Tớ thích cậu!
- Khoan đã! Cậu nghĩ như vậy đủ thuyết phục sao?
- Tớ muốn nói điều này từ rất lâu rồi! Tớ biết cậu đã chịu đựng rất nhiều vì tớ. Đó không chỉ là sự biết ơn, là vì tớ thích cậu!
- Thật không thể tin nổi là cậu thậm chí còn không thể nghĩ ra được một lời tỏ tình cho đàng hoàng! - Hina cáu bẳn, chống tay lên lan can tầng thượng nhìn chàng “Hoàng tử” trung học hào hoa của trường Daisari đang tập đi tập lại màn tỏ tình một cách ngu ngốc.
Giờ cô mới biết là thực sự ai cũng có những lúc trở nên ngu ngốc như vậy. Cho dù cậu ta có là người được hàng tá các cô gái trong trường mến mộ đi chăng nữa thì cậu ta cũng chỉ sẵn sàng quỳ xuống vì một người mà thôi. Nhưng thậm chí cậu ta còn không biết cách quỳ xuống thế nào cho trông mình bớt ngu ngốc một chút.
- Thế tớ phải làm sao đây!?
- Cái đó cậu hoàn toàn có thể tham khảo mà!!
- Tham khảo? - Cậu chàng nghiêng đầu thắc mắc.
- Phải! Thực ra thì tôi cũng chưa tỏ tình lần nào nên không thể nói chắc là cậu có làm đúng hay không! Chỉ là trên quan điểm cá nhân thôi! Tôi thấy cậu nên tham khảo cách khiến cho các cô gái hài lòng…
- Cậu nói thì nghe hay lắm! Nhưng mà tham khảo ở đâu chứ?
- Phim truyền hình chẳng hạn? Mấy bộ phim tâm lí rẻ tiền vậy chứ làm ăn cũng ngon lắm! - Vừa nói công chúa nhỏ vừa gật gù, thật ra đó là kinh nghiệm duy nhất của cô trong “lĩnh vực” này.
- Cậu đang đùa tớ đấy à?
- Sao cậu không thử học hỏi nhỉ? Mấy cô nàng chẳng phải rất thích xem sao?
- Nói lại thì… - Cậu chàng ngẫm nghĩ. - Hình như Norika cũng thích mấy bộ phim ấy lắm!
- Thấy chưa! Chỉ cần cậu biết ý cô ấy! Cậu phải làm nhanh trước tối mai đấy!
- Sao lại là tối mai?
- Đương nhiên là trước khi cô ấy thay đổi quyết định rồi! Tôi cũng chả rỗi rãi với trò chơi của cậu mãi!
- Nhưng từ trước tới giờ cô ấy xem phim gì tớ đâu có biết chứ! - Chàng “Hoàng tử” lại làm loạn lên.
- Thật ra là phim gì chả được! - Hina thấy ngán ngẩm cái tên đầu đất này lắm rồi! - Cô ấy vốn dĩ đã thích cậu thì cho dù nó củ chuối thế nào cô ấy cũng chấp nhận nhưng ít ra cũng phải ra dáng đàn ông một chút chứ!
- Cậu khó tính như vậy thì chỉ cần tớ khiến cậu thấy hài lòng nghĩa là tớ sẽ thành công đúng không?
Thực ra Hinaki không có ý như vậy nhưng cô nàng vẫn thản nhiên coi như ít ra thì cậu chàng cũng có chút cố gắng.
- Tớ có thể xem cậu là cô ấy chứ?
- Nếu cậu thấy như vậy có thể khiến cậu khá hơn?! Nhưng tôi nói trước là sến quá là tôi cho de đấy nhé, cậu tự mà lo liệu phần còn lại!
- Cậu… - Kei tự dưng hạ giọng xuống và bước gần hơn về phía cô. - Cậu thực sự xem thường tớ vậy sao? Từ đầu cậu đã cho rằng kế hoạch này là vô nghĩa và rồi nó sẽ chẳng đi tới đâu cả! Cậu vẫn nghĩ tớ không xứng đáng?
- Cậu sao vậy? - Công chúa nhỏ thấy bất ngờ vì rõ ràng cô vẫn cư xử với cậu ta như ban đầu nhưng vẫn cẩn thận lùi lại. - Tôi làm cậu bất bình à?
- Thậm chí cậu chắc chắn còn tin rằng tớ chẳng thể tỏ tình nổi với cô ấy!?
- Này! Tôi nói như vậy bao giờ…
Hina chưa dứt tiếng thì đã bị cậu ta dồn vào tường, cả hai tay cậu ta tạo thành một cái khóa không cho cô thoát ra khỏi cái khoảng không gian nhỏ bé giữa cơ thể to lớn của cậu và bức tường sau lưng cô. Tim Hina nện thình thịch trong lồng ngực, cô không biết tự nhiên sao cậu ta lại nổi đóa lên như vậy. Cô càng không giải thích được những hành động của cậu ta.
- Thực ra là không thể… - Cậu ta gục đầu xuống như bất lực, hoàn toàn trái ngược với cái kiểu làm chủ tình hình ban nãy.
- Cái… cái gì không thể?
- Tớ không thể nói là tớ thích cô ấy được!
- Tại sao? Cậu đang biến tôi thành con ngốc ấy à?
- Không phải! Bởi vì em ngốc sẵn rồi!
- Này, cậu chán sống rồi! - Hina muốn đẩy cậu ta ra nhưng cô càng cố đẩy cậu ta càng áp sát hơn. “Cứu với!”
- Gì chứ! Em vẫn không chịu hiểu sao? Em thực sự còn ngốc hơn cả cô ấy nữa!
Hina nheo mày. Cô đang cố gắng giải mã xem cậu ta muốn gì, có điều Kei đã nói ra trước khi cô kịp hình dung tới điều đó:
- Người anh thích là em chứ không phải cô ấy! Đúng vậy đấy! Kế hoạch này từ đầu đã là vô vọng rồi bởi vì anh không có ý định dùng một tháng đó để khiến cô ấy nói thích anh mà là để em thích anh, để anh tiếp cận em!
- Hả? - Đồng tử trong mắt Hinaki dãn ra hết cỡ. - Này! Này!
- H…haha!
- Gì vậy?
- Cậu thực sự xiêu lòng đúng không?
- Ểh?
- Vậy là tớ có thể yên tâm mình nhất định sẽ tỏ tình thành công rồi! - Chàng “Hoàng tử” buông cô nàng ra khi mà Hina vẫn còn chưa hết sững sờ. - Phải nói là tớ cũng coi đủ phim truyền hình để có kinh nghiệm rồi chứ nhỉ?!
Công chúa nuốt xuống cổ họng cái ực. Cô chưa bao giờ muốn dùng bạo lực với ai nhưng bây giờ thì muốn rồi đấy!
- Cậu muốn chết hả?
*
Rika cảm thấy như mình sắp chết vì căng thẳng tới nơi rồi. Chỉ vừa mới giải quyết được vụ con trai xong rồi tới vụ con gái, cô thật sự không biết sống sao nữa. Lúc nào cũng trong tình trạng căng như dây đàn, cô không biết bao giờ thì sợi dây này sẽ đứt. Cô chỉ sợ các con cô sẽ bị đẩy vào những nguy hiểm không đáng có. Đáng ra ngay từ đầu cô không nên quyết định nhanh chóng như vậy. Bởi vì cô đã đinh ninh rằng mọi chuyện sẽ ổn, chẳng có lí do gì để lo lắng khi mà căn phòng đó được bảo vệ một cách triệt để như vậy. Mật mã đó đúng là một bức tường nhưng nó không là gì so với thứ thật sự bảo vệ sự an toàn của siêu máy tính ấy: Chính là một kết giới đặc biệt được tạo ra bằng một sức mạnh tồn tại duy nhất trên thế giới này. Vì vậy nên Hoàng hậu không hề nghĩ tới chuyện sẽ có chuyện này xảy ra. Hơn thế, con gái cô không hề biết gì cả, nó tiếp xúc với những nguồn thông tin đó như một tờ giấy trắng, điều đó không phải là ý hay. Những bí mật kinh khủng của cái thế giới đó, cô không muốn để con bé biết.
Rika đã hi vọng rằng những bí mật mà mình tiết lộ có thể khiến cho con bé tin vào gia đình hơn, rằng không có bí mật nào giữa họ nữa. Cô muốn rút ngắn khoảng cách của thời gian đã bị lấy đi trong suốt thời niên thiếu và khiến các con cô sống mà như bố mẹ chúng không tồn tại. Cả hai đứa đều là những đứa trẻ thông minh, nhất định chúng đã cảm nhận được điều đó, và Rika muốn bù dắp nhưng cuối cùng lại thành ra chính cô là người đã đẩy chúng vào những rắc rối ấy. Cô không thể để chúng tự giải quyết được, đây không phải là những chuyện chúng có thể nắm bắt được và có thể tự giải quyết.
- Em đang run kìa, Rika!? - Quốc vương nhíu mày lo lắng. - Em không sao chứ?
- Em xin lỗi! - Hoàng hậu thở hắt ra, cô đã không chú ý rằng mình đang đi xuyên qua một khu rừng, những hình ảnh lướt qua ô cửa xe đã khiến cô bấn loạn. - Em chỉ là đang hơi đau đầu một chút!
- Hay là em nghỉ nhé! Chuyện này một mình anh làm cũng được mà! Sao em cứ nhất định đòi đi theo?
- Làm sao em có thể không đi chứ!? - Rốt cuộc Rika cũng thả lỏng để mỉm cười.
- Đừng như vậy nữa!
- Sao?
- Em đang gồng mình lên để chịu đựng tất cả những chuyện này đó! Em nên thôi dằn vặt mình vì nghĩ đó là lỗi của em nữa đi! - Quốc vương bức xúc nói ra suy nghĩ của mình, Mokiro không thể chịu nổi khi nhìn vợ mình như vậy. - Anh biết em đang suy tính cái gì trong đầu nhưng em đã làm mọi chuyện một mình quá lâu rồi, tới mức em quên mất là anh có thể giúp em!
- Anh…này, anh đang dỗi à?
- Gì chứ?
- Anh dỗi chứ còn gì?! - Rika phì cười, chả hiểu sao bao nhiêu nỗi lo lắng của cô tiêu tan chỉ khi vừa nhìn thấy cái điệu bộ trẻ con của chồng mình. Không giống như một quốc vương của một nước, đó chính là lúc cô nhìn thấy một Mokiro đơn thuần nhất. - Anh nghĩ em đang cố gánh vác một mình sao? Em đã hứa là sẽ không khiến anh lo lắng hay đau lòng mà! Em nhất định sẽ giữ lời!
- Các con chúng ta lớn rồi! - Bỗng dưng Quốc vương hạ giọng xuống.
- Đương nhiên là em biết!
- Em không phải cứ chăm chăm cho chúng nữa!
- Vậy thì anh cũng đừng có mà bảo vệ Himeshiro thái quá mữa!
- Chuyện đó không liên quan mà! Thằng bé cũng biết chuyện này rồi! Nhưng nó hứa là sẽ không nói gì khiến Hina lo sợ.
- Anh nói cho thằng bé sao?
- Ừ! Rika này, chúng ta sắp giải quyết được rồi! Thế nên em yên tâm được chứ? - Ánh mắt của Quốc vương như thể đang cầu xin.
Hoàng hậu cũng không thể nói thêm được gì:
- Em biết rồi!
Cùng lúc đó, đoàn xe Hoàng gia bắt đầu giảm tốc độ rồi dừng lại trước một lối rẽ xuống một hồ nước tự nhiên lớn giữa rừng. Họ đã không còn xa lạ gì nữa đối với nơi này, nhưng cũng do lâu rồi mới quay lại nên cảm giác ngày xưa ùa về làm họ choáng ngợp. Rika bước ra khỏi xe, Mokiro nối gót theo sau. Họ bước tới vùng đất trống rộng lớn ven hồ, nơi đã từng là một đống đổ nát giờ đây đã trở thành một khu dinh thự nhỏ xây theo lối kiến trúc mộc mạc và giản dị được dùng để thực hiện những giao dịch mật giữa Hoàng gia Kojimoto và NAI. Thực ra vì ở Bồ Công Anh Xuân không còn chi nhánh nào của NAI nữa nên họ mới cần một nơi có thể trao đổi thông tin với nhau và bây giờ nơi này bỗng chốc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Dù sao thì cũng rất ít khi sử dụng tới nên nơi này thường được dùng cho mấy buổi họp mặt của nhân viên hay là hội hè hơn là cho công việc hành chính.
- Quốc vương! Hoàng hậu! - Tổng quản Mokoto cúi người chào khi cả hai bước qua ngưỡng cửa của dinh thự.
- Họ tới chưa? - Trong khi Quốc vương vẫn đang bước tiếp vào trong, dẫn đầu đoàn cận vệ, thì Rika ngừng lại hỏi vị tổng quản.
- Vâng! Cách đây một tiếng, thưa Hoàng hậu!
- Được rồi! - Rika gật đầu rồi bước tiếp.
Cho dù có là bao nhiêu năm đi nữa, những kí ức ở đây đã in hằn trong tâm trí cô tới nỗi dường như cô không thể quên được bất kì chi tiết nào của ngôi dinh thự này. Nơi trước đây là hành lang dài dẫn hẳn ra vườn sau với những lối rẽ bất ngờ nay đã trở thành một đại sảnh rộng rãi hơn, nơi có nhà bếp đã được thay bằng một bàn uống trà nhỏ nhưng ấm cúng, mọi người dường như đang cố cải tổ nơi này để nó không còn vương vấn chút bụi nào của quá khứ nhưng thật ra thì chẳng cần phải nhìn lại ngôi nhà bị thiêu rụi ấy, chứng kiến lại cảnh tượng ấy thì Rika, ngay từ khi nhận ra mình đang đến đâu, đã cảm nhận được những kí ức ấy đua nhau trỗi về. Những năm tháng cô phải đấu tranh với chính cuộc sống của mình, thân phận của mình nhưng cô đã rất vui vẻ, lúc nào cũng đầy năng lượng, bây giờ nó bỗng chốc trở thành những thứ thuộc về ngày “hôm qua”. Nhưng Hoàng hậu cảm thấy nó chỉ như mới vừa xảy ra đây thôi!
Cầu thang dẫn lên tầng hai cũng tạo ra một bầu không khí dễ chịu với nhiều hình trang trí ngộ nghĩnh tựa như trong nhà trẻ vậy, những hình thú được cắt dán một cách cẩu thả như thể chúng được cắt bởi bàn tay trẻ con. Tầng hai chỉ có vỏn vẹn một phòng được dùng để sinh hoạt chung, vẫn mang chút cảm giác không khác nào trong những khu dinh thự nghỉ dưỡng bình thường, mọi nơi đều toát lên vẻ thoải mái và khiến người khác cảm thấy được thư giãn. Điều đó khác hẳn với trước đây, nói đúng hơn không thể tìm chút gì thuộc về quá khứ đau thương đã từng diễn ra ở đây nữa.
Bước vào căn phòng lớn, Rika rốt cuộc cũng tiến về phía Quốc vương:
- Sao vậy? - Mokiro ghé tai cô.
- Không có gì đâu! Họ đâu rồi!? - Hoàng hậu cảm thấy thắc mắc vì ngoài họ và các cận vệ không còn ai khác trong phòng nữa trong khi đáng ra những người kia đã tới trước.
- Họ để lại cho chúng ta một lời nhắn! - Mokiro chỉ tay về phía chiếc bàn ở chỗ bộ sofa nơi góc phòng, tờ giấy nhắn màu vàng được kê dưới một cốc thủy tinh.
Rika cẩn thận tiến lại gần mặc dù biết rằng chẳng có nguy hiểm nào ở một nơi thế này cả, cứ như là sự cẩn thận với mọi thứ xung quanh đã trở thành một phần của cô. “Nó trong tủ đựng tách!” lời nhắn ngắn gọn được ghi bằng nét chữ như của một cô gái. Hoàng hậu liếc nhìn về phía chiếc tủ đựng tách kê gần cửa sổ nhìn ra hồ nước, các bộ tách được xếp cẩn thận, ngăn nắp, không hề có dấu hiệu nào cho thấy có gì đó được đặt vào đó. Cô tiến gần hơn về phía đó, các cận vệ dè chừng bước trước cô hai bước để đề phòng bất trắc. Nhưng họ đã lo hơi quá, không có gì cả. Chiếc tủ đựng tách không có bất kì sự đe dọa nào.
- Tại sao lại thế này nhỉ? Em tưởng anh phải tò mò muốn thấy nó chứ?
- Anh không muốn là người tìm ra nó trước em! Dù sao anh cũng không thích thứ đó cho lắm! - Quốc vương mỉm cười. - Nhưng nếu em cần gợi ý thì…
- Anh biết nó ở đâu sao?
- Nếu em muốn biết!
- Mà mắc gì anh không thích cơ chứ!?
- Này, kệ anh đi! Em không tự nghĩ ra nguyên do được à?
Cô bỏ qua mấy câu nói vớ vẩn của chồng mình để qua lại với chiếc tủ đựng tách:
- Tại sao họ lại bày ra trò này chứ? - Vừa nói, Rika vừa cúi xuống mở hai cánh tủ gỗ phía dưới.
- Anh nghĩ là một cách để đảm bảo an toàn thôi!
Hoàng hậu coi như chấp nhận giả thiết đó.
Bên trong phần tủ phía dưới có một số hộp nhung để bảo quản những bộ tách quý. Không có gì bất thường cả! Cô mở thử chiếc hộp lớn nhất ra, bộ tách làm bằng sứ xanh quý hiếm được bảo quản cẩn thận trong đó, người chăm sóc nơi này hẳn phải là một người rất quan tâm đến trà đạo. Rika thử tìm một manh mối khác ngoài nghĩ rằng nó sẽ nằm đâu đó trong mấy cái hộp nhung kia nhưng có vẻ như cái tủ này không có gì bất thường cả. Cho tới khi Rika kiểm tra một cái hộp nhung nhỏ chỉ đựng vừa hai cái tách, khác hẳn so với những bộ tách kia, thay vì những cái tách nằm ngửa lên thì lần này hai chiếc tách lại nằm úp xuống.
Cuối cùng cô cũng gặp lại nó!
Bông hoa Thất quang.
*
Cơn bão tuyết đang chực chờ cơ hội nổi lên bất cứ lúc nào ngoài cửa sổ, thời tiết kiểu này khiến công chúa nhỏ không yên tâm chút nào cả. Dù gì thì tối nay cũng là lúc diễn ra concert của Kawahachi và Hina đã nhận một trọng trách cao cả là phải mang quà chúc mừng tới đó, nếu thời tiết cứ tiếp tục như thế này thì cô e rằng nhiệm vụ của mình sẽ khó khăn hơn bao giờ hết. Nói như vậy không phải vì cô sợ khó khăn mà là vì dù thế nào đi nữa thì cô cũng thấy ra ngoài vào một ngày thời tiết như thế này thật chẳng phải ý kiến hay ho gì.
- Cậu nghĩ là sẽ thành công chứ? - Kei huých vào khuỷu tay cô nàng khi thấy Norika, cô nàng lớp trưởng là bạn thân từ nhỏ của cậu, bước vào căn tin.
Như mọi ngày, họ vẫn tập trung dưới căn tin vào giờ ăn trưa và chẳng thể né tránh kiểu gì được cả. Mặc cho việc cô nàng lớp trưởng thấy Hina vô cùng chướng mắt thì công chúa nhỏ vẫn không thấy phiền hà gì cả, hơn thế cô còn cho rằng đó là một dấu hiệu tốt. Ít thì cho tới giờ phút này, kế hoạch của Kei Hajime cũng có một chút tác động tới cô ấy mà như vậy có nghĩa là cô ấy có tình cảm với cậu ta. Cho dù cô cảm thấy cái kế hoạch của chàng “Hoàng tử” rất chi là nhảm nhí nhưng mà cũng không có gì là vô lí nếu như cậu ta không thích cô ấy đến như vậy. Lần đầu tiên từ khi bắt đầu chuyện này, Hinaki cảm thấy nó rất thú vị!
- Tôi chỉ có thể nghĩ đến trường hợp xấu nhất là hai người sẽ lại gây nhau giữa căn tin thôi! Thậm chí còn tệ hơn cả ngày hôm trước nữa, nhưng cái cậu cần là một cuộc hẹn đúng không? - Hina cắn một miếng táo lớn rồi nhận xét, bây giờ cô thấy mình hoàn toàn có thể nắm được cậu ta trong lòng bàn tay. Nói vậy nghe hơi quá, có điều tình hình bây giờ thì đúng là như vậy đấy!
- Được rồi! - Có vẻ như cậu hoàn tử trung học đã hạ quyết tâm, rồi cậu đứng dậy bước thẳng tới chặn đường cô bạn thân.
Hina chỉ có thể hi vọng là mấy cô nàng ngồi cùng bàn với mình đang bận rộn với mấy bức ảnh đủ để không quan tâm chuyện gì đang xảy ra. Sau ngày hôm đó cô cứ tưởng là họ đã phải làm ầm chuyện trong quán karaoke lên nhưng không ngờ họ lại chịu im lặng đến vậy. Mà cũng có khi cô là người cuối cùng được biết trong cái trường này cũng nên…
- Cậu cần gì? - Norika hỏi và nhìn Kei với ánh mắt sắc lẹm. - Cậu hạnh phúc quá rồi nên cần gì nữa?!
- Norika! Mọi chuyện không giống như những gì cậu nghĩ đâu! - Chàng “Hoàng tử” cố trấn an cô nàng. - Chúng ta nói chuyện một chút được không?
- “Hoàng tử” à! Cậu thấy giữa chúng ta còn chuyện gì để nói nữa sao? - Norika chính là người tạo nên cái danh hiệu “Hoàng tử” đó nhưng chưa bao giờ cô nàng gọi Kei như vậy.
Mặc dù nhóm Tehara đang bận rộn tổng hợp mấy bức hình nhưng có vẻ như mọi người trong căn tin bắt đầu bàn tán về họ rồi và không có cách nào để không chú ý tới hai người nổi bật nhất cái trường này đang đấu khẩu với nhau. Ngay cả Kei cũng lo ngại chuyện ấy, cậu tìm kiếm sự trợ giúp nào đó từ công chúa nhỏ nhưng cô nhóc chỉ im lặng gật đầu bảo cậu tiếp tục những gì đã chuẩn bị.
- Dù sao đi nữa chúng ta cũng là bạn. Tớ không thể để hểu lầm này cứ tiếp tục như vậy nữa!
- Vậy cậu muốn gì nào? Có hiểu lầm gì sao? Tớ nghĩ chúng ta đều đã chơi bài ngửa chứ?
- Cho dù cậu có muốn chỉ trích tớ như thế nào đi chăng nữa thì… sáu giờ tối nay trước công viên trung tâm, tớ sẽ đợi cậu! - Kei dứt khoác rồi quay lưng bỏ đi.
Cả phòng ăn nhốn nháo hết cả lên. Những gì họ thì thầm với nhau chỉ xoay quanh chuyện cứ như là Kei sẽ hẹn hò với Norika sau lưng Hinaki vậy:
- Này! - Tehara cũng thấy vô cùng thắc mắc. - Cái hồi nãy là gì vậy? Cậu ta công khai hẹn hò với cô ấy ngay trước mặt cậu mà có vẻ như cậu vô cùng bình tĩnh nhỉ?
- Cái đó chẳng liên quan gì tới tớ cả! - Hina cảm thấy mấy chuyện giải thích này thật phiền phức. - Các cậu tha cho cậu ta đi!
- Cậu nói vậy cũng được sao? Bây giờ hai người là cặp đôi nổi tiếng nhất trường rồi đấy! Cậu phải có trách nhiệm với fan hâm mộ của bạn trai cậu chứ?! - Ngay cả Kisa cũng buông mấy bức ảnh trên tay mình xuống. Bây giờ thì Hinaki thấy thấu hiểu cho những người đang ở giữa cơn bão scandal rồi, cái gì người khác cũng có thể suy ra được cả.
- Này! Đừng có làm quá lên vậy chứ? Các cậu cũng thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc cãi vã hôm trước rồi đấy!
- Là chuyện ở quán karaoke trong buổi hẹn nhóm ấy hả? - Komi bỏ luôn công việc ăn uống dang dở để quay sang góp chuyện.
- Gì thế? - Kisa giẫy lẫy. - Hình couple của các cậu bắt đầu bán được thì xảy ra chuyện này là sao chứ?! Mặc dù bọn tớ biết về cuộc cãi vã hôm đó nhưng mọi người đâu có ai biết! Nhất định ảnh hưởng tới việc buôn bán đấy!
Cô nhóc không hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu mấy cô nàng này nữa, rõ rang chuyện này nghiêm trọng hơn mấy bức ảnh đó, vậy mà họ cứ làm như mọi thứ của “showbiz” đều ảnh hưởng tới thị trường kinh doanh của họ vậy!
- Tệ lắm đúng không? - Kei thở dài khi thấy Hina bước lên sân thượng. Thực ra là trong kế hoạch không có màn chạy lên đây nhưng mà do quá lo lắng nên cậu chàng hoàn toàn làm theo bản năng.
- Cậu để tôi một mình chống chọi với mấy cô nàng đó!
- Xin lỗi nhé!
- Trông mặt cậu kìa!
- Sao? - Cậu chàng ngước nhìn Hinaki khi cô nàng ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Cậu thậm chí còn chưa ăn xong bữa trưa nữa!
- Chuyện đó quan trọng vậy sao?
- Đương nhiên! - Cô công chúa quả quyết dựa trên kinh nghiệm của mình với mấy cô chuyên gia dinh dưỡng.
- Này! - Cậu chàng tự nhiên phì cười. - Cậu không thấy tớ vừa làm chuyện ngu ngốc à? Cậu đang cố an ủi tớ kiểu gì đấy?!
- Chuyện đó đâu có ngu ngốc chứ? - Hina cũng mỉm cười. - Cậu làm rất tốt! Sớm muộn gì họ cũng tìm ra sự thật thôi!
- Sự thật? - Kei nheo mày.
- Sự thật rằng chuyện của chúng ta chỉ là một kế hoạch và nó đang đi tới hồi kết!
Trong gần một phút sau đó, cậu chàng hoàn toàn không biết mình đang nghĩ gì khi nghe câu nói đó, cậu cũng không biết phải nói gì mà cứ thế để cho mình bị cuốn đi. Mặc cho cậu biết Hina rất lạnh lùng với cậu, cô ấy chưa bao giờ tỏ ra chút thân thiện nào nhưng cậu không tin nổi là thậm chí khi có nhiều chuyện xảy ra như vậy, khi mà gần như lúc nào họ cũng hẹn hò như vậy mà Hinaki vẫn nói với cậu như thể họ là hai người hoàn toàn xa lạ. Cậu chẳng thể nói rằng mình muốn Hina cũng thích cậu nhưng ít ra giữa họ cũng không phải là những khoảng trống như vậy. Cũng có những lúc cậu cảm thấy cô nàng rất đáng yêu và rất ấm áp nhưng dường như chúng chưa bao giờ dành cho cậu dù chỉ một lần hay một chút ít. Điều đó khiến cậu cảm thấy như ánh hào quang của mình chỉ giống như một thứ ảo ảnh không thể nào chạm vào cô ấy được.
Cậu không muốn cô ấy nói rằng chuyện giữa họ đang đi tới hồi kết. Cậu không muốn nghĩ tới nó nhưng thực sự cậu phải thừa nhận. Ít ra thì cậu không muốn để mất tình bạn với một cô gái đặc biệt đến vậy! Cô gái thậm chí chưa bao giờ xem cậu là một người bạn.
- Khoan đã! Cậu nghĩ như vậy đủ thuyết phục sao?
- Tớ muốn nói điều này từ rất lâu rồi! Tớ biết cậu đã chịu đựng rất nhiều vì tớ. Đó không chỉ là sự biết ơn, là vì tớ thích cậu!
- Thật không thể tin nổi là cậu thậm chí còn không thể nghĩ ra được một lời tỏ tình cho đàng hoàng! - Hina cáu bẳn, chống tay lên lan can tầng thượng nhìn chàng “Hoàng tử” trung học hào hoa của trường Daisari đang tập đi tập lại màn tỏ tình một cách ngu ngốc.
Giờ cô mới biết là thực sự ai cũng có những lúc trở nên ngu ngốc như vậy. Cho dù cậu ta có là người được hàng tá các cô gái trong trường mến mộ đi chăng nữa thì cậu ta cũng chỉ sẵn sàng quỳ xuống vì một người mà thôi. Nhưng thậm chí cậu ta còn không biết cách quỳ xuống thế nào cho trông mình bớt ngu ngốc một chút.
- Thế tớ phải làm sao đây!?
- Cái đó cậu hoàn toàn có thể tham khảo mà!!
- Tham khảo? - Cậu chàng nghiêng đầu thắc mắc.
- Phải! Thực ra thì tôi cũng chưa tỏ tình lần nào nên không thể nói chắc là cậu có làm đúng hay không! Chỉ là trên quan điểm cá nhân thôi! Tôi thấy cậu nên tham khảo cách khiến cho các cô gái hài lòng…
- Cậu nói thì nghe hay lắm! Nhưng mà tham khảo ở đâu chứ?
- Phim truyền hình chẳng hạn? Mấy bộ phim tâm lí rẻ tiền vậy chứ làm ăn cũng ngon lắm! - Vừa nói công chúa nhỏ vừa gật gù, thật ra đó là kinh nghiệm duy nhất của cô trong “lĩnh vực” này.
- Cậu đang đùa tớ đấy à?
- Sao cậu không thử học hỏi nhỉ? Mấy cô nàng chẳng phải rất thích xem sao?
- Nói lại thì… - Cậu chàng ngẫm nghĩ. - Hình như Norika cũng thích mấy bộ phim ấy lắm!
- Thấy chưa! Chỉ cần cậu biết ý cô ấy! Cậu phải làm nhanh trước tối mai đấy!
- Sao lại là tối mai?
- Đương nhiên là trước khi cô ấy thay đổi quyết định rồi! Tôi cũng chả rỗi rãi với trò chơi của cậu mãi!
- Nhưng từ trước tới giờ cô ấy xem phim gì tớ đâu có biết chứ! - Chàng “Hoàng tử” lại làm loạn lên.
- Thật ra là phim gì chả được! - Hina thấy ngán ngẩm cái tên đầu đất này lắm rồi! - Cô ấy vốn dĩ đã thích cậu thì cho dù nó củ chuối thế nào cô ấy cũng chấp nhận nhưng ít ra cũng phải ra dáng đàn ông một chút chứ!
- Cậu khó tính như vậy thì chỉ cần tớ khiến cậu thấy hài lòng nghĩa là tớ sẽ thành công đúng không?
Thực ra Hinaki không có ý như vậy nhưng cô nàng vẫn thản nhiên coi như ít ra thì cậu chàng cũng có chút cố gắng.
- Tớ có thể xem cậu là cô ấy chứ?
- Nếu cậu thấy như vậy có thể khiến cậu khá hơn?! Nhưng tôi nói trước là sến quá là tôi cho de đấy nhé, cậu tự mà lo liệu phần còn lại!
- Cậu… - Kei tự dưng hạ giọng xuống và bước gần hơn về phía cô. - Cậu thực sự xem thường tớ vậy sao? Từ đầu cậu đã cho rằng kế hoạch này là vô nghĩa và rồi nó sẽ chẳng đi tới đâu cả! Cậu vẫn nghĩ tớ không xứng đáng?
- Cậu sao vậy? - Công chúa nhỏ thấy bất ngờ vì rõ ràng cô vẫn cư xử với cậu ta như ban đầu nhưng vẫn cẩn thận lùi lại. - Tôi làm cậu bất bình à?
- Thậm chí cậu chắc chắn còn tin rằng tớ chẳng thể tỏ tình nổi với cô ấy!?
- Này! Tôi nói như vậy bao giờ…
Hina chưa dứt tiếng thì đã bị cậu ta dồn vào tường, cả hai tay cậu ta tạo thành một cái khóa không cho cô thoát ra khỏi cái khoảng không gian nhỏ bé giữa cơ thể to lớn của cậu và bức tường sau lưng cô. Tim Hina nện thình thịch trong lồng ngực, cô không biết tự nhiên sao cậu ta lại nổi đóa lên như vậy. Cô càng không giải thích được những hành động của cậu ta.
- Thực ra là không thể… - Cậu ta gục đầu xuống như bất lực, hoàn toàn trái ngược với cái kiểu làm chủ tình hình ban nãy.
- Cái… cái gì không thể?
- Tớ không thể nói là tớ thích cô ấy được!
- Tại sao? Cậu đang biến tôi thành con ngốc ấy à?
- Không phải! Bởi vì em ngốc sẵn rồi!
- Này, cậu chán sống rồi! - Hina muốn đẩy cậu ta ra nhưng cô càng cố đẩy cậu ta càng áp sát hơn. “Cứu với!”
- Gì chứ! Em vẫn không chịu hiểu sao? Em thực sự còn ngốc hơn cả cô ấy nữa!
Hina nheo mày. Cô đang cố gắng giải mã xem cậu ta muốn gì, có điều Kei đã nói ra trước khi cô kịp hình dung tới điều đó:
- Người anh thích là em chứ không phải cô ấy! Đúng vậy đấy! Kế hoạch này từ đầu đã là vô vọng rồi bởi vì anh không có ý định dùng một tháng đó để khiến cô ấy nói thích anh mà là để em thích anh, để anh tiếp cận em!
- Hả? - Đồng tử trong mắt Hinaki dãn ra hết cỡ. - Này! Này!
- H…haha!
- Gì vậy?
- Cậu thực sự xiêu lòng đúng không?
- Ểh?
- Vậy là tớ có thể yên tâm mình nhất định sẽ tỏ tình thành công rồi! - Chàng “Hoàng tử” buông cô nàng ra khi mà Hina vẫn còn chưa hết sững sờ. - Phải nói là tớ cũng coi đủ phim truyền hình để có kinh nghiệm rồi chứ nhỉ?!
Công chúa nuốt xuống cổ họng cái ực. Cô chưa bao giờ muốn dùng bạo lực với ai nhưng bây giờ thì muốn rồi đấy!
- Cậu muốn chết hả?
*
Rika cảm thấy như mình sắp chết vì căng thẳng tới nơi rồi. Chỉ vừa mới giải quyết được vụ con trai xong rồi tới vụ con gái, cô thật sự không biết sống sao nữa. Lúc nào cũng trong tình trạng căng như dây đàn, cô không biết bao giờ thì sợi dây này sẽ đứt. Cô chỉ sợ các con cô sẽ bị đẩy vào những nguy hiểm không đáng có. Đáng ra ngay từ đầu cô không nên quyết định nhanh chóng như vậy. Bởi vì cô đã đinh ninh rằng mọi chuyện sẽ ổn, chẳng có lí do gì để lo lắng khi mà căn phòng đó được bảo vệ một cách triệt để như vậy. Mật mã đó đúng là một bức tường nhưng nó không là gì so với thứ thật sự bảo vệ sự an toàn của siêu máy tính ấy: Chính là một kết giới đặc biệt được tạo ra bằng một sức mạnh tồn tại duy nhất trên thế giới này. Vì vậy nên Hoàng hậu không hề nghĩ tới chuyện sẽ có chuyện này xảy ra. Hơn thế, con gái cô không hề biết gì cả, nó tiếp xúc với những nguồn thông tin đó như một tờ giấy trắng, điều đó không phải là ý hay. Những bí mật kinh khủng của cái thế giới đó, cô không muốn để con bé biết.
Rika đã hi vọng rằng những bí mật mà mình tiết lộ có thể khiến cho con bé tin vào gia đình hơn, rằng không có bí mật nào giữa họ nữa. Cô muốn rút ngắn khoảng cách của thời gian đã bị lấy đi trong suốt thời niên thiếu và khiến các con cô sống mà như bố mẹ chúng không tồn tại. Cả hai đứa đều là những đứa trẻ thông minh, nhất định chúng đã cảm nhận được điều đó, và Rika muốn bù dắp nhưng cuối cùng lại thành ra chính cô là người đã đẩy chúng vào những rắc rối ấy. Cô không thể để chúng tự giải quyết được, đây không phải là những chuyện chúng có thể nắm bắt được và có thể tự giải quyết.
- Em đang run kìa, Rika!? - Quốc vương nhíu mày lo lắng. - Em không sao chứ?
- Em xin lỗi! - Hoàng hậu thở hắt ra, cô đã không chú ý rằng mình đang đi xuyên qua một khu rừng, những hình ảnh lướt qua ô cửa xe đã khiến cô bấn loạn. - Em chỉ là đang hơi đau đầu một chút!
- Hay là em nghỉ nhé! Chuyện này một mình anh làm cũng được mà! Sao em cứ nhất định đòi đi theo?
- Làm sao em có thể không đi chứ!? - Rốt cuộc Rika cũng thả lỏng để mỉm cười.
- Đừng như vậy nữa!
- Sao?
- Em đang gồng mình lên để chịu đựng tất cả những chuyện này đó! Em nên thôi dằn vặt mình vì nghĩ đó là lỗi của em nữa đi! - Quốc vương bức xúc nói ra suy nghĩ của mình, Mokiro không thể chịu nổi khi nhìn vợ mình như vậy. - Anh biết em đang suy tính cái gì trong đầu nhưng em đã làm mọi chuyện một mình quá lâu rồi, tới mức em quên mất là anh có thể giúp em!
- Anh…này, anh đang dỗi à?
- Gì chứ?
- Anh dỗi chứ còn gì?! - Rika phì cười, chả hiểu sao bao nhiêu nỗi lo lắng của cô tiêu tan chỉ khi vừa nhìn thấy cái điệu bộ trẻ con của chồng mình. Không giống như một quốc vương của một nước, đó chính là lúc cô nhìn thấy một Mokiro đơn thuần nhất. - Anh nghĩ em đang cố gánh vác một mình sao? Em đã hứa là sẽ không khiến anh lo lắng hay đau lòng mà! Em nhất định sẽ giữ lời!
- Các con chúng ta lớn rồi! - Bỗng dưng Quốc vương hạ giọng xuống.
- Đương nhiên là em biết!
- Em không phải cứ chăm chăm cho chúng nữa!
- Vậy thì anh cũng đừng có mà bảo vệ Himeshiro thái quá mữa!
- Chuyện đó không liên quan mà! Thằng bé cũng biết chuyện này rồi! Nhưng nó hứa là sẽ không nói gì khiến Hina lo sợ.
- Anh nói cho thằng bé sao?
- Ừ! Rika này, chúng ta sắp giải quyết được rồi! Thế nên em yên tâm được chứ? - Ánh mắt của Quốc vương như thể đang cầu xin.
Hoàng hậu cũng không thể nói thêm được gì:
- Em biết rồi!
Cùng lúc đó, đoàn xe Hoàng gia bắt đầu giảm tốc độ rồi dừng lại trước một lối rẽ xuống một hồ nước tự nhiên lớn giữa rừng. Họ đã không còn xa lạ gì nữa đối với nơi này, nhưng cũng do lâu rồi mới quay lại nên cảm giác ngày xưa ùa về làm họ choáng ngợp. Rika bước ra khỏi xe, Mokiro nối gót theo sau. Họ bước tới vùng đất trống rộng lớn ven hồ, nơi đã từng là một đống đổ nát giờ đây đã trở thành một khu dinh thự nhỏ xây theo lối kiến trúc mộc mạc và giản dị được dùng để thực hiện những giao dịch mật giữa Hoàng gia Kojimoto và NAI. Thực ra vì ở Bồ Công Anh Xuân không còn chi nhánh nào của NAI nữa nên họ mới cần một nơi có thể trao đổi thông tin với nhau và bây giờ nơi này bỗng chốc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Dù sao thì cũng rất ít khi sử dụng tới nên nơi này thường được dùng cho mấy buổi họp mặt của nhân viên hay là hội hè hơn là cho công việc hành chính.
- Quốc vương! Hoàng hậu! - Tổng quản Mokoto cúi người chào khi cả hai bước qua ngưỡng cửa của dinh thự.
- Họ tới chưa? - Trong khi Quốc vương vẫn đang bước tiếp vào trong, dẫn đầu đoàn cận vệ, thì Rika ngừng lại hỏi vị tổng quản.
- Vâng! Cách đây một tiếng, thưa Hoàng hậu!
- Được rồi! - Rika gật đầu rồi bước tiếp.
Cho dù có là bao nhiêu năm đi nữa, những kí ức ở đây đã in hằn trong tâm trí cô tới nỗi dường như cô không thể quên được bất kì chi tiết nào của ngôi dinh thự này. Nơi trước đây là hành lang dài dẫn hẳn ra vườn sau với những lối rẽ bất ngờ nay đã trở thành một đại sảnh rộng rãi hơn, nơi có nhà bếp đã được thay bằng một bàn uống trà nhỏ nhưng ấm cúng, mọi người dường như đang cố cải tổ nơi này để nó không còn vương vấn chút bụi nào của quá khứ nhưng thật ra thì chẳng cần phải nhìn lại ngôi nhà bị thiêu rụi ấy, chứng kiến lại cảnh tượng ấy thì Rika, ngay từ khi nhận ra mình đang đến đâu, đã cảm nhận được những kí ức ấy đua nhau trỗi về. Những năm tháng cô phải đấu tranh với chính cuộc sống của mình, thân phận của mình nhưng cô đã rất vui vẻ, lúc nào cũng đầy năng lượng, bây giờ nó bỗng chốc trở thành những thứ thuộc về ngày “hôm qua”. Nhưng Hoàng hậu cảm thấy nó chỉ như mới vừa xảy ra đây thôi!
Cầu thang dẫn lên tầng hai cũng tạo ra một bầu không khí dễ chịu với nhiều hình trang trí ngộ nghĩnh tựa như trong nhà trẻ vậy, những hình thú được cắt dán một cách cẩu thả như thể chúng được cắt bởi bàn tay trẻ con. Tầng hai chỉ có vỏn vẹn một phòng được dùng để sinh hoạt chung, vẫn mang chút cảm giác không khác nào trong những khu dinh thự nghỉ dưỡng bình thường, mọi nơi đều toát lên vẻ thoải mái và khiến người khác cảm thấy được thư giãn. Điều đó khác hẳn với trước đây, nói đúng hơn không thể tìm chút gì thuộc về quá khứ đau thương đã từng diễn ra ở đây nữa.
Bước vào căn phòng lớn, Rika rốt cuộc cũng tiến về phía Quốc vương:
- Sao vậy? - Mokiro ghé tai cô.
- Không có gì đâu! Họ đâu rồi!? - Hoàng hậu cảm thấy thắc mắc vì ngoài họ và các cận vệ không còn ai khác trong phòng nữa trong khi đáng ra những người kia đã tới trước.
- Họ để lại cho chúng ta một lời nhắn! - Mokiro chỉ tay về phía chiếc bàn ở chỗ bộ sofa nơi góc phòng, tờ giấy nhắn màu vàng được kê dưới một cốc thủy tinh.
Rika cẩn thận tiến lại gần mặc dù biết rằng chẳng có nguy hiểm nào ở một nơi thế này cả, cứ như là sự cẩn thận với mọi thứ xung quanh đã trở thành một phần của cô. “Nó trong tủ đựng tách!” lời nhắn ngắn gọn được ghi bằng nét chữ như của một cô gái. Hoàng hậu liếc nhìn về phía chiếc tủ đựng tách kê gần cửa sổ nhìn ra hồ nước, các bộ tách được xếp cẩn thận, ngăn nắp, không hề có dấu hiệu nào cho thấy có gì đó được đặt vào đó. Cô tiến gần hơn về phía đó, các cận vệ dè chừng bước trước cô hai bước để đề phòng bất trắc. Nhưng họ đã lo hơi quá, không có gì cả. Chiếc tủ đựng tách không có bất kì sự đe dọa nào.
- Tại sao lại thế này nhỉ? Em tưởng anh phải tò mò muốn thấy nó chứ?
- Anh không muốn là người tìm ra nó trước em! Dù sao anh cũng không thích thứ đó cho lắm! - Quốc vương mỉm cười. - Nhưng nếu em cần gợi ý thì…
- Anh biết nó ở đâu sao?
- Nếu em muốn biết!
- Mà mắc gì anh không thích cơ chứ!?
- Này, kệ anh đi! Em không tự nghĩ ra nguyên do được à?
Cô bỏ qua mấy câu nói vớ vẩn của chồng mình để qua lại với chiếc tủ đựng tách:
- Tại sao họ lại bày ra trò này chứ? - Vừa nói, Rika vừa cúi xuống mở hai cánh tủ gỗ phía dưới.
- Anh nghĩ là một cách để đảm bảo an toàn thôi!
Hoàng hậu coi như chấp nhận giả thiết đó.
Bên trong phần tủ phía dưới có một số hộp nhung để bảo quản những bộ tách quý. Không có gì bất thường cả! Cô mở thử chiếc hộp lớn nhất ra, bộ tách làm bằng sứ xanh quý hiếm được bảo quản cẩn thận trong đó, người chăm sóc nơi này hẳn phải là một người rất quan tâm đến trà đạo. Rika thử tìm một manh mối khác ngoài nghĩ rằng nó sẽ nằm đâu đó trong mấy cái hộp nhung kia nhưng có vẻ như cái tủ này không có gì bất thường cả. Cho tới khi Rika kiểm tra một cái hộp nhung nhỏ chỉ đựng vừa hai cái tách, khác hẳn so với những bộ tách kia, thay vì những cái tách nằm ngửa lên thì lần này hai chiếc tách lại nằm úp xuống.
Cuối cùng cô cũng gặp lại nó!
Bông hoa Thất quang.
*
Cơn bão tuyết đang chực chờ cơ hội nổi lên bất cứ lúc nào ngoài cửa sổ, thời tiết kiểu này khiến công chúa nhỏ không yên tâm chút nào cả. Dù gì thì tối nay cũng là lúc diễn ra concert của Kawahachi và Hina đã nhận một trọng trách cao cả là phải mang quà chúc mừng tới đó, nếu thời tiết cứ tiếp tục như thế này thì cô e rằng nhiệm vụ của mình sẽ khó khăn hơn bao giờ hết. Nói như vậy không phải vì cô sợ khó khăn mà là vì dù thế nào đi nữa thì cô cũng thấy ra ngoài vào một ngày thời tiết như thế này thật chẳng phải ý kiến hay ho gì.
- Cậu nghĩ là sẽ thành công chứ? - Kei huých vào khuỷu tay cô nàng khi thấy Norika, cô nàng lớp trưởng là bạn thân từ nhỏ của cậu, bước vào căn tin.
Như mọi ngày, họ vẫn tập trung dưới căn tin vào giờ ăn trưa và chẳng thể né tránh kiểu gì được cả. Mặc cho việc cô nàng lớp trưởng thấy Hina vô cùng chướng mắt thì công chúa nhỏ vẫn không thấy phiền hà gì cả, hơn thế cô còn cho rằng đó là một dấu hiệu tốt. Ít thì cho tới giờ phút này, kế hoạch của Kei Hajime cũng có một chút tác động tới cô ấy mà như vậy có nghĩa là cô ấy có tình cảm với cậu ta. Cho dù cô cảm thấy cái kế hoạch của chàng “Hoàng tử” rất chi là nhảm nhí nhưng mà cũng không có gì là vô lí nếu như cậu ta không thích cô ấy đến như vậy. Lần đầu tiên từ khi bắt đầu chuyện này, Hinaki cảm thấy nó rất thú vị!
- Tôi chỉ có thể nghĩ đến trường hợp xấu nhất là hai người sẽ lại gây nhau giữa căn tin thôi! Thậm chí còn tệ hơn cả ngày hôm trước nữa, nhưng cái cậu cần là một cuộc hẹn đúng không? - Hina cắn một miếng táo lớn rồi nhận xét, bây giờ cô thấy mình hoàn toàn có thể nắm được cậu ta trong lòng bàn tay. Nói vậy nghe hơi quá, có điều tình hình bây giờ thì đúng là như vậy đấy!
- Được rồi! - Có vẻ như cậu hoàn tử trung học đã hạ quyết tâm, rồi cậu đứng dậy bước thẳng tới chặn đường cô bạn thân.
Hina chỉ có thể hi vọng là mấy cô nàng ngồi cùng bàn với mình đang bận rộn với mấy bức ảnh đủ để không quan tâm chuyện gì đang xảy ra. Sau ngày hôm đó cô cứ tưởng là họ đã phải làm ầm chuyện trong quán karaoke lên nhưng không ngờ họ lại chịu im lặng đến vậy. Mà cũng có khi cô là người cuối cùng được biết trong cái trường này cũng nên…
- Cậu cần gì? - Norika hỏi và nhìn Kei với ánh mắt sắc lẹm. - Cậu hạnh phúc quá rồi nên cần gì nữa?!
- Norika! Mọi chuyện không giống như những gì cậu nghĩ đâu! - Chàng “Hoàng tử” cố trấn an cô nàng. - Chúng ta nói chuyện một chút được không?
- “Hoàng tử” à! Cậu thấy giữa chúng ta còn chuyện gì để nói nữa sao? - Norika chính là người tạo nên cái danh hiệu “Hoàng tử” đó nhưng chưa bao giờ cô nàng gọi Kei như vậy.
Mặc dù nhóm Tehara đang bận rộn tổng hợp mấy bức hình nhưng có vẻ như mọi người trong căn tin bắt đầu bàn tán về họ rồi và không có cách nào để không chú ý tới hai người nổi bật nhất cái trường này đang đấu khẩu với nhau. Ngay cả Kei cũng lo ngại chuyện ấy, cậu tìm kiếm sự trợ giúp nào đó từ công chúa nhỏ nhưng cô nhóc chỉ im lặng gật đầu bảo cậu tiếp tục những gì đã chuẩn bị.
- Dù sao đi nữa chúng ta cũng là bạn. Tớ không thể để hểu lầm này cứ tiếp tục như vậy nữa!
- Vậy cậu muốn gì nào? Có hiểu lầm gì sao? Tớ nghĩ chúng ta đều đã chơi bài ngửa chứ?
- Cho dù cậu có muốn chỉ trích tớ như thế nào đi chăng nữa thì… sáu giờ tối nay trước công viên trung tâm, tớ sẽ đợi cậu! - Kei dứt khoác rồi quay lưng bỏ đi.
Cả phòng ăn nhốn nháo hết cả lên. Những gì họ thì thầm với nhau chỉ xoay quanh chuyện cứ như là Kei sẽ hẹn hò với Norika sau lưng Hinaki vậy:
- Này! - Tehara cũng thấy vô cùng thắc mắc. - Cái hồi nãy là gì vậy? Cậu ta công khai hẹn hò với cô ấy ngay trước mặt cậu mà có vẻ như cậu vô cùng bình tĩnh nhỉ?
- Cái đó chẳng liên quan gì tới tớ cả! - Hina cảm thấy mấy chuyện giải thích này thật phiền phức. - Các cậu tha cho cậu ta đi!
- Cậu nói vậy cũng được sao? Bây giờ hai người là cặp đôi nổi tiếng nhất trường rồi đấy! Cậu phải có trách nhiệm với fan hâm mộ của bạn trai cậu chứ?! - Ngay cả Kisa cũng buông mấy bức ảnh trên tay mình xuống. Bây giờ thì Hinaki thấy thấu hiểu cho những người đang ở giữa cơn bão scandal rồi, cái gì người khác cũng có thể suy ra được cả.
- Này! Đừng có làm quá lên vậy chứ? Các cậu cũng thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc cãi vã hôm trước rồi đấy!
- Là chuyện ở quán karaoke trong buổi hẹn nhóm ấy hả? - Komi bỏ luôn công việc ăn uống dang dở để quay sang góp chuyện.
- Gì thế? - Kisa giẫy lẫy. - Hình couple của các cậu bắt đầu bán được thì xảy ra chuyện này là sao chứ?! Mặc dù bọn tớ biết về cuộc cãi vã hôm đó nhưng mọi người đâu có ai biết! Nhất định ảnh hưởng tới việc buôn bán đấy!
Cô nhóc không hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu mấy cô nàng này nữa, rõ rang chuyện này nghiêm trọng hơn mấy bức ảnh đó, vậy mà họ cứ làm như mọi thứ của “showbiz” đều ảnh hưởng tới thị trường kinh doanh của họ vậy!
- Tệ lắm đúng không? - Kei thở dài khi thấy Hina bước lên sân thượng. Thực ra là trong kế hoạch không có màn chạy lên đây nhưng mà do quá lo lắng nên cậu chàng hoàn toàn làm theo bản năng.
- Cậu để tôi một mình chống chọi với mấy cô nàng đó!
- Xin lỗi nhé!
- Trông mặt cậu kìa!
- Sao? - Cậu chàng ngước nhìn Hinaki khi cô nàng ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Cậu thậm chí còn chưa ăn xong bữa trưa nữa!
- Chuyện đó quan trọng vậy sao?
- Đương nhiên! - Cô công chúa quả quyết dựa trên kinh nghiệm của mình với mấy cô chuyên gia dinh dưỡng.
- Này! - Cậu chàng tự nhiên phì cười. - Cậu không thấy tớ vừa làm chuyện ngu ngốc à? Cậu đang cố an ủi tớ kiểu gì đấy?!
- Chuyện đó đâu có ngu ngốc chứ? - Hina cũng mỉm cười. - Cậu làm rất tốt! Sớm muộn gì họ cũng tìm ra sự thật thôi!
- Sự thật? - Kei nheo mày.
- Sự thật rằng chuyện của chúng ta chỉ là một kế hoạch và nó đang đi tới hồi kết!
Trong gần một phút sau đó, cậu chàng hoàn toàn không biết mình đang nghĩ gì khi nghe câu nói đó, cậu cũng không biết phải nói gì mà cứ thế để cho mình bị cuốn đi. Mặc cho cậu biết Hina rất lạnh lùng với cậu, cô ấy chưa bao giờ tỏ ra chút thân thiện nào nhưng cậu không tin nổi là thậm chí khi có nhiều chuyện xảy ra như vậy, khi mà gần như lúc nào họ cũng hẹn hò như vậy mà Hinaki vẫn nói với cậu như thể họ là hai người hoàn toàn xa lạ. Cậu chẳng thể nói rằng mình muốn Hina cũng thích cậu nhưng ít ra giữa họ cũng không phải là những khoảng trống như vậy. Cũng có những lúc cậu cảm thấy cô nàng rất đáng yêu và rất ấm áp nhưng dường như chúng chưa bao giờ dành cho cậu dù chỉ một lần hay một chút ít. Điều đó khiến cậu cảm thấy như ánh hào quang của mình chỉ giống như một thứ ảo ảnh không thể nào chạm vào cô ấy được.
Cậu không muốn cô ấy nói rằng chuyện giữa họ đang đi tới hồi kết. Cậu không muốn nghĩ tới nó nhưng thực sự cậu phải thừa nhận. Ít ra thì cậu không muốn để mất tình bạn với một cô gái đặc biệt đến vậy! Cô gái thậm chí chưa bao giờ xem cậu là một người bạn.
/66
|