Khi thức giậy bên ngoài trời đã tối, anh ngồi đậy, đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt. Đã lâu lắm rồi anh không biết khóc là gì, đã lâu lắm rồi anh không biết những giọt nước trên khuôn mặt mình là gì. Lâu lắm rồi anh không cảm nhận được sự đau thương vì luôn có những người bạn rất thân ở bên, họ luôn cho anh vui vẻ luôn cho anh nụ cười trên môi. Ra khỏi nhà anh mới để ý ngoài trời đang mưa. Sáng nay trời đẹp lắm mà bây giờ đax mưa rồi sao? Lẳng lặng bước đi trong mưa mặc kệ những giọt nước lạnh buốt rơi trên người mình. Khi về đến nhà đã gần mười hai giờ đêm. Vừa bước vào nhà anh đã bị Song Tử tra hỏi
- Này tên Thiên Yết kia, từ sáng đến giờ mày đi đâu vậy hả? Mày có biết là mày làm cho bao nhiêu người lo lắng không hả? Mày đi đâu cũng phải báo cho mọi người biết chứ. Đi từ sáng sớm mà bây giờ mới về là sao. Sao người mày ướt thế kia đi tắm đi cho khỏi ốm. Đã ăn gì chưa tao đi làm gì cho mà ăn. Thiệt tình mày chỉ biết làm người khác phát điên lên thôi.
Lúc đầu bị Song Tử tra hỏi dồn dập như vậy Thiên Yết có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó anh cười phá lên
- Song Tử à mày cứ như vợ tao ý. Tao đi đâu mày không phải lo, tao chưa chết được đâu. Tao đi tắm cái đax mà tao cũng không ăn đâu, mày cứ đi ngủ trước đi đã muộn rồi đấy.
Vừa nói xong anh đã đi thẳng lên nhà mà không để cho Song Tử nói một câu nào. Song Tử đứng đấy vẫn ngớ người vì câu nói của Thiên Yết.
- Cái gì chứ tên tiểu tử này người ta lo lắng cho mày mà mày cư sử như vậy hả. Này tên kia.
Song Tử sau khi định thần lại thì nổi khùng lên với Thiên Yết.
Ào.... Ào.....
Tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm, dưới vòi nước đó là một chàng trai có khuôn mặt tuyệt đẹp với cơ thể sáu múi khiến cho các nàng phải phụt máu mũi vì anh. Đồi mắt anh ánh lên man mác nỗi buồn không thể nào che giấu. Lúc nãy anh lại mơ đến giấc mơ đó, giấc mơ mà anh luôn bị ám ảnh vào một năm trước. Giấc mơ anh không bao giờ muốn nhớ hay nhắc lại vậy mà hôm qua khi nhìn thấy người đàn ông đó những ký ức đó cứ ùa về như một đoạn phim ngắn vậy. Lúc đó anh suýt nữa đã không kiềm chế được bản thân mình trước mặt ông ta nhưng Sư Tử lại nhắc lại chuyện đó vậy nên.... Haiz, chắc ngày mai anh sẽ phải xin lỗi cậu ta thôi.
Trong nhà chắc chắn sẽ ấm áp lắm nhưng bên ngoài mưa rơi thực sự rất lạnh, lạnh lẽo đến mức muốn đóng băng như trí tim của một ai đó.
- Này tên Thiên Yết kia, từ sáng đến giờ mày đi đâu vậy hả? Mày có biết là mày làm cho bao nhiêu người lo lắng không hả? Mày đi đâu cũng phải báo cho mọi người biết chứ. Đi từ sáng sớm mà bây giờ mới về là sao. Sao người mày ướt thế kia đi tắm đi cho khỏi ốm. Đã ăn gì chưa tao đi làm gì cho mà ăn. Thiệt tình mày chỉ biết làm người khác phát điên lên thôi.
Lúc đầu bị Song Tử tra hỏi dồn dập như vậy Thiên Yết có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó anh cười phá lên
- Song Tử à mày cứ như vợ tao ý. Tao đi đâu mày không phải lo, tao chưa chết được đâu. Tao đi tắm cái đax mà tao cũng không ăn đâu, mày cứ đi ngủ trước đi đã muộn rồi đấy.
Vừa nói xong anh đã đi thẳng lên nhà mà không để cho Song Tử nói một câu nào. Song Tử đứng đấy vẫn ngớ người vì câu nói của Thiên Yết.
- Cái gì chứ tên tiểu tử này người ta lo lắng cho mày mà mày cư sử như vậy hả. Này tên kia.
Song Tử sau khi định thần lại thì nổi khùng lên với Thiên Yết.
Ào.... Ào.....
Tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm, dưới vòi nước đó là một chàng trai có khuôn mặt tuyệt đẹp với cơ thể sáu múi khiến cho các nàng phải phụt máu mũi vì anh. Đồi mắt anh ánh lên man mác nỗi buồn không thể nào che giấu. Lúc nãy anh lại mơ đến giấc mơ đó, giấc mơ mà anh luôn bị ám ảnh vào một năm trước. Giấc mơ anh không bao giờ muốn nhớ hay nhắc lại vậy mà hôm qua khi nhìn thấy người đàn ông đó những ký ức đó cứ ùa về như một đoạn phim ngắn vậy. Lúc đó anh suýt nữa đã không kiềm chế được bản thân mình trước mặt ông ta nhưng Sư Tử lại nhắc lại chuyện đó vậy nên.... Haiz, chắc ngày mai anh sẽ phải xin lỗi cậu ta thôi.
Trong nhà chắc chắn sẽ ấm áp lắm nhưng bên ngoài mưa rơi thực sự rất lạnh, lạnh lẽo đến mức muốn đóng băng như trí tim của một ai đó.
/27
|