Bảo Bình lặng lẽ theo dỗi người đàn ông vừa bước ra khỏi thang máy. Người đàn ông này có tướng mạo gần giống với người đàn ông Bảo Bình đã thấy ngày hôm xảy ra sự việc đó. Bảo Bình lặng lẽ đứng từ xa theo dõi mọi hoạt động của hắn ta. Người đàn ông này tiến lại chỗ bàn tiếp viên, họ nói gì đó với nhau rồi cô tiếp viên đưa cho anh ta một cái túi bóng đen. Hắn ta cầm nó rất cẩn thận như thể nó là một vật rất mỏng manh hoặc là một vật rất nguy hiểm. Hắn ta ngay sau khi cầm lấy cái túi bóng thì liền đi nhanh ra khỏi khách sạn. Bảo Bình thấy thế cũng chạy theo, để ý từng bước đi và hành động của hắn.
Hắn rẽ vào một tiệm bán hoa gần đó. Một lúc khá lâu sau đó, hắn ta đi ra với một đóa hoa hồng trên tay, chiếc túi bóng vẫn còn nguyên trên tay còn lại của hắn. Một lần nữa hắn lại đi rất nhanh, như thể đang trễ mất một việc rất quan trọng với hắn. Lần này, hắn chạy nhanh hơn trước. Hắn ghé vào một quán cafe cách đó khá xa, vội vã kiếm tìm ai đó nhưng rồi hắn lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên cửa sổ, thở dài nhẹ nhõm. Cô gái phục vụ lại gần, ghé xuống nói nhỏ vào tai hắn cái gì đó rồi cả hai cùng cười phá lên. Trông họ có vẻ thân thiết, nhưng đó lại là sự thân thiết khiến người khác phải suy nghĩ. Không ai sẽ nghĩ như vậy nếu cô gái đó không ngồi vào lòng hắn rồi họ hôn nhau. Một lúc lâu sau đó họ mới buông nhau ra, quần áo hai người đã trở nên xộc xệch từ lúc nào không ai hay, cô gái khi nhét một nhảnh giấy vào túi áo của hắn rồi bỏ đi.
Khi cô gái kia vừa đi thì có một cô gái khác bước vào, trên người cô ta toát lên vẻ quý phái khiến cho mọi người xung quanh trở nên e ngại với cô. Cô ta nhẹ nhàng ngồi trên chiếc ghế đối diện người đàn ông kia. Họ nói gì đó với nhau, trông cô gái đó có vẻ rất tức giận. Người đàn ông kia đưa cho cô ta cái túi bóng màu đen, nói gì đó rồi bỏ vào căn phòng phía sâu trong quán. Cô gái kia nhận cái túi, thỡ thần một lúc thì bắt đầu mở chiếc túi đó ra, cô ta nhìn chằm chằm vào bên trong túi, không nói gì lặng lẽ đóng túi vào và bắt đầu nhâm nhi tách trà vẫn còn đang nghi ngút khói trước mặt. Một lúc sau người đàn ông kia đi ra, họ lại nói gì đó với nhau rồi cô gái kia để lại một tập số tiền rất lớn lại, đứng dậy cầm chiếc túi bóng màu đen bước ra ngoài quán cafe, rồi vẫy một chiếc taxi đi mất. Hắn ta cầm lấy số tiền đó, đếm cẩn thận, bỏ vào trong túi, rồi cũng đứng dậy bước ra ngoài. Hắn trèo lên một chiếc xe ô tô màu đen rồi biến mất trong biển xe.
Bảo Bình ngồi bên quán cafe bên đường chướng kiến tất cả, rồi cũng lặng lẽ đứng dậy quay về khách sạn. Điện thoại của anh đã ghi lại được tất cả những gì đã xảy ra lúc nãy.
Hắn rẽ vào một tiệm bán hoa gần đó. Một lúc khá lâu sau đó, hắn ta đi ra với một đóa hoa hồng trên tay, chiếc túi bóng vẫn còn nguyên trên tay còn lại của hắn. Một lần nữa hắn lại đi rất nhanh, như thể đang trễ mất một việc rất quan trọng với hắn. Lần này, hắn chạy nhanh hơn trước. Hắn ghé vào một quán cafe cách đó khá xa, vội vã kiếm tìm ai đó nhưng rồi hắn lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên cửa sổ, thở dài nhẹ nhõm. Cô gái phục vụ lại gần, ghé xuống nói nhỏ vào tai hắn cái gì đó rồi cả hai cùng cười phá lên. Trông họ có vẻ thân thiết, nhưng đó lại là sự thân thiết khiến người khác phải suy nghĩ. Không ai sẽ nghĩ như vậy nếu cô gái đó không ngồi vào lòng hắn rồi họ hôn nhau. Một lúc lâu sau đó họ mới buông nhau ra, quần áo hai người đã trở nên xộc xệch từ lúc nào không ai hay, cô gái khi nhét một nhảnh giấy vào túi áo của hắn rồi bỏ đi.
Khi cô gái kia vừa đi thì có một cô gái khác bước vào, trên người cô ta toát lên vẻ quý phái khiến cho mọi người xung quanh trở nên e ngại với cô. Cô ta nhẹ nhàng ngồi trên chiếc ghế đối diện người đàn ông kia. Họ nói gì đó với nhau, trông cô gái đó có vẻ rất tức giận. Người đàn ông kia đưa cho cô ta cái túi bóng màu đen, nói gì đó rồi bỏ vào căn phòng phía sâu trong quán. Cô gái kia nhận cái túi, thỡ thần một lúc thì bắt đầu mở chiếc túi đó ra, cô ta nhìn chằm chằm vào bên trong túi, không nói gì lặng lẽ đóng túi vào và bắt đầu nhâm nhi tách trà vẫn còn đang nghi ngút khói trước mặt. Một lúc sau người đàn ông kia đi ra, họ lại nói gì đó với nhau rồi cô gái kia để lại một tập số tiền rất lớn lại, đứng dậy cầm chiếc túi bóng màu đen bước ra ngoài quán cafe, rồi vẫy một chiếc taxi đi mất. Hắn ta cầm lấy số tiền đó, đếm cẩn thận, bỏ vào trong túi, rồi cũng đứng dậy bước ra ngoài. Hắn trèo lên một chiếc xe ô tô màu đen rồi biến mất trong biển xe.
Bảo Bình ngồi bên quán cafe bên đường chướng kiến tất cả, rồi cũng lặng lẽ đứng dậy quay về khách sạn. Điện thoại của anh đã ghi lại được tất cả những gì đã xảy ra lúc nãy.
/27
|