"Anh, em không đùa đâu, thằng nhóc này đánh khiếp lắm."
Tên béo là học sinh cấp hai, cũng là đàn anh mà Trương Hạo vô cùng nịnh hót.
Mỗi lần Trương Hạo đánh nhau, hắn ta đều có mặt giúp sức.
Nhưng lần này phải đánh một đứa bé dễ thương thì hắn ta thực sự không nỡ ra tay.
"Trương Hạo, mày càng ngày càng vô dụng quá."
Trương Hạo nắm chặt nắm đấm, có vẻ đã đưa ra một quyết định lớn.
"Anh Khôn, lần này anh giúp em, tiền tiêu vặt của em cả tuần này sẽ đưa cho anh hết."
Tên béo suy nghĩ một lúc, tuy Trương Hạo vô dụng nhưng gai thế không tồi.
Mỗi tuần ba mẹ cậu ta đều cho năm trăm tệ tiền tiêu vặt, cũng là con số khá lớn.
Suy nghĩ một lúc, tên béo cùng 7-8 đứa học sinh cấp 2 khác vây quanh Tiểu Kha.
Tiểu Kha thở dài, có cần phải thật sự tích cực như vậy không?
Thên béo mở lời rất oai phong lẫm liệt:
"Tuy bọn tao có nguyên tắc không đánh người già cũng không bắt nạt trẻ con."
"Nhưng mà mày đã làm anh em tao mất mặt rồi, đừng trách tao đấy."
Tên béo vẫy vẫy tay, hai đứa học sinh cấp 2 vung nắm đấm sẵn sàng đánh Tiểu Kha.
Chỉ trong giây lát.
Hai người cao lớn xuất hiện sau lưng Tiểu Kha.
Bịch! Bịch!
Hai đứa học sinh cấp 2 bị đạp bay ra ngoài.
Chúng lăn lộn trên mặt đất vài vòng, cuối cùng co ro như con tôm khóc ré lên.
Mặt tên béo tái xanh, quay sang nhìn hai người cao lớn đó.
Hai vệ sĩ cao khoảng 1m9, cơ bắp cuồn cuộn làm căng cả áo vest đến mức sắp toạc ra.
Đám học sinh cấp 2 so với hai người giống như những chú gà con.
Đặc biệt là ánh mắt của họ, hung tợn vô cùng, như quỷ giết người.
Tên béo vội vàng khom người 90 độ xin lỗi, nói rằng là Trương Hạo tìm hắn ta đến.
Nói xong hắn ta lập tức lủi mất, chỉ nháy mắt đã biến mất tăm.
Trương Hạo đứng ngây ra như phỗng.
Trong lòng thầm mắng nhiếc, sao không mang theo mình luôn chứ?
Hai vệ sĩ đặt tay lên vai cậu ta, nhìn chằm chằm với ánh mắt muốn hút máu.
Rầm!
Trương Hạo quỳ phẳng xuống đất, liên tục xin lỗi Tiểu Kha.
Miệng không ngừng nói sau này sẽ không dám nữa, van xin cậu tha thứ cho mình.
Tiểu Kha bước tới, nhẹ nhàng nói với cậu ta:
"Sau này phải làm đứa trẻ ngoan, đừng hút thuốc lá đánh nhau nữa."
Sau đó cậu dẫn hai vệ sĩ đi khỏi.
Cảnh tượng này khiến những học sinh đang rời khỏi trường há hốc mồm kinh ngạc, đứa trẻ này quá ghê rồi!
Dọc đường đi, Tiểu Kha mới quan sát kỹ hai vệ sĩ.
Nghe chị bảy có nói rằng chị hai là quân nhân, vậy hai chú vệ sĩ này cũng là quân nhân chăng?
Điều xấu hổ là cậu chưa bao giờ nghe hai người nói chuyện.
Tiểu Kha quay lại hỏi:
"Chú ơi, chú là người như thế nào của chị hai cháu vậy?"
Hai vệ sĩ đang đi đường khẽ cúi đầu tôn kính:
"Chị của cậu chủ là tướng quân của chúng tôi, chúng tôi là cấp dưới."
"Tướng quân!"
Tiểu Kha lại một lần nữa kinh ngạc.
Tại sao mỗi người chị của mình đều tài giỏi như vậy, vậy thì mình chỉ cần nằm thẳng là được rồi chứ cần làm gì nữa?
Lắc lắc đầu, Tiểu Kha hỏi tiếp:
"Hai chú họ gì vậy?"
Một trong hai vệ sĩ nói:
"Tôi họ Phó, đây là em trai ruột của tôi."
Tiểu Kha gật đầu:
"Vậy chú Phó, em trai chú họ gì vậy?"
Chú Phó:...
Tiểu Kha liếc nhìn về phía lề đường, vừa lúc nhìn thấy xe của chị bảy.
Tên béo là học sinh cấp hai, cũng là đàn anh mà Trương Hạo vô cùng nịnh hót.
Mỗi lần Trương Hạo đánh nhau, hắn ta đều có mặt giúp sức.
Nhưng lần này phải đánh một đứa bé dễ thương thì hắn ta thực sự không nỡ ra tay.
"Trương Hạo, mày càng ngày càng vô dụng quá."
Trương Hạo nắm chặt nắm đấm, có vẻ đã đưa ra một quyết định lớn.
"Anh Khôn, lần này anh giúp em, tiền tiêu vặt của em cả tuần này sẽ đưa cho anh hết."
Tên béo suy nghĩ một lúc, tuy Trương Hạo vô dụng nhưng gai thế không tồi.
Mỗi tuần ba mẹ cậu ta đều cho năm trăm tệ tiền tiêu vặt, cũng là con số khá lớn.
Suy nghĩ một lúc, tên béo cùng 7-8 đứa học sinh cấp 2 khác vây quanh Tiểu Kha.
Tiểu Kha thở dài, có cần phải thật sự tích cực như vậy không?
Thên béo mở lời rất oai phong lẫm liệt:
"Tuy bọn tao có nguyên tắc không đánh người già cũng không bắt nạt trẻ con."
"Nhưng mà mày đã làm anh em tao mất mặt rồi, đừng trách tao đấy."
Tên béo vẫy vẫy tay, hai đứa học sinh cấp 2 vung nắm đấm sẵn sàng đánh Tiểu Kha.
Chỉ trong giây lát.
Hai người cao lớn xuất hiện sau lưng Tiểu Kha.
Bịch! Bịch!
Hai đứa học sinh cấp 2 bị đạp bay ra ngoài.
Chúng lăn lộn trên mặt đất vài vòng, cuối cùng co ro như con tôm khóc ré lên.
Mặt tên béo tái xanh, quay sang nhìn hai người cao lớn đó.
Hai vệ sĩ cao khoảng 1m9, cơ bắp cuồn cuộn làm căng cả áo vest đến mức sắp toạc ra.
Đám học sinh cấp 2 so với hai người giống như những chú gà con.
Đặc biệt là ánh mắt của họ, hung tợn vô cùng, như quỷ giết người.
Tên béo vội vàng khom người 90 độ xin lỗi, nói rằng là Trương Hạo tìm hắn ta đến.
Nói xong hắn ta lập tức lủi mất, chỉ nháy mắt đã biến mất tăm.
Trương Hạo đứng ngây ra như phỗng.
Trong lòng thầm mắng nhiếc, sao không mang theo mình luôn chứ?
Hai vệ sĩ đặt tay lên vai cậu ta, nhìn chằm chằm với ánh mắt muốn hút máu.
Rầm!
Trương Hạo quỳ phẳng xuống đất, liên tục xin lỗi Tiểu Kha.
Miệng không ngừng nói sau này sẽ không dám nữa, van xin cậu tha thứ cho mình.
Tiểu Kha bước tới, nhẹ nhàng nói với cậu ta:
"Sau này phải làm đứa trẻ ngoan, đừng hút thuốc lá đánh nhau nữa."
Sau đó cậu dẫn hai vệ sĩ đi khỏi.
Cảnh tượng này khiến những học sinh đang rời khỏi trường há hốc mồm kinh ngạc, đứa trẻ này quá ghê rồi!
Dọc đường đi, Tiểu Kha mới quan sát kỹ hai vệ sĩ.
Nghe chị bảy có nói rằng chị hai là quân nhân, vậy hai chú vệ sĩ này cũng là quân nhân chăng?
Điều xấu hổ là cậu chưa bao giờ nghe hai người nói chuyện.
Tiểu Kha quay lại hỏi:
"Chú ơi, chú là người như thế nào của chị hai cháu vậy?"
Hai vệ sĩ đang đi đường khẽ cúi đầu tôn kính:
"Chị của cậu chủ là tướng quân của chúng tôi, chúng tôi là cấp dưới."
"Tướng quân!"
Tiểu Kha lại một lần nữa kinh ngạc.
Tại sao mỗi người chị của mình đều tài giỏi như vậy, vậy thì mình chỉ cần nằm thẳng là được rồi chứ cần làm gì nữa?
Lắc lắc đầu, Tiểu Kha hỏi tiếp:
"Hai chú họ gì vậy?"
Một trong hai vệ sĩ nói:
"Tôi họ Phó, đây là em trai ruột của tôi."
Tiểu Kha gật đầu:
"Vậy chú Phó, em trai chú họ gì vậy?"
Chú Phó:...
Tiểu Kha liếc nhìn về phía lề đường, vừa lúc nhìn thấy xe của chị bảy.
/278
|