Bây giờ đã là bốn giờ ba mươi phút sáng. Tôi đã nằm đây và nhìn lên trần nhà được hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thể chợp mắt được. Đáng lẽ ra sau một ngày đường mệt mỏi như vậy tôi phải mỏi nhừ cả ra và gục ngã ngay khi tìm thấy mấy thứ mềm mịn này chứ?! Vậy mà trời đã sắp sáng và mắt tôi vẫn mở thau láu.
Thế nên tôi quyết định dành chút thời gian quý báu này trước khi trời sáng để ngắm trăng - ánh trăng mà tôi không thể nào nhìn thấy khi chị Funo lái xuyên qua rừng. Tôi ngồi dậy và kéo cánh cửa lùa của căn phòng nhìn ra khu vườn của khu suối nước nóng. Hôm nay là ngày trăng rằm, ánh sáng trắng từ trên cao ấy chiếu rọi xuống khu vườn kiểu truyền thống bên dưới khiến tôi cứ ngỡ đó lá ánh đèn điện. Tôi có thể nhìn rõ được từng chiếc lá, từng dao động khẽ khàng của mặt nước và cả những cái chạm bất thần của các bông tuyết lãng du đang xoay tròn trong không khí.
Tôi nhìn thấy được cả những dao động rất khó hiểu trong chính bản thân mình.
Tôi biết là mình đang thay đổi, đây là một quá trình mà không phải bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được khi đi qua những bước ngoặt thật sự của cuộc đời mình. Đây chỉ là thứ mà người ta có thể nhìn ra khi đã vượt qua nó và nhìn lại. Đó là một quá trình rất dài!
Nhưng đối với tôi, tôi đang cảm nhận nó đi ngang qua cuộc đời mình giống như một dòng chảy, giống như những dải sáng của ánh trăng đang len qua những bông tuyết để rồi chảy tràn xuống những sinh vật sống bên dưới…
*
YUKI MIYANO
Không biết từ lúc nào, khi mà tôi không biết, tôi đã theo cô ấy đến đây. Nhiệm vụ của tôi chính là bảo vệ cô gái bé nhỏ ấy khỏi những tổn thương của cuộc đời này bởi vậy tôi vẫn luôn phải ở bên cạnh cô ấy. Nhưng tôi cũng biết rõ rằng chính mình mới là người đang làm tổn thương cô ấy từng ngày.
Tôi đứng ngoài nghe tiếng cô ấy thở dài và trở mình liên tục. Có lẽ công chúa nhỏ không thể ngủ được. Con người rất khác với Miêu tinh như tôi, họ không thể điều khiển được mọi thứ, ngay cả đến những nhu cầu của bản thân mình. Trong khi tôi hoàn toàn có thể làm chủ được việc lúc nào là lúc nên ngủ và lúc nào thì không, họ dường như phải phó mặc cho tự nhiên làm điều đó. Tôi biết đây không phải là lúc để ngủ còn cô ấy thì nên ngủ sớm vì sau một ngày đường mệt mỏi như thế, cô ấy sẽ đổ gục mất. Như vậy thì “thứ đó” sẽ dễ dàng nuốt chửng cô ấy hơn.
Không, cô ấy không phải là loại người dễ dàng bị nuốt chửng như vậy!
Nhưng âm thanh của tiếng kéo cửa làm tôi giật mình. Tôi có linh cảm sẽ chẳng có ai làm hại cô ấy ở đây - mà cho dù có đi chăng nữa thì cũng chính là tôi đây - nhưng âm thanh ấy vẫn khiến tôi thấy bất an. Tôi hé cánh cửa phòng của công chúa để kiểm tra. Cô ấy đang ngước nhìn ánh trăng sáng vằn vặt lúc trời gần sáng. Tôi cũng phải tự hỏi liệu có khi nào tôi nhìn ngắm mặt trăng vào lúc như thế này chưa?
Có một lần!
Và ngày hôm đó cũng chính là ngày tôi gặp em đấy! Công chúa của tôi!
- Này! Cậu phải cẩn thận một chút chứ?! Nó mong manh thế nào cậu biết không?
- Xin lỗi!
- Atoshi! Làm ơn không chạy trong hành lang!
- Chị à! Khách ở phòng 20 muốn có món tráng miệng.
- Chúng ta vẫn chưa phục vụ họ sao?
- Khu suối nước nóng nằm ở đâu vậy ạ?
- À! Cô cứ đi thẳng hết hành lang này rồi rẽ phải nhé!
- Làm ơn tránh đường! Nước sôi đây!
- Em gấp lại khăn đi, nó bung ra hết rồi này!
- MẤY NGƯỜI LÀM ƠN IM LẶNG ĐI ĐƯỢC KHÔNG?!
Tôi chẳng biết mình phải cảm ơn ai đây nữa. Nhờ màn quát tháo ấy mà tôi như được sống sung sướng thêm một chút vì mấy cái âm thanh hỗn loạn kia cuối cùng cũng chấm dứt. Giọng nói có trọng lượng như vậy hẳn là của một má mì lớn tuổi khó tính nào đó, mẫu người khiến người khác ghét cay ghét đắng. Nhưng có lẽ tôi sẽ không ghét bà ấy vì bà ấy đã cứu sống tôi khỏi cái mớ giọng nói hỗn loạn kia…
Nhưng khi ấy cũng là lúc tôi nhận ra ánh sáng chói chang từ ngoài vườn hắt vào phòng mình. Cơn buồn ngủ đêm qua ập tới lúc nào không hay làm tôi không biết mình đã ngủ hồi nào nữa, mà có khi tôi đã ngủ lúc trời đã sáng cũng nên vì ánh sáng này trông không giống ánh sáng của buổi sáng nữa. Nếu tôi cứ tiếp tục nằm đây thế này thì chẳng biết khi nào mới gặp được anh Dehiki trong khi anh ấy rõ ràng nhấn mạnh rằng đây là chuyện hệ trọng. Và tôi biết rằng Kimiko đang ở đây!
Tôi nghĩ đáng ra khi mở mắt ra tôi phải nhìn thấy cửa phòng mình đang mở toang hoác, mà có lẽ có nhân viên nào đó của khu suối nước nóng này đã đóng nó lại rồi cũng nên. Nhưng hóa ra lại không phải như vậy. Thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy chính là một gương mặt vô cùng quen thuộc. Quen thuộc tới nỗi thậm chí ngay cả khi nhắm mắt lại tôi cũng có thể nhớ được chính xác. Có lẽ mấy cảm xúc tiêu cực sẽ khiến người ta dễ dàng ghi nhớ hơn thì chăng?
Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ phải hét lên hay là phản ứng gì đó dữ dội lắm lúc nhìn thấy một tên con trai nằm cạnh mình ngay khi vừa ngủ dậy, nhất là khi tôi chẳng biết tại sao người đó lại xuất hiện ở đây nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng làm gì cả. Tôi chỉ im lặng nhìn tên Miêu tinh thở đều trong giấc ngủ, dưới ánh sáng dịu dàng của một ngày đông đẹp trời.
Cánh cửa mà tối qua tôi mở ra để ngắm trăng vẫn chưa được khép lại, nó khiến cho căn phòng của tôi lấp lánh dưới thứ ánh sáng được phản chiếu lại từ những lớp tuyết trắng. Tuyết trắng giống như tên cậu ta vậy! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn gần cậu ta tới như vậy, mặt chúng tôi chỉ cách nhau dám chưa tới một inch và lần đầu tiên tôi không cảm thấy cơn dị ứng khó chịu phiền hà kia. Tôi không biết tại sao mình lại như thế này. Tại sao tôi lại không la lên và coi cậu ta như một kẻ biến thái như thường ngày? Cũng có lẽ là do tôi đã quá quen với cái kiểu xâm nhập bất hợp pháp này rồi chăng? Và có lẽ có nhiều thứ đã thay đổi.
Chỉ là bây giờ tôi không cảm thấy cậu ta giống như những gì tôi đã biết. Đáng ra tôi đã phải cảm thấy sợ hãi khi nhớ ra rằng cậu ta chính là người muốn lấy mạng mình và bây giờ tôi cũng đang trong tầm ngắm của một tên Miêu tinh khác nhưng tôi lại cảm thấy bình yên như thế này. Đầu óc tôi đúng là có vấn đề thật rồi! Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ cảm thấy như trong lòng mình có một đàn bướm bay loạn xạ khi nhìn vào gương mặt này. Cậu ta - đúng là như cái tên - trắng như tuyết. Lớp da tưởng chừng có thể nhìn thấu qua và đôi mắt lin dim với hàng mi dài mà bất kì cô gái nào cũng mơ ước đến ghen tị…
Tôi có mơ ước hay ghen tị không nhỉ?
Đó cũng là lúc tôi nhận ra mình có nhiều thắc mắc hơn bao giờ hết. Tôi đã biết cậu ta từ ngày đầu tiên tới Tomotomi nhưng từ khi tôi biết cậu ta là Miêu tinh, tôi chưa một lần thắc mắc những điều này: Rốt cuộc thì Miêu tinh là như thế nào nhỉ? Hồi còn ở chỗ cô hiệu trưởng, tôi có nghe qua phong phanh về những “loài” không-phải-con-người, thú thực khi ấy tôi cũng không nghĩ là mình quá quan tâm tới những chuyện ấy vì dù sao tôi cũng không cách nào chữa được cái kiểu dị ứng khác người của mình. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng tôi chẳng biết gì về cậu ta cả. Về thân thế (tôi nghĩ chắc chị Yui sẽ chịu kể cho tôi phần nào), về những khả năng của Miêu tinh mà cậu ta có, về sở thích, về những điều mà tôi nghĩ rằng con người ít nhất phải biết khi đã ở bên nhau chừng đó thời gian. Hơn hết, tôi thắc mắc chuyện tại sao cậu ta lại có thể trở thành NAI được trong khi cậu ta như thế và cả những điều mà cậu ta không muốn kể cho bất kì ai.
Mà chắc tất cả những điều đó là những điều mà cậu ta sẽ không bao giờ kể cho bất kì ai! Nhưng tôi luôn cứ thấy khúc mắc trong lòng vì cho dù cũng có thân phận gần giống như cậu ta nhưng tôi dường như hiểu rất rõ về anh Dehiki, thậm chí anh ấy còn giúp đỡ tôi và giờ thì tôi giúp đỡ anh ấy (cái này chắc là trá hình thôi!). Vậy mà tôi không hề biết gì về cậu ta cả trong khi đó là điều thiết yếu nhất bây giờ.
Nếu như coi đây là một trò chơi thì tôi đang bị đặt vào tình trạng nguy hiểm mà nếu như đến cả kẻ địch của mình mà tôi còn không biết gì cả. Trò chơi này coi như tôi chết chắc. Cho dù tôi có nhờ Erika điều tra giúp vài chuyện nhưng đến giờ thì cũng chẳng có gì rõ ràng cả.
Tôi cần những thứ giúp tôi thắng được trò chơi một chọi hai này.
- Cô nhìn như vậy chắc tôi không được về nhà với gương mặt lành lặn mất! - Tự dưng tên Miêu tinh mở mắt ra khiến tôi giật bắn người ra sau.
- Cậu… cậu tỉnh rồi sao?
- Nếu có ai đó đang nhìn chằm chằm mình như vậy thì cô nghĩ còn có ai ngủ nổi nữa chứ?
- Cậu nói gì thế hả? Ai thèm nhìn chằm chằm cậu?! - Tôi chối bay biến. Tôi đã tự đặt mình vào trường hợp mà ngay cả tôi cũng không biết phải giải oan cho mình như thế nào. Mà chắc cũng chẳng có gì oan để giải cũng nên!
- Tôi cứ ngỡ là mình sẽ mang cái danh “Biến thái” đến cuối đời… - Vừa nói cậu ta vừa chống một tay lên đỡ dưới cằm mình rồi cứ vậy mà tra khảo tôi. - …nhưng có vẻ như không phải như vậy nhỉ?
- Ý cậu là gì hả? - Tôi nghiêm giọng. Tôi không đùa nữa đâu, đây là vấn đề sống còn.
- Thậm chí công chúa còn không muốn ngồi dậy ngay cả khi biết tôi đã thức giấc?!
- Cậu không biết tôi mệt sao? Tôi đã đi cả ngày đường hôm qua và thậm chí buổi tối còn không ngủ được!
- Công chúa thậm chí còn không hỏi lí do tại sao tôi lại ở đây?!
- Khỏi hỏi tôi cũng thừa biết rồi! Cái tôi muốn hỏi là tại sao cậu lại ngủ chung phòng với tôi kìa!
- À! Tôi đã chuẩn bị rất nhiều câu trả lời vậy mà cô chỉ hỏi có một câu, mà thậm chí là còn với gương mặt vô cảm đó! - Cậu ta nói như dỗi nhưng tôi không nhìn cậu ta mà quay đầu hướng ra khu vườn đang tắm mình dưới ánh sáng ngoài kia.
- Chính cậu khiến tôi trở nên vô cảm với mấy chuyện rảnh rỗi mà cậu làm đấy chứ?
- Vậy hóa ra là do tôi cả à? - Tôi cũng chẳng biết cậu ta thấy ngạc nhiên ở chỗ quái nào. - Nhưng mà nếu như công chúa đã hỏi thì tôi phải trả lời thôi! Tôi ghé vào để kéo chăn cho công chúa nhưng không ngờ là cô còn thức. Thế nên tôi đợi đến tận khi cô gục ở ngoài hành lang mới mang cô vào phòng nhưng cuối cùng tôi cứ ngắm cô ngủ mãi cho tới khi cả mình cũng gục theo. Cuối cùng là sáng nay cô thức dậy và thấy tôi nằm ngay đây!
- Cậu hoang tưởng hả? - Tôi buộc mình phải quay sang nhìn cậu ta. - Cậu đang tưởng bở chỉ vì tôi đang mệt mỏi và không thể hét vào mặt cậu à?
- Tùy cô thôi! Cái đó là công chúa biết rõ nhất mới phải! - Cậu ta nói rồi ngồi dậy và vò cái đầu bù xù của mình.
Nhưng thật không may là ngay lúc đó thì cánh cửa phòng tôi thông với hành lang bị kéo ra. Anh Dehiki nhìn chúng tôi hai giây rồi lại kéo cánh cửa lại.
- Khoan đã! - Tôi buộc miệng gọi.
*
- Chị có thể tin là tối qua không có chuyện gì xảy ra không? - Chị Funo săm soi nhìn tôi khi chúng tôi cùng ngồi dưới nhà ăn và anh Dehiki ngồi bên cạnh thì thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt tôi.
Nhà ăn của khu suối nước nóng nghỉ dưỡng Enride Probi là căn phòng rộng nhất trong tổng thể khi khu suối nước nóng được xây theo kiến trúc nhà vườn truyền thống này, tạo cho khách đến có cảm giác như đang sống lại ở vài thế kỉ trước ấy. Đây cũng là nơi ở của một người chú của chị Funo cùng hơn năm mươi nhân viên bởi vậy quy mô của nó đúng thật không thể xem thường. Trông không khác nào khu nhà truyền thống trong Hoàng cung cả, nó làm tôi liên tưởng cho dù tôi cũng rất ít khi sang khu nhà truyền thống kề từ ngày sinh nhật lần thứ mười hai của mình. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, mặc dù tôi khá thích không gian ở đây nhưng mà tôi thực chẳng hiểu nổi cái tên nửa nạc nửa mỡ của chỗ này. Cứ như có ai đó cắt dán nó mà chẳng thèm quan tâm xem nó có nghĩa gì vậy?!
Trong khi chị Funo đang ăn trưa thì tôi đang ăn một thể cả bữa trưa lẫn bữa sáng. Thật không ngờ là tôi ngủ một giấc tới tận một giờ trưa. Thảo nào tôi còn chắc chắn là mình nhất định không thể nào tỉnh dậy vào buổi sáng được bởi vì ánh sáng quá khác biệt.
Mà nếu nói vậy thì chẳng lẽ cái tên Miêu tinh đang chọn món ở chỗ bếp ăn kia cũng như vậy sao?
- Em đã nói là không có gì rồi mà!
- Ai mà biết được chứ? - Chẳng biết chị ấy có muốn châm chọc tôi hay không nhưng rõ ràng là mặt tỉnh như tờ.
- Cậu ta là người quen của nhóc à? - Anh Dehiki kín đáo nhìn cậu chàng “cựu cận vệ” đang bước tới cái bàn nằm ở góc phòng, đó là chỗ ưa thích của cậu ta nên tôi cũng miễn bàn tới.
- Là bạn cùng lớp ạ! - Tôi nói rồi bắt đầu ăn.
- Anh tưởng bạn cùng lớp của nhóc tới khu trượt tuyết cả rồi chứ?
- Hửm? - Tôi phải ngừng ăn khi nghe anh ấy nói. - Cô ta tới khu trượt tuyết à?
- Anh nghe nói vậy!
- Vậy hóa ra người mà cậu đang trốn cũng là bạn cùng lớp với Hinaki à? - Chị Funo thắc mắc.
- Chuyện dài dòng lắm ạ! - Tôi thực chẳng biết phải giải thích thế nào. - Nhưng anh làm ơn kể cho em nghe mọi chuyện được không?
- Ừhm! - Tôi nghĩ anh ấy sẽ nói vì giờ trong nhà ăn không có ai ngoài chúng tôi. - Anh cũng bất đắc dĩ mới phải làm như thế này. Rõ ràng ban đầu mọi thứ rất thuận lợi vì khi anh tới đây chẳng ai nhận ra anh cả cho dù anh là người nổi tiếng, vậy nên anh mới dễ dàng trà trộn vào với nhân viên ở đây. Nhưng ngày hôm kia thì nhóm bạn của cô ta tới đây cùng với cô ta. Anh hoàn toàn phát hoảng! Anh muốn gọi cho nhóc nhưng rốt cuộc nhớ ra mình không có số, vậy nên anh mới nhờ Kawahachi. Tuy thế nhưng có vẻ như tác dụng của nó dường như không thay đổi gì cả, người khác vẫn chỉ xem anh là một anh chàng đẹp trai hơn mức bình thường thôi. Chỉ một điều, là cô ta đã tìm ra anh.
Tôi chẳng biết bình luận gì về câu chuyện của anh ấy, nhưng tôi thấy rõ ràng là anh ấy đang tự sướng. Nhưng thôi mặc kệ vì anh ấy là Hồ ly nên anh ấy có quyền.
- Cô ta tìm ra anh thậm chí ngay cả khi lá bùa vẫn còn tác dụng và tệ hơn là anh chỉ mới ở đây có một tuần? Nếu đúng như cô hiệu trưởng nói thì có lẽ cô ta đã cao tay hơn anh rồi!
Tôi nhìn lá bùa mà anh ấy vừa đặt lên bàn. Nó không có vết xước nào cả nên không phải là do anh ấy làm hỏng rồi. Nhưng tôi tự hỏi, ngoài những nguyên nhân ấy ra thì còn nguyên nhân nào khác nữa hay không?
- Cô ta mạnh tới mức đó sao?
- Chắc là cũng đủ thủ tiêu chị anh và bây giờ rất có khả năng là tới lượt anh! - Tôi biết nhắc lại chuyện này thì hơi khó nghe nhưng nó là sự thật thì biết làm sao.
- Nghe như cậu hết đường rồi! - Chị Funo bình luận tỉnh bơ.
- Cô ta có tiếp cận anh không?
- Anh chỉ gặp con nhóc đó có một lần vào cái hôm cô ta tới đây thuê phòng thôi!
- Cũng không đe dọa gì sao?
- Không!
- Nghe thì thấy cô ta đúng là khó đoán!?
Tôi chẳng biết cô gái đó đang nghĩ gì nhưng tôi không hiểu sao cô ấy có vẻ như là không giống tới đây để hạ sát anh Dehiki gì cả. Hành động của cô ta cũng thất thường nữa, như hôm cô ấy đột dưng chạy sang luyên thuyên với Miwa đủ thứ chuyện rồi hôm sau lại lờ cô ấy đi hệt như hội của Tehara. Không thể hiểu nổi cô ta đang âm mưu chuyện gì trong đầu nữa.
Đột dưng lúc đó điện thoại tôi reo lên nhận được tin nhắn của chị Yui:
“Hina à! Xin lỗi vì tới giờ mới thông báo với em nhưng Miwa tỉnh lại rồi!”
*
14 GIỜ 25 PHÚT
Bệnh viện Trung ương Tsugini.
Kawahachi đứng bên ngoài nhìn vào căn phòng mà Miwahi đang nằm. Nhưng bây giờ cậu ca sĩ không còn dám chắc rằng đó là Miwahi của mình nữa rồi. Đáng lẽ ra mỗi khi nhìn cô gái ấy, cô học trò bé nhỏ đáng yêu của cậu, tim cậu phải đập nhanh tới nỗi nó như sắp nổ tung ra. Cậu đáng ra phải cảm nhận thấy mình đang bị lay động dữ dội, cảm giác mà cậu đã rời xa nó lâu tới mức gần như quên mất nó rồi.
Vậy mà cậu lại không thể cảm thấy gì cả.
Cứ như người đang nằm trong phòng bệnh với nụ cười nhợt nhạt kia chỉ là một bệnh nhân xa lạ nào đó mà cậu vô tình bắt gặp, là kiểu nhân vật quần chúng mờ nhạt nào đó chỉ thoáng qua trong số vô vàn những cảnh quay của cuộc đời cậu. Cậu cảm thấy thất vọng với chính bản thân mình. Cậu đâu còn là một chàng trai choai choai mới biết yêu lần đầu nữa, cậu đâu phải một tay mơ chỉ vừa mới bước vào đời?! Thậm chí cậu còn trải qua nhiều thứ hơn người khác, cuộc sống của cậu mẫu mực tới mức khiến người khác thèm thuồng. Cậu chẳng phải kiểu người bị mấy thứ tình yêu nhăn nhít chi phối. Cậu có thừa sự trưởng thành để nhận ra đâu là người mà mình muốn ở bên cạnh cả một cuộc đời.
Vậy mà bây giờ mọi thứ cậu đang có bỗng dưng tan thành mây khói. Đối với cậu bây giờ, ngoài công việc ra thì mọi thứ đều trống rỗng.
- Cứ nghĩ là ta sẽ không bao giờ gặp lại được nó nữa! - Cô Chitanda đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào.
- Shatomi… đúng chứ ạ? - Chàng ca sĩ không hiểu sao mình lại ngập ngừng. Mà về cơ bản thì bây giờ cậu chẳng thể hiểu nổi chính mình nữa rồi.
- Giống như một giấc mơ nhỉ?
- Phải ạ!
Đúng vậy! Mọi thứ giống hệt như một giấc mơ. Một giấc mơ mà Kawahachi muốn nó kết thúc ngay lập tức, trả lại cho cậu cô gái bé nhỏ mà cậu đã dạy dỗ, cô gái mà cậu đã không thương tiếc cướp lấy nụ hôn đầu của cô bé… chứ không phải là cô gái đội mồ sống dậy như thế này.
Bên trong phòng, Miwahi đang nói chuyện với mẹ cậu và người mẹ của Miwa - cô Joudouki - người mà cậu gặp ở vương quốc Hoa Hồng Vàng. Có lẽ họ ở đó để nói về câu chuyện thần kì này, rằng cuối cùng thì ý nguyện của mẹ cậu cũng thành hiện thực.
- Có chuyện rồi đúng không? - Mặc dù rất muốn phủ nhận điều đó nhưng Kawahachi không chắc là mình có thể làm được. Người phụ nữ đang đứng bên cạnh cậu đây chính là người biết rõ nhất về vấn đề giữa cậu và con gái bà ấy. - Người ta bảo rằng cha mẹ không nên xen vào chuyện yêu đương của con cái… có điều nhiệm vụ của cha mẹ chính là chỉnh đốn con cái ngay khi nó bắt đầu có dấu hiệu bất thường.
- Cô không phải là người như vậy đâu ạ! Đối với Shatomi, chắc chắn cô không phải người xen vào mà chỉ như một người nghe chuyện của cô ấy, tâm sự với cô ấy thôi! So với những bậc cha mẹ khác thì cô đã là một người rất tuyệt vời rồi đấy ạ!
- Cậu nói điều đó thật lòng hay là do đó là những lời mà cậu nhất định phải nói?
Chàng ca sĩ nheo mày. Cậu không chắc là mình hiểu cô ấy muốn câu trả lời như thế nào.
- Thật lòng đấy ạ! Bởi vì cô không giống như người nào đó! - Kawahachi ám chỉ mẹ mình mà không hề cảm thấy đó là điều vô lí. Xét cho cùng thì chính bà ấy là người gây ra cớ sự này.
- Nếu nói vậy thì cũng không phải là ta không có lỗi! Mà có lẽ chính ta mới là nguyên nhân khiến cho mẹ cậu phải làm vậy! Chính ta là người đã đá đổ gia đình hạnh phúc của cậu và đập tan cả mối lương duyên ấy.
- Cô không cần phải tự nói về bản thân mình một cách khắc nghiệt như vậy! Nếu cô là một người như thế thì chắc trong chuyện này sẽ không ai có lỗi cả.
- Vốn dĩ con người luôn bênh bản thân mình rằng họ không hề có lỗi mà! Có ai muốn nhận phần thiệt về mình đâu chứ? Nhưng cũng có những trường hợp mà ta không thể đổ lỗi cho ai khác ngoài chính bản thân ta. Rõ ràng cái thân già này chính là căn nguyên của mọi chuyện vậy nên cậu hãy để cho ta ít nhất cũng được thanh thản mà nói ra tội lỗi của mình. Nếu như mẹ cậu không làm vậy thì vẫn chưa biết có những chuyện gì sẽ xảy ra nữa!
- Vậy chẳng lẽ, ngay từ đầu, tình yêu này đã là vô vọng rồi ư?
- Bây giờ thì sao? Bây giờ đã không còn có rào cản nào nữa rồi mà, đúng không? Mẹ cậu cũng chẳng ngăn cấm chuyện cậu yêu con gái ta và giờ thì cậu và nó cũng chẳng còn quan hệ huyết thống gì nữa…
Bà mẹ tuyệt vọng ấy hạ giọng dần vì nhận ra sự dày vò đang hiện rõ lên gương mặt của cậu trai kia, người mà bà vẫn luôn tin tưởng dù bất cứ giá nào.
- Chẳng lẽ con bé thực sự không còn là gì trong trái tim cậu nữa sao?
- Cháu… cũng không biết nữa!
- Ta đã nhìn thấy. Cháu đã mở lòng mình trở lại sau bao nhiêu năm như vậy…
- Vâng! Cháu những tưởng mình đã chờ đợi cô ấy đủ rồi. Cũng những tưởng là mình đã có thể yêu một người khác mà không cảm thấy có lỗi với cô ấy nữa và nguyện với lòng rằng cho dù thế nào thì vị trí của cô ấy ở đó cũng là không thể thay thế, thế nhưng… khi chuyện này xảy ra… cháu thực sự rất hoang mang. Cháu cảm thấy như cháu không thể chấp nhận được một chuyện như vậy, mặc dù tình cảm của cháu…
- À! Chỉ là một chút hoang mang thôi!
- Cháu có cảm giác như mình đang làm theo đúng kịch bản của mẹ mình. Sẽ chấp nhận yêu cô gái ấy trong đau khổ suốt mười bốn năm rồi cuối cùng có được một kết thúc hạnh phúc viên mãn vì bà ấy đã sắp sẵn cho cháu một con đường rải đầy hoa hồng. Bao nhiêu năm qua cháu đã chấp nhận để bà ấy có được cảm giác thực sự của một gia đình hạnh phúc nhưng thực tình cháu sắp không thể chịu nổi khi cuộc đời của mình luôn bị bà ấy thao túng như vậy. Như thể cháu chỉ là diễn viên chính hoàn hảo trong cái kịch bản hoàn hảo ấy vậy!
- Sẽ hoàn hảo hơn nữa nếu như cháu sẽ sung sướng vì hạnh phúc khi nhìn thấy lại con bé và yêu con bé như cháu đã từng làm đúng không?
- Cháu thực sự xin lỗi cô nhưng mà bây giờ cháu cũng không biết mình đang muốn gì nữa!?
- Trong tình huống như thế này thì hoang mang cũng không phải là chuyện lạ lùng nhỉ? Chắc do ta cũng đã trải qua đủ chuyện trên đời rồi nên cũng chẳng thấy gì là bất ngờ nữa nhưng cậu chắc là vẫn còn không thể xác định được!
- Có khi nào mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này không cô?
- Cái đó cậu phải hỏi chính bản thân mình chứ? Mà cậu đã nói chuyện với con bé chưa thế?
- Vẫn chưa ạ!
- Vậy thì tất cả những gì mà cậu đang cảm thấy có khi chỉ là những lầm tưởng của cậu thôi! Cậu nên đi nói chuyện với con bé đi!
Cứ vậy, cô Chitanda quay bước trở về phòng mình ở cuối hành lang như thể lí do để cô ấy đứng đây nãy giờ cũng chỉ là như vậy thôi. Nhưng khi cô ấy chưa bước được tới bước thứ hai thì một cậu trai nào đó đã chạy tới và cúi đầu chào tới tấp:
- Cháu chào cô ạ!
- Chào cậu! Nhưng cậu là…
- Cháu là bạn cùng lớp với Joudouki ạ~! - Tuy thế nhưng Kawahachi cảm thấy như cậu đã thấy cậu ta ở đâu đó.
- Thế à!? Vậy nhờ cậu chăm sóc con bé nhé! - Cô ấy nói thế rồi đi mất.
Khi chỉ còn lại hai người cậu ngoài cửa phòng thì chàng ca sĩ mới nhận ra cậu đang nhìn chăm chăm không chớp mắt vào cậu ta. Một chàng trai với gương mặt hút ánh nhìn và đôi mắt ánh lên một sự tự tin đến lạ kì. Kawahachi không biết phải nói sao nhưng cậu không có thiện cảm khi nhìn cậu trai này, cậu ta giống như một hình mẫu lí tưởng của hoàng tử trung học mà cậu vẫn thường chỉ trích, những kẻ thích khoe mẽ bề ngoài của mình. Nhưng giờ đây cậu cũng nhận ra cậu đã gặp cậu ta ở đâu: lần cuối là trong thang máy của công ty cách đây hai ngày, một cậu trai với một mớ giấy tờ lộn xộn trên tay.
Cậu không thể nghĩ ra được làm sao một chàng trai với dáng dấp công tử này lại trở thành tay chạy vặt của công ty cậu được?!
- Chào anh! - Cậu ta lên tiến trước khi cậu chàng ca sĩ kịp suy diễn lung tung thêm. - Em nghĩ rằng chúng ta sớm muộn gì cũng gặp nhau!
Kawahachi bất ngờ bởi lời chào ấy, ánh mắt của cậu ta không còn là sự tự tin nữa mà đúng hơn là lấn át, cậu ta như đang muốn làm chủ cuộc nói chuyện không mong muốn này.
- Chào cậu! Thứ lỗi cho tôi nếu tôi không nhớ cậu là ai?
- Đó đâu phải lỗi của anh! Nhưng có lẽ anh sẽ sớm nhớ ra em là ai thôi bởi vì chúng ta sẽ còn gặp nhau một thời gian rất dài nữa đấy! Em là Kei Hajime!
- Cậu… Hajime?
- Vâng! Em là cháu trai của chủ tịch Hajime! Và em là người sản xuất được chỉ định của học trò anh, nếu như cô ấy còn có thể!
Cậu chàng cảm thấy như mình đang bị một cái búa từ trên trời rơi xuống trúng đầu. Cứ như thể chuyện này hoang đường đến vậy. Một học sinh trung học trở thành nhà sản xuất của một học sinh trung học sao? Nghe cứ như trong mấy câu chuyện hài tình cảm rẻ tiền vậy!
- Cậu nghĩ bản thân mình có thể đảm đương nổi trọng trách đó sao?
- Nếu không thì em đã không nhận lời và đứng đây rồi ạ! Nhưng có một điều mà anh nên chuẩn bị tinh thần. Kể từ bây giờ anh không còn là người duy nhất ở bên cạnh cô ấy nữa đâu!
Thế nên tôi quyết định dành chút thời gian quý báu này trước khi trời sáng để ngắm trăng - ánh trăng mà tôi không thể nào nhìn thấy khi chị Funo lái xuyên qua rừng. Tôi ngồi dậy và kéo cánh cửa lùa của căn phòng nhìn ra khu vườn của khu suối nước nóng. Hôm nay là ngày trăng rằm, ánh sáng trắng từ trên cao ấy chiếu rọi xuống khu vườn kiểu truyền thống bên dưới khiến tôi cứ ngỡ đó lá ánh đèn điện. Tôi có thể nhìn rõ được từng chiếc lá, từng dao động khẽ khàng của mặt nước và cả những cái chạm bất thần của các bông tuyết lãng du đang xoay tròn trong không khí.
Tôi nhìn thấy được cả những dao động rất khó hiểu trong chính bản thân mình.
Tôi biết là mình đang thay đổi, đây là một quá trình mà không phải bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được khi đi qua những bước ngoặt thật sự của cuộc đời mình. Đây chỉ là thứ mà người ta có thể nhìn ra khi đã vượt qua nó và nhìn lại. Đó là một quá trình rất dài!
Nhưng đối với tôi, tôi đang cảm nhận nó đi ngang qua cuộc đời mình giống như một dòng chảy, giống như những dải sáng của ánh trăng đang len qua những bông tuyết để rồi chảy tràn xuống những sinh vật sống bên dưới…
*
YUKI MIYANO
Không biết từ lúc nào, khi mà tôi không biết, tôi đã theo cô ấy đến đây. Nhiệm vụ của tôi chính là bảo vệ cô gái bé nhỏ ấy khỏi những tổn thương của cuộc đời này bởi vậy tôi vẫn luôn phải ở bên cạnh cô ấy. Nhưng tôi cũng biết rõ rằng chính mình mới là người đang làm tổn thương cô ấy từng ngày.
Tôi đứng ngoài nghe tiếng cô ấy thở dài và trở mình liên tục. Có lẽ công chúa nhỏ không thể ngủ được. Con người rất khác với Miêu tinh như tôi, họ không thể điều khiển được mọi thứ, ngay cả đến những nhu cầu của bản thân mình. Trong khi tôi hoàn toàn có thể làm chủ được việc lúc nào là lúc nên ngủ và lúc nào thì không, họ dường như phải phó mặc cho tự nhiên làm điều đó. Tôi biết đây không phải là lúc để ngủ còn cô ấy thì nên ngủ sớm vì sau một ngày đường mệt mỏi như thế, cô ấy sẽ đổ gục mất. Như vậy thì “thứ đó” sẽ dễ dàng nuốt chửng cô ấy hơn.
Không, cô ấy không phải là loại người dễ dàng bị nuốt chửng như vậy!
Nhưng âm thanh của tiếng kéo cửa làm tôi giật mình. Tôi có linh cảm sẽ chẳng có ai làm hại cô ấy ở đây - mà cho dù có đi chăng nữa thì cũng chính là tôi đây - nhưng âm thanh ấy vẫn khiến tôi thấy bất an. Tôi hé cánh cửa phòng của công chúa để kiểm tra. Cô ấy đang ngước nhìn ánh trăng sáng vằn vặt lúc trời gần sáng. Tôi cũng phải tự hỏi liệu có khi nào tôi nhìn ngắm mặt trăng vào lúc như thế này chưa?
Có một lần!
Và ngày hôm đó cũng chính là ngày tôi gặp em đấy! Công chúa của tôi!
- Này! Cậu phải cẩn thận một chút chứ?! Nó mong manh thế nào cậu biết không?
- Xin lỗi!
- Atoshi! Làm ơn không chạy trong hành lang!
- Chị à! Khách ở phòng 20 muốn có món tráng miệng.
- Chúng ta vẫn chưa phục vụ họ sao?
- Khu suối nước nóng nằm ở đâu vậy ạ?
- À! Cô cứ đi thẳng hết hành lang này rồi rẽ phải nhé!
- Làm ơn tránh đường! Nước sôi đây!
- Em gấp lại khăn đi, nó bung ra hết rồi này!
- MẤY NGƯỜI LÀM ƠN IM LẶNG ĐI ĐƯỢC KHÔNG?!
Tôi chẳng biết mình phải cảm ơn ai đây nữa. Nhờ màn quát tháo ấy mà tôi như được sống sung sướng thêm một chút vì mấy cái âm thanh hỗn loạn kia cuối cùng cũng chấm dứt. Giọng nói có trọng lượng như vậy hẳn là của một má mì lớn tuổi khó tính nào đó, mẫu người khiến người khác ghét cay ghét đắng. Nhưng có lẽ tôi sẽ không ghét bà ấy vì bà ấy đã cứu sống tôi khỏi cái mớ giọng nói hỗn loạn kia…
Nhưng khi ấy cũng là lúc tôi nhận ra ánh sáng chói chang từ ngoài vườn hắt vào phòng mình. Cơn buồn ngủ đêm qua ập tới lúc nào không hay làm tôi không biết mình đã ngủ hồi nào nữa, mà có khi tôi đã ngủ lúc trời đã sáng cũng nên vì ánh sáng này trông không giống ánh sáng của buổi sáng nữa. Nếu tôi cứ tiếp tục nằm đây thế này thì chẳng biết khi nào mới gặp được anh Dehiki trong khi anh ấy rõ ràng nhấn mạnh rằng đây là chuyện hệ trọng. Và tôi biết rằng Kimiko đang ở đây!
Tôi nghĩ đáng ra khi mở mắt ra tôi phải nhìn thấy cửa phòng mình đang mở toang hoác, mà có lẽ có nhân viên nào đó của khu suối nước nóng này đã đóng nó lại rồi cũng nên. Nhưng hóa ra lại không phải như vậy. Thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy chính là một gương mặt vô cùng quen thuộc. Quen thuộc tới nỗi thậm chí ngay cả khi nhắm mắt lại tôi cũng có thể nhớ được chính xác. Có lẽ mấy cảm xúc tiêu cực sẽ khiến người ta dễ dàng ghi nhớ hơn thì chăng?
Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ phải hét lên hay là phản ứng gì đó dữ dội lắm lúc nhìn thấy một tên con trai nằm cạnh mình ngay khi vừa ngủ dậy, nhất là khi tôi chẳng biết tại sao người đó lại xuất hiện ở đây nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng làm gì cả. Tôi chỉ im lặng nhìn tên Miêu tinh thở đều trong giấc ngủ, dưới ánh sáng dịu dàng của một ngày đông đẹp trời.
Cánh cửa mà tối qua tôi mở ra để ngắm trăng vẫn chưa được khép lại, nó khiến cho căn phòng của tôi lấp lánh dưới thứ ánh sáng được phản chiếu lại từ những lớp tuyết trắng. Tuyết trắng giống như tên cậu ta vậy! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn gần cậu ta tới như vậy, mặt chúng tôi chỉ cách nhau dám chưa tới một inch và lần đầu tiên tôi không cảm thấy cơn dị ứng khó chịu phiền hà kia. Tôi không biết tại sao mình lại như thế này. Tại sao tôi lại không la lên và coi cậu ta như một kẻ biến thái như thường ngày? Cũng có lẽ là do tôi đã quá quen với cái kiểu xâm nhập bất hợp pháp này rồi chăng? Và có lẽ có nhiều thứ đã thay đổi.
Chỉ là bây giờ tôi không cảm thấy cậu ta giống như những gì tôi đã biết. Đáng ra tôi đã phải cảm thấy sợ hãi khi nhớ ra rằng cậu ta chính là người muốn lấy mạng mình và bây giờ tôi cũng đang trong tầm ngắm của một tên Miêu tinh khác nhưng tôi lại cảm thấy bình yên như thế này. Đầu óc tôi đúng là có vấn đề thật rồi! Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ cảm thấy như trong lòng mình có một đàn bướm bay loạn xạ khi nhìn vào gương mặt này. Cậu ta - đúng là như cái tên - trắng như tuyết. Lớp da tưởng chừng có thể nhìn thấu qua và đôi mắt lin dim với hàng mi dài mà bất kì cô gái nào cũng mơ ước đến ghen tị…
Tôi có mơ ước hay ghen tị không nhỉ?
Đó cũng là lúc tôi nhận ra mình có nhiều thắc mắc hơn bao giờ hết. Tôi đã biết cậu ta từ ngày đầu tiên tới Tomotomi nhưng từ khi tôi biết cậu ta là Miêu tinh, tôi chưa một lần thắc mắc những điều này: Rốt cuộc thì Miêu tinh là như thế nào nhỉ? Hồi còn ở chỗ cô hiệu trưởng, tôi có nghe qua phong phanh về những “loài” không-phải-con-người, thú thực khi ấy tôi cũng không nghĩ là mình quá quan tâm tới những chuyện ấy vì dù sao tôi cũng không cách nào chữa được cái kiểu dị ứng khác người của mình. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng tôi chẳng biết gì về cậu ta cả. Về thân thế (tôi nghĩ chắc chị Yui sẽ chịu kể cho tôi phần nào), về những khả năng của Miêu tinh mà cậu ta có, về sở thích, về những điều mà tôi nghĩ rằng con người ít nhất phải biết khi đã ở bên nhau chừng đó thời gian. Hơn hết, tôi thắc mắc chuyện tại sao cậu ta lại có thể trở thành NAI được trong khi cậu ta như thế và cả những điều mà cậu ta không muốn kể cho bất kì ai.
Mà chắc tất cả những điều đó là những điều mà cậu ta sẽ không bao giờ kể cho bất kì ai! Nhưng tôi luôn cứ thấy khúc mắc trong lòng vì cho dù cũng có thân phận gần giống như cậu ta nhưng tôi dường như hiểu rất rõ về anh Dehiki, thậm chí anh ấy còn giúp đỡ tôi và giờ thì tôi giúp đỡ anh ấy (cái này chắc là trá hình thôi!). Vậy mà tôi không hề biết gì về cậu ta cả trong khi đó là điều thiết yếu nhất bây giờ.
Nếu như coi đây là một trò chơi thì tôi đang bị đặt vào tình trạng nguy hiểm mà nếu như đến cả kẻ địch của mình mà tôi còn không biết gì cả. Trò chơi này coi như tôi chết chắc. Cho dù tôi có nhờ Erika điều tra giúp vài chuyện nhưng đến giờ thì cũng chẳng có gì rõ ràng cả.
Tôi cần những thứ giúp tôi thắng được trò chơi một chọi hai này.
- Cô nhìn như vậy chắc tôi không được về nhà với gương mặt lành lặn mất! - Tự dưng tên Miêu tinh mở mắt ra khiến tôi giật bắn người ra sau.
- Cậu… cậu tỉnh rồi sao?
- Nếu có ai đó đang nhìn chằm chằm mình như vậy thì cô nghĩ còn có ai ngủ nổi nữa chứ?
- Cậu nói gì thế hả? Ai thèm nhìn chằm chằm cậu?! - Tôi chối bay biến. Tôi đã tự đặt mình vào trường hợp mà ngay cả tôi cũng không biết phải giải oan cho mình như thế nào. Mà chắc cũng chẳng có gì oan để giải cũng nên!
- Tôi cứ ngỡ là mình sẽ mang cái danh “Biến thái” đến cuối đời… - Vừa nói cậu ta vừa chống một tay lên đỡ dưới cằm mình rồi cứ vậy mà tra khảo tôi. - …nhưng có vẻ như không phải như vậy nhỉ?
- Ý cậu là gì hả? - Tôi nghiêm giọng. Tôi không đùa nữa đâu, đây là vấn đề sống còn.
- Thậm chí công chúa còn không muốn ngồi dậy ngay cả khi biết tôi đã thức giấc?!
- Cậu không biết tôi mệt sao? Tôi đã đi cả ngày đường hôm qua và thậm chí buổi tối còn không ngủ được!
- Công chúa thậm chí còn không hỏi lí do tại sao tôi lại ở đây?!
- Khỏi hỏi tôi cũng thừa biết rồi! Cái tôi muốn hỏi là tại sao cậu lại ngủ chung phòng với tôi kìa!
- À! Tôi đã chuẩn bị rất nhiều câu trả lời vậy mà cô chỉ hỏi có một câu, mà thậm chí là còn với gương mặt vô cảm đó! - Cậu ta nói như dỗi nhưng tôi không nhìn cậu ta mà quay đầu hướng ra khu vườn đang tắm mình dưới ánh sáng ngoài kia.
- Chính cậu khiến tôi trở nên vô cảm với mấy chuyện rảnh rỗi mà cậu làm đấy chứ?
- Vậy hóa ra là do tôi cả à? - Tôi cũng chẳng biết cậu ta thấy ngạc nhiên ở chỗ quái nào. - Nhưng mà nếu như công chúa đã hỏi thì tôi phải trả lời thôi! Tôi ghé vào để kéo chăn cho công chúa nhưng không ngờ là cô còn thức. Thế nên tôi đợi đến tận khi cô gục ở ngoài hành lang mới mang cô vào phòng nhưng cuối cùng tôi cứ ngắm cô ngủ mãi cho tới khi cả mình cũng gục theo. Cuối cùng là sáng nay cô thức dậy và thấy tôi nằm ngay đây!
- Cậu hoang tưởng hả? - Tôi buộc mình phải quay sang nhìn cậu ta. - Cậu đang tưởng bở chỉ vì tôi đang mệt mỏi và không thể hét vào mặt cậu à?
- Tùy cô thôi! Cái đó là công chúa biết rõ nhất mới phải! - Cậu ta nói rồi ngồi dậy và vò cái đầu bù xù của mình.
Nhưng thật không may là ngay lúc đó thì cánh cửa phòng tôi thông với hành lang bị kéo ra. Anh Dehiki nhìn chúng tôi hai giây rồi lại kéo cánh cửa lại.
- Khoan đã! - Tôi buộc miệng gọi.
*
- Chị có thể tin là tối qua không có chuyện gì xảy ra không? - Chị Funo săm soi nhìn tôi khi chúng tôi cùng ngồi dưới nhà ăn và anh Dehiki ngồi bên cạnh thì thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt tôi.
Nhà ăn của khu suối nước nóng nghỉ dưỡng Enride Probi là căn phòng rộng nhất trong tổng thể khi khu suối nước nóng được xây theo kiến trúc nhà vườn truyền thống này, tạo cho khách đến có cảm giác như đang sống lại ở vài thế kỉ trước ấy. Đây cũng là nơi ở của một người chú của chị Funo cùng hơn năm mươi nhân viên bởi vậy quy mô của nó đúng thật không thể xem thường. Trông không khác nào khu nhà truyền thống trong Hoàng cung cả, nó làm tôi liên tưởng cho dù tôi cũng rất ít khi sang khu nhà truyền thống kề từ ngày sinh nhật lần thứ mười hai của mình. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, mặc dù tôi khá thích không gian ở đây nhưng mà tôi thực chẳng hiểu nổi cái tên nửa nạc nửa mỡ của chỗ này. Cứ như có ai đó cắt dán nó mà chẳng thèm quan tâm xem nó có nghĩa gì vậy?!
Trong khi chị Funo đang ăn trưa thì tôi đang ăn một thể cả bữa trưa lẫn bữa sáng. Thật không ngờ là tôi ngủ một giấc tới tận một giờ trưa. Thảo nào tôi còn chắc chắn là mình nhất định không thể nào tỉnh dậy vào buổi sáng được bởi vì ánh sáng quá khác biệt.
Mà nếu nói vậy thì chẳng lẽ cái tên Miêu tinh đang chọn món ở chỗ bếp ăn kia cũng như vậy sao?
- Em đã nói là không có gì rồi mà!
- Ai mà biết được chứ? - Chẳng biết chị ấy có muốn châm chọc tôi hay không nhưng rõ ràng là mặt tỉnh như tờ.
- Cậu ta là người quen của nhóc à? - Anh Dehiki kín đáo nhìn cậu chàng “cựu cận vệ” đang bước tới cái bàn nằm ở góc phòng, đó là chỗ ưa thích của cậu ta nên tôi cũng miễn bàn tới.
- Là bạn cùng lớp ạ! - Tôi nói rồi bắt đầu ăn.
- Anh tưởng bạn cùng lớp của nhóc tới khu trượt tuyết cả rồi chứ?
- Hửm? - Tôi phải ngừng ăn khi nghe anh ấy nói. - Cô ta tới khu trượt tuyết à?
- Anh nghe nói vậy!
- Vậy hóa ra người mà cậu đang trốn cũng là bạn cùng lớp với Hinaki à? - Chị Funo thắc mắc.
- Chuyện dài dòng lắm ạ! - Tôi thực chẳng biết phải giải thích thế nào. - Nhưng anh làm ơn kể cho em nghe mọi chuyện được không?
- Ừhm! - Tôi nghĩ anh ấy sẽ nói vì giờ trong nhà ăn không có ai ngoài chúng tôi. - Anh cũng bất đắc dĩ mới phải làm như thế này. Rõ ràng ban đầu mọi thứ rất thuận lợi vì khi anh tới đây chẳng ai nhận ra anh cả cho dù anh là người nổi tiếng, vậy nên anh mới dễ dàng trà trộn vào với nhân viên ở đây. Nhưng ngày hôm kia thì nhóm bạn của cô ta tới đây cùng với cô ta. Anh hoàn toàn phát hoảng! Anh muốn gọi cho nhóc nhưng rốt cuộc nhớ ra mình không có số, vậy nên anh mới nhờ Kawahachi. Tuy thế nhưng có vẻ như tác dụng của nó dường như không thay đổi gì cả, người khác vẫn chỉ xem anh là một anh chàng đẹp trai hơn mức bình thường thôi. Chỉ một điều, là cô ta đã tìm ra anh.
Tôi chẳng biết bình luận gì về câu chuyện của anh ấy, nhưng tôi thấy rõ ràng là anh ấy đang tự sướng. Nhưng thôi mặc kệ vì anh ấy là Hồ ly nên anh ấy có quyền.
- Cô ta tìm ra anh thậm chí ngay cả khi lá bùa vẫn còn tác dụng và tệ hơn là anh chỉ mới ở đây có một tuần? Nếu đúng như cô hiệu trưởng nói thì có lẽ cô ta đã cao tay hơn anh rồi!
Tôi nhìn lá bùa mà anh ấy vừa đặt lên bàn. Nó không có vết xước nào cả nên không phải là do anh ấy làm hỏng rồi. Nhưng tôi tự hỏi, ngoài những nguyên nhân ấy ra thì còn nguyên nhân nào khác nữa hay không?
- Cô ta mạnh tới mức đó sao?
- Chắc là cũng đủ thủ tiêu chị anh và bây giờ rất có khả năng là tới lượt anh! - Tôi biết nhắc lại chuyện này thì hơi khó nghe nhưng nó là sự thật thì biết làm sao.
- Nghe như cậu hết đường rồi! - Chị Funo bình luận tỉnh bơ.
- Cô ta có tiếp cận anh không?
- Anh chỉ gặp con nhóc đó có một lần vào cái hôm cô ta tới đây thuê phòng thôi!
- Cũng không đe dọa gì sao?
- Không!
- Nghe thì thấy cô ta đúng là khó đoán!?
Tôi chẳng biết cô gái đó đang nghĩ gì nhưng tôi không hiểu sao cô ấy có vẻ như là không giống tới đây để hạ sát anh Dehiki gì cả. Hành động của cô ta cũng thất thường nữa, như hôm cô ấy đột dưng chạy sang luyên thuyên với Miwa đủ thứ chuyện rồi hôm sau lại lờ cô ấy đi hệt như hội của Tehara. Không thể hiểu nổi cô ta đang âm mưu chuyện gì trong đầu nữa.
Đột dưng lúc đó điện thoại tôi reo lên nhận được tin nhắn của chị Yui:
“Hina à! Xin lỗi vì tới giờ mới thông báo với em nhưng Miwa tỉnh lại rồi!”
*
14 GIỜ 25 PHÚT
Bệnh viện Trung ương Tsugini.
Kawahachi đứng bên ngoài nhìn vào căn phòng mà Miwahi đang nằm. Nhưng bây giờ cậu ca sĩ không còn dám chắc rằng đó là Miwahi của mình nữa rồi. Đáng lẽ ra mỗi khi nhìn cô gái ấy, cô học trò bé nhỏ đáng yêu của cậu, tim cậu phải đập nhanh tới nỗi nó như sắp nổ tung ra. Cậu đáng ra phải cảm nhận thấy mình đang bị lay động dữ dội, cảm giác mà cậu đã rời xa nó lâu tới mức gần như quên mất nó rồi.
Vậy mà cậu lại không thể cảm thấy gì cả.
Cứ như người đang nằm trong phòng bệnh với nụ cười nhợt nhạt kia chỉ là một bệnh nhân xa lạ nào đó mà cậu vô tình bắt gặp, là kiểu nhân vật quần chúng mờ nhạt nào đó chỉ thoáng qua trong số vô vàn những cảnh quay của cuộc đời cậu. Cậu cảm thấy thất vọng với chính bản thân mình. Cậu đâu còn là một chàng trai choai choai mới biết yêu lần đầu nữa, cậu đâu phải một tay mơ chỉ vừa mới bước vào đời?! Thậm chí cậu còn trải qua nhiều thứ hơn người khác, cuộc sống của cậu mẫu mực tới mức khiến người khác thèm thuồng. Cậu chẳng phải kiểu người bị mấy thứ tình yêu nhăn nhít chi phối. Cậu có thừa sự trưởng thành để nhận ra đâu là người mà mình muốn ở bên cạnh cả một cuộc đời.
Vậy mà bây giờ mọi thứ cậu đang có bỗng dưng tan thành mây khói. Đối với cậu bây giờ, ngoài công việc ra thì mọi thứ đều trống rỗng.
- Cứ nghĩ là ta sẽ không bao giờ gặp lại được nó nữa! - Cô Chitanda đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào.
- Shatomi… đúng chứ ạ? - Chàng ca sĩ không hiểu sao mình lại ngập ngừng. Mà về cơ bản thì bây giờ cậu chẳng thể hiểu nổi chính mình nữa rồi.
- Giống như một giấc mơ nhỉ?
- Phải ạ!
Đúng vậy! Mọi thứ giống hệt như một giấc mơ. Một giấc mơ mà Kawahachi muốn nó kết thúc ngay lập tức, trả lại cho cậu cô gái bé nhỏ mà cậu đã dạy dỗ, cô gái mà cậu đã không thương tiếc cướp lấy nụ hôn đầu của cô bé… chứ không phải là cô gái đội mồ sống dậy như thế này.
Bên trong phòng, Miwahi đang nói chuyện với mẹ cậu và người mẹ của Miwa - cô Joudouki - người mà cậu gặp ở vương quốc Hoa Hồng Vàng. Có lẽ họ ở đó để nói về câu chuyện thần kì này, rằng cuối cùng thì ý nguyện của mẹ cậu cũng thành hiện thực.
- Có chuyện rồi đúng không? - Mặc dù rất muốn phủ nhận điều đó nhưng Kawahachi không chắc là mình có thể làm được. Người phụ nữ đang đứng bên cạnh cậu đây chính là người biết rõ nhất về vấn đề giữa cậu và con gái bà ấy. - Người ta bảo rằng cha mẹ không nên xen vào chuyện yêu đương của con cái… có điều nhiệm vụ của cha mẹ chính là chỉnh đốn con cái ngay khi nó bắt đầu có dấu hiệu bất thường.
- Cô không phải là người như vậy đâu ạ! Đối với Shatomi, chắc chắn cô không phải người xen vào mà chỉ như một người nghe chuyện của cô ấy, tâm sự với cô ấy thôi! So với những bậc cha mẹ khác thì cô đã là một người rất tuyệt vời rồi đấy ạ!
- Cậu nói điều đó thật lòng hay là do đó là những lời mà cậu nhất định phải nói?
Chàng ca sĩ nheo mày. Cậu không chắc là mình hiểu cô ấy muốn câu trả lời như thế nào.
- Thật lòng đấy ạ! Bởi vì cô không giống như người nào đó! - Kawahachi ám chỉ mẹ mình mà không hề cảm thấy đó là điều vô lí. Xét cho cùng thì chính bà ấy là người gây ra cớ sự này.
- Nếu nói vậy thì cũng không phải là ta không có lỗi! Mà có lẽ chính ta mới là nguyên nhân khiến cho mẹ cậu phải làm vậy! Chính ta là người đã đá đổ gia đình hạnh phúc của cậu và đập tan cả mối lương duyên ấy.
- Cô không cần phải tự nói về bản thân mình một cách khắc nghiệt như vậy! Nếu cô là một người như thế thì chắc trong chuyện này sẽ không ai có lỗi cả.
- Vốn dĩ con người luôn bênh bản thân mình rằng họ không hề có lỗi mà! Có ai muốn nhận phần thiệt về mình đâu chứ? Nhưng cũng có những trường hợp mà ta không thể đổ lỗi cho ai khác ngoài chính bản thân ta. Rõ ràng cái thân già này chính là căn nguyên của mọi chuyện vậy nên cậu hãy để cho ta ít nhất cũng được thanh thản mà nói ra tội lỗi của mình. Nếu như mẹ cậu không làm vậy thì vẫn chưa biết có những chuyện gì sẽ xảy ra nữa!
- Vậy chẳng lẽ, ngay từ đầu, tình yêu này đã là vô vọng rồi ư?
- Bây giờ thì sao? Bây giờ đã không còn có rào cản nào nữa rồi mà, đúng không? Mẹ cậu cũng chẳng ngăn cấm chuyện cậu yêu con gái ta và giờ thì cậu và nó cũng chẳng còn quan hệ huyết thống gì nữa…
Bà mẹ tuyệt vọng ấy hạ giọng dần vì nhận ra sự dày vò đang hiện rõ lên gương mặt của cậu trai kia, người mà bà vẫn luôn tin tưởng dù bất cứ giá nào.
- Chẳng lẽ con bé thực sự không còn là gì trong trái tim cậu nữa sao?
- Cháu… cũng không biết nữa!
- Ta đã nhìn thấy. Cháu đã mở lòng mình trở lại sau bao nhiêu năm như vậy…
- Vâng! Cháu những tưởng mình đã chờ đợi cô ấy đủ rồi. Cũng những tưởng là mình đã có thể yêu một người khác mà không cảm thấy có lỗi với cô ấy nữa và nguyện với lòng rằng cho dù thế nào thì vị trí của cô ấy ở đó cũng là không thể thay thế, thế nhưng… khi chuyện này xảy ra… cháu thực sự rất hoang mang. Cháu cảm thấy như cháu không thể chấp nhận được một chuyện như vậy, mặc dù tình cảm của cháu…
- À! Chỉ là một chút hoang mang thôi!
- Cháu có cảm giác như mình đang làm theo đúng kịch bản của mẹ mình. Sẽ chấp nhận yêu cô gái ấy trong đau khổ suốt mười bốn năm rồi cuối cùng có được một kết thúc hạnh phúc viên mãn vì bà ấy đã sắp sẵn cho cháu một con đường rải đầy hoa hồng. Bao nhiêu năm qua cháu đã chấp nhận để bà ấy có được cảm giác thực sự của một gia đình hạnh phúc nhưng thực tình cháu sắp không thể chịu nổi khi cuộc đời của mình luôn bị bà ấy thao túng như vậy. Như thể cháu chỉ là diễn viên chính hoàn hảo trong cái kịch bản hoàn hảo ấy vậy!
- Sẽ hoàn hảo hơn nữa nếu như cháu sẽ sung sướng vì hạnh phúc khi nhìn thấy lại con bé và yêu con bé như cháu đã từng làm đúng không?
- Cháu thực sự xin lỗi cô nhưng mà bây giờ cháu cũng không biết mình đang muốn gì nữa!?
- Trong tình huống như thế này thì hoang mang cũng không phải là chuyện lạ lùng nhỉ? Chắc do ta cũng đã trải qua đủ chuyện trên đời rồi nên cũng chẳng thấy gì là bất ngờ nữa nhưng cậu chắc là vẫn còn không thể xác định được!
- Có khi nào mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này không cô?
- Cái đó cậu phải hỏi chính bản thân mình chứ? Mà cậu đã nói chuyện với con bé chưa thế?
- Vẫn chưa ạ!
- Vậy thì tất cả những gì mà cậu đang cảm thấy có khi chỉ là những lầm tưởng của cậu thôi! Cậu nên đi nói chuyện với con bé đi!
Cứ vậy, cô Chitanda quay bước trở về phòng mình ở cuối hành lang như thể lí do để cô ấy đứng đây nãy giờ cũng chỉ là như vậy thôi. Nhưng khi cô ấy chưa bước được tới bước thứ hai thì một cậu trai nào đó đã chạy tới và cúi đầu chào tới tấp:
- Cháu chào cô ạ!
- Chào cậu! Nhưng cậu là…
- Cháu là bạn cùng lớp với Joudouki ạ~! - Tuy thế nhưng Kawahachi cảm thấy như cậu đã thấy cậu ta ở đâu đó.
- Thế à!? Vậy nhờ cậu chăm sóc con bé nhé! - Cô ấy nói thế rồi đi mất.
Khi chỉ còn lại hai người cậu ngoài cửa phòng thì chàng ca sĩ mới nhận ra cậu đang nhìn chăm chăm không chớp mắt vào cậu ta. Một chàng trai với gương mặt hút ánh nhìn và đôi mắt ánh lên một sự tự tin đến lạ kì. Kawahachi không biết phải nói sao nhưng cậu không có thiện cảm khi nhìn cậu trai này, cậu ta giống như một hình mẫu lí tưởng của hoàng tử trung học mà cậu vẫn thường chỉ trích, những kẻ thích khoe mẽ bề ngoài của mình. Nhưng giờ đây cậu cũng nhận ra cậu đã gặp cậu ta ở đâu: lần cuối là trong thang máy của công ty cách đây hai ngày, một cậu trai với một mớ giấy tờ lộn xộn trên tay.
Cậu không thể nghĩ ra được làm sao một chàng trai với dáng dấp công tử này lại trở thành tay chạy vặt của công ty cậu được?!
- Chào anh! - Cậu ta lên tiến trước khi cậu chàng ca sĩ kịp suy diễn lung tung thêm. - Em nghĩ rằng chúng ta sớm muộn gì cũng gặp nhau!
Kawahachi bất ngờ bởi lời chào ấy, ánh mắt của cậu ta không còn là sự tự tin nữa mà đúng hơn là lấn át, cậu ta như đang muốn làm chủ cuộc nói chuyện không mong muốn này.
- Chào cậu! Thứ lỗi cho tôi nếu tôi không nhớ cậu là ai?
- Đó đâu phải lỗi của anh! Nhưng có lẽ anh sẽ sớm nhớ ra em là ai thôi bởi vì chúng ta sẽ còn gặp nhau một thời gian rất dài nữa đấy! Em là Kei Hajime!
- Cậu… Hajime?
- Vâng! Em là cháu trai của chủ tịch Hajime! Và em là người sản xuất được chỉ định của học trò anh, nếu như cô ấy còn có thể!
Cậu chàng cảm thấy như mình đang bị một cái búa từ trên trời rơi xuống trúng đầu. Cứ như thể chuyện này hoang đường đến vậy. Một học sinh trung học trở thành nhà sản xuất của một học sinh trung học sao? Nghe cứ như trong mấy câu chuyện hài tình cảm rẻ tiền vậy!
- Cậu nghĩ bản thân mình có thể đảm đương nổi trọng trách đó sao?
- Nếu không thì em đã không nhận lời và đứng đây rồi ạ! Nhưng có một điều mà anh nên chuẩn bị tinh thần. Kể từ bây giờ anh không còn là người duy nhất ở bên cạnh cô ấy nữa đâu!
/66
|