Nói xong cậu lạch bạch chạy về phòng để lại cho Lương Văn Thao một cái bóng lưng nho nhỏ. Từ lúc mang thai cả nhà đều hy vọng cậu là con gái bởi vì mẹ vô cùng thích con gái, đến lúc biết là con trai mẹ vẫn một mực xem cậu như con gái mà nuôi dưỡng. Trịnh Hoài Đức lớn lên phấn nộm hồng hồng bé bé xinh xinh càng giống cô bé nhỏ suốt ngày đòi anh bế, không khi nào không đu chân anh. Sống trong yêu thương cẩm y ngọc thực nên cậu cũng trở thành đứa trẻ hồn nhiên nhất, trong sáng nhất. Khi ba mẹ chẳng may rời khỏi thế gian, cậu dùng toàn bộ sự ỷ lại đặt vào người anh.
Bên ngoài đều cho rằng anh là con trai nuôi của Trịnh Trí Minh nhưng thực ra không phải vậy, năm đó ông đem anh về nhà họ Trịnh nhưng người nhận nuôi anh lại là con trai ông. Sau khi biến cố nhà họ Trịnh xảy ra vì để bảo vệ Trịnh Hoài Đức anh mới nói với đám người kia mình là con nuôi của Trịnh Trí Minh theo pháp luật toàn bộ gia sản phải do anh tiếp quản. Thế cho nên đám người đó mới dồn toàn lực nhắm vào anh mà không phải một thiếu niên yếu đuối hai tay trói gà không chặt càng không có chút ưu tú nào như Trịnh Hoài Đức.
Sau cùng Trịnh Bách không đấu lại anh ở tập đoàn mới chó cùng dứt dậu thuê người ám sát anh và Trịnh Hoài Đức. Đám người kia đột nhập vào biệt thự trong đêm, cũng may Trịnh Hoài Đức vì chuyện của ông nội vẫn luôn bất an nên đêm nào cũng ngủ cùng anh, nhờ đó anh mới kịp thời che chở cậu chạy ra khỏi biệt thự, bằng không chỉ sợ đêm đó hai người tách ra thì dù anh có nhanh thế nào cũng không cứu nỗi cậu.
Trải qua nhiều việc như vậy thế nhưng đứa nhỏ này vẫn giữ được tâm tính như xưa, có đôi lúc Lương Văn Thao không biết nên vui mừng hay lo lắng nữa. Tờ mờ sáng khi Hà Nội còn chìm trong sương mù Lương Văn Thao rời khỏi biệt thự, lần rời đi này chính là khởi đầu cho một giai thoại mới, một kỷ nguyên mới mà tất cả bọn họ chưa bao giờ ngờ đến.
Sáng hôm sau, sau khi tiễn Mạnh Vũ Thần lên trực thăng thì Hoàng Tư Vũ cũng kéo vali mang theo A Lãng ra sân bay, trước khi đi cô ghé trường đại học của Hoàng Minh Lễ nói với cậu một tiếng để cậu yên tâm không quên mang một ít đồ cho cậu.
Hoàng Minh Lễ nhận được điện thoại thì vui mừng hớn hở chạy ra cổng.
- Chị, sao chị lại đến đây.
- Đến thăm em không được à.
Hoàng Minh Lễ cười hì hì cũng không phải lần đầu tiên chị gái đến trường thăm cậu, chỉ là chị ấy không có gọi trước nên cậu có hơi bất ngờ.
Hai chị em tìm một quán cà phê nhỏ ngay cổng ký túc xá nói chuyện. Dù sao cũng là ký túc xá nam cô cũng không tiện vào. Hoàng Tư Vũ đẩy đến trước mặt Hoàng Minh Lễ một cái thẻ đen.
- Chị… em có tiền mà chị giữ lấy đi.
- Cầm lấy về sau chị sẽ chuyển tiền vào tài khoản này, mật khẩu là sinh nhật của em.
Hoàng Minh Lễ lắc đầu đẩy cái thẻ lại cho cô, hiện tại cậu ở trong ký túc xá, ăn uống điều sẽ góp chung với bạn cùng phòng để nấu ăn cho nên không cần tốn quá nhiều chi phí. Tiền mà chị hai cho cậu, cậu luyến tiếc không dám tiêu.
- Chị không cần đâu em có học bổng đã đủ xài rồi, lúc tết anh Lâm và mọi người lì xì cho em rất nhiều vẫn còn nguyên em chưa xài tới.
Hoàng Tư Vũ khẽ thở dài đứa nhỏ này biết chị mình vất vả, cho nên thường ngày chi tiêu bất cứ cái gì cùng tính toán trước sau. Rõ ràng là chàng trai đang tuổi ăn tuổi lớn lại cao chưa tới một 1m7. Cũng chưa từng được đi chơi đó đây tụ tập cùng bạn bè hưởng thụ cuộc sống sinh viên đúng nghĩa, cả ngày chỉ biết vùi đầu vào học để không phụ sự kỳ vọng của cô, dần dần liền trở thành thói quen cần kiệm cái gì cũng nghĩ cho cô trước. Hoàng Tư Vũ cảm thấy đau lòng, có lẽ là lúc tỉnh lại nhìn thấy bộ dáng đau lòng cùng câu nói kia của cậu thì cô đã nhận định rồi, cô thật sự xem cậu như em trai ruột thịt là người thân mà cô muốn che chở cả đời, Hoàng Tư Vũ nhìn em trai mình nhẹ giọng.
- Lúc trước chị không có năng lực nên để em phải chịu cực khổ, hiện tại chị có năng lực cho em một cuộc sống tốt hơn, ăn ngon mặc đẹp muốn làm gì cũng được. Minh Lễ em cứ vui vẻ mà sống, phải tận hưởng cuộc sống sinh viên chứ đừng cả ngày rúc mình trong cái vỏ ốc như vậy, chị sẽ rất đau lòng biết không.
||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||
- Chị hai nhưng mà…
Hoàng Minh Lễ muốn nói tiếp như lại nghẹn lại, cậu sợ nói ra sẽ làm chị gái chạnh lòng cũng sợ chị ấy sẽ nghĩ sai ý cậu mà tổn thương.
Nhìn Hoàng Minh Lễ rối rắm, Hoàng Tư Vũ giống nhiều nhìn ra được ý nghĩ của cậu lúc này khẽ cười.
- Yên tâm tiền này là của chị không phải của Bạch Lâm. Trước đó chị có đầu tư cổ phiếu hiện tại kiếm được không ít tiền, em chị chị nuôi sao có thể dùng tiền người khác, em không cần suy lung tung biết chưa.
Bên ngoài đều cho rằng anh là con trai nuôi của Trịnh Trí Minh nhưng thực ra không phải vậy, năm đó ông đem anh về nhà họ Trịnh nhưng người nhận nuôi anh lại là con trai ông. Sau khi biến cố nhà họ Trịnh xảy ra vì để bảo vệ Trịnh Hoài Đức anh mới nói với đám người kia mình là con nuôi của Trịnh Trí Minh theo pháp luật toàn bộ gia sản phải do anh tiếp quản. Thế cho nên đám người đó mới dồn toàn lực nhắm vào anh mà không phải một thiếu niên yếu đuối hai tay trói gà không chặt càng không có chút ưu tú nào như Trịnh Hoài Đức.
Sau cùng Trịnh Bách không đấu lại anh ở tập đoàn mới chó cùng dứt dậu thuê người ám sát anh và Trịnh Hoài Đức. Đám người kia đột nhập vào biệt thự trong đêm, cũng may Trịnh Hoài Đức vì chuyện của ông nội vẫn luôn bất an nên đêm nào cũng ngủ cùng anh, nhờ đó anh mới kịp thời che chở cậu chạy ra khỏi biệt thự, bằng không chỉ sợ đêm đó hai người tách ra thì dù anh có nhanh thế nào cũng không cứu nỗi cậu.
Trải qua nhiều việc như vậy thế nhưng đứa nhỏ này vẫn giữ được tâm tính như xưa, có đôi lúc Lương Văn Thao không biết nên vui mừng hay lo lắng nữa. Tờ mờ sáng khi Hà Nội còn chìm trong sương mù Lương Văn Thao rời khỏi biệt thự, lần rời đi này chính là khởi đầu cho một giai thoại mới, một kỷ nguyên mới mà tất cả bọn họ chưa bao giờ ngờ đến.
Sáng hôm sau, sau khi tiễn Mạnh Vũ Thần lên trực thăng thì Hoàng Tư Vũ cũng kéo vali mang theo A Lãng ra sân bay, trước khi đi cô ghé trường đại học của Hoàng Minh Lễ nói với cậu một tiếng để cậu yên tâm không quên mang một ít đồ cho cậu.
Hoàng Minh Lễ nhận được điện thoại thì vui mừng hớn hở chạy ra cổng.
- Chị, sao chị lại đến đây.
- Đến thăm em không được à.
Hoàng Minh Lễ cười hì hì cũng không phải lần đầu tiên chị gái đến trường thăm cậu, chỉ là chị ấy không có gọi trước nên cậu có hơi bất ngờ.
Hai chị em tìm một quán cà phê nhỏ ngay cổng ký túc xá nói chuyện. Dù sao cũng là ký túc xá nam cô cũng không tiện vào. Hoàng Tư Vũ đẩy đến trước mặt Hoàng Minh Lễ một cái thẻ đen.
- Chị… em có tiền mà chị giữ lấy đi.
- Cầm lấy về sau chị sẽ chuyển tiền vào tài khoản này, mật khẩu là sinh nhật của em.
Hoàng Minh Lễ lắc đầu đẩy cái thẻ lại cho cô, hiện tại cậu ở trong ký túc xá, ăn uống điều sẽ góp chung với bạn cùng phòng để nấu ăn cho nên không cần tốn quá nhiều chi phí. Tiền mà chị hai cho cậu, cậu luyến tiếc không dám tiêu.
- Chị không cần đâu em có học bổng đã đủ xài rồi, lúc tết anh Lâm và mọi người lì xì cho em rất nhiều vẫn còn nguyên em chưa xài tới.
Hoàng Tư Vũ khẽ thở dài đứa nhỏ này biết chị mình vất vả, cho nên thường ngày chi tiêu bất cứ cái gì cùng tính toán trước sau. Rõ ràng là chàng trai đang tuổi ăn tuổi lớn lại cao chưa tới một 1m7. Cũng chưa từng được đi chơi đó đây tụ tập cùng bạn bè hưởng thụ cuộc sống sinh viên đúng nghĩa, cả ngày chỉ biết vùi đầu vào học để không phụ sự kỳ vọng của cô, dần dần liền trở thành thói quen cần kiệm cái gì cũng nghĩ cho cô trước. Hoàng Tư Vũ cảm thấy đau lòng, có lẽ là lúc tỉnh lại nhìn thấy bộ dáng đau lòng cùng câu nói kia của cậu thì cô đã nhận định rồi, cô thật sự xem cậu như em trai ruột thịt là người thân mà cô muốn che chở cả đời, Hoàng Tư Vũ nhìn em trai mình nhẹ giọng.
- Lúc trước chị không có năng lực nên để em phải chịu cực khổ, hiện tại chị có năng lực cho em một cuộc sống tốt hơn, ăn ngon mặc đẹp muốn làm gì cũng được. Minh Lễ em cứ vui vẻ mà sống, phải tận hưởng cuộc sống sinh viên chứ đừng cả ngày rúc mình trong cái vỏ ốc như vậy, chị sẽ rất đau lòng biết không.
||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||
- Chị hai nhưng mà…
Hoàng Minh Lễ muốn nói tiếp như lại nghẹn lại, cậu sợ nói ra sẽ làm chị gái chạnh lòng cũng sợ chị ấy sẽ nghĩ sai ý cậu mà tổn thương.
Nhìn Hoàng Minh Lễ rối rắm, Hoàng Tư Vũ giống nhiều nhìn ra được ý nghĩ của cậu lúc này khẽ cười.
- Yên tâm tiền này là của chị không phải của Bạch Lâm. Trước đó chị có đầu tư cổ phiếu hiện tại kiếm được không ít tiền, em chị chị nuôi sao có thể dùng tiền người khác, em không cần suy lung tung biết chưa.
/161
|