- Con muốn học võ?
Cô Hoa nói, nhìn nhìn Dương Quả ở trước mặt.
- Vâng, cơ thể này của con yếu quá, tuy ở hiện đại con có học võ, nhưng thực là về đây con không dám luyện, nên con muốn lâu lâu mượn ở chổ cô vậy, không có người thấy.
Dương Quả nói. Nàng biết võ, nhưng là võ hiện đại, nếu luyện công khai chắc chắn sẽ người ra nói vào, vả lại, nàng là con gái, mà ở thời đại này, con gái chính là yếu liễu đào tơ a.
- Được thôi, nhưng mà...con học để làm gì, không phải con là tiểu thư, sẽ được bảo vệ sao?
Cô Hoa nheo nheo mày.
- Cô Hoa, không phải cứ là tiểu thư sẽ an toàn. Như cô Hoa nói đó, thời đại này là một chuỗi khó khăn, nếu con không có khả năng bảo vệ bản thân mình, chỉ sợ giống như lần trước...
Dương Quả nói, ngẫm nghĩ lại lần nàng bị bắt cóc, lúc đó, cơ thể quá yếu, may mắn có bột ớt...
- Hảo! Con cứ an tâm mà tập luyện.
Cô Hoa mỉm cười.
- Nhưng mà...chuyện lần đó, con không nghi ngờ là có người sau lưng giật dây sao?
Cô Hoa hỏi.
- Ừm, chắc chắn là có người sau lưng. Vì lúc đó, tên đó nói nhận tiền làm việc mà. Hơn nữa, lúc trở về, Chu di nương luôn nhằm vào con, con chắc chắn Chu di nương đứng sau việc này, bà ta hại con 1 lần rồi, nhưng...
- Không có bằng chứng!
Cô Hoa tiếp lời, Dương Quả lắc lắc đầu.
- Không phải là không có, Đại tỷ biết chuyện, chắc chắn cũng sẽ có bằng chứng, nhưng Chu di nương là mẹ của Đại tỷ, e là Đại tỷ sẽ không giúp đâu.
- Nhưng không làm con sẽ bỏ qua?
- không! Đây là việc lớn đó, nếu hôm đó không có chuẩn bị, e rằng... Con chắc chắn sẽ đưa bà ta ra ánh sáng, nên trước mắt, con phải bảo vệ bản thân mình thật tốt thì mới có cơ hội thực hiện.
Dương Quả nắm tay nói, cô Hoa chỉ mỉm cười xoa đầu nàng.
Kể từ hôm đó, Dương Quả lâu lại tới chỗ cô Hoa học võ, nhưng là toàn trốn Nguyệt Diễm, vì nàng thường về khuya, sợ hắn lo lắng, trong lớp nàng cũng khó khăn mở to mắt để tránh sự nghi ngờ nha. Một khoảng thời gian sau, Dương Quả đã có thể tự tin về võ của mình, nàng có thể vật ngã một người nàng gần gấp đôi nàng, cơ thể vì thế mà cũng khỏe mạnh hơn. Nàng âm thầm cảm ơn mẹ vì đã huấn luyện cho nàng ở hiện đại nha.
Khuya...Dương Quả sau khi luyện tập xong, rảo bước về phòng.
*Xoạt*
Một âm thanh nhỏ cất lên, nhưng cũng đủ để Dương Quả nghe được. Dương Quả tò mò, bước nhẹ về phía phát ra âm thanh. Nàng núp sau bụi cây, chợt nghe tiếng xì xào, đưa mắt nhìn, là Nguyệt Viên, cùng hai người khác. Dương Quả hơi ngạc nhiên, tối thế này, họ làm gì ở đây? Cố gắng nheo mắt, nàng đưa tay lên bụp miệng để khỏi la lên, người đứng trước Nguyệt Viên là tên thuộc hạ của Hắc Đạo, hắn ta thì ra cũng trốn thoát cùng Hắc Đạo.
- Hừ, hang ổ của chúng ta đã bị mất rồi, chết tiệt!
Nguyệt Viên nói hơi to, thanh âm mang đầy phẫn nộ.
- Hắc Đạo, ngươi nhỏ tiếng.
Tên thuộc hạ đó bịt miệng Nguyệt Viên. Quả nhiên...Nguyệt Viên chính là Hắc Đạo. Nhưng tên còn lại là ai.? Dương Quả nhìn bóng đen đang quay mặt về phía nàng. Dương Quả nhích gần hơn để nghe rõ mọi chuyện hơn, bỗng...
* Rắc *
Thanh âm của cành cây gãy vang lên. Nguyệt Viên giật mình quay đầu, Dương Quả bỏ chạy.
- Đứng lại!
Nguyệt Viên nói, âm thanh không lớn lắm. Hắn ta cũng chạy theo, nhanh chóng bắt được Dương Quả, bịt miệng nàng lắm.
- Ra là ngươi, dám nghe lén chúng ta.
Nguyệt Viên nói, tay như muốn bóp cổ Dương Quả. Tay Dương Quả túm lấy tay Nguyệt Viên, dùng hết sức lực, kéo, vật ngã Nguyệt Viên xuống đất, một lần nữa, nàng cảm ơn vì đã học võ.
- Ngươi...
Nguyệt Viên đau đớn không đứng lên được.
- Ngươi là Hắc Đạo, ngươi là đồ độc ác đó! Ngươi đợi đó, ta sẽ đi nói với mọi người!
Dương Quả nổi giận quát! Nguyệt Viên khó khăn ngồi dậy, miệng khẽ nhếch.
- Chỉ dựa vào ngươi, hừ! Ngươi nghĩ chúng sẽ tin?
- Hừ! Không chỉ ta, còn có Li... Một bằng hữu của ta, còn có các nữ nhân bị ngươi bắt, họ sẽ nhận ra giọng ngươi, đến lúc đó, ta chỉ việc kết luận.
Dương Quả giọng phẫn nộ nói.
- Ngươi...chết đi!
- Ngươi đứng đó, lúc nãy ngươi đã thấy ta hạ ngươi như thế nào? Hơn nữa, ngươi chỉ cần động đến ta, ta sẽ la lên !
Nguyệt Viên toan định lao đến Dương Quả thì bị câu nói của nàng chặn đứng. Hắn công nhận, lúc nãy nàng rất nhanh, hơn nữa, loại võ thuật đó hắn chưa thấy bao giờ. Nguyệt Viên đứng đó, tay nắm đấm chặt, Dương Quả chạy lướt qua, nàng nghĩ, trước hết phải thông báo cho Liễu Quý Nhi cùng xác nhận đã.
- Hừ! Ngươi thử nói, ta không đảm bảo mạng của nha hoàn cạnh ngươi còn an toàn đâu.
- Ngươi nói vậy là sao.
Dương Quả dừng lại.
- Ta vốn đã tra về ngươi, bên cạnh ngươi có hai nha hoàn rất thân thiết, chỉ cần ngươi hé lời, ta sẽ cho người giết.
Nguyệt Viên nhếch mép, hắn biết Dương Quả rất quý trọng Tiểu Hoa và Phúc Linh. Dương Quả đơ người, nàng rất muốn tiết lộ bí mật của Nguyệt Viên ra ngoài, nhưng nàng không thể ảnh hưởng đến hai người họ, hơn nữa nàng không thể ra khỏi học viện.
- Hừ! Ngươi được lắm. Tạm thời ta sẽ không nói!
Dương Quả nghiến răng nói, chợt thấy tên áo đen kia bước tới, liền chạy đi, nàng nghĩ lúc này mà gây chiến, e rằng nàng không có lợi đâu, mặc dù nhìn vóc dáng của hai người, nàng hoàn toàn có thể đấu lại.
- Huynh để nó đi? Không sợ nó tiết lộ sao?
Tên áo đen đó nói, cởi mặt nạ xuống, chính là Nguyệt Quân.
- Đệ yên tâm, Dương Quả này vô cùng thân thiết với hai nha hoàn kia, nên chắc chắn nó sẽ im lặng.
Nguyệt Viên ung dung nói, Nguyệt Quân nhìn theo...
- Chỉ có người chết mới tuyệt đối im lặng...
Cô Hoa nói, nhìn nhìn Dương Quả ở trước mặt.
- Vâng, cơ thể này của con yếu quá, tuy ở hiện đại con có học võ, nhưng thực là về đây con không dám luyện, nên con muốn lâu lâu mượn ở chổ cô vậy, không có người thấy.
Dương Quả nói. Nàng biết võ, nhưng là võ hiện đại, nếu luyện công khai chắc chắn sẽ người ra nói vào, vả lại, nàng là con gái, mà ở thời đại này, con gái chính là yếu liễu đào tơ a.
- Được thôi, nhưng mà...con học để làm gì, không phải con là tiểu thư, sẽ được bảo vệ sao?
Cô Hoa nheo nheo mày.
- Cô Hoa, không phải cứ là tiểu thư sẽ an toàn. Như cô Hoa nói đó, thời đại này là một chuỗi khó khăn, nếu con không có khả năng bảo vệ bản thân mình, chỉ sợ giống như lần trước...
Dương Quả nói, ngẫm nghĩ lại lần nàng bị bắt cóc, lúc đó, cơ thể quá yếu, may mắn có bột ớt...
- Hảo! Con cứ an tâm mà tập luyện.
Cô Hoa mỉm cười.
- Nhưng mà...chuyện lần đó, con không nghi ngờ là có người sau lưng giật dây sao?
Cô Hoa hỏi.
- Ừm, chắc chắn là có người sau lưng. Vì lúc đó, tên đó nói nhận tiền làm việc mà. Hơn nữa, lúc trở về, Chu di nương luôn nhằm vào con, con chắc chắn Chu di nương đứng sau việc này, bà ta hại con 1 lần rồi, nhưng...
- Không có bằng chứng!
Cô Hoa tiếp lời, Dương Quả lắc lắc đầu.
- Không phải là không có, Đại tỷ biết chuyện, chắc chắn cũng sẽ có bằng chứng, nhưng Chu di nương là mẹ của Đại tỷ, e là Đại tỷ sẽ không giúp đâu.
- Nhưng không làm con sẽ bỏ qua?
- không! Đây là việc lớn đó, nếu hôm đó không có chuẩn bị, e rằng... Con chắc chắn sẽ đưa bà ta ra ánh sáng, nên trước mắt, con phải bảo vệ bản thân mình thật tốt thì mới có cơ hội thực hiện.
Dương Quả nắm tay nói, cô Hoa chỉ mỉm cười xoa đầu nàng.
Kể từ hôm đó, Dương Quả lâu lại tới chỗ cô Hoa học võ, nhưng là toàn trốn Nguyệt Diễm, vì nàng thường về khuya, sợ hắn lo lắng, trong lớp nàng cũng khó khăn mở to mắt để tránh sự nghi ngờ nha. Một khoảng thời gian sau, Dương Quả đã có thể tự tin về võ của mình, nàng có thể vật ngã một người nàng gần gấp đôi nàng, cơ thể vì thế mà cũng khỏe mạnh hơn. Nàng âm thầm cảm ơn mẹ vì đã huấn luyện cho nàng ở hiện đại nha.
Khuya...Dương Quả sau khi luyện tập xong, rảo bước về phòng.
*Xoạt*
Một âm thanh nhỏ cất lên, nhưng cũng đủ để Dương Quả nghe được. Dương Quả tò mò, bước nhẹ về phía phát ra âm thanh. Nàng núp sau bụi cây, chợt nghe tiếng xì xào, đưa mắt nhìn, là Nguyệt Viên, cùng hai người khác. Dương Quả hơi ngạc nhiên, tối thế này, họ làm gì ở đây? Cố gắng nheo mắt, nàng đưa tay lên bụp miệng để khỏi la lên, người đứng trước Nguyệt Viên là tên thuộc hạ của Hắc Đạo, hắn ta thì ra cũng trốn thoát cùng Hắc Đạo.
- Hừ, hang ổ của chúng ta đã bị mất rồi, chết tiệt!
Nguyệt Viên nói hơi to, thanh âm mang đầy phẫn nộ.
- Hắc Đạo, ngươi nhỏ tiếng.
Tên thuộc hạ đó bịt miệng Nguyệt Viên. Quả nhiên...Nguyệt Viên chính là Hắc Đạo. Nhưng tên còn lại là ai.? Dương Quả nhìn bóng đen đang quay mặt về phía nàng. Dương Quả nhích gần hơn để nghe rõ mọi chuyện hơn, bỗng...
* Rắc *
Thanh âm của cành cây gãy vang lên. Nguyệt Viên giật mình quay đầu, Dương Quả bỏ chạy.
- Đứng lại!
Nguyệt Viên nói, âm thanh không lớn lắm. Hắn ta cũng chạy theo, nhanh chóng bắt được Dương Quả, bịt miệng nàng lắm.
- Ra là ngươi, dám nghe lén chúng ta.
Nguyệt Viên nói, tay như muốn bóp cổ Dương Quả. Tay Dương Quả túm lấy tay Nguyệt Viên, dùng hết sức lực, kéo, vật ngã Nguyệt Viên xuống đất, một lần nữa, nàng cảm ơn vì đã học võ.
- Ngươi...
Nguyệt Viên đau đớn không đứng lên được.
- Ngươi là Hắc Đạo, ngươi là đồ độc ác đó! Ngươi đợi đó, ta sẽ đi nói với mọi người!
Dương Quả nổi giận quát! Nguyệt Viên khó khăn ngồi dậy, miệng khẽ nhếch.
- Chỉ dựa vào ngươi, hừ! Ngươi nghĩ chúng sẽ tin?
- Hừ! Không chỉ ta, còn có Li... Một bằng hữu của ta, còn có các nữ nhân bị ngươi bắt, họ sẽ nhận ra giọng ngươi, đến lúc đó, ta chỉ việc kết luận.
Dương Quả giọng phẫn nộ nói.
- Ngươi...chết đi!
- Ngươi đứng đó, lúc nãy ngươi đã thấy ta hạ ngươi như thế nào? Hơn nữa, ngươi chỉ cần động đến ta, ta sẽ la lên !
Nguyệt Viên toan định lao đến Dương Quả thì bị câu nói của nàng chặn đứng. Hắn công nhận, lúc nãy nàng rất nhanh, hơn nữa, loại võ thuật đó hắn chưa thấy bao giờ. Nguyệt Viên đứng đó, tay nắm đấm chặt, Dương Quả chạy lướt qua, nàng nghĩ, trước hết phải thông báo cho Liễu Quý Nhi cùng xác nhận đã.
- Hừ! Ngươi thử nói, ta không đảm bảo mạng của nha hoàn cạnh ngươi còn an toàn đâu.
- Ngươi nói vậy là sao.
Dương Quả dừng lại.
- Ta vốn đã tra về ngươi, bên cạnh ngươi có hai nha hoàn rất thân thiết, chỉ cần ngươi hé lời, ta sẽ cho người giết.
Nguyệt Viên nhếch mép, hắn biết Dương Quả rất quý trọng Tiểu Hoa và Phúc Linh. Dương Quả đơ người, nàng rất muốn tiết lộ bí mật của Nguyệt Viên ra ngoài, nhưng nàng không thể ảnh hưởng đến hai người họ, hơn nữa nàng không thể ra khỏi học viện.
- Hừ! Ngươi được lắm. Tạm thời ta sẽ không nói!
Dương Quả nghiến răng nói, chợt thấy tên áo đen kia bước tới, liền chạy đi, nàng nghĩ lúc này mà gây chiến, e rằng nàng không có lợi đâu, mặc dù nhìn vóc dáng của hai người, nàng hoàn toàn có thể đấu lại.
- Huynh để nó đi? Không sợ nó tiết lộ sao?
Tên áo đen đó nói, cởi mặt nạ xuống, chính là Nguyệt Quân.
- Đệ yên tâm, Dương Quả này vô cùng thân thiết với hai nha hoàn kia, nên chắc chắn nó sẽ im lặng.
Nguyệt Viên ung dung nói, Nguyệt Quân nhìn theo...
- Chỉ có người chết mới tuyệt đối im lặng...
/85
|