-Sao vậy,không đánh nữa hả?
Cô không nói một lúc lâu,mới trả lời:
-Có chuyện gì xảy ra vậy,sao hôm nay anh khác vậy-cô không nhìn vào mắt anh.
Anh vịn lấy hai bả vai cô, điều chỉnh để cô nhìn vào khuôn mặt mình:
-Tôi,Trần Hạo Phong,chính thức theo đuổi em!
***
Nửa tiếng trước,Hạo Phong đang nhâm nhi ly cà phê,nhìn ra vườn hoa hồng nhung,anh cầm máy lên, điện cho một người:
-Vâng,thưa cậu chủ,cậu có gì sai bảo.
- Dừng ngay việc tìm kiếm manh mối,ngay lập tức!-anh lạnh lung
Đầu dây bên kia ngạc nhiên:
-Cậu chủ,chúng ta dễ dàng bỏ cuộc thế sao!
-Không phải bỏ cuộc, đã đến lúc kí ức bị lãng quên!-anh nhắm mắt
***
-Tôi,Trần Hạo Phong,chính thức theo đuổi em!-Hạo Phong tuyên bố
Minh Anh sững sờ hồi lâu.Cô không nghĩ anh sẽ nói những lời này với cô.Cô đang còn bất động thì anh hỏi:
-Em có đồng ý không?...tôi có thể…-anh chưa nói dứt câu thì cô đã ôm chầm lấy anh,anh cũng ôm lại cô,cười mỉm,giọt nước mắt rơi trên khóe môi cô,là giọt nước mắt hạnh phúc.
Hai người còn đang có chút thời gian để tâm sự thì “reng…reng…reng”tiếng chuông cửa vang lên.Anh quay qua cô:
-Em vào phòng anh lấy tạm một bộ nào đó đi!nhìn em kìa-nói rồi anh cười khúc khích.
Cô nhìn anh rồi gãi gãi đầu rồi dạ dạ vâng vâng,sau đó phóng lên phòng.
Anh đi ra mở cửa thì ngạc nhiên nhưng không biểu lộ ra bên ngoài:
-Ba,mẹ,hai người sao lại ở đây!
trước mặt anh là một người phj nữ và một người đàn ông đang đứng mỉm cười.Người phụ nữ,tức bà trần lên tiếng:
-Trời ạk,con cái ở đâu thì cha mẹ phải ở đó chứ!(cái đạo lí này đâu ra vạy=.=)-nói rồi hai ông bà đủng đỉnh dắt tay nhau đi vào
Hạo Phong lắc đầu thở dài định đóng cửa thì một đám người khiêng đồ đi vào,còn một đoàn khác lại cúi đầu cung kính:
-Cậu chủ.
Hạo Phong lạnh lung:
-Sao mấy người lại vào đây?
Tất cả đều run sợ trước vẻ lạnh lung của anh,không ai dám trả lời anh
-Là mẹ cho họ vào đấy!-nói rồi Bà Trần bước đến.
-Sao mẹ làm vậy?-Hạo Phong nhìn bà
-Mẹ phải làm vậy.Hạo Phong àk,căn biệt này rất rộng,mà chỉ mình con ở,với lại,làm sao mà con lại chăm sóc nổi chứ,con còn có công việc mà!
Cô không nói một lúc lâu,mới trả lời:
-Có chuyện gì xảy ra vậy,sao hôm nay anh khác vậy-cô không nhìn vào mắt anh.
Anh vịn lấy hai bả vai cô, điều chỉnh để cô nhìn vào khuôn mặt mình:
-Tôi,Trần Hạo Phong,chính thức theo đuổi em!
***
Nửa tiếng trước,Hạo Phong đang nhâm nhi ly cà phê,nhìn ra vườn hoa hồng nhung,anh cầm máy lên, điện cho một người:
-Vâng,thưa cậu chủ,cậu có gì sai bảo.
- Dừng ngay việc tìm kiếm manh mối,ngay lập tức!-anh lạnh lung
Đầu dây bên kia ngạc nhiên:
-Cậu chủ,chúng ta dễ dàng bỏ cuộc thế sao!
-Không phải bỏ cuộc, đã đến lúc kí ức bị lãng quên!-anh nhắm mắt
***
-Tôi,Trần Hạo Phong,chính thức theo đuổi em!-Hạo Phong tuyên bố
Minh Anh sững sờ hồi lâu.Cô không nghĩ anh sẽ nói những lời này với cô.Cô đang còn bất động thì anh hỏi:
-Em có đồng ý không?...tôi có thể…-anh chưa nói dứt câu thì cô đã ôm chầm lấy anh,anh cũng ôm lại cô,cười mỉm,giọt nước mắt rơi trên khóe môi cô,là giọt nước mắt hạnh phúc.
Hai người còn đang có chút thời gian để tâm sự thì “reng…reng…reng”tiếng chuông cửa vang lên.Anh quay qua cô:
-Em vào phòng anh lấy tạm một bộ nào đó đi!nhìn em kìa-nói rồi anh cười khúc khích.
Cô nhìn anh rồi gãi gãi đầu rồi dạ dạ vâng vâng,sau đó phóng lên phòng.
Anh đi ra mở cửa thì ngạc nhiên nhưng không biểu lộ ra bên ngoài:
-Ba,mẹ,hai người sao lại ở đây!
trước mặt anh là một người phj nữ và một người đàn ông đang đứng mỉm cười.Người phụ nữ,tức bà trần lên tiếng:
-Trời ạk,con cái ở đâu thì cha mẹ phải ở đó chứ!(cái đạo lí này đâu ra vạy=.=)-nói rồi hai ông bà đủng đỉnh dắt tay nhau đi vào
Hạo Phong lắc đầu thở dài định đóng cửa thì một đám người khiêng đồ đi vào,còn một đoàn khác lại cúi đầu cung kính:
-Cậu chủ.
Hạo Phong lạnh lung:
-Sao mấy người lại vào đây?
Tất cả đều run sợ trước vẻ lạnh lung của anh,không ai dám trả lời anh
-Là mẹ cho họ vào đấy!-nói rồi Bà Trần bước đến.
-Sao mẹ làm vậy?-Hạo Phong nhìn bà
-Mẹ phải làm vậy.Hạo Phong àk,căn biệt này rất rộng,mà chỉ mình con ở,với lại,làm sao mà con lại chăm sóc nổi chứ,con còn có công việc mà!
/63
|