KOMPUN BANNHA. 2 giờ 45’ sáng ngày 23/6
Thủ lĩnh Tea Sech vừa nhận được một tin tốt. Tôn Thất Sang, một trong ba đầu mối nguy hiểm đã được đàn em Pu-vek cho về chầu trời. Một tin xấu kèm theo đó là hai đầu mối còn lại bỗng dưng mất tín hiệu. Có thể họ tắt máy hoặc đang đi nước ngoài, nhưng Tea Sech cho rằng họ đang đi tìm gã.
Trong xử lí tình huống, đặc biệt tình
huống nguy cấp, Tea Sech luôn đặt ra hàng chục giả thiết và được hắn gạch đầu dòng thứ tự từ thấp lên cao theo mức độ nguy hiểm tăng dần. Khi bắt tay xử lí thì hắn lại làm theo quy trình ngược, nghĩa là giải quyết mối nguy hiểm nhất trước tiên. Lần lượt và lần lượt, tên cựu cảnh sát này không bỏ qua giả thiết nào.
Khi phát hiện hai đối tượng bỗng dưng mất tích, giả thiết nguy hiểm nhất của Tea Sech đó là hai tên này và đã tiến sát sau lưng hắn. Một giải pháp mạnh được hắn vạch ra và chỉ huy đàn em thi hành ngay tức khắc. Hắn thà ‘’giết nhầm còn hơn bỏ sót’’ đặc biệt là khi căn cứ đang bị đe dọa nghiêm trọng như mấy hôm nay. Nếu giả thiết này sai thì hắn vẫn còn thời gian để đối phó với các giả thiết tiếp theo kém nguy hiểm hơn.
Hai tên mất tích này chỉ có thể là mật vụ. Một người bị bắt sắp chết đến nơi như Tôn Thất Sắc khi có cơ hội kêu cứu thì không thể kêu với kẻ tầm thường được. Và khả năng họ đã xuất hiện tại Campuchia để can thiệp là điều có thể.
Tối qua Tea Sech đã trình Bề trên phương án đối phó khẩn cấp bằng cách mua chuộc quan chức Metfone để đoạt phần mềm định vị số thuê bao. Sáng kiến này được Bề trên chấp nhận ngay. Bề trên còn nói với hắn chắc như đinh đóng cột rằng, một trong hai tên kia là kẻ duy nhất có khả năng đe dọa đến sự tồn vong của KOMPUN BANNHA. Và chỉ cho phép hắn tập trung sức mạnh thủ tiêu một tên mà thôi. Đó là tên thám tử đặc công cực kì nguy hiểm thuộc M35, Trần Phách, số mobil 098 9122510. Tên còn lại bỏ qua.
Và không phải đợi lâu, Bề trên đã chiều hắn bằng phần mềm định vị lợi hại này.
Giờ đây, một tên đàn em biệt danh ‘’chuyên gia’’ đang theo dõi màn hình trên chiếc ‘’siêu máy tính’’ trong ‘’vali thông tin’’.
Có trong tay thiết bị định vị vô tuyến tối tân đó, Tea Sech giảm hẳn được một nửa khối lượng công việc. Hắn chờ cho Chuyên gia xác định xong vị trí thì mới đến việc của hắn. Do đó bây giờ Tea Sech khá nhàn rỗi.
Tên thủ lĩnh quyết định quay lại buồng thí nghiệm hôm qua mà hắn đang theo dõi dang dở. Nếu như không có vụ đột nhập thì hắn đã chứng kiến trọn vẹn cuộc phẫu thuật kì lạ. Chiếc đầu bị ngắt gọn nằm lại trong cỗ máy. Họ, những ‘’tinh hoa nhân loại’’ vô đạo kia sẽ làm gì với phần thân và cái đầu tách rời. Liệu chúng có liền lại được hay không. Tea Sech một lần nữa rời phòng kiểm soát.
- Mày cứ ở đây, tao lại đầu kia.
Chuyên gia vẫn dán mắt lên chiếc máy tính.
- Thủ lĩnh yên tâm.
Tea Sech lại gần cabin thì người ta đã chuyển phần thân đi nơi khác. Chiếc đầu nay chỉ còn phần não đang ngâm cấy trong một dung dịch đặc biệt. Tea Sech không hề biết rằng, với công nghệ này, não sẽ phục hồi hoàn toàn chức năng khi được ghép lại vào hộp sọ.
Bên dưới chiếc bình ngâm não là một dàn máy gắn hàng chục đồng hồ và màn hình lớn nhỏ đang nhảy nhót cho năm người áo trắng đang theo dõi nó. Tea Sech thấy họ gần như chẳng phải làm gì, hệt như đang xem một bộ phim câm. Phải rất lâu Tea Sech mới thấy một vị ấn vào bàn phím máy tính rồi lại ngồi ...xem phim.
Khi đó tại phòng kiểm soát do hắn làm chủ, nữ sát thủ biệt danh Chuyên gia cũng đang dán mắt lên chiếc máy tính xách tay. Màn hình hiện bản đồ toàn bộ lãnh thổ Campuchia nơi mà mạng Metfone đang độc quyền phủ sóng. Hàng ngàn cột phát sóng BTS được đánh dấu trên bản đồ tỏa ra các vòng tròn đủ kích cỡ chồng chéo lên nhau phủ kín phần lớn lãnh thổ.
Hắn biết phần mềm tra cứu toạ độ thuê bao theo đơn vị diện tích ‘’cell’’ này là do Bề trên đi đêm với nhà cung cấp dịch vụ Metfone mà ra.
Cứ mỗi năm phút Chuyên gia lại nhập số điện thoại trên rồi ấn nút ‘’tracking’’. Nếu thuê bao đang trong vùng phủ sóng, một tọa độ sẽ hiện ra trên một cell nào đó. Hắn đã vào đến hàng trăm lần nhưng vẫn là chiếc bản đồ trống trơn.
Đã gần sáng, chỉ còn nửa tiếng nữa hắn sẽ đổi ca trực. ‘’chuyên gia’’ uể oải nhập số. Cũng như những lần trước hắn không mảy may một tia hi vọng nào. Khi nhập xong và ấn ‘’tracking’’ màn hình được làm mới và một vệt đỏ lập tức xuất hiện. Chuyên gia đứng bật dậy và không tin nổi mắt mình. Cẩn thận hơn, hắn kích chuột phóng to vị trí chấm đỏ rồi kinh ngạc tột độ. Đó là thành phố Siem Reap.
Tên Chuyên gia nhìn trân trân chấm đỏ như hạt đậu nhích từ cổng bệnh viện quân y ra ngoài.
Nguy quá. Không thể để chúng di chuyển tiếp. Hắn lao ra khỏi phòng sập mạnh cửa. Liếc mắt quanh khu thí nghiệm rộng mênh mông, hắn thấy gã thủ lĩnh đang dán mắt vào một ca-bin cuối dãy.
- Thủ lĩnh...đã tìm ra hắn!
- Đâu? Gã thủ lĩnh lao về phòng kiểm soát.
- Mời thủ lĩnh vào máy nhanh lên!
Hai tên kéo nhau về phòng. Chúng mở hai lớp khóa từ rồi ập vào dõi mắt lên màn hình. Như một sự trêu ngươi, khi đó màn hình chỉ trơ lại tấm bản đồ trắng phau. Chuyên gia há hốc mồm:
- Thưa... vừa nãy có thật mà.
Tên thủ lĩnh đưa cánh tay hộ pháp lôi gáy hắn ra.
- Mày quáng gà không đấy?
- Tôi...Tôi xin th lúc nãy hắn đứng ngoài cổng Viện quân y.
- Chẳng lẽ hắn đã đến Siêm Reap rồi sao?
- Đúng thế thưa thủ lĩnh.
Tea Sech rút điện thoại gọi ngay cho sát thủ số một, nhưng máy vẫn đang tắt. Tên thủ lĩnh nhìn đồng hồ, đã 5 giờ sáng, lẽ ra Pu-vek đã về đến Siem Reap. Đang nước sôi lửa bỏng thế này mà còn la cà casino thì tên này cũng đã đến lúc phải cho đi ‘’học tập’’(3)
- Mày cứ ngồi đây tiếp tục theo dõi, thấy nó nổi lên ở đâu gọi ngay cho tao. - Tea Sech rút khẩu Kel-Tec PF9 mà hắn chuôm được khi đào tẩu khỏi ngành và nhét hai băng đạn vào túi rồi lao ra thang máy ấn nút.
Thủ lĩnh Tea Sech vừa nhận được một tin tốt. Tôn Thất Sang, một trong ba đầu mối nguy hiểm đã được đàn em Pu-vek cho về chầu trời. Một tin xấu kèm theo đó là hai đầu mối còn lại bỗng dưng mất tín hiệu. Có thể họ tắt máy hoặc đang đi nước ngoài, nhưng Tea Sech cho rằng họ đang đi tìm gã.
Trong xử lí tình huống, đặc biệt tình
huống nguy cấp, Tea Sech luôn đặt ra hàng chục giả thiết và được hắn gạch đầu dòng thứ tự từ thấp lên cao theo mức độ nguy hiểm tăng dần. Khi bắt tay xử lí thì hắn lại làm theo quy trình ngược, nghĩa là giải quyết mối nguy hiểm nhất trước tiên. Lần lượt và lần lượt, tên cựu cảnh sát này không bỏ qua giả thiết nào.
Khi phát hiện hai đối tượng bỗng dưng mất tích, giả thiết nguy hiểm nhất của Tea Sech đó là hai tên này và đã tiến sát sau lưng hắn. Một giải pháp mạnh được hắn vạch ra và chỉ huy đàn em thi hành ngay tức khắc. Hắn thà ‘’giết nhầm còn hơn bỏ sót’’ đặc biệt là khi căn cứ đang bị đe dọa nghiêm trọng như mấy hôm nay. Nếu giả thiết này sai thì hắn vẫn còn thời gian để đối phó với các giả thiết tiếp theo kém nguy hiểm hơn.
Hai tên mất tích này chỉ có thể là mật vụ. Một người bị bắt sắp chết đến nơi như Tôn Thất Sắc khi có cơ hội kêu cứu thì không thể kêu với kẻ tầm thường được. Và khả năng họ đã xuất hiện tại Campuchia để can thiệp là điều có thể.
Tối qua Tea Sech đã trình Bề trên phương án đối phó khẩn cấp bằng cách mua chuộc quan chức Metfone để đoạt phần mềm định vị số thuê bao. Sáng kiến này được Bề trên chấp nhận ngay. Bề trên còn nói với hắn chắc như đinh đóng cột rằng, một trong hai tên kia là kẻ duy nhất có khả năng đe dọa đến sự tồn vong của KOMPUN BANNHA. Và chỉ cho phép hắn tập trung sức mạnh thủ tiêu một tên mà thôi. Đó là tên thám tử đặc công cực kì nguy hiểm thuộc M35, Trần Phách, số mobil 098 9122510. Tên còn lại bỏ qua.
Và không phải đợi lâu, Bề trên đã chiều hắn bằng phần mềm định vị lợi hại này.
Giờ đây, một tên đàn em biệt danh ‘’chuyên gia’’ đang theo dõi màn hình trên chiếc ‘’siêu máy tính’’ trong ‘’vali thông tin’’.
Có trong tay thiết bị định vị vô tuyến tối tân đó, Tea Sech giảm hẳn được một nửa khối lượng công việc. Hắn chờ cho Chuyên gia xác định xong vị trí thì mới đến việc của hắn. Do đó bây giờ Tea Sech khá nhàn rỗi.
Tên thủ lĩnh quyết định quay lại buồng thí nghiệm hôm qua mà hắn đang theo dõi dang dở. Nếu như không có vụ đột nhập thì hắn đã chứng kiến trọn vẹn cuộc phẫu thuật kì lạ. Chiếc đầu bị ngắt gọn nằm lại trong cỗ máy. Họ, những ‘’tinh hoa nhân loại’’ vô đạo kia sẽ làm gì với phần thân và cái đầu tách rời. Liệu chúng có liền lại được hay không. Tea Sech một lần nữa rời phòng kiểm soát.
- Mày cứ ở đây, tao lại đầu kia.
Chuyên gia vẫn dán mắt lên chiếc máy tính.
- Thủ lĩnh yên tâm.
Tea Sech lại gần cabin thì người ta đã chuyển phần thân đi nơi khác. Chiếc đầu nay chỉ còn phần não đang ngâm cấy trong một dung dịch đặc biệt. Tea Sech không hề biết rằng, với công nghệ này, não sẽ phục hồi hoàn toàn chức năng khi được ghép lại vào hộp sọ.
Bên dưới chiếc bình ngâm não là một dàn máy gắn hàng chục đồng hồ và màn hình lớn nhỏ đang nhảy nhót cho năm người áo trắng đang theo dõi nó. Tea Sech thấy họ gần như chẳng phải làm gì, hệt như đang xem một bộ phim câm. Phải rất lâu Tea Sech mới thấy một vị ấn vào bàn phím máy tính rồi lại ngồi ...xem phim.
Khi đó tại phòng kiểm soát do hắn làm chủ, nữ sát thủ biệt danh Chuyên gia cũng đang dán mắt lên chiếc máy tính xách tay. Màn hình hiện bản đồ toàn bộ lãnh thổ Campuchia nơi mà mạng Metfone đang độc quyền phủ sóng. Hàng ngàn cột phát sóng BTS được đánh dấu trên bản đồ tỏa ra các vòng tròn đủ kích cỡ chồng chéo lên nhau phủ kín phần lớn lãnh thổ.
Hắn biết phần mềm tra cứu toạ độ thuê bao theo đơn vị diện tích ‘’cell’’ này là do Bề trên đi đêm với nhà cung cấp dịch vụ Metfone mà ra.
Cứ mỗi năm phút Chuyên gia lại nhập số điện thoại trên rồi ấn nút ‘’tracking’’. Nếu thuê bao đang trong vùng phủ sóng, một tọa độ sẽ hiện ra trên một cell nào đó. Hắn đã vào đến hàng trăm lần nhưng vẫn là chiếc bản đồ trống trơn.
Đã gần sáng, chỉ còn nửa tiếng nữa hắn sẽ đổi ca trực. ‘’chuyên gia’’ uể oải nhập số. Cũng như những lần trước hắn không mảy may một tia hi vọng nào. Khi nhập xong và ấn ‘’tracking’’ màn hình được làm mới và một vệt đỏ lập tức xuất hiện. Chuyên gia đứng bật dậy và không tin nổi mắt mình. Cẩn thận hơn, hắn kích chuột phóng to vị trí chấm đỏ rồi kinh ngạc tột độ. Đó là thành phố Siem Reap.
Tên Chuyên gia nhìn trân trân chấm đỏ như hạt đậu nhích từ cổng bệnh viện quân y ra ngoài.
Nguy quá. Không thể để chúng di chuyển tiếp. Hắn lao ra khỏi phòng sập mạnh cửa. Liếc mắt quanh khu thí nghiệm rộng mênh mông, hắn thấy gã thủ lĩnh đang dán mắt vào một ca-bin cuối dãy.
- Thủ lĩnh...đã tìm ra hắn!
- Đâu? Gã thủ lĩnh lao về phòng kiểm soát.
- Mời thủ lĩnh vào máy nhanh lên!
Hai tên kéo nhau về phòng. Chúng mở hai lớp khóa từ rồi ập vào dõi mắt lên màn hình. Như một sự trêu ngươi, khi đó màn hình chỉ trơ lại tấm bản đồ trắng phau. Chuyên gia há hốc mồm:
- Thưa... vừa nãy có thật mà.
Tên thủ lĩnh đưa cánh tay hộ pháp lôi gáy hắn ra.
- Mày quáng gà không đấy?
- Tôi...Tôi xin th lúc nãy hắn đứng ngoài cổng Viện quân y.
- Chẳng lẽ hắn đã đến Siêm Reap rồi sao?
- Đúng thế thưa thủ lĩnh.
Tea Sech rút điện thoại gọi ngay cho sát thủ số một, nhưng máy vẫn đang tắt. Tên thủ lĩnh nhìn đồng hồ, đã 5 giờ sáng, lẽ ra Pu-vek đã về đến Siem Reap. Đang nước sôi lửa bỏng thế này mà còn la cà casino thì tên này cũng đã đến lúc phải cho đi ‘’học tập’’(3)
- Mày cứ ngồi đây tiếp tục theo dõi, thấy nó nổi lên ở đâu gọi ngay cho tao. - Tea Sech rút khẩu Kel-Tec PF9 mà hắn chuôm được khi đào tẩu khỏi ngành và nhét hai băng đạn vào túi rồi lao ra thang máy ấn nút.
/48
|