Song Ngư và Thiên Bình quay sang nhìn nhau. Xung quanh họ chỉ là không khí mà thôi. Không một tiếng động, không một bóng hình.
- Phải làm gì bây giờ? - Song Ngư hỏi.
- Bình tĩnh lại đi, quay vào trong lều. Kể lại tất cả mọi thứ cho chị nghe. - Thiên Bình đề nghị rồi hai người trở lại cái lều.
- Trước lúc chị dậy, em có thấy một bóng đen đi lướt qua lều của mình và sang lêu bên kia. Em chưa kịp làm gì thì tiếng hét vang lên. - Song Ngư kể lại.
- Còn gì nữa không? - Thiên Bình hỏi.
- À, đêm hôm nay, có ai muốn nhắn nhủ tin nhắn gì đó đến cho em ý. Người đó đã trở lại, không sớm thì muộn, cô sẽ gặp người đó. Hãy cẩn trọng! .... - Song Ngư nói. - Mà, người ta thường bảo, giấc mơ là điềm báo của sự thật... có lẽ nào....
- Em nhớ những người đã điều khiển ảo ảnh ban chiều không? - Thiên Bình hỏi.
- Dạ có. Có lẽ nào, họ là người đó ? - Song Ngư hỏi.
- Có thể lắm chứ! - Thiên Bình đáp. - Chị em mình cần tìm hiểu.
- Bây giờ á chị? - Song Ngư hỏi, vẻ mặt hơi buồn ngủ.
- Ừ. Những người đó có thể đang luẩn quẩn quanh đây mà. - Thiên Bình nói. Cô vừa dứt lời thì xung quanh cô nghe có tiếng bước chân và tiếng xào xạc của lá cây.
- Nhưng có gì thì sáng mai rồi kiểm tra ha... giờ này thì sợ lắm. - Thiên Bình nói.
Từ lúc đó đến sáng, hay người cứ buộc chặt cửa lều với nằm đó nói chuyện với nhau.
Trong lúc đó, ở sâu trong rừng....
- Bạch Dương, đường nào là đường về? - Sư Tử hỏi.
- Chú hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai bây giờ? - Bạch Dương hỏi.
Câu chuyện giở khóc giở cười là:
Lúc nửa đêm, vì buồn nên Sư Tử mới rủ Bạch Dương đi về sinh. Hai người lang thang tìm chỗ nào kín đáo và không làm hại môi trường để đi. Vòng và vòng vèo suốt thì tìm được một khu vực nhiều hoa cỏ dại, lại còn khá kín đáo nên hai anh quyết định đứng đó và giải quyết nỗi buồn. Đang yên đang lành, thì Bạch Dương thấy một bóng đen phóng qua. Anh giật mình đánh bốp một phát vào lưng của Sư Tử. Sư Tử đang thoải mái thì tự nhiên bị đánh, giật bắn cả mình, chúi vào bụi cây. Quần thì chưa kịp kéo, lại còn bị bấy cái lá chọc vào, đau quá Sư Tử mới hét ầm lên.
Hai anh bây giờ thì đang trong tình trạng rất ư là éo le. Chỉ vì thấy cái bóng đen mà hai anh chạy thục mang... Sư Tử còn chưa kịp kéo quần.
Bây giờ, hay anh đang dựa vào một cái gốc cây nào đó và thở dốc. Hai anh lạc chắc rồi. Trên người hai anh không có một vật dụng gì mà có thể dùng để liên lạc được cả.
Cơ mà, sau này, sau khi thoát khỏi tình cảnh éo le này, các anh mới biết, ngày hôm đó, các anh đã đi qua cái lều của mình vài lên...
- Sư ơi, tao đói. - Bạch Dương kêu.
- Giá mà tao với mày chỉ đái ở gần cái lều thôi thì những cái này đã không đến nỗi này. - Sư Tử nói.
- Mày rủ tao đi đấy nhá. - Bạch Dương lên tiếng trách móc.
- Rồi rồi, tao xin lỗi. - Sư Tử kêu lên.
- Thôi, dù gì cũng đã lỡ rồi, đành ngồi đây, sáng mai rồi tìm đường về vậy. - Bạch Dương nói. - Nói thật, tao chỉ sợ Thiên Bình với Ngư Nhi gặp nạn thôi.
- Tao cũng thế. - Sư Tử nói. - Mà mày có tình ý với Song Ngư bé bỏng đúng không?
- Đâu... đâu có... - Bạch Dương ấp úng trả lời, bị đánh trúng tim đen mà lị.
- Thế sao lại ấp úng thế? - Sư Tử hỏi.
- Cảm giác của tao với Song Ngư cũng chỉ giống của mày đối với Thiên Bình thôi. - Bạch Dương khôn ngoan đáp lại.
Sau câu nói đó, hai người ngồi trầm ngâm, không nói gì cả.
- Tao cũng thừa nhận với mày luôn, tao thích Thiên Bình thật. - Sư Tử bỗng lên tiếng.
- Thì tao cũng thích Song Ngư thật còn gì nữa. - Bạch Dương nói. - Vả lại, tao còn một việc nữa chưa làm, Ma Kết nhờ tao nhưng tao thấy chưa đến lúc.
- Tao muốn mọi người hội tụ vào một ngày nào đó nên tao mong mọi người đều yên ổn.
Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. Hai người họ theo đuổi hai suy nghĩ hoàn toàn riêng biệt.
Còn về phần một cái bóng đen nào đó...
- Chúng ta chuẩn bị lộ diện được rồi. - bóng đen đó nói.
- Phải làm gì bây giờ? - Song Ngư hỏi.
- Bình tĩnh lại đi, quay vào trong lều. Kể lại tất cả mọi thứ cho chị nghe. - Thiên Bình đề nghị rồi hai người trở lại cái lều.
- Trước lúc chị dậy, em có thấy một bóng đen đi lướt qua lều của mình và sang lêu bên kia. Em chưa kịp làm gì thì tiếng hét vang lên. - Song Ngư kể lại.
- Còn gì nữa không? - Thiên Bình hỏi.
- À, đêm hôm nay, có ai muốn nhắn nhủ tin nhắn gì đó đến cho em ý. Người đó đã trở lại, không sớm thì muộn, cô sẽ gặp người đó. Hãy cẩn trọng! .... - Song Ngư nói. - Mà, người ta thường bảo, giấc mơ là điềm báo của sự thật... có lẽ nào....
- Em nhớ những người đã điều khiển ảo ảnh ban chiều không? - Thiên Bình hỏi.
- Dạ có. Có lẽ nào, họ là người đó ? - Song Ngư hỏi.
- Có thể lắm chứ! - Thiên Bình đáp. - Chị em mình cần tìm hiểu.
- Bây giờ á chị? - Song Ngư hỏi, vẻ mặt hơi buồn ngủ.
- Ừ. Những người đó có thể đang luẩn quẩn quanh đây mà. - Thiên Bình nói. Cô vừa dứt lời thì xung quanh cô nghe có tiếng bước chân và tiếng xào xạc của lá cây.
- Nhưng có gì thì sáng mai rồi kiểm tra ha... giờ này thì sợ lắm. - Thiên Bình nói.
Từ lúc đó đến sáng, hay người cứ buộc chặt cửa lều với nằm đó nói chuyện với nhau.
Trong lúc đó, ở sâu trong rừng....
- Bạch Dương, đường nào là đường về? - Sư Tử hỏi.
- Chú hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai bây giờ? - Bạch Dương hỏi.
Câu chuyện giở khóc giở cười là:
Lúc nửa đêm, vì buồn nên Sư Tử mới rủ Bạch Dương đi về sinh. Hai người lang thang tìm chỗ nào kín đáo và không làm hại môi trường để đi. Vòng và vòng vèo suốt thì tìm được một khu vực nhiều hoa cỏ dại, lại còn khá kín đáo nên hai anh quyết định đứng đó và giải quyết nỗi buồn. Đang yên đang lành, thì Bạch Dương thấy một bóng đen phóng qua. Anh giật mình đánh bốp một phát vào lưng của Sư Tử. Sư Tử đang thoải mái thì tự nhiên bị đánh, giật bắn cả mình, chúi vào bụi cây. Quần thì chưa kịp kéo, lại còn bị bấy cái lá chọc vào, đau quá Sư Tử mới hét ầm lên.
Hai anh bây giờ thì đang trong tình trạng rất ư là éo le. Chỉ vì thấy cái bóng đen mà hai anh chạy thục mang... Sư Tử còn chưa kịp kéo quần.
Bây giờ, hay anh đang dựa vào một cái gốc cây nào đó và thở dốc. Hai anh lạc chắc rồi. Trên người hai anh không có một vật dụng gì mà có thể dùng để liên lạc được cả.
Cơ mà, sau này, sau khi thoát khỏi tình cảnh éo le này, các anh mới biết, ngày hôm đó, các anh đã đi qua cái lều của mình vài lên...
- Sư ơi, tao đói. - Bạch Dương kêu.
- Giá mà tao với mày chỉ đái ở gần cái lều thôi thì những cái này đã không đến nỗi này. - Sư Tử nói.
- Mày rủ tao đi đấy nhá. - Bạch Dương lên tiếng trách móc.
- Rồi rồi, tao xin lỗi. - Sư Tử kêu lên.
- Thôi, dù gì cũng đã lỡ rồi, đành ngồi đây, sáng mai rồi tìm đường về vậy. - Bạch Dương nói. - Nói thật, tao chỉ sợ Thiên Bình với Ngư Nhi gặp nạn thôi.
- Tao cũng thế. - Sư Tử nói. - Mà mày có tình ý với Song Ngư bé bỏng đúng không?
- Đâu... đâu có... - Bạch Dương ấp úng trả lời, bị đánh trúng tim đen mà lị.
- Thế sao lại ấp úng thế? - Sư Tử hỏi.
- Cảm giác của tao với Song Ngư cũng chỉ giống của mày đối với Thiên Bình thôi. - Bạch Dương khôn ngoan đáp lại.
Sau câu nói đó, hai người ngồi trầm ngâm, không nói gì cả.
- Tao cũng thừa nhận với mày luôn, tao thích Thiên Bình thật. - Sư Tử bỗng lên tiếng.
- Thì tao cũng thích Song Ngư thật còn gì nữa. - Bạch Dương nói. - Vả lại, tao còn một việc nữa chưa làm, Ma Kết nhờ tao nhưng tao thấy chưa đến lúc.
- Tao muốn mọi người hội tụ vào một ngày nào đó nên tao mong mọi người đều yên ổn.
Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. Hai người họ theo đuổi hai suy nghĩ hoàn toàn riêng biệt.
Còn về phần một cái bóng đen nào đó...
- Chúng ta chuẩn bị lộ diện được rồi. - bóng đen đó nói.
/100
|