Hôm nay như mọi khi cô tự tay nấu ăn ở nhà rồi mang đến cho Lãnh Thiên Hàn, nhắc mới nhớ từ khi hắn bị tai nạn đến nay cũng đã hơn nửa tháng. cô lo chăm sóc cho hắn đến việc nghỉ học khá lâu
Nếu hắn cứ trong tình trạng như thế này thì cách duy nhất mà cô có thể làm bây giờ là vừa đi học, sau đó chiều đến thăm hắn một chút
Cô vững chắc với quyết định của mình rồi vào bệnh viện với hắn. hắn vẫn còn thở, tim mạch vẫn ổn định nhưng chưa có dấu hiệu muốn tỉnh lại, cô càng lo lắng ngàn vạn lần
Sáng hôm sau.khi ông mặt trời vừa mới ló dạng, cô đã thay đồ, chảy chuốc hoàn toàn để gặp lại mái trường thân yêu. cô nhớ nhất là nha đầu Hạo Nguyệt, hơn tháng trời giấu mặt chắc cậu ấy nhớ mình lắm và còn một nhân vật làm cho tâm tình cô luôn trĩu nặng ( Đường Hạo Lạc)
Cô đã suy nghĩ rất kĩ từ đêm qua đến giờ, rõ ràng người cô yêu là Lãnh Thiên Hàn, nên cô không muốn mình tiếp tục cho Hạo Lạc nuôi thêm hi vọng. Hạo Lạc, cô không thể quên Thiên Hàn cô không thể bỏ.cái mối quan hệ chất chồng này đã đến lúc gỡ bỏ
Đến trường, mọi người nhìn cô với ánh mắt khác hẳn.có lẽ là vì trong thời gian cô ở cùng Lãnh Thiên Hàn đã được hắn sủng tận trời xanh, ngày ăn đêm ngủ nên da dẻ của cô đã mịn màng và đầy sức sống hơn. và không biết từ bao giờ cô đã biết ăn diện, đến cả đôi giày cô mang trên chân cũng tới mức " Triệu đồng "
" Nhược Băng, con ngốc này cả tháng trời cậu đi đâu.tớ nhớ cậu quá " Hạo Nguyệt từ trong lớp chạy ra choàng cổ cô đến ná thở
Giây phút gặp lại nhau làm cô xúc động đến không nói nên lời. hai dòng nước mắt của hạnh phúc cứ chảy mãi
" Tớ cũng nhớ cậu lắm "
Hạo Nguyệt kéo cô xuống phòng y tế, vừa hối
" Cậu đưa tớ đi đâu?"
-" Cậu biết trong cả tháng cậu mất tích, có một người ngày nhớ đêm mong cậu lắm không "
Khỏi nói cô cũng thừa biết đó là Đường Hạo Lạc, người con trai tốt với cô nhất và cũng là người con trai cô mắc nợ nhiều nhất. cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước để đối diện với anh
Vừa đứng trước cửa phòng Hạo Nguyệt đã đẩy cô vào rồi còn nháy mắt, cô nghĩ Hạo Nguyệt không biết cũng tốt vì cô chẳng hề muốn làm sức mẻ tình bạn này
Dĩ nhiên khi gặp lại cô thì Hạo Lạc vạn lần sung sướng, không còn chú ý đến khoảng cách mà ôm chầm lấy cô.ôm để thoả mãn một nỗi nhớ nhung da diết, nhưng mà điều cô sắp nói ra đây có lẽ sẽ khiến anh đau đớn tận đáy lòng
" Nhược Băng, là em thật rồi.Trầm Nhược Băng bằng xương bằng thịt của anh đây rồi "
Cô đẩy anh ra, hành động tuy nhẹ nhàng nhưng vô tâm ngờ ngờ. tận sâu trong ánh mắt của cô là một nỗi niềm khó bộc lộ
" Hạo Lạc. em có chuyện muốn nói với anh "
Hạo Lạc lấy ghế rồi kĩ lưỡng lau sạch bụi mời cô ngồi, anh có biết đâu cái hành động đó của anh lại làm cô cảm thấy mình là một kẻ tệ hại
Nếu như ngày trước cô không nói yêu anh, thì ngày nay sẽ không để anh phải xây dựng mộng đẹp
Nếu như cô phát hiện trái tim của mình hướng về Lãnh Thiên Hàn sớm hơn, thì hắn ta sẽ không gặp phải hoạ sát thân
Suy cho cùng nguyên nhân của những mối rườm rà này đều là cô, Trầm Nhược Băng tôi là một kẻ tội đồ
" Em nói đi! sao em cứ ngồi thẫn thờ ra nhỉ "
Cô hoàn hồn mình lại, bừng tỉnh nhìn thẳng vào mắt anh. Trước mặt anh bây giờ không phải là một Trầm Nhược Băng ngây thơ khờ dại mà là một người con gái trưởng thành với những suy nghĩ chính của mình
" Hạo Lạc, em đã yêu anh "
Anh ngu ngơ với câu nói vừa rồi của cô.
" Ừ, thì anh cũng yêu em mà "
- " Chúng ta chia tay đi, em xin lỗi "
" Nhược Băng, em đừng đùa nữa sẽ không vui đâu "
Cô nghiêm giọng
" Em không đùa, em rất nghiêm túc. chúng ta chia tay đi " cô nhấn mạnh, hai dòng lệ lại lưng tròng.
Hết chap 31
Nếu hắn cứ trong tình trạng như thế này thì cách duy nhất mà cô có thể làm bây giờ là vừa đi học, sau đó chiều đến thăm hắn một chút
Cô vững chắc với quyết định của mình rồi vào bệnh viện với hắn. hắn vẫn còn thở, tim mạch vẫn ổn định nhưng chưa có dấu hiệu muốn tỉnh lại, cô càng lo lắng ngàn vạn lần
Sáng hôm sau.khi ông mặt trời vừa mới ló dạng, cô đã thay đồ, chảy chuốc hoàn toàn để gặp lại mái trường thân yêu. cô nhớ nhất là nha đầu Hạo Nguyệt, hơn tháng trời giấu mặt chắc cậu ấy nhớ mình lắm và còn một nhân vật làm cho tâm tình cô luôn trĩu nặng ( Đường Hạo Lạc)
Cô đã suy nghĩ rất kĩ từ đêm qua đến giờ, rõ ràng người cô yêu là Lãnh Thiên Hàn, nên cô không muốn mình tiếp tục cho Hạo Lạc nuôi thêm hi vọng. Hạo Lạc, cô không thể quên Thiên Hàn cô không thể bỏ.cái mối quan hệ chất chồng này đã đến lúc gỡ bỏ
Đến trường, mọi người nhìn cô với ánh mắt khác hẳn.có lẽ là vì trong thời gian cô ở cùng Lãnh Thiên Hàn đã được hắn sủng tận trời xanh, ngày ăn đêm ngủ nên da dẻ của cô đã mịn màng và đầy sức sống hơn. và không biết từ bao giờ cô đã biết ăn diện, đến cả đôi giày cô mang trên chân cũng tới mức " Triệu đồng "
" Nhược Băng, con ngốc này cả tháng trời cậu đi đâu.tớ nhớ cậu quá " Hạo Nguyệt từ trong lớp chạy ra choàng cổ cô đến ná thở
Giây phút gặp lại nhau làm cô xúc động đến không nói nên lời. hai dòng nước mắt của hạnh phúc cứ chảy mãi
" Tớ cũng nhớ cậu lắm "
Hạo Nguyệt kéo cô xuống phòng y tế, vừa hối
" Cậu đưa tớ đi đâu?"
-" Cậu biết trong cả tháng cậu mất tích, có một người ngày nhớ đêm mong cậu lắm không "
Khỏi nói cô cũng thừa biết đó là Đường Hạo Lạc, người con trai tốt với cô nhất và cũng là người con trai cô mắc nợ nhiều nhất. cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước để đối diện với anh
Vừa đứng trước cửa phòng Hạo Nguyệt đã đẩy cô vào rồi còn nháy mắt, cô nghĩ Hạo Nguyệt không biết cũng tốt vì cô chẳng hề muốn làm sức mẻ tình bạn này
Dĩ nhiên khi gặp lại cô thì Hạo Lạc vạn lần sung sướng, không còn chú ý đến khoảng cách mà ôm chầm lấy cô.ôm để thoả mãn một nỗi nhớ nhung da diết, nhưng mà điều cô sắp nói ra đây có lẽ sẽ khiến anh đau đớn tận đáy lòng
" Nhược Băng, là em thật rồi.Trầm Nhược Băng bằng xương bằng thịt của anh đây rồi "
Cô đẩy anh ra, hành động tuy nhẹ nhàng nhưng vô tâm ngờ ngờ. tận sâu trong ánh mắt của cô là một nỗi niềm khó bộc lộ
" Hạo Lạc. em có chuyện muốn nói với anh "
Hạo Lạc lấy ghế rồi kĩ lưỡng lau sạch bụi mời cô ngồi, anh có biết đâu cái hành động đó của anh lại làm cô cảm thấy mình là một kẻ tệ hại
Nếu như ngày trước cô không nói yêu anh, thì ngày nay sẽ không để anh phải xây dựng mộng đẹp
Nếu như cô phát hiện trái tim của mình hướng về Lãnh Thiên Hàn sớm hơn, thì hắn ta sẽ không gặp phải hoạ sát thân
Suy cho cùng nguyên nhân của những mối rườm rà này đều là cô, Trầm Nhược Băng tôi là một kẻ tội đồ
" Em nói đi! sao em cứ ngồi thẫn thờ ra nhỉ "
Cô hoàn hồn mình lại, bừng tỉnh nhìn thẳng vào mắt anh. Trước mặt anh bây giờ không phải là một Trầm Nhược Băng ngây thơ khờ dại mà là một người con gái trưởng thành với những suy nghĩ chính của mình
" Hạo Lạc, em đã yêu anh "
Anh ngu ngơ với câu nói vừa rồi của cô.
" Ừ, thì anh cũng yêu em mà "
- " Chúng ta chia tay đi, em xin lỗi "
" Nhược Băng, em đừng đùa nữa sẽ không vui đâu "
Cô nghiêm giọng
" Em không đùa, em rất nghiêm túc. chúng ta chia tay đi " cô nhấn mạnh, hai dòng lệ lại lưng tròng.
Hết chap 31
/34
|