Hoàng Tư Vũ trở lại khách sạn đã là 6 giờ sáng, vừa bước vào phòng chân cô chợt khựng lại nhìn thân ảnh đang ngồi trên sopha giữa phòng.
Mạnh Vũ Thần nghe thấy tiếng cửa mở cũng mở mắt ra, thời điểm bốn mắt chạm nhau bầu không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ quái. Hoàng Tư Vũ vẫn đang trong bộ dáng của Cậu Tư, cô nhìn anh, cô cho rằng Mạnh Vũ Thần sẽ có phản ứng gì đó với bộ dáng này của cô nhưng không, trong đôi mắt kia của anh không có chút gì là bất ngờ cả. Hoàng Tư Vũ hơi chau mày nhìn về phía A Lãng đang đứng co rút người phía sau lưng Mạnh Vũ Thần, cậu ta không để lời cảnh cáo của cô trong lòng.
A Lãng cảm thấy cả người bị đông cứng, nếu A Lãng có thể nói nhất định cậu ta sẽ gào thét đến điên, trời mới biết vì sao cậu chủ gọi điện cho cậu ta chỉ bốn tiếng sau liền xuất hiện trước cửa phòng khách sạn khiến cậu ta bị dọa chết đứng.
- Hai người ra ngoài.
Giọng Hoàng Tư Vũ lạnh lùng không còn chút độ ấm nào giống như ngày thường, trái tim của Trác Tùng và A Lãng bất chợt co rút. Hai người nhìn về phía Mạnh Vũ Thần nhận được cái gật đầu của anh lúc này mới đi ra khỏi phòng đóng cửa lại nghiêm chỉnh đứng canh ở bên ngoài.
Hoàng Tư Vũ đi đến sopha ngồi xuống, lúc còn ở chỗ Ngụy Nguyên cô nghĩ không biết bản thân nên dùng cách gì đối diện với Mạnh Vũ Thần, hiện tại khi anh ngồi trước mặt mình cô lại bình tĩnh đến lạ, ngay cả một gợn sóng đều không có.
Thấy Mạnh Vũ Thần vẫn nhìn cô nhưng không lên tiếng, Hoàng Tư Vũ mở miệng đánh tan bầu không khí yên lặng trong phòng.
- Anh cũng thấy rồi đó, em có rất nhiều bộ mặt ở phía sau lưng anh, cả hai chúng ta đều có bí mật của mình. Chuyện đêm nay hẳn A Lãng đã nói cho anh rồi nhỉ.
Hoàng Tư Vũ nở một nụ cười rất nhẹ, thế nhưng nụ cười đó lại khiến cho cả người Mạnh Vũ Thần điều bất an.
- Tư Vũ anh không phải.
- Không quan trọng.
Lời còn chưa nói hết đã bị cô lạnh lùng cắt ngang, cô không nghĩ sẽ giấu diếm hay lừa gạt anh chuyện của Ngụy Nguyên. Thế nhưng cô chủ động nói với anh là một chuyện, anh từ chỗ A Lãng điều tra cô lại là một chuyện khác.
- Vốn định sau khi trở về sẽ nói chuyện này với anh, nhưng nếu anh đã biết vậy hiện tại chúng ta nói chuyện này.
Mạnh Vũ Thần vươn tay ôm lấy cô vào trong ngực, anh dường như có thể đoán được cô muốn nói gì cùng anh, thế nhưng anh lại không muốn nghe, cũng không muốn biết. Bất kể cô và người đàn ông kia có quan hệ gì chỉ cần cô ở bên cạnh mình anh sẽ không để tâm, ai cũng có quá khứ không phải sao.
- Không cần nói, anh không muốn nghe.
Hoàng Tư Vũ lạnh lùng gỡ tay anh ra, đã không làm thì thôi một khi đã làm phải làm cho đến nơi đến chốn, thà đau một lần rồi thôi.
- Mạnh Vũ Thần có những chuyện anh biết em biết, chúng ta không thể trốn tránh cả đời.
Mạnh Vũ Thần không có phản ứng với việc cô đã biết thân phận của anh, dù sao khi anh tới đây A Lãng đã nói cho anh biết rồi, kể cả chuyện cô chính là Cậu Tư của bang Hắc Vũ. Thế nên khi cô bước vào cửa anh mới không có phản ứng bất ngờ. Hoàng Tư Vũ không để anh nói thêm bất cứ điều gì mà tiếp tục lên tiếng.
- Mạnh Vũ Thần những lời kế tiếp em nói ra có thể khiến anh hận em, thế nhưng em vẫn phải nói. Rất lâu về trước em đã yêu một người, vì bảo vệ người đó em nguyện ý làm tất cả, kể cả đóng băng ký ức của chính mình. Mãi cho đến khi em gặp anh, anh dịu dàng, anh ấm áp giống như người đó, vậy cho nên dù em đã không còn nhớ thì tận sâu thẳm trái tim vẫn không kiềm được mà yêu anh. Đêm nay em gặp lại người đó, nhờ có huyết ngọc em cũng đã lấy lại được những ký ức bị chính mình phong bế. Lúc trước không biết gì em có thể vô tư mà ở bên cạnh anh, hiện giờ thì không thể nữa, như vậy sẽ không công bằng với anh.
Mỗi một câu một chữ mà cô nói ra như từng mũi dao cứa vào tim Mạnh Vũ Thần.
- Nếu em không thể ở bên người đó, vì sao không lừa anh, anh nguyện ý để em lừa gạt cả đời, làm thế thân cũng chẳng sao cả.
Không biết bắt đầu từ bao giờ tình đã khắc sâu vào xương tủy. Chỉ cần cô đồng ý ở bên cạnh anh, anh nguyện ý để mình trở thành thế thân của người khác. Để nói ra một câu này trái tim anh cũng đã phải đấu tranh suốt chặng đường từ Cao Bằng trở về thủ đô, anh không biết nếu không có cô anh sẽ sống như thế nào.
Hoàng Tư Vũ nhìn anh, cô cảm thấy giờ phút này trái tim mình cũng không hề cứng rắn như mình nghĩ. Cô cố gắng để bản thân trở thành kẻ tàn nhẫn lãnh khốc nhất chỉ có như vậy mới có thể dừng lại sai lầm này, không thể để càng đi càng sai.
- Cho dù không thể ở bên anh ấy thì em cũng sẽ không ở cùng người khác, như vậy quá tàn nhẫn với anh ấy.
Mạnh Vũ Thần nhìn thấy trong mắt cô là sự kiên định. Cô đã quyết rồi, một người như cô khi đã quyết định thì anh biết hiện tại cho dù anh có làm gì cũng không thể níu kéo được cô.
Mạnh Vũ Thần khẽ hít một hơi thật sâu cố gắn áp chế những suy nghĩ hung bạo muốn đem cô giam cầm để cô vĩnh viễn chỉ thuộc về mình anh, anh không muốn bản thân trở thành kẻ xấu xí trong mắt cô.
- Như vậy về sau chúng ta còn có thể làm bạn không.
Hoàng Tư Vũ nghe được câu này của anh khẽ thở phào trong lòng, cô chỉ sợ Mạnh Vũ Thần sẽ không chấp nhận được mà làm ra chuyện gì nguy hại cho Ngụy Nguyên, cô không muốn bản thân có một ngày phải chĩa súng về phía anh.
- Đương nhiên là được.
Mạnh Vũ Thần nghe thấy tiếng cửa mở cũng mở mắt ra, thời điểm bốn mắt chạm nhau bầu không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ quái. Hoàng Tư Vũ vẫn đang trong bộ dáng của Cậu Tư, cô nhìn anh, cô cho rằng Mạnh Vũ Thần sẽ có phản ứng gì đó với bộ dáng này của cô nhưng không, trong đôi mắt kia của anh không có chút gì là bất ngờ cả. Hoàng Tư Vũ hơi chau mày nhìn về phía A Lãng đang đứng co rút người phía sau lưng Mạnh Vũ Thần, cậu ta không để lời cảnh cáo của cô trong lòng.
A Lãng cảm thấy cả người bị đông cứng, nếu A Lãng có thể nói nhất định cậu ta sẽ gào thét đến điên, trời mới biết vì sao cậu chủ gọi điện cho cậu ta chỉ bốn tiếng sau liền xuất hiện trước cửa phòng khách sạn khiến cậu ta bị dọa chết đứng.
- Hai người ra ngoài.
Giọng Hoàng Tư Vũ lạnh lùng không còn chút độ ấm nào giống như ngày thường, trái tim của Trác Tùng và A Lãng bất chợt co rút. Hai người nhìn về phía Mạnh Vũ Thần nhận được cái gật đầu của anh lúc này mới đi ra khỏi phòng đóng cửa lại nghiêm chỉnh đứng canh ở bên ngoài.
Hoàng Tư Vũ đi đến sopha ngồi xuống, lúc còn ở chỗ Ngụy Nguyên cô nghĩ không biết bản thân nên dùng cách gì đối diện với Mạnh Vũ Thần, hiện tại khi anh ngồi trước mặt mình cô lại bình tĩnh đến lạ, ngay cả một gợn sóng đều không có.
Thấy Mạnh Vũ Thần vẫn nhìn cô nhưng không lên tiếng, Hoàng Tư Vũ mở miệng đánh tan bầu không khí yên lặng trong phòng.
- Anh cũng thấy rồi đó, em có rất nhiều bộ mặt ở phía sau lưng anh, cả hai chúng ta đều có bí mật của mình. Chuyện đêm nay hẳn A Lãng đã nói cho anh rồi nhỉ.
Hoàng Tư Vũ nở một nụ cười rất nhẹ, thế nhưng nụ cười đó lại khiến cho cả người Mạnh Vũ Thần điều bất an.
- Tư Vũ anh không phải.
- Không quan trọng.
Lời còn chưa nói hết đã bị cô lạnh lùng cắt ngang, cô không nghĩ sẽ giấu diếm hay lừa gạt anh chuyện của Ngụy Nguyên. Thế nhưng cô chủ động nói với anh là một chuyện, anh từ chỗ A Lãng điều tra cô lại là một chuyện khác.
- Vốn định sau khi trở về sẽ nói chuyện này với anh, nhưng nếu anh đã biết vậy hiện tại chúng ta nói chuyện này.
Mạnh Vũ Thần vươn tay ôm lấy cô vào trong ngực, anh dường như có thể đoán được cô muốn nói gì cùng anh, thế nhưng anh lại không muốn nghe, cũng không muốn biết. Bất kể cô và người đàn ông kia có quan hệ gì chỉ cần cô ở bên cạnh mình anh sẽ không để tâm, ai cũng có quá khứ không phải sao.
- Không cần nói, anh không muốn nghe.
Hoàng Tư Vũ lạnh lùng gỡ tay anh ra, đã không làm thì thôi một khi đã làm phải làm cho đến nơi đến chốn, thà đau một lần rồi thôi.
- Mạnh Vũ Thần có những chuyện anh biết em biết, chúng ta không thể trốn tránh cả đời.
Mạnh Vũ Thần không có phản ứng với việc cô đã biết thân phận của anh, dù sao khi anh tới đây A Lãng đã nói cho anh biết rồi, kể cả chuyện cô chính là Cậu Tư của bang Hắc Vũ. Thế nên khi cô bước vào cửa anh mới không có phản ứng bất ngờ. Hoàng Tư Vũ không để anh nói thêm bất cứ điều gì mà tiếp tục lên tiếng.
- Mạnh Vũ Thần những lời kế tiếp em nói ra có thể khiến anh hận em, thế nhưng em vẫn phải nói. Rất lâu về trước em đã yêu một người, vì bảo vệ người đó em nguyện ý làm tất cả, kể cả đóng băng ký ức của chính mình. Mãi cho đến khi em gặp anh, anh dịu dàng, anh ấm áp giống như người đó, vậy cho nên dù em đã không còn nhớ thì tận sâu thẳm trái tim vẫn không kiềm được mà yêu anh. Đêm nay em gặp lại người đó, nhờ có huyết ngọc em cũng đã lấy lại được những ký ức bị chính mình phong bế. Lúc trước không biết gì em có thể vô tư mà ở bên cạnh anh, hiện giờ thì không thể nữa, như vậy sẽ không công bằng với anh.
Mỗi một câu một chữ mà cô nói ra như từng mũi dao cứa vào tim Mạnh Vũ Thần.
- Nếu em không thể ở bên người đó, vì sao không lừa anh, anh nguyện ý để em lừa gạt cả đời, làm thế thân cũng chẳng sao cả.
Không biết bắt đầu từ bao giờ tình đã khắc sâu vào xương tủy. Chỉ cần cô đồng ý ở bên cạnh anh, anh nguyện ý để mình trở thành thế thân của người khác. Để nói ra một câu này trái tim anh cũng đã phải đấu tranh suốt chặng đường từ Cao Bằng trở về thủ đô, anh không biết nếu không có cô anh sẽ sống như thế nào.
Hoàng Tư Vũ nhìn anh, cô cảm thấy giờ phút này trái tim mình cũng không hề cứng rắn như mình nghĩ. Cô cố gắng để bản thân trở thành kẻ tàn nhẫn lãnh khốc nhất chỉ có như vậy mới có thể dừng lại sai lầm này, không thể để càng đi càng sai.
- Cho dù không thể ở bên anh ấy thì em cũng sẽ không ở cùng người khác, như vậy quá tàn nhẫn với anh ấy.
Mạnh Vũ Thần nhìn thấy trong mắt cô là sự kiên định. Cô đã quyết rồi, một người như cô khi đã quyết định thì anh biết hiện tại cho dù anh có làm gì cũng không thể níu kéo được cô.
Mạnh Vũ Thần khẽ hít một hơi thật sâu cố gắn áp chế những suy nghĩ hung bạo muốn đem cô giam cầm để cô vĩnh viễn chỉ thuộc về mình anh, anh không muốn bản thân trở thành kẻ xấu xí trong mắt cô.
- Như vậy về sau chúng ta còn có thể làm bạn không.
Hoàng Tư Vũ nghe được câu này của anh khẽ thở phào trong lòng, cô chỉ sợ Mạnh Vũ Thần sẽ không chấp nhận được mà làm ra chuyện gì nguy hại cho Ngụy Nguyên, cô không muốn bản thân có một ngày phải chĩa súng về phía anh.
- Đương nhiên là được.
/161
|