn là sư tỷ nữa, cả cô và sư phụ tỷ ấy cũng không nhận ra.
Bạch Vân cảm thấy đầu choáng mắt hoa, ông đưa tay lau đi vết máu trên miệng.
- Đừng hỏi ta, ta cũng đang rối đây, ai mà biết con nhóc này nhìn thấy cái gì trong ảo cảnh chứ, mau mau, chúng ta chạy đi.
Ninh Hân không thể tin nổi trợn mắt nhìn sư phụ mình, sư phụ vừa nói cái gì thế, chạy sao, bỏ sư tỷ lại chạy một mình à, đùa gì chứ sao sư phụ có thể, nhưng mà nhìn vẻ mặt của ông ấy không giống nói đùa chút nào, hơn nữa giờ này là giờ để đùa sao. Ninh Hân bất mãn lên tiếng.
- Sư phụ người làm vậy mà coi được sao, người không sợ sư tỷ sẽ chết à.
- Phù đồ sẽ không giết nó, nhưng mà đồ trận bị vỡ chúng ta sẽ chết, mau chạy thôi, con không chạy ta chạy trước à.
Phù đồ bên trong trận pháp là hoá thân của sen đỏ, sen đỏ là chân thân của chủ thần nó sẽ không làm tổn hại con nhóc kia. Thế nhưng con nhóc này hiện tại thần trí không còn, chỉ sợ phù đồ cũng không giữ được nó, một khi nó phá vỡ lồng giam có thể sẽ không phân biệt ai là ai mà đại khai sát giới, ông có ngu mới đứng đây chờ chết.
Bạch Vân ông làm người còn chưa có đủ đâu, ông còn muốn ở thế giới này du ngoạn đó đây, muốn ăn đồ ăn ngon sống đến trăm tuổi. Bao nhiêu năm qua ông chưa có được một ngày thảnh thơi nào, vất vả lắm mới chờ đợi được ngày ngài ấy thức tỉnh, không thể chết một cách lãng xẹt như này được.
Nói là làm Bạch Vân thật sự co giò bỏ chạy, chỉ là vừa mới chạy vài bước phía sau đã bị người nắm lấy, sau đó quăng mạnh xuống đất. Ông cảm thấy xương cốt toàn thân đều vỡ nát, nhịn không được mắng to.
- Cái con nhóc chết tiệt này đến cả ta mà cũng dám đánh. Khụ khụ đau chết đi được.
Cùng với tiếng hét đầy oán hận của cô, từ bên trong người cô bùng phát ra một cỗ lực mạnh mẽ thổi bay đám người kia đập vào trong tường.
Huyết ngọc cùng huyết lệ từ trong người cô bay ra, chúng lơ lững giữa không trung phát ra một luồng sáng cực kỳ chói mắt. Huyết lệ nổ tung, từ trong viên ngọc bay ra một giọt máu nó nhập vào giữa tâm mi của Hoàng Tư Vũ.
Cả người Hoàng Tư Vũ bay lên không trung, toàn thân cô tản ra ngọn lửa đỏ rực, đôi con ngươi giờ đây đã nhuốm màu đỏ thẫm, mái tóc đen dài sau lưng từng chút từng chút một trở thành màu trắng bạc. Cô như một ma nữ đưa ánh mắt chết chóc nhìn đám người tựa như con kiến dưới chân mình.
Hoàng Tư Vũ vươn tay bế lấy Mạnh Vũ Thần từ trên cao hạ xuống, nhẹ nhàng để người nằm xuống sàn. Sau khi làm xong hết thảy, Hoàng Tư Vũ từng bước bước đến đám người kia. Bọn chúng bị bộ dáng của cô dọa sợ điên cuồng bỏ chạy ra khỏi nhà kho. Thế nhưng cô làm sao có thể để bọn chúng sống mà ra khỏi nơi này.
- Chúng mày…bồi táng cùng anh ấy đi.
Giọng cô rít qua từng kẽ răng tựa như tiếng từ cõi âm ty vòng về, Hoàng Tư Vũ bắt đầu một cuộc săn giết. Mỗi một bước cô đi dưới chân nở ra vạn đoá sen đỏ, cô đi đến nơi nào là nơi đó có một tên bị cô dùng tay xé nát, máu thịt cùng tứ chi la liệt khắp nơi.
Hoàng Tư Vũ hoàn toàn biến thành một ác ma, cô điên cuồng giết chóc, khắp nơi nhuộm đỏ máu tươi, một khung cảnh khiến người ta hãi hùng khiếp đảm giống như tu la tràng nơi địa ngục, mà cô chính là ác quỷ giáng xuống ngày tận thế.
Trong đầu Hoàng Tư Vũ lúc này chỉ có một chữ “giết”, thế giới này đáng chết, nhân loại này đáng chết, cô sẽ giết giết hết thảy, đêm địa cầu này bồi táng cùng anh.
Cũng trong thời khắc Hoàng Tư Vũ nhập ma, một tiếng nổ lớn vang trời, cả kho hàng bị nổ tung, đánh Bạch Vân và Ninh Hân bay ra ngoài đập mạnh trên nền đất. Bạch Vân ôm lấy ngực phun ra một ngụm máu tươi, Ninh Hân thì đỡ hơn một chút vội vàng đứng dậy chạy lại đỡ lấy ông.
- Sư phụ người không sao chứ.
Còn chưa đợi ông kịp mở miệng thì người vốn đang nằm im bên trong, Hoàng Tư Vũ đột nhiên ngồi bật dậy. Hai mắt cô đỏ như máu, mái tóc trắng bay bay, hoàn toàn là bộ dáng điên cuồng khác máu của một ma nữ. Cô đứng lên đi về phía bọn họ, nhìn thấy cảnh này Ninh Hân bị dọa đến đơ người, đây là làm sao vậy.
- Sư phụ…sư tỷ …làm sao vậy.
Bạch Vân nhíu mày nhìn Hoàng Tư Vũ trước đang từng bước đi về phía bọn họ, trong lòng thầm cảm thấy không ổn. Ông đẩy Ninh Hân ra xa, sau đó hai tay rất nhanh xuất ra quyết lệnh, trận pháp dưới chân khởi động. Một vòng sáng màu đỏ xuất hiện giống như một đóa sen vươn lên từ mặt đất bao bọc lấy cả người Hoàng Tư Vũ, giam giữ cô ở bên trong. Bạch Vân nhanh chóng nhảy ra khỏi trận pháp.
- Sư phụ, sư tỷ làm sao vậy.
Ninh Hân lòng nóng như lửa đốt không ngừng hỏi.
- Không biết nữa, con hỏi ta ta biết hỏi ai.
Ông cũng là lần đầu khởi động trận pháp này sao ông biết được chứ.
- Trận pháp là do người lập sao người lại không biết, có phải người bức điên sư tỷ rồi không.
Ninh Hân vừa đỡ Bạch Vân lùi về phía sau vừa cảnh giác nhìn Hoàng Tư Vũ trước mặt. Trên đầu ánh trăng chiếu xuống, cả người sư tỷ bị pháp trận bao lấy, khung cảnh này chẳng khác nào trong một bộ phim tiên hiệp cả khiến nhận thức của cô về thế giới này dường như muốn bị phá vỡ, trên đời thật sự có thần ma sao. Thế nhưng Ninh Hân cũng không có thời gian để chiêm ngưỡng cảnh tượng này càng không phải lúc thất thần suy nghĩ những thứ đó. Bởi vì cô hiểu rõ hiện tại chỉ sợ sư tỷ không còn là sư tỷ nữa, cả cô và sư phụ tỷ ấy cũng không nhận ra.
Bạch Vân cảm thấy đầu choáng mắt hoa, ông đưa tay lau đi vết máu trên miệng.
- Đừng hỏi ta, ta cũng đang rối đây, ai mà biết con nhóc này nhìn thấy cái gì trong ảo cảnh chứ, mau mau, chúng ta chạy đi.
Ninh Hân không thể tin nổi trợn mắt nhìn sư phụ mình, sư phụ vừa nói cái gì thế, chạy sao, bỏ sư tỷ lại chạy một mình à, đùa gì chứ sao sư phụ có thể, nhưng mà nhìn vẻ mặt của ông ấy không giống nói đùa chút nào, hơn nữa giờ này là giờ để đùa sao. Ninh Hân bất mãn lên tiếng.
- Sư phụ người làm vậy mà coi được sao, người không sợ sư tỷ sẽ chết à.
- Phù đồ sẽ không giết nó, nhưng mà đồ trận bị vỡ chúng ta sẽ chết, mau chạy thôi, con không chạy ta chạy trước à.
Phù đồ bên trong trận pháp là hoá thân của sen đỏ, sen đỏ là chân thân của chủ thần nó sẽ không làm tổn hại con nhóc kia. Thế nhưng con nhóc này hiện tại thần trí không còn, chỉ sợ phù đồ cũng không giữ được nó, một khi nó phá vỡ lồng giam có thể sẽ không phân biệt ai là ai mà đại khai sát giới, ông có ngu mới đứng đây chờ chết.
Bạch Vân ông làm người còn chưa có đủ đâu, ông còn muốn ở thế giới này du ngoạn đó đây, muốn ăn đồ ăn ngon sống đến trăm tuổi. Bao nhiêu năm qua ông chưa có được một ngày thảnh thơi nào, vất vả lắm mới chờ đợi được ngày ngài ấy thức tỉnh, không thể chết một cách lãng xẹt như này được.
Nói là làm Bạch Vân thật sự co giò bỏ chạy, chỉ là vừa mới chạy vài bước phía sau đã bị người nắm lấy, sau đó quăng mạnh xuống đất. Ông cảm thấy xương cốt toàn thân đều vỡ nát, nhịn không được mắng to.
- Cái con nhóc chết tiệt này đến cả ta mà cũng dám đánh. Khụ khụ đau chết đi được.
/161
|