Cả lớp như vớ được vàng khi thấy tôi đang chịu trận dưới đôi tay gọng kìm của Xuân. Thấy thế Xuân vội buông tay ra, gương mặt dần hồng lên và đỏ lựng.¬ Tôi cũng như nàng len lén mỗi người một đường té nhanh về bàn, đút cặp sách vào hộc. Xuân thì lao xuống chỗ mấy cô bạn còn tôi phải tìm cách dong thẳng ra cửa lớp chứ ngồi đây là vỡ mặt với mấy con giời A3 ngay. Mà thú thực là cái lớp này nó cũng khủng khiếp lắm. Mới học với nhau được vài ngày thôi nhưng mà chúng nó không có ngại ngần gì hết, chém nhau như chém chả.
- Nay thằng em, mày với Xuân đứa nào tỏ tình trước. –Dũng CR bá vai bá cổ.
- Tao băm mày à nha! Bạn bè thôi! – Tôi cô gắng làm vẻ nạt nó.
- Thôi đi bố trẻ! Chém nữa, tao lại đấm cho….
- Ơh…. Thằng điên, tao bảo không phải là không mà!
Tôi cũng chẳng biết nói gì nữa cứ thế ngồi thôi. Nó hiểu ý tôi hay không thì tôi cũng không hỏi nữa, chờ tiếng trống vào lớp. Thỉnh thoảng tôi lén nhìn xuống chỗ Xuân, cô ấy vẫn cứ giãy nảy lên khi đám nữ tặc đang oanh tạc, băm vằm nàng. Cho chết! Ai bảo bá lắm cơ… Con gái mà như bà chằn..
Mãi chưa thấy tiếng trống, tôi kéo thằng Dũng ra ngoài ghế đá ngồi chứ ngồi trong này cũng chẳng có cái vẹo gì. Mấy con hang dở hơi này lại chém nữa tôi ngại, Xuân cũng ngại thì hỏng.
Bước ra đến cửa lớp , tôi ngoái lại nhìn theo phản xạ khi thấy có thứ gì đó cứ theo dõi mình thì phải. Bất chợt gặp cả hai anh mắt của Xuân và Ánh. Hai đôi mắt biểu hiện rõ mồn một hai tâm trạng đối lập. Xuân mang cho tôi cái nhìn ngượng ngùng vì những hành động mà ai cũng biết chúng tôi đang như thế nào mặc dù nó chẳng đúng tẹo nào. Còn Ánh….. Đôi mắt của Ánh mang theo một nỗi buồn xa xăm như vừa làm mất, quên lãng hay rơi vỡ một cái gì đó. Ánh mắt đó là một lời hờn trách, than thở và giận dỗi chứ không chỉ là buồn phiền nữa. Tôi thấy tim mình như thắt lại.
“Đừng mà Ánh…. Đừng nhìn mình như thế. Mình không đáng đâu….”
Bất chợt khi những ánh mắt chạm nhau thì hai lối hành động phản xạ cũng khác nhau trông thấy. Xuân mặt vẫn đỏ lựng nhưng mỉm cười với tôi còn Ánh thì ngượng ngùng cúi xuống, không giám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi quay đi, không biểu hiện bất cứ điều gì, để lại đằng sau những điều mà tôi cũng chẳng giám nghĩ đến. Tôi không phải là người đa sầu đa cảm, không phải người khép kín. Nhưng những gì đã xảy ra thì bảo bất kì ai sắt đá mấy cũng phải biết được chuyện gì đang xảy ra và chỉ có điều là cách đối diện với nó, và xử lí tình huống đó như thế nào thôi….
Cuối cùng thì tiếng trống vào học cũng đã điểm. Trong 5p nữa, tôi sẽ ngồi cạnh Xuân và sau Ánh. Đối diện sao với hai con người này đây?
Tôi cắm đầu đi thẳng, cúi gằm mặt xuống đất chứ không nhìn bất cứ ai rồi yên vị khi Xuân đã ở bên cạnh.
- Này, sao thế? – Xuân dung khuỷu tay của coo ấy đẩy tay tôi.
- Ờh….. Không sao? – Tôi giật mình quay sang Xuân.
- Rõ là có sao kia kìa…. Mặt u ám thế. – Xuân cười tủm tỉm.
Nghĩ bụng “Con điên này nó bị điên thật rồi, bị chúng nó trêu như thế mà cũng không có biết ngại là gì sao?”
- Này…. Không ngại à? – Xuân choóng tay lên cằm quay qua tôi.
- Chứ sao lại không ngại…..?
- Con trai gì mà trêu tẹo đã đỏ bừng mặt, lại còn ngại nữa….
- Chứ giờ em là em muốn sao? Hay là anh ….. “cắn” cho em cái nhé…. – Tôi vờ xoắn tay áo, nhe hàm răng như quảng cáo P/s của mình ra cho Xuân coi.
- Có giỏi làm đi…. Hứ… – Em tôi nguýt dài.
Tôi cầm lấy cánh tay Xuân vừa đưa lên miệng giả đò cắn thật thì em dãy nảy lên nhưng cá rô phải bỏng. Úi trộ ôi, tay cứ giật giật thu về, mà càng giật thì tôi kéo càng mạnh, nhe răng còn em thì cứ cười khanh khách rồi cố thu tay về.
Trêu một hồi rồi tôi cũng bỏ tay ra khi thầy giáo bước vào lớp. thầy khoát tay cho chúng tôi ngồi xuống cũng đúng lúc thằng Quân giật giật áo tôi.
- Cưới thôi chứ mặn nồng lắm rồi.
- Thôi bố trẻ, em ấy chứ đủ 16 tuổi, anh là giai đoan trang không có làm chuyện thất đức như chú đâu nhá…. – Tôi cười đểu
- Cơ mà a thấy vụ chú với Xuân chắc cú 99,98% rồi, không xịt được. Gạo đưa vào nồi rồi chỉ chờ chú bấm nút cái tạch là công việc nấu cơm xong xuôi. – Nó cũng cười đểu theo.
- Tao lạy mày…. IQ mày mấy nghìn mà m tưởng tượng như Titanic vậy? – Tôi vái nó.
Hai thằng đang chém chuối à quên chém gió phần phật thì nghe trên bảng có tiếng gọi hơi hơi be bé mà nó dõng dạc như sấm đánh cái uỳnh bên tai.
- Anh Tuấn, anh vái ai đấy? Anh vái tôi à? – thầy tôi lên tiếng.
Trong lớp bắt đầu rầm rầm tiếng cười, tiếng nói chuyện rồi tiếng nọ tiếng kia. Nói chung là hỗn tạp.
- Trật tự!!!! – Tiếng thầy giáo to hơn và mãnh liệt hơn.
-Nào mời anh lên bảng cho tôi….
Tôi dạ dạ vài tiếng rồi mang cuốn vở bài tập Hóa lên thầy xem.
Khi về chỗ thầy không quên cho tôi con 8 vào sổ đầu bài cùng với cụm từ bên cạnh “Ý thức chưa tốt” và cưới giờ thì xếp mức Khá.
Tuyệt vời!!!! Như ông mặt trời.
Kiểu gì cuối tuần cũng lên thớt. Búa rìu dư luận lại sẽ hướng về tôi như thể là tôi vừa làm chuyện gì đó tày đình lắm chẳng hạn như cứu tên tù án chung thân ra khỏi nhà ngục Azkaban trong Harry Potter hay như chuyện đem quả bom nguyên tử nặng 10 tấn thả xuống Paris. Ôi không… Tôi là học sinh ngoan ngoãn hiền lành, chăm chỉ và là giai đoan trang cơ mà.
- Nay thằng em, mày với Xuân đứa nào tỏ tình trước. –Dũng CR bá vai bá cổ.
- Tao băm mày à nha! Bạn bè thôi! – Tôi cô gắng làm vẻ nạt nó.
- Thôi đi bố trẻ! Chém nữa, tao lại đấm cho….
- Ơh…. Thằng điên, tao bảo không phải là không mà!
Tôi cũng chẳng biết nói gì nữa cứ thế ngồi thôi. Nó hiểu ý tôi hay không thì tôi cũng không hỏi nữa, chờ tiếng trống vào lớp. Thỉnh thoảng tôi lén nhìn xuống chỗ Xuân, cô ấy vẫn cứ giãy nảy lên khi đám nữ tặc đang oanh tạc, băm vằm nàng. Cho chết! Ai bảo bá lắm cơ… Con gái mà như bà chằn..
Mãi chưa thấy tiếng trống, tôi kéo thằng Dũng ra ngoài ghế đá ngồi chứ ngồi trong này cũng chẳng có cái vẹo gì. Mấy con hang dở hơi này lại chém nữa tôi ngại, Xuân cũng ngại thì hỏng.
Bước ra đến cửa lớp , tôi ngoái lại nhìn theo phản xạ khi thấy có thứ gì đó cứ theo dõi mình thì phải. Bất chợt gặp cả hai anh mắt của Xuân và Ánh. Hai đôi mắt biểu hiện rõ mồn một hai tâm trạng đối lập. Xuân mang cho tôi cái nhìn ngượng ngùng vì những hành động mà ai cũng biết chúng tôi đang như thế nào mặc dù nó chẳng đúng tẹo nào. Còn Ánh….. Đôi mắt của Ánh mang theo một nỗi buồn xa xăm như vừa làm mất, quên lãng hay rơi vỡ một cái gì đó. Ánh mắt đó là một lời hờn trách, than thở và giận dỗi chứ không chỉ là buồn phiền nữa. Tôi thấy tim mình như thắt lại.
“Đừng mà Ánh…. Đừng nhìn mình như thế. Mình không đáng đâu….”
Bất chợt khi những ánh mắt chạm nhau thì hai lối hành động phản xạ cũng khác nhau trông thấy. Xuân mặt vẫn đỏ lựng nhưng mỉm cười với tôi còn Ánh thì ngượng ngùng cúi xuống, không giám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi quay đi, không biểu hiện bất cứ điều gì, để lại đằng sau những điều mà tôi cũng chẳng giám nghĩ đến. Tôi không phải là người đa sầu đa cảm, không phải người khép kín. Nhưng những gì đã xảy ra thì bảo bất kì ai sắt đá mấy cũng phải biết được chuyện gì đang xảy ra và chỉ có điều là cách đối diện với nó, và xử lí tình huống đó như thế nào thôi….
Cuối cùng thì tiếng trống vào học cũng đã điểm. Trong 5p nữa, tôi sẽ ngồi cạnh Xuân và sau Ánh. Đối diện sao với hai con người này đây?
Tôi cắm đầu đi thẳng, cúi gằm mặt xuống đất chứ không nhìn bất cứ ai rồi yên vị khi Xuân đã ở bên cạnh.
- Này, sao thế? – Xuân dung khuỷu tay của coo ấy đẩy tay tôi.
- Ờh….. Không sao? – Tôi giật mình quay sang Xuân.
- Rõ là có sao kia kìa…. Mặt u ám thế. – Xuân cười tủm tỉm.
Nghĩ bụng “Con điên này nó bị điên thật rồi, bị chúng nó trêu như thế mà cũng không có biết ngại là gì sao?”
- Này…. Không ngại à? – Xuân choóng tay lên cằm quay qua tôi.
- Chứ sao lại không ngại…..?
- Con trai gì mà trêu tẹo đã đỏ bừng mặt, lại còn ngại nữa….
- Chứ giờ em là em muốn sao? Hay là anh ….. “cắn” cho em cái nhé…. – Tôi vờ xoắn tay áo, nhe hàm răng như quảng cáo P/s của mình ra cho Xuân coi.
- Có giỏi làm đi…. Hứ… – Em tôi nguýt dài.
Tôi cầm lấy cánh tay Xuân vừa đưa lên miệng giả đò cắn thật thì em dãy nảy lên nhưng cá rô phải bỏng. Úi trộ ôi, tay cứ giật giật thu về, mà càng giật thì tôi kéo càng mạnh, nhe răng còn em thì cứ cười khanh khách rồi cố thu tay về.
Trêu một hồi rồi tôi cũng bỏ tay ra khi thầy giáo bước vào lớp. thầy khoát tay cho chúng tôi ngồi xuống cũng đúng lúc thằng Quân giật giật áo tôi.
- Cưới thôi chứ mặn nồng lắm rồi.
- Thôi bố trẻ, em ấy chứ đủ 16 tuổi, anh là giai đoan trang không có làm chuyện thất đức như chú đâu nhá…. – Tôi cười đểu
- Cơ mà a thấy vụ chú với Xuân chắc cú 99,98% rồi, không xịt được. Gạo đưa vào nồi rồi chỉ chờ chú bấm nút cái tạch là công việc nấu cơm xong xuôi. – Nó cũng cười đểu theo.
- Tao lạy mày…. IQ mày mấy nghìn mà m tưởng tượng như Titanic vậy? – Tôi vái nó.
Hai thằng đang chém chuối à quên chém gió phần phật thì nghe trên bảng có tiếng gọi hơi hơi be bé mà nó dõng dạc như sấm đánh cái uỳnh bên tai.
- Anh Tuấn, anh vái ai đấy? Anh vái tôi à? – thầy tôi lên tiếng.
Trong lớp bắt đầu rầm rầm tiếng cười, tiếng nói chuyện rồi tiếng nọ tiếng kia. Nói chung là hỗn tạp.
- Trật tự!!!! – Tiếng thầy giáo to hơn và mãnh liệt hơn.
-Nào mời anh lên bảng cho tôi….
Tôi dạ dạ vài tiếng rồi mang cuốn vở bài tập Hóa lên thầy xem.
Khi về chỗ thầy không quên cho tôi con 8 vào sổ đầu bài cùng với cụm từ bên cạnh “Ý thức chưa tốt” và cưới giờ thì xếp mức Khá.
Tuyệt vời!!!! Như ông mặt trời.
Kiểu gì cuối tuần cũng lên thớt. Búa rìu dư luận lại sẽ hướng về tôi như thể là tôi vừa làm chuyện gì đó tày đình lắm chẳng hạn như cứu tên tù án chung thân ra khỏi nhà ngục Azkaban trong Harry Potter hay như chuyện đem quả bom nguyên tử nặng 10 tấn thả xuống Paris. Ôi không… Tôi là học sinh ngoan ngoãn hiền lành, chăm chỉ và là giai đoan trang cơ mà.
/90
|