Sáng nay có một cuộc họp quan trọng với các phòng ban để bàn về dự án trọng điểm của quý tiếp theo.
Lâm Đình Phong ngồi ở ghế chính điện, các khớp ngón tay thon dài đang vuốt ve lên chiếc bút máy đen, anh hờ hững lắng nghe từng người quản lý báo cáo.
Sau khi nghe phòng kế hoạch nêu lên vài dự án trọng điểm, anh lấy một tập hồ sơ màu đen đưa cho Tiểu A để cậu phát cho mọi người, thấy mọi người nhận được tài liệu rồi, anh nhàn nhạt nói:
"Xem qua rồi chứ? Dự án đầu tư công nghệ chữa lành sẹo.
Quy mô ứng dụng của dự án này rất rộng, nhưng nó có hai thách thức lớn cần đối mặt.
Thứ nhất, đối thủ cạnh tranh lần này là Quý thị.
Thứ hai, người quyết sách là ông Tống Sinh.
Thời hạn hoàn thành là hai tuần.
Có ai đứng ra nhận dự án này không?"
Các quản lý phòng ban nghe xong lời sếp nói thì bắt đầu to nhỏ.
Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không ai dám nhận dự án này.
Tiểu Mỹ Lệ nghiêng người nói nhỏ với Mộc Tâm: "Thư ký Mộc, người quyết sách là Tống Sinh đó! Sếp kêu mọi người làm sao nhận dự án đây?"
Mộc Tâm khó hiểu hỏi lại: "Tống Sinh thì sao? Có vấn đề gì à?"
"Cô vừa vào ngành nên không biết đó thôi.
Tống Sinh được ví von vừa là miếng thịt béo bỡ vừa là cơn ác mộng của các công ty đầu tư.
Ông ấy thường sống ẩn trên núi, muốn gặp ông ấy còn khó nói chi đến thuyết phục.
Tính tình ông ấy lại còn rất hà khắc.
Tôi nghe nói nhà đầu tư trước đây phải chỉnh sửa dự án suốt nửa năm mới làm ông ấy hài lòng.
Còn cái này...!chỉ có hai tuần, thật là bất khả thi mà."
"Ồ!" Mộc Tâm tỏ vẻ đã hiểu, cô đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người đều một dạng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không ai hó hé gì.
Cô lật tài liệu ra xem lại một chút, đây đúng là một dự án rất hay và tiềm năng, lại còn là dự án đối đầu với Quý thị.
Nếu không ai nhận, vậy thì mình nhận, dù không giành được thì cũng coi như thăm dò hào quang nam chính một chút.
Nghĩ rồi, Mộc Tâm dơ tay lên, rành mạch nói: "Tôi nhận dự án này."
Mọi người mở to mắt nhìn Mộc Tâm như nhìn một vị cứu tinh.
Trong lòng mọi người bây giờ chỉ có một ý nghĩ, nếu thư ký Mộc không nhận, dự án được sếp chỉ định trúng mình thì chết là cái chắc! May quá! Amen!
Không ngoài dự đoán của Lâm Đình Phong, anh mĩm cười nhìn Mộc Tâm: "Vậy dự án này giao cho thư ký Mộc.
Mọi người tiếp tục báo cáo đi!"
Các quản lý từ phòng marketing đến phòng hành chính thay phiên nhau báo cáo về kế hoạch, dự án và cả dự toán đặt ra.
Lâm Đình Phong vẫn kiên nhẫn nghe từng báo cáo một, chẳng qua...!ánh mắt của anh chỉ đặt trên người cô thư ký nhỏ của mình.
Lúc cuộc họp diễn ra hơn một nửa, bụng dưới của Mộc Tâm chợt đau thắt lại, cô nhíu mày đưa một tay ôm bụng, cơn đau quặng thắt ập tới như cơn thủy triều.
Cô hít một ngụm khí lạnh, chết rồi! Đừng nói là bà dì ghé thăm nha! Mình nhớ là còn ba ngày nữa mới tới mà! Ôi lạy chúa! Hôm nay mình mặc đầm trắng a~
Mộc Tâm đưa tay đỡ lấy cái trán đã thấm đầy mồ hôi.
Định cắn răng đợi hết buổi họp sẽ nhờ Tiểu Mỹ Lệ mua giúp một bộ quần áo và gói băng vệ sinh.
Lâm Đình Phong chú ý Mộc Tâm từ lúc bắt đầu đến giờ, thấy sắc mặt của cô không tốt, anh cầm điện thoại nhắn tin cho cô: "Em thấy không khỏe sao?"
Điện thoại trên bàn rung lên một cái, Mộc Tâm đưa tay ấn vào xem, đọc xong tin nhắn, cô ngước mắt nhìn Lâm Đình Phong một cái, bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh, cô gõ tin nhắn trả lời: "Em không sao."
Nhìn sắc mặt ngày càng kém của cô, Lâm Đình Phong liền dùng bút gõ lên bàn.
Căn phòng lập tức im bật, người quản lý đang trình bày cũng im ru mà nhìn anh.
Anh lạnh lùng nói: "Các báo cáo còn lại nộp cho tôi sau.
Tan họp."
Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra những vẫn thu dọn rồi đi ra ngoài.
Mộc Tâm thấy mọi người rời đi, cô cũng đứng dậy định nhân lúc đông người chạy vào nhà vệ sinh.
Nhưng dự định ấy đã phá sản từ trong trứng nước, khi giọng nói trầm trầm của ai kia vang lên: "Thư ký Mộc ở lại, tôi có chuyện muốn nói."
Mộc Tâm đành bất lực ngồi bịch trên ghế.
Khi trong phòng họp chỉ còn cô và Lâm Đình Phong, anh đi lại ngồi xổm xuống đối diện cô, áp lòng bàn tay lên trán cô, lo lắng hỏi: "Em khó chịu sao? Thấy không khỏe ở đâu?"
Cô đưa tay gỡ bàn tay trên trán của anh xuống, nhỏ giọng giải thích: "Em không sao, chỉ là bà dì ghé thăm thôi!"
Thấy sắc mặt cô ngày càng tái xanh, anh không ngồi yên được nữa, muốn bế cô lên: "Anh sẽ kêu người đi đón dì của em, giờ thì đi bệnh viện với anh."
Thấy anh hiểu sai ý của mình, cô lính quýnh cảng anh lại: "Không phải dì em ghé thăm, là...!em hình như tới kỳ kinh nguyệt rồi...", âm thanh của Mộc Tâm ngày càng nhỏ, nói xong từ cuối cùng, cô muốn tìm cái lỗ chui xuống cho xong.
Ai đời lại nói tới vấn đề ngại ngùng này ở phòng họp chứ! Thật là quê chữ ê kéo dài a~.
Cơn đau bụng lại bắt đầu quặng lên từng hồi, trán Mộc Tâm đã ướt đẫm mồ hôi, cô đưa tay ôm bụng, cắn chặt răng, trước đây tới ngày cũng đâu có đau đến vậy! Là do cơ địa của Mộc Tiểu Tâm sao? Đau chết bà đây rồi!
Lâm Đình Phong bế bỗng cô lên, đạp cửa phòng họp ra, bước đi về phía văn phòng tổng giám đốc.
Lúc đến trước cửa, có mấy trưởng phòng ban đi đến nộp báo cáo.
Thấy sếp nhà mình đang bế thư ký Mộc, họ sợ hết hồn, giả bộ làm ngơ mà nhìn lên trần nhà:
"Aiz, trời hôm nay đẹp quá, còn thấy rõ cả máy bay đang bay luôn kìa."
"Trưa nay mình ăn gì đây? Món Nhật hay món Hàn nhỉ? Khó chọn ghê..."
"Ahahaha, sao mình lại đi ra đây nhỉ? Chắc tối qua ngủ không ngon nên mộng du rồi!"
"..."
Chỉ chốc lát, hành lang không còn một bóng người, Mộc Tâm lúc này chôn mặt trong ngực của Lâm Đình Phong, cô thật muốn diễn cảnh dùng ngực đập vỡ đá mà!
Anh bế cô vào phòng nghỉ của mình, đặt cô lên giường, mông còn chưa chạm xuống nệm, Mộc Tâm muốn nhảy dựng lên, cô ôm chặt cổ anh: "A! anh...!anh...!anh để em đứng dưới đất được rồi!"
Lâm Đình Phong nhíu mày: "Sao vậy? Em không khỏe thì nằm nghĩ đi! Còn muốn đi đâu nữa?"
Mặt cô lúc này đã đỏ như quả cà chua rồi, cô lí nhí nói: "Em...!váy em bẩn rồi...!A! anh đừng nhìn, quay mặt qua chỗ khác đi!"
Lâm Đình Phong vừa đặt cô đứng vững trên đất đã bị cô đẩy mặt xoay về phía cánh cửa, anh bất đắc dĩ nói: "Được, anh ra ngoài, em ở đây đợi anh một lát!"
Nói rồi anh đi ra đóng cửa lại, nghĩ nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra gọi điện, đầu dây kêu vài tiếng thì kết nối được, anh lập tức hỏi: "Phụ nữ tới kỳ kinh nguyệt thì cần làm gì?"
Lạc Tư đang nằm ở nhà đắp mặt nạ dưỡng nhan, cậu mất vài giây mới tiêu hóa được câu hỏi của Lâm Đình Phong.
Cậu ta thở dài: "Anh hai à! Tôi là bác sĩ ngoại khoa, không phải phụ khoa đâu! Chuyện này cũng hỏi tôi?"
"Trả lời không được thì tôi trói cậu đi học thêm một khóa phụ khoa nữa.", Lâm Đình Phong lạnh lùng phán một câu xanh rờn.
Lạc Tư ngồi bật dậy làm chiếc mặt nạ rớt xuống nệm, cười giả lả: "Tôi biết, đương nhiên là tôi biết rồi.
Cậu mua cho cô ấy một ấm nước gừng nấu với đường đỏ, đặt túi chườm nóng lên bụng, nếu đau quá thì uống thêm thuốc giảm đau.
Còn một thứ không thể thiếu nữa, mua băng vệ sinh cho cô ấy thay.
Mua nhiều một chút phòng hờ."
Lâm Đình Phong nghiêm túc ghi nhớ từng thứ một, nghi ngờ hỏi: "Chỉ vậy thôi à? Cậu có phải lang băm không vậy?"
Lạc Tư tức đến muốn ném điện thoại: "Chỉ vậy thôi anh hai à! Cậu còn muốn sao nữa?"
"Hình như cô ấy đau lắm, còn bảo là váy bị bẩn."
Lạc Tư thở dài bất lực trước độ thẳng nam của thằng bạn chí cốt: "Tôi nói này! Lúc trước cậu cúp tiết sinh học phải không?"
"Trả lời.", Lâm Đình Phong đen mặt nói.
Lạc Tư vừa bật loa ngoài trả lời, vừa xé bịch mặt nạ khác ra đắp: "Chú ý giữ ấm là sẽ bớt đau, còn việc váy bẩn là do chảy máu thôi! Không có gì đâu."
Sắc mặt Lâm Đình Phong trở nên nghiêm trọng như Mộc Tâm bị bệnh nan y tới nơi: "Chảy máu? Vậy mà cậu nói không có gì? Tôi có cần đưa cô ấy đi truyền máu không?"
"Bịch" miếng mặt nạ trên tay Lạc Tư rơi xuống đất, cậu đang nói chuyện điện thoại với loài sinh vật ngoài hành tinh nào vậy? Ai đó hãy đến cứu rỗi thằng bạn của cậu đi: "Tôi nên trả lời cậu sao đây?"
"Trả lời cái gì nữa? Cô ấy nhóm máu B.
Cậu chuẩn bị máu rồi chạy đến đây liền đi.", Lâm Đình Phong như muốn xuyên qua điện thoại đánh lên đầu cậu ta một cái.
Lạc Tư thật muốn hét vào tai thằng bạn để nó tỉnh hồn ra, nhưng vì nể mặt tiền đầu tư, vẫn là nên nhịn thì hơn, cậu nở nụ cười rất chi là thân thiện, nói: "Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Cậu không biết à? Con gái là loài sinh vật vi diệu nhất hành tinh! Họ có thể chảy máu liên tục bảy ngày mà không chết đấy! NÊN BÂY GIỜ CẬU LÀM NHỮNG ĐIỀU TÔI ĐÃ DẶN ĐI! OKAY?"
"Ờ.", đáp lại một chữ, Lâm Đình Phong tắt máy luôn.
Anh cầm chìa khóa đi ra ngoài.
Lạc Tư nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, mặt mài méo xệch, đây chính là điển hình của vắt chanh bỏ vỏ đấy! Mọi người hãy ghi nhớ để biết đường mà tránh nhé! Đừng như Tư..
/89
|