Hoài Du kéo Chi Lan thoát khỏi tòa Penthouse, mang theo một số tiền vàng nhất định. Hắn nhét cô vào xế hộp chuẩn bị sẵn, dường như Hoài Du đã tính xong xuôi con đường tẩu thoát, chỉ cần lên xe và khởi hành ngay thôi. Xe không có tài xế, đích thân hắn cầm lái.
Điểm đến lần này không phải là sân bay, bởi đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng như Hoài Du. Khi vừa phát lệnh truy nã, tất cả sân bay đều bị phong tỏa ngay lập tức. Con đường bỏ trốn duy nhất lúc này là cảng biển, tranh thủ cảnh sát chưa phong tỏa, hắn phải đưa Chi Lan tẩu thoát. Hoài Du không thể lưu lại đất Mỹ được nữa, tất cả mọi thứ đổ dồn gây bất lợi cho hắn.
Hoài Du lái xe như điên, hắn đạp chân ga lao thẳng vào cảng biển, chuẩn bị đưa Chi Lan lên con thuyền gần nhất.
“Em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Hoài Du trấn an cô một câu, sau đó mở cửa xe bước xuống. Hắn đi vòng tới cốp xe, kéo hai vali chứa đầy vàng thỏi xuống. Cuối cùng mới mở xe dắt Chi Lan xuống, hai tay cô bị trói chặt, đành để mặc hắn lôi lôi kéo kéo.
“Anh đưa tôi đi đâu?” Cô cau mày gặng hỏi.
“Macaria.” Hắn đáp gọn.
“E là không đi được rồi.” Chất giọng lạnh như băng nhuốm đầy sát ý vang lên. Trái tim Chi Lan lỗi một nhịp, cô đảo mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia.
Đúng như Chi Lan mong đợi, người đó bước ra từ chỗ thùng container chất đống tăm tối, ánh đèn vàng nhạt hắt lên bộ vest đen, soi rọi gương mặt thân thuộc. Gương mặt Thế Huân nửa sáng nửa tối, anh nhìn chằm chằm về phía cô. Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, cô thấy rõ viền mắt của anh đỏ lên.
Hoài Du nhanh như cắt kéo Chi Lan về phía sau, tay trái của hắn đang tạm phế, chỉ có thể dùng một tay chĩa súng vào người cô.
“Tao biết sẽ có ngày hôm nay, cái ngày mà tao với mày đối mặt nhau.” Hoài Du lên tiếng, giọng của hắn khản đặc.
Thế Huân chậm rãi bước lên phía trước, anh rời khỏi vùng tối, cả người lộ diện trước ánh đèn sáng trưng. Mắt đen ngước lên nhìn thẳng về phía Hoài Du, sự áp bức đe dọa ẩn sâu trong con ngươi, anh nói: “Nếu chỉ có tao với mày đối mặt, vậy thì thả vợ tao ra.”
“Vợ nào của mày?” Hoài Du ngoẹo đầu nhìn anh, hắn bước lên trước chắn Chi Lan khỏi tầm mắt của Thế Huân, “Đời này chỉ còn lại thiên thần của tao!”
“Tôi không phải là thiên thần của anh!” Chi Lan hét ầm lên, cô lao lên toan chạy về phía Thế Huân. Song, Hoài Du đã lường trước chuyện này, hắn giương tay giữ chặt Chi Lan, bàn tay hắn như gọng kiềm siết chặt, mặc kệ Chi Lan vùng vẫy, hắn nhất quyết không buông.
Cổ tay bị hắn nắm chặt đến mức sưng đó, Chi Lan trừng trừng mắt nhìn hắn.
“Tôi không phải thiên thẩn của anh! Thiên thần của anh chết rồi! Sia chết rồi!”
“Em nói gì?”
“Tôi nói Sia chết rồi!” Chi Lan hét lên.
“Sia chưa chết! Chính miệng em nói Sia còn sống!” Hoài Du ngỡ ngàng nhìn cô đầy nghi hoặc.
“Tôi căm hận anh, tôi muốn anh đau khổ. Sia theo anh mười mấy năm đã chết rồi! Buông tôi ra!”
Thế Huân lòng nóng như lửa đốt, anh ngoảnh đầu gọi: “Nhược Tâm.”
Nhược Tâm bước ra từ sau thùng container, trên tay cầm theo một phong thư trắng.
“Đây là di thư Tam để lại cho mày.” Nhược Tâm vừa nói vừa giương lá thư lên, “Thả Chi Lan ra, tao sẽ đưa di thư cho mày.”
Hoài Du nhếch miệng cười khẩy, “Tụi mày đang lừa trẻ con ư?”
“Năm mười hai tuổi mày và Sia, Vino gặp nhau, đúng chứ?” Thế Huân nhướng mày nhìn Hoài Du.
Con ngươi xanh biếc có sự xao động mạnh, hắn ngẩn người nhìn lá thư trong tay Nhược Tâm. Hắn im lặng và cân nhất một lúc, chẳng biết Hoài Du đã nghĩ những gì. Một lát sau hắn nói: “Mang lá thư đến đây.”
“Thả em gái tao trước.” Nhược Tâm nắm chặt lá thư trong tay, không hề khoan nhượng trước Hoài Du. Đương nhiên hắn không đồng ý yêu cầu này, làm sao hắn có thể buông tay Chi Lan được, Hoài Du hơi ngẩng mắt, lia mắt nhìn Nhược Tâm đầy cảnh giác: “Mày một bước, tao một bước.”
Nhược Tâm nhún vai một cái, chân chị ấy nhấc ba bước, Hoài Du cũng kéo Chi Lan tiến lên ba bước. Giữa chừng hắn nhận ra có gì đó bất thường, Hoài Du đổi ý không trao đổi kiểu này nữa, ngang nhiên nói với Nhược Tâm: “Mày đọc lá thư lên, đọc xong tao sẽ thả cô ấy.”
“Mày chơi trên đầu tao hả?” Chị Tâm trừng mắt nhìn hắn, toan bốp chát thêm vài câu nói. Song, giọng Thế Huân cắt ngang ý nghĩ của chị ấy, anh bình tĩnh nói: “Đọc lên đi.”
Nhược Tâm đành hít một hơi thật sâu, cố kìm nén lửa giận trong lòng. Bàn tay thoăn thoắt mở bì thư, bên trong có tờ giấy trắng gấp đôi, ngay ngắn giống hệt lần đầu chị ấy nhìn thấy.
“Không có ngày tháng năm, không có người gửi, chỉ có mặt chữ.”
Lá thư bắt đầu từ: “Trong tiếng Pháp có một từ rất buồn, em nghĩ nó dành cho chúng ta. “Poireauter” - Chờ đợi trong khoảng thời gian dài vô vọng.
Em chờ anh hai mươi năm, anh chờ thiên thần hai mươi năm. Chỉ tiếc là, em không phải thiên thần mà anh hằng mong ước và anh cũng chưa từng động lòng vì em.
Khi anh đọc được thư này, có lẽ em đã không còn nữa. Em sắp xếp vali xong cả rồi, khi em chết, em muốn tan vào biển cả. Ở nơi đó anh không tìm được em nữa, em cũng không còn nguyên vẹn để thấy anh. Từng mảnh, từng mảnh hòa vào bọt biển, đẩy đưa khắp bể nhân gian. Em muốn như thế, bởi lẽ khi em và biển là một, ngày nào em sẽ nhân danh biển cả, đường đường chính chính nói lời yêu anh.
Em mong hai vai anh nhẹ đi, không còn hận thù đè nén. Em mong anh cười nhiều hơn, nụ cười ấm áp hạnh phúc. Em mong anh tìm được thiên thần, càng mong cô ấy sẽ yêu anh, anh xứng đáng được yêu nhiều. Cuối cùng, em mong anh sẽ tìm được người yêu anh như em, tay nhuốm máu, người dính sẹo, băng qua hầm tối, thắp lên môi anh nụ cười.
Poireauter - chờ một người trong vô vọng.
Không còn ai chờ anh nữa rồi.”
Nhược Tâm gấp lá thư lại, đột nhiên chị ấy phát hiện, nước mắt đã rơi nhòe lá thư. Di thư cuối cùng của Sia, là một lời yêu đường đường chính chính dành cho Hoài Du, người cô ấy ôm trong lòng suốt hai mươi năm. Nhược Tâm vô thức ngẩng đầu nhìn Hoài Du, hắn đứng như trời trồng, dòng lệ nóng từ hốc mắt kéo dài, một giọt nước mắt duy nhất rơi xuống. Hắn ngẩn ngơ nhìn lá thư trong tay Nhược Tâm, bao nhiêu cảnh giác đều buông xuống hết. Giây phút này Hoài Du chợt nhớ về những lần Sia nhìn hắn, đáy mắt ẩn chứa muôn vàn luyến tiếc. Lúc nhỏ Hoài Du không hiểu, lớn hơn một chút lại không muốn hiểu, đến ngày hôm nay thì không thể không hiểu.
Sia yêu hắn.
Nhưng hắn thì không.
Trong ba đứa trẻ, Venn là đứa cao nhất, lớn tuổi nhất. Trong gia đình nhỏ của ba đứa trẻ, Venn là anh cả che chở cho hai em. Hai mươi năm qua trong lòng hắn mặc định, Sia và Vino đều là em của hắn, là máu mủ tanh nồng. Sia có thể trở thành một cô gái, nhưng trong mắt hắn, Sia chỉ là một cô em gái đơn thuần.
Tình yêu này, hắn không nhận được… Thứ khiến hắn bật khóc đó chính là phút cuối đời, Sia vẫn mong hắn được hạnh phúc. Cô ấy và Vino mới chính là gia đình của hắn, đáng tiếc hắn đã đánh mất họ.
Trông thấy Hoài Du ngẩn người lơ là cảnh giác, Chi Lan lấy hết sức lực liều mạng cắn vào vai trái của hắn thật mạnh. Cánh tay như gần như tàn phế bộc phát cơn đau đớn dữ dội, đau đến mức mặt mũi hắn tái xanh.
Đoàng!
Thế Huân nhân cơ hội này bắn một viên vào đầu gối Hoài Du, khớp gối không thể chống đỡ được nữa, hắn khuỵu xuống ngay tức khắc. Bàn tay giữ chặt Chi Lan vô tình buông lỏng, cô vội vàng thoát khỏi hắn, cắm đầu cắm cổ chạy về phía anh. Thế Huân bất chấp tất cả, lao đến đón Chi Lan vào lòng, dùng lưng che chắn cho cô, đảm bảo khi hết cơn đau Hoài Du cũng không thể xả đạn vào người cô.
“Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh.” Giọng anh run bần bật, Chi Lan cảm nhận được sợ hãi giày vò tột cùng trên người Thế Huân.
Nhược Tâm nhanh chân đến đón Chi Lan từ tay Thế Huân, sắp tới chỗ này rất nguy hiểm, cô không thể ở đây thêm phút nào nữa.
“Ange.” Giọng nói khản đặc từ sau lưng khiến Chi Lan khựng bước.
“J’adore tes yeux.” Hoài Du tiếp tục nói, giọng của hắn rất khẽ, lời nói ra tựa như tan vào gió. Bất giác hắn mỉm cười, nụ cười của hắn dịu dàng như mặt biển lặng, tiếc là Chi Lan chẳng hề quay đầu. Giọng hắn tiếp tục vang lên, tựa như trút hết nuối tiếc, thành khẩn nói một câu: “ Pardonne - moi.”
Đó là hai câu tiếng Pháp cuối cùng Hoài Du nói trong đời, hắn dùng thứ tiếng hắn yêu thích nhất thổ lộ với người con gái hắn yêu. Sau đêm nay, có lẽ hắn vĩnh viễn không nói được nữa.
Mãi về sau Chi Lan mới biết hai câu tiếng Pháp ngày hôm nay có nghĩa là gì.
J’adore tes yeux nghĩa là tôi yêu đôi mắt em.
Đó là lời tỏ tình cuối cùng dành cho thiên thần hắn tôn thờ.
Pardonne - moi nghĩa là hãy tha thứ cho tôi.
Đó là một lời thú tội, hắn đã buông tay thiên thần.
Nhược Tâm đưa Chi Lan rời đi.
Bến cảng chỉ còn hai người cùng một dòng máu, họ đối đầu nhau, tẩy rửa mọi hận thù.
Điểm đến lần này không phải là sân bay, bởi đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng như Hoài Du. Khi vừa phát lệnh truy nã, tất cả sân bay đều bị phong tỏa ngay lập tức. Con đường bỏ trốn duy nhất lúc này là cảng biển, tranh thủ cảnh sát chưa phong tỏa, hắn phải đưa Chi Lan tẩu thoát. Hoài Du không thể lưu lại đất Mỹ được nữa, tất cả mọi thứ đổ dồn gây bất lợi cho hắn.
Hoài Du lái xe như điên, hắn đạp chân ga lao thẳng vào cảng biển, chuẩn bị đưa Chi Lan lên con thuyền gần nhất.
“Em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Hoài Du trấn an cô một câu, sau đó mở cửa xe bước xuống. Hắn đi vòng tới cốp xe, kéo hai vali chứa đầy vàng thỏi xuống. Cuối cùng mới mở xe dắt Chi Lan xuống, hai tay cô bị trói chặt, đành để mặc hắn lôi lôi kéo kéo.
“Anh đưa tôi đi đâu?” Cô cau mày gặng hỏi.
“Macaria.” Hắn đáp gọn.
“E là không đi được rồi.” Chất giọng lạnh như băng nhuốm đầy sát ý vang lên. Trái tim Chi Lan lỗi một nhịp, cô đảo mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia.
Đúng như Chi Lan mong đợi, người đó bước ra từ chỗ thùng container chất đống tăm tối, ánh đèn vàng nhạt hắt lên bộ vest đen, soi rọi gương mặt thân thuộc. Gương mặt Thế Huân nửa sáng nửa tối, anh nhìn chằm chằm về phía cô. Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, cô thấy rõ viền mắt của anh đỏ lên.
Hoài Du nhanh như cắt kéo Chi Lan về phía sau, tay trái của hắn đang tạm phế, chỉ có thể dùng một tay chĩa súng vào người cô.
“Tao biết sẽ có ngày hôm nay, cái ngày mà tao với mày đối mặt nhau.” Hoài Du lên tiếng, giọng của hắn khản đặc.
Thế Huân chậm rãi bước lên phía trước, anh rời khỏi vùng tối, cả người lộ diện trước ánh đèn sáng trưng. Mắt đen ngước lên nhìn thẳng về phía Hoài Du, sự áp bức đe dọa ẩn sâu trong con ngươi, anh nói: “Nếu chỉ có tao với mày đối mặt, vậy thì thả vợ tao ra.”
“Vợ nào của mày?” Hoài Du ngoẹo đầu nhìn anh, hắn bước lên trước chắn Chi Lan khỏi tầm mắt của Thế Huân, “Đời này chỉ còn lại thiên thần của tao!”
“Tôi không phải là thiên thần của anh!” Chi Lan hét ầm lên, cô lao lên toan chạy về phía Thế Huân. Song, Hoài Du đã lường trước chuyện này, hắn giương tay giữ chặt Chi Lan, bàn tay hắn như gọng kiềm siết chặt, mặc kệ Chi Lan vùng vẫy, hắn nhất quyết không buông.
Cổ tay bị hắn nắm chặt đến mức sưng đó, Chi Lan trừng trừng mắt nhìn hắn.
“Tôi không phải thiên thẩn của anh! Thiên thần của anh chết rồi! Sia chết rồi!”
“Em nói gì?”
“Tôi nói Sia chết rồi!” Chi Lan hét lên.
“Sia chưa chết! Chính miệng em nói Sia còn sống!” Hoài Du ngỡ ngàng nhìn cô đầy nghi hoặc.
“Tôi căm hận anh, tôi muốn anh đau khổ. Sia theo anh mười mấy năm đã chết rồi! Buông tôi ra!”
Thế Huân lòng nóng như lửa đốt, anh ngoảnh đầu gọi: “Nhược Tâm.”
Nhược Tâm bước ra từ sau thùng container, trên tay cầm theo một phong thư trắng.
“Đây là di thư Tam để lại cho mày.” Nhược Tâm vừa nói vừa giương lá thư lên, “Thả Chi Lan ra, tao sẽ đưa di thư cho mày.”
Hoài Du nhếch miệng cười khẩy, “Tụi mày đang lừa trẻ con ư?”
“Năm mười hai tuổi mày và Sia, Vino gặp nhau, đúng chứ?” Thế Huân nhướng mày nhìn Hoài Du.
Con ngươi xanh biếc có sự xao động mạnh, hắn ngẩn người nhìn lá thư trong tay Nhược Tâm. Hắn im lặng và cân nhất một lúc, chẳng biết Hoài Du đã nghĩ những gì. Một lát sau hắn nói: “Mang lá thư đến đây.”
“Thả em gái tao trước.” Nhược Tâm nắm chặt lá thư trong tay, không hề khoan nhượng trước Hoài Du. Đương nhiên hắn không đồng ý yêu cầu này, làm sao hắn có thể buông tay Chi Lan được, Hoài Du hơi ngẩng mắt, lia mắt nhìn Nhược Tâm đầy cảnh giác: “Mày một bước, tao một bước.”
Nhược Tâm nhún vai một cái, chân chị ấy nhấc ba bước, Hoài Du cũng kéo Chi Lan tiến lên ba bước. Giữa chừng hắn nhận ra có gì đó bất thường, Hoài Du đổi ý không trao đổi kiểu này nữa, ngang nhiên nói với Nhược Tâm: “Mày đọc lá thư lên, đọc xong tao sẽ thả cô ấy.”
“Mày chơi trên đầu tao hả?” Chị Tâm trừng mắt nhìn hắn, toan bốp chát thêm vài câu nói. Song, giọng Thế Huân cắt ngang ý nghĩ của chị ấy, anh bình tĩnh nói: “Đọc lên đi.”
Nhược Tâm đành hít một hơi thật sâu, cố kìm nén lửa giận trong lòng. Bàn tay thoăn thoắt mở bì thư, bên trong có tờ giấy trắng gấp đôi, ngay ngắn giống hệt lần đầu chị ấy nhìn thấy.
“Không có ngày tháng năm, không có người gửi, chỉ có mặt chữ.”
Lá thư bắt đầu từ: “Trong tiếng Pháp có một từ rất buồn, em nghĩ nó dành cho chúng ta. “Poireauter” - Chờ đợi trong khoảng thời gian dài vô vọng.
Em chờ anh hai mươi năm, anh chờ thiên thần hai mươi năm. Chỉ tiếc là, em không phải thiên thần mà anh hằng mong ước và anh cũng chưa từng động lòng vì em.
Khi anh đọc được thư này, có lẽ em đã không còn nữa. Em sắp xếp vali xong cả rồi, khi em chết, em muốn tan vào biển cả. Ở nơi đó anh không tìm được em nữa, em cũng không còn nguyên vẹn để thấy anh. Từng mảnh, từng mảnh hòa vào bọt biển, đẩy đưa khắp bể nhân gian. Em muốn như thế, bởi lẽ khi em và biển là một, ngày nào em sẽ nhân danh biển cả, đường đường chính chính nói lời yêu anh.
Em mong hai vai anh nhẹ đi, không còn hận thù đè nén. Em mong anh cười nhiều hơn, nụ cười ấm áp hạnh phúc. Em mong anh tìm được thiên thần, càng mong cô ấy sẽ yêu anh, anh xứng đáng được yêu nhiều. Cuối cùng, em mong anh sẽ tìm được người yêu anh như em, tay nhuốm máu, người dính sẹo, băng qua hầm tối, thắp lên môi anh nụ cười.
Poireauter - chờ một người trong vô vọng.
Không còn ai chờ anh nữa rồi.”
Nhược Tâm gấp lá thư lại, đột nhiên chị ấy phát hiện, nước mắt đã rơi nhòe lá thư. Di thư cuối cùng của Sia, là một lời yêu đường đường chính chính dành cho Hoài Du, người cô ấy ôm trong lòng suốt hai mươi năm. Nhược Tâm vô thức ngẩng đầu nhìn Hoài Du, hắn đứng như trời trồng, dòng lệ nóng từ hốc mắt kéo dài, một giọt nước mắt duy nhất rơi xuống. Hắn ngẩn ngơ nhìn lá thư trong tay Nhược Tâm, bao nhiêu cảnh giác đều buông xuống hết. Giây phút này Hoài Du chợt nhớ về những lần Sia nhìn hắn, đáy mắt ẩn chứa muôn vàn luyến tiếc. Lúc nhỏ Hoài Du không hiểu, lớn hơn một chút lại không muốn hiểu, đến ngày hôm nay thì không thể không hiểu.
Sia yêu hắn.
Nhưng hắn thì không.
Trong ba đứa trẻ, Venn là đứa cao nhất, lớn tuổi nhất. Trong gia đình nhỏ của ba đứa trẻ, Venn là anh cả che chở cho hai em. Hai mươi năm qua trong lòng hắn mặc định, Sia và Vino đều là em của hắn, là máu mủ tanh nồng. Sia có thể trở thành một cô gái, nhưng trong mắt hắn, Sia chỉ là một cô em gái đơn thuần.
Tình yêu này, hắn không nhận được… Thứ khiến hắn bật khóc đó chính là phút cuối đời, Sia vẫn mong hắn được hạnh phúc. Cô ấy và Vino mới chính là gia đình của hắn, đáng tiếc hắn đã đánh mất họ.
Trông thấy Hoài Du ngẩn người lơ là cảnh giác, Chi Lan lấy hết sức lực liều mạng cắn vào vai trái của hắn thật mạnh. Cánh tay như gần như tàn phế bộc phát cơn đau đớn dữ dội, đau đến mức mặt mũi hắn tái xanh.
Đoàng!
Thế Huân nhân cơ hội này bắn một viên vào đầu gối Hoài Du, khớp gối không thể chống đỡ được nữa, hắn khuỵu xuống ngay tức khắc. Bàn tay giữ chặt Chi Lan vô tình buông lỏng, cô vội vàng thoát khỏi hắn, cắm đầu cắm cổ chạy về phía anh. Thế Huân bất chấp tất cả, lao đến đón Chi Lan vào lòng, dùng lưng che chắn cho cô, đảm bảo khi hết cơn đau Hoài Du cũng không thể xả đạn vào người cô.
“Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh.” Giọng anh run bần bật, Chi Lan cảm nhận được sợ hãi giày vò tột cùng trên người Thế Huân.
Nhược Tâm nhanh chân đến đón Chi Lan từ tay Thế Huân, sắp tới chỗ này rất nguy hiểm, cô không thể ở đây thêm phút nào nữa.
“Ange.” Giọng nói khản đặc từ sau lưng khiến Chi Lan khựng bước.
“J’adore tes yeux.” Hoài Du tiếp tục nói, giọng của hắn rất khẽ, lời nói ra tựa như tan vào gió. Bất giác hắn mỉm cười, nụ cười của hắn dịu dàng như mặt biển lặng, tiếc là Chi Lan chẳng hề quay đầu. Giọng hắn tiếp tục vang lên, tựa như trút hết nuối tiếc, thành khẩn nói một câu: “ Pardonne - moi.”
Đó là hai câu tiếng Pháp cuối cùng Hoài Du nói trong đời, hắn dùng thứ tiếng hắn yêu thích nhất thổ lộ với người con gái hắn yêu. Sau đêm nay, có lẽ hắn vĩnh viễn không nói được nữa.
Mãi về sau Chi Lan mới biết hai câu tiếng Pháp ngày hôm nay có nghĩa là gì.
J’adore tes yeux nghĩa là tôi yêu đôi mắt em.
Đó là lời tỏ tình cuối cùng dành cho thiên thần hắn tôn thờ.
Pardonne - moi nghĩa là hãy tha thứ cho tôi.
Đó là một lời thú tội, hắn đã buông tay thiên thần.
Nhược Tâm đưa Chi Lan rời đi.
Bến cảng chỉ còn hai người cùng một dòng máu, họ đối đầu nhau, tẩy rửa mọi hận thù.
/96
|