Ô ô, số tiền này thì làm sao nàng đủ sống, ô Ô. Nhìn 5 vạn hoàng kim trên bàn, nàng càng thương tâm, số tiền cũng chỉ đủ nàng ăn mấy năm. Lão sư phụ biến thái, nếu có ngày nàng mà gặp lại ông ta, nàng nhất định cho ông ta biết tay. Hừ hừ, thù này nàng ghi nhớ, hừ hừ (NP: *cười* này, hình như ngươi quên gì đó! Tiêu Tinh Tinh: *ngây ngô hỏi* Ta quên cái gì ? NP: *cười khinh bỉ* Ngươi quên là ngươi có kinh thành đệ nhất tửu lầu à ! Tiêu Tinh Tinh: Áck, thì sao ? NP: *hừ lạnh* Số tiền trong tửu lầu của ngươi đủ ngươi nuôi sống cả một quốc gia ! Tiêu Tinh Tinh: Áck, vậy à ? )
Aizz, thôi trước hết nàng phải kiếm lại đồng tiền đã mất đã. Dù sao vừa kiếm tiền vừa xung pha giang hồ vậy, nghĩ thì làm. Nàng nhanh chóng thanh toán tiền phòng trò, lên đường.
Vừa bước ra khỏi tửu lầu, nàng gặp một lão già ăn mày và một tiểu khuất cỡ chừng 8 tuổi. Nhìn nàng, hai người bước tới nhanh, mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm mà lão sư phụ để lại cho nàng, nét mặt họ như kích động. Nàng khó hiểu nhìn hai người, chắc ông già và tiểu tử này định xin vài đồng lẽ đây. Aizz, làm phước thì làm phước cho chót, đang định đưa vài đồng tiền lẽ thì ông già kia lên tiếng:
– Xin hỏi tiểu công tử có phải là đồ đệ của Thần Bắc Tà bang chủ không ?
Vừa nhắc đến Thần Bắc Tà lão biến thái kia, là tâm tình nàng không tốt, hừ lão biến thái kia. Hễ nghe thấy tên này là nàng hận không thể cho lão biến thái kia biết tay, nổi hận trộm ngân lượng của nàng vẫn còn chưa tính. Mà khoan, lão già này sao biết sư phụ của nàng, mà còn gọi bang chủ nữa, nàng có dự cảm không tốt lắm. Nang do dự một hồi, rồi gật đầu:
– Ân, lão là ai ? Sao biết sư phụ ta ?
Nghe nàng nói, tiểu tử ăn mày và lão già kia mừng rỡ, nét mặt kích động, quỳ xuống:
– Tham kiếm tân bang chủ !
Áck, nàng không quen người ta quỳ lại, dù sao ở hiện đại ngang hàng, bị người ta quỳ lại thế này nàng không quen. Áck, khoan, ông ta với nói gì ?
Bang chủ ?
Cái gì ? Nàng là bang chủ hồi nào, sao nàng không biết, nàng nghi hoặc nhìn lão già:
– Ngươi nói cái gì ?
Lão già ăn mày vẫn cung kính nói tiếp, nét mặt kích động:
– Thưa bang chủ, ngài là đệ tử của Thần Bắc Tà bang chủ, ngài ấy đã giao thanh kiếm cho công tử, tức công tử là bang chủ đời thứ 4, Thần Lão Khuất !
Ặc, cái bang tên Thần Lão Khuất sao, cái tên gì mà thô tục vậy. Nàng nghi nghi chắc là lão biến thái kia đặt đây, cái tên gì mà thô tục, nghe xong nàng muốn hộc máu. Hừ, lão sư phụ chết bầm, đã trốn theo ngân lượng của nàng, còn bắt nàng quản lý cái gì là Thần Lão Khuất nữa, hừ thù càng thêm thù. Đợi đấy, lão già.
Nàng thâm cười lạnh, khiến lão già ăn mày và tiểu khuất kia thầm rợn người, thầm nghĩ, bang chủ mới cười thật đáng sợ. Nàng nói:
– Nếu ta là bang chủ, thì bổn môn có thể đổi tên chứ ? Cái tên Thần Lão Khuất quả thật thô tục…
Áck, nếu là bang chủ mới nhận chức thì việc này có quyền, dù sao lão ta cùng chúng đệ tử cũng không thích tên này, lão ta cung kính:
– Cái này điều tùy thuộc bang chủ !
Nàng trầm tư suy nghĩ một cái tên thì chợt lóe lên, nàng cười:
– Ân, ta đã nghỉ ra một cái tên mới, hãy gọi bổn môn là Trường Thiên Địa…
Tuy không hiểu nghĩa, nhưng cái tên Trường Thiên Địa quả thật rất hay, lão già ăn mày kích đông, đa tạ:
– Đa tạ bang chủ !
Nàng nhìn lão già này, chắc lão ta cũng có bối phận trong Lão Khuất, áck giờ đổi tên, Trường Thiên Địa. Nàng hỏi:
– Ông tên gì ? Bối phận thế nào ?
Lão ta nói:
– Thưa bang chủ, thuộc hạ là Liễu Khuất, là tổ trưởng lão trong cái bang..
Nàng gật đầu:
– Ân, tổ trưởng lão..
Bối phận không sai, nếu đã là trưỡng lão thì cũng là trưởng bối. Nàng muốn hỏi tiếp:
– Thế cái bang Trường Thiên Địa, tổng hợp có mấy đệ tử…
Trưởng lão Liễu Khuất nói:
– Thưa bang chủ, tổng hợp ngoài bang cùng trong bang là hơn một ngàn tám trăm mươi hai đệ tử…
Nghe lão nói xong, nàng ngạc nhiên.
Cái gì ?
Một ngàn tám trăm mươi hai đệ tử sao ?
Ặc, quả thật là con số khủng, bắt nàng quản lý hơn một ngàn tám trăm mươi hai đệ tử, lão biến thái kia thật không có trách nhiệm, toàn đỗ cho nàng. Áck, với con số khổng lồ này, e sợ là tiền nàng không đủ. Mà khoan, nếu số đệ tử tới một ngàn tám trăm mươi hai đệ tử thì cũng có lợi, việc kiếm tiền càng dễ dàng, còn có thể điều tra thông ty giang hồ nữa, không sai. Càng nghĩ, nàng càng cười, nét mặt tà tà khiến trưỡng lão và tiểu khuất đệ tử thầm lạnh người.
Aizz, thôi trước hết nàng phải kiếm lại đồng tiền đã mất đã. Dù sao vừa kiếm tiền vừa xung pha giang hồ vậy, nghĩ thì làm. Nàng nhanh chóng thanh toán tiền phòng trò, lên đường.
Vừa bước ra khỏi tửu lầu, nàng gặp một lão già ăn mày và một tiểu khuất cỡ chừng 8 tuổi. Nhìn nàng, hai người bước tới nhanh, mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm mà lão sư phụ để lại cho nàng, nét mặt họ như kích động. Nàng khó hiểu nhìn hai người, chắc ông già và tiểu tử này định xin vài đồng lẽ đây. Aizz, làm phước thì làm phước cho chót, đang định đưa vài đồng tiền lẽ thì ông già kia lên tiếng:
– Xin hỏi tiểu công tử có phải là đồ đệ của Thần Bắc Tà bang chủ không ?
Vừa nhắc đến Thần Bắc Tà lão biến thái kia, là tâm tình nàng không tốt, hừ lão biến thái kia. Hễ nghe thấy tên này là nàng hận không thể cho lão biến thái kia biết tay, nổi hận trộm ngân lượng của nàng vẫn còn chưa tính. Mà khoan, lão già này sao biết sư phụ của nàng, mà còn gọi bang chủ nữa, nàng có dự cảm không tốt lắm. Nang do dự một hồi, rồi gật đầu:
– Ân, lão là ai ? Sao biết sư phụ ta ?
Nghe nàng nói, tiểu tử ăn mày và lão già kia mừng rỡ, nét mặt kích động, quỳ xuống:
– Tham kiếm tân bang chủ !
Áck, nàng không quen người ta quỳ lại, dù sao ở hiện đại ngang hàng, bị người ta quỳ lại thế này nàng không quen. Áck, khoan, ông ta với nói gì ?
Bang chủ ?
Cái gì ? Nàng là bang chủ hồi nào, sao nàng không biết, nàng nghi hoặc nhìn lão già:
– Ngươi nói cái gì ?
Lão già ăn mày vẫn cung kính nói tiếp, nét mặt kích động:
– Thưa bang chủ, ngài là đệ tử của Thần Bắc Tà bang chủ, ngài ấy đã giao thanh kiếm cho công tử, tức công tử là bang chủ đời thứ 4, Thần Lão Khuất !
Ặc, cái bang tên Thần Lão Khuất sao, cái tên gì mà thô tục vậy. Nàng nghi nghi chắc là lão biến thái kia đặt đây, cái tên gì mà thô tục, nghe xong nàng muốn hộc máu. Hừ, lão sư phụ chết bầm, đã trốn theo ngân lượng của nàng, còn bắt nàng quản lý cái gì là Thần Lão Khuất nữa, hừ thù càng thêm thù. Đợi đấy, lão già.
Nàng thâm cười lạnh, khiến lão già ăn mày và tiểu khuất kia thầm rợn người, thầm nghĩ, bang chủ mới cười thật đáng sợ. Nàng nói:
– Nếu ta là bang chủ, thì bổn môn có thể đổi tên chứ ? Cái tên Thần Lão Khuất quả thật thô tục…
Áck, nếu là bang chủ mới nhận chức thì việc này có quyền, dù sao lão ta cùng chúng đệ tử cũng không thích tên này, lão ta cung kính:
– Cái này điều tùy thuộc bang chủ !
Nàng trầm tư suy nghĩ một cái tên thì chợt lóe lên, nàng cười:
– Ân, ta đã nghỉ ra một cái tên mới, hãy gọi bổn môn là Trường Thiên Địa…
Tuy không hiểu nghĩa, nhưng cái tên Trường Thiên Địa quả thật rất hay, lão già ăn mày kích đông, đa tạ:
– Đa tạ bang chủ !
Nàng nhìn lão già này, chắc lão ta cũng có bối phận trong Lão Khuất, áck giờ đổi tên, Trường Thiên Địa. Nàng hỏi:
– Ông tên gì ? Bối phận thế nào ?
Lão ta nói:
– Thưa bang chủ, thuộc hạ là Liễu Khuất, là tổ trưởng lão trong cái bang..
Nàng gật đầu:
– Ân, tổ trưởng lão..
Bối phận không sai, nếu đã là trưỡng lão thì cũng là trưởng bối. Nàng muốn hỏi tiếp:
– Thế cái bang Trường Thiên Địa, tổng hợp có mấy đệ tử…
Trưởng lão Liễu Khuất nói:
– Thưa bang chủ, tổng hợp ngoài bang cùng trong bang là hơn một ngàn tám trăm mươi hai đệ tử…
Nghe lão nói xong, nàng ngạc nhiên.
Cái gì ?
Một ngàn tám trăm mươi hai đệ tử sao ?
Ặc, quả thật là con số khủng, bắt nàng quản lý hơn một ngàn tám trăm mươi hai đệ tử, lão biến thái kia thật không có trách nhiệm, toàn đỗ cho nàng. Áck, với con số khổng lồ này, e sợ là tiền nàng không đủ. Mà khoan, nếu số đệ tử tới một ngàn tám trăm mươi hai đệ tử thì cũng có lợi, việc kiếm tiền càng dễ dàng, còn có thể điều tra thông ty giang hồ nữa, không sai. Càng nghĩ, nàng càng cười, nét mặt tà tà khiến trưỡng lão và tiểu khuất đệ tử thầm lạnh người.
/34
|