Ngụy Nguyên từ trong nhà tắm bước ra nhìn thấy cô ngồi co ro trên sopha ôm lấy đầu mình vẻ mặt đau đớn thống khổ vô cùng làm cho anh hoảng hốt.
- Tiểu Vũ, em làm sao vậy, bị thương chỗ nào, đi chúng ta tới bệnh viện.
Ngụy Nguyên lo lắng không thôi, anh cúi xuống muốn bế cô lên đưa cô đi bệnh viện lại bị Hoàng Tư Vũ nắm lấy cổ tay.
- Em không sao chỉ hơi đau đầu một chút thôi.
Tay Ngụy Nguyên hơi khựng lại sau đó chậm rãi thu tay về chân cũng lùi về sau hai bước, anh sao có thể quên mất cô không thích anh đến quá gần cô. Đáy mắt anh lướt qua một tia đau thương, men say đã hết, mộng cũng nên tỉnh rồi.
Ngụy Nguyên lấy lại dáng vẻ thường ngày, anh đi vào bếp rót cho cô một ly nước ấm.
- Em uống chút nước đi, không đỡ anh đưa em đến bệnh viện.
Ngụy Nguyên đặt ly nước ấm vào tay cô, Hoàng Tư Vũ uống chút nước ấm xong nhắm mắt đầu tựa vào sopha, cô cố gắng để bản thân không quá khác thường cũng điều chỉnh lại tâm tình, khoảng chừng 5 phút sau Hoàng Tư Vũ mới cảm thấy đầu mình bớt đau, cô mở mắt trong đôi con ngươi không còn chút gợn sóng nào, tĩnh lặng như nước mặt hồ khiến cho người đối diện không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì.
Ngụy Nguyên đã tỉnh sẽ không làm ra những hành động như vừa rồi, thế nhưng sợi dây trên cổ tay hai người anh lại không tháo xuống. Thấy cô dường như đã ổn không còn cau mày nữa lúc này anh mới nhẹ giọng hỏi cô.
- Đã xảy ra chuyện gì, em… làm sao thoát được.
Thật ra anh muốn hỏi, hỏi rằng cô không chết vì sao không tìm anh, vì sao để anh một mình thống khổ. Thế nhưng anh đè xuống hết thảy những lời nói trách móc kia, cô có thể bình an, anh có thể lại gặp được cô như vậy là quá đủ rồi. Anh tự dặn lòng không được quá tham lam, bởi anh sợ, sợ ông trời sẽ thật sự mang cô đi mất.
Hoàng Tư Vũ không dám nhìn vào mắt anh, kiềm chế cảm xúc muốn ôm lấy anh lúc này, cô buộc bản thân mình phải bình tỉnh, hít một hơi thật sâu cô cúi đầu né tránh không nhìn anh. Trước khi quyết định ra đây tìm anh thì cô đã nghĩ được biện pháp, cô không thể nói với anh rằng cô đã chết đi sống lại. Cô biết đối với Ngụy Nguyên mà nói cho dù cô có sống lại cũng sẽ không ngăn được anh thống khổ khi biết cô từng chết đi, nó sẽ trở thành ám ảnh trong lòng anh, cô sợ mình sẽ không kiềm được khi thấy anh vì cô mà đau khổ.
Vậy cho nên cô bắt đầu bịa ra một câu chuyện có sức thuyết phục nhất để làm anh tin tưởng. Cô nói với anh bản thân biết mình không thể dùng thân phận và gương mặt của Ella để sống sau khi rời khỏi tổ chức được, để đề phòng đám người kia dở trò trước khi nhận nhiệm vụ cô đã sắp xếp đường lui cho mình. Cô dùng tiền mua một người bảo cô ta phẫu thuật thành bộ dáng của cô, bởi vì người kia cần tiền nên đồng ý, nhờ vậy mà cô thoát được một kiếp.
Sau đó cô đến Việt Nam vô tình thấy một cô gái tự tử bên sông, có lẽ là do trời định cô gái kia vậy mà trùng tên trùng họ với cô kể cả ngày tháng năm sinh cũng giống. Thế nên cô chôn cất thi thể cô gái đó, lấy đi giấy tờ lại chỉnh gương mặt mình thành dáng vẻ của cô ấy, dùng thân phận của cô ấy mà sống.
Cô định sau khi làm xong mọi việc ở đây sẽ đến Nam Phi tìm anh lại không ngờ anh đến tận nơi này, càng không nghĩ tới bọn họ sẽ gặp nhau ở hội sở, cô đã định sẽ trực tiếp đến tập đoàn Nguyên Vũ tìm anh, bởi vì cô lo lắng anh cho rằng cô đã chết sẽ điên cuồng lao đầu vào lửa mà không chừa bất kỳ đường lui nào cho mình.
Trước kia cô cho rằng cô đi rồi anh nhất định sẽ đau lòng sẽ thống khổ, nhưng cô chưa từng nghĩ đến anh vậy mà lại có thể vì cô làm đến mức này, hủy diệt hết thẩy đánh đổi hết thảy, cũng có thể vì đều này anh mới chống đỡ cho đến hiện tại. Nghĩ đến đều này trái tim cô lại kịch liệt đau đớn, cô rất muốn mắng anh, vì sao trên đời lại có một người ngốc nghếch như anh, cô thì có cái gì đáng để anh phải làm như vậy chứ.
Ngụy Nguyên nghe xong lâm vào trầm tư, có lẽ thật sự là do ông trời sắp đặt. Cô còn sống như vậy đã đủ rồi anh không dám mong gì hơn, một lần mất đi tìm lại được cảm giác đó đời này kiếp này anh cũng sẽ không quên.
- Bình an là tốt rồi, những chuyện còn lại giao cho anh.
Anh biết bản thân mình đang làm gì đối đầu với ai, cho nên anh không muốn cô gặp phải nguy hiểm thêm một lần nào nữa. Đám người kia anh có thể xử lý, cùng lắm thì đồng quy vu tận với bọn họ mà thôi.
- Ngụy Nguyên anh biết một khi động vào cái cây này, bộ rễ của nó sẽ dẫn đến đâu không.
Nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt cô anh biết cô cũng đã tra ra rồi.
- Anh biết, anh có thể ứng phó đừng lo.
Ngụy Nguyên không kiềm được mà đưa tay xoa đầu cô, biết cô vì anh mà lo lắng như vậy cũng đủ rồi, mạng này của anh đổi lấy một tia đau lòng của cô, vô cùng xứng đáng.
- Tiểu Vũ, em làm sao vậy, bị thương chỗ nào, đi chúng ta tới bệnh viện.
Ngụy Nguyên lo lắng không thôi, anh cúi xuống muốn bế cô lên đưa cô đi bệnh viện lại bị Hoàng Tư Vũ nắm lấy cổ tay.
- Em không sao chỉ hơi đau đầu một chút thôi.
Tay Ngụy Nguyên hơi khựng lại sau đó chậm rãi thu tay về chân cũng lùi về sau hai bước, anh sao có thể quên mất cô không thích anh đến quá gần cô. Đáy mắt anh lướt qua một tia đau thương, men say đã hết, mộng cũng nên tỉnh rồi.
Ngụy Nguyên lấy lại dáng vẻ thường ngày, anh đi vào bếp rót cho cô một ly nước ấm.
- Em uống chút nước đi, không đỡ anh đưa em đến bệnh viện.
Ngụy Nguyên đặt ly nước ấm vào tay cô, Hoàng Tư Vũ uống chút nước ấm xong nhắm mắt đầu tựa vào sopha, cô cố gắng để bản thân không quá khác thường cũng điều chỉnh lại tâm tình, khoảng chừng 5 phút sau Hoàng Tư Vũ mới cảm thấy đầu mình bớt đau, cô mở mắt trong đôi con ngươi không còn chút gợn sóng nào, tĩnh lặng như nước mặt hồ khiến cho người đối diện không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì.
Ngụy Nguyên đã tỉnh sẽ không làm ra những hành động như vừa rồi, thế nhưng sợi dây trên cổ tay hai người anh lại không tháo xuống. Thấy cô dường như đã ổn không còn cau mày nữa lúc này anh mới nhẹ giọng hỏi cô.
- Đã xảy ra chuyện gì, em… làm sao thoát được.
Thật ra anh muốn hỏi, hỏi rằng cô không chết vì sao không tìm anh, vì sao để anh một mình thống khổ. Thế nhưng anh đè xuống hết thảy những lời nói trách móc kia, cô có thể bình an, anh có thể lại gặp được cô như vậy là quá đủ rồi. Anh tự dặn lòng không được quá tham lam, bởi anh sợ, sợ ông trời sẽ thật sự mang cô đi mất.
Hoàng Tư Vũ không dám nhìn vào mắt anh, kiềm chế cảm xúc muốn ôm lấy anh lúc này, cô buộc bản thân mình phải bình tỉnh, hít một hơi thật sâu cô cúi đầu né tránh không nhìn anh. Trước khi quyết định ra đây tìm anh thì cô đã nghĩ được biện pháp, cô không thể nói với anh rằng cô đã chết đi sống lại. Cô biết đối với Ngụy Nguyên mà nói cho dù cô có sống lại cũng sẽ không ngăn được anh thống khổ khi biết cô từng chết đi, nó sẽ trở thành ám ảnh trong lòng anh, cô sợ mình sẽ không kiềm được khi thấy anh vì cô mà đau khổ.
Vậy cho nên cô bắt đầu bịa ra một câu chuyện có sức thuyết phục nhất để làm anh tin tưởng. Cô nói với anh bản thân biết mình không thể dùng thân phận và gương mặt của Ella để sống sau khi rời khỏi tổ chức được, để đề phòng đám người kia dở trò trước khi nhận nhiệm vụ cô đã sắp xếp đường lui cho mình. Cô dùng tiền mua một người bảo cô ta phẫu thuật thành bộ dáng của cô, bởi vì người kia cần tiền nên đồng ý, nhờ vậy mà cô thoát được một kiếp.
Sau đó cô đến Việt Nam vô tình thấy một cô gái tự tử bên sông, có lẽ là do trời định cô gái kia vậy mà trùng tên trùng họ với cô kể cả ngày tháng năm sinh cũng giống. Thế nên cô chôn cất thi thể cô gái đó, lấy đi giấy tờ lại chỉnh gương mặt mình thành dáng vẻ của cô ấy, dùng thân phận của cô ấy mà sống.
Cô định sau khi làm xong mọi việc ở đây sẽ đến Nam Phi tìm anh lại không ngờ anh đến tận nơi này, càng không nghĩ tới bọn họ sẽ gặp nhau ở hội sở, cô đã định sẽ trực tiếp đến tập đoàn Nguyên Vũ tìm anh, bởi vì cô lo lắng anh cho rằng cô đã chết sẽ điên cuồng lao đầu vào lửa mà không chừa bất kỳ đường lui nào cho mình.
Trước kia cô cho rằng cô đi rồi anh nhất định sẽ đau lòng sẽ thống khổ, nhưng cô chưa từng nghĩ đến anh vậy mà lại có thể vì cô làm đến mức này, hủy diệt hết thẩy đánh đổi hết thảy, cũng có thể vì đều này anh mới chống đỡ cho đến hiện tại. Nghĩ đến đều này trái tim cô lại kịch liệt đau đớn, cô rất muốn mắng anh, vì sao trên đời lại có một người ngốc nghếch như anh, cô thì có cái gì đáng để anh phải làm như vậy chứ.
Ngụy Nguyên nghe xong lâm vào trầm tư, có lẽ thật sự là do ông trời sắp đặt. Cô còn sống như vậy đã đủ rồi anh không dám mong gì hơn, một lần mất đi tìm lại được cảm giác đó đời này kiếp này anh cũng sẽ không quên.
- Bình an là tốt rồi, những chuyện còn lại giao cho anh.
Anh biết bản thân mình đang làm gì đối đầu với ai, cho nên anh không muốn cô gặp phải nguy hiểm thêm một lần nào nữa. Đám người kia anh có thể xử lý, cùng lắm thì đồng quy vu tận với bọn họ mà thôi.
- Ngụy Nguyên anh biết một khi động vào cái cây này, bộ rễ của nó sẽ dẫn đến đâu không.
Nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt cô anh biết cô cũng đã tra ra rồi.
- Anh biết, anh có thể ứng phó đừng lo.
Ngụy Nguyên không kiềm được mà đưa tay xoa đầu cô, biết cô vì anh mà lo lắng như vậy cũng đủ rồi, mạng này của anh đổi lấy một tia đau lòng của cô, vô cùng xứng đáng.
/161
|