Số đen cho tôi là không tìm thấy cái “cờ lê” 17 nhưng cũng may vì lại tìm thêm được một cái “mỏ lết” dù nó hơi cũ nhưng nói chúng là vẫn dùng được. Yên tâm mọi chuyện sẽ giải quyết được bằng bạo lực.
Tôi bắt đầu dựng ngược chiếc xe lên để tháo bánh bánh sau ra, chỉ có tháo bánh sau ra thì mới có thể đưa dây xích về vị trí của nó cũng như là chỉnh lại vành xe sao cho không lệch quá nhiều với vị trí chuẩn của nó.
Chiếc xe của Ánh còn khá mới nên tôi khá kĩ càng trong lúc làm tránh không để quá mạnh tay là chầy xước sơn xe của cô ấy. Hai bên tay áo xắn cao hết cỡ và bắt đầu dùng sức mạnh hơn. Một tay tôi ghì mạnh vào đai ốc bên trái, tay bên phải là tay thuận bắt đầu dùng mỏ lết văn xuôi chiều kim đồng hồ.
Hì hục một lúc mới tháo được chiếc bánh xe ra, như vậy là chiếc xích không còn vị kẹt chặt vào bên hông của Líp xe nữa và tháo rời một cách đơn giản.
Bây giờ quan trọng sao là lắp chiếc bánh lại không bị sang vành nữa là xong, cơ mà nóng thật. Mùa đông mà toát mồ hôi. Đang định đưa tay lên quệt mồ hôi thì Ánh nhanh như cắt đưa tay cản lại tay tôi.
- Yên nào. Bẩn kìa.
Rồi Ánh đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên trán của tôi. Tôi hơi bất ngờ vì những hành động đó nhưng rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Tuyệt đẹp.
Lại những hành động như lúc nãy, tôi nghe tim đập thình thịch.
- Nhìn gì mà nhìn ghê thế? – Ánh lườm.
- Xinh quá. – Tôi hơi mỉm cười.
- Hâm.
Rồi lấy tay dí vào trán tôi đẩy nhẹ cái. Yêu quá đi thôi.
Tháo ra và lắp lại gần tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên sửa xe đạp vì từ trước tới giờ toàn đem ra hiệu sửa chứ chẳng tự sửa bao giờ. Mọi thứ còn trên lý thuyết thôi.
- Xong.! – Tôi dựng xe từ vị trí ngược thành xuôi.
- Ổn không đấy? – Ánh hỏi cảm kích nhưng có vẻ hoài nghi.
- Thế nếu ngon lành thì cho người ta thơm má cái nha! – Tôi nháy mắt.
- Nếu không được thì sao? – Ánh hỏi trêu.
- Thi phải thơm má lại người ta chứ sao nữa? – Tôi trất trớ.
- Ghét quá mà.
-Thôi đạp một vòng quanh trường xem thế nào, nếu ngon thì về. – Tôi cười.
- Nếu không được.
- Thì dong bộ về chứ mong gì nữa.
- Đấy biết ngay mà chả ga lăng tí nào hết á, tốt tẹo nào đâu?
- Thôi đi đi nhanh lên, tôi đói lắm rồi.
Ánh nhấn vê đan đạp một vòng quanh sân trường, lúc đạp nhanh lúc đạp chậm. Nói chung là không việc gì.
May quá không có việc, cuối cùng thì chúng tôi đã được về.
- Này thế có còn giận người ta nữa không đấy? – Tôi quay qua hỏi Ánh.
- Còn. – Ánh có vẻ nói dỗi.
- Thế lấy cái này làm hòa nhé.
- Không! – Ánh vẫn mặt dỗi.
-Thế muốn phải thế nào? – Tôi làm vẻ hơi căng.
- Thế nào là thế nào?
- Ánh buồn cười quá đi, giờ làm thế nào mới làm lành được đây?
- Không biết. – Có vẻ lạnh lùng.
- Thôi kệ cô, tôi đi về đây, về sau nhá!
Tôi nhấn mạnh đạp xe nhanh qua từng 5 giây sau thì Ánh gọi réo rắt phía sau.
- Thế không định lấy quà trả ơn à.
Tôi mỉm cười đạp chậm lại. Thì ra là cô bé vờ trêu mình thôi.
- Thơm má hả, anh thích cái này nha bé con. – Tôi quay qua buông lời ong bướm.
- Vô duyên, to thế này bé gì nữa? – Ánh cười đểu.
- Cái gì to….? – Tôi hỏi rồi nháy mắt.
- Vô duyên, kệ người ta.
- Hahahahaha…
Giờ thì đã nối lại được tình cảm bạn bè rồi, ai chứ một người bạn như Ánh thì phải giữ lấy chứ để mất sao được.
Trò chuyện một lúc thì biết là Ánh cũng tha lỗi lâu rồi nhưng không giám nói chuyện vì ngại, hơn nữa mà con gái chủ động thì hơi quá mà người mắc lỗi lại là tôi chứ không phải ai cả.
- Vậy những hôm đó có thấy nhớ tôi hôm nào không đấy xinh gái. – Tôi lại đùa cợt.
- Không ghét đã là tốt lắm rồi đấy.
- Không nhớ thật à?
- Không.
- Thật không? – Tôi quát to.
- Ờ… có.
Ánh buột miệng trả lời khi giật mình rồi như chợt nhận ra điều gì thì nàng bắt đầu bối rối và có dấu hiệu đỏ mặt
- Hahahaha…. Biết ngay mà. – Tôi vỗ đùi cái đét.
- Cười gì mà cười, ứ nói chuyện nữa. – Ánh ngượng chín mặt.
- Cứ trả lời thật thế có ai dọa gì đâu, haha…
- Toàn trêu người ta thôi à.
Nghe thấy Ánh nói câu nói đó cũng thấy sướng thật các bạn ạ. Không ngờ bé Ánh của tôi dễ thương đến lạ thường.
Ấy mà đi gần đến ngõ quặt vào nhà Xuân tôi mới nhớ ra lời mời của mẹ Xuân là trưa nay vào nhà vàng ăn cơm. Giờ này thì muộn mất rồi, vào giờ này thì mọi người đang nghỉ trưa rồi chứ còn ăn uống nỗi gì. Mà ăn là một chuyện, nó là chuyện nhỏ thôi chứ còn có chuyện to hơn. Bây giờ vào nhà Xuân thì mọi người sẽ nghĩ thế nào? Thứ nhất mình với Xuân chỉ là bạn học chứ chưa có là gì của nhau, thực sự gia đình Xuân và gia đình mình còn chưa biết mặt nhau. Giờ đến thì quá là vô duyên. Thứ hai đến đó trong tay chẳng có chút lễ bái gì đó thắp hương anh thì chẳng phải đi ăn giỗ, đó là một bữa ăn thân mật và đó không phải phép.
Thấy tôi đang vui đùa trêu ghẹo bống nhiên im bặt thì Ánh tỏ ra hơi khó hiểu.
- Đang nói chuyện vui lại sao rồi? Suy nghĩ gì thế?
- Ờ không có gì, hihi… – Tôi cười xòa.
Và rồi tôi quyết định không vào nữa, một mạch đi về luôn. Đi với Ánh một quãng nữa thì nàng cũng tạm biệt tôi mà rẽ về. Đấy các bạn ạ, vợ yêu của mình chẳng cần tìm đâu xa lạ. Đấy ngay trước mặt đấy, giận dỗi các kiểu nhưng cả hai luôn chủ động tìm đến nhau thì không thể xa nhau được dù chỉ một giây!
Tôi bắt đầu dựng ngược chiếc xe lên để tháo bánh bánh sau ra, chỉ có tháo bánh sau ra thì mới có thể đưa dây xích về vị trí của nó cũng như là chỉnh lại vành xe sao cho không lệch quá nhiều với vị trí chuẩn của nó.
Chiếc xe của Ánh còn khá mới nên tôi khá kĩ càng trong lúc làm tránh không để quá mạnh tay là chầy xước sơn xe của cô ấy. Hai bên tay áo xắn cao hết cỡ và bắt đầu dùng sức mạnh hơn. Một tay tôi ghì mạnh vào đai ốc bên trái, tay bên phải là tay thuận bắt đầu dùng mỏ lết văn xuôi chiều kim đồng hồ.
Hì hục một lúc mới tháo được chiếc bánh xe ra, như vậy là chiếc xích không còn vị kẹt chặt vào bên hông của Líp xe nữa và tháo rời một cách đơn giản.
Bây giờ quan trọng sao là lắp chiếc bánh lại không bị sang vành nữa là xong, cơ mà nóng thật. Mùa đông mà toát mồ hôi. Đang định đưa tay lên quệt mồ hôi thì Ánh nhanh như cắt đưa tay cản lại tay tôi.
- Yên nào. Bẩn kìa.
Rồi Ánh đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên trán của tôi. Tôi hơi bất ngờ vì những hành động đó nhưng rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Tuyệt đẹp.
Lại những hành động như lúc nãy, tôi nghe tim đập thình thịch.
- Nhìn gì mà nhìn ghê thế? – Ánh lườm.
- Xinh quá. – Tôi hơi mỉm cười.
- Hâm.
Rồi lấy tay dí vào trán tôi đẩy nhẹ cái. Yêu quá đi thôi.
Tháo ra và lắp lại gần tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên sửa xe đạp vì từ trước tới giờ toàn đem ra hiệu sửa chứ chẳng tự sửa bao giờ. Mọi thứ còn trên lý thuyết thôi.
- Xong.! – Tôi dựng xe từ vị trí ngược thành xuôi.
- Ổn không đấy? – Ánh hỏi cảm kích nhưng có vẻ hoài nghi.
- Thế nếu ngon lành thì cho người ta thơm má cái nha! – Tôi nháy mắt.
- Nếu không được thì sao? – Ánh hỏi trêu.
- Thi phải thơm má lại người ta chứ sao nữa? – Tôi trất trớ.
- Ghét quá mà.
-Thôi đạp một vòng quanh trường xem thế nào, nếu ngon thì về. – Tôi cười.
- Nếu không được.
- Thì dong bộ về chứ mong gì nữa.
- Đấy biết ngay mà chả ga lăng tí nào hết á, tốt tẹo nào đâu?
- Thôi đi đi nhanh lên, tôi đói lắm rồi.
Ánh nhấn vê đan đạp một vòng quanh sân trường, lúc đạp nhanh lúc đạp chậm. Nói chung là không việc gì.
May quá không có việc, cuối cùng thì chúng tôi đã được về.
- Này thế có còn giận người ta nữa không đấy? – Tôi quay qua hỏi Ánh.
- Còn. – Ánh có vẻ nói dỗi.
- Thế lấy cái này làm hòa nhé.
- Không! – Ánh vẫn mặt dỗi.
-Thế muốn phải thế nào? – Tôi làm vẻ hơi căng.
- Thế nào là thế nào?
- Ánh buồn cười quá đi, giờ làm thế nào mới làm lành được đây?
- Không biết. – Có vẻ lạnh lùng.
- Thôi kệ cô, tôi đi về đây, về sau nhá!
Tôi nhấn mạnh đạp xe nhanh qua từng 5 giây sau thì Ánh gọi réo rắt phía sau.
- Thế không định lấy quà trả ơn à.
Tôi mỉm cười đạp chậm lại. Thì ra là cô bé vờ trêu mình thôi.
- Thơm má hả, anh thích cái này nha bé con. – Tôi quay qua buông lời ong bướm.
- Vô duyên, to thế này bé gì nữa? – Ánh cười đểu.
- Cái gì to….? – Tôi hỏi rồi nháy mắt.
- Vô duyên, kệ người ta.
- Hahahahaha…
Giờ thì đã nối lại được tình cảm bạn bè rồi, ai chứ một người bạn như Ánh thì phải giữ lấy chứ để mất sao được.
Trò chuyện một lúc thì biết là Ánh cũng tha lỗi lâu rồi nhưng không giám nói chuyện vì ngại, hơn nữa mà con gái chủ động thì hơi quá mà người mắc lỗi lại là tôi chứ không phải ai cả.
- Vậy những hôm đó có thấy nhớ tôi hôm nào không đấy xinh gái. – Tôi lại đùa cợt.
- Không ghét đã là tốt lắm rồi đấy.
- Không nhớ thật à?
- Không.
- Thật không? – Tôi quát to.
- Ờ… có.
Ánh buột miệng trả lời khi giật mình rồi như chợt nhận ra điều gì thì nàng bắt đầu bối rối và có dấu hiệu đỏ mặt
- Hahahaha…. Biết ngay mà. – Tôi vỗ đùi cái đét.
- Cười gì mà cười, ứ nói chuyện nữa. – Ánh ngượng chín mặt.
- Cứ trả lời thật thế có ai dọa gì đâu, haha…
- Toàn trêu người ta thôi à.
Nghe thấy Ánh nói câu nói đó cũng thấy sướng thật các bạn ạ. Không ngờ bé Ánh của tôi dễ thương đến lạ thường.
Ấy mà đi gần đến ngõ quặt vào nhà Xuân tôi mới nhớ ra lời mời của mẹ Xuân là trưa nay vào nhà vàng ăn cơm. Giờ này thì muộn mất rồi, vào giờ này thì mọi người đang nghỉ trưa rồi chứ còn ăn uống nỗi gì. Mà ăn là một chuyện, nó là chuyện nhỏ thôi chứ còn có chuyện to hơn. Bây giờ vào nhà Xuân thì mọi người sẽ nghĩ thế nào? Thứ nhất mình với Xuân chỉ là bạn học chứ chưa có là gì của nhau, thực sự gia đình Xuân và gia đình mình còn chưa biết mặt nhau. Giờ đến thì quá là vô duyên. Thứ hai đến đó trong tay chẳng có chút lễ bái gì đó thắp hương anh thì chẳng phải đi ăn giỗ, đó là một bữa ăn thân mật và đó không phải phép.
Thấy tôi đang vui đùa trêu ghẹo bống nhiên im bặt thì Ánh tỏ ra hơi khó hiểu.
- Đang nói chuyện vui lại sao rồi? Suy nghĩ gì thế?
- Ờ không có gì, hihi… – Tôi cười xòa.
Và rồi tôi quyết định không vào nữa, một mạch đi về luôn. Đi với Ánh một quãng nữa thì nàng cũng tạm biệt tôi mà rẽ về. Đấy các bạn ạ, vợ yêu của mình chẳng cần tìm đâu xa lạ. Đấy ngay trước mặt đấy, giận dỗi các kiểu nhưng cả hai luôn chủ động tìm đến nhau thì không thể xa nhau được dù chỉ một giây!
/90
|