Sau hai tháng chờ đợi thì hôm nay chính thức là ngày cưới của anh và cô, cả hai nhà đều rần rần rộ rộ để chuẩn bị cho hôn lễ.
Bảo Nhi đã về lại Nam gia trước một ngày, ở Lục Viện chỉ có ông bà Lục, anh và quản gia Bách để chuẩn bị mọi thứ, những người hầu đang tất bật làm việc, dọn nhà, trang trí các kiểu.
" Quản gia Bách nhớ thêm hoa cẩm chướng để trên phòng tân hôn đấy, con dâu tôi thích hoa đó " bà Lục nhìn quản gia nói.
" Vâng bà chủ "
Lâm Thu Hoa rất yêu chiều cô, chỉ cần cái cô thích thì bà luôn nhớ và mua tặng cô, Lục Viện cũng được trang trí theo sở thích của cô, đặc biệt là phòng tân hôn, bà đứng ra chỉ đạo tất cả.
Còn Du Võ và Diêu Dạ đã qua nhà hàng để chuẩn bị giúp anh, ở đó anh giao cho hai người, còn Lục Ký Minh ngồi trên thư phòng xem lại cái hình cưới mà hai người đã chụp, khóe môi anh nở nụ cười ấm, cô rất hợp với những chiếc váy cưới thì phải, với lại cô làm cô dâu vô cùng đẹp.
Một ngày anh không gặp cô thật sự rất nhớ, chỉ được nghe giọng cô thôi, thế nên anh mới lôi những tầm hình này ra xem để vơi đi nổi nhớ cô.
" Minh, xuống đây " bà Lục lên tiếng gọi anh.
" Sao mẹ " anh nghe mẹ mình gọi thì nhanh chân đi xuống phòng khách.
" Con làm gì trên đó "
Người ta tất bật làm việc ngay cả ông bà Lục cũng không ngoại lệ, còn anh thì trốn mất tiêu, bộ anh không muốn lấy vợ nữa hay sao vậy.
" Xem hình cưới " anh thản nhiên đáp.
" Xem cái gì chứ? Tối là được gặp ngay mà, con mau phụ mẹ làm đi"
Thì ra là xem hình cưới, thằng con này của bà đã yêu quá rồi.
Chính miệng ai nói là sẽ không yêu ai, cũng không lấy vợ, vậy mà bây giờ lại như vậy, thật hết nói nổi anh.
Anh muốn gặp ngay bây giờ được không? Anh đã sắp chịu hết nổi rồi, biết vậy thì anh chẳng đồng ý để cô qua đó rồi.
Không khí bên Nam gia cũng không khác gì mấy, cô cùng Gia Linh và Vũ Nguyệt chuẩn bị trang phục và phụ kiện cho buổi lễ tối nay, hai người bạn của cô cũng sẽ là phù dâu cho mình.
" Này tớ thấy bộ này đẹp hơn " Vũ Nguyệt nói.
" Tờ thì thấy bộ này " Gia Linh tiếp lời.
Trước mặt hai người hiện tại là hơn mười bộ trang sức khác nhau và còn cả chiếc vương miệng được thiết kế sang trọng, tinh tế, những món này là do một tay anh chọn và mang về cho cô.
" Các cậu nên thống nhất ý kiến đi, còn tớ chỉ nhìn thôi đã thấy hoa cả mắt " Bảo Nhi cười đáp.
Cô đang ngồi là lại bộ vest cho ông Nam, còn ba cô ở dưới nhà cùng quản gia Vũ chuẩn bị một vài thứ, nói đến quản gia Vũ thì ông đã chuyển đến đây ở cùng ba cô được hai tháng rồi.
Từ ngày Tô gia sụp đỗ thì căn nhà đó đã được cô cho những người hầu trong nhà ở và canh giữ giúp, còn lâu lâu cô cũng sẽ về lại đó xem tình hình, quản gia Vũ vì muốn đi theo làm việc cho cô nên ông đã xin, Bảo Nhi thấy vậy thì đưa ông về Nam gia ở cùng với ba mình, dù sao ở hai người vẫn tốt hơn.
" Bọn tớ cũng sắp hoa mắt rồi đây này "
" Này cậu tính cưới xong thì đi đâu để hưởng tuần trăng mật đây "
" Tớ sẽ đi qua Anh trước "
Bảo Nhi rất thích nơi đó, cô cũng đã dự tính sẵn hết rồi, sau khi cưới xong thì ngày mai sẽ lập tức xuất phát ngay.
" Nhớ mua quà cho bọn tớ đây "
" Nhất định "
Cả ba người trên phòng cười đùa với nhau, Gia Linh vui khi thấy cô hạnh phúc, vì hai người chơi thân từ nhỏ nên đối với Gia Linh mà nói thì cô xem Bảo Nhi như người thân trong nhà vậy, chỉ cần Bảo Nhi được vui thì Gia Linh cũng rất mừng.
Thoáng chốc đã đến giờ chiều, Bảo Nhi thay cho mình chiếc váy cưới cúp ngực màu trắng, được thiết kế rất đẹp mắt, những đường nét vô cùng sắc sảo, trước mặt còn đính kim cương, bộ váy này là do chính tay anh thiết kế ra, trên thế giới chỉ có duy nhất bộ này.
Kèm theo đó là một chiếc vương miệng, và bộ trang sức đắc tiền, càng làm cô trở nên xinh đẹp, cứ như cô công chúa nhỏ.
Nam Hoàng Bảo Nhi nhìn mình trước gương, cô mỉm cười hài lòng, công nhận anh thiết kế cũng được quá chứ, chiếc váy rất hợp với cô.
" Cậu xinh đẹp quá đi " Gia Linh nói.
" Phải đó "
" Các cậu cũng rất xinh "
Vũ Nguyệt và Gia Linh đều mặc hai chiếc váy phù dâu cùng màu hồng nhạt cũng rất xinh đẹp.
Hôm nay là ngày cưới bỗng dưng cô lại nhớ đến mẹ mình, cô vẫn nhớ như in lời mà mẹ từng nói điều mẹ hạnh phúc là được nhìn thấy con trưởng thành, và được nhìn thấy con khoác bộ váy cưới bước vào lễ đường
Hiện tại cô đã trưởng thành và cũng đã khoác lên người chiếc váy cưới đẹp nhất, nhưng đáng tiếc mẹ cô đã không thể chứng kiến được, không sao, cô chắc chắn bà vẫn đang dõi theo từng bước chân cô đi, và cũng đang rất hạnh phúc khi nhìn thấy cô như vậy.
" Đừng khóc, bác gái nhìn thấy cậu như vậy chắc sẽ rất vui, hôm nay là ngày vui không được khóc " Gia Linh đi tới lấy khăn chấm nước mắt cho cô.
" Được, không khóc " cô cười đáp
Gia Linh nhìn thôi cũng hiểu cô đang nhớ mẹ mình, cô cũng biết bạn mình yêu thương mẹ cở nào, Gia Linh không biết làm gì khác ngoài an ủi bạn mình.
* Cốc....!cốc....!cốc *
" Ba vào được không? " ông Nam thay đồ xong thì muốn đi xem cô gái của mình thế nào?
" Ba vào đi ạ " cô gạc đi những giọt nước mắt vì không muốn để ông Nam lo.
Nam Hoàng Quân bước vào thì thấy cô mặc chiếc váy xinh xắn đứng đó nhìn ông, cô con gái này của ông hôm nay thật sự rất xinh.
" Con gái hôm nay con rất đẹp đấy " ông không ngại dành cho cô những lời khen có cánh.
" Ba cũng thế, trông ba trẻ ra tận 10 tuổi "
Bảo Nhi chỉnh lại bộ vest trên người ông sau đó thắt cà vạt lại cho ba mình, cô nhìn ông cười tươi, ba cô cũng rất hợp với bộ vest này đấy.
" Các con chuẩn bị xong hết chưa? Sắp đến giờ xuất phát rồi " ông nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ làm lễ rồi.
" Xong rồi ạ " cả ba người đồng thanh nói.
" Vậy đi thôi "
Ông Nam nắm tay Bảo Nhi rời khỏi phòng, Gia Linh và Vũ Nguyệt đi sau nâng váy giúp cô, tài xế cũng đã đợi sẵn trước nhà.
Cả bốn người cùng nhau đi đến buổi lễ.
Ông bà Lục, anh, Viên Hạo và Cố Dật Hàn có mặt tại nhà hàng từ sớm để chuẩn bị đón khách mời, và hiện tại các vị khách cũng đang đến dần.
" Chúc mừng Lục gia chủ và Lục phu nhân nhé "
" Đừng khách sáo, nào vào trong đi " ông Lục niềm nở nói.
" Được được "
Lục Ký Minh cũng đứng để đón khách, anh mặc trên người bộ vest đen được thiết kế tỉ mỉ, rất vừa vặn với thân hình của anh, ngày thường trông anh phong độ, lịch lãm, hôm nay lại còn hơn như thế.
" Tại sao vợ tôi lại lâu đến như vậy " anh nhìn hai người bạn mình hỏi.
" Đừng nóng vội, cũng sắp đến giờ lành rồi " Cố Dật Hàn nói.
Làm sao mà anh không nóng vội được chứ, trong đầu anh đã tưởng tượng ra cảnh cô mặc chiếc váy cưới đó rồi, thật không có từ gì để diễn tả vẻ đẹp của cô.
Lục Ký Minh phải chờ từng giây từng phút để được gặp cô.
Và rồi cuối cùng giờ lành cũng tới, anh cầm bó hoa cẩm chướng trên tay, đứng chờ cô trên sân khấu, giây phút cánh cửa mở ra thì tim anh gần như ngừng đập, Bảo Nhi được ông Nam dắt tay bước vào lễ đường.
Những người ở đây thấy cô đều trầm trồ, khen ngợi, Lục Ký Minh nhìn cô không chớp mắt quả thật vợ anh rất xinh đẹp, còn đẹp hơn trong trí tưởng tượng của anh.
Bảo Nhi nhìn anh với hai mắt long lanh, trên môi nở nụ cười thật tươi, hôm nay anh quá là đẹp trai đi, người đàn ông của cô lúc nào cũng phong độ ngời ngời như vậy.
Có trời mới biết tâm trạng ông Nam bây giờ vô cùng hồi hợp, nhưng ông phải cố nén cảm xúc mình lại, ông cứ nghĩ rằng cả đời này của mình sẽ không thể dắt tay con gái bước vào lễ đường, nhưng ông chẳng ngờ là mình lại có duyên gặp được cô, và chứng kiến cảnh cô mặc váy cưới.
Ông quả là may mắn khi nhận cô làm con gái.
" Ta giao Bảo Nhi lại cho con, sau này con phải đối xử tốt với con bé nếu không ta nhất định sẽ không tha cho con " ông đặt tay cô lên tay anh, còn căn dặn đôi lời với anh.
" Vâng con biết rồi, ba yên tâm " anh gật đầu chắt nịt.
Ông Nam nói xong thì nhường lại sân khấu cho hai người, anh nhìn cô mỉm cười, cuối cùng anh cũng chờ đến ngày hôm nay, ngày mà cô chính thức làm vợ anh.
" Em đẹp lắm, bà xã của anh "
" Ông xã, anh cũng vậy "
Chủ trì hôn lễ bắt đầu đọc nghi thức.
" Con Lục Ký Minh con có đồng ý lấy Nam Hoàng Bảo Nhi làm vợ, dù là ôm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó cũng sẽ bên cạnh, yêu thương, kính trọng Nam Hoàng Bảo Nhi đến suốt đời hay không? "
" Con đồng ý "
" Con Nam Hoàng Bảo Nhi con có đồng ý lấy Lục Ký Minh làm chồng, dù là ôm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó cũng sẽ bên cạnh, yêu thương, kính trọng Lục Ký Minh đến suốt đời hay không? "
" Con......!ọe "
Cô chưa nói hết câu thì đột nhiên cô ngửi được mùi hoa tỏ ra khiến cô khó chịu muốn nôn, Bảo Nhi vội đưa tay lên bịt miệng mình lại, anh và mọi người phía dưới đều hoảng hốt.
" Bà xã, em sao vậy? "
" Con gái, con khó chịu chỗ nào? "
" Con dâu, con có thai rồi đấy " bà Lục cười hớn hở nói.
Có thai? Lời nói của bà Lục phát ra làm tất cả mọi người đều vỗ tay vui mừng.
Cô có thai sao? Sao cô lại không hay biết gì, cũng không có chịu chứng gì khác, ngoài có hơi khó chịu ra.
" Thật sao? Anh đưa em đi khám thai " anh nắm tay cô định đi xuống.
" Em còn chưa đọc xong mà, anh vội cái gì chứ "
" Con Nam Hoàng Bảo Nhi con có đồng ý lấy Lục Ký Minh làm chồng, dù là ôm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó cũng sẽ bên cạnh, yêu thương, kính trọng Lục Ký Minh đến suốt đời hay không? " người chủ trì hôn lễ phải đọc lại lần nữa cho cô.
" Con đồng ý "
Anh nhanh chóng đeo nhẫn vào cho cô, xong rồi dìu cô xuống, Lục Ký Minh đã vội lắm rồi, anh không chờ được nữa.
" Ba mẹ ở đây tiếp khách giúp con, con đưa vợ con đi bệnh viện "
" Hai cậu ở đây, lát tôi quay lại " anh nhìn qua hai người bạn mình, Cố Dật Hàn và Viên Hạo cũng gật đầu với anh.
" Được, cẩn thận đấy "
Cô còn chưa thay váy ra vậy mà anh đã bắt cô đi luôn, Du Võ là người đưa anh và cô đến bệnh viện, Lục Ký Minh không giấu được sự hạnh phúc của mình, anh nắm tay cô mãi không rời, còn nhìn cô với ánh mắt yêu thương.
Sau khi khám xong tất cả mọi thứ, anh và cô ngồi đó chờ kết quả, Bảo Nhi cũng rất hồi hợp, bản thân cô đang mong chờ đứa bé sẽ đến với mình.
" Chúc mừng Lục tổng, Lục thiếu phu nhân đã có thai được 5 tuần rồi, thai nhi phát triển rất khỏe mạnh "
" Cảm ơn bác sĩ "
Cô cầm trên tay tờ kết quả siêu âm mà vui mừng, bàn tay cô bất giác đặt lên bụng mình, cô đã làm mẹ rồi ư, Lục Ký Minh cũng đưa tay lên xoa xoa bụng cô, tính ra anh làm một lần là đã dính ngay, dù chờ kết quả có hơi lâu nhưng rất xứng đáng.
Cảm ơn con đã đến bên ba, mẹ.
/55
|