Ở một nơi nào đó trong đêm, “xoảng” tiếng ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan, đôi đồng tử màu vàng kim tựa như mất đi tiêu cự, Mạnh Vũ Thần đưa tay ôm lấy lồng ngực mình khó khăn thở dốc.
Trác Tùng ở bên cạnh bị doạ cho giật mình vội chạy lên đỡ lấy anh.
- Cậu chủ cậu làm sao thế, để tôi gọi bác sĩ.
Trác Tùng định chạy xuống lầu gọi Ana thì bị Mạnh Vũ Thần đưa tay cản lại, anh cố gắng khép đôi mắt, thế nhưng cho dù anh có nhắm mắt thì những hình ảnh kia vẫn hiện ra trong đầu anh vô cùng rõ ràng, hơn nữa anh còn có thể cảm nhận được cảm xúc của người đàn ông kia, một thứ cảm xúc vô cùng mãnh liệt, nó khiến cho lòng anh hoảng sợ.
- Nói với ba tôi, tôi có việc phải về thủ đô.
Trác Tùng nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của cậu chủ càng thêm lo lắng, cậu không biết đã xảy ra chuyện gì.
- Cậu chủ để tôi đi cùng cậu.
Cho dù không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng Trác Tùng không thể để cậu chủ đi một mình vào đêm khuya như thế này được.
Mạnh Vũ Thần cảm thấy trạng thái của mình đúng là không thể lái xe nên đồng ý để Trác Tùng đi theo. Hai người nhanh chóng đi vào gara,cứ như thế chiếc xe màu đen lao vào màn đêm dùng tốc độ nhanh nhất chạy về thủ đô.
*Nhà hàng Viên Đình.
Trong phòng vip của nhà hàng Viên Đình một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất ở thủ đô, lúc này Hạ Chương đang ngồi đối diện một người phụ nữ, cả người bà ta toát ra vẻ cao quý của một người đứng ở vị trí cao.
- Em gái nếu không phải anh hết cách cũng sẽ không tìm tới em, em biết cái tên điên Lucas đó sẽ không nói chơi mà. Hiện giờ thân vương cũng không muốn ra mặt giúp, nếu anh không gom đủ tiền chỉ sợ nhà họ Hạ chúng ta sẽ đi tong mất, anh mà xảy ra chuyện thì ai sẽ làm chỗ dựa cho em.
Mấy ngày qua ông ta chạy ngược chạy xuôi để gom tiền muốn điên rồi, những bất động sản dưới danh nghĩa điều mang đi bán hết thế nhưng gấp như vậy, nhà nhiêu bao nhiêu cũng không bán kịp.
Ông ta muốn gọi điện cho Hạ Văn Đào để lấy tiền, ai mà biết tên đó làm ăn kiểu gì để cho báo chí truyền thông đánh hơi thấy. Bây giờ không những không giúp được ông ta còn lôi cả tập đoàn Hạ Thị vào trong mớ rắc rối của công ty Vạn Phúc, nghe nói vì có quá nhiều gia đình nạn nhân đứng ra kiện bên chính phủ đã bắt đầu lập tổ điều tra khiến ông ta xức đầu mẻ trán, không thể không vạch rõ rành giới với Hạ Văn Đào.
Thời hạn Lucas cho ông ta chỉ còn có ba ngày, ông ta không thể không tìm đến đứa em gái đang là đệ nhị phu nhân này.
Hạ Quỳnh vẫn bộ dáng cao quý như cũ nhàn nhã uống trà, chuyện của Hạ Chương bà ta đã nghe người báo lại, nếu chồng bà ta đã không muốn giúp thì bà ta cũng không thể làm chuyện này lén lút phía sau Trần Dật.
- Anh hai không phải em không muốn giúp anh mà em cũng lực bất tòng tâm. Anh cũng biết toàn bộ chi phí sinh hoạt của em đều do cung điện chu cấp, em không lấy ra nỗi số tiền kia.
Hạ Chương nghe đến đây sắc mặt trầm xuống, ông ta không ngờ đứa em gái mà ông ta hết lòng hết dạ đối đãi, hiện tại lại quay lưng với ông ta trong lúc ông ta cần nhất. Đã đến nước này thì ông ta cũng không cần phải nhượng bộ làm gì, cho dù phải xé rách mặt nhau ông ta cũng phải lấy bằng được tiền.
- Hạ Quỳnh đừng có bay lên cành cao biến thành phượng hoàng rồi thì quên hết tình xưa nghĩa cũ. Đừng quên năm đó cô làm thế nào để gã vào hoàng thất, lại làm gì với hai mẹ con Hạ Khanh, nếu tôi chết vậy thì tôi cam đoan sẽ kéo cô chôn cùng.
- Anh …
Đã hơn hai mươi năm rồi thế nhưng khi nghe đến hai chữ Hạ Khanh này vẫn khiến lòng bà ta dâng lên oán hận. Người không vì mình trời tru đất diệt, bà ta không sợ chuyện của Hạ Khanh bị vạch trần, dù gì người cũng đã chết mất xác lấy gì đối chứng. Thế nhưng bà ta lo lắng chuyện mình dùng thủ đoạn với Trần Dật bị ông ta biết được, hơn hai mươi năm vợ chồng bà ta hiểu rõ người đàn ông đó đáng sợ đến nhường nào, ông ta hận nhất là người dám tính kế ông ta nếu để ông ta biết được vậy bà ta sẽ trở thành một Tôn Lệ Hà tiếp theo.
Hạ Chương nhìn thấy phản ứng của Hạ Quỳnh ông ta biết mục đích của mình đã đạt được, còn chuyện sau này ông ta không lo lắng chút nào, bao nhiêu năm qua ông ta làm chân chạy vặt cho hoàng thất cũng không phải làm không công sao có thể không giữ lại bùa hộ mệnh cho chính mình chứ.
- Em gái, em có 2 ngày đừng làm anh thất vọng.
Nói xong Hạ Chương nở một nụ cười cực kỳ nham hiểm đứng lên rời khỏi phòng. Hạ Quỳnh tức đến run người, nhiều tiền như vậy bà ta kiếm đâu ra. Đột nhiên trong đầu Hạ Quỳnh chợt loé lên một hình dáng, tiếp đó bà ta nở một nụ cười vô cùng kỳ dị, bà ta dường như đã tìm được con dê thế mạng cho mình rồi.
*Ba giờ sáng Ngụy Nguyên giật mình tỉnh giấc cả người ướt đẫm mồ hôi, anh đưa mắt nhìn xung quanh khẽ thở phào, anh vẫn đang ở trong nhà chính mình, hết thảy đều là mơ, thế nhưng giấc mơ kia lại chân thực đến mức khiến anh không phân biệt được thực giả, khiến anh muốn được vĩnh viễn ở trong giấc mơ ấy.
Ngụy Nguyên bước xuống giường đi đến bên cạnh cô gái đang ngủ say, anh đưa tay khẽ vén tóc cô.Ngụy Nguyên cúi người ôm cô đặt lên giường cẩn thật đắp chăn cho cô. Anh ngồi bên giường ngắm gương mặt xa lạ của cô, gương mặt này rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta kinh tâm động phách. Rõ ràng đây không phải gương mặt vốn có của cô thế nhưng không hiểu vì cái gì anh cảm thấy cô vốn dĩ phải là bộ dáng này, ngay cả trong giấc mơ đêm qua của anh thì cô cũng mang bộ dạng này.
- Tiểu Vũ em nói xem đời người có bao nhiêu kiếp, kiếp trước chúng ta là gì của nhau. Nếu kiếp này hữu duyên vô phận vậy kiếp sau, kiếp sau nữa em có thể chọn anh không.
Trác Tùng ở bên cạnh bị doạ cho giật mình vội chạy lên đỡ lấy anh.
- Cậu chủ cậu làm sao thế, để tôi gọi bác sĩ.
Trác Tùng định chạy xuống lầu gọi Ana thì bị Mạnh Vũ Thần đưa tay cản lại, anh cố gắng khép đôi mắt, thế nhưng cho dù anh có nhắm mắt thì những hình ảnh kia vẫn hiện ra trong đầu anh vô cùng rõ ràng, hơn nữa anh còn có thể cảm nhận được cảm xúc của người đàn ông kia, một thứ cảm xúc vô cùng mãnh liệt, nó khiến cho lòng anh hoảng sợ.
- Nói với ba tôi, tôi có việc phải về thủ đô.
Trác Tùng nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của cậu chủ càng thêm lo lắng, cậu không biết đã xảy ra chuyện gì.
- Cậu chủ để tôi đi cùng cậu.
Cho dù không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng Trác Tùng không thể để cậu chủ đi một mình vào đêm khuya như thế này được.
Mạnh Vũ Thần cảm thấy trạng thái của mình đúng là không thể lái xe nên đồng ý để Trác Tùng đi theo. Hai người nhanh chóng đi vào gara,cứ như thế chiếc xe màu đen lao vào màn đêm dùng tốc độ nhanh nhất chạy về thủ đô.
*Nhà hàng Viên Đình.
Trong phòng vip của nhà hàng Viên Đình một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất ở thủ đô, lúc này Hạ Chương đang ngồi đối diện một người phụ nữ, cả người bà ta toát ra vẻ cao quý của một người đứng ở vị trí cao.
- Em gái nếu không phải anh hết cách cũng sẽ không tìm tới em, em biết cái tên điên Lucas đó sẽ không nói chơi mà. Hiện giờ thân vương cũng không muốn ra mặt giúp, nếu anh không gom đủ tiền chỉ sợ nhà họ Hạ chúng ta sẽ đi tong mất, anh mà xảy ra chuyện thì ai sẽ làm chỗ dựa cho em.
Mấy ngày qua ông ta chạy ngược chạy xuôi để gom tiền muốn điên rồi, những bất động sản dưới danh nghĩa điều mang đi bán hết thế nhưng gấp như vậy, nhà nhiêu bao nhiêu cũng không bán kịp.
Ông ta muốn gọi điện cho Hạ Văn Đào để lấy tiền, ai mà biết tên đó làm ăn kiểu gì để cho báo chí truyền thông đánh hơi thấy. Bây giờ không những không giúp được ông ta còn lôi cả tập đoàn Hạ Thị vào trong mớ rắc rối của công ty Vạn Phúc, nghe nói vì có quá nhiều gia đình nạn nhân đứng ra kiện bên chính phủ đã bắt đầu lập tổ điều tra khiến ông ta xức đầu mẻ trán, không thể không vạch rõ rành giới với Hạ Văn Đào.
Thời hạn Lucas cho ông ta chỉ còn có ba ngày, ông ta không thể không tìm đến đứa em gái đang là đệ nhị phu nhân này.
Hạ Quỳnh vẫn bộ dáng cao quý như cũ nhàn nhã uống trà, chuyện của Hạ Chương bà ta đã nghe người báo lại, nếu chồng bà ta đã không muốn giúp thì bà ta cũng không thể làm chuyện này lén lút phía sau Trần Dật.
- Anh hai không phải em không muốn giúp anh mà em cũng lực bất tòng tâm. Anh cũng biết toàn bộ chi phí sinh hoạt của em đều do cung điện chu cấp, em không lấy ra nỗi số tiền kia.
Hạ Chương nghe đến đây sắc mặt trầm xuống, ông ta không ngờ đứa em gái mà ông ta hết lòng hết dạ đối đãi, hiện tại lại quay lưng với ông ta trong lúc ông ta cần nhất. Đã đến nước này thì ông ta cũng không cần phải nhượng bộ làm gì, cho dù phải xé rách mặt nhau ông ta cũng phải lấy bằng được tiền.
- Hạ Quỳnh đừng có bay lên cành cao biến thành phượng hoàng rồi thì quên hết tình xưa nghĩa cũ. Đừng quên năm đó cô làm thế nào để gã vào hoàng thất, lại làm gì với hai mẹ con Hạ Khanh, nếu tôi chết vậy thì tôi cam đoan sẽ kéo cô chôn cùng.
- Anh …
Đã hơn hai mươi năm rồi thế nhưng khi nghe đến hai chữ Hạ Khanh này vẫn khiến lòng bà ta dâng lên oán hận. Người không vì mình trời tru đất diệt, bà ta không sợ chuyện của Hạ Khanh bị vạch trần, dù gì người cũng đã chết mất xác lấy gì đối chứng. Thế nhưng bà ta lo lắng chuyện mình dùng thủ đoạn với Trần Dật bị ông ta biết được, hơn hai mươi năm vợ chồng bà ta hiểu rõ người đàn ông đó đáng sợ đến nhường nào, ông ta hận nhất là người dám tính kế ông ta nếu để ông ta biết được vậy bà ta sẽ trở thành một Tôn Lệ Hà tiếp theo.
Hạ Chương nhìn thấy phản ứng của Hạ Quỳnh ông ta biết mục đích của mình đã đạt được, còn chuyện sau này ông ta không lo lắng chút nào, bao nhiêu năm qua ông ta làm chân chạy vặt cho hoàng thất cũng không phải làm không công sao có thể không giữ lại bùa hộ mệnh cho chính mình chứ.
- Em gái, em có 2 ngày đừng làm anh thất vọng.
Nói xong Hạ Chương nở một nụ cười cực kỳ nham hiểm đứng lên rời khỏi phòng. Hạ Quỳnh tức đến run người, nhiều tiền như vậy bà ta kiếm đâu ra. Đột nhiên trong đầu Hạ Quỳnh chợt loé lên một hình dáng, tiếp đó bà ta nở một nụ cười vô cùng kỳ dị, bà ta dường như đã tìm được con dê thế mạng cho mình rồi.
*Ba giờ sáng Ngụy Nguyên giật mình tỉnh giấc cả người ướt đẫm mồ hôi, anh đưa mắt nhìn xung quanh khẽ thở phào, anh vẫn đang ở trong nhà chính mình, hết thảy đều là mơ, thế nhưng giấc mơ kia lại chân thực đến mức khiến anh không phân biệt được thực giả, khiến anh muốn được vĩnh viễn ở trong giấc mơ ấy.
Ngụy Nguyên bước xuống giường đi đến bên cạnh cô gái đang ngủ say, anh đưa tay khẽ vén tóc cô.Ngụy Nguyên cúi người ôm cô đặt lên giường cẩn thật đắp chăn cho cô. Anh ngồi bên giường ngắm gương mặt xa lạ của cô, gương mặt này rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta kinh tâm động phách. Rõ ràng đây không phải gương mặt vốn có của cô thế nhưng không hiểu vì cái gì anh cảm thấy cô vốn dĩ phải là bộ dáng này, ngay cả trong giấc mơ đêm qua của anh thì cô cũng mang bộ dạng này.
- Tiểu Vũ em nói xem đời người có bao nhiêu kiếp, kiếp trước chúng ta là gì của nhau. Nếu kiếp này hữu duyên vô phận vậy kiếp sau, kiếp sau nữa em có thể chọn anh không.
/161
|