Tỉ số vẫn là hai con không dành cho hai đội, trận đấy cứ thế dằng co, thằng Dũng và ông anh tôi quần hai cánh nát tơi bời nhưng không làm sao đưa bóng vào bên trong được còn tôi thì lúc nào cũng bị hai thằng kèm chắc nịch, theo như hình với bóng. Bọn nó lúc nào cũng có một thằng đứng cạnh cửa gôn tán phét cùng thủ môn còn bọn tôi loay hoay đưa bóng vào trong.
Hiệp một và một nửa hiệp hai vẫn cứ thế, đá nhùng nhà nhùng nhằng, bên nó khỏe như trâu, chúng tôi quần thảo nhưng vậy mà không có dấu hiệu gì xuống sức.
- Bóng này thằng em! – Anh Chiến chuyền bóng cho tôi.
Tôi nhận bóng rồi cố gắng chuyền đi chuyền về với thằng Dũng nhưng không có gì khá khẩm. Bỗng cái thằng kèm tôi nó chạy va vào hậu vệ khi cố lao xuống kem ông anh tôi. Tôi đẩy quả bóng rồi chuyền 1-2-1 với thằng Dũng. Còn cách khung thành khoảng hơn 10m, chỉ có một người, cơ hội trời cho đã đến tôi vung chân đưa quả bóng vào mu bàn chân và tôi nghe tiếng “Rắc” rồi ngã xuống.
- Mày không sao chứ? – Ông anh tôi chạy lại.
- Đau quá anh ơi….
- Mấy thằng lại đây xem nào.
- Đau ở đâu? – Anh chiến vỗ vào má tôi.
- Cổ chân anh ạ, hình như bị trẹo chân rồi.
- Thôi ra ngoài đã rồi hãy tính.
Cả đội dìu tôi ra ngoài, ông anh còn lại ép dẻo vài cái và sẵn sàng xung trận luôn và tỉ số đã là 1-0. Cú sút của tôi Dũng bảo đẹp nhưng nó còn gì ý nghĩa khi tôi không được cống hiến, không được dẵm đôi giày lên cỏ cùng anh em. Lúc này ông anh kìa trám vào hậu vệ thòng còn anh Chiến lên đá vị trí của tôi.
- Chân Tuấn sao thế này? – Tiếng nói có vể quen quen vang lên.
- Sao, sao Ánh lại ở đây? – Tôi bàng hoàng khi Ánh xuất hiện.
- Không hỏi lý do, đưa chân đây xem nào.
Rồi cô bé không nói không rằng cúi thẳng xuống xem chỗ đau của tôi, nàng cẩn thận cầm hai viên đá lạnh chườm vào đó. Còn tôi cứ ngắm em ấy ngây cả người.
- Nhìn vừa thôi không là tôi móc mắt ra đấy. – Ánh có vẻ quở trách.
- Ơ không nhìn người ta sao biết người ta nhìn?
- Lại còn nói thế nữa. – Ánh đỏ mặt.
- Xinh quá.
- Này thì đau này……
- A…..A…. Đau đấy.
- Cho chừa cái tôi cứ chọc người ta.
Ánh cầm cái cổ chân lắc lắc cái mà tôi đau gần chết, như vừa bị đấm một phát vào bụng. Cơ mà sau phát đó thấy đỡ đau hẳn. Con gái sờ vào có khác. Hé hé.
Ngồi nói chuyện một lúc thì thằng Dũng cũng tập tềnh ra sân và lúc này chúng tôi bí thật. Mặc dù hơn một bàn nhưng còn tận 15 phút nữa mới hết trận.
Chúng tôi họp đội khẩn cấp.
— Giờ thì gay rồi, chúng nó đá rát quá. – Ông anh tôi lên tiếng.
- Chịu đau về bắt gôn được không? – Anh Chiến vỗ vai thằng Dũng.
- Thằng Hảo lên liệu có đá được không? Thằng kia nó nhanh như ma vậy? – Ông anh tôi phân bua.
- Để em vào…. – Tôi nói giõng giạc.
- Mày nghỉ đi. – Ông anh tôi lẳng lặng quay đi.
- Giờ anh Chiến đá ngang hàng với em, chúng ta không đá tấn công nữa, anh Hùng lên đá cắm, đá thấp với bọn em, em với anh Chiến cố gắng chuyền còn tốc độ là của anh. – Tôi nói với anh em.
- Tao cũng nghĩ đến cách đó chứ không còn cách nào khác.
- Vậy em thay thằng Dũng.
- Mày đá được không đấy? Tao hỏi thật. – Anh tôi nói.
- Được. – Tôi quả quyết.
- Vậy cố gắng, sắp thắng rồi.
- Có gái bóp chân có khác, chú mày hơn anh rồi nhá.
Anh Chiến nói khiến tôi và Ánh đều ngượng chín mặt.
—- Ánh ngồi đây chút nhé, mình đá ra liền. – Tôi vỗ vào vai Ánh.
- Cẩn thận nhé, đừng để người ta lo đấy. – Ánh mỉm cười với tôi.
- Đội mũ vào cho nó đỡ nắng. – Tôi kiếm cái mũ ở trong giỏ xe thằng Dũng rồi đội cho Ánh.
Ánh tặng tôi nụ cười tươi rói, làm tôi thêm sức mạnh vào đá nốt 15 phút cuối trận.
- Anh có nhìn thấy thằng nào đạp em không?
- Thằng tóc mượt mượt kia kìa. – Anh Chiến chỉ tôi.
- Anh để nó cho em.
Giờ lợi dụng tôi bị đau nên chúng nó ép sân, chúng tôi hầu như không lên bóng và chúng nó đá nửa sân. Thời gian bù giờ chuẩn bị hết, bóng đến chân thằng nó đã đạp tôi, tôi nói với anh Chiến trông “nhà” còn tôi lên tranh bóng với ông anh.
Nó thấy tôi, nên cũng chuyền bóng đi và chuyền bóng lại. Tôi vờ hẫng chân giả đau để xem nó có vượt qua tôi không, nếu vượt qua nó xác định ăn một quả sấp mặt còn đá an toàn thì coi như nó cẩn thận hơn tôi mấy lần. Và rồi nó dẫn bóng qua tôi thật. Mày chết.
Tôi đuổi theo và tung người làm một pha cắt kéo hoàn hảo vào cái cổ chân trái của nó. Tiếng “rắc” khô khốc vang lên như số phận của trận đấu. Tôi đứng bật dậy, mình cũng đau huống chi là nó, chân mình vốn “bệnh” sẵn rồi, giờ thêm phát này tê tái lắm, nhưng tất cả có vay thì phải có trả và có lãi. Tôi đoạt quả bóng và vuốt quả bóng thật mạnh, hết lực dồn vào quả bóng bay thẳng mặt nó.
Thằng con nằm gần như bất tỉnh.
- Mày đá kiểu gì đấy thằng chó. – Một thằng chạy lại định đạp tôi.
- Trả lại cho nó đã làm với tao. – Tôi đón được chân nó và hất nó ngã.
- Thằng chó này thích đấm nhau à? – Ông anh tôi lao lại tương thẳng một đấm vào mặt thằng vừa định đánh tôi.
- Đá bố mày này. – Tôi đạp liền hai phát nữa vào bụng nó. Thêm một thằng nữa nằm sân.
Đấm đá đu đẩy một hồi nữa thì hai đội đã can được nhau ra. Tôi lết đôi chân không còn tí cảm giác nào ra sân, để thằng bệnh binh Dũng vào làm thủ môn. Cuối cùng thì đội tôi cũng Thắng.
Hiệp một và một nửa hiệp hai vẫn cứ thế, đá nhùng nhà nhùng nhằng, bên nó khỏe như trâu, chúng tôi quần thảo nhưng vậy mà không có dấu hiệu gì xuống sức.
- Bóng này thằng em! – Anh Chiến chuyền bóng cho tôi.
Tôi nhận bóng rồi cố gắng chuyền đi chuyền về với thằng Dũng nhưng không có gì khá khẩm. Bỗng cái thằng kèm tôi nó chạy va vào hậu vệ khi cố lao xuống kem ông anh tôi. Tôi đẩy quả bóng rồi chuyền 1-2-1 với thằng Dũng. Còn cách khung thành khoảng hơn 10m, chỉ có một người, cơ hội trời cho đã đến tôi vung chân đưa quả bóng vào mu bàn chân và tôi nghe tiếng “Rắc” rồi ngã xuống.
- Mày không sao chứ? – Ông anh tôi chạy lại.
- Đau quá anh ơi….
- Mấy thằng lại đây xem nào.
- Đau ở đâu? – Anh chiến vỗ vào má tôi.
- Cổ chân anh ạ, hình như bị trẹo chân rồi.
- Thôi ra ngoài đã rồi hãy tính.
Cả đội dìu tôi ra ngoài, ông anh còn lại ép dẻo vài cái và sẵn sàng xung trận luôn và tỉ số đã là 1-0. Cú sút của tôi Dũng bảo đẹp nhưng nó còn gì ý nghĩa khi tôi không được cống hiến, không được dẵm đôi giày lên cỏ cùng anh em. Lúc này ông anh kìa trám vào hậu vệ thòng còn anh Chiến lên đá vị trí của tôi.
- Chân Tuấn sao thế này? – Tiếng nói có vể quen quen vang lên.
- Sao, sao Ánh lại ở đây? – Tôi bàng hoàng khi Ánh xuất hiện.
- Không hỏi lý do, đưa chân đây xem nào.
Rồi cô bé không nói không rằng cúi thẳng xuống xem chỗ đau của tôi, nàng cẩn thận cầm hai viên đá lạnh chườm vào đó. Còn tôi cứ ngắm em ấy ngây cả người.
- Nhìn vừa thôi không là tôi móc mắt ra đấy. – Ánh có vẻ quở trách.
- Ơ không nhìn người ta sao biết người ta nhìn?
- Lại còn nói thế nữa. – Ánh đỏ mặt.
- Xinh quá.
- Này thì đau này……
- A…..A…. Đau đấy.
- Cho chừa cái tôi cứ chọc người ta.
Ánh cầm cái cổ chân lắc lắc cái mà tôi đau gần chết, như vừa bị đấm một phát vào bụng. Cơ mà sau phát đó thấy đỡ đau hẳn. Con gái sờ vào có khác. Hé hé.
Ngồi nói chuyện một lúc thì thằng Dũng cũng tập tềnh ra sân và lúc này chúng tôi bí thật. Mặc dù hơn một bàn nhưng còn tận 15 phút nữa mới hết trận.
Chúng tôi họp đội khẩn cấp.
— Giờ thì gay rồi, chúng nó đá rát quá. – Ông anh tôi lên tiếng.
- Chịu đau về bắt gôn được không? – Anh Chiến vỗ vai thằng Dũng.
- Thằng Hảo lên liệu có đá được không? Thằng kia nó nhanh như ma vậy? – Ông anh tôi phân bua.
- Để em vào…. – Tôi nói giõng giạc.
- Mày nghỉ đi. – Ông anh tôi lẳng lặng quay đi.
- Giờ anh Chiến đá ngang hàng với em, chúng ta không đá tấn công nữa, anh Hùng lên đá cắm, đá thấp với bọn em, em với anh Chiến cố gắng chuyền còn tốc độ là của anh. – Tôi nói với anh em.
- Tao cũng nghĩ đến cách đó chứ không còn cách nào khác.
- Vậy em thay thằng Dũng.
- Mày đá được không đấy? Tao hỏi thật. – Anh tôi nói.
- Được. – Tôi quả quyết.
- Vậy cố gắng, sắp thắng rồi.
- Có gái bóp chân có khác, chú mày hơn anh rồi nhá.
Anh Chiến nói khiến tôi và Ánh đều ngượng chín mặt.
—- Ánh ngồi đây chút nhé, mình đá ra liền. – Tôi vỗ vào vai Ánh.
- Cẩn thận nhé, đừng để người ta lo đấy. – Ánh mỉm cười với tôi.
- Đội mũ vào cho nó đỡ nắng. – Tôi kiếm cái mũ ở trong giỏ xe thằng Dũng rồi đội cho Ánh.
Ánh tặng tôi nụ cười tươi rói, làm tôi thêm sức mạnh vào đá nốt 15 phút cuối trận.
- Anh có nhìn thấy thằng nào đạp em không?
- Thằng tóc mượt mượt kia kìa. – Anh Chiến chỉ tôi.
- Anh để nó cho em.
Giờ lợi dụng tôi bị đau nên chúng nó ép sân, chúng tôi hầu như không lên bóng và chúng nó đá nửa sân. Thời gian bù giờ chuẩn bị hết, bóng đến chân thằng nó đã đạp tôi, tôi nói với anh Chiến trông “nhà” còn tôi lên tranh bóng với ông anh.
Nó thấy tôi, nên cũng chuyền bóng đi và chuyền bóng lại. Tôi vờ hẫng chân giả đau để xem nó có vượt qua tôi không, nếu vượt qua nó xác định ăn một quả sấp mặt còn đá an toàn thì coi như nó cẩn thận hơn tôi mấy lần. Và rồi nó dẫn bóng qua tôi thật. Mày chết.
Tôi đuổi theo và tung người làm một pha cắt kéo hoàn hảo vào cái cổ chân trái của nó. Tiếng “rắc” khô khốc vang lên như số phận của trận đấu. Tôi đứng bật dậy, mình cũng đau huống chi là nó, chân mình vốn “bệnh” sẵn rồi, giờ thêm phát này tê tái lắm, nhưng tất cả có vay thì phải có trả và có lãi. Tôi đoạt quả bóng và vuốt quả bóng thật mạnh, hết lực dồn vào quả bóng bay thẳng mặt nó.
Thằng con nằm gần như bất tỉnh.
- Mày đá kiểu gì đấy thằng chó. – Một thằng chạy lại định đạp tôi.
- Trả lại cho nó đã làm với tao. – Tôi đón được chân nó và hất nó ngã.
- Thằng chó này thích đấm nhau à? – Ông anh tôi lao lại tương thẳng một đấm vào mặt thằng vừa định đánh tôi.
- Đá bố mày này. – Tôi đạp liền hai phát nữa vào bụng nó. Thêm một thằng nữa nằm sân.
Đấm đá đu đẩy một hồi nữa thì hai đội đã can được nhau ra. Tôi lết đôi chân không còn tí cảm giác nào ra sân, để thằng bệnh binh Dũng vào làm thủ môn. Cuối cùng thì đội tôi cũng Thắng.
/90
|