- Mẹ, lớn lên Song Ngư chắc chắn sẽ là một cô công chúa có thể bảo vệ được cả vương quốc này như mẹ vậy!!! – Cô gái tên Song Ngư hướng đôi mắt to tròn vào người phụ nữ xinh đẹp trước mặt chúm chím môi.
Người phụ nữ nhìn đứa con của mình khẽ bật cười hiền dịu, xoa đầu cô.
- Được rồi!! Song Ngư chắc chắn sẽ là cô công chúa bảo vệ được cả vương quốc. Giờ mau đi ngủ để mai chúng ta sẽ đi xuống phố.
Song Ngư cười toe toét hở mấy chiếc răng sún gật đầu sau đó vùi đầu vào trong chăn ngủ thiếp đi.
Những loạt ký ức bắt đầu hiện lên trong trí óc Song Ngư như những thước phim tua chậm. Cô đã từng có gia đình, đã được nếm trải niềm hạnh phúc là như thế nào.
Hai hàng mi cong vút của Song Ngư khẽ rung lên, các sao vội đứng xung quanh cô. Ngư khẽ nhíu mày, từ từ mở đôi mắt trong veo. Do tiếp nhận nguồn ánh sáng một cách đột ngột khiến cho Ngư nheo mắt lại. Mười một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngư khiến cho cô hơi chột dạ.
Cự Giải lao vào ôm chặt Ngư.
- Hu..hu… cuối cùng bà cũng tỉnh rồi! Làm tôi lo muốn chết!
Ngư khẽ nhăn mặt vỗ vai Giải nhi.
- Đây đây, không phải là tôi tỉnh rồi sao! Mà… bà có thể bỏ ra được không tôi sắp ngạt thở rồi!
Cự Giải biết mình hơi lố, vội buông ra gãi đầu ngượng nghịu.
- Hì.. hì.. Sorry!!
- Đúng là đồ hậu đậu!- Bạch Dương đứng cạnh cạy khóe.
Giải nhi chun mũi, giơ nắm đấm lên hăm dọa.
- Hừ!! Anh cẩn thận cái miệng của anh có ngày tôi vặt nó ra cho mấy con quái ăn đấy!!
Bạch Dương nhướn mày thách thức.
- Tôi chờ cái ngày đó của cô.
- Anh… cứ đợi đấy!- Giải nhi buông nắm đấm xuống bất lức trả lời.
Xử nhi đứng cạnh lắc đầu, vội hắng giọng.
- Hai người có thôi đi không! Đây là phòng bệnh, chúng ta đến thăm bệnh nhân. Không phải nơi hai người cãi nhau.
Giải nhi bĩu môi, mặt xị xuống nhìn Xử, lèm bèm.
- Tại tên đó gây sự trước, mình có muốn đâu.
- Cậu còn muốn cãi.
Giải im bặt, cô biết rằng giờ mà Xử giở “bài ca con cá vàng ” ra thì cả lũ chết.
Những người đứng ngoài chỉ biết tủm tỉm cười, Song Ngư nhìn cảnh tượng này trong lòng có gì đó có chút ấm lên. Cô chắc chắn sẽ trân trọng những người bạn đáng quý này.
- Mấy người đến thăm Song Ngư hay là đến để tám chuyện vậy. – Lúc này Sư Tử mới lên tiếng.
- Rồi rồi!! Không phải ông mới là người phải hỏi han nhiều nhất sao. – Song Tử nói, lời nói chứa đầy hàm ý.
Song Ngư nheo mày đánh mắt sang Sư Tử với ánh mắt khó hiểu.
- Song Ngư, bà không biết đâu, lúc mà bà bị đánh ngất, Sư Tử chỉ thiếu điều nhảy vào xé xác cái cô Alice đó thôi!- Nhân Mã đứng ngoài phụ họa mà không để ý khuôn mặt của Sư đang bắt đầu chuyển đỏ.
Kim Ngưu như thêm dầu vào lửa, tung hứng với ngựa. – Lúc ý, tên Sư Tử còn dám phá cả kết giới, không tin bà xem tay hắn ta mà xem, bị kết giới phản lại cuốn băng trắng dày đặc kìa.
Mặt Sư lúc này bắt đầu hóa tím, Ngư hướng đôi mắt đang quấn băng trắng dày đặc kia. Trong lòng có gì đó đầy xót xa.
- Tôi nhớ không nhầm thì, hắn ta suýt nữa còn nhảy vào đấm tôi một trận vì ngăn không cho phá kết giới.- Thiên Bình chốt hạ một câu, vừa nói vừa cười khúc khích.
Sử Tử lúc này mặt đen sì, gầm lên. – MẤY NGƯỜI THÔI ĐI KHÔNG?!!Các sao thấy Sư như vậy cười khúc khích, Bảo Bình vội cắt ngang.
- Nếu mà không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng thì bọn tôi về trước nha, có gì thì liên lạc.
Tất cả các sao đều gật đầu đồng ý, vì ở trong phòng bệnh nhân nhiều người như này thì cũng không hợp lí. Sư Tử lên tiếng.
- Mọi người cứ về trước đi, tôi ở lại với Song Ngư.
Các sao nghe được câu này, mặt ai cũng hiện lên chứ “gian”. Để bớt lằng nhằng Sư Tử tống thẳng mấy bọn đó ra ngoài. Ngư thì vẫn đang kích động, cứ ngỡ mình đang mơ.
- Thôi, anh về đi, đằng nào tôi cũng hồi phục rồi mà.- Song Ngư đuổi khéo.
- Hồi phục gì mà hồi phục, cô nhìn lại mình xem, đã gầy như con mắm rồi…
- Cái gì??- Ngư ngố cắt lời của Sư
- À không… tôi chỉ nói cơ thể cô mới tiếp nhận nguồn sức mạnh mới nên không chịu được cần phải nghỉ ngơi.- Sư vội chống chế.
Song Ngư gật đầu, cô không hiểu sao nghe được mấy câu này mà lòng cảm thấy thật dễ chịu.
- Cảm ơn!!- Song Ngư lên tiếng phá tan không khí trầm mặc.
- Vì điều gì?- Sư Tử ngồi xuống cạnh giường bệnh.
- Vì đã lo lắng cho tôi. – Song Ngư cúi mặt, hai má hồng lên, nói với âm lượng con kiến.
Sư Tử thích thú khi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Ngư, đôi môi nhếch lên tạo thành hình vòng cung tuyệt đẹp cộng thêm chiếc má lúm khiến cho người đối diện hút hồn.
- Cô nói gì cơ.- Sử Tử giả vờ như không nghe thấy.
Song Ngư đập vào người Sư. – Không nói nữa, ngại chết đi được.
Thấy bộ dạng đó của Ngư ngố, Sư Tử cười ha hả nhưng rất nhanh đã thu lại vì bị Ngư lườm cho cháy lông mày.
- E hèm! Cô muốn ăn gì không, tôi mua cho.
Song Ngư chau mày suy nghĩ một lúc. – Hừm! Gì cũng được.
- Vậy cô nằm nghỉ đi, tôi đi mua cho. – Sư Tử xoa đầu Song Ngư rồi nhanh chóng biến mất.
Hành động đó của Sư Tử khiến cho Ngư đỏ mặt, vội nằm xuống chăn trùm kín mặt. Cô suy nghĩ lại những việc xảy ra trước kia, cô đã lấy lại được ký ức. Mẹ cô chết không phải là do khó sinh như Cự Giải đã từng nói với cô mà là bị giết bởi con quái vệt ghê tớm.
Vẫn còn một thắc mắc khiến cô không thể lý giải được. Người mà đối thoại với mẹ cô là ai. Cô chỉ biết rằng dáng người đó khá là cao to, đi cạnh với đứa trẻ trạc tuổi cô. Hai người đó có gì đó rất là bí ẩn và nguy hiểm. Có lẽ điều mà cô nhớ nhất chính là đôi mắt tím quý phái.
Theo như lời nói của Xử Nữ thì, trên hành tinh Zodiac này số người có đôi mắt tím khá là hiếm. Họ là một gia tộc hùng mạnh nắm giữ vai trò chủ chốt trên hành tinh đầy rẫy nguy hiểm này.
Nghĩ đến đây cô bất chợt nghĩ đến Thiên Bình cũng sở hữu đôi mắt tím đó, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị loại ngay bởi Thiên Bình và Bảo Bình là hai chị em song sinh không thể có khẳ năng đó xảy ra được.
Mải chìm trong suy nghĩ mà Song Ngư ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cô lại mơ lại giấc mơ đáng sợ đó. Đôi môi nhỏ nhắn mấp máy.
- Không…. Đừng … đừng mà…
Sư Tử vừa kịp mua đồ ăn về thấy cảnh đó, cậu vội chạy vào nắm lấy đôi tay đang khua trong không trung kia. Giọng nói đầy lo lắng, quan tâm.
- Yên tâm, có tôi ở đây rồi!
Không hiểu do thần giao cách cảm hay vì điều gì, Song Ngư không còn nói mớ nữa, đôi lông mày thi thoảng hơi nhíu lại đầy khó chịu.
Sư Tử nhìn thấy vậy, trong tìm cậu tự nhiên có cảm giác gì đó lạ lạ mà cậu không thể diễn tả thành lời.
Nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán của Song Ngư, từ khi mà Song Ngư xuất hiện, không hiểu sao cậu không thể rời mắt khỏi cô, một con người đa cảm khiến người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chắc mấy chốc Sư Tử cũng chìm vào giấc ngủ.
Thiên Bình đứng ngoài biết rõ động tĩnh ở bên trong đôi môi nhếch lên tạo thành nụ cười. Không còn là nụ cười huyền bí nửa vời mà là nụ cười thanh thản như vừa hoàn thành một nhiệm vụ cao cả gì vậy. Bình nhi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao rồi biến mất.
“Song Ngư, cuối cùng cậu cũng tìm được người mà cậu có thể tin tưởng rồi! Bác gái, có lẽ nhiệm vụ của cháu cũng đã hoàn thành.”
Người phụ nữ nhìn đứa con của mình khẽ bật cười hiền dịu, xoa đầu cô.
- Được rồi!! Song Ngư chắc chắn sẽ là cô công chúa bảo vệ được cả vương quốc. Giờ mau đi ngủ để mai chúng ta sẽ đi xuống phố.
Song Ngư cười toe toét hở mấy chiếc răng sún gật đầu sau đó vùi đầu vào trong chăn ngủ thiếp đi.
Những loạt ký ức bắt đầu hiện lên trong trí óc Song Ngư như những thước phim tua chậm. Cô đã từng có gia đình, đã được nếm trải niềm hạnh phúc là như thế nào.
Hai hàng mi cong vút của Song Ngư khẽ rung lên, các sao vội đứng xung quanh cô. Ngư khẽ nhíu mày, từ từ mở đôi mắt trong veo. Do tiếp nhận nguồn ánh sáng một cách đột ngột khiến cho Ngư nheo mắt lại. Mười một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngư khiến cho cô hơi chột dạ.
Cự Giải lao vào ôm chặt Ngư.
- Hu..hu… cuối cùng bà cũng tỉnh rồi! Làm tôi lo muốn chết!
Ngư khẽ nhăn mặt vỗ vai Giải nhi.
- Đây đây, không phải là tôi tỉnh rồi sao! Mà… bà có thể bỏ ra được không tôi sắp ngạt thở rồi!
Cự Giải biết mình hơi lố, vội buông ra gãi đầu ngượng nghịu.
- Hì.. hì.. Sorry!!
- Đúng là đồ hậu đậu!- Bạch Dương đứng cạnh cạy khóe.
Giải nhi chun mũi, giơ nắm đấm lên hăm dọa.
- Hừ!! Anh cẩn thận cái miệng của anh có ngày tôi vặt nó ra cho mấy con quái ăn đấy!!
Bạch Dương nhướn mày thách thức.
- Tôi chờ cái ngày đó của cô.
- Anh… cứ đợi đấy!- Giải nhi buông nắm đấm xuống bất lức trả lời.
Xử nhi đứng cạnh lắc đầu, vội hắng giọng.
- Hai người có thôi đi không! Đây là phòng bệnh, chúng ta đến thăm bệnh nhân. Không phải nơi hai người cãi nhau.
Giải nhi bĩu môi, mặt xị xuống nhìn Xử, lèm bèm.
- Tại tên đó gây sự trước, mình có muốn đâu.
- Cậu còn muốn cãi.
Giải im bặt, cô biết rằng giờ mà Xử giở “bài ca con cá vàng ” ra thì cả lũ chết.
Những người đứng ngoài chỉ biết tủm tỉm cười, Song Ngư nhìn cảnh tượng này trong lòng có gì đó có chút ấm lên. Cô chắc chắn sẽ trân trọng những người bạn đáng quý này.
- Mấy người đến thăm Song Ngư hay là đến để tám chuyện vậy. – Lúc này Sư Tử mới lên tiếng.
- Rồi rồi!! Không phải ông mới là người phải hỏi han nhiều nhất sao. – Song Tử nói, lời nói chứa đầy hàm ý.
Song Ngư nheo mày đánh mắt sang Sư Tử với ánh mắt khó hiểu.
- Song Ngư, bà không biết đâu, lúc mà bà bị đánh ngất, Sư Tử chỉ thiếu điều nhảy vào xé xác cái cô Alice đó thôi!- Nhân Mã đứng ngoài phụ họa mà không để ý khuôn mặt của Sư đang bắt đầu chuyển đỏ.
Kim Ngưu như thêm dầu vào lửa, tung hứng với ngựa. – Lúc ý, tên Sư Tử còn dám phá cả kết giới, không tin bà xem tay hắn ta mà xem, bị kết giới phản lại cuốn băng trắng dày đặc kìa.
Mặt Sư lúc này bắt đầu hóa tím, Ngư hướng đôi mắt đang quấn băng trắng dày đặc kia. Trong lòng có gì đó đầy xót xa.
- Tôi nhớ không nhầm thì, hắn ta suýt nữa còn nhảy vào đấm tôi một trận vì ngăn không cho phá kết giới.- Thiên Bình chốt hạ một câu, vừa nói vừa cười khúc khích.
Sử Tử lúc này mặt đen sì, gầm lên. – MẤY NGƯỜI THÔI ĐI KHÔNG?!!Các sao thấy Sư như vậy cười khúc khích, Bảo Bình vội cắt ngang.
- Nếu mà không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng thì bọn tôi về trước nha, có gì thì liên lạc.
Tất cả các sao đều gật đầu đồng ý, vì ở trong phòng bệnh nhân nhiều người như này thì cũng không hợp lí. Sư Tử lên tiếng.
- Mọi người cứ về trước đi, tôi ở lại với Song Ngư.
Các sao nghe được câu này, mặt ai cũng hiện lên chứ “gian”. Để bớt lằng nhằng Sư Tử tống thẳng mấy bọn đó ra ngoài. Ngư thì vẫn đang kích động, cứ ngỡ mình đang mơ.
- Thôi, anh về đi, đằng nào tôi cũng hồi phục rồi mà.- Song Ngư đuổi khéo.
- Hồi phục gì mà hồi phục, cô nhìn lại mình xem, đã gầy như con mắm rồi…
- Cái gì??- Ngư ngố cắt lời của Sư
- À không… tôi chỉ nói cơ thể cô mới tiếp nhận nguồn sức mạnh mới nên không chịu được cần phải nghỉ ngơi.- Sư vội chống chế.
Song Ngư gật đầu, cô không hiểu sao nghe được mấy câu này mà lòng cảm thấy thật dễ chịu.
- Cảm ơn!!- Song Ngư lên tiếng phá tan không khí trầm mặc.
- Vì điều gì?- Sư Tử ngồi xuống cạnh giường bệnh.
- Vì đã lo lắng cho tôi. – Song Ngư cúi mặt, hai má hồng lên, nói với âm lượng con kiến.
Sư Tử thích thú khi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Ngư, đôi môi nhếch lên tạo thành hình vòng cung tuyệt đẹp cộng thêm chiếc má lúm khiến cho người đối diện hút hồn.
- Cô nói gì cơ.- Sử Tử giả vờ như không nghe thấy.
Song Ngư đập vào người Sư. – Không nói nữa, ngại chết đi được.
Thấy bộ dạng đó của Ngư ngố, Sư Tử cười ha hả nhưng rất nhanh đã thu lại vì bị Ngư lườm cho cháy lông mày.
- E hèm! Cô muốn ăn gì không, tôi mua cho.
Song Ngư chau mày suy nghĩ một lúc. – Hừm! Gì cũng được.
- Vậy cô nằm nghỉ đi, tôi đi mua cho. – Sư Tử xoa đầu Song Ngư rồi nhanh chóng biến mất.
Hành động đó của Sư Tử khiến cho Ngư đỏ mặt, vội nằm xuống chăn trùm kín mặt. Cô suy nghĩ lại những việc xảy ra trước kia, cô đã lấy lại được ký ức. Mẹ cô chết không phải là do khó sinh như Cự Giải đã từng nói với cô mà là bị giết bởi con quái vệt ghê tớm.
Vẫn còn một thắc mắc khiến cô không thể lý giải được. Người mà đối thoại với mẹ cô là ai. Cô chỉ biết rằng dáng người đó khá là cao to, đi cạnh với đứa trẻ trạc tuổi cô. Hai người đó có gì đó rất là bí ẩn và nguy hiểm. Có lẽ điều mà cô nhớ nhất chính là đôi mắt tím quý phái.
Theo như lời nói của Xử Nữ thì, trên hành tinh Zodiac này số người có đôi mắt tím khá là hiếm. Họ là một gia tộc hùng mạnh nắm giữ vai trò chủ chốt trên hành tinh đầy rẫy nguy hiểm này.
Nghĩ đến đây cô bất chợt nghĩ đến Thiên Bình cũng sở hữu đôi mắt tím đó, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị loại ngay bởi Thiên Bình và Bảo Bình là hai chị em song sinh không thể có khẳ năng đó xảy ra được.
Mải chìm trong suy nghĩ mà Song Ngư ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cô lại mơ lại giấc mơ đáng sợ đó. Đôi môi nhỏ nhắn mấp máy.
- Không…. Đừng … đừng mà…
Sư Tử vừa kịp mua đồ ăn về thấy cảnh đó, cậu vội chạy vào nắm lấy đôi tay đang khua trong không trung kia. Giọng nói đầy lo lắng, quan tâm.
- Yên tâm, có tôi ở đây rồi!
Không hiểu do thần giao cách cảm hay vì điều gì, Song Ngư không còn nói mớ nữa, đôi lông mày thi thoảng hơi nhíu lại đầy khó chịu.
Sư Tử nhìn thấy vậy, trong tìm cậu tự nhiên có cảm giác gì đó lạ lạ mà cậu không thể diễn tả thành lời.
Nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán của Song Ngư, từ khi mà Song Ngư xuất hiện, không hiểu sao cậu không thể rời mắt khỏi cô, một con người đa cảm khiến người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chắc mấy chốc Sư Tử cũng chìm vào giấc ngủ.
Thiên Bình đứng ngoài biết rõ động tĩnh ở bên trong đôi môi nhếch lên tạo thành nụ cười. Không còn là nụ cười huyền bí nửa vời mà là nụ cười thanh thản như vừa hoàn thành một nhiệm vụ cao cả gì vậy. Bình nhi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao rồi biến mất.
“Song Ngư, cuối cùng cậu cũng tìm được người mà cậu có thể tin tưởng rồi! Bác gái, có lẽ nhiệm vụ của cháu cũng đã hoàn thành.”
/29
|