Đến lúc về Song Tử Vừa rùng mình khi nhớ đến chuyện buổi sáng lại vừa buồn cười khi nhớ đến bà cô Nguyệt tội nghiệp đó làm bao nhiêu người phải trố mắt ra nhìn.
- Mẹ ơi anh kia bị làm sao vậy mẹ?
- Thôi con để ý đến người ta làm gì. Tội nghiệp, đẹp trai mà bị khùng.
_____________
- Này anh, anh có vấn đề à? Có cần tôi gọi cấp cứu không?
Một cô gái xinh đẹp lại gần, "tốt bụng" hỏi. Song tử thấy vậy định quay ra cãi lại thì đội nhiên bất đông không cãi được lời nào mà cứ nhìn cô nàng đó chằm chằm.
- Anh sao vậy? Sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Bộ mặt tôi có gì sao?
Cô nàng đó nghiêng đầu hỏi nhưng Song tử vẫn nhìn cô.
- Này anh, điên sao? Sao tôi hỏi anh không chả lời vậy? Mà sao anh cứ nhìn tôi vậy hả nói cái gì đi chứ anh bị câm sao?
Mặc kệ cho cô nàng đó nói một mình anh vẫn nình cô ấy
- Xí, mặc kệ anh tôi đi đây. Đúng là đồ khùng mà
Cô nàng định quay bước đi thì...Song Tử đã kéo cô lại rồi ôm cô
- A, này anh bỏ tôi ra cái. Anh sao vậy hả??
- Xin em đừng đi. Xin em đừng bỏ anh một lần nữa. Thiên Ngư.
"Hả? Sao hắn ta lại biết Thiên Ngư? Chẳng lẽ hắn ta là..."
- Này anh, anh đang nói cái gì vậy hả? Thiên Ngư? Thiên Ngư nào? Tôi là Thiên Bình không phải Thiên Ngư. Bỏ tôi ra, cái tên chết tiệt này.
Thiên bình tức giận hét lên với anh ta
- Hả? cái gì Thiên Bình?
Song Tử bỏ Thiên Bình ra ngạc nghiên hỏi
- Phải, là Thiên Bình chứ không phải là Thiên Ngư
"Không thể nào, không thể nào có sự ngẫu nhiên đến thế được"
- Này cô, gia đình cô có mấy người?
- Anh điên sao mà lại hỏi thế
- Cứ trả lời đi
- 4 người, bố, mẹ và tôi
- Thế cô không có chị em sinh đôi à?
- không. Mà anh kì thật tự nhiên đi hỏi mấy cái đấy. Hay chẳng lẽ anh hỏi thế để đến nhà tôi giết người hả? Đừng có mơ nha. Thôi bye bye. Tôi về nha không tôi chết mất.
- Ơ... này cô...
Thiên Bình vừa nói xong đã chạy luôn Song Tử thì ú ớ gọi theo nhưng không được.
_____________
"Tại sao anh ta lại biết đến chị chẳng lẽ anh ta là người đó? Người đã giết chết chị mình? Không, không thể như thế được. Bởi vì..."
Thiên Bình cả đêm đó, cô không ngủ được chỉ nghĩ lung tung
- Mẹ ơi anh kia bị làm sao vậy mẹ?
- Thôi con để ý đến người ta làm gì. Tội nghiệp, đẹp trai mà bị khùng.
_____________
- Này anh, anh có vấn đề à? Có cần tôi gọi cấp cứu không?
Một cô gái xinh đẹp lại gần, "tốt bụng" hỏi. Song tử thấy vậy định quay ra cãi lại thì đội nhiên bất đông không cãi được lời nào mà cứ nhìn cô nàng đó chằm chằm.
- Anh sao vậy? Sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Bộ mặt tôi có gì sao?
Cô nàng đó nghiêng đầu hỏi nhưng Song tử vẫn nhìn cô.
- Này anh, điên sao? Sao tôi hỏi anh không chả lời vậy? Mà sao anh cứ nhìn tôi vậy hả nói cái gì đi chứ anh bị câm sao?
Mặc kệ cho cô nàng đó nói một mình anh vẫn nình cô ấy
- Xí, mặc kệ anh tôi đi đây. Đúng là đồ khùng mà
Cô nàng định quay bước đi thì...Song Tử đã kéo cô lại rồi ôm cô
- A, này anh bỏ tôi ra cái. Anh sao vậy hả??
- Xin em đừng đi. Xin em đừng bỏ anh một lần nữa. Thiên Ngư.
"Hả? Sao hắn ta lại biết Thiên Ngư? Chẳng lẽ hắn ta là..."
- Này anh, anh đang nói cái gì vậy hả? Thiên Ngư? Thiên Ngư nào? Tôi là Thiên Bình không phải Thiên Ngư. Bỏ tôi ra, cái tên chết tiệt này.
Thiên bình tức giận hét lên với anh ta
- Hả? cái gì Thiên Bình?
Song Tử bỏ Thiên Bình ra ngạc nghiên hỏi
- Phải, là Thiên Bình chứ không phải là Thiên Ngư
"Không thể nào, không thể nào có sự ngẫu nhiên đến thế được"
- Này cô, gia đình cô có mấy người?
- Anh điên sao mà lại hỏi thế
- Cứ trả lời đi
- 4 người, bố, mẹ và tôi
- Thế cô không có chị em sinh đôi à?
- không. Mà anh kì thật tự nhiên đi hỏi mấy cái đấy. Hay chẳng lẽ anh hỏi thế để đến nhà tôi giết người hả? Đừng có mơ nha. Thôi bye bye. Tôi về nha không tôi chết mất.
- Ơ... này cô...
Thiên Bình vừa nói xong đã chạy luôn Song Tử thì ú ớ gọi theo nhưng không được.
_____________
"Tại sao anh ta lại biết đến chị chẳng lẽ anh ta là người đó? Người đã giết chết chị mình? Không, không thể như thế được. Bởi vì..."
Thiên Bình cả đêm đó, cô không ngủ được chỉ nghĩ lung tung
/27
|