- Em chẳng biết sao anh lại thấy thứ này đẹp! Em có cảm giác là chị ấy sẽ ngã ngay từ khi nhìn thấy ấy chứ?! - Tôi chỉ có thể thốt lên như thế trước cái tạo tác tuyệt đẹp này. Tuy nhiên, nó không phải là tạo tác tạo ra để mang vào mà chỉ là để thỏa mãn con mắt thôi.
Anh Hime đúng là một con cáo già mà! Làm sao mà một cô gái có thể không xiêu lòng cho được khi có một chàng trai sẵn sàng lăn vào khu mua sắm trong khi chẳng biết gì về thực phẩm để tìm nấu cho cô một bữa tối lãng mạn trong khi anh ta hoàn toàn có thể đặt một bữa trong nhà hàng hai mươi sao kia chứ?! Hơn thế còn cũng với một món quà gần như vô giá như thế này nữa.
Nói không phải chứ đôi giày đang được đặt trên bàn ăn trước mặt tôi đây quả là một tác phẩm nghệ thuật kết hợp giữa ren mềm mại và những chi tiết viền ánh kim lộng lẫy. Màu trắng tinh khiết như tuyết của nó khiến cho cả người cứng rắn nhất cũng phải tan chảy ra. Thật là quá hoàn hảo mà! Riêng tôi thì thấy có vấn đề nhất với cái gót giày. Nó cao đến chóng mặt ấy, và tôi không nghĩ một người sống ở một nơi biệt lập như chị ấy có thể quen với nó ngay được. Thậm chí đối với một người như tôi thì nó còn là cả một vấn đề!
Vấn đề về việc chiều lòng người khác và gu thẩm mĩ không có đến một miếng sứt của anh Hime thì khỏi chê đi nhưng tiếc cho anh ấy là hôm nay cái bếp này của nhà tôi đã có người đóng đô rồi!
- Cái này đâu phải tặng cho em mà em bình phẩm chứ?
- Anh không thấy mình đang ép chị ấy vào những khuôn khổ mà chị ấy không thể à? Chị ấy có lẽ sẽ thích nó như bao cô gái khác nhưng mà có vẻ như bây giờ thì không phải lúc thích hợp. Thế thì chẳng bằng đưa nó cho những ai thích hợp hơn?!
- Nói tới nói lui thì cũng vì em muốn có nó chứ gì?!
- Em không có nói thế à nha!
- Cái mưu đồ xấu xa hiện hết lên trên mặt rồi kìa!
- Này, này! Tôi biết là mình không nên xen vào chuyện gia đình của hai người nhưng mà tôi theo phe của công chúa, chị tôi sẽ không thể nào giữ được cho cơ thể của mình nằm trên một đường thẳng được với đôi giày ấy đâu! - Tên Miêu tinh đang làm cái công việc chiên chiên xào xào gì đó của cậu ta cũng chen vào.
Duy nhất lần này thì tôi không truy tội cậu ta.
- Nhưng dù sao cũng phải có cái gì đó xứng tầm với một lời cầu hôn chứ!
- Hả? - Cả tôi và tên cận vệ đều há mồm rớt xuống tới tận cổ.
- Thì cũng phải có gì đó tiến triển chứ! Anh không muốn mọi thứ mãi mãi dậm chân như thế này!
- Khoan đã! - Tôi chợt nhớ ra có chuyện quan trọng hơn là câu chuyện tình yêu lãng mạn của hai người, là một câu chuyện về tình yêu bị ngăn cấm. - Chẳng phải bố mẹ không cho phép anh gặp chị ấy sao? Ngay cả bây giờ thì anh vẫn chỉ là lén lút tới gặp chị ấy thôi! Anh muốn cầu hôn chị ấy? Và hơn thế nữa…
- Cô ấy không chấp nhận anh, em định nói thế chứ gì?!
Chúng tôi im lặng. Căn bếp rơi vào một bầu không khí ngạt thở chỉ còn lại tiếng dầu mỡ xì xèo trong chảo làm rộm lên mùi hương của món chiên ngập dầu hấp dẫn. Nhưng cái món chiên ấy sắp bị vứt xó rồi!
Sao tôi lại nói với anh ấy như thế chứ? Mặc dù biết rằng đó chính là sự thật nhưng đáng ra tôi không nên nói lúc anh ấy đang hào hứng như vậy, việc anh ấy quyết định cầu hôn ai đó là vô cùng trọng đại. Vậy mà tôi có thể nhẫn tâm đánh đổ chỉ sau vào giây ngắn ngủi…
- Anh à! - Tôi muốn xin lỗi nhưng anh ấy đã ngăn tôi lại, còn tên Miêu tinh thì giả vờ như mình chưa bao giờ tham gia vào chuyện này.
- Hina! Em nói không sai đâu! Nhưng anh vẫn luôn được dạy rằng không có gì mà con người không thể làm được cả. Anh hiểu những lo lắng của em nhưng đã tới lúc anh phải thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của bố mẹ rồi! Không phải đó cũng là điều mà em đã cố gắng làm sao?
- Em biết…
- Tình yêu, là thứ có sức mạnh khủng khiếp hơn em nghĩ đấy! - Cho dù ngồi đối diện tôi phía bên kia bàn nhưng anh Hime vẫn với tay đặt lên đầu tôi như một cử chỉ âu yếm. - Khi nào em biết yêu thì em sẽ nhận ra thôi!
Tôi một phần hiểu anh ấy muốn nói gì, tuy nhiên tôi vẫn cố đẩy tín hiệu cầu cứu sang tên cận vệ xem hắn có cao kiến nào không. Nhưng tên đó cũng đang nhìn tôi.
Với một ánh mắt khó dò.
- Anh này! Chuyện này… không thể chậm lại một chút sao? Ý em không phải ngăn cấm anh, nhưng không phải đây là thời điểm không thích hợp sao? Một thời gian nữa, có khi mọi chuyện sẽ tốt hơn!
- Em… theo phe bố mẹ từ khi nào thế?
Thậm chí là tôi đã không hề nhận ra. Mà anh Hime cũng đâu biết gì về chuyện tối qua bố đã tới thăm tôi. Sau cuộc nói chuyện đó, tôi đã có một cái nhìn hoàn toàn khác về cục diện vấn đề. Có lẽ bố mẹ có lí do nào đó không thể nói cho anh ấy biết, giống như bây giờ họ cũng đang giấu tôi một điều gì đó. Nhưng không giống như tôi, anh ấy là người mà cả bố lẫn mẹ đều sẵn sàng chia sẻ mọi vấn đề của họ. Anh ấy được trao cho nhiều cơ hội hơn tôi.
- Cơ bản thì em cũng giống họ thôi! Dù sao thì em cũng là con của họ mà! Cho dù có chuyện gì xảy ra hay em cố chạy trốn thế nào thì em vẫn là con của họ, cả cách suy nghĩ của em cũng thế. Em đâu có cảm nhận hết nỗi đau mà một người như anh phải chịu đựng?
- Anh à! - Tôi cố gắng nói điều gì đó để làm dịu tình hình nhưng anh ấy đã đứng phắt dậy rồi bước ra phòng khách.
- Anh cần chút thời gian để suy nghĩ. Có lẽ anh sẽ quay lại khi mọi người đã sâu giấc!
Tôi nghe tiếng cửa chính sập lại mà thấy nhói lòng. Sao anh ấy cứ cố chấp vậy chứ? Và tại sao tôi lại nói điều ngu ngốc kia?
- Công chúa này! - Tên Miêu tinh bước lại bàn bếp và ngồi xuống trước mặt trong khi tôi gục mặt vào hai tay mình. Có vẻ như công việc bếp núc của cậu ta đã xong và giờ không có gì ngăn cản cậu ta đừng chọt vào chuyện của tôi nữa. - Anh ấy, nói đúng đấy! Công chúa có vẻ đã thay đổi!
- Cả cậu cũng như vậy à?
- Đó có giống như một tín hiệu tốt không? Tôi cũng không thể nói được, nhưng thực sự thì màn cầu hôn này sẽ chỉ mang đến sự đau đớn cho Thế tử mà thôi!
Tôi ngước nhìn đôi giày hàng hiệu mĩ miều đang được đặt trên bàn kia. Đáng lẽ vị trí của nó sẽ không phải là cái căn bếp tầm thường này mà phải là ở một hộp kính nào đó. Một thứ gì đó tráng lệ hơn, một không gian lộng lẫy hơn.
- Cậu biết gì sao? - Tôi hỏi.
- Đủ nhiều để biết rằng câu chuyện này sẽ trở thành một tấn bi kịch!
*
Yui Kurui chỉ là một cái tên giả, một thân phận giả, bởi thế đối với cô nàng Miêu tinh, cuộc sống này đang dần trở thành một mớ dối lừa khổng lồ. Cô không phải sống với cảm xúc giả dối, cô vẫn yêu thương hai cô gái khác cùng nhà với mình, bởi họ và cô đều giống nhau. Họ ở đó vì cuộc đời đã đưa đẩy cho họ chọn lựa một cuộc sống khác, mà lựa chọn đó có thể là một ván bài thay đổi cả số phận. Cô không biết ván bài kia đã đưa hai cô gái nhỏ của cô đi đến đâu nhưng cô đã nhìn thấy tương lai trước mắt mình. Cô nhìn thấy một cuộc đời mà cô phải cắn răng chấp nhận những điều dối lừa ấy. Cô căm thù những kẻ đã gây ra chuyện này, những kẻ đã đẩy cuộc đời của cô vào một lối đi bế tắc, khiến cô phải chịu nhận sự giúp đỡ của người khác nhưng cũng chính là trở thành một con cờ dưới tay người khác. Cuộc đời cô có thể được bảo đảm trong phút chốc nhưng cô sẽ không bao giờ cảm thấy mình được tự do nữa. Cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy lại nơi mình đã sinh ra vào lớn lên nữa.
Kẻ thay đổi số phận của cô chính là vị Thế tử đáng kính của vương quốc này. Và một kẻ nữa, chính là kẻ đã lấy mất viên Akaineko bảo vệ ngôi làng ấy. Cô nhận ra mình chưa bao giờ muốn được thay đổi mọi thứ như lúc này, khi cô đang được ở trong vòng tay người cô yêu. Cô muốn được xây dựng lại cái tương lai mà họ từng nhìn thấy, với những đứa trẻ mà cô muốn có, mang cùng một dòng máu với cô.
- Chúng ta sẽ lại được nhìn thấy tương lai tươi đẹp ấy được chứ? Em sẽ thôi khiến anh lo lắng như trước đây nữa! Anh đã sống trong một địa ngục thật sự! - Người ấy thủ thỉ bên tai cô, để bờ vai to lớn ấy che chở cho cô từng đợt tuyết lạnh khi họ đang đứng trước công viên trung tâm Tsugini.
- Anh à! Có thật là chúng ta có thể làm thế không? - Cô ngước lên nhìn anh với ánh mắt đau đáu. - Em sẽ lại được ở bên anh chứ? - Giọng nói cô gần như vỡ òa.
Người đó cũng giống như cô, những kẻ trốn khỏi vùng đất ấy trong đợt lửa càng quét nhưng cô đã để bóng tối làm lạc mất anh. Cô đã đau đớn thế nào khi nhận ra mình chỉ còn một mình giữ màn đêm tăm tối. Mất hết tất cả và trơ trọi. Cô gần như đã tưởng mình sẽ không bao giờ tìm thấy được ánh sáng của mình nữa. Nhưng giờ đây người đó đang đứng trước mặt cô, cô đã được quay về trọn vẹn làm một Chiho Miyano tràn đầy sức sống như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra, chưa hề có cuộc chia ly nào.
Cô vẫn còn nhớ như in gương mặt ấy trong tâm trí của mình. Một người luôn ở bên cạnh cô, một người luôn quan tâm cô cho dù cô chỉ là một đứa nghèo được đưa vào Nhà chính làm một đứa hầu bẩn thỉu sau khi bố mẹ mất. Nhưng cho dù cuộc sống có khắc nghiệt thế nào cô vẫn cảm thấy cuộc đời mình như một mùa xuân đang nở rộ. Anh chàng con trai trưởng làng luôn gọi tên cô, luôn chào đón cô bằng ánh mắt trìu mến và nụ cười rạng ngời nhất, thỉnh thoảng cùng cô trốn đi lên những bờ đá dốc đứng bao bọc thung lũng nhìn xuống, để thâu hết vào tầm mắt nét đẹp căng tràn sức sống của ngôi làng mà cả hai cùng lớn lên. Nhưng cô đã đánh mất tất cả rồi, cái cô còn lại chỉ là người đó và khát khao được bảo vệ “đất nước” bé nhỏ của mọi người.
Cũng như bây giờ cô vẫn tin vào lời hứa của anh, bởi hơn ai hết, cô hiểu rõ những điều mà anh muốn làm nhất.
- Chúng ta nhất định sẽ xây dựng lại vương quốc của chúng ta. Cho dù bất cứ giá nào!
- Em biết!
- Anh sẽ lại gặp em nhé! Hẹn em ngày mai!
- Gì thế? Anh quá lắm, biết bao nhiêu lâu rồi mới gặp lại mà anh lại chỉ hờ hững vậy thôi à?
- Cái đó thì để anh xin lỗi em vậy… - Đột ngột cậu chàng ghé tai cô. - Em có một vị khách nữa, và anh nghĩ đó sẽ là người giúp chúng ta đấy!
- Sao cơ?
- Em sẽ biết mình phải làm gì mà! Bởi vì em là người anh yêu!
- Quá lắm rồi đấy nhé! Toàn lời đường mật!
- Ha ha! - Cậu chàng nói rồi bước đi nhưng không quên tặng cho cô người yêu bé nhỏ của mình một nụ hôn nhẹ lên trán.
Miyano mỉm cười nhìn theo cho tới tận khi bóng hình của chiếc măng tô đen hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt mình. Chỉ trong phút chốc, cuộc đời cô lại nở hoa trở lại mặc kệ bây giờ có đang là một mùa đông giá buốt.
- Chúng ta, có thể nói chuyện một chút được không? - Một giọng nói cất lên sau lưng cô.
Cô không thấy quá hốt hoảng khi nhìn thấy chàng Thế tử đang đứng sau lưng mình. Bởi vì cô biết rằng hẳn anh ấy đã ở đây và nghe được một phần câu chuyện mà cô nói với người yêu của mình. Nhưng suy cho cùng chuyện này cũng chẳng tốt lành gì vì cô thì đã được Hoàng gia Bồ Công Anh Xuân bảo vệ nhưng mà người đó thì lại đang là kẻ đang bị NAI truy nã.
- Thế tử, Người không thể đứng đây vào lúc trời đang có tuyết to thế này!
- Chuyện đó chẳng là gì cả! - Giọng của chàng Thế tử thật sự khiến cô phát run lên.
Nhưng thậm chí chính cậu chàng cũng đang run lên nữa chứ đừng nói gì tới cô nàng Miêu tinh. Tuy nhiên cậu không run lên vì lạnh.
Cậu run lên vì đau đớn. Vì phải kềm nén.
Làm sao cậu có thể chấp nhận được chuyện người mà mình vừa đi đến quyết định sẽ cầu hôn lại đùng một cái có bạn trai kia chứ?! Những điều mà cậu vừa chứng kiến giống như một sự sỉ nhục khiến cho cậu gần như chẳng biết phải nên nói gì lúc này. Đầu óc cậu trống rỗng nhưng cậu biết rằng cậu cần phải nói chuyện ngay lúc này.
- Em… có lừa dối anh không?
- Thưa Thế tử! - Miyano quỳ xuống trước mặt cậu khiến cho cảm giác giằng xé càng khiến cậu như vỡ vụn ra.
Nó khiến cậu tự hỏi rẳng có chuyện quái gì đang diễn ra với mối tình đầu của mình thế này?! Trong khi ban đầu nó trong giống hệt như một câu chuyện đầy lạng mạn, nơi họ gặp nhau, nơi họ ngủ cùng nhau, những câu chuyện họ đã nói vào cái ngày định mệnh cách đây hai tháng đấy. Cô gái luôn xem những kẻ vế trên là một mối nguy hại cùng cái kiểu ăn nói như thách thức cả thế giới đó đã cuốn lấy cậu. Đó là một mối tình sét đánh khiến cuộc đời cậu như thay đổi, màu sắc xung quanh cậu trước đây thì ảm đạm nhưng khi ấy nó đã sáng sủa hệt như cậu đang bước chân vào một nhà kính vào giữa mùa đông. Cậu muốn được nhìn thấy cô ấy cười, muốn được nhìn thấy cô ấy dựa dẫm vào cậu, muốn được nhờ vả, muốn cô ấy xem cậu là một con người thật sự. Chứ không phải là nhìn cô ấy đang quỳ dưới chân mình như thế này. Cô ấy không giống như những người mà cậu muốn họ phục tùng dưới chân mình bởi vì đứng trước cô ấy, cậu chính là một chàng trai thực sự chứ không phải là một Thế tử.
Tình yêu ấy đến thật nhanh nhưng phải chăng cũng sẽ kết thúc thật chóng vánh?!
- Thế tử! Tôi đúng là một đứa con gái đáng chết nghìn lần! Người đã giúp đỡ tôi khi tôi trở nên cô độc nhất nhưng tôi lại là một đứa con gái đã lợi dụng Người như một công cụ để được an toàn, tôi thật không xứng đáng với tình cảm mà Người dành cho tôi!
- Bây giờ… em nói vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa hả? - Cậu nói rồi cúi xuống đỡ cô lên.
- Thế tử… - Himeshiro choàng áo qua người cô giống như khi cậu chàng đã làm vào lần đầu tiên họ gặp gỡ, cô gái chỉ còn biết chui rúc vào đó như thể nó sẽ trở thành một phần quan trọng của cô kể từ lúc này.
- Đáng ra em nên nói sớm hơn mới đúng! Em đúng là một cô gái đáng sợ! Nhưng anh không cần biết em đáng sợ như thế nào, anh đã đi đến những bước mà bản thân anh không thể quay đầu lại nữa. Anh chỉ còn biết rằng ít nhất sẽ có một lần anh được nói với em điều này!
- Chuyện gì ạ?
- Điều mà anh nghĩ mình sẽ nói khi cầu hôn em… - Miyano chưa bao giờ thấy mình đáng trách như thế này, việc cô đã làm không khác gì một kẻ lừa đảo, một kẻ đáng bị dìm tới tận tầng cuối cùng của xã hội vậy mà người này vẫn nói rằng muốn được cầu hôn với cô. - Ít ra, lần cuối cùng, hãy để anh được giúp em!
*
HAI MƯƠI NĂM TRƯỚC
Khu K20, làng Miêu tinh, vương quốc Hoa Hướng Dương.
Đó là lần đầu tiên cô gái nhỏ bước chân vào Nhà chính, ngôi nhà dành cho trưởng làng. Người phụ nữ đang đi trước cô chính là vú nuôi của nơi này, một người có quyền lực chỉ xếp sau người chủ nhân của ngôi nhà. Cô nhóc chỉ vừa hơn tám tuổi một chút theo vú nuôi đi vòng qua mọi ngõ ngách của Nhà chính như thể một chuyến tham quan và chuyến tham quan ấy kết thúc ở nhà sau. Phần nhà phụ dành cho gia nhân trong nhà đã được xếp sẵn một chỗ mới cho cô nhóc.
- Kể từ lúc này, cháu đã là người của Nhà chính. Mau thu xếp đồ đạc đi! - Vú nuôi ra lệnh sau đó sai người quăng cho cô một mớ đệm cũ rách nát.
Khi đó Chiho vẫn còn quá nhỏ để nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cô nhóc đã mất cả cha lẫn mẹ trong một trận dịch ở phía Đông làng Miêu tinh. Trận dịch ấy đã qua đi và cô vẫn an toàn nhưng thay vào đó cô nhóc chỉ còn lại có một mình. Người thân của cô cũng chính là những người trong làng, cuộc sống của ai cũng đã quá đủ bận rộn nên cô chỉ được chăm sóc hai bữa mỗi ngày. Căn nhà tranh cô ở chẳng mấy chốc rách nát và lạnh lẽo. Người ta chẳng còn cách nào khác ngoài gởi cô vào Nhà chính, ở đây tuy cô phải làm việc ở cái tuổi còn quá nhỏ nhưng ít ra cô cũng được sống trong một nơi đầy đủ hơn.
Những bất hạnh là một thứ nghe quá lạ lẫm với một đứa trẻ. Khi ấy, cô gái nhỏ chỉ biết rằng mình đã không được gặp bố mẹ mình nữa, nước mắt cô cũng chỉ rơi khi cô chứng kiến thân xác lạnh lẽo và bệnh hoạn của họ được đem đi hỏa thiêu để tránh lây lan dịch. Cảm giác khi chỉ có một mình trống rỗng chứ không đau đớn nhưng cô biết mình đã mất đi một phần vô cùng quan trọng.
So với ngôi nhà trông như một trò chơi của trẻ con mà cô ở trước đây thì Nhà chính đúng thật là một cung điện. Trong những ngày đầu ở đây, cô cứ đi lạc hoài do không xác định được phương hướng giữa một rừng những sân rộng và những ngôi nhà dùng vào nhiều mục đích khác nhau. Nhưng càng về sau, cô nhóc càng thích thú khi tự mình khám phá ra những khoảng không rất đặc biệt của Nhà chính khi đi đưa thức ăn hay chuyển chăn đệm vào phòng của các cậu chủ và các gia nhân có vai vế trong nhà, chẳng hạn như vú nuôi. Vú nuôi với gương mặt trông giống đàn ông đầy góc cạnh chính là người khiến cô khiếp hãi nhất, cũng chính là người phát hiện ra cô hay đi chơi rong mỗi lần làm việc vì vậy bà ấy bắt cô vào chăm cậu cả để khỏi đi đâu.
Lúc đó, con trai cả của trưởng làng mới mười tuổi, cậu là một cậu trai thông minh và nhanh nhẹn. Cậu được dân làng yêu mến do lễ phép và cũng được các cô các dì hay gửi quà tặng mỗi lần cậu xuống thăm các cánh đồng của những người làm thuê. Chiho cũng đã từng được gặp cậu cả một lần khi bố mẹ cô còn sống.
Sáng hôm ấy mẹ đã sắm cho cô bộ quần áo đẹp nhất và tết tóc cho cô trông duyên dáng nhất. Tuy nhiên khi ấy cô chỉ biết ngồi vọc cát trong khi mọi người chào hỏi và thực sự rất mất mặt khi bố cô đã phải quát cô khi ngài trưởng làng vẫn đang đứng đó. Cô ra mắt ngài trưởng làng và con trai lớn, người sẽ là trưởng làng đởi tiếp theo, với bộ dạng lấm lem như bọn trẻ ranh. Nhưng nỗi xấu hổ đó thậm chí còn chẳng được lưu vào bộ nhớ ngắn hạn của cô nhóc.
Khác với những gì vẫn nghe về cậu cả, khi Chiho bước vào phòng thì cậu chỉ nằm một góc và trùm chăn kín bưng. Cậu cả năng động và nhanh nhẹn của mọi người đang bị cơn sốt hành nằm một chỗ suốt hai ngày nay và trong mắt cô thì đứa con trai này còn yếu hơn sên nữa. Công việc của cô là thay chiếc khăn thấm nước ấm của cậu cả mỗi giờ một lần và không được chậm trễ. Như thế đồng nghĩa với việc cứ mỗi giờ cô mới bận rộn đi châm nước mới và đắp khăn một lần. Trong thời gian cậu cả cứ ngủ suốt, rảnh rỗi không biết làm gì cô nàng lại nói lảm nhảm một mình. Thỉnh thoảng là với những chú chim, thi thoảng thì lại với mấy chiếc lá đang rung rinh gọi cô, có lúc lại là câu chuyện đồng cảm với công việc chán ngán của cái khăn đang nằm trên trán cậu cả…
- Thật là tiếc nhỉ? Cuộc đời mày sẽ tốt hơn nếu như được là những lọn tơ nằm trong bụng bé tằm nhỉ? Chắc là bé tằm phải buồn lắm khi phải xa mày và để mày vào Nhà chính. Mày giống tao ghê vậy! Tao cũng được đưa vào Nhà chính này, nhưng mày đừng buồn, tao cũng thấy vui lắm khi được vào Nhà chính. Mày còn tốt chán khi được dùng để chăm sóc cậu cả. Cái cậu cả chảy nhớt này cứ nằm riết rồi mai mốt liệt dương cho coi!
- Ê con kia! Mi nói ai liệt dương hả? - Một giọng nói chen vào cuộc độc thoại khiến Chiho giật bắn lên.
Rốt cuộc khi có một con bé cứ luôn miệng nói bên tai mình thì cậu cả cũng phải thức giấc. Cậu bị làm phiền suốt mấy tiếng đồng hồ nên hết chịu đựng nổi cũng phải bỏ cơn sốt qua một bên mà xử lí con nhỏ phiền toái này.
- Ô, cậu cả chịu dậy rồi hả? Cậu dậy muộn quá, gần tới giờ ăn tối luôn rồi!
- Cô là đứa nào thế? Tôi chưa từng thấy cô trong nhà?
- Tôi á? Chiho, mọi người gọi tôi là Chiho! Cậu chủ gọi thế cũng được! Nhưng mà mọi người bảo là cậu chủ không cần gọi tên mà chỉ cần ra lệnh thôi!
- Không!
- Hả?
- Tôi sẽ gọi! Chiho!
- Thật sao?
- Thật! Nếu tôi cứ không gọi tên thì tôi sẽ quên tên cô mất. Mà mấy đứa tôi ghét thì tôi nhất định phải nhớ tên thật rõ để còn nguyền rủa nó!
- Cậu cả ác quá!
- Chứ chẳng phải cô vừa nguyền rủa tôi liệt dương sao?! - Cậu cả không thể nào mà không nổi cáu với cái con nhóc chẳng biết trên dưới này hết.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Cứ coi như là định mệnh cũng được!
*
NĂM NĂM SAU
Khu K20, làng Miêu tinh, vương quốc Hoa Hướng Dương.
Khi cô nhóc bé nhỏ ngày nào đã trở thành một thiếu nữ thực sự, cuộc sống trong Nhà chính cũng trở nên dễ thở hơn. Cô gái nhỏ đã thuộc hết các qui tắc và không còn hay gây chuyện nữa, đúng hơn, cô đã thực sự là người của Nhà chính chứ không còn là một con nhóc thích nghịch dại nữa.
Trong thời gian ấy, Nhà chính cũng có thêm người. Trưởng làng đưa về nhà một người phụ nữ trẻ cùng một đứa nhỏ hơn cô chừng hai ba tuổi mà mọi người gọi là cậu út. Tuy nhiên cô cứ cảm thấy cái cậu út này khang khác so với mọi người sao ấy. Và như mọi người đồn thổi trong bếp (bấy giờ cô đã được chuyển sang làm việc ở nhà bếp) thì người phụ nữ kia không phải là Miêu tinh mà là con người. Cũng chính vì thế mà cậu út chính là một đứa trẻ mang trong người hai dòng máu. Cậu trở thành món đồ chơi bất đắc dĩ cho bốn người anh khác của mình, chị chọc ghẹo, bị hắt hủi, bị coi thường.
Đối với cô thì cậu út là một đứa trẻ khá hoàn hảo. Nước da trắng và khuôn mặt tựa như tượng tạc. Cậu út do không có ai bầu bạn nên trên gương mặt chỉ có duy nhất một biểu cảm là gương mặt không hồn cùng với cái mím môi không đổi. Tuy nhiên, cũng như nhiều gia nhân khác, cô không được tiếp xúc với cậu út nhiều.
Có một lần, trong lúc mang khay thức ăn sau bữa trưa từ phòng cậu cả ra, cô bắt gặp cậu út đang ngồi trong một bóng râm và đang đốt cái gì đó. Cậu cứ liên tục cho thêm lá vào ngọn lửa đang cháy phần phật.
- Cậu út thôi nghịch dại đi! Cậu có biết lửa nguy hiểm với mọi người như thế nào không hả? - Cô xối một xô nước vào ngọn lửa khiến nó tắt ngúm. - Lửa là một thứ thiêng liêng chứ không phải một thứ để cậu mang ra nghịch thế đâu!
Khi ấy tôi cứ nghĩ cậu sẽ khóc thét lên bởi vì với mấy đứa trẻ ranh thì chuyện đó đương nhiên sẽ gây ức chế ghê lắm. Nhưng tôi đã quên mất cậu út không phải mấy đứa trẻ ranh.
- Đang nấu thức ăn mà!
- Hả? - Cô chẳng thể nghĩ ra được việc một cậu nhóc chơi đồ hàng. - Này cậu, lửa không phải để phung phí chỉ để nấu lá đâu nhé! Là để nấu thức ăn!
- Thức ăn?
- Phải! - Chiho vừa nói vừa chỉ vào cái khay đựng bát đĩa vừa dùng xong của cậu cả. - Nếu cậu thích thì tôi sẽ dạy cậu nấu một thứ thật sự nhé?!
Cậu nhóc ngần ngừ một chút nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
Khi ấy cô sợ nếu bị ai đó phát hiện ra thì cô sẽ bị phạt mất. Nhưng trước sự tò mò thích thú của cậu út, cô không thể nào thất hứa được. Cảm giác khi một đứa trẻ chăm chú nhìn vào ngọn lửa khi nó đang làm chín một món ăn thật kì lạ. Cô nhận ra mình chưa bao giờ nhìn mọi thứ như vậy, cậu út trông giống mấy đứa trẻ tự kỉ nhưng lại cũng là một người rất tinh tế và hứng thú với ẩm thực.
Sau ngày đầu tiên đó, cô nàng và cậu út còn ở cùng nhau trong nhiều buổi học nấu ăn hơn nữa. Càng ngày cô càng nhận ra cậu út rất thích nấu ăn, thích một cách lạ lùng là đằng khác. Cô cứ hi vọng là mình sẽ vinh dự trở thành người thầy đầu tiên của một đầu bếp đại tài trong tương lai.
- Có mùi gì ở đây thế? - Cậu cả bỗng dưng ló đầu vào căn bếp bí mật của cô khiến cô suýt thì đánh rơi chiếc đĩa nếm trên tay mình.
- Cậu cả! - Cô thốt lên hốt hoảng. - Sao người lại ở đây thế?
- Thì ta vừa tập kiếm xong, có vài môn kĩ thuật chẳng hứng thú nên ta trốn xuống đây tìm đồ ăn. Ta tưởng vào giờ này thì mọi người đã đi tìm nguyên liệu cho bữa trưa hết rồi chứ?
- Cậu mới vừa ăn sáng còn gì?!
- Nhờ thế nên mới bắt được hai con chuột khác còn gì?!
- Này! Cậu út không phải là chuột! Cậu chỉ đang cố học nấu ăn thôi mà!
- Nấu ăn á? - Vừa nói cậu chàng vừa ngó nghiêng sang cậu út đang bình thản chăm bẩm cho nồi súp ngô của mình. Khác với cô, cậu út không sợ bị vú nuôi phạt. - Vậy để ta ăn thử xem thế nào nhé! Cậu út?!
Nói xong, cậu ấy giật cái đĩa nhỏ trên tay tôi rồi múc thử một ít súp trong nồi của cậu út và đưa lên miệng. Dường như ngay cả cậu cũng phải khâm phục tài nấu ăn của cậu út, gương mặt cậu hiện rõ sự hài lòng với món ăn mình vừa nếm.
- Thứ này mà được gọi là thức ăn sao? - Cậu cả nhăn mặt một cái rất kịch.
Ai nhìn cũng biết rõ rằng cậu đang giả vờ. Cô nàng Miêu tinh cứ tưởng trò giả vờ này sẽ mau kết thúc với một lời khen như thông thường phải thế, bởi vì lần đầu tiên cậu cả ăn thức ăn cô nấu cũng vậy. Tuy nhiên, cậu lại đột ngột gập người lại rồi lăn ra sàn, mặt cậu tái mét và chừng như không thở nổi. Cậu không còn nói được nữa mà quặn người lại vì một cơn đau nào đó.
- Cậu cả à! Đùa như thế là đủ rồi! Cậu út sợ xanh mặt rồi kìa! Không cần phải làm quá đâu! - Cô vừa nói vừa liếc mắt sang cậu út kì thực lúc này đang đứng co rúm lại một góc vì cứ nghĩ cớ sự là do món ăn của mình gây ra.
Cô chẳng thể nào hiểu nổi cậu cả vì cậu thường hay hành động kì quặc không khác gì cậu út. Có lẽ là do cậu ghét cậu út như những người anh khác của mình nên mới bày ra trò này. Chiho bước tới chỗ cậu cả đang quằn quại. Trông cứ như thể cậu đang phải chịu một cơn đau khác thường vì cậu không những ôm bụng mà còn cố lăn vì lưng cậu, vai cậu cũng đều đau. Cơn đau đến đột ngột và đay nghiến cậu gần như ngay lập tức, cậu thấy lợm trong cổ họng và nghe mùi tanh bốc ra từ tứ phía.
Rồi cậu quyết định nôn nó ra.
Nhưng thứ cậu nôn ra không phải là thức ăn thừa của bữa sáng hay thứ mà cậu vừa ăn.
Là máu. Đó cũng là lúc cô gái nhỏ biết đây không phải là một trò đùa.
Anh Hime đúng là một con cáo già mà! Làm sao mà một cô gái có thể không xiêu lòng cho được khi có một chàng trai sẵn sàng lăn vào khu mua sắm trong khi chẳng biết gì về thực phẩm để tìm nấu cho cô một bữa tối lãng mạn trong khi anh ta hoàn toàn có thể đặt một bữa trong nhà hàng hai mươi sao kia chứ?! Hơn thế còn cũng với một món quà gần như vô giá như thế này nữa.
Nói không phải chứ đôi giày đang được đặt trên bàn ăn trước mặt tôi đây quả là một tác phẩm nghệ thuật kết hợp giữa ren mềm mại và những chi tiết viền ánh kim lộng lẫy. Màu trắng tinh khiết như tuyết của nó khiến cho cả người cứng rắn nhất cũng phải tan chảy ra. Thật là quá hoàn hảo mà! Riêng tôi thì thấy có vấn đề nhất với cái gót giày. Nó cao đến chóng mặt ấy, và tôi không nghĩ một người sống ở một nơi biệt lập như chị ấy có thể quen với nó ngay được. Thậm chí đối với một người như tôi thì nó còn là cả một vấn đề!
Vấn đề về việc chiều lòng người khác và gu thẩm mĩ không có đến một miếng sứt của anh Hime thì khỏi chê đi nhưng tiếc cho anh ấy là hôm nay cái bếp này của nhà tôi đã có người đóng đô rồi!
- Cái này đâu phải tặng cho em mà em bình phẩm chứ?
- Anh không thấy mình đang ép chị ấy vào những khuôn khổ mà chị ấy không thể à? Chị ấy có lẽ sẽ thích nó như bao cô gái khác nhưng mà có vẻ như bây giờ thì không phải lúc thích hợp. Thế thì chẳng bằng đưa nó cho những ai thích hợp hơn?!
- Nói tới nói lui thì cũng vì em muốn có nó chứ gì?!
- Em không có nói thế à nha!
- Cái mưu đồ xấu xa hiện hết lên trên mặt rồi kìa!
- Này, này! Tôi biết là mình không nên xen vào chuyện gia đình của hai người nhưng mà tôi theo phe của công chúa, chị tôi sẽ không thể nào giữ được cho cơ thể của mình nằm trên một đường thẳng được với đôi giày ấy đâu! - Tên Miêu tinh đang làm cái công việc chiên chiên xào xào gì đó của cậu ta cũng chen vào.
Duy nhất lần này thì tôi không truy tội cậu ta.
- Nhưng dù sao cũng phải có cái gì đó xứng tầm với một lời cầu hôn chứ!
- Hả? - Cả tôi và tên cận vệ đều há mồm rớt xuống tới tận cổ.
- Thì cũng phải có gì đó tiến triển chứ! Anh không muốn mọi thứ mãi mãi dậm chân như thế này!
- Khoan đã! - Tôi chợt nhớ ra có chuyện quan trọng hơn là câu chuyện tình yêu lãng mạn của hai người, là một câu chuyện về tình yêu bị ngăn cấm. - Chẳng phải bố mẹ không cho phép anh gặp chị ấy sao? Ngay cả bây giờ thì anh vẫn chỉ là lén lút tới gặp chị ấy thôi! Anh muốn cầu hôn chị ấy? Và hơn thế nữa…
- Cô ấy không chấp nhận anh, em định nói thế chứ gì?!
Chúng tôi im lặng. Căn bếp rơi vào một bầu không khí ngạt thở chỉ còn lại tiếng dầu mỡ xì xèo trong chảo làm rộm lên mùi hương của món chiên ngập dầu hấp dẫn. Nhưng cái món chiên ấy sắp bị vứt xó rồi!
Sao tôi lại nói với anh ấy như thế chứ? Mặc dù biết rằng đó chính là sự thật nhưng đáng ra tôi không nên nói lúc anh ấy đang hào hứng như vậy, việc anh ấy quyết định cầu hôn ai đó là vô cùng trọng đại. Vậy mà tôi có thể nhẫn tâm đánh đổ chỉ sau vào giây ngắn ngủi…
- Anh à! - Tôi muốn xin lỗi nhưng anh ấy đã ngăn tôi lại, còn tên Miêu tinh thì giả vờ như mình chưa bao giờ tham gia vào chuyện này.
- Hina! Em nói không sai đâu! Nhưng anh vẫn luôn được dạy rằng không có gì mà con người không thể làm được cả. Anh hiểu những lo lắng của em nhưng đã tới lúc anh phải thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của bố mẹ rồi! Không phải đó cũng là điều mà em đã cố gắng làm sao?
- Em biết…
- Tình yêu, là thứ có sức mạnh khủng khiếp hơn em nghĩ đấy! - Cho dù ngồi đối diện tôi phía bên kia bàn nhưng anh Hime vẫn với tay đặt lên đầu tôi như một cử chỉ âu yếm. - Khi nào em biết yêu thì em sẽ nhận ra thôi!
Tôi một phần hiểu anh ấy muốn nói gì, tuy nhiên tôi vẫn cố đẩy tín hiệu cầu cứu sang tên cận vệ xem hắn có cao kiến nào không. Nhưng tên đó cũng đang nhìn tôi.
Với một ánh mắt khó dò.
- Anh này! Chuyện này… không thể chậm lại một chút sao? Ý em không phải ngăn cấm anh, nhưng không phải đây là thời điểm không thích hợp sao? Một thời gian nữa, có khi mọi chuyện sẽ tốt hơn!
- Em… theo phe bố mẹ từ khi nào thế?
Thậm chí là tôi đã không hề nhận ra. Mà anh Hime cũng đâu biết gì về chuyện tối qua bố đã tới thăm tôi. Sau cuộc nói chuyện đó, tôi đã có một cái nhìn hoàn toàn khác về cục diện vấn đề. Có lẽ bố mẹ có lí do nào đó không thể nói cho anh ấy biết, giống như bây giờ họ cũng đang giấu tôi một điều gì đó. Nhưng không giống như tôi, anh ấy là người mà cả bố lẫn mẹ đều sẵn sàng chia sẻ mọi vấn đề của họ. Anh ấy được trao cho nhiều cơ hội hơn tôi.
- Cơ bản thì em cũng giống họ thôi! Dù sao thì em cũng là con của họ mà! Cho dù có chuyện gì xảy ra hay em cố chạy trốn thế nào thì em vẫn là con của họ, cả cách suy nghĩ của em cũng thế. Em đâu có cảm nhận hết nỗi đau mà một người như anh phải chịu đựng?
- Anh à! - Tôi cố gắng nói điều gì đó để làm dịu tình hình nhưng anh ấy đã đứng phắt dậy rồi bước ra phòng khách.
- Anh cần chút thời gian để suy nghĩ. Có lẽ anh sẽ quay lại khi mọi người đã sâu giấc!
Tôi nghe tiếng cửa chính sập lại mà thấy nhói lòng. Sao anh ấy cứ cố chấp vậy chứ? Và tại sao tôi lại nói điều ngu ngốc kia?
- Công chúa này! - Tên Miêu tinh bước lại bàn bếp và ngồi xuống trước mặt trong khi tôi gục mặt vào hai tay mình. Có vẻ như công việc bếp núc của cậu ta đã xong và giờ không có gì ngăn cản cậu ta đừng chọt vào chuyện của tôi nữa. - Anh ấy, nói đúng đấy! Công chúa có vẻ đã thay đổi!
- Cả cậu cũng như vậy à?
- Đó có giống như một tín hiệu tốt không? Tôi cũng không thể nói được, nhưng thực sự thì màn cầu hôn này sẽ chỉ mang đến sự đau đớn cho Thế tử mà thôi!
Tôi ngước nhìn đôi giày hàng hiệu mĩ miều đang được đặt trên bàn kia. Đáng lẽ vị trí của nó sẽ không phải là cái căn bếp tầm thường này mà phải là ở một hộp kính nào đó. Một thứ gì đó tráng lệ hơn, một không gian lộng lẫy hơn.
- Cậu biết gì sao? - Tôi hỏi.
- Đủ nhiều để biết rằng câu chuyện này sẽ trở thành một tấn bi kịch!
*
Yui Kurui chỉ là một cái tên giả, một thân phận giả, bởi thế đối với cô nàng Miêu tinh, cuộc sống này đang dần trở thành một mớ dối lừa khổng lồ. Cô không phải sống với cảm xúc giả dối, cô vẫn yêu thương hai cô gái khác cùng nhà với mình, bởi họ và cô đều giống nhau. Họ ở đó vì cuộc đời đã đưa đẩy cho họ chọn lựa một cuộc sống khác, mà lựa chọn đó có thể là một ván bài thay đổi cả số phận. Cô không biết ván bài kia đã đưa hai cô gái nhỏ của cô đi đến đâu nhưng cô đã nhìn thấy tương lai trước mắt mình. Cô nhìn thấy một cuộc đời mà cô phải cắn răng chấp nhận những điều dối lừa ấy. Cô căm thù những kẻ đã gây ra chuyện này, những kẻ đã đẩy cuộc đời của cô vào một lối đi bế tắc, khiến cô phải chịu nhận sự giúp đỡ của người khác nhưng cũng chính là trở thành một con cờ dưới tay người khác. Cuộc đời cô có thể được bảo đảm trong phút chốc nhưng cô sẽ không bao giờ cảm thấy mình được tự do nữa. Cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy lại nơi mình đã sinh ra vào lớn lên nữa.
Kẻ thay đổi số phận của cô chính là vị Thế tử đáng kính của vương quốc này. Và một kẻ nữa, chính là kẻ đã lấy mất viên Akaineko bảo vệ ngôi làng ấy. Cô nhận ra mình chưa bao giờ muốn được thay đổi mọi thứ như lúc này, khi cô đang được ở trong vòng tay người cô yêu. Cô muốn được xây dựng lại cái tương lai mà họ từng nhìn thấy, với những đứa trẻ mà cô muốn có, mang cùng một dòng máu với cô.
- Chúng ta sẽ lại được nhìn thấy tương lai tươi đẹp ấy được chứ? Em sẽ thôi khiến anh lo lắng như trước đây nữa! Anh đã sống trong một địa ngục thật sự! - Người ấy thủ thỉ bên tai cô, để bờ vai to lớn ấy che chở cho cô từng đợt tuyết lạnh khi họ đang đứng trước công viên trung tâm Tsugini.
- Anh à! Có thật là chúng ta có thể làm thế không? - Cô ngước lên nhìn anh với ánh mắt đau đáu. - Em sẽ lại được ở bên anh chứ? - Giọng nói cô gần như vỡ òa.
Người đó cũng giống như cô, những kẻ trốn khỏi vùng đất ấy trong đợt lửa càng quét nhưng cô đã để bóng tối làm lạc mất anh. Cô đã đau đớn thế nào khi nhận ra mình chỉ còn một mình giữ màn đêm tăm tối. Mất hết tất cả và trơ trọi. Cô gần như đã tưởng mình sẽ không bao giờ tìm thấy được ánh sáng của mình nữa. Nhưng giờ đây người đó đang đứng trước mặt cô, cô đã được quay về trọn vẹn làm một Chiho Miyano tràn đầy sức sống như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra, chưa hề có cuộc chia ly nào.
Cô vẫn còn nhớ như in gương mặt ấy trong tâm trí của mình. Một người luôn ở bên cạnh cô, một người luôn quan tâm cô cho dù cô chỉ là một đứa nghèo được đưa vào Nhà chính làm một đứa hầu bẩn thỉu sau khi bố mẹ mất. Nhưng cho dù cuộc sống có khắc nghiệt thế nào cô vẫn cảm thấy cuộc đời mình như một mùa xuân đang nở rộ. Anh chàng con trai trưởng làng luôn gọi tên cô, luôn chào đón cô bằng ánh mắt trìu mến và nụ cười rạng ngời nhất, thỉnh thoảng cùng cô trốn đi lên những bờ đá dốc đứng bao bọc thung lũng nhìn xuống, để thâu hết vào tầm mắt nét đẹp căng tràn sức sống của ngôi làng mà cả hai cùng lớn lên. Nhưng cô đã đánh mất tất cả rồi, cái cô còn lại chỉ là người đó và khát khao được bảo vệ “đất nước” bé nhỏ của mọi người.
Cũng như bây giờ cô vẫn tin vào lời hứa của anh, bởi hơn ai hết, cô hiểu rõ những điều mà anh muốn làm nhất.
- Chúng ta nhất định sẽ xây dựng lại vương quốc của chúng ta. Cho dù bất cứ giá nào!
- Em biết!
- Anh sẽ lại gặp em nhé! Hẹn em ngày mai!
- Gì thế? Anh quá lắm, biết bao nhiêu lâu rồi mới gặp lại mà anh lại chỉ hờ hững vậy thôi à?
- Cái đó thì để anh xin lỗi em vậy… - Đột ngột cậu chàng ghé tai cô. - Em có một vị khách nữa, và anh nghĩ đó sẽ là người giúp chúng ta đấy!
- Sao cơ?
- Em sẽ biết mình phải làm gì mà! Bởi vì em là người anh yêu!
- Quá lắm rồi đấy nhé! Toàn lời đường mật!
- Ha ha! - Cậu chàng nói rồi bước đi nhưng không quên tặng cho cô người yêu bé nhỏ của mình một nụ hôn nhẹ lên trán.
Miyano mỉm cười nhìn theo cho tới tận khi bóng hình của chiếc măng tô đen hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt mình. Chỉ trong phút chốc, cuộc đời cô lại nở hoa trở lại mặc kệ bây giờ có đang là một mùa đông giá buốt.
- Chúng ta, có thể nói chuyện một chút được không? - Một giọng nói cất lên sau lưng cô.
Cô không thấy quá hốt hoảng khi nhìn thấy chàng Thế tử đang đứng sau lưng mình. Bởi vì cô biết rằng hẳn anh ấy đã ở đây và nghe được một phần câu chuyện mà cô nói với người yêu của mình. Nhưng suy cho cùng chuyện này cũng chẳng tốt lành gì vì cô thì đã được Hoàng gia Bồ Công Anh Xuân bảo vệ nhưng mà người đó thì lại đang là kẻ đang bị NAI truy nã.
- Thế tử, Người không thể đứng đây vào lúc trời đang có tuyết to thế này!
- Chuyện đó chẳng là gì cả! - Giọng của chàng Thế tử thật sự khiến cô phát run lên.
Nhưng thậm chí chính cậu chàng cũng đang run lên nữa chứ đừng nói gì tới cô nàng Miêu tinh. Tuy nhiên cậu không run lên vì lạnh.
Cậu run lên vì đau đớn. Vì phải kềm nén.
Làm sao cậu có thể chấp nhận được chuyện người mà mình vừa đi đến quyết định sẽ cầu hôn lại đùng một cái có bạn trai kia chứ?! Những điều mà cậu vừa chứng kiến giống như một sự sỉ nhục khiến cho cậu gần như chẳng biết phải nên nói gì lúc này. Đầu óc cậu trống rỗng nhưng cậu biết rằng cậu cần phải nói chuyện ngay lúc này.
- Em… có lừa dối anh không?
- Thưa Thế tử! - Miyano quỳ xuống trước mặt cậu khiến cho cảm giác giằng xé càng khiến cậu như vỡ vụn ra.
Nó khiến cậu tự hỏi rẳng có chuyện quái gì đang diễn ra với mối tình đầu của mình thế này?! Trong khi ban đầu nó trong giống hệt như một câu chuyện đầy lạng mạn, nơi họ gặp nhau, nơi họ ngủ cùng nhau, những câu chuyện họ đã nói vào cái ngày định mệnh cách đây hai tháng đấy. Cô gái luôn xem những kẻ vế trên là một mối nguy hại cùng cái kiểu ăn nói như thách thức cả thế giới đó đã cuốn lấy cậu. Đó là một mối tình sét đánh khiến cuộc đời cậu như thay đổi, màu sắc xung quanh cậu trước đây thì ảm đạm nhưng khi ấy nó đã sáng sủa hệt như cậu đang bước chân vào một nhà kính vào giữa mùa đông. Cậu muốn được nhìn thấy cô ấy cười, muốn được nhìn thấy cô ấy dựa dẫm vào cậu, muốn được nhờ vả, muốn cô ấy xem cậu là một con người thật sự. Chứ không phải là nhìn cô ấy đang quỳ dưới chân mình như thế này. Cô ấy không giống như những người mà cậu muốn họ phục tùng dưới chân mình bởi vì đứng trước cô ấy, cậu chính là một chàng trai thực sự chứ không phải là một Thế tử.
Tình yêu ấy đến thật nhanh nhưng phải chăng cũng sẽ kết thúc thật chóng vánh?!
- Thế tử! Tôi đúng là một đứa con gái đáng chết nghìn lần! Người đã giúp đỡ tôi khi tôi trở nên cô độc nhất nhưng tôi lại là một đứa con gái đã lợi dụng Người như một công cụ để được an toàn, tôi thật không xứng đáng với tình cảm mà Người dành cho tôi!
- Bây giờ… em nói vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa hả? - Cậu nói rồi cúi xuống đỡ cô lên.
- Thế tử… - Himeshiro choàng áo qua người cô giống như khi cậu chàng đã làm vào lần đầu tiên họ gặp gỡ, cô gái chỉ còn biết chui rúc vào đó như thể nó sẽ trở thành một phần quan trọng của cô kể từ lúc này.
- Đáng ra em nên nói sớm hơn mới đúng! Em đúng là một cô gái đáng sợ! Nhưng anh không cần biết em đáng sợ như thế nào, anh đã đi đến những bước mà bản thân anh không thể quay đầu lại nữa. Anh chỉ còn biết rằng ít nhất sẽ có một lần anh được nói với em điều này!
- Chuyện gì ạ?
- Điều mà anh nghĩ mình sẽ nói khi cầu hôn em… - Miyano chưa bao giờ thấy mình đáng trách như thế này, việc cô đã làm không khác gì một kẻ lừa đảo, một kẻ đáng bị dìm tới tận tầng cuối cùng của xã hội vậy mà người này vẫn nói rằng muốn được cầu hôn với cô. - Ít ra, lần cuối cùng, hãy để anh được giúp em!
*
HAI MƯƠI NĂM TRƯỚC
Khu K20, làng Miêu tinh, vương quốc Hoa Hướng Dương.
Đó là lần đầu tiên cô gái nhỏ bước chân vào Nhà chính, ngôi nhà dành cho trưởng làng. Người phụ nữ đang đi trước cô chính là vú nuôi của nơi này, một người có quyền lực chỉ xếp sau người chủ nhân của ngôi nhà. Cô nhóc chỉ vừa hơn tám tuổi một chút theo vú nuôi đi vòng qua mọi ngõ ngách của Nhà chính như thể một chuyến tham quan và chuyến tham quan ấy kết thúc ở nhà sau. Phần nhà phụ dành cho gia nhân trong nhà đã được xếp sẵn một chỗ mới cho cô nhóc.
- Kể từ lúc này, cháu đã là người của Nhà chính. Mau thu xếp đồ đạc đi! - Vú nuôi ra lệnh sau đó sai người quăng cho cô một mớ đệm cũ rách nát.
Khi đó Chiho vẫn còn quá nhỏ để nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cô nhóc đã mất cả cha lẫn mẹ trong một trận dịch ở phía Đông làng Miêu tinh. Trận dịch ấy đã qua đi và cô vẫn an toàn nhưng thay vào đó cô nhóc chỉ còn lại có một mình. Người thân của cô cũng chính là những người trong làng, cuộc sống của ai cũng đã quá đủ bận rộn nên cô chỉ được chăm sóc hai bữa mỗi ngày. Căn nhà tranh cô ở chẳng mấy chốc rách nát và lạnh lẽo. Người ta chẳng còn cách nào khác ngoài gởi cô vào Nhà chính, ở đây tuy cô phải làm việc ở cái tuổi còn quá nhỏ nhưng ít ra cô cũng được sống trong một nơi đầy đủ hơn.
Những bất hạnh là một thứ nghe quá lạ lẫm với một đứa trẻ. Khi ấy, cô gái nhỏ chỉ biết rằng mình đã không được gặp bố mẹ mình nữa, nước mắt cô cũng chỉ rơi khi cô chứng kiến thân xác lạnh lẽo và bệnh hoạn của họ được đem đi hỏa thiêu để tránh lây lan dịch. Cảm giác khi chỉ có một mình trống rỗng chứ không đau đớn nhưng cô biết mình đã mất đi một phần vô cùng quan trọng.
So với ngôi nhà trông như một trò chơi của trẻ con mà cô ở trước đây thì Nhà chính đúng thật là một cung điện. Trong những ngày đầu ở đây, cô cứ đi lạc hoài do không xác định được phương hướng giữa một rừng những sân rộng và những ngôi nhà dùng vào nhiều mục đích khác nhau. Nhưng càng về sau, cô nhóc càng thích thú khi tự mình khám phá ra những khoảng không rất đặc biệt của Nhà chính khi đi đưa thức ăn hay chuyển chăn đệm vào phòng của các cậu chủ và các gia nhân có vai vế trong nhà, chẳng hạn như vú nuôi. Vú nuôi với gương mặt trông giống đàn ông đầy góc cạnh chính là người khiến cô khiếp hãi nhất, cũng chính là người phát hiện ra cô hay đi chơi rong mỗi lần làm việc vì vậy bà ấy bắt cô vào chăm cậu cả để khỏi đi đâu.
Lúc đó, con trai cả của trưởng làng mới mười tuổi, cậu là một cậu trai thông minh và nhanh nhẹn. Cậu được dân làng yêu mến do lễ phép và cũng được các cô các dì hay gửi quà tặng mỗi lần cậu xuống thăm các cánh đồng của những người làm thuê. Chiho cũng đã từng được gặp cậu cả một lần khi bố mẹ cô còn sống.
Sáng hôm ấy mẹ đã sắm cho cô bộ quần áo đẹp nhất và tết tóc cho cô trông duyên dáng nhất. Tuy nhiên khi ấy cô chỉ biết ngồi vọc cát trong khi mọi người chào hỏi và thực sự rất mất mặt khi bố cô đã phải quát cô khi ngài trưởng làng vẫn đang đứng đó. Cô ra mắt ngài trưởng làng và con trai lớn, người sẽ là trưởng làng đởi tiếp theo, với bộ dạng lấm lem như bọn trẻ ranh. Nhưng nỗi xấu hổ đó thậm chí còn chẳng được lưu vào bộ nhớ ngắn hạn của cô nhóc.
Khác với những gì vẫn nghe về cậu cả, khi Chiho bước vào phòng thì cậu chỉ nằm một góc và trùm chăn kín bưng. Cậu cả năng động và nhanh nhẹn của mọi người đang bị cơn sốt hành nằm một chỗ suốt hai ngày nay và trong mắt cô thì đứa con trai này còn yếu hơn sên nữa. Công việc của cô là thay chiếc khăn thấm nước ấm của cậu cả mỗi giờ một lần và không được chậm trễ. Như thế đồng nghĩa với việc cứ mỗi giờ cô mới bận rộn đi châm nước mới và đắp khăn một lần. Trong thời gian cậu cả cứ ngủ suốt, rảnh rỗi không biết làm gì cô nàng lại nói lảm nhảm một mình. Thỉnh thoảng là với những chú chim, thi thoảng thì lại với mấy chiếc lá đang rung rinh gọi cô, có lúc lại là câu chuyện đồng cảm với công việc chán ngán của cái khăn đang nằm trên trán cậu cả…
- Thật là tiếc nhỉ? Cuộc đời mày sẽ tốt hơn nếu như được là những lọn tơ nằm trong bụng bé tằm nhỉ? Chắc là bé tằm phải buồn lắm khi phải xa mày và để mày vào Nhà chính. Mày giống tao ghê vậy! Tao cũng được đưa vào Nhà chính này, nhưng mày đừng buồn, tao cũng thấy vui lắm khi được vào Nhà chính. Mày còn tốt chán khi được dùng để chăm sóc cậu cả. Cái cậu cả chảy nhớt này cứ nằm riết rồi mai mốt liệt dương cho coi!
- Ê con kia! Mi nói ai liệt dương hả? - Một giọng nói chen vào cuộc độc thoại khiến Chiho giật bắn lên.
Rốt cuộc khi có một con bé cứ luôn miệng nói bên tai mình thì cậu cả cũng phải thức giấc. Cậu bị làm phiền suốt mấy tiếng đồng hồ nên hết chịu đựng nổi cũng phải bỏ cơn sốt qua một bên mà xử lí con nhỏ phiền toái này.
- Ô, cậu cả chịu dậy rồi hả? Cậu dậy muộn quá, gần tới giờ ăn tối luôn rồi!
- Cô là đứa nào thế? Tôi chưa từng thấy cô trong nhà?
- Tôi á? Chiho, mọi người gọi tôi là Chiho! Cậu chủ gọi thế cũng được! Nhưng mà mọi người bảo là cậu chủ không cần gọi tên mà chỉ cần ra lệnh thôi!
- Không!
- Hả?
- Tôi sẽ gọi! Chiho!
- Thật sao?
- Thật! Nếu tôi cứ không gọi tên thì tôi sẽ quên tên cô mất. Mà mấy đứa tôi ghét thì tôi nhất định phải nhớ tên thật rõ để còn nguyền rủa nó!
- Cậu cả ác quá!
- Chứ chẳng phải cô vừa nguyền rủa tôi liệt dương sao?! - Cậu cả không thể nào mà không nổi cáu với cái con nhóc chẳng biết trên dưới này hết.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Cứ coi như là định mệnh cũng được!
*
NĂM NĂM SAU
Khu K20, làng Miêu tinh, vương quốc Hoa Hướng Dương.
Khi cô nhóc bé nhỏ ngày nào đã trở thành một thiếu nữ thực sự, cuộc sống trong Nhà chính cũng trở nên dễ thở hơn. Cô gái nhỏ đã thuộc hết các qui tắc và không còn hay gây chuyện nữa, đúng hơn, cô đã thực sự là người của Nhà chính chứ không còn là một con nhóc thích nghịch dại nữa.
Trong thời gian ấy, Nhà chính cũng có thêm người. Trưởng làng đưa về nhà một người phụ nữ trẻ cùng một đứa nhỏ hơn cô chừng hai ba tuổi mà mọi người gọi là cậu út. Tuy nhiên cô cứ cảm thấy cái cậu út này khang khác so với mọi người sao ấy. Và như mọi người đồn thổi trong bếp (bấy giờ cô đã được chuyển sang làm việc ở nhà bếp) thì người phụ nữ kia không phải là Miêu tinh mà là con người. Cũng chính vì thế mà cậu út chính là một đứa trẻ mang trong người hai dòng máu. Cậu trở thành món đồ chơi bất đắc dĩ cho bốn người anh khác của mình, chị chọc ghẹo, bị hắt hủi, bị coi thường.
Đối với cô thì cậu út là một đứa trẻ khá hoàn hảo. Nước da trắng và khuôn mặt tựa như tượng tạc. Cậu út do không có ai bầu bạn nên trên gương mặt chỉ có duy nhất một biểu cảm là gương mặt không hồn cùng với cái mím môi không đổi. Tuy nhiên, cũng như nhiều gia nhân khác, cô không được tiếp xúc với cậu út nhiều.
Có một lần, trong lúc mang khay thức ăn sau bữa trưa từ phòng cậu cả ra, cô bắt gặp cậu út đang ngồi trong một bóng râm và đang đốt cái gì đó. Cậu cứ liên tục cho thêm lá vào ngọn lửa đang cháy phần phật.
- Cậu út thôi nghịch dại đi! Cậu có biết lửa nguy hiểm với mọi người như thế nào không hả? - Cô xối một xô nước vào ngọn lửa khiến nó tắt ngúm. - Lửa là một thứ thiêng liêng chứ không phải một thứ để cậu mang ra nghịch thế đâu!
Khi ấy tôi cứ nghĩ cậu sẽ khóc thét lên bởi vì với mấy đứa trẻ ranh thì chuyện đó đương nhiên sẽ gây ức chế ghê lắm. Nhưng tôi đã quên mất cậu út không phải mấy đứa trẻ ranh.
- Đang nấu thức ăn mà!
- Hả? - Cô chẳng thể nghĩ ra được việc một cậu nhóc chơi đồ hàng. - Này cậu, lửa không phải để phung phí chỉ để nấu lá đâu nhé! Là để nấu thức ăn!
- Thức ăn?
- Phải! - Chiho vừa nói vừa chỉ vào cái khay đựng bát đĩa vừa dùng xong của cậu cả. - Nếu cậu thích thì tôi sẽ dạy cậu nấu một thứ thật sự nhé?!
Cậu nhóc ngần ngừ một chút nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
Khi ấy cô sợ nếu bị ai đó phát hiện ra thì cô sẽ bị phạt mất. Nhưng trước sự tò mò thích thú của cậu út, cô không thể nào thất hứa được. Cảm giác khi một đứa trẻ chăm chú nhìn vào ngọn lửa khi nó đang làm chín một món ăn thật kì lạ. Cô nhận ra mình chưa bao giờ nhìn mọi thứ như vậy, cậu út trông giống mấy đứa trẻ tự kỉ nhưng lại cũng là một người rất tinh tế và hứng thú với ẩm thực.
Sau ngày đầu tiên đó, cô nàng và cậu út còn ở cùng nhau trong nhiều buổi học nấu ăn hơn nữa. Càng ngày cô càng nhận ra cậu út rất thích nấu ăn, thích một cách lạ lùng là đằng khác. Cô cứ hi vọng là mình sẽ vinh dự trở thành người thầy đầu tiên của một đầu bếp đại tài trong tương lai.
- Có mùi gì ở đây thế? - Cậu cả bỗng dưng ló đầu vào căn bếp bí mật của cô khiến cô suýt thì đánh rơi chiếc đĩa nếm trên tay mình.
- Cậu cả! - Cô thốt lên hốt hoảng. - Sao người lại ở đây thế?
- Thì ta vừa tập kiếm xong, có vài môn kĩ thuật chẳng hứng thú nên ta trốn xuống đây tìm đồ ăn. Ta tưởng vào giờ này thì mọi người đã đi tìm nguyên liệu cho bữa trưa hết rồi chứ?
- Cậu mới vừa ăn sáng còn gì?!
- Nhờ thế nên mới bắt được hai con chuột khác còn gì?!
- Này! Cậu út không phải là chuột! Cậu chỉ đang cố học nấu ăn thôi mà!
- Nấu ăn á? - Vừa nói cậu chàng vừa ngó nghiêng sang cậu út đang bình thản chăm bẩm cho nồi súp ngô của mình. Khác với cô, cậu út không sợ bị vú nuôi phạt. - Vậy để ta ăn thử xem thế nào nhé! Cậu út?!
Nói xong, cậu ấy giật cái đĩa nhỏ trên tay tôi rồi múc thử một ít súp trong nồi của cậu út và đưa lên miệng. Dường như ngay cả cậu cũng phải khâm phục tài nấu ăn của cậu út, gương mặt cậu hiện rõ sự hài lòng với món ăn mình vừa nếm.
- Thứ này mà được gọi là thức ăn sao? - Cậu cả nhăn mặt một cái rất kịch.
Ai nhìn cũng biết rõ rằng cậu đang giả vờ. Cô nàng Miêu tinh cứ tưởng trò giả vờ này sẽ mau kết thúc với một lời khen như thông thường phải thế, bởi vì lần đầu tiên cậu cả ăn thức ăn cô nấu cũng vậy. Tuy nhiên, cậu lại đột ngột gập người lại rồi lăn ra sàn, mặt cậu tái mét và chừng như không thở nổi. Cậu không còn nói được nữa mà quặn người lại vì một cơn đau nào đó.
- Cậu cả à! Đùa như thế là đủ rồi! Cậu út sợ xanh mặt rồi kìa! Không cần phải làm quá đâu! - Cô vừa nói vừa liếc mắt sang cậu út kì thực lúc này đang đứng co rúm lại một góc vì cứ nghĩ cớ sự là do món ăn của mình gây ra.
Cô chẳng thể nào hiểu nổi cậu cả vì cậu thường hay hành động kì quặc không khác gì cậu út. Có lẽ là do cậu ghét cậu út như những người anh khác của mình nên mới bày ra trò này. Chiho bước tới chỗ cậu cả đang quằn quại. Trông cứ như thể cậu đang phải chịu một cơn đau khác thường vì cậu không những ôm bụng mà còn cố lăn vì lưng cậu, vai cậu cũng đều đau. Cơn đau đến đột ngột và đay nghiến cậu gần như ngay lập tức, cậu thấy lợm trong cổ họng và nghe mùi tanh bốc ra từ tứ phía.
Rồi cậu quyết định nôn nó ra.
Nhưng thứ cậu nôn ra không phải là thức ăn thừa của bữa sáng hay thứ mà cậu vừa ăn.
Là máu. Đó cũng là lúc cô gái nhỏ biết đây không phải là một trò đùa.
/66
|