Ông bà Lục thấy anh đi thì mới thở phào nhẹ nhõm, khi nãy bộ dạng của anh quá hung dữ đi, ông bà cứ lo anh sẽ dọa cô sợ.
" Bảo Nhi lên phòng nghỉ ngơi đi " mẹ anh nói.
" Vâng, vậy con xin phép ạ " cô gật đầu sau đó đi lên phòng.
Dù cô đã được an toàn nhưng lòng Bảo Nhi vẫn thấp thỏm lo sợ, cô chỉ lo cho chú Bách và những người trong nhà, cô sợ anh sẽ làm hại bọn họ.
* Reng.....!reng.....!reng *
Tiếng điện thoại reo khiến cô giật mình, Bảo Nhi cầm điện thoại lên nhìn thấy tên người gọi đến thì càng hoảng hốt hơn, là anh, cô chần chừ một lát thì cũng bất máy.
" Tôi hỏi em lần cuối, em có về không? Nếu em cãi lời tôi thì quản gia Bách sẽ chịu tội thay em " anh trầm giọng vang lên.
Cô biết thế nào anh cũng lấy quản gia Bách ra để uy hiếp cô, vì ở biệt thự cô chỉ đối tốt với quản gia Bách và ông cũng vậy.
" Em....!em " cô ấp úng không nói nên lời.
" Tôi cho em 15p để trở về, em trễ 1s thì tôi sẽ giết một người ở đây, em đừng nên thách thức sự kiên nhẫn của tôi "
Lục Ký Minh nói xong thì cúp máy, cô nhanh chân đi khỏi phòng nếu còn chậm trễ thì cô e rằng những người hầu trong nhà đều bị anh giết hết mất.
" Con xin phép hai bác con về ạ, hai bác cứ yên tâm con không sao đâu, con đi trước đây " cô nói xong thì nhanh chóng chạy khỏi nhà bắt taxi về lại Lục Viện.
Bà Lục nhìn cô gấp gáp như vậy cũng biết anh đang uy hiếp cô rồi, nếu như cô có bị thương thì bà không tha cho anh.
Lục Ký Minh ngồi chéo chân ở phòng khách, khuôn mặt anh lạnh tanh nhìn đám người hầu đang quỳ trước mắt mình, anh hiểu rõ cô là người thế nào? Và anh tin chắc cô cũng không đành lòng nhìn bọ họ chết.
Đám người hầu cúi gầm mặt xuống, ai nấy cũng đều run sợ, với bầu không khí lạnh lẽo như này thì bọn họ cũng chẳng dám cử động, ngay cả thở thôi còn không sợ nữa là.
Lục Ký Minh nhìn đồng hồ trên tay cô đã trễ 2p rồi, anh nhếch môi cười lạnh, Mộc Bảo Nhi cô cũng có bản lĩnh thật đấy, vậy thì đừng trách anh.
" Giết " anh nhã ra một câu mà khiến tất cả những người ở đây đều hoảng hốt
Du Võ và Diêu Dạ đứng kế bên chờ lệnh anh, bọn hắn nghe anh lên tiếng thì Diêu Dạ tiến lên đưa nòng súng vào đầu của một nữ hầu, khiến cô gái đó không ngừng run rẩy.
" Thiếu gia tha tội "
Bảo Nhi vừa bước tới trước nhà thì đã nghe tiếng khóc vang lên, cô không nghĩ ngợi gì liền nhanh chân chạy vào trong.
" Tới rồi, anh tha cho bọn họ đi " giọng nói cô vang lên phá tan bầu không khí u ám kia.
" Trễ 2p " anh ra hiệu cho Diêu Dạ dừng lại, anh nhìn cô nhàn nhạt lên tiếng.
Cô mệt đến thở không ra hơi vậy mà anh còn bắt lỗi, cô phải chạy hết một đoạn mới tìm thấy taxi đã thế chiếc taxi đó còn chạy chậm nữa, bảo sao cô không tới trễ cho được.
" Thì em cũng đã về rồi còn gì, anh tha cho bọn họ đi "
" Điều kiện " anh nhếch môi cười nhạt, tới thời điểm này cô vẫn còn cái giọng điệu ra lệnh đó với anh.
Anh nhướng mày để cô, cái anh muốn là lời hứa của cô, và cô chịu nhận lỗi thì anh cũng sẽ không làm khó bọn họ, Lục Ký Minh chỉ lấy bọn họ ra để ép buộc cô thôi.
" Em không đi nữa là được chứ gì, như vậy đã đủ chưa? " khuôn mặt cô không cảm xúc nhìn anh.
Bảo Nhi thông minh để hiểu điều kiện anh nói là gì, cô thà bị anh nhốt chứ không bao giờ nhận lỗi trước, vì cô không sai.
" Lui đi " anh phất tay bảo bọn họ đi.
" Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu phu nhân "
Bọn họ nhanh chóng rời đi, tất cả những người có mặt ở đây đều thầm cảm ơn cô, nếu như cô không về thì bọn họ chết chắc.
Cô thấy người hầu đi hết thì cô liếc nhìn anh với ánh mắt tức giận xong rồi bỏ đi lên phòng, cô mặc kệ anh có kêu mình cở nào cũng không dừng lại.
" Đứng lại đó, ai cho em đi " anh lớn giọng nói.
Thật tức chết mà, anh chưa bao giờ gặp cô gái nào cứng đầu như cô, còn cái tính bướng bỉnh của cô nữa, tại sao anh lại đi yêu một người như cô vậy chứ.
" Lão đại, ngài nên làm hòa với chị dâu đi " Du Võ nói.
Hắn thiết nghĩ anh nên làm hòa thì hơn, chứ hắn nhìn là cô không bao giờ chịu khuất phục trước anh rồi, mà nếu tình trạng này diễn ra mãi thì người khổ là hắn, vì anh cứ đến công ty rồi trút giận lên hắn thì mệt.
" Không bao giờ, lui đi " anh liếc nhìn Du Võ một cái
Lục Ký Minh đứng dậy, quay người lên phòng, kêu anh làm lành với cô sao? Không bao giờ có chuyện đó.
Anh mở cửa phòng bước vào thì nhìn thấy cô đang nằm trên giường quay lưng về phía mình, Ký Minh đi tới ngồi xuống ghế sopha gần đó.
" Qua đây " anh biết cô chưa ngủ nên đã mở lời gọi cô.
Đúng là cô chưa ngủ, nhưng Bảo Nhi lại không muốn trả lời anh, cô đây là đang bực mình, vừa rời khỏi nơi này chưa bao lâu thì cô đã quay về tiếp, cô thật sự rất ghét anh.
" Có nghe anh nói không? " anh lãnh đạm nói.
" Em không phải là người hầu của anh mà anh ngồi đó ra lệnh, muốn gì thì tự vác xác tới đây, còn không thì đi ra " cô tức giận, bật người ngồi dậy, không kiên nể gì mà lớn tiếng lại anh.
Cô đang đuổi anh sao?
Lục Ký Minh hít một hơi sâu sau đó đứng dậy, thân hình cao lớn của anh từ từ đi tới chỗ cô, anh ngồi xuống cạnh cô, hai tay anh luồng qua eo cô kéo cô sát lại gần mình.
Bảo Nhi cũng không phản kháng để mặc anh ôm, cô rất ghét cái thói ra lệnh của anh, cô không đi đó thì làm sao, cuối cùng anh cũng tự mình tới đây thôi.
" Anh xin lỗi " anh vùi mặt vào hỏm cổ cô, tiếng anh nói ra cũng rất nhỏ.
" Anh nói gì cơ? " cô cúi mặt xuống nhìn anh, sau đó hỏi lại.
" Anh xin lỗi " anh nhắc lại và lần này cũng nói lớn hơn.
Mộc Bảo Nhi cười thầm, anh giữ sĩ diện làm gì không biết, rồi cũng phải tự miệng mình nói câu xin lỗi thôi, nếu anh nói từ đầu có phải tốt hơn không.
" Biết sai rồi à " cô cười cười đáp lại.
" Là em sai với anh trước "
Lời xin lỗi là anh nói trước nhưng hình như anh không phục thì phải.
Bảo Nhi nhìn khuôn mặt của anh như là cô đang ép anh nhận lỗi vậy.
" Nói lại lần nữa xem " cô đẩy đầu anh ra khỏi cổ mình, cô nhìn anh với ánh mắt thách thức.
Anh vì không muốn cãi nhau với cô nên mới chấp nhận mở lời trước, chứ không phải là anh sợ cô đâu, anh muốn giữ hạnh phúc cho cả hai thôi.
" Là anh sai, anh không nên xé váy em, không nên để em một mình, không nên lớn tiếng với em, anh xin lỗi, được chưa? " anh bày bộ mắt đáng thương của mình ra.
" Ngoan lắm, em nể tình anh đã biết hối lỗi nên em tha tội cho anh " cô đưa tay lên xoa đầu anh.
Lục Ký Minh ôm cô mà cười khổ, ba ngày qua anh cũng nhớ mùi thêm cả cơ thể quyến rũ của cô nữa, nên thôi dù sao thì anh nhường cô một bước cũng không mất mác gì, chỉ có như vậy anh mới có thể ăn thịt mỗi đêm.
Trước sau anh cũng lời mà.
" Anh đi tắm đi, hôi quá " cô nhắc nhở anh.
" Được, đợi anh tắm xong thì làm cơm cho em ăn "
Bảo Nhi gật đầu đồng ý, ngoài tính tình nóng nảy của anh ra thì mọi thứ khác anh đều rất tốt, cô thì không có ý định giận lâu dài nên sẵn đây hai người cũng nên hòa nhau được rồi.
Anh tắm xong thì xuống dưới bếp làm chút thức ăn cho cô, rồi lại mang lên phòng gọi cô đến ăn, do cô đói bụng hay là thức ăn anh làm ngon, Bảo Nhi ngồi ăn vô cùng ngon miệng, anh nhìn cô nở nụ cười ấm.
Xong xui tất cả mọi thứ, hai người cùng nhau nằm trên giường dành cho đối phương những cái ôm ấm ấp nhất, anh đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô, tay kia thì vuốt ve tấm lưng mảnh mai của cô.
Bảo Nhi nằm gọn trong lòng anh, đã mấy ngày trôi qua cô mới được ôm anh, hơi ấm này khiến cô nhớ nhưng ngày đêm, hình như Mộc Bảo Nhi cô đã quen với sự hiện diện của anh rồi, cô quen với cuộc sống có anh, cô nói là sẽ không gặp anh nhưng có lẽ điều đó thật sự rất khó đối với cô.
" Bảo bối, anh thèm thịt " anh nói nhỏ vào tai cô, hơi nóng của anh phả vào tai cô khiến Bảo Nhi rùng mình lên.
" Mặc kệ anh "
" Anh đã ba ngày không được ăn, bảo bối đêm nay vất vả cho em rồi " anh nhìn cô cười gian xảo.
Phải nói là hành động của anh vô cùng nhanh, chưa đầy 5p thì quần áo trên người anh và cô đều được cởi sạch.
Bảo Nhi nở nụ cười gượng, biết vậy cô không làm lành đâu, cô cứ tưởng mình được ngủ ngon qua đêm nay nhưng nó chỉ là do cô tưởng tượng ra mà thôi.
Nghĩ thôi cũng đừng nghĩ, đoán xem ba ngày anh nhịn đói thì đêm nay cô phải sống thế nào đây, Lục Ký Minh như con hổ đói mà vồ vập lấy cô.
Anh không ngừng ra vào bên trong cô, hai người còn đổi rất nhiều tư thế khác nhau, chút sức lực của cô thì sao chống chọi được anh.
" Minh, em mệt " cô thều thào nói, ánh mắt cầu xin nhìn anh.
" Anh làm, em cứ nghỉ ngơi "
Nghỉ làm sao được mà nghỉ, anh không ngừng di chuyển cô, đã thế còn bắt cô nằm trên nữa chứ, vậy thử hỏi xem cô ngủ thế nào đây, anh thật quá đáng mà.
/55
|