Việc Bảo Bình mất tích khiến thế giới ngầm có phần náo nhiệt với thông tin này,người tò mò bàn tán,người tự cho đắc ý vì đối thủ gặp nạn, về phần tổ chức huy động tất cả khu vực ở Mỹ tìm kiếm nhưng vẫn biệt vô âm tính. Đã 3 tuần trôi qua,mọi người ngày càng nóng ruột,dù đã tìm kỹ từng chỗ một nhưng vẫn không thể tìm ra Bảo Bình. Cứ như anh đã bốc hơi vậy.
-Chết tiệt mà- Kim Ngưu đập mạnh bàn,anh tức đến thở gấp-Các người đông như vậy nhưng tìm một người cũng không ra,có phải đã ăn bả đậu hết rồi không?-Vừa chửi mắng lớn tiếng,sẵn tay những đồ vật trước mắt đều quơ đi hết. Đồng tử toả ra hoả tuyến khiến người khác không thể nhìn thẳng.
Không một ai lên tiếng trả lời Kim Ngưu,mọi người chỉ biết im lặng chịu cơn thịnh nộ, thật sự cũng không còn tâm trạng mà nói lại,việc Bảo Bình mất tích thật sự đã lan ra rất nhanh,những tổ chức khác cũng thừa cơ hội mà đục khoét. Lo nội đối ngoại khiến mọi người cũng dần mệt mỏi,hàng ngày chịu những cơn thịnh nộ bằng tiếng hay tự mình nổi trận lôi đình trong tâm cũng đều thấy bất lực cả. Mấy trăm người mà không tìm ra nổi một người là một chuyện không thể chấp nhận.
Kim Ngưu ngưng cơn thịnh nộ của mình,anh ngồi xuống ghế,tự mình cố gắng bình tĩnh dù sao cũng đâu thể trách bọn họ,không manh mối,tung tích thì lần đâu cho ra chứ. Nhưng vẫn không thể cho qua như vậy,không thể ngồi yên 1 chỗ chờ em trai tự mò về hay là có ai đó gọi điện tới nhận xác nó,tệ hơn là cả đời sống không thấy ngừoi mà chết cũng không có xác như vậy được.
-Tiếp tục tìm kiếm,sống thấy người chết thấy xác.
Tiếp tục hạ lệnh tìm kiếm khắp nơi mà có thể tìm không chỉ riêng ở Mỹ mà tất cả các nơi nguy cơ cao có Bảo Bình cho tới thấp nhất. Không cần biết là tới bao giờ,nếu Bảo Bình chết thì ít nhất phải có xác,chưa thấy thì cứ tìm khi nào ra thì thôi.
-Đừng nóng,cứ tiếp tục tìm thôi,nhất định sẽ ra mà- Nhân Mã lên tiếng,anh không muốn căng thẳng thêm nữa.
-Chỉ sợ nó chết vứt xác ở đâu đó thôi-Kim Ngưu nóng nảy hét lên,thật sự 3 tuần là quá sức chịu đựng của Kim Ngưu. Trước giờ tìm người chưa bao giờ quá 1 tuần,thế mà người nhà của mình lại tìm 3 tuần vẫn chưa có tung tích.
-Em nghĩ sẽ được thôi,vấn đề là thời gian,chúng ta không có manh mối nào để tìm kiếm nên chuyện đó sẽ khó khăn hơn mọi lần-Xử Nữ nhẹ giọng cố ý xoa dịu cơn thịnh nộ của Kim Ngưu bằng lý lẽ- Có trách bọn họ cũng không được,dù sao mọi người đã rất cố gắng,chỉ là chúng ta không cách nào tìm ra nơi Bảo Bình với sự việc không chút manh mối nào được,cứ chờ thêm thời gian xem sao. Cứ giữ trạng thái bình tĩnh,chúng ta còn phải đối phó xung quanh,nếu sơ hở sẽ rắc rối thêm,lúc đó muốn xoay đằng nào cũng khó.
-Anh hiểu,chỉ là nóng ruột thôi-Kim Ngưu đã dịu đi một phần nào nhưng vẫn không thể cho bản thân tiếp tục ngồi đây nói-Chúng ta đi tìm tiếp,việc bên ngoài tạm thời Nhân Mã và Thiên Bình sẽ giải quyết. Chúng ta đi tìm Bảo Bình.
Mọi người đang sắp xếp công việc thì Sư Tử đi vào phòng với gương mặt gấp gáp
-Có thông tin của Bảo Bình rồi.
-Cái gì!?
-------------------
Sau giờ học,Cự Giải một mình đi về trên con đường quen thuộc mà hàng ngày cô vẫn cùng anh đi học. Dừng chân tại một quán nước,khẽ thở dài bước vô,gọi cho mình một ly mocha rồi đi đến ngồi ở chỗ mà cả hai thường ngồi là một góc khuất người,riêng tư và tĩnh lặng. Qua cửa kính nhìn ra ngoài đường vẫn là đời sống tấp nập hối hả ngoài kia,người người qua lại cười nói,có người thì vội vả đi đi lại lại,không khí náo nhiệt như bao ngày nhưng không hiểu sao cô chẳng thể cười nổi. Trong lòng không thể trút bỏ được gánh nặng đang đè nặng mình,cái cảm giác vô hình ấy cứ ngày càng đè nặng lên tâm của Cự Giải,khiến tâm trạng không khi nào là được vui cả.
Thở dài, khuấy nhẹ ly mocha,nhìn ly nước trước mặt cũng không muốn uống chút nào,chẳng thể hiểu nổi bản thân ngay cả uống nước cũng không có tâm trạng mà uống. Thật chẳng hiểu phải làm thế nào đây.
Anh đang ở đâu thế?
Lại thở dài mệt mỏi cùng với chán nản và lo lắng,Cự Giải không thể cứ ngồi yên ở nhà chờ Bảo Bình từng ngày được nữa,cô biết nếu có hỏi mọi ngừoi thì chắc chắn cũng sẽ không ai chịu nói cho cô nghe,nên chỉ còn cách cô phải tự tìm anh thôi.
Lấy điện thoại vội gọi đến nơi đặt vé máy bay gần nhất. Cô muốn đi liền tới bên đó để tìm anh,tuy không biết anh ở đâu nhưng hy vọng một vài người quen sẽ chịu giúp cho cô.
Nhất định anh phải bình an. Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì
-Chết tiệt mà- Kim Ngưu đập mạnh bàn,anh tức đến thở gấp-Các người đông như vậy nhưng tìm một người cũng không ra,có phải đã ăn bả đậu hết rồi không?-Vừa chửi mắng lớn tiếng,sẵn tay những đồ vật trước mắt đều quơ đi hết. Đồng tử toả ra hoả tuyến khiến người khác không thể nhìn thẳng.
Không một ai lên tiếng trả lời Kim Ngưu,mọi người chỉ biết im lặng chịu cơn thịnh nộ, thật sự cũng không còn tâm trạng mà nói lại,việc Bảo Bình mất tích thật sự đã lan ra rất nhanh,những tổ chức khác cũng thừa cơ hội mà đục khoét. Lo nội đối ngoại khiến mọi người cũng dần mệt mỏi,hàng ngày chịu những cơn thịnh nộ bằng tiếng hay tự mình nổi trận lôi đình trong tâm cũng đều thấy bất lực cả. Mấy trăm người mà không tìm ra nổi một người là một chuyện không thể chấp nhận.
Kim Ngưu ngưng cơn thịnh nộ của mình,anh ngồi xuống ghế,tự mình cố gắng bình tĩnh dù sao cũng đâu thể trách bọn họ,không manh mối,tung tích thì lần đâu cho ra chứ. Nhưng vẫn không thể cho qua như vậy,không thể ngồi yên 1 chỗ chờ em trai tự mò về hay là có ai đó gọi điện tới nhận xác nó,tệ hơn là cả đời sống không thấy ngừoi mà chết cũng không có xác như vậy được.
-Tiếp tục tìm kiếm,sống thấy người chết thấy xác.
Tiếp tục hạ lệnh tìm kiếm khắp nơi mà có thể tìm không chỉ riêng ở Mỹ mà tất cả các nơi nguy cơ cao có Bảo Bình cho tới thấp nhất. Không cần biết là tới bao giờ,nếu Bảo Bình chết thì ít nhất phải có xác,chưa thấy thì cứ tìm khi nào ra thì thôi.
-Đừng nóng,cứ tiếp tục tìm thôi,nhất định sẽ ra mà- Nhân Mã lên tiếng,anh không muốn căng thẳng thêm nữa.
-Chỉ sợ nó chết vứt xác ở đâu đó thôi-Kim Ngưu nóng nảy hét lên,thật sự 3 tuần là quá sức chịu đựng của Kim Ngưu. Trước giờ tìm người chưa bao giờ quá 1 tuần,thế mà người nhà của mình lại tìm 3 tuần vẫn chưa có tung tích.
-Em nghĩ sẽ được thôi,vấn đề là thời gian,chúng ta không có manh mối nào để tìm kiếm nên chuyện đó sẽ khó khăn hơn mọi lần-Xử Nữ nhẹ giọng cố ý xoa dịu cơn thịnh nộ của Kim Ngưu bằng lý lẽ- Có trách bọn họ cũng không được,dù sao mọi người đã rất cố gắng,chỉ là chúng ta không cách nào tìm ra nơi Bảo Bình với sự việc không chút manh mối nào được,cứ chờ thêm thời gian xem sao. Cứ giữ trạng thái bình tĩnh,chúng ta còn phải đối phó xung quanh,nếu sơ hở sẽ rắc rối thêm,lúc đó muốn xoay đằng nào cũng khó.
-Anh hiểu,chỉ là nóng ruột thôi-Kim Ngưu đã dịu đi một phần nào nhưng vẫn không thể cho bản thân tiếp tục ngồi đây nói-Chúng ta đi tìm tiếp,việc bên ngoài tạm thời Nhân Mã và Thiên Bình sẽ giải quyết. Chúng ta đi tìm Bảo Bình.
Mọi người đang sắp xếp công việc thì Sư Tử đi vào phòng với gương mặt gấp gáp
-Có thông tin của Bảo Bình rồi.
-Cái gì!?
-------------------
Sau giờ học,Cự Giải một mình đi về trên con đường quen thuộc mà hàng ngày cô vẫn cùng anh đi học. Dừng chân tại một quán nước,khẽ thở dài bước vô,gọi cho mình một ly mocha rồi đi đến ngồi ở chỗ mà cả hai thường ngồi là một góc khuất người,riêng tư và tĩnh lặng. Qua cửa kính nhìn ra ngoài đường vẫn là đời sống tấp nập hối hả ngoài kia,người người qua lại cười nói,có người thì vội vả đi đi lại lại,không khí náo nhiệt như bao ngày nhưng không hiểu sao cô chẳng thể cười nổi. Trong lòng không thể trút bỏ được gánh nặng đang đè nặng mình,cái cảm giác vô hình ấy cứ ngày càng đè nặng lên tâm của Cự Giải,khiến tâm trạng không khi nào là được vui cả.
Thở dài, khuấy nhẹ ly mocha,nhìn ly nước trước mặt cũng không muốn uống chút nào,chẳng thể hiểu nổi bản thân ngay cả uống nước cũng không có tâm trạng mà uống. Thật chẳng hiểu phải làm thế nào đây.
Anh đang ở đâu thế?
Lại thở dài mệt mỏi cùng với chán nản và lo lắng,Cự Giải không thể cứ ngồi yên ở nhà chờ Bảo Bình từng ngày được nữa,cô biết nếu có hỏi mọi ngừoi thì chắc chắn cũng sẽ không ai chịu nói cho cô nghe,nên chỉ còn cách cô phải tự tìm anh thôi.
Lấy điện thoại vội gọi đến nơi đặt vé máy bay gần nhất. Cô muốn đi liền tới bên đó để tìm anh,tuy không biết anh ở đâu nhưng hy vọng một vài người quen sẽ chịu giúp cho cô.
Nhất định anh phải bình an. Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì
/176
|