Quay lại với Ma Kết...
Cô đang đắn đo lắm nha: Từ bỏ sức mạnh và kiến thức hay từ bỏ tình yêu... Cơ mà, dù có thế nào thì Akira vẫn sẽ thắng thôi.
- Chị định thế nào? - Yuki hỏi.
- Không đến ngôi làng kia nữa. - Ma Kết đáp.
- Ý em không phải thế, Akira.
- Để Thiên Yết cho Akira. - Ma Kết bình thản trả lời. - Có sao không?
- Em tin chị.
Bản thân cô cũng không biết mình làm thế có đúng hay không. Tình cảm với Thiên Yết, không phải cô không có. Nhưng rồi, để anh ý cho Akira thì sao? Cô tin anh biết chuyện gì đang diễn ra. Cô tin anh sẽ đồng ý với quyết định này của cô.
- Bây giờ chị tính đi đâu? - Yuki tiếp tục hỏi.
- Đi đâu thì đi, miễn sao không vào ngôi làng đó. - Ma Kết đáp.
- Tại sao vậy?
Ma Kết không trả lời. Cô tin là Yuki đã tự cho mình một đáp án. Cô thực sự mong muốn có thể gặp lại được những con người kia.
- Chị biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi mà! - Yuki nói.
- ...
- Chị biết trận chiến sẽ bắt đầu.
- ...
- Chị biết là một khi mọi người gặp nhau ở đó... tất cả sẽ chết mà.
- Chị biết!
- Vậy, tại sao chị lại làm thế?
- Sớm muộn gì thì trận chiến này cũng bắt đầu. Bắt đầu sớm hơn hay muộn hơn còn có ý nghĩa gì sao? - Ma Kết lạnh nhạt đáp.
- Vậy nếu sớm muộn chị cũng chết, chị còn sống để làm gì? - Yuki đốp lại. - Chị suy nghĩ lại đi, bây giờ chưa phải là lúc nên gặp lại nhau đâu.
- Đúng thời điểm hay sai thời điểm, khắc gặp nhau thì sẽ biết... Chỉ sợ lúc gặp lại, mọi người đều đã không còn như xưa.
- Chị là đang lo cho mọi người, hay lo cho cái hành tinh này vậy?
Ma Kết tiếp tục không trả lời. Cô biết thế này là ích kỷ. Nhưng, không gặp lại, cô e là họ sẽ không còn cơ hội.
- Vậy, Thiên Yết thì sao? - Yuki liều hỏi một phen.
.
.
.
.
.
- Kệ cha hắn ta! - Ma Kết đáp rồi đứng dậy. - Đi thôi nào!
Yuki chính thức cạn lời sau câu trả lời của Ma Kết.
Thiên Yết, xin lỗi anh, nhưng tôi tin anh sẽ vượt qua được.
------------
Yuki và Ma Kết đứng trước một ngã rẽ.
- Đường nào, chị ơi? - Yuki hỏi.
- Câu này chị phải hỏi em chứ! - Ma Kết đáp lại.
- Em không biết. - Yuki tỉnh bơ nói.
- Thế cái ký hiệu này là cái gì đây? - Ma Kết hỏi, chỉ vào cái ký hiệu đang phát sáng.
- Cái này... chị đoán xem! - Yuki nói.
Nghiên cứu cái ký hiệu một hồi.
- Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải... - Ma Kết lẩm bẩm. - Phản bội, cái chết....
- Ủa?! Cái này là ký hiệu trên cái vòng của bọn chị nè! Nó nói về quá khứ của tất cả mọi người đúng không? - Ma Kết đáp.
- Chuẩn rồi đó! - Yuki đáp.
- Vậy ta cứ đi theo cái ký hiệu này thôi! - Ma Kết đáp rồi đi lên phía trước.
Hai người cũng đã tìm được cái ký hiệu này. Rồi sao?
-----------------------------------
- Thiên Yết! Akira về rồi nè! - ả ta nhõng nhẽo vừa nói vừa đóng lại cái cửa phía sau lưng.
- Em về rồi à? Ngồi xuống nghỉ đi. Đợi anh xíu, anh đang dở tay trong bếp. - Thiên Yết vọng lại.
Giọng nói của anh đã ngọt ngào hơn; mọi hành đồng, mọi cử chỉ của anh đều nhẹ nhàng và âu yếm hơn. Duy chỉ có đôi mắt là vô hồn. Đôi mắt ấy lạnh lẽo, không hề có một chút sức sống nào hết như đôi mắt của một búp bê.
Cơm nước xong xuôi:
- Akira! Vào ăn đi em! - Thiên Yết gọi.
- Anh nấu ngon thế! - Akira gắp một miếng đậu bỏ vào miệng.
- Akira, uống li nước cam này đi nè! - Thiên Yết vừa nói vừa đẩy sang bên cô một li nước cam.
- Akira....
- Akira....
Bữa ăn diễn ra đầy tình yêu thương của Thiên Yết dành cho Akira.
- Em mệt không? Anh massage cho! - Thiên Yết nói rồi ngồi lên giường bên cạnh Akira. Nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay lên, anh đặt lên vai cô và xoa bóp nhẹ.
- Yết ca à, em hơi mệt, em ngủ trước đây! - Akira nói rồi ôm nhẹ Thiên Yết một cái.
- Vậy em ngủ ngon! - Thiên Yết nói, hôn lên trán Akira rồi đi về phòng.
Akira nhắm mắt lại. Cô đã có được thứ cô muốn. Với Thiên Yết trong tay, cô gần như là đã nắm chắc phần thắng. Nhưng... sao cô lại không muốn tiếp tục.
Mẹ à! Con đã thắng cuộc chiến của bản thân rồi. Bây giờ, con nên tiếp tục hay dừng lại?
Cô đang đắn đo lắm nha: Từ bỏ sức mạnh và kiến thức hay từ bỏ tình yêu... Cơ mà, dù có thế nào thì Akira vẫn sẽ thắng thôi.
- Chị định thế nào? - Yuki hỏi.
- Không đến ngôi làng kia nữa. - Ma Kết đáp.
- Ý em không phải thế, Akira.
- Để Thiên Yết cho Akira. - Ma Kết bình thản trả lời. - Có sao không?
- Em tin chị.
Bản thân cô cũng không biết mình làm thế có đúng hay không. Tình cảm với Thiên Yết, không phải cô không có. Nhưng rồi, để anh ý cho Akira thì sao? Cô tin anh biết chuyện gì đang diễn ra. Cô tin anh sẽ đồng ý với quyết định này của cô.
- Bây giờ chị tính đi đâu? - Yuki tiếp tục hỏi.
- Đi đâu thì đi, miễn sao không vào ngôi làng đó. - Ma Kết đáp.
- Tại sao vậy?
Ma Kết không trả lời. Cô tin là Yuki đã tự cho mình một đáp án. Cô thực sự mong muốn có thể gặp lại được những con người kia.
- Chị biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi mà! - Yuki nói.
- ...
- Chị biết trận chiến sẽ bắt đầu.
- ...
- Chị biết là một khi mọi người gặp nhau ở đó... tất cả sẽ chết mà.
- Chị biết!
- Vậy, tại sao chị lại làm thế?
- Sớm muộn gì thì trận chiến này cũng bắt đầu. Bắt đầu sớm hơn hay muộn hơn còn có ý nghĩa gì sao? - Ma Kết lạnh nhạt đáp.
- Vậy nếu sớm muộn chị cũng chết, chị còn sống để làm gì? - Yuki đốp lại. - Chị suy nghĩ lại đi, bây giờ chưa phải là lúc nên gặp lại nhau đâu.
- Đúng thời điểm hay sai thời điểm, khắc gặp nhau thì sẽ biết... Chỉ sợ lúc gặp lại, mọi người đều đã không còn như xưa.
- Chị là đang lo cho mọi người, hay lo cho cái hành tinh này vậy?
Ma Kết tiếp tục không trả lời. Cô biết thế này là ích kỷ. Nhưng, không gặp lại, cô e là họ sẽ không còn cơ hội.
- Vậy, Thiên Yết thì sao? - Yuki liều hỏi một phen.
.
.
.
.
.
- Kệ cha hắn ta! - Ma Kết đáp rồi đứng dậy. - Đi thôi nào!
Yuki chính thức cạn lời sau câu trả lời của Ma Kết.
Thiên Yết, xin lỗi anh, nhưng tôi tin anh sẽ vượt qua được.
------------
Yuki và Ma Kết đứng trước một ngã rẽ.
- Đường nào, chị ơi? - Yuki hỏi.
- Câu này chị phải hỏi em chứ! - Ma Kết đáp lại.
- Em không biết. - Yuki tỉnh bơ nói.
- Thế cái ký hiệu này là cái gì đây? - Ma Kết hỏi, chỉ vào cái ký hiệu đang phát sáng.
- Cái này... chị đoán xem! - Yuki nói.
Nghiên cứu cái ký hiệu một hồi.
- Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải... - Ma Kết lẩm bẩm. - Phản bội, cái chết....
- Ủa?! Cái này là ký hiệu trên cái vòng của bọn chị nè! Nó nói về quá khứ của tất cả mọi người đúng không? - Ma Kết đáp.
- Chuẩn rồi đó! - Yuki đáp.
- Vậy ta cứ đi theo cái ký hiệu này thôi! - Ma Kết đáp rồi đi lên phía trước.
Hai người cũng đã tìm được cái ký hiệu này. Rồi sao?
-----------------------------------
- Thiên Yết! Akira về rồi nè! - ả ta nhõng nhẽo vừa nói vừa đóng lại cái cửa phía sau lưng.
- Em về rồi à? Ngồi xuống nghỉ đi. Đợi anh xíu, anh đang dở tay trong bếp. - Thiên Yết vọng lại.
Giọng nói của anh đã ngọt ngào hơn; mọi hành đồng, mọi cử chỉ của anh đều nhẹ nhàng và âu yếm hơn. Duy chỉ có đôi mắt là vô hồn. Đôi mắt ấy lạnh lẽo, không hề có một chút sức sống nào hết như đôi mắt của một búp bê.
Cơm nước xong xuôi:
- Akira! Vào ăn đi em! - Thiên Yết gọi.
- Anh nấu ngon thế! - Akira gắp một miếng đậu bỏ vào miệng.
- Akira, uống li nước cam này đi nè! - Thiên Yết vừa nói vừa đẩy sang bên cô một li nước cam.
- Akira....
- Akira....
Bữa ăn diễn ra đầy tình yêu thương của Thiên Yết dành cho Akira.
- Em mệt không? Anh massage cho! - Thiên Yết nói rồi ngồi lên giường bên cạnh Akira. Nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay lên, anh đặt lên vai cô và xoa bóp nhẹ.
- Yết ca à, em hơi mệt, em ngủ trước đây! - Akira nói rồi ôm nhẹ Thiên Yết một cái.
- Vậy em ngủ ngon! - Thiên Yết nói, hôn lên trán Akira rồi đi về phòng.
Akira nhắm mắt lại. Cô đã có được thứ cô muốn. Với Thiên Yết trong tay, cô gần như là đã nắm chắc phần thắng. Nhưng... sao cô lại không muốn tiếp tục.
Mẹ à! Con đã thắng cuộc chiến của bản thân rồi. Bây giờ, con nên tiếp tục hay dừng lại?
/100
|