Thiên Bình và Nhân Mã khoanh tay nhìn Sư Tử đang lẽo đẽo bám theo Xử Nữ. Đã hơn một ngày kể từ lúc Sư Tử tỏ tình với Xử Nữ rồi mà vẫn chưa hề có chuyện gì xảy ra ngoài việc Sư Tử lúc nào cũng bám lấy Xử Nũ. Họ không thể hiểu nổi rõ ràng hôm trước họ còn cùng với cậu ta cá cược xem bao lâu thì Ma Kết và Xử Nữ thành đôi mà. Sao bây giờ cậu ta lại bám riết lấy Xử Nữ như vậy? Chẳng nhé cậ ta lại muốn thưa sao? ----------——-----------------------------------------------
Bảo Bình chạy lại chỗ Ma Kết, khoác vai cười cười hỏi
- Kết Kết à. Mày định để chuyện này cứ tiếp tục xảy ra sao ?
- Mày đang nói cái gì vậy ? Tao không hiểu ?
Ma Kết nhăn mặt né tránh câu hỏi của Bảo Bình. Bảo Bình thấy vậy cũng đành phải bó tay chịu.
- Chà, đang định giúp mày giành lại nhưng mà thôi vậy. Thấy mày cũng chả quan tâm lắm. À, lúc nãy Sư Tử có kể với ta sau chuyến đi Đức này cậu ta sẽ tỏ tình luôn đấy.
Bảo Bình lắc lắc đầu chán nản nói. Ma Kết nghe thấy vậy giật mình hỏi lại
- Mày vừa nói cái gì cơ ?
Bảo Bình thấy cá đã mắc câu bèn nói tiếp
- Thì tao bảo là sau chuyến đi Đức này Sư Tử sẽ tỏ tình với Xử Nữ. Tao đang định giúp mày nhưng mày có quan tâm đâu đúng không. Thế nên là cứ để họ thành một đôi đi. Lỡ sau này Xử Nữ yêu cậu ta cũng nên.
Bảo Bình đang định bỏ đi thì bị Ma Kết kéo lại, đỏ mặt nói
- Ai, ai bảo là tao không quan tâm.
Bảo Bình nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Ma Kết mà cười thầm nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường.
- Thế thì tao sẽ giúp mày. Lại đây.
Thế là hai cái đầu chụm vào nhau, thì thầm to nhỏ gì đấy.
_________________________________________________________________
- Các em đã tập hợp đầy dủ hết chưa ?
Xà Phu mệt mỏi dựa vào tường chán nản nhìn lũ học trò.
- Thưa thầy, em chưa nhìn thấy Ma Kết với Bảo Bình đâu cả.
Sư Tử thật thà giơ tay nói
- Hừ. Hai cái thằng tiểu quỷ này chúng đi đâu đây không biết. Tất cả chia nhau ra tìm hai thằng đấy về cho tôi, mười lăm phút nữa tập chung lại ở đây.
Xà Phu gằn giọng lẩm bẩm nói. Đúng lúc đó Bảo Bình từ xa chạy lại, gào ầm lên
- Thầy ơi, thầy ơi có chuyện rồi, có chuyện rồi.
Nhìn khuôn mặt sợ hãi, lo lắng của Bảo Bình mà Xà Phu cũng đứng ngồi không yên.
- Sao, làm sao ? Đã có chuyện gì nói tôi nghe xem nào.
- Thầy ơi, không kịp đâu. Thầy phải theo em ngay lập tức. Ma, Ma Kết có chuyện rồi.
Bảo Bình vừa hớt hải vừa kéo Xà Phu chạy vào phía trong phòng của Ma Kết.
Vừa vào trong moih người đã hét toáng lên khi nhìn thấy Ma Kết nằm trên một vũng máu. Xà Phu chạy vào lo lắng đỡ Ma Kết lên, lay lay người cho cậu tỉnh lại.
- Ma Kết, Ma Kết em nghe thấy thầy nói gì không? Ma Kết
Ma Kết tỉnh lại nhìn thầy thì thào.
- ......Thầy.....
Nói rồi cậu lại ngất đi.
- Mau chóng gọi cấp cứu đi. Các em còn đứng ngẩn ngơ ra đó làm gì. Nhanh lên.
Xà Phu vừa lo lắng vừa tức giận gầm lên. Sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ ? Tên khốn nào đã tấn công học trò của anh ? Ma Kết đã làm gì nên tội chứ.
Bệnh viện.
Xà Phu quay sang hỏi Bảo Bình đang thì thầm gì đó với ông bác sĩ già.
- Bảo Bình.
Bảo Bình giật mình quay phắt lại.
- Dạ. Có chuyện gì sao thầy?
- Lại còn không có chuyện. Sao Ma Kết lại bị như vậy?
xà Phu nhăn nhó nghi ngờ Bảo Bình vừa thì thầm với ông bác sĩ điều gì đó xong.
- Em cũng không biết nữa. Tối qua cậu ấy bảo em là sáng nay sang phòng cậu ấy có chút chuyện, nhưng vì em va phải một tên nào đó nên làm rơi đồ nên đến trễ. Lúc đến nơi thì em đã thấy cậu ấy nằm ở đó rồi, em chạy lại đỡ cậu ấy lên thì cậu ấy lại bảo em đi tìm thầy cho nên.....
- Tôi hiểu. Mà lúc nãy em nói gì với ông bác sĩ đấy.
Bảo Bình giật bắn mình lắp bắp nói.
- Em, em hỏi, hỏi ông bác sĩ là,là tình hình của Ma Kết Thế nào thôi.
Thấy Bảo Bình lắp bắp Xà Phu liền thấy tội. Tội nghiệp thằng bé, chắc là nó sốc lắm. Nó là người nhìn thấy Ma Kết đầu tiên mà.
Xà Phu đặt tay lên vai Bảo Bình an ủi
- Không sao đâu. Em đừng lo lắng quá. Ma kết sẽ qua được mà.
Bảo Bình thấy vậy lúc đàu đơ người nhưng lúc sau lại thở phào nhẹ nhõm. May quá, thầy chưa biết chuyện.
Bảo Bình chạy lại chỗ Ma Kết, khoác vai cười cười hỏi
- Kết Kết à. Mày định để chuyện này cứ tiếp tục xảy ra sao ?
- Mày đang nói cái gì vậy ? Tao không hiểu ?
Ma Kết nhăn mặt né tránh câu hỏi của Bảo Bình. Bảo Bình thấy vậy cũng đành phải bó tay chịu.
- Chà, đang định giúp mày giành lại nhưng mà thôi vậy. Thấy mày cũng chả quan tâm lắm. À, lúc nãy Sư Tử có kể với ta sau chuyến đi Đức này cậu ta sẽ tỏ tình luôn đấy.
Bảo Bình lắc lắc đầu chán nản nói. Ma Kết nghe thấy vậy giật mình hỏi lại
- Mày vừa nói cái gì cơ ?
Bảo Bình thấy cá đã mắc câu bèn nói tiếp
- Thì tao bảo là sau chuyến đi Đức này Sư Tử sẽ tỏ tình với Xử Nữ. Tao đang định giúp mày nhưng mày có quan tâm đâu đúng không. Thế nên là cứ để họ thành một đôi đi. Lỡ sau này Xử Nữ yêu cậu ta cũng nên.
Bảo Bình đang định bỏ đi thì bị Ma Kết kéo lại, đỏ mặt nói
- Ai, ai bảo là tao không quan tâm.
Bảo Bình nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Ma Kết mà cười thầm nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường.
- Thế thì tao sẽ giúp mày. Lại đây.
Thế là hai cái đầu chụm vào nhau, thì thầm to nhỏ gì đấy.
_________________________________________________________________
- Các em đã tập hợp đầy dủ hết chưa ?
Xà Phu mệt mỏi dựa vào tường chán nản nhìn lũ học trò.
- Thưa thầy, em chưa nhìn thấy Ma Kết với Bảo Bình đâu cả.
Sư Tử thật thà giơ tay nói
- Hừ. Hai cái thằng tiểu quỷ này chúng đi đâu đây không biết. Tất cả chia nhau ra tìm hai thằng đấy về cho tôi, mười lăm phút nữa tập chung lại ở đây.
Xà Phu gằn giọng lẩm bẩm nói. Đúng lúc đó Bảo Bình từ xa chạy lại, gào ầm lên
- Thầy ơi, thầy ơi có chuyện rồi, có chuyện rồi.
Nhìn khuôn mặt sợ hãi, lo lắng của Bảo Bình mà Xà Phu cũng đứng ngồi không yên.
- Sao, làm sao ? Đã có chuyện gì nói tôi nghe xem nào.
- Thầy ơi, không kịp đâu. Thầy phải theo em ngay lập tức. Ma, Ma Kết có chuyện rồi.
Bảo Bình vừa hớt hải vừa kéo Xà Phu chạy vào phía trong phòng của Ma Kết.
Vừa vào trong moih người đã hét toáng lên khi nhìn thấy Ma Kết nằm trên một vũng máu. Xà Phu chạy vào lo lắng đỡ Ma Kết lên, lay lay người cho cậu tỉnh lại.
- Ma Kết, Ma Kết em nghe thấy thầy nói gì không? Ma Kết
Ma Kết tỉnh lại nhìn thầy thì thào.
- ......Thầy.....
Nói rồi cậu lại ngất đi.
- Mau chóng gọi cấp cứu đi. Các em còn đứng ngẩn ngơ ra đó làm gì. Nhanh lên.
Xà Phu vừa lo lắng vừa tức giận gầm lên. Sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ ? Tên khốn nào đã tấn công học trò của anh ? Ma Kết đã làm gì nên tội chứ.
Bệnh viện.
Xà Phu quay sang hỏi Bảo Bình đang thì thầm gì đó với ông bác sĩ già.
- Bảo Bình.
Bảo Bình giật mình quay phắt lại.
- Dạ. Có chuyện gì sao thầy?
- Lại còn không có chuyện. Sao Ma Kết lại bị như vậy?
xà Phu nhăn nhó nghi ngờ Bảo Bình vừa thì thầm với ông bác sĩ điều gì đó xong.
- Em cũng không biết nữa. Tối qua cậu ấy bảo em là sáng nay sang phòng cậu ấy có chút chuyện, nhưng vì em va phải một tên nào đó nên làm rơi đồ nên đến trễ. Lúc đến nơi thì em đã thấy cậu ấy nằm ở đó rồi, em chạy lại đỡ cậu ấy lên thì cậu ấy lại bảo em đi tìm thầy cho nên.....
- Tôi hiểu. Mà lúc nãy em nói gì với ông bác sĩ đấy.
Bảo Bình giật bắn mình lắp bắp nói.
- Em, em hỏi, hỏi ông bác sĩ là,là tình hình của Ma Kết Thế nào thôi.
Thấy Bảo Bình lắp bắp Xà Phu liền thấy tội. Tội nghiệp thằng bé, chắc là nó sốc lắm. Nó là người nhìn thấy Ma Kết đầu tiên mà.
Xà Phu đặt tay lên vai Bảo Bình an ủi
- Không sao đâu. Em đừng lo lắng quá. Ma kết sẽ qua được mà.
Bảo Bình thấy vậy lúc đàu đơ người nhưng lúc sau lại thở phào nhẹ nhõm. May quá, thầy chưa biết chuyện.
/27
|