Akaineko

Chương 39

/66


Tôi nhìn thấy những bông tuyết nhảy múa.

Một bông tuyết bé nhỏ dừng lại trong lòng bàn tay tôi và hỏi:

- Chị có muốn được hạnh phúc không?

- Có chứ! - Tôi trả lời. - Chị đang đi tìm nó đây!

- Chị tin tưởng những người đang ở bên cạnh mình chứ?

Tôi nghiêng đầu thắc mắc, không biết bông tuyết muốn nói điều gì.

- Nếu thế chị sẽ không thể rìm được hạnh phúc đâu! Hạnh phúc không dành cho những ai luôn nghi ngờ. Tin tưởng rồi đôi khi cũng có thể bị lừa nhưng chị sẽ vẫn được sống với một hạnh phúc tồn tại trong khoảnh khắc ấy còn nếu lựa chọn không tin tưởng ai cả, chị sẽ chẳng có phút giây nào hạnh phúc cho dù không bị lừa lần nào!

Tôi bàng hoàng mở mắt ra và nhìn thấy bức trần của phòng mình.

Tôi tự hỏi không phải mình đang ở suối nước nóng sao? Sao tôi chẳng có kí ức gì về việc mình rời khỏi đó hay là làm sao tôi lại ở trong phòng mình được? Hơi thở dồn dập và ngắt quãng, tôi ngồi choàng dậy trên tấm đệm.

Đúng lúc đó thì chị Funo đẩy cánh cửa lùa bước vào.

- Em tỉnh rồi hả? - Mặt chị ấy trông vô cùng bình tĩnh.

- Chị à…

- Ừm, em lại bị ngất đấy! Đáng lẽ chị không nên để em một mình trong suối! - Chị ấy ngồi xuống bên cạnh tôi và đặt quần áo lẫn điện thoại của tôi sang một bên. Đó là những thứ trong hộc tủ của tôi. - Chuyện ngất trong suối nước nóng vì hoa mắt cũng thường thôi nên em không cần lo đâu!

- Vậy ạ?!

Nhưng chị ấy lại nhìn tôi như thể chuyện ấy không hề bình thường tí nào. Giống như là kiểu ánh mắt dè chừng hơn!

- Sao thế ạ? - Tôi hỏi.

- Thực ra… chị không biết là khi đó có thật là em đang ở suối nước nóng một mình không?! - Ngay cả cách hỏi của chị ấy dường như cũng rất dè chừng, như thể tôi sẽ bị tổn thương bất cứ lúc nào ấy.

- Thì sau khi chị đi rồi em ở trong suối chỉ có một mình thôi mà? Có chuyện gì sao ạ?

Nhưng sau khi hỏi xong câu ấy thì tôi nhận ra đúng là có điều không được bình thường cho lắm. Nếu lúc đó tôi ở một mình thì ai là người đã cứu tôi khi tôi bị ngất trong suối?

- Chị đang nói về một chuyện rất tế nhị, vậy nên…

- Dạ?

- Em và cậu bạn mình… trong sáng thật chứ?

- Hả? - Tôi trợn tròn mắt.

- Chính cậu ta đã mang em vào đây! Trên người chỉ có mỗi một chiếc khăn tắm và… mà chị thật sự có nhiều thắc mắc lắm nhưng chắc chị bị lây cái tính nhiều chuyện của em rồi! Thế nên…

- Cậu ta… - Tôi thực sự chẳng còn nghe được chị Funo nói luyên thuyên cái gì nữa, tôi biết là chị ấy đang bối rối vì không biết nói với tôi thế nào. Nhưng mà cũng đúng thôi, tới tôi còn phải cắn răng để nghĩ về những chuyện đã xảy ra thì chị ấy có bối rối khi nhắc tới nó cũng là phải thôi! - Cậu ta là người đã đưa em về đây à?! - Tôi nghiến răng từng từ một.

- À! Ừm, như vậy đấy!

- Cái tên chết bầm ấy, sao cậu ta dám…

- Mà khoan đã Hina! Em có nên bình tĩnh lại chút không? Nhìn ánh mắt của em kìa, em không định đi giết cậu ta đấy chứ?!

Nếu mà điện thoại của tôi không reo lên đúng lúc đó thì có khi tôi sẽ đi hành quyết cậu ta thật cũng nên. Tôi sẽ không đợi tới khi biết được tại sao cậu ta muốn giết tôi nữa…

- Alô? - Tôi bắt máy trong lúc chị Funo ra hiệu rằng chị ấy sẽ ra ngoài. Đây chính là cuộc gọi mà tôi chờ đợi, từ Erika.

- “Hinaki! Tớ có thông tin rồi đây! Xin lỗi vì không thể báo cho cậu được sớm hơn!”

- Cậu tìm được gì chưa?

- “Rất nhiều là đằng khác!”

*​

Tôi và chị Funo lên đường trở về Tsugini trong ngày hôm đó. Chuyến xe đi trong đêm xem chừng vẫn nguy hiểm như vậy. Con đường mòn phía trước mặt chúng tôi tăm tối và phủ đầy lớp tuyết trắng ẩn hiện mỗi khi ánh đèn pha ôtô chiếu tới rồi lại vụt qua. Cả hai chúng tôi đều không ai nói với ai câu nào. Cả chị Funo lẫn tôi đều đang bận rộn với chính những suy nghĩ của mình vì vậy tôi không nghĩ chị Funo sẽ ngủ gật để gây ra tai nạn. Chị ấy trông chừng sẽ thức trắng đêm!

Còn tôi ngồi ở ghế sau với đôi mắt lim dim như thể đã say giấc nồng. Nhưng tôi cũng chẳng thể ngủ được. Tôi vật vờ nửa tỉnh nửa mê với những suy nghĩ đè nặng trong đầu. Nhưng thật là tôi chẳng thể nào giả vờ như mình vẫn ổn sau khi nghe cuộc điện thoại ấy của Erika. Tôi đã từng nghĩ là mình sẽ gọi điện cho mẹ mình để kể cho bà ấy biết về tình hình nguy hiểm bây giờ của tôi. Chỉ một chút xíu nữa thôi tôi đã trở thành một đứa con bé nhỏ cần vòng tay của gia đình che chở. Nhưng cũng chỉ một xíu nữa thôi tôi đã tự đâm đầu vào cái rọ không có đường thoát rồi! Tên Miêu tinh chết tiệt ấy được vào NAI với một hồ sơ trắng tinh rằng cậu ta là một đứa trẻ mồ côi khốn khổ chẳng hề biết gì về thân phận mình. Người ta đã lấp liếm bằng việc mua cả một trại trẻ để nói dối điều đó nhưng thực chất về lí do tại sao cậu ta lại rời khỏi vùng đất yên bình của mình thì Erika không tài nào tìm ra được. Mẹ tôi chính là người đã đưa tên Miêu tinh đó vào NAI với cái vỏ bọc là sự đỡ đầu của người chịu trách nhiệm khu K20. Chính bà ấy chứ không ai khác.

Bởi thế nếu bây giờ tôi có nói gì thì cũng thành công cóc mà thôi! Làm sao tôi có thể nói gì được khi những điều hóa ra tôi không biết lại càng ngày càng nhiều chứ?

Tôi chẳng biết rồi cuộc hành trình này sẽ đi về đâu nữa, nhưng trước mắt tôi nhìn thấy nỗi đau đớn đã giăng tứ phía quanh mình.

*​

08 GIỜ 56 PHÚT

Trường Đại học Phép thuật Tulipia.

Hành lang cuối cùng trong khuôn viên trường Đại học nhìn từ phòng giám hiệu là một hành lang với những hàng hoa Hiterumi dọc hai bên và những giàn nho bên trên lối đi. Lối đi nhỏ ấy là con đường thông duy nhất từ trường Đại học sang một khối kiến trúc đồ sộ và cũng là nhà của cô hiệu trưởng.

Khối kiến trúc này khiến người ta liên tưởng tới những tòa lâu đài vào những thế kỉ trước với những cánh cổng lớn trang trí bằng sắt uốn thành những dây hoa lá cách điệu và những tòa nhà đồ sộ với ban công và những cánh cửa kính lớn. Nội thất bên trong cũng là cả một nghệ thuật với những thứ được thiết kế riêng cho từng phần riêng biệt của ngôi nhà. Vì thế nên một phần Hoàng hậu Kojimoto cảm thấy nơi này không khác nào một ngôi nhà khác của mình. Và phần còn lại có lẽ là vì cô vẫn thường xuyên ghé qua đây để đón đứa con gái thích trốn nhà đi kia.

Nhưng hôm nay cô không tới đây vì những lí do như bình thường. Bởi vì con gái cô cũng đang ở Tomotomi rồi và hôm nay chẳng có bất cứ hội nghị thượng đỉnh nào diễn ra ở Tulipia. Cô ở đây vì công chúa của Onawaki - Hayari Onawaki - cũng là người sẽ thừa kế ngôi Nữ hoàng Vũ trụ trong tương lai gần, đang ở đây cùng với một tin vui.

- Mời Hoàng hậu! - Cô giúp việc mở giúp cô cánh cửa vào trong phòng làm việc của cô hiệu trưởng.

Nói là phòng làm việc thì cũng không đúng lắm bởi vì nó giống mấy căn phòng của phù thủy hơn, có điều trông sáng sủa hơn một chút. Căn phòng bị bao quanh bởi những bức tường có các kệ cao tới tận trần của phòng và trên đó chất đầy những thứ dụng cụ phép thuật từ loại đơn giản nhất tới những thứ đặc biệt hơn như những món đồ mang trong nó ma lực và đôi khi trong số chúng còn có những thứ có cả linh hồn cho riêng mình. Tuy không to như những căn phòng tự học hay là thư viện của trường Đại học phép thuật, nó chỉ bằng cỡ một phòng ngủ của người bình thường thôi nhưng mọi thứ dường như đã nói lên hết được bản chất của nơi này.

Chắc chắn không phải là nơi dùng để tiếp khách quý hay là nơi tán gẫu. Hơn thế còn là một nơi riêng tư hơn cả phòng ngủ.

Ở phía cuối căn phòng có một bàn làm việc, mà nó cũng được chất đầy dụng cụ phép thuật như mấy bức tường vậy, cô hiệu trưởng ngôi trường đang ngồi ở chiếc ghế của mình cùng với nàng công chúa sẽ chuẩn bị lên ngôi Nữ hoàng ngồi đối diện. Giữa họ là một quả cầu thủy tinh đang hiện lên những hạt bụi lấp lánh màu xanh đen xoay tròn bên trong, thứ “đồ chơi” yêu thích của cô hiệu trưởng.

- Chào chị, chị Rika! - Công chúa vẫn gọi Hoàng hậu Kojimoto bằng cái tên thân mật mà họ vẫn gọi nhau suốt ba mươi năm nay.

Nụ cười trên mặt cô ấy đúng là một nụ cười khiến bất cứ ai cũng phải gục ngã, thế nhưng bây giờ nó đang trở thành thứ giả tạo nhất trên gương mặt của người kế vị.

- Giáng sinh an lành! - Hoàng hậu mở lời bằng lời chúc chắc chắn sẽ xuất hiện dày đặc trong ngày hôm nay.

- Giáng sinh an lành!

- Con gái lớn của em đã chấp nhận việc mình sắp có một đứa em chưa? - Rika hỏi khi kéo chiếc ghế gần đó lại và ngồi xuống cạnh cô công chúa.

- Có lẽ nó sẵn sàng từ rất lâu rồi ấy chứ!

Nghe chừng thì nó chỉ là những lời hỏi thăm bình thường của những người bạn thân lâu năm gặp lại nhau nhưng tất cả đều biết tại sao không ai mỉm cười nổi trong hoàn cảnh này. Bởi vì chẳng có ai đi báo tin vui rằng Vũ trụ sắp có thêm một nàng công chúa nữa trong một căn phòng như thế này cả.

Không khí nhanh chóng chùng xuống mặc cho việc Hoàng hậu Kojimoto vừa vào đã tìm cách khiến mọi thứ nhẹ nhàng hơn một chút.

- Em phải giết nó thôi! - Sự thật đau đớn ấy được Chi thốt ra trong sự bàng hoàng của cả hai bậc mẫu nghi thiên hạ ngồi trước mặt.

- Không… không được đâu! - Yahi nói bằng cái giọng run run kềm nén. - Em không thể làm vậy được!

- Chi à! Có nhất thiết phải làm thế không? - Ngay đến cả Rika cũng thấy ý kiến này vô cùng tồi tệ. - Cậu không còn cách nào khác à? Lễ thanh tẩy hay là dùng bùa chú? Cái gì cũng được mà!

- Đúng vậy! Lập đàn cũng không sao, em sẽ làm tất cả mọi thứ!?

Chi chỉ còn biết nheo mày nhìn họ. Mà không, cả ba đều cùng nheo mày.

- Một sự sống đổi lấy vài mạng người! Các cậu muốn thế à?

- Ý tớ không phải như vậy! Chỉ là liệu còn cách nào để mọi thứ giảm nhẹ hơn một chút không? Chúng ta không thể giết một đứa trẻ chỉ ở trong bụng mẹ được có vài ngày được! - Rika gần như van nài cô bạn mình nhưng điều cô nhận lại được chỉ là một cái lắc đầu bất lực còn người mẹ của đứa trẻ ấy thì cũng đã nước mắt giàn giụa.

- Đây không phải là coi bói, chẳng phải những thứ mà mấy bà lão ngoài kia dùng để lừa người khác về cuộc sống sung túc của họ và đôi lúc bắt họ cúng giải hạn hay mấy thứ tương tự vậy, mọi người biết quá rõ mà, đúng không? Đây chính là điềm báo. Tớ là một người đoán mộng và tớ thấy được chúng, thấy được cả một phần của tương lai. - Nói tới đó thì cô hiệu trưởng lại đá mắt sang Hoàng hậu. - Còn cậu thì sao? Cậu không chỉ đơn thuần là đoán mộng mà cậu “biết” chúng sẽ xảy ra mà! Chúng ta phải làm mọi thứ, bây giờ không còn chỉ là để bảo vệ những người có lẽ sẽ phải bỏ mạng vì con bé nữa mà là chúng ta đang bảo vệ sự bình an cho cả Vũ trụ! Thứ chúng ta nói tới ở đây chính là CHÍNH TRỊ!

- Tớ biết chứ! Nhưng, cho dù có như vậy chúng ta cũng phải giữ con bé ấy!

- Con gái ư? - Công chúa Onawahi bất ngờ khi nghĩ rằng họ còn biết cả giới tính của con mình.

- Ừhm! Em đã có một đứa con gái rồi đúng không? Tuy nhiên đó không phải là người sẽ trở thành Nữ hoàng đâu, cho dù vị trí bây giờ của con bé là như vậy đi chăng nữa!

- Ngay từ khi em sinh con bé ấy mọi người đã biết! - Lại thêm một lần nữa cô hiệu trưởng phải cắn răng để nói ra sự thật.

Người mẹ đang đứng giữa lằn ranh mong manh bật khóc khi nghe điều đó. Yahi không phải là một cô gái ngu ngốc, kể từ lần đầu tiên cô gặp những người đang ngồi đây lần đầu tiên khi cô mới năm tuổi, cô đã chứng tỏ cho họ thấy là cô có thể làm những chuyện gần như không tưởng được. Cô chẳng ngu ngốc tới mức không biết mình cần phải làm gì để bảo vệ cái ngai vàng ấy ngay cả khi nó vẫn còn là của mẹ cô - Nữ hoàng Vũ trụ Tatinia.

- Hai người nói nghe mâu thuẫn thế?! - Rốt cuộc cô chỉ thốt lên được có vậy trong cơn nấc. - Vậy cuối cùng là muốn em làm gì đây!?

- Giết đứa trẻ ấy là cách an toàn nhất nếu muốn tránh thương vong và hỗn loạn. - Chi giải thích. - Tuy nhiên đó chính là tự tay em hủy hoại đi sợi dây mỏng manh duy nhất để chiếc ngai vàng ấy được an toàn. Em sẽ phải đánh đổi, quyết định sinh nó ra hay là chọn cuộc sống mà em sẽ không có người nối dõi cho chế độ mẫu hệ của Hoàng tộc mình!

- Em cũng nhận thấy những nguy cơ đang hiện hữu đúng không? Nên em mới do dự? - Rika nhận ra sự bất thường trong cách ứng xử của Yahi.

- Thật ra… dòng họ Hitoderi đang là mối đe dọa lớn nhất. Dạo gần đây họ bành trướng thế lực ở cả trong lẫn ngoài Hoàng cung Onawaki. Mẹ em đang rất lo lắng nhưng bà bảo rằng chúng ta ít nhất sẽ phải duy trì tình hình hiện tại cho tới khi em lên ngôi, như vậy em sẽ có quyền lợi và tiếng nói vững chắc cũng như bà ấy sẽ trở thành hậu thuẫn và ít nhất là để chuẩn bị lực lượng. Cuộc đảo chính kia chính là điều sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, sống trong thế giới này thì luôn phải nghĩ tới tình huống xấu nhất. Nhưng em đã hi vọng mọi người có thể nhìn thấy được tương lai nào đó tốt đẹp hơn, ít nhất cũng có thứ gì đó để bọn em hi vọng.

- Thứ duy nhất em có thể hi vọng bây giờ chính là tin tưởng vào đứa trẻ này! Bất chấp những mất mát phía trước!

*​

- Giáng sinh an lành! - Tôi bước vào nhà cùng với một đống đồ trên tay và làm chị Yui đang đứng trong bếp giật mình.

- Giáng sinh an lành! - Nhưng rốt cuộc thì chị ấy cũng mỉm cười trong tình hình căng như dây đàn này.

- Em thấy chị hình như không biết trang trí giáng sinh là gì ấy nhỉ? Người người nhà nhà đều đang ngập tràn trong không gian của cây thông và ông già Noel kìa! Sao chị không theo thời đại nhỉ? - Tôi vừa nói vừa xách đống đồ vào trong bếp rồi ngồi vào bản nhìn chị đang làm món gì đó không xác định được.

- Ở chỗ chị đâu có mấy thứ này chứ?

- À! Em nhớ rồi! Bởi vì nhà chị ở nơi như vậy mà! Nhưng không sao, em mua đồ rồi đây! Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau trang trí, hơi muộn một chút nhưng mà như vậy cũng vui mà!

- Xin lỗi em nhé! Nhưng tối nay chị phải trực ca đêm ở cửa hàng rồi! Khó khăn lắm mới nhờ được cậu Hajime chăm Miwa giúp!

- Đúng rồi nhỉ? Nhưng nghe chị nói cứ như cậu ta tự nguyện thì có! Miwa vẫn cứ như vậy hả chị?

- Ừhm, chị cũng chẳng biết làm cách nào nữa, mẹ con bé cũng đáp máy bay tới đây nhưng con bé vẫn nhất quyết không chịu nói gì. Mà Yuki không về với em sao? Em trang trí nhà với cậu nhóc đi!

- Thôi đi chị! Ai mà cần tên đó chứ!? Em thà vào viện với Miwa còn hơn!

- Nếu có nhiều người bầu bạn với con bé cũng tốt thôi! Dù gì thì như em nói, giáng sinh cũng là một lễ hội mà! - Vừa nói chị ấy vừa đóng mấy cái nắp hộp thức ăn lại rồi cứ vội vội vàng vàng mà chạy ra sảnh khoác thêm áo vào. - Chị mang thức ăn vào cho Miwahi đây! Em nhớ hâm lại rồi ăn nhé! Chúc em giáng sinh an lành!

- Chị cũng thế!

Tôi ngồi nguyên trong bàn bếp nghe tiếng cửa đóng sầm lại và một lúc sau là tiếng đóng cổng.

Chẳng động đậy gì.

Rồi bất giác tôi nhìn xuống chỗ đồ trang trí mà mình đã mua. Vài giờ nữa sẽ có người mang cây thông tới. Nhưng tôi tự hỏi những thứ này để làm gì kia chứ? Chẳng có ai ở nhà. Cũng chẳng có ai rảnh rỗi để chơi đùa với tôi. Chẳng có ai có tâm trạng trong khi chính họ còn không thể nào giải quyết được chuyện của mình. Tôi đang cố làm cái quái gì vậy?

Có lẽ một phần là do sự mệt mỏi sau chuyến xe đêm nên bây giờ tôi không được tỉnh táo cho lắm vì thế tôi leo lên phòng mình rồi thả người xuống giường. Bầu không gian ấm dần của máy sưởi khiến tôi dần chìm vào cơn mộng mị. Tôi cần một giấc mơ nhẹ nhàng để khi tỉnh lại tôi sẽ không phải thấy gối mình ướt vì nước mắt. Bây giờ tôi đang trở nên vô cùng nhạy cảm. Những thứ xảy ra cho cuộc đời tôi không có gì chắc chắn cả và hiện giờ nó đang lung lay dữ dội còn tôi thì không biết làm cách nào để giữ chúng lại.

Tôi cố đánh một giấc thật ngon để khi tỉnh lại sẽ được quên hết mọi thứ.

Nhưng phải chăng sẽ không thể nào như vậy được? Tôi không biết tại sao mẹ mình lại làm chuyện đó. Sao bà ấy lại có thể đỡ đầu cho một kẻ đang cố giết tôi chứ? Tôi không nghĩ là bà ấy muốn làm điều xấu nhưng kì thực tôi cảm thấy hoảng loạn và bối rối. Như thể cả thế giới này đang bỏ rơi tôi vậy. Ngay cả người mà tôi đã lấy lại được lòng tin tưởng cũng đang làm những việc để chống lại tôi.

Và như thế bà ấy nhất định sẽ không đuổi việc tên kia - tên thèm khát tính mạng của tôi hơn ai hết. Có chăng chính mẹ tôi cũng không hề biết tên đó muốn giết tôi chăng? Như vậy thì sẽ chẳng có lí do gì để tôi cảm thấy nóng giận với bà ấy như thế này cả, cảm giác như bà ấy không hề thật lòng muốn quan tâm tới tôi mà chỉ đang cố làm cho giống như thế thôi.

Cũng chính vì tôi thấy mình thật vô lí như vậy nên tôi cứ giả vờ vui vẻ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tôi choàng dậy trên giường mình khi nghe tiếng điện thoại reo lên. Khi ấy tôi cũng chẳng biết mình đã nằm đây, trong cơn nữa tỉnh nửa mơ này, bao lâu rồi. Nhưng tôi không thể ngủ được chút nào, chỉ đơn giản là nằm đó và nhắm mắt lại. Cú điện thoại làm tôi choáng váng và khi tôi cố tìm nó trong bóng tối, tôi bị vấp chính cái túi đồ của mình rồi ngã xấp xuống sàn. Tôi cứ nằm thế nghe âm vọng lại từ tiếng nhạc chuông và tự nhiên lại thấy rùng mình vì điều đó. Nó nghe cứ như đang vang tới từ một thế giới khác vậy! Thế tôi lại phải vội vàng đi tìm cho ra chiếc điện thoại của mình chỉ vì yếu bóng vía chứ không phải vì tôi lo lắng cho việc người gọi tôi đang phải dùng thời gian quý báu của mình để mà chờ đợi.

- Em đây! - Tôi bắt máy khi tìm thấy cái điện thoại đang đổ chuông điên cuồng trong chiếc túi xách tay của mình. Là anh Hime.

- “Em không đến thật sao, nhóc?” - Giọng anh ấy gấp gáp như thể đang cố đuổi bắt ai đó vậy.

- Anh! - Tôi bối rối và tại sao anh ấy lại gọi cho tôi lúc này kia chứ? - Em xin lỗi chuyện đó. Nhưng em có một số chuyện cần phải xác định lại!

- “Lại có chuyện gì nữa sao?”

- Chỉ là vấn đề cá nhân thôi ạ! Không có gì nghiêm trọng đâu!

- “Hina! Em đã không dự tiệc giáng sinh suốt ba năm rồi đấy! Em không thấy là mình rất quá đáng sao?”

- Chứ anh không biết em thấy cô đơn thế nào khi chỉ có mỗi mình mình trong lễ Giáng sinh sao? - Tôi nổi cáu, đang lúc tôi có tâm trạng không tốt và chẳng biết xả vào đâu.

- “Vậy thì sao em không về nhà chứ? Em nói vậy mà nghe được à? Anh chịu đựng cái tính dở dở ương ương và cứng đầu của em hết nổi rồi đấy! Em còn muốn như vậy tới khi nào hả? Em lại định đổ lỗi cho mấy cái loại hoocmôn chết tiệt của mình tới chừng nào đây?”

Tôi không biết tại sao anh ấy lại nổi cáu với tôi trong khi tôi đã nói trước là khả năng rất cao tôi sẽ không đi dự cái buổi tiệc chết bầm ấy rồi cơ mà?! Bản thân anh ấy cũng chẳng phản ứng thì tại sao bây giờ lại quát vào mặt tôi?

- Em chẳng biết sao anh lại nổi khùng lên như vậy nhưng em chẳng có lí do gì để về cả!

- “Em ăn nói như thế với anh à? Em thích chết cóng ở cái xó nào đó hơn là về nhà với mọi người à?”

- Anh chẳng phải đã đồng ý rồi sao? Mà em ở đây cũng vì mẹ đã tôn trọng quyền riêng tư của em còn gì?! Vậy thì sao em không được ở nơi mà em muốn trong thời điểm mà em muốn chứ?

- “Được rồi! Vậy thì em cứ ở đó cho tới cuối đời luôn đi!”

Anh Hime cúp cái rụp. Cứ như thể anh ấy nghe đủ rồi vậy! Mà tôi cũng nghe đủ rồi! Tôi có hứa hẹn gì tốt đẹp với anh ấy đâu mà giờ anh ấy lại cư xử như tôi là người duy nhất có lỗi chứ?! Đây chẳng phải là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau nhưng lần cuối cùng cũng cách đây rất lâu rồi nên tôi cứ tưởng anh ấy hoàn toàn có thể hiểu tôi chứ?

Tôi bực mình tới nỗi tới tận lúc bò lên giường trở lại rồi cũng chẳng thể nào mà nhắm mắt được nữa.

Nhưng chính vì không thể ngủ được nên trong bầu không gian yên tĩnh đó nên tôi nghe được những âm thanh vọng tới từ phía bên kia bức tường. Từ phòng của Miwa. Từ khi tới đây tới giờ căn nhà này luôn còn là bí ẩn đối với tôi, hết nghe âm thanh lạ này tới âm thanh lạ khác.

Khi phát hiện ra âm thanh ấy là do tên hoàng tử trung học đang lục lọi căn phòng kế bên thì tôi mới được thở phảo nhẹ nhõm. Có điều, khi ấy lại phát sinh một vấn đề khác.

- Cậu làm gì ở đây thế? Cậu trèo tường vào à?

- Không! - Có vẻ cậu ta cũng bối rối không khác gì tôi. - Chị Yui đưa tớ chìa khóa!

*​

Tuyết luôn rơi rất nặng hạt vào những mùa giáng sinh ở Bồ Công Anh Xuân. Trước đây, trong quãng thời gian tôi thường xuyên dạt nhà, tôi cũng vì thế mà luôn phải đón giáng sinh một mình. Đôi khi trong những ngọn gió tuyết ở một nơi hoang vu nào đó, đôi khi là trong một căn phòng khách sạn ấm áp nhưng chỉ có mình tôi và mớ thức ăn hảo hạng bầu bạn với nhau, và đôi khi tôi chỉ đơn giản là có một mình. Mùa giáng sinh này cứ ngỡ cũng đã đi vào cái vết xe đổ ấy rồi nhưng chẳng hiểu thế nào mọi chuyện lại thành ra thế này!

- Cậu có muốn ăn món truyền thống nào đó không? Tớ nấu được vài món nhưng không đảm bảo chất lượng đâu! - Tên “Hoàng tử” vừa nói vừa treo những chùm đèn chiếu lấp lánh lên tầng cao nhất của cây thông mà người ta vừa chở tới. Mặt trời cũng đã xuống tới đường chân trời rồi mà tôi thậm chí còn tưởng mình đang sống trong một thế giới không có khái niệm thời gian vì buổi nào trong ngày cũng giống hệt nhau cả.

- Không cần! Tôi thích đồ ăn do chị Yui nấu hơn! - Chúng tôi chia nhau ra để trang trí cây thông này như thể đó là một nhiệm vụ quen thuộc mà năm nào cũng làm vậy.

- Vậy là cậu cũng thích thức ăn của tên Takahashi kia à?! - Mặc dù đang đứng trên chiếc thang gấp nhưng cậu ta cũng cúi xuống hỏi tôi cho bằng được.

- Chuyện này thì liên quan quái gì tới tên ấy!

- Tớ nghe chị Yui bảo rằng cậu ta là người quen nên cũng hay tới đây nấu nướng! Bất ngờ thật đấy!

- Coi cái kiểu cảm thán của cậu kìa! Cậu có vấn đề gì sao?

- Không! Chỉ là tớ chưa từng nghe việc gì tương tự như thế từ cậu!

- Mắc gì tôi phải kể cậu nghe những chuyện đó?!

- Thật sao? - Rốt cuộc cậu ta cũng chịu nhảy xuống khỏi cái thang khi nhiệm vụ trên cao đã hoàn thành. - Vậy mà tớ cứ tưởng chúng ta từng có một mối quan hệ nào đó trên mức tình bạn bình thường cơ đấy!

- Cái đó không phải là chuyện giả vờ thôi à?! Chính cậu là người hiểu rõ nhất bản chất của nó còn gì? Vậy nên đừng có vin vào đó mà tống tiền tôi hay gì nhé! - Tôi cũng hoàn thành xong công việc của mình và đứng dậy bước vào bếp tự pha cho mình và cho cậu ta một tách chocolate nóng. Vào lúc này thì không thứ gì ngon bằng nó.

Cậu chàng cũng lẽo đẽo đi theo khi tôi rướn người lấy mấy gói chocolate trên kệ bếp. Nhưng cuối cùng lại thành ra cậu ta là người lấy chúng vì tôi không với tới. Tôi ghét cái chiều cao chết tiệt của mình!

- Nhưng mà chẳng phải lúc đó cậu biết tất cả những chuyện mà tớ vẫn cố giấu người khác sao? Nói đúng hơn là phần thực sự trong con người tớ, vậy nhưng tớ chẳng biết gì về cậu cả! - Cậu ta đột dưng lại hạ giọng khi tôi đang cố chế nước sôi vào chỗ bột chocolate trong ly sao không cho chúng tạt ra ngoài.

- Đó là do tính chất công việc thôi! Nếu không chắc cậu cũng chẳng rảnh rỗi đi nói chuyện ấy với một người dưng như tôi nhỉ?

- Tớ cảm thấy mình nên hiểu rõ một người quan trọng với mình trước khi quá trễ, đừng tưởng mình lúc nào cũng được ở bên cạnh người đó. Bất kì ai đang ở bên cạnh mình cũng quan trọng cả. Tớ nhận ra điều đó qua câu chuyện của Miwahi, cô ấy thậm chí còn chưa thể hiểu được bằng một phần những gì mà những người hâm mộ của Kawahachi hiểu!

- Ừm, nói về vấn đề đó thì cậu ấy cũng là fan của anh ấy đấy thôi!

Chúng tôi cùng trở lại và ngồi lên chiếc sô pha trong phòng khách để nhìn ngắm thành quả của mình.

- Nhưng nói về bí mật thì… không phải cậu cũng có những chuyện không nói với tôi sao?

Chàng “Hoàng tử” nhướn mày lên khi đang thưởng thức một ngụm chocolate nóng ngọt ngào tan chảy trong miệng.

- Chẳng hạn như chuyện cậu tiếp cận với Miwahi ấy! Cậu không có ý định nói gì với tôi à?

- Cậu đang sợ tớ cướp cô ấy từ tay anh Kawahachi ấy hả?

- … - Tôi mím môi suy nghĩ xem có đúng là mình đang nghĩ như vậy không. - Nếu thế thì sao?

- Ha ha! Có lẽ tớ cũng đang định làm vậy cũng nên!

- Hả? - Tôi suýt nữa thì phun cả chỗ chocolate trong miệng ra. - Cậu đùa đấy hả?

- Nói thật cũng nên! - Cậu ta nở một nụ cười xã giao mà qua nụ cười ấy người ta chẳng thể đoán được người ấy đang nghĩ gì, nói thật hay nói dối. - Nhưng nếu như cậu biết được những chuyện mà Miwa đã chịu đựng thì cậu sẽ thấy nếu tớ có làm thế thật thì cũng vì tớ muốn tốt cho cô ấy thôi! Lôi cô ấy ra khỏi thứ ảo ảnh kia để nhìn vào sự thật rằng kẻ mà cô ấy có thể làm mọi thứ vì hắn là một tên hèn nhát thế nào!

- Cậu nói vậy là sao? Cậu biết gì chứ? - Có đánh chết tôi cũng không tin là làm cách nào đó cậu ta có thể đào ra được chuyện của hai người họ. Tôi đinh ninh cậu ta đang không phải nói tới chuyện vượt không gian, thời gian của cô ấy.

- Bởi vì tớ thật sự nghiêm túc trong việc muốn đưa cô ấy trở thành một ca sĩ. Và tớ không chấp nhận “gà cưng” của tớ không có tinh thần để mà làm thật tốt công việc của mình. Cho dù nhìn thấy những khó khăn ấy nhưng tớ không muốn vì thế mà bỏ cuộc. Tớ đã buộc cô ấy phải nói ra những chuyện đã xảy ra.

- Cái gì cơ? Cậu BUỘC cô ấy ư?

- Phải! Ban đầu cũng khó khăn lắm vì cô ấy cứng đầu hệt như cậu nhưng mà dù gì đi nữa cô ấy cũng là con gái! - Nói tới đó cậu ta nở một nụ cười ranh mãnh. - Và rốt cuộc tớ đã được nghe một câu chuyện siêu thực!

- Cậu… biết chuyện đó thật sao?

- Có vẻ như cậu cũng biết nhỉ? Cô ấy đã chấp nhận tất cả những rủi ro để được có mặt trong cơ thể và thân phận hiện tại…

- Này, này khoan đã! - Tôi buộc phải dừng cậu ta lại cho dù làm vậy là bất lịch sự đi chăng nữa. - Cậu không phải nói chuyện hơi mâu thuẫn sao? Chẳng phải mẹ của anh Kawahachi mới là người dựng nên mọi chuyện để lấy linh hồn của cô ấy và đưa vào trong thân xác ấy sao?

- Đó là bề nổi của tảng băng trôi mà thôi! Chính vì phản ứng của anh Kawahachi tiêu cực khi nhìn về Miwahi như vậy nên họ mới quyết định giấu nhẹm chuyện đó.

- Chuyện đó?

- Chuyện chính Shatomi mới là người đã chấp nhận lời đề nghị của phu nhân Kawahachi để dựng nên cái chết giả ấy!

/66

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status