Chạy cuống cuồng cuối cùng cũng về tới nhà, cô thở phàu nhẹ nhõm vừa mở cửa ra mẹ cô ngồi trên ghế chờ sẵn lo lắng chạy lại ôm cô " Nhược Băng con giấu mẹ chuyện gì có phải không " cô tái nhợt mặt mài lắc đầu chối lia lịa "Dạ không, không có chuyện gì đâu mẹ"
" Nếu hôm nay học thêm! Vậy tập sách của con đâu "
"Dạ khi nãy con ghé nhà Hạo Nguyệt chơi đã để quên ở đó rồi"
"Bộ đồ này là sao? Đồng phục của con đâu?"
"Dạ tại hồi nãy thấy đồ con đẫm mồ hôi nên hạo Nguyệt cho con mượn"
"vậy để mẹ gọi điện cho Hạo Nguyệt hỏi thử xem? "
" Dạ không cần đâu mẹ giờ này đã khuya đừng làm phiền cậu ấy " vừa nói vừa chớp mắt liên hồi. Mẹ cô có phần nửa bán nửa nghi nhưng vì thấy cô thất thần như vậy nên không hỏi thêm "Thôi con đi tắm rồi ngủ đi! mãi đi học sớm" cô chạy ùa vào phòng tắm, cởi ngay bộ đồ đáng ghét này ra
Tắm cho sạch, tẩy đi vết tát dơ bẩn của người đàn bà đó, thanh trùng đi những chỗ mà bàn tay thối tha của hắn động vào mình. Ngủ một giấc thật sâu sáng mai Nhược Băng sẽ là một anh hùng vừa trấn an bản thân vừa cầm vòi sen xã nước khắp đầu tóc, thân thể Chợt cô nhớ ra cái gì đó " Thôi chết! bộ đồng phục duy nhất của cô, thẻ học sinh, tiền nhịn ăn để dành được đều ở trong cặp hết rồi mà cái cặp lại ở cái quán bar chết tiệt kia ta hận ta hận "
Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Không có đồng phục sao mình đi học, chợt có ý định loé ra trong đầu. Cô mặc quần áo ngủ chỉnh tề chạy ùa vô phòng đóng chặt cửa lại, cầm điện thoại lên gọi cho người bạn thân nhất của mình đó chính là Hạo Nguyệt
Đầu dây bên kia bắt máy "Alo, sao cậu gọi giờ này?"
"Mình có việc muốn nhờ "
__"Việc gì vậy "
"Hạo Nguyệt à! Cậu nhất định phải giúp mình T^T"
__"Nói đi, giúp được bạn thân nhất của mình là vinh hạnh mà"
"Sáng mai mình lại nhà cậu, cậu cho mình mượn đồng phục nha! Mình mượn vài ngày sẽ trả"
__"Vậy thôi hả? tưởng gì? OK nhưng tại sao lại mượn?"
" Chuyện dài lắm mai mình kể cho nghe
__"Ừ, bye buồn ngủ quá ah
"Ngủ ngon "
Vừa gác máy xong cô nắm chặt chiếc gối ôm yêu quí đấm tới tấp"Đồ chết giẫm đừng để ta gặp lại ngươi, ta đấm ta đấm!" Cô trút giận lên cái gối {Giận cá chém thớt } một hồi sau cô lăn ra ngủ...
...
Sáng hôm sau
Cô đi học rất sớm mặc trên mình chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản thêm chiếc quần bò màu đen cô chạy nhanh một mạch đến nhà Hạo Nguyệt.
Một lúc sau đó khi mượn được bộ đồng phục, cô cùng Hạo Nguyệt đến trường vì hai người là bạn thân từ bé nên lúc nào cũng dính nhau như sam nơi nào có cô nơi đó có Hạo Nguyệt. Ngồi trên bàn học Hạo Nguyệt bắt chuyện " Nhược Băng, hôm qua cậu hứa sẽ kể cho tớ nghe."
Nhược băng đem hết mọi chuyện kể cho Hạo Nguyệt nghe từ chuyện cô đi làm trong quán bar đến lúc cô bị bà chủ mắng nhiếc và cuối cùng là người đàn ông chết tiệt xúc phạm đến lòng tự trọng của cô. Từng chi tiết cô kể ra hết
Nghe xong Hạo Nguyệt lấy tay gõ mạnh vô cái bàn tội nghiệp"Quá đáng, cậu không sai người Sai là bọn họ " "Cậu định giải quyết thế nào? Tập sách của cậu còn đầy đủ không"
Nhược Băng ôm mặt rầu rĩ " Tập sách còn đầy đủ thiếu vài cuốn tập học thêm, còn thẻ học sinh, đồng phục, tiền gia tài cuối cùng thì nằm trong cặp. " Hạo Nguyệt trấn an "Đừng lo! Mình sẽ giúp cậu"
"Cậu tính giúp thế nào"
__"Hạo Lạc ca ngày mốt về nước rồi?tính báo tin vui cho cậu thì cậu lại có chuyện buồn"
Thần sắc cô tươi tắn hẳn lên " Hạo Lạc ca ca, ngày mốt về sao!"
__" Ừ, mình sẽ nói với anh ấy giúp cậu! Chuyện nhỏ như con thỏ í mà"
" Cảm ơn cậu, Hạo Lạc ca ca haahaa"
__"yên tâm rồi chứ"
"Rồi, rồi bắt đầu học đi này "
Cùng lúc đó tại tập đoàn Hàn Thị gã đàn ông cầm trên tay chiếc thẻ học sinh đưa cho trợ lý của hắn " Nội trong ba ngày dù phải lục tung thành phố S này ra bất cứ giá nào cũng phải kiếm ra con ranh này cho tôi, không làm được thì tự xác định..!" Bàn tay run run cầm cái thẻ học sinh"Vâng thưa ngài nhất định tôi sẽ bắt sống nó về đây"
"Hết việc, anh có thể ra ngoài "
"Dạ"
Chợt có bàn tay mềm mại ôm cổ của hắn õng ẹo " Thiên Hàn anh phải đền bù cho em"
" Bảo bối, em đang kích thích sức chịu đựng của tôi à "
Hôn lên môi của hắn cô đưa bộ ngực áp sát ngực của hắn
" Anh muốn sao"
" Bảo bối phòng của tôi không có người cởi hết ra đi"
"Anh thật là một con sói đói háu ăn"
"Vậy bây giờ tôi sẽ ăn sạch em "
Một lát sau khi làm xong chuyện {ấy ấy} hắn cầm một sấp tiền quẳng lên thân thể loã lồ trên ghế " Thứ cần làm đã làm xong, cầm số tiền này và cút đâu cho khuất mắt tôi " cô ta ôm chặt lấy chân hắn "Thiên Hàn đừng vứt bỏ em" Hắn nắm chặt búi tóc của cô trợn mắt"Loại nữ nhân tự hiến mình cho nam nhân, tôi chỉ xem như món đồ chơi cô đã hết giá trị " nói xong hắn ra hiệu có hai người đàn ông bợm trợn bước vào phòng, hắn bún tay " Làm xong thì kiếm chỗ nào vứt nó đi cho tôi " hắn bước ra khỏi cửa.
Hai người đàn ông lại gần thân thể loã lồ nuốt nướt bọt ừng ực " Bọn anh sẽ cho cô em một đến sung sướng" và.................
" Nếu hôm nay học thêm! Vậy tập sách của con đâu "
"Dạ khi nãy con ghé nhà Hạo Nguyệt chơi đã để quên ở đó rồi"
"Bộ đồ này là sao? Đồng phục của con đâu?"
"Dạ tại hồi nãy thấy đồ con đẫm mồ hôi nên hạo Nguyệt cho con mượn"
"vậy để mẹ gọi điện cho Hạo Nguyệt hỏi thử xem? "
" Dạ không cần đâu mẹ giờ này đã khuya đừng làm phiền cậu ấy " vừa nói vừa chớp mắt liên hồi. Mẹ cô có phần nửa bán nửa nghi nhưng vì thấy cô thất thần như vậy nên không hỏi thêm "Thôi con đi tắm rồi ngủ đi! mãi đi học sớm" cô chạy ùa vào phòng tắm, cởi ngay bộ đồ đáng ghét này ra
Tắm cho sạch, tẩy đi vết tát dơ bẩn của người đàn bà đó, thanh trùng đi những chỗ mà bàn tay thối tha của hắn động vào mình. Ngủ một giấc thật sâu sáng mai Nhược Băng sẽ là một anh hùng vừa trấn an bản thân vừa cầm vòi sen xã nước khắp đầu tóc, thân thể Chợt cô nhớ ra cái gì đó " Thôi chết! bộ đồng phục duy nhất của cô, thẻ học sinh, tiền nhịn ăn để dành được đều ở trong cặp hết rồi mà cái cặp lại ở cái quán bar chết tiệt kia ta hận ta hận "
Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Không có đồng phục sao mình đi học, chợt có ý định loé ra trong đầu. Cô mặc quần áo ngủ chỉnh tề chạy ùa vô phòng đóng chặt cửa lại, cầm điện thoại lên gọi cho người bạn thân nhất của mình đó chính là Hạo Nguyệt
Đầu dây bên kia bắt máy "Alo, sao cậu gọi giờ này?"
"Mình có việc muốn nhờ "
__"Việc gì vậy "
"Hạo Nguyệt à! Cậu nhất định phải giúp mình T^T"
__"Nói đi, giúp được bạn thân nhất của mình là vinh hạnh mà"
"Sáng mai mình lại nhà cậu, cậu cho mình mượn đồng phục nha! Mình mượn vài ngày sẽ trả"
__"Vậy thôi hả? tưởng gì? OK nhưng tại sao lại mượn?"
" Chuyện dài lắm mai mình kể cho nghe
__"Ừ, bye buồn ngủ quá ah
"Ngủ ngon "
Vừa gác máy xong cô nắm chặt chiếc gối ôm yêu quí đấm tới tấp"Đồ chết giẫm đừng để ta gặp lại ngươi, ta đấm ta đấm!" Cô trút giận lên cái gối {Giận cá chém thớt } một hồi sau cô lăn ra ngủ...
...
Sáng hôm sau
Cô đi học rất sớm mặc trên mình chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản thêm chiếc quần bò màu đen cô chạy nhanh một mạch đến nhà Hạo Nguyệt.
Một lúc sau đó khi mượn được bộ đồng phục, cô cùng Hạo Nguyệt đến trường vì hai người là bạn thân từ bé nên lúc nào cũng dính nhau như sam nơi nào có cô nơi đó có Hạo Nguyệt. Ngồi trên bàn học Hạo Nguyệt bắt chuyện " Nhược Băng, hôm qua cậu hứa sẽ kể cho tớ nghe."
Nhược băng đem hết mọi chuyện kể cho Hạo Nguyệt nghe từ chuyện cô đi làm trong quán bar đến lúc cô bị bà chủ mắng nhiếc và cuối cùng là người đàn ông chết tiệt xúc phạm đến lòng tự trọng của cô. Từng chi tiết cô kể ra hết
Nghe xong Hạo Nguyệt lấy tay gõ mạnh vô cái bàn tội nghiệp"Quá đáng, cậu không sai người Sai là bọn họ " "Cậu định giải quyết thế nào? Tập sách của cậu còn đầy đủ không"
Nhược Băng ôm mặt rầu rĩ " Tập sách còn đầy đủ thiếu vài cuốn tập học thêm, còn thẻ học sinh, đồng phục, tiền gia tài cuối cùng thì nằm trong cặp. " Hạo Nguyệt trấn an "Đừng lo! Mình sẽ giúp cậu"
"Cậu tính giúp thế nào"
__"Hạo Lạc ca ngày mốt về nước rồi?tính báo tin vui cho cậu thì cậu lại có chuyện buồn"
Thần sắc cô tươi tắn hẳn lên " Hạo Lạc ca ca, ngày mốt về sao!"
__" Ừ, mình sẽ nói với anh ấy giúp cậu! Chuyện nhỏ như con thỏ í mà"
" Cảm ơn cậu, Hạo Lạc ca ca haahaa"
__"yên tâm rồi chứ"
"Rồi, rồi bắt đầu học đi này "
Cùng lúc đó tại tập đoàn Hàn Thị gã đàn ông cầm trên tay chiếc thẻ học sinh đưa cho trợ lý của hắn " Nội trong ba ngày dù phải lục tung thành phố S này ra bất cứ giá nào cũng phải kiếm ra con ranh này cho tôi, không làm được thì tự xác định..!" Bàn tay run run cầm cái thẻ học sinh"Vâng thưa ngài nhất định tôi sẽ bắt sống nó về đây"
"Hết việc, anh có thể ra ngoài "
"Dạ"
Chợt có bàn tay mềm mại ôm cổ của hắn õng ẹo " Thiên Hàn anh phải đền bù cho em"
" Bảo bối, em đang kích thích sức chịu đựng của tôi à "
Hôn lên môi của hắn cô đưa bộ ngực áp sát ngực của hắn
" Anh muốn sao"
" Bảo bối phòng của tôi không có người cởi hết ra đi"
"Anh thật là một con sói đói háu ăn"
"Vậy bây giờ tôi sẽ ăn sạch em "
Một lát sau khi làm xong chuyện {ấy ấy} hắn cầm một sấp tiền quẳng lên thân thể loã lồ trên ghế " Thứ cần làm đã làm xong, cầm số tiền này và cút đâu cho khuất mắt tôi " cô ta ôm chặt lấy chân hắn "Thiên Hàn đừng vứt bỏ em" Hắn nắm chặt búi tóc của cô trợn mắt"Loại nữ nhân tự hiến mình cho nam nhân, tôi chỉ xem như món đồ chơi cô đã hết giá trị " nói xong hắn ra hiệu có hai người đàn ông bợm trợn bước vào phòng, hắn bún tay " Làm xong thì kiếm chỗ nào vứt nó đi cho tôi " hắn bước ra khỏi cửa.
Hai người đàn ông lại gần thân thể loã lồ nuốt nướt bọt ừng ực " Bọn anh sẽ cho cô em một đến sung sướng" và.................
/34
|